YouTube: https://youtu.be/oCfYfgKEof8
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTM3MjJf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/04-tinhchuacaovoi-nguyenlacquan
Tình Chúa Cao Vời
Nguyễn Lạc Quân
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con, Cha ơi con xin dâng lên Cha lời cảm tạ vì Ngài đã ban cho con cơ hội được biết đến Hội Thánh thật của Ngài dù con không ra chi, dù con đã làm Ngài buồn vì những lần con lâm vấp hay phạm tội, nhưng Ngài đã yêu thương con và đem con về với Hội Thánh Chân Thật của Ngài.
“Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài vào trong thế gian, chẳng phải để định tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” (Giăng 3:16-17).
Tôi sinh ra trong một gia đình có mẹ theo Giáo Hội Tin Lành và ba là người theo Phật Giáo. Khi tôi sinh ra, gia đình tôi có đủ hết mọi điều kiện do ông bà tôi để lại nên từ nhỏ mọi người đều gọi tôi là “cậu ấm”. Từ nhỏ mẹ tôi luôn nói với tôi rằng mẹ đã dâng tôi lên Chúa từ khi tôi còn trong bụng mẹ và tôi luôn được mẹ đưa đi nhà thờ từ trước lọt lòng cho đến khi gia đình tôi đổ vỡ. Dù được mẹ hay dạy bảo rằng cuộc đời mình chỉ được thờ phượng Chúa nhưng khi ấy tôi thật sự không hiểu ý nghĩa của sự dạy bảo ấy. Tôi là một người có tính tình rất dễ nóng giận, ham chơi nhưng lại rất nhút nhát. Khi gia đình tôi đổ vỡ, ba mẹ phải ly dị và tôi phải theo ba, khoảng năm tôi học lớp 3 thì không còn ai kèm cặp dạy dỗ tôi nữa. Ba tôi thì thật sự không biết nuôi dạy con cái, chỉ biết chìm đắm trong sự rượu chè và cờ bạc và rồi làm tiêu tan hết của cải mà ông bà tôi khó nhọc gây dựng nên. Từ đó tôi bắt đầu ham chơi càng hơn, luôn bỏ bê việc học tập và bỏ qua việc đi nhà thờ mỗi tuần. Lúc đó đối với tôi, việc đi nhà thờ thật là nhàm chán, chẳng có gì vui ngoại trừ được gặp các bạn, nhưng đến giờ nhóm chung thì tôi nhớ rằng nó như là cực hình vậy. Khi lớn lên một chút, vào khoảng tuổi thiếu niên thì tôi luôn phạm tội tà dâm và không thể nào từ bỏ được. Và cứ thế năm tháng trôi qua cho đến khi tôi được cô tôi bảo lãnh tôi, ba tôi và hai em tôi qua Úc để sinh sống vào năm 2012. Cô tôi là một người vô cùng nghiêm khắc, rất khó khăn trong mọi việc và cô bị ám ảnh bởi thời loạn lạc khi người Việt Nam mới vượt biên nên cô đã cấm cản rất nhiều điều và trong đó có việc không được đi nhà thờ. Những năm đầu qua Úc tôi thấy thật nhàm chán vì ngày nào cũng phải ở nhà, không được đi đâu cả. Khi lúc ấy tôi thấy rất nhớ quê hương Việt Nam và luôn tìm xem những video về quê hương mình. Bỗng rồi một ngày tôi nhớ sự được đi nhà thờ, nhớ những bài thánh ca được hát vào mỗi Chủ Nhật và tôi bắt đầu nhớ Chúa. Khi ấy tôi thật sự rất nhớ Chúa, vì còn nhỏ nên tôi không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện mỗi tối và tự nghe những bài thánh ca trên mạng. Khi ấy tôi nhớ Chúa lắm, tôi đã xin mẹ tôi ở Việt Nam mua một cuốn Thánh Kinh và gửi từ Việt Nam qua Úc cho tôi. Đối với tôi, đó là một báu vật mà tôi luôn mang theo bên mình dù có đi đâu và bất cứ nơi nào. Mỗi ngày tôi đều đọc Thánh Kinh nhưng thật sự không hiểu được gì và không biết suy ngẫm Lời Chúa. Khi ấy tôi ngây thơ cầu xin Chúa cho tôi được như đức tin của người này trong Thánh Kinh hay là người kia trong Thánh Kinh. Dù làm tất cả việc đó, khi ấy tôi vẫn luôn phạm tội tà dâm và vô số tội khác. Rồi đến một ngày tôi vô tình vào trang YouTube và tìm được những bài giảng của người chăn. Lúc đầu tôi thấy không hài lòng về cách giảng dạy của người chăn, khi giảng thì đôi lúc cười cợt. Khi ấy tôi nghĩ làm như vậy là không tôn kính Chúa và lúc ấy tôi dừng nghe những bài giảng của người chăn được vài tuần hay vài tháng tôi không nhớ rõ. Khi ngẫm nghĩ lại thì tôi khi ấy thật sự như những người Pha-ri-si giả hình ngày xưa vậy. Nhưng rồi vì tình yêu bao la của Thiên Chúa, Ngài đã không từ bỏ tôi và rồi một ngày kia Ngài đã chạm tấm lòng tôi và khiến tôi ra một quyết định là mỗi Chủ Nhật tôi phải nghe một bài giảng. Ngài lại khiến tôi trở về lại kênh YouTube của người chăn và thế là tôi bắt đầu nghe những bài giảng của người chăn yêu thương. Ôi, khi ấy Lời Chúa qua người chăn thật ngọt ngào. Khi ấy từng từ từng từ mà người chăn giảng dạy lấy làm êm dịu cho tai tôi làm sao và cảm giác ấy tôi không thể nào quên được đến tận giây phút này.
“Lời Ngài ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103).
Chương trình của Chúa thật tuyệt vời làm sao, khi ấy tôi chưa biết đến rằng chúng ta phải giữ ngày Sa-bát là ngày Thứ Bảy và thờ phượng Chúa vào ngày Thứ Bảy như trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11 đã chép:
8 Hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó.
9 Ngươi sẽ lao động và làm hết công việc của mình trong sáu ngày;
10 nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, và khách ở trong các cửa của ngươi.
11 Vì trong sáu ngày, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Ngài nghỉ vào ngày Thứ Bảy. Vậy nên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó.
Ngài đặt để ý tưởng là nghe những bài giảng vào tối Thứ Bảy hoặc tối Thứ Sáu. Và rồi tôi thực hành những ý tưởng đó. Vậy là trong vô thức tôi được Chúa dẫn dắt để thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát phước hạnh mà Ngài đã ban cho loài người. Nhưng dù cho bao nhiêu sự dạy dỗ từ người chăn đó, một ngày tôi bỗng dưng quay lại phạm tà dâm. Lần này tôi thấy còn nặng hơn những lần khác và tôi thật sự gớm ghét, mệt mỏi vì sự phạm tội của mình. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã khiến tôi tìm đến địa chỉ email của người chăn và tôi đã liên lạc với người chăn. Qua sự hướng dẫn của người chăn thì tôi và hai em tôi được làm báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Lúc ấy là ngày phước hạnh nhất của cuộc đời tôi. Giây phút bước ra khỏi bể bơi là giây phút tôi cảm thấy tôi đã trở nên một con người mới.
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Bây giờ, hãy đến và chúng ta hãy biện luận cùng nhau! Dù những tội của các ngươi như chỉ đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù chúng đỏ màu đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như len.” (Ê-sai 1:18).
Những tội như tà dâm, trước đây tôi không thể nào từ bỏ thì trong một nháy mắt nó đã hoàn toàn rời khỏi tôi. Tôi có được năng lực từ Đấng Christ mà chiến thắng nó và không để nó làm chủ mình nữa. Điều đó đã khiến tôi cảm thấy vô cùng vui.
“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).
Khi đến với Hội Thánh, các ông bà anh chị em luôn yêu thương tôi, quan tâm tôi và điều đó khiến tôi như đã tìm được nơi gọi là “nhà” là nơi tôi có thể gọi là “gia đình”, và những người tôi chưa từng gặp mặt là “anh chị em” cùng Cha. Nhưng thật đáng buồn thay, hai em tôi không cảm nhận được những gì tôi cảm nhận được từ Hội Thánh. Và dần dần, chúng bị những cám dỗ thế gian lôi kéo và rời xa Chúa. Khi mới đến với Hội Thánh thật của Chúa thì Chúa đã ban cho tôi một giấc mơ đó là tôi và hai em tôi đang trên một chiếc tàu giữa biển mà bão đã nổi lên rất dữ tợn. Sau một hồi bị bão đánh vào tàu thì chỉ còn một mình tôi bình an không bị tổn hại gì mà không còn hai em tôi nữa. Khoảng năm 2016 tôi lại được Chúa ban cho một giấc mơ đó là tôi được Chúa cất lên thiên đàng. Ôi giấc mơ đó thật chân thật và cảm giác rất là chân thật. Khi ấy tôi có nhớ là mình đã di chuyển qua hành tinh khác trong chớp mắt và trên hành tinh đó có sự sống. Mãi về sau đến tận năm 2021-2022 tôi mới được nghe người chăn nói rằng có thể trong trời mới đất mới các hành tinh sẽ có sự sống nữa. Không chỉ dừng ở đây, vào năm 2019 Chúa lại ban cho tôi một giấc mơ khác nữa đó là trong giấc mơ tôi thấy sao mà Chúa chưa đến để cất Hội Thánh lên và lúc đó lòng tôi bồn chồn và bỗng dưng tôi và vô số người khác bay lên trời với bộ dạng sáng láng và lấp đầy bầu trời đang thiếu những mảnh ghép sáng láng đó.
“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.” (II Phi-e-rơ 3:9).
Đó là hành trình của tôi từ khi tôi được sinh ra cho đến khi Chúa đem tôi về với Hội Thánh thật của Ngài. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý đời đời duy thuộc Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng ta.
Tôi mong rằng những người bị bỏ lại thế gian khi Hội Thánh được Chúa cất lên, sau khi đọc được sách này sẽ thật lòng ăn năn tội và quay về tin nhận Chúa và sẽ được cứu trong bảy năm đại nạn. Gửi đến Lạc Duy và Thiên Nhi là hai em của tôi. Anh hai mong rằng hai em sẽ tìm được sách này và sẽ thật lòng ăn năn và đặt hết đức tin mình nơi Chúa trong kỳ đại nạn. Hai em hãy tìm đến những trang web của cô chú Tim và làm theo những gì cô chú dạy bảo.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Lạc Quân (1998)
01/04/2022