YouTube: https://youtu.be/dUDHTX5reHk
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTM2NTJf
Đường Con Theo Chúa
và Phép Lạ Trong Những Phước Lành
1. Đường Con Theo Chúa
Nguyễn Christian Grace
1. Ngày tôi không có Chúa.
Tôi sinh ra trong một gia đình ngoại đạo, nghe mẹ kể rằng ngày xưa ông bà tôi kính sợ Trời, ăn ở hiền lành, bố thí người nghèo, hay làm việc nghĩa, lại còn xây chùa nữa. Trí hiểu non nớt, tôi nghĩ ông bà mình đã ăn ở có đức, mong sao con cháu đời sau có phúc. Lớn lên theo truyền thống gia đình, tôi cũng tập rèn nếp sống cần cù, chịu thương, chịu khó, ôn hòa, giản dị. Những khi có dịp tôi thường đến chùa để làm công quả, học Phật pháp, tu luyện nếp sống buông bỏ tham, sân, si mong tìm được hạnh phúc và sự an nhiên.
Giống như muôn người trong chốn nhân gian, ai cũng mong cầu hạnh phúc, nhưng thực tế cuộc sống lại là những nỗi lo toan, buồn đau, cô đơn, cay đắng, và cuối cùng là phải đi trên con đường mà nhân loại phải đi qua: Đó là cất tiếng khóc chào đời, vui vầy trong chốc lát, nhọc nhằn theo năm tháng, hư hoại, tàn phai, già nua rồi trở về với bụi đất.
Tuổi thơ tôi bơ vơ lạc loài khi ba tôi “lãng tử” chạy đuổi theo bao niềm vui mới, để lại mẹ tôi lao đao, lận đận bên đàn con thơ dại.
Ngày đầu tiên đến trường tôi ngơ ngác nhìn bạn bè ùa vào vòng tay ba mẹ khi tiếng trống tan trường vang lên. Còn tôi lầm lũi ngày hai buổi đi về. Tuổi thơ bị bạn bè bắt nạt tôi bất lực cam chịu trong sự cô đơn, nhỏ nhoi, yếu đuối vì ý thức được rằng không có ai che chở bảo vệ mình. Sự nhận thức rất sớm hoàn cảnh hình thành trong tôi bản tính khép kín.
Năm tháng trôi qua trong sự nhọc nhằn cơ cực của mẹ, với những ngày chạy chợ cho từng bữa ăn. Sau sự kiện lịch sử năm 1975, cuộc sống của mẹ con chúng tôi càng thêm khốn khó với cơm áo gạo tiền. Mẹ dắt díu chúng tôi về quê ngoại, mười một tuổi tôi tập tành khi thì mua bán củ khoai bó mía, lúc lại ra đồng mò cua bắt ốc, tảo tần cùng mẹ chăm sóc đàn em.
Tình người hao mòn, khô cạn, gãy đổ trong sự tranh giành ganh ghét đố kỵ từ chính những người thân mà mẹ yêu thương, những người mẹ đã từng khắc khoải mong chờ ngày hội ngộ khi cuộc chiến đi qua. Mẹ đau buồn, một lần nữa đưa đàn con thơ dại lìa quê hương trở lại chốn thị thành phồn hoa đô hội. Nơi giúp mẹ quên đi sự bạc bẽo của lòng người và tránh được cảnh “Nồi da xáo thịt”, theo như lời ông ngoại tôi đã dạy mẹ.
Chứng kiến sự bạc bẽo vô tình của người thân đối cùng mẹ. Nỗi thất vọng, cô đơn, sợ hãi, không mục đích, không ý nghĩa xâm chiếm linh hồn tôi, tôi băn khoăn tự hỏi: “Mình hiện diện nơi này để làm gì, khi chết mình sẽ đi về đâu?” Nếu cuộc sống là những trải nghiệm mà tôi đang có để rồi khi chết là hết, thì cuộc sống đó mới vô nghĩa, mới đau buồn làm sao, và tôi không muốn có nó. Nhiều lần tôi ước mình có thể dừng lại, buông tay, rời xa chốn nhân gian giả tạm này. Nhưng vì thương mẹ, tôi vẫn ở lại nơi đây để cùng mẹ sẻ chia những gánh nhọc nhằn.
Dòng đời cuốn tôi xuôi ngược với bao trăn trở, băn khoăn, với bao bổn phận, trách nhiệm, với ghét thương đắp đổi. Rồi tôi cũng nhà, cũng xe, cũng làm cha, làm mẹ. Cuộc sống chung quanh tôi ngày ngày vẫn diễn ra nhộn nhịp xôn xao đèn xe rực rỡ, phố phường người người lại qua, vây quanh đó nhưng lại hững hờ, ồn ào náo nhiệt còn lòng tôi sao thật lạnh lùng xa cách. Vì sâu thẳm trong trái tim, tôi cảm biết mình không thuộc về thế gian này, tôi như một người khách bộ hành xa lạ lướt ngang qua dòng đời. Chẳng ước mơ, chẳng tham muốn, chẳng níu giữ, cũng chẳng tìm cầu. Lay lắt tồn tại trong nỗi tuyệt vọng, trống vắng đến xót xa. Tâm hồn chơi vơi qua từng tiếng gõ nhịp thời gian. Tôi đi tìm tôi, đi tìm lời giải đáp, đi tìm sự bình an từ tình người nơi chốn nhân gian, nơi những mối ràng buộc với người thân, bạn bè, hôn nhân, chốn tu hành.
…
Một buổi chiều nhìn hoàng hôn buông xuống, từng vạt nắng cuối ngày rong ruổi đuổi bắt nhau rồi tắt dần trên những đồi chè trập trùng uốn lượn trải dài xa tít tận chân mây. Từng hồi chuông tu viện vang lên, tâm linh tôi chợt bừng tỉnh nhận ra: Làm cách nào tôi có thể tu vạn ức kiếp để thành Phật theo như những gì tôi đang được học nơi đây? Một lần bước vào cõi nhân sinh đã quá mỏi mệt, chán chường. Vậy tôi còn phải ngụp lặn luân hồi bao nhiêu lần nữa để có thể đến được chốn thiên thai?
Có điều gì đó không đúng, không giống với mục đích tôi đang tìm kiếm, không đúng với năng lực mà dù có cố gắng đến đâu tôi cũng không thể hoàn thành. Đây không phải con đường tôi muốn đi, càng không có đủ kiên nhẫn để đi cho trọn. Bởi thực tế dù đang ở nơi đây, nơi gọi là hậu viện thâm nghiêm, ngày ngày học giáo lý Phật pháp lòng tôi vẫn trĩu nặng ưu phiền, vẫn phải chứng kiến sự phân chia cao thấp; người thương kẻ ghét; ganh đua tị hiềm…
Tôi quay lưng rời bỏ tu viện trở về. Một lần nữa tôi thấy mình lạc lối, bước chân mình mới nhỏ bé làm sao!
Cuộc sống dạy tôi hiểu rằng dẫu cho loài người có sở hữu tiền tài vật chất, học thức, hay nhà cao cửa rộng thì tất cả rồi sẽ qua đi, bình an hạnh phúc vẫn chỉ là một khái niệm mơ hồ, không dễ kiếm tìm hay có được. Bởi dẫu cho loài người có vật vã tu hành để sửa mình thì tham sân si vẫn còn đó. Chiếc áo nghĩa nhân loài người tự khoác cho mình khó khiến cho lòng người thật biết bao dung buông bỏ, biết cho đi mà không mong cầu nhận lại, cũng không thể khiến cho đời sống trở nên có ý nghĩa đích thực. Bởi xã hội càng phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, càng nhiều danh vọng bạc tiền thì tình người càng trở nên khô cạn, hiếm có khó tìm.
2. Ngày tôi được gặp Chúa.
Rồi một ngày cuộc đời tôi bước sang trang mới, “Một cột mốc lịch sử” mà lòng tôi vẫn nhớ rất rõ. Đó là giây phút nhiệm mầu Thiên Chúa cho tôi được gặp Ngài. Một luồng ánh sáng vinh quang lạ lùng từ trời soi rọi tâm tôi, cất đi bức màn che khuất khiến tôi bừng tỉnh.
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm mỏi mệt đi tìm cho mình câu giải đáp, tôi vỡ oà khi nhận biết Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa, chính là Cha Trời Kính Yêu của tôi, là Thiên Chúa mà trong vô thức linh hồn tôi khắc khoải kiếm tìm, là khoảng trống cô đơn mà tôi không sao có thể hiểu được nguyên nhân, cội rễ hay lấp đầy.
…
Vào những ngày cuối năm 2010 trên đường về thăm mẹ, tôi chợt chú ý đến một căn nhà nhỏ ọp ẹp bên đường, tôi nhận ra rằng nếu mình mua, đập bỏ đi rồi xây lại thì sẽ trở thành một căn nhà xinh xắn rất có giá giữa phố thị đông đúc này. Thời điểm đó, ngoài giờ làm việc tại cơ quan, tôi kinh doanh thêm về nhà đất. Vì vậy tôi gọi cửa hỏi xem người chủ có muốn bán căn nhà ấy không?
Một người phụ nữ xuất hiện, chị không trả lời tôi về việc mua bán, lại hỏi: Em có biết Chúa không?
Tôi trả lời: Dạ, em biết, lúc nhỏ em có đi học ở trường dòng. (Gia đình tôi có thời gian sinh sống tại Bà Chiểu, Sài Gòn – Gia Định cũ, tôi đi học ở trường Tư Thục Nguyễn Bá Tòng, là một trường dòng.)
Trong sự hiểu của tôi, Đạo Chúa chỉ là một tín ngưỡng giống như tín ngưỡng về Phật Giáo vậy. Và điều quan tâm của tôi lúc này là việc mua bán cùng số lợi nhuận mà căn nhà có thể đem lại nên tôi kiên nhẫn lắng nghe.
Chị mời tôi vào, rồi bắt đầu lật giở những trang Thánh Kinh, chỉ cho tôi xem và nói cho tôi biết về Thiên Chúa.
Bất chợt có một nguồn ánh sáng êm dịu bao phủ, đôi mắt thuộc linh của tôi mở ra, trái tim dường như tan chảy trước nỗi mừng vui khôn xiết tả. Lòng tôi thốt lên: “Ôi, Chúa ơi! Ngài là Thiên Chúa của con, là Cha Trời Kính Yêu của con!” Ngài có đó, hiện hữu bên con bấy lâu nay, vậy mà con không nhận biết Ngài, sự u mê khiến con như mù lòa, như đứa con bao năm lạc bước nay được Cha tìm về.
Cảm tạ ơn Chúa! Lời Thánh Kinh cho con biết Ngài là Đấng đã tạo tác nên con, đã ban cho con sự sống, cho con từng cơn mưa tưới mát trưa hè, từng ánh nắng vàng rực rỡ sưởi ấm ngày đông… Không thể diễn tả hay nói hết được niềm vui sướng khi tôi nhận biết Chúa là Thiên Chúa tôi, Đấng Chân Thần Cao Cả duy nhất tôi phải tôn kính, thờ phượng Ngài.
Một cảm giác yêu thương, vỗ về bao phủ tràn ngập linh hồn. Tôi ao ước trong khoảnh khắc này được chạy lại ôm chân Chúa, được như đứa trẻ thơ sà vào vòng tay ấm áp của người Cha rất đỗi yêu thương, rất đỗi mong chờ.
Cảm tạ ơn Chúa đã tìm kiếm con, đã mang con trở về!
Bao tháng ngày dưới chốn nhân gian, con bé nhỏ lạc loài. Chúa thương con mở cửa thiên đàng!
Khi lòng con đang toan tính kiếm tìm vật chất. Chúa nhân từ ban ơn cứu chuộc nhiệm mầu vô giá xuống đời con!
3. Đường tôi theo Chúa.
Từ ngày đó, xếp lại cuộc sống bộn bề, gác lại mục đích kiếm tiền, tôi dành thời gian học về Chúa. Tôi được báp-tem trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngày ngày vui mừng tập tành nếp sống mới của một Cơ-đốc nhân. Tôi say sưa trong tình yêu của Chúa khi biết Ngài yêu tôi vô cùng, khi biết tôi thật quý giá trong mắt Ngài.
Một thời gian ngắn sau, người dạy đạo đưa trước mặt tôi một quyển sổ, chỉ vào đó nói: Ngoài số tiền dâng hiến hàng tuần khi tham gia sinh hoạt, tôi phải đóng 10% thu nhập mỗi tháng thì mới được ghi tên vào Sách Sự Sống.
Tôi khựng lại, ngỡ ngàng:
Cảm giác như bị dụ đạo, bị lôi kéo vào một tổ chức Tôn Giáo, bị lợi dụng trên tín ngưỡng của mình. Vì tôi biết rõ Thiên Chúa Vinh Quang của tôi không thể mua bằng tiền. Tiền không thể mua được sự sống đời đời. Làm cách nào loài người có thể mua được một chỗ trong nước thiên đàng? Có cái gì không đúng ở đây? Hay tôi lại một lần nữa đi nhầm đường, lạc bước?
Nhưng không, Chúa tôi là Đấng có thật! Ngài vẫn đang hiện diện nơi tầng trời rất cao, đang dõi theo, đang đoái xem xuống. Khi suy nghiệm về tình Ngài trong những ngày qua, tôi phát hiện Ngài đã không ngừng ban phước xuống đời tôi ngay từ khi tôi còn chưa nhận biết Ngài. Bởi vì tôi không có học vị, tài năng, không có người dìu dắt, đỡ nâng… Những gì tôi gặt hái được ngày nay chính là sự ban cho từ lòng nhân từ, đoái xem, thương xót của Thiên Chúa. Chúa đã ban phước trên công việc tay tôi làm vượt quá năng lực của tôi. Chúa đã bênh vực tôi khi tôi bị ức hiếp, bàn tay quyền năng của Ngài đã giải cứu tôi trong cơn khốn cùng không lối thoát. Chính Ngài đã giữ gìn chân tôi không sa vào đáy bùn nhơ của xã hội khi đời tôi vô vọng…
Tôi giận người đời sao lại có thể gây hoang mang nghi ngờ, sao lại có thể dùng danh Chúa để trói buộc chúng tôi từng bước vào một tổ chức tôn giáo vì lợi nhuận, sao người đời dám kinh doanh trục lợi từ những tấm lòng khát khao tìm kiếm Thiên Chúa Toàn Năng Uy Nghiêm Cao Cả? Sao loài người dám biến sự tôn vinh thờ phượng Đấng Tạo Hóa thành một hợp đồng thương mại?
Ý thức cảnh giác trong tôi bùng lên, tôi quyết tự gỡ mình khỏi một tổ chức. (Sau này tôi biết họ thuộc tổ chức tôn giáo lấy tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”).
Vậy là tôi dứt khoát cắt đứt liên lạc với họ, tiếp tục trở lại với những bộn bề của cuộc sống, với nỗi thất vọng chán chường không phương hướng.
…Và rồi, chân tôi bước, rời xa quê hương ngàn vạn dặm bên kia bờ đại dương bao la.
Lìa nơi chôn nhau cắt rốn, tháng ngày đắng cay chìm nổi, bơ vơ lạc lõng nơi chốn xa lạ, một lần nữa trong cơn tuyệt vọng tôi kêu cầu Chúa, vì Cha – Ngài vẫn hiện diện trong tâm hồn tôi. Ánh sáng bình an yêu thương trong lần tôi được gặp Chúa vẫn nguyên vẹn trong tâm thần tôi.
Tôi khẩn cầu tha thiết với Chúa rằng: “Chúa ơi, con tin có Chúa, con muốn thờ phượng Ngài, con không muốn tôn giáo. Giữa chốn nhân gian lọc lừa dối trá, con dại khờ không biết nơi đâu là thật. Kính xin Chúa thương con, đưa con đến nơi nào Chúa muốn con đến, biến con trở thành người mà Chúa muốn con trở thành.”
Mặc dù sống trong một đất nước giàu có, ngày ngày vẫn thường đi qua những giáo đường trầm mặc uy nghiêm, những nhà thờ đẹp đẽ. Nhưng tôi không tìm kiếm những sự ấy. Tôi tìm Chúa của tôi!
Rồi một ngày, Chúa đoái xem, nghiêng tai nhậm lời cầu xin của tôi. Ngài đưa tôi đến với website timhieutinlanh.net.
Một lần nữa tôi gặp lại được Chúa của tôi.
Một Thiên Chúa Uy Nghiêm – Cao Sang – Nhiệm Mầu.
Một Thiên Chúa vinh quang, vĩ đại, công chính, thánh khiết, yêu thương… qua từng bài giảng rõ ràng, chân thật, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng. Tôi say mê nghe như ăn nuốt từng lời ngày đêm.
Cảm xúc ngọt ngào, yêu thương, tôn kính đối với Chúa lại ùa về, bừng sáng mới nguyên trong tôi. Trái tim tôi ngập tràn niềm vui khi con thuyền tôi giờ đây đã thực sự neo bến bình an trong tình yêu bao la nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Tôi rụt rè tìm cách liên lạc với người giảng. Người đã giúp tôi tìm được Thiên Chúa Chân Thật của mình. Dù tôi chưa được gặp mặt, lại ở cách tôi ngàn vạn dặm xa xôi, không biết dòng thư tôi có lạc mất? Có đến được nước Mỹ xa xăm không? Tôi hồi hộp chờ đợi… Thật bất ngờ, tôi nhận được thư của chú. Tôi vui mừng ngạc nhiên quá đỗi, làm sao chú lại trả lời thư cho tôi nhanh chóng với lời lẽ chân thành gần gũi dường ấy? Cảm giác thân thương tin cậy, một mối giao cảm lạ lùng như đối với một người thân.
Sau đó ít lâu tôi có chuyến đi xa nhiều ngày và nơi tôi đến không có sóng điện thoại.
Khi trở về tôi nhận được những dòng thư đong đầy yêu thương lo lắng với nội dung: “Con có sao không? Mọi sự có bình yên không? Mấy ngày nay cô chú lo cho con, cầu nguyện Chúa giữ gìn con vì không liên lạc được với con.”
Mắt tôi rơi lệ, lòng dâng tràn một niềm xúc cảm khó tả. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự lo lắng chân thành ấm áp như từ một người cha, người mẹ dõi bước theo con mình. Còn tôi thì vô ý không nghĩ đến việc sẽ báo cho cô chú biết về chuyến đi của mình.
Trong khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng cuộc đời còn lại của tôi, niềm hạnh phúc hay nỗi khổ đau của tôi đã gắn liền, đã trở thành như chính của cô chú. Mặc dù, lúc đó tôi không hiểu do đâu mình lại có cảm giác gắn bó thân thương đối với cô chú dường ấy.
Cảm tạ ơn Chúa! Sau này Lời Chúa dạy tôi biết sự huyền nhiệm ấy là bởi vì chúng tôi đồng một thân trong chi thể Đấng Christ Jesus.
Cảm tạ ơn Chúa bù đắp cho tôi một người cha, người mẹ tinh thần ngay trên đất này để yêu thương dẫn dắt tôi trên bước đường trở về Thiên Quốc. Cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương nhậm lời đưa tôi về với Hội Thánh Chân Thật của Ngài. Giữa muôn ngàn tổ chức tôn giáo dối giả. Chúa ban cho tôi có được một người chăn ngay lành trung tín, yêu thương dạy dỗ, dẫn dắt tôi từng bước chân non trên con đường tin kính. Cho tôi một tấm gương sống động về nếp sống giản dị, yêu thương, thanh sạch trong Chúa.
Qua nếp sống của gia đình cô chú. Tôi nhìn thấy tình yêu chân thật, nhìn thấy sự nhân từ nhưng đầy nghiêm khắc, nhìn thấy sự bao dung nhẫn nại nhưng không thỏa hiệp, nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa chúng tôi, của một Hội Thánh Chân Thật của Ngài.
Như vậy đó, ngày từng ngày tôi được cô chú dạy dỗ, tập rèn trong từng lời ăn, tiếng nói, cách nghĩ, việc làm; được cô chú dõi theo, nâng đỡ từng bước khi tôi vấp ngã. Cô chú dạy tôi những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa; cho tôi biết rằng mình là tội nhân, sẽ phải chịu sự hư mất đời đời nơi hỏa ngục bởi những gian ác xấu xa mà mình đã phạm. Tôi như một người đang rơi xuống hố bùn sâu, đang hư mất không sao có thể tự mình cứu lấy mình. Mà tội lớn nhất là tôi không biết thờ phượng Đấng Tạo Hóa mình, Đấng ban cho mình hơi thở sự sống. Lại ngu muội cúi lạy, hầu việc loài được dựng nên thay cho Đấng dựng nên, là những hình tượng hư không, khi ngã tôi phải lấy tay mình để dựng nó dậy.
Cảm tạ Đức Chúa Trời đã chậm giận, giàu ơn, nhân từ, thương xót ban cho loài người một con đường cứu rỗi trong ân điển diệu kỳ của Đấng Christ Jesus. Đấng yêu thương chịu chết thay tôi từ khi tôi còn là người có tội, chưa nhận biết Ngài. Đấng đã vì tội tôi gánh chịu mọi nhục hình nơi thập tự xưa.
Ôi! Tình yêu thâm sâu và lẽ nhiệm mầu trong ơn Thiên Chúa tôi không làm sao thấu hiểu được. Chúa ơi, lòng con biết ơn Chúa vô cùng! Cảm tạ ơn Chúa đặt để trong con lòng yêu kính Chúa, yêu kính người chăn một cách thật vô cùng đặc biệt.
Từ nay,
- Nguyện kính xin cho lòng con luôn yêu thương cô chú như người cha, người mẹ tinh thần của mình.
- Nguyện cho con được đồng hành cùng cô chú qua mọi nẻo đường gian nan trên linh trình theo Chúa.
- Nguyện cho con làm đôi dép dưới chân cô chú, làm cây gậy trong tay cô chú để thêm sức khi cô chú dắt dìu nhau đi qua bão giông, qua sa mạc gió cát trên con đường hầu việc Chúa [1].
- Nguyện cho con luôn noi gương cô chú trong tấm lòng tôn kính Chúa, biết ơn Chúa, trung tín đối với Chúa.
- Nguyện tình yêu đời đời của Chúa giữ con thuộc về Ngài mãi mãi, không bao giờ xa cách Chúa nữa.
Cảm tạ ơn Chúa đã bao dung dang tay chờ đón tôi, chờ đón tất cả những ai tin nhận Ngài. Như Lời Ngài phán:
“Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Sách Ma-thi-ơ chương 11 câu 28).
Ngày chưa gặp được Chúa, tôi cứ ngỡ mình ổn rồi.
Tuy sinh ra và lớn lên trong sự thiếu vắng bóng người cha, trong sự nhọc nhằn của mẹ, trong sự ghẻ lạnh của những người thân họ hàng nội, ngoại hai bên. Hoàn cảnh khốn khó đã cho tôi động lực cần mẫn gây dựng cho mình cùng các con một cuộc sống tốt hơn, tôi chăm sóc các con bằng cả trái tim, năng lực của mình; gửi các con đi học ở những ngôi trường danh tiếng để bằng bạn bằng bè, mong ước bù đắp cho các con những điều cuộc đời tôi không có được; bù đắp những năm tháng nhọc nhằn của mẹ, của người thân cùng không quên chia sẻ cho người khốn khó… Nhìn bề ngoài đời sống tôi dường như đủ đầy, thỏa mãn, tương đối thành công khi có thể chu toàn bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình. Trong sự hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi tự nghĩ: “Như vậy là tròn bổn phận rồi, cứ thế sống cho hết đoạn đường đời, rồi qua đi như người người trong nhân thế.”
Nhưng không.
Tạ ơn Chúa, giờ đây soi mình dưới ánh sáng Lời Chúa.
Tôi thấy mình thật xấu xa, gian ác, ô uế, đáng gớm ghiếc và đang mục rỗng hư hoại từng ngày mà tôi không hay không biết. Tôi nhận thấy mình đã phạm hết thảy tất cả điều răn luật pháp của Thiên Chúa. Vì sâu kín trong tôi cũng dẫy đầy lòng tự mãn, tham lam, dối trá, ganh ghét, đố kỵ, giận hờn, cay đắng, tà dâm, giết người… nhưng tôi không ý thức được, không nhận ra được.
Tôi thản nhiên nói dối cho vừa lòng người khác; tôi giận mẹ, giận cha, hỗn hào cãi trả với bậc sinh thành; tôi buông mình tự do trong những mối quan hệ mà vẫn ngây thơ cho rằng mình đáng được yêu thương. Trước luật pháp của loài người đời sống tôi chừng như thật mẫu mực, tôi phá thai để làm người nhân viên gương mẫu, dự phần vào thành tích của cơ quan, bằng lòng với chuẩn mực chỉ có từ một đến hai con để nuôi dạy cho tốt. Tôi cúng chùa để tiếp tay với loài người thờ lạy thần tượng hư không do tay người làm ra, có mắt không thấy, có tai không nghe, có chân không đi đứng được mà quên Đấng Tạo Hóa mình. Thật, tội tôi nhiều quá, đáng hư mất đời đời nơi hồ lửa chẳng hề tắt.
Ôi, Chúa ơi, soi mình trong giềng mối Chúa con thấy mình sao thật đáng gớm ghê.
“Vì con nhận biết các sự vi phạm của con.
Tội lỗi của con hằng ở trước con.
Con đã phạm tội nghịch lại Ngài,
Và làm điều ác trước mắt Ngài.
…
Xin giấu mặt Ngài khỏi những tội lỗi của con, và xóa sạch mọi sự gian ác của con.
Thiên Chúa ôi! Xin sáng tạo trong con một lòng trong sạch,
Và làm mới lại trong con một thần trí ngay thẳng.” (Sách Thi Thiên chương 51 câu 3; 4a; 9; 10).
Cảm tạ ơn Chúa đã nhân từ thương xót tha thứ, ban năng lực và đổi mới tôi từng ngày. Những thói hư tật xấu của tôi được Chúa quăng xa, thánh hóa, tỉa sửa. Nhờ ơn Chúa tôi dần từ bỏ bản ngã xác thịt ô uế, từ bỏ những ham muốn của lòng tôi và vui mừng làm theo thánh ý Chúa, từ bỏ những thần tượng, hình tượng hư không gớm ghiếc trước mặt Chúa, là những hình tượng do tay người làm ra.
Cảm tạ luật pháp điều răn của Chúa giữ tôi trên con đường của sự sống đời đời, giữ tôi khỏi mọi ô uế. Nương náu mình dưới bóng cánh yêu thương của Chúa tôi bình an giữa dòng đời biến động.
Từng hồi từng lúc, tôi học hiểu sự sâu nhiệm lạ lùng rằng: Thiên Chúa Từ Nhân vẫn có đó từ trước vô cùng. Ngài vẫn khoan dung ban ơn trên người công bình lẫn kẻ gian ác, vẫn yêu thương ban mưa ban nắng cho người lành lẫn kẻ dữ. Ngài đã ban ơn, xuống phước, giữ gìn tôi từ khi tôi chưa nhận biết Ngài. Ngài đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo nhân loại đến với Ngài. Tôi yêu Ngài vì Ngài đã yêu tôi từ trước bằng một tình yêu vô đối.
Cảm tạ ơn Chúa! Trong vòng tay yêu thương vô bờ của Chúa. Bao nhiêu gánh nặng tội lỗi, buồn đau, cay đắng từ nay tôi xin buông xuống. Chúa thương tôi gánh thay nơi thập giá rồi!
4. Trong ơn yêu thương của Chúa.
Giữa núi rừng bình yên nằm nghe tiếng mưa đêm xào xạc trên kẽ lá, lòng chợt nhớ về những ngày xưa khi nỗi cô đơn sợ hãi vô cớ xoáy vào tim gan mỗi lúc trời đất chuyển mình. Mỗi lần nhìn những hạt mưa bay xiên xiên đuổi bóng chiều tà xa khuất chân mây. Tâm hồn tôi u uất như chiếc bóng lạc trôi theo từng năm tháng, như nhành hoa lặng lẽ bừng nở nụ hồng, để rồi mau chóng tàn phai, chẳng có ngày mai.
Nay trong Chúa, có Chúa ở cùng, có Chúa luôn chở che quan phòng. Tôi không còn lo sợ gì; không sợ tiếng mưa rơi bên hiên nhà trong màn đêm u tịch; cũng chẳng sợ thế lực đen tối dối gian; chẳng sợ lòng người hiểm sâu; chẳng sợ ngày mai khi qua đời rồi sẽ đi về đâu. Vì tôi biết tôi sẽ được về bên Chúa kính yêu của chúng tôi nơi chốn thiên đàng vinh quang, nơi không còn có những giọt lệ, nơi không còn có những khóc lóc thở than, nơi không còn bệnh tật đớn đau cùng nỗi cô đơn trống vắng nữa.
Tôi không nói với bạn rằng khi theo Chúa đường chúng tôi trải thảm lót hoa hay không còn gian nan thử thách.
Trái lại, người thế gian ghét chúng tôi vô cớ, ma quỷ ngày đêm rình rập hòng cắn nuốt chúng tôi vì chúng tôi không thuộc về chúng. Nên, ngoài những khó khăn hoạn nạn giống như người đời gánh chịu, chúng tôi còn phải chịu sự đối xử bất công, sự bắt bớ hung bạo, sự cám dỗ thử thách khốc liệt trong từng giây phút… Chúng tôi phải vác thập giá mình mỗi ngày bước theo Chúa trên con đường chật, cửa hẹp. Chúng tôi phải hy sinh bản thân mình, hy sinh những tham muốn của lòng mình, hy sinh buông bỏ những sự thuộc về thế gian đầy ngọt ngào hào nhoáng là những sự mau tàn chóng qua nay còn mai mất, hy sinh cả những mối tình thâm…
Nhưng dẫu cho như thế đó! Trong gian nguy, chúng tôi vẫn luôn vui thỏa, bình an bên Chúa chúng tôi. Là sự bình an mà thế gian không sao có thể hiểu hay tìm kiếm được. Vì Chúa là Chúa Bình An, là Đấng ban thêm sức cho chúng tôi, biến đổi chúng tôi và gìn giữ chúng tôi. Trong Chúa chúng tôi có sức mạnh để vượt qua những cám dỗ, thử thách; có sức mạnh để từ bỏ con người cũ đầy tội lỗi xấu xa gian ác; có sức mạnh để chiến thắng mọi thế lực bạo tàn cầm quyền nơi thế gian.
Bởi quyền năng phép lạ trong ân điển diệu kỳ, Thiên Chúa đã dời chúng tôi từ nơi tối tăm hư mất qua nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; từ nơi lạnh lùng tàn nhẫn của nhân gian vào nơi an bình trong bóng cánh yêu thương của Chúa; cho chúng tôi sống trong phép lạ, trong quyền năng biến đổi; cho chúng tôi thấu hiểu lẽ nhiệm mầu vì sao mình lại được hiện diện nơi đây; sinh ra để làm gì, khi chết sẽ về đâu; cho chúng tôi học yêu thương nhau bằng tình yêu trong Chúa, giống Chúa đó là hy sinh cho người mình yêu và yêu người lân cận như mình, yêu anh em cùng Cha hơn chính mình. Chúng tôi phó thác đời sống của chúng tôi lên sự quan phòng tể trị của Chúa. Ngài là Đấng ban ơn, xuống phước, chữa lành, chu cấp, giữ gìn và giúp chúng tôi biết sống là sống cho Chúa và chết là chết vì Chúa.
Chúng tôi như một người chiến sĩ của Chúa, khi Ngài gọi – chúng tôi lên đường; chẳng sợ hy sinh, chẳng nề gian khổ; chúng tôi đi, lao mình trong sương gió đến chốn xa xăm; chúng tôi đi vào vùng và miền mà bóng của sự chết còn che khuất để đem ánh sáng Tin Lành Cứu Rỗi cho muôn dân.
Ngay từ giây phút bạn đọc tâm tình hành trình theo Chúa của tôi thì Tin Lành Lẽ Thật của Thiên Chúa đang soi rọi tâm linh của bạn. Sự tha thứ trong ơn cứu chuộc của Thiên Chúa đang mời gọi bạn. Ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa đang dẫn đường đưa lối để cứu bạn thoát ra khỏi sự hư mất đời đời về bên chân Chúa Bình An.
Chỉ cần bạn hiểu và tin rằng những hoạn nạn khủng khiếp toàn thể loài người trong thế gian đang gánh chịu là hậu quả của tội lỗi, của sự gian ác do loài người đã chống nghịch Thiên Chúa mà ra, và Đức Chúa Cha vì yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một rất yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ để hễ ai tin vào Con ấy thì không bị hư mất mà lại được sự sống đời đời hơn hai ngàn năm qua. Chúa – Ngài đã giải phóng chúng tôi cùng những ai tin nơi Ngài thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Ban cho chúng tôi cùng những ai tin nhận Ngài sự sống lại và sự sống đời đời.
Và giờ đây, có lẽ chúng tôi là những người “Tin – Nhận” Ngài đã và đang ở cùng Ngài nơi vinh quang phước hạnh.
Nhưng còn một lần nữa, Đức Chúa Jesus Christ là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Ngài sẽ trở lại để đoán phạt thế gian tội lỗi, để ném Anti-Christ cùng những thế lực của chúng vào hồ lửa đời đời.
Nếu trong khi bạn đọc được những dòng tâm tình về tình yêu, về sự biến đổi diệu kỳ Thiên Chúa đã làm ra, đã ban trên chúng tôi, mà chúng tôi còn ở trên đất, thì tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho bạn cơ hội giống như chúng tôi, cho bạn được dự phần vào thân thể của Đấng Christ, để cùng chúng tôi thờ phượng Ngài, chờ đợi ngày được cùng Ngài vào chốn vinh quang đời đời, được cùng Ngài đồng trị trên muôn loài vạn vật Ngài đã sáng tạo nên trong vũ trụ này. Nếu bạn “Tin – Nhận” Ngài là Thiên Chúa của bạn ngay bây giờ.
Trong trường hợp Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng tôi đã trở lại, đã cất Hội Thánh lên và chúng tôi đã và đang hội hiệp cùng Ngài nơi chốn trời cao.
Thì có lẽ đã khá muộn màng, nhưng chúng tôi nói với bạn rằng: “Kìa hiện nay là kỳ cứu rỗi, kìa hiện nay là thì thuận tiện. Hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.” Để bạn như cơn mưa cuối mùa trên đất, lại được dự phần vào Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời của Thiên Chúa. Hãy làm một quyết định khôn sáng khi còn có thể bạn nhé!
Bạn thấy đó, thời gian qua, chúng tôi đã tin, đã theo Ngài khi chúng tôi còn ở trên đất, chúng tôi đã cùng nhau chạy trong cuộc đua của mình, bởi vì trong muôn vàn khó khăn, hy sinh mất mát, bởi vì đứng trước kẻ thù hung bạo, quỷ quyệt to lớn. Chúng tôi luôn có Chúa đi cùng, là Thiên Chúa – Đấng đã tạo dựng và có toàn quyền tể trị trên sự sống, sự chết của tôi và của chính bạn. Ngài cũng là Thiên Chúa của bạn, nếu bạn chọn đứng về phía Ngài, chính Ngài đã chiến cự giúp chúng tôi, và Ngài vẫn sẽ chiến cự giúp bạn. Nếu chọn thuộc về Ngài – Ngài sẽ chở bạn trên cánh chim ưng vượt trên bão giông, Ngài sẽ thêm sức để bạn đi mà không mệt nhọc, chạy mà không mòn mỏi.
Đường theo Chúa chúng tôi đã đi qua không phải lúc nào chân chúng tôi cũng vững bước.
Không.
Vì sự khờ dại, yếu đuối, vì sự hiểu biết giới hạn trong xác thịt loài người chúng tôi bao phen vấp ngã. Chúng tôi cũng đã từng hồi, từng lúc sa vào những mưu kế tinh vi của ma quỷ, của thế lực đen tối, của những người không tin kính, của chính bản ngã xác thịt yếu đuối xấu xa của mình… Nhưng lòng chúng tôi không chú về tội ác, chúng tôi ghét tội lỗi, chúng tôi yêu những điều Chúa yêu, ghét những điều Chúa gớm ghiếc, chúng tôi sợ xa cách Chúa của chúng tôi, chúng tôi không muốn làm cho Đấng yêu thương chúng tôi phải đau lòng.
Vậy đó, mỗi khi sa chân, chúng tôi đau đớn ăn năn thống hối, Chúa – Ngài là thành tín, thứ tha và làm sạch khỏi chúng tôi mọi điều gì không công bình. Rồi chúng tôi dìu nhau đứng dậy, cùng nhau bước tiếp về phía trước trong bàn tay đỡ nâng của Chúa.
Khi bị bắt bớ hoạn nạn khốn cùng chúng tôi kêu cầu, cậy trông, chờ đợi sự giải cứu từ nơi Chúa. Chúng tôi học sống yêu thương san sẻ gánh nặng cho nhau, cùng nhau dâng trình gánh nặng của chúng tôi lên Thiên Chúa và Ngài hằng ngày gánh những gánh nặng cho những ai “Tin” Ngài. Chính Ngài là Đấng gìn giữ chân chúng tôi vững vàng trên đường lối Ngài cho đến cuối cùng.
Chắc bạn đã từng nghe về lịch sử đầy máu và nước mắt của Hội Thánh, chắc bạn đã từng nghe con dân Chúa như chúng tôi bị tù đày, bị đánh đập, bị khảo tra, bị vu khống… Có lẽ cuối cùng là sự phao phản rằng chúng tôi đã bị người ngoài hành tinh bắt mất trong ngày chúng tôi được Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng tôi gọi tên chúng tôi lên gặp Ngài giữa chốn không trung. Vì sự đó xảy ra nhanh lắm, trong tích tắc, trong nháy mắt, thân thể chúng tôi cả thảy đều biến hóa, ra khỏi thế gian về bên Thiên Chúa của chúng tôi.
Điều đó xảy ra chính xác y theo Lời phán của Thiên Chúa được chép trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca chương 4 câu 15 đến câu 17 như sau:
“Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.”
Và trong sách I Cô-rinh-tô chương 15 câu 51 và câu 52.
“Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.”
Nếu giờ này bạn có một quyển Thánh Kinh quý báu trong tay, bạn hãy mở ra để tra xem sự thật đã được ứng nghiệm như thế nào? Bạn hãy tự kiểm chứng để giúp bạn biết mình cần phải làm gì, phải quyết định ra sao khi vẫn còn có thể.
Bạn đừng chạy theo thế gian, đừng tìm kiếm sự giúp đỡ từ loài người xác thịt, cũng đừng cậy trông vào sức mình hòng có thể tránh khỏi hoạn nạn thế gian, khỏi sự bị đoán phạt ngày sau. Vì hơi thở tắt đi, loài người trở vào bụi đất, là nơi mà nó được tạo dựng nên, rồi chờ ngày bị phán xét cho những lầm lỗi, những tội ác của mình.
Sách Khải Huyền chương 20 câu 11 và 12 có chép:
“Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng. Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách được mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những sách ấy, tùy theo những việc làm của họ.”
Không có con đường nào khác, chỉ có một con đường đưa bạn đến bến bờ yêu thương bởi ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ qua tình yêu bao la của Đức Chúa Cha, qua sự hành động của Đức Thánh Linh. Vì không có sự cứu chuộc trong một đấng nào khác.
Tuy rằng có những lúc tưởng chừng như thế gian cùng các thế lực đen tối của nó đã cho bạn sự sung túc và sức mạnh giả tạm, tưởng chừng bạn có thể dự mưu bất cứ điều gì bạn muốn, tưởng chừng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích để thỏa mãn những tham muốn bất chính của mình.
Nhưng rồi bạn thấy đó: Mọi sự đã sụp đổ trong phút chốc, “hạnh phúc” ngắn ngủi đã qua đi… Giờ bạn đang sợ hãi trong tuyệt vọng, vì bạn đã trở thành con mồi của chúng, đang bị cắn nuốt, giày đạp, khống chế… thân xác bạn đang bị trói buộc.
Nhưng tạ ơn Chúa, linh hồn bạn không dễ gì chúng có thể nắm bắt được; nó hoàn toàn tự do và thuộc về Thiên Chúa nếu bạn bằng lòng vùng dậy khỏi đám người chết, bằng lòng trao nó vào trong tay Thiên Chúa. Thì Ngài sẽ bồng ẵm bạn, ràng rịt vết thương cho bạn.
Hãy để Ngài giải thoát bạn, chữa lành cho bạn. Cửa âm phủ không thể thắng Ngài. Hãy chọn thuộc về Ngài!
Phải, hãy chọn thuộc về Thiên Chúa để bạn trở nên con cái vinh hiển của Chúa, được có Chúa làm Đức Chúa Trời mình.
Vì:
“Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài.” (Sách Thi Thiên chương 33 câu 12).
Nguyện tình yêu bao la của Đức Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ và sự thông công của Đức Thánh Linh hành động trong tâm linh bạn, giúp bạn hạ mình ăn năn tiếp nhận Thiên Chúa làm Đức Chúa Trời mình.
Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!
Nguyện lời làm chứng về ơn cứu chuộc của Thiên Chúa trên đời sống của con, về hành trình con theo Chúa như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Chúa làm tôn vinh danh Chúa.
Nguyện những lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài.
Con xin hết lòng cảm tạ kính dâng lên Chúa của lễ với lòng biết ơn thiết tha về tình yêu bao la trong ơn cứu rỗi nhiệm mầu Chúa đã ban xuống trên đời con!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Grace Christian (1964)
Mùa Xuân 2022
[1] Ban Biên Tập: Đôi dép của người chăn bầy giúp bảo vệ đôi chân của người chăn bầy. Cây gậy trong tay của người chăn bầy giúp người chăn bầy trong sự chăn dắt bầy chiên. Cách nói “làm đôi dép” hàm ý, sẵn sàng trong sự bảo vệ người chăn trong những gian khó của mục vụ. Cách nói “làm cây gậy” hàm ý, sẵn sàng chia xẻ gánh nặng chăn dắt bầy chiên với người chăn.
2. Phép Lạ Trong Những Phước Lành
“Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài.” (Sách Thi Thiên chương 33 câu 12).
– Phước lành lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là ngày Chúa cho tôi được gặp Chúa, nhận biết Chúa, nghe được tiếng kêu gọi của Chúa giữa muôn ngàn âm thanh ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, giữa dập dìu tiếng mời gọi réo rắt của thế gian, của biển lòng dục vọng để có thể tỉnh thức khỏi cơn mê đời mà trở về bên chân Chúa yêu thương.
Đó chính là phép lạ lớn nhất trong những phước lành Thiên Chúa ban xuống cho đời tôi, khi Ngài cho tâm linh tôi được mở ra để nhận biết Ngài chính là Đấng Tạo Hoá của tôi, là Đức Chúa Trời của tôi. Đấng ban cho tôi hơi thở sự sống và mọi điều tốt lành trong cuộc đời này. Đấng yêu thương tôi đã hy sinh tất cả vì tôi, tiếp nhận tôi, cho tôi có Ngài làm Thiên Chúa mình. Một Thiên Chúa Toàn Năng – Vinh Quang – Vĩ Đại trong khi tôi chỉ là bụi đất chẳng xứng đáng chi.
Một ơn phước quá lớn lao, một phép lạ quá phi thường mà trí tôi không sao có thể thấu hiểu và ngôn từ tôi không sao có đủ để dâng trọn lòng tạ ơn.
– Phước lành kế tiếp là phép lạ biến đổi trong quyền năng của Chúa đã làm mới lại trong tôi một lòng trong sạch, một thần trí ngay thẳng, khiến tôi từ một tội nhân đang hư mất trong tội lỗi gian ác xấu xa của mình, trở nên trắng như tuyết, trắng như lông chiên qua dòng huyết vô tội của Đức Chúa Jesus Christ – Đấng yêu thương tôi đã dùng chính thân Ngài làm của tế lễ đời đời; Đấng đã hy sinh gánh thay mọi hình phạt tội lỗi tôi đã làm ra nơi cây thập tự; Đấng đã chết thay tôi cho tôi được sống lại và có sự sống đời đời bên Chúa vinh quang.
Từ trong u mê ngu muội cúi lạy hình tượng, thần tượng hư không, bao năm bị trói buộc trong tội lỗi, trong sự tối tăm hư mất, trong những đau thương mất mát buồn thảm. Nay trong phép lạ nhiệm mầu của Chúa tôi được tự do mọi bề mà bước đi trên con đường Lẽ Thật.
Trong tình yêu của Chúa tôi nếm trải ngọt ngào hương vị của yêu thương, của phước hạnh, của sự thỏa vui không dứt. Thời gian vần xoay từ buổi ban mai cho đến khi trăng tà khuất bóng, từng cơn gió nhẹ lướt mơn man cành lá, từng giọt nắng lung linh soi mình trên ngọn cỏ, từng đàn bướm lượn quanh bên khóm hoa vàng, dòng suối mát êm đềm trượt xuống thảm cỏ mênh mông rồi rơi trên mặt hồ, từng vị ngọt ngon của trái chín lẫn hương thơm dịu dàng của sương mai…
Thiên Chúa ban ơn xuống phước cho từng tạo tác, Ngài chăm sóc, chu cấp, ẵm bồng cho từng tạo vật.
Trong ơn lành của Chúa tôi phước hạnh đủ đầy trong từng phút giây đời sống. Đó là một phép lạ!
Sách Thi Thiên chương 23 câu 1 đến câu 3 có chép:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi. Ngài dẫn tôi đến các mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Ngài dẫn tôi vào các lối công chính, vì cớ danh Ngài.”
Ngoài kia biến động đảo điên, người ta tranh nhau cao thấp, giành giật bạc tiền, quyền lợi, chiến tranh…
Trong Chúa Bình An, chúng tôi an nhiên tháng ngày.
Phép mầu của sự bình an giúp chúng tôi biết tạ ơn và vui thỏa trong từng cảnh ngộ, đứng trước khó khăn, bão giông cùng những hoạn nạn ngày đêm ma quỷ cùng các thế lực gian ác của chúng vây hãm tấn công chúng tôi không ngưng nghỉ… đến nỗi có thể khiến cho chúng tôi mất nhà, mất người thân, mất những tiện nghi vật chất, hay trong khi thân thể chúng tôi hư hao, yếu mòn, bệnh tật, thậm chí cái chết, thì trong Chúa, sự an nhiên của chúng tôi ngày càng đâm rễ lập nền, ngày càng làm cho chúng tôi thêm vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa chúng tôi. Với tôi, đây chính là một phép lạ!
Sách Thi Thiên chương 23 câu 4 đến câu 6 có chép:
“Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi. Ngài sắm sẵn bàn cho tôi trước mặt những kẻ thù nghịch tôi. Ngài xức dầu cho đầu tôi. Chén tôi đầy tràn. Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến trọn đời.”
– Phép lạ lớn lao nối theo hằng luôn bao phủ tôi, chính là sự hiện diện của Thiên Chúa! Tôi, một con người nhỏ bé, mọn hèn lại được Thiên Chúa Uy Nghiêm Cao Cả đoái xem, lắng nghe, nhậm lời khi tôi kêu cầu; phán dạy, bảo ban, dẫn dắt khi bước tôi ngập ngừng phân vân; ủi an khi tôi thở than, buồn đau, rơi lệ; khích lệ thưởng ban khi tôi vâng phục bước đi theo Ngài… Quả thật, được có Chúa bên mình trong từng phút giây là một phép lạ quá lạ lùng!
“Khi các ngươi quay sang phải hoặc khi các ngươi quay sang trái thì tai của các ngươi sẽ nghe lời từ phía sau của các ngươi, phán: Đây là con đường! Các ngươi hãy đi theo nó!” (Sách Ê-sai chương 30 câu 21).
“Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Thiên Chúa ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay phải công chính Ta mà nâng đỡ ngươi… Vì Ta, là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, sẽ nắm tay phải ngươi, và phán với ngươi rằng: Đừng sợ, Ta sẽ giúp đỡ ngươi…” (Sách Ê-sai chương 41 câu 10 và câu 13).
– Phước lành lớn lao kế đến đó là: Khi tôi sai, Chúa cho tôi nhận biết mình sai ở đâu, vì sao? Và Ngài ban cho tôi cơ hội ăn năn sửa chữa lỗi lầm của mình, Ngài ngăn tôi dừng lại kịp thời như một phép lạ, Ngài cho tôi nhận lãnh từ nơi Ngài khí dụng vẽ lại bức tranh đời mình bằng những màu sắc tươi sáng.
Cảm tạ ơn Chúa nắm giữ tôi trong tay Ngài để tôi không lầm lũi bước đi trên con đường lầm lạc. Ngài thành tín như lời Ngài phán hứa:
“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; nhưng nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dù khờ dại cũng không lầm lạc.” (Sách Ê-sai chương 35 câu 8).
Và trong sách Thi Thiên chương 32 câu 8 cũng có chép:
“Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.”
Nhân gian có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Vậy nên, khi thấy một người gian ác bỗng nhiên trở nên hiền lương nhiều người sẽ ngạc nhiên nói rằng: “Đó là một phép lạ, chỉ có phép lạ mới có thể làm cho con người như thế thay đổi.”
Vâng, chính phép lạ đó đã biến đổi tôi, đã đem tôi từ trong những kẻ chết vào trong ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa, đã soi rọi tâm linh tôi, giúp cho tôi biết điều gì là thiện, điều gì là ác, điều gì là thánh, điều gì là ô uế, giúp cho tôi biết phân biệt điều đúng, điều sai theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa.
Nhận biết sai khi mình sai đó là một ơn phước, biết sửa sai và có năng lực để sửa sai đó là phép lạ trong ơn phước lớn hơn bội phần.
Cảm tạ ơn Chúa nhân từ, chậm giận, giàu ơn, sẵn tha thứ cho những ai yêu kính Ngài. Tạ ơn Chúa ban cho tôi năng lực để cho tôi có thể buông bỏ những sự ô nhơ mà ăn năn quay trở lại cùng Ngài. Phước lành trong huyết “Chiên Con” đã đem tôi từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, cho tôi ngày nay biết yêu những điều Chúa yêu, biết gớm ghét những điều Chúa gớm ghét, biết từ bỏ những ô uế xấu xa để sống một nếp sống thánh sạch theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa.
Tôi xin chia sẻ một vài phép lạ thực tế sống động trong vô vàn phước lành qua sự quan phòng đầy trọn, ngọt ngào, đằm thắm của Thiên Chúa mà chính mình tôi đã được trải nghiệm trong đời sống theo Chúa của mình:
1. Một hôm tôi đang làm việc ngoài trời trong thời tiết giá lạnh, cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Tôi kêu cầu Chúa: “Chúa ơi, con lạnh! Xin Chúa che chở giữ gìn con.”
Thật lạ lùng thay, mưa vẫn rơi, tôi vẫn đứng làm việc dưới cơn mưa nhưng một lúc sau tôi phát hiện chừng như có bàn tay che cho tôi chiếc ô trên đầu, vì chung quanh mọi nơi đều ướt sũng, riêng thân thể và chỗ tôi đứng thì khô ráo, chỉ một vài giọt nước nhỏ như hơi sương đọng trên áo, như những giọt nước bắn lên người khi tôi đang trú mưa dưới một mái hiên nhà vậy.
Phát hiện ra bàn tay dịu dàng trong tình yêu thương của Chúa vừa bày tỏ qua phép lạ. Lòng tôi vui mừng không xiết tả, trái tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực.
Cảm tạ tình yêu thương quá đỗi dịu dàng của Chúa! Con yêu Ngài! Con biết ơn Ngài, Chúa ơi!
2. Lần khác, trong một đêm khuya bụng tôi chợt đau dữ dội, đau đến nỗi người tôi phải gập xuống không thể đứng thẳng được, tôi nhận biết đây là triệu chứng của một cơn đau dạ dày cấp mà tôi đã hai lần phải đi cấp cứu trước đó. Chung quanh không có ai để giúp đỡ. Tôi liền kêu cầu Chúa: “Chúa ơi, con đau quá!”
Chợt nghe tiếng Chúa phán trong tâm thần tôi: “Hãy pha sữa ấm uống.”
Tôi liền run rẩy rót ly sữa với vài lát gừng cho vào Microwave, ít phút sau uống ly sữa gừng ấm và lên giường nằm. Cơn đau biến mất, tôi chìm vào giấc ngủ thật bình an.
Như vậy đó, dẫu nhiều khi tôi một mình, nhưng tôi không cô đơn vì tôi luôn có Chúa ở cùng, bồng ẵm, yêu thương, chăm sóc.
Tạ ơn bàn tay ấp ủ ngọt ngào của Chúa! Con thật ấm lòng và biết ơn Ngài biết bao!
3. Một buổi tối khoảng 6-7 giờ khi đang lái xe trên đường đi làm về trên cao tốc, (vào mùa đông, mặt trời lặn rất sớm chỉ tầm khoảng hơn 5 giờ chiều, nên sau 6 giờ trời đã tối) thì xe tôi đột ngột tắt máy dừng lại. Tôi sợ hãi chuyển về chế độ zero, rồi nhanh chóng khởi động lại, xe tiếp tục chạy một đỗi rồi thình lình lại tắt máy… liên tục ba lần xe đột ngột tắt máy dừng giữa đường cao tốc như vậy. Trong cơn nguy hiểm thình lình xảy đến, tôi liền kêu cầu Chúa cứu giúp. Nguyện xin Chúa giữ gìn an toàn cho tôi và giúp cho chiếc xe của tôi có thể chạy được về đến nhà bình an. Vừa cầu nguyện tôi vừa nhanh chóng tắt máy rồi khởi động xe lại, trong khi dòng xe cứ vun vút vượt qua…
Tạ ơn Chúa đã nhậm lời tôi cầu xin, Ngài đã cho chiếc xe không còn bị tắt máy giữa chừng nữa và tôi lái xe hơn mười cây số về đến nhà an toàn. Khi định thần lại suy ngẫm, tôi không hiểu vì sao các xe phía sau có thể phát hiện ra xe tôi đang trong tình trạng tắt máy và dừng giữa đường mà chuyển làn để tránh kịp thời như vậy? Tôi nhớ rằng trong cơn hoảng loạn đã quên bật đèn khẩn cấp. Trong màn đêm chập choạng giữa dòng xe cộ đang chạy với vận tốc hơn 100 km/giờ tại thời điểm đó. Cảm tạ ơn Chúa làm phép lạ cứu giúp, giữ gìn cho tôi tránh khỏi tai nạn thảm khốc đã có thể xảy ra trong tình huống như vậy.
Tạ ơn Chúa đã che con dưới cánh Ngài trong cơn gian nguy! Tình yêu của Chúa thật lớn thay! Con biết ơn Ngài vô cùng. Thưa Chúa yêu kính của con!
“Nguyện người ta tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!” (Sách Thi Thiên chương 107 câu 15).
4. Sau đó, tôi chọn mua một chiếc xe khác để thay thế chiếc xe đã hỏng mà Chúa đã ban phép lạ đưa tôi về đến nhà bình an trong lần trước.
Tôi tìm mua một hãng xe nội địa uy tín, chất lượng bền bỉ, ít tiêu hao nhiên liệu, giá thành lại rẻ hơn so với những dòng xe nhập ngoại. Trong khi chờ nhận hợp đồng sau khi đã đặt cọc.
Chợt Chúa cho tôi nhìn thấy từ phía xa xa hình đầu một con sư tử bằng bạc, rồi lớn dần sau đó hiện ra ngay trước mắt tôi to cỡ một vòng tay ôm. Tôi liền nhận ra đó là logo của hãng xe, là một hình tượng mà trước đó tôi đã không để ý.
Cảm tạ ơn Chúa đã ban phép lạ giúp tôi kịp thời nhận ra chiếc xe mà tôi mua có logo hình tượng để tôi không vì vô tình mà phạm tội đối với Chúa. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho tôi có tấm lòng kiên quyết làm theo ý Chúa, tránh xa hình tượng là điều Chúa rất gớm ghét.
Tôi hiểu rằng Chúa đã cho phép mọi sự xảy ra đến tận lúc tôi đã đặt cọc, để thử thách tấm lòng của tôi đối với Chúa, cho tôi nhận biết tôi có vì làm cho Chúa vui lòng, vì không muốn phạm vào những điều răn của Thiên Chúa về hình tượng mà sẵn sàng từ bỏ chiếc xe tôi yêu thích, đã tìm kiếm chọn lựa thời gian qua hay không? Thử thách xem tôi có vì tiếc số tiền đã đặt cọc mà không nghe theo tiếng Chúa chăng? Thử thách xem tôi có vượt qua nỗi lo sợ người khác nghĩ gì về mình khi có thay đổi quyết định trong giờ phút chót, và cho chính tôi nhận biết tôi có vì sợ loài người mà sống không giữ gìn điều răn luật pháp của Chúa chăng?
Nhờ phép lạ Chúa ban, tôi dứt khoát hủy hợp đồng mua xe. Đêm hôm đó Chúa ấn chứng cho tôi lần thứ hai về điều này qua giấc mơ. Chúa cũng bày tỏ sự vui lòng của Ngài khi cho tôi mua được một chiếc xe khác cùng tiêu chí: Bền, ít tiêu hao nhiên liệu với giá rẻ hơn nhiều so với chiếc xe có hình tượng mà tôi đã hủy bỏ. Khiến tôi càng tin vững chắc rằng: Chúa rất gớm ghét hình tượng và Ngài không muốn con dân của Ngài dính dấp đến hình tượng, thần tượng như có chép trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 20 câu 3 đến câu 6 như sau:
3 Trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác.
4 Ngươi sẽ không làm tượng chạm và bất cứ hình dạng nào trong các tầng trời cao, và bất cứ hình dạng nào trong đất thấp, và bất cứ hình dạng nào trong nước dưới đất.
5 Ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó. Ngươi sẽ không hầu việc chúng nó. Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta;
6 và làm ơn đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta.
5. Trong một lần tôi cần mua ván lót sàn để phủ lên nền thảm, vì tôi bị dị ứng phấn hoa, mùi lạ và các loại bụi, nhất là bụi trên thảm. Thời điểm đó Bunnings Warehouse đang giảm giá loại gỗ lót sàn mà tôi cần. Tôi lái xe đến chọn mua xong, đẩy xe hàng rất nặng xuống tầng hầm để xe. Tôi cầu nguyện với Chúa: “Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa cho con mua được ván lót sàn mà con cần với giá rẻ. Nhưng tay và lưng con đau. Con không vác nặng được. Xin Chúa cho người giúp con với! Con cảm tạ ơn Chúa!”
Cầu nguyện xong, ít phút sau bỗng có một người nam đi lại phía tôi và hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không?
Tôi thầm tạ ơn Chúa khi Chúa – Ngài thật lắng nghe và nhậm lời tôi kêu cầu.
Tôi liền vui mừng nói cho người đó biết tôi cần giúp chất hàng vào xe của mình.
Rồi khi lái xe về đến nhà, thì người hàng xóm vừa đi đâu về, hỏi tôi có cần giúp gì không khi thấy tôi chở đầy hàng hóa trong xe.
Một lần nữa tôi thật vui mừng cảm tạ ơn Chúa đã sắm sẵn cho tôi ngay cả người dỡ hàng xuống và khiêng hàng lên nhà giúp tôi. Thật là một phép lạ kỳ diệu mỗi ngày Ngài ban xuống trên tôi.
Tạ ơn sự hiện hữu của Chúa bên đời con, con yêu kính Ngài!
6. Vì cơ thể tôi bị dị ứng nên khi cùng anh chị em xuống vườn hái cà phê. Tôi bị ho, hắt hơi và nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng rất khó chịu, nặng hơn tôi có thể sẽ bị khó thở. Mà thời vụ đang vào mùa, tôi muốn phụ giúp anh chị em một tay. Nên tôi liền cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chữa lành giúp tôi bớt dị ứng để tôi có thể tiếp tục làm việc. Ngày hôm sau khi lòng tôi kiên định bước xuống vườn làm việc, vì tôi tin vào sự chữa lành và quan phòng của Chúa. Thì thật lạ lùng và linh nghiệm thay, tôi không còn bị dị ứng nhiều như hôm qua và rồi thì gần như dứt hẳn các triệu chứng của cơn dị ứng. Vậy là tôi có thể tiếp tục công việc như lòng tôi mong. Tạ ơn Chúa luôn bày tỏ sự quan phòng của Chúa trên tôi. Tạ ơn Chúa, tôi biết Ngài luôn vui nhậm lời mỗi khi tôi dâng trình lên Ngài những lời cầu xin phải lẽ. Tạ ơn Chúa cho con có Ngài làm Thiên Chúa mình. Con thật phước hạnh khi được ở trong tình yêu của Chúa!
7. Ngày còn mẹ, tôi tin rằng mình yêu mẹ nhiều nhất như tôi có thể, nhưng khi tôi mất mẹ, tôi mới hiểu rằng còn quá nhiều điều mà đáng ra tôi nên làm cho mẹ khi còn có mẹ. Tôi đã yêu mẹ chưa đủ như tôi phải yêu, chưa gần mẹ đủ như tôi phải gần… Tôi đã không đo được rằng mẹ thật quý giá đối với tôi dường ấy. Mất mẹ rồi tôi mới nhận ra mình cần mẹ biết bao nhiêu, cần yêu mẹ nhiều hơn biết bao nhiêu, cần ở bên mẹ nhiều hơn biết bao nhiêu…
Ngày chưa biết Chúa, mẹ là cả một khoảng trời của tôi, niềm vui của mẹ là niềm hạnh phúc của tôi, sự nhọc nhằn của mẹ cũng là gánh nặng lao khổ của đời tôi, niềm đau của mẹ là những vết cắt mưng mủ trong trái tim tôi… Tôi khao khát mẹ được đủ đầy, được yêu thương, được hạnh phúc… Tôi giận những người thân ruột thịt đã làm cho mẹ tôi buồn, tôi oán trách ba tôi đã bỏ mẹ tôi trơ trọi, nhọc nhằn giữa biển đời bão giông.
Từ khi có Chúa, tôi hiểu rằng Chúa là Đấng Cao Cả và quan trọng nhất trong đời tôi, tôi được tạo tác nên để thờ phượng tôn vinh Ngài. Có Ngài cuộc đời tôi mới thật sự có ý nghĩa, có mục đích, có niềm vui, sự bình an, thỏa lòng và hạnh phúc. Vì vậy, tôi khao khát mẹ cũng tin nhận Chúa, cũng tìm được sự bình an, phước lành trong ơn cứu rỗi của Chúa.
Giờ trong nỗi đau mất mẹ, tôi thảng thốt sợ hãi không biết giờ phút cuối cùng mẹ tôi có nghe, có tin theo những lời làm chứng của tôi trong những năm qua, có thật biết tin nhận Chúa, biết kêu cầu Chúa trong phút giây hấp hối để mẹ được nghỉ ngơi khỏi những đau buồn trong trần thế và về bên Chúa Bình An?
Tôi không thể làm gì cho mẹ được nữa, không kịp giúp gì cho mẹ được nữa, cũng không thể gánh thay mẹ những gánh nặng như ngày mẹ còn bên tôi. Mẹ đi rồi, linh hồn mẹ sẽ về đâu? Nỗi đau này, nỗi ân hận này quá sức đối với tôi. “Tôi mất mẹ rồi!” Thật quá xót xa! Dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi tôi vẫn mồ côi!
Hàng năm đã trôi qua, mỗi khi nhớ đến mẹ nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Trái tim tôi quặn thắt đau đớn, một nỗi đau mất mẹ mà khi chưa trải qua tôi không sao có thể thấu hiểu. Mẹ là niềm hạnh phúc, là niềm vui, là nơi tìm về khi mỏi mệt… Tôi ngỡ rằng mẹ còn đó chờ tôi, bên cạnh tôi, để tôi có thể nghe tiếng mẹ mỗi khi nhấc máy, để tôi có thể ôm mẹ tìm hơi ấm… Giờ đây nơi đất nước xa lạ, giữa tình người phũ phàng lại qua, tôi cô đơn lạc lõng nhớ mẹ quặn thắt tim gan, nỗi đau đớn bóp nghẹt trái tim khiến tôi dường như không thở nổi, tôi sụp xuống… bật lên tiếng kêu cầu: “Chúa ơi, tim con đau quá! Con không chịu đựng nổi nữa Chúa ơi!”
Bất chợt, tôi nghe trái tim mình nhẹ hẫng, gánh nặng tôi mang, giờ như được nhấc xuống, được cất khỏi. Tâm thần tôi bình an một cách lạ lùng! Ngay lập tức tôi nhận ra Chúa vừa cất khỏi tôi gánh nặng “nỗi đau mất mẹ” đang giày xéo con tim. Chỉ có phép lạ trong ơn yêu thương của Chúa mới có thể dỡ bỏ đi nỗi đau đớn một cách đặc biệt tức thì và lạ lùng đến vậy. Tôi lau nước mắt thầm thì lời cảm tạ ơn Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa cho loài người kinh nghiệm tình yêu sâu sắc trong mối thâm tình phụ tử và mẫu tử, để tôi có thể phần nào cảm biết được tình yêu vô biên của Thiên Chúa – Cha Trời Kính Yêu của tôi, cho tôi thấu hiểu nỗi cô đơn, đau buồn, quặn thắt ra sao nếu bị xa cách tình yêu, sự vinh quang và sức mạnh của Chúa.
Mất mẹ, trái tim tôi, cuộc đời tôi mất đi một góc trời yêu thương.
Nhưng nếu mất Chúa thì thật không có nỗi thống khổ, nỗi cô đơn, nỗi xót xa nào ví sánh nổi vì sẽ vĩnh viễn mất đi sự bình an, niềm phước hạnh trong ơn yêu thương của Thiên Chúa. Linh hồn sẽ hư mất, sẽ cô đơn, sẽ đau đớn đời đời nơi lửa hỏa ngục không bao giờ tắt.
Cảm tạ ơn Chúa! Bởi yêu thương mà phép lạ trong muôn vàn phước lành Chúa không ngừng ban xuống đời tôi.
– Khi tôi yếu đuối – Chúa đỡ nâng, thêm sức,
– Khi tôi ốm đau – Chúa ban phép lạ chữa lành,
– Trong cơn hiểm nguy – Bàn tay quyền năng của Chúa chở che và mang tôi đến chốn bình an,
– Khi trái tim tôi trĩu nặng đau buồn – Chúa xoa dịu, ràng rịt vết thương và cất đi gánh nặng,
– Chúa cho miệng tôi vui thỏa trong từng món ngon,
– Ngài ban phước thịnh vượng trên công việc tay tôi làm, cho tôi biết cảm tạ và vui thỏa trong Ngài khi tôi có đủ ăn, đủ mặc.
– Ngài giải cứu và đem tôi vào nơi rộng rãi khi tôi gian nguy, khi tôi kêu cầu,
– Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tịnh, làm cho sóng êm gió lặng giữa biển đời gian nan,
– Ngài dẫn tôi vào bến bình tịnh ước ao…
– Ngài làm phép lạ lớn lao cho tôi – loài thọ tạo bé nhỏ làm từ bụi đất được tương giao trò chuyện cùng Ngài, được Ngài kề bên dắt chăn đêm ngày, được Ngài dìu tôi bước trên con đường tốt lành phước hạnh mà Ngài muốn tôi đi. Cho tôi biết lấy thương báo ghét, lấy lành trả dữ, lấy ôn hòa đối đãi cạnh tranh, tị hiềm…
Sách Thi Thiên chương 103 câu 1 đến câu 5.
1 Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Mọi điều ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
2 Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Chớ quên mọi ân huệ của Ngài.
3 Ngài tha thứ mọi sự gian ác của ngươi. Ngài chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.
4 Ngài cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư mất. Ngài lấy sự từ ái và sự thương xót mà làm mão đội cho ngươi.
5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, khiến tuổi thanh xuân của ngươi trở lại như của chim ưng.
“Nguyện người ta tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!” (Sách Thi Thiên chương 107 câu 8).
Thật, phép lạ trong vô vàn phước lành mà Chúa ban xuống trên đời tôi nhiều không sao nhớ hết, không sao tả đủ.
– Bởi từng hơi thở trong mình tôi chính là phép lạ!
– Từng nhịp yêu thương trong trái tim tôi được ban cho chảy tràn từ trái tim của Thiên Chúa chính là phép lạ!
– Từng buổi ban mai tỉnh thức trong sự bình an, trong ơn quan phòng, gìn giữ của Chúa chính là phép lạ!
– Từng cái ôm yêu thương, từng bàn tay san sẻ của anh chị em cùng Cha giữa biển đời bão giông chính là phép lạ!
– Giữa muôn ngàn đổi thay biến động của cuộc sống, chúng tôi có Chúa, có thiên đàng ngay trong lòng mình, chính là một phép lạ mà Thiên Chúa đã ban cho những ai tôn kính và thờ phượng Ngài.
– Từng nỗi hoài mong trong niềm cậy trông, trong niềm hy vọng cháy bỏng khát khao vào ngày chúng tôi được gặp Chúa nơi chốn trời cao chính là một phép lạ!
Nguyện muôn vàn phép lạ trong từng phước lành từ Thiên Chúa mãi ban xuống không dứt trên đời sống của những ai yêu kính Ngài.
Nguyện thánh ý trọn lành của Thiên Chúa được nên ở đất cũng như trời.
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, sự tôn quý cùng hết thảy những lời cảm tạ duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng.
Nguyện những lời tâm tình, làm chứng ơn phước Chúa ban xuống trên đời con như một của lễ có thức hương thơm, con xin kính dâng lên Chúa làm tôn vinh danh Chúa.
Nguyện những lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài.
Nguyện sự tâm tình, làm chứng này mang lại sự khích lệ và lợi ích cho anh chị em của con trên linh trình theo Chúa, cũng như được Chúa dùng như công cụ công bình trong tay Chúa giúp cho những ai có dịp đọc đến, được hiểu biết thêm về tình yêu vô biên, ân điển diệu kỳ và sự thông công nhiệm mầu của Thiên Chúa mà tìm về, tin nhận và thờ phượng Thiên Chúa – Đấng Chân Thần duy nhất, có một. Ngoài Ngài không có Thiên Chúa nào khác.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Nguyễn Christian Grace (1964)
Mùa Xuân 2022