05 Bước Về Nơi Sáng Láng

155 lượt xem


YouTube: https://youtu.be/8GKoNzlELf0


Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTM3NDhf


Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/05-buocvenoisanglang-buithanhchinh

 

Bước Về Nơi Sáng Láng

Bùi Thành Chinh

Kính chào quý vị,

Cảm tạ Chúa, cám ơn quý vị đã dành thời gian để đọc những dòng tâm tình làm chứng về Chúa của tôi sau đây. Trong quãng thời gian tôi theo Chúa, Chúa đã đưa tôi từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng, được sống trong nhà của Chúa, được hưởng những phước hạnh Chúa ban. Trước kia khi chưa biết Chúa, tôi luôn sống trong sự lo lắng về cuộc sống mình và luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền, để khi có nhiều tiền rồi thì tôi sẽ không còn lo lắng, bất an về cuộc sống này nữa. Nhưng rồi những điều xảy ra trong cuộc sống khi tiếp xúc với những người mà tôi thấy cuộc sống của họ thật nhiều tiền, nhưng dường như họ vẫn không tìm được bình an trong cuộc sống. Hay mới đây thôi tôi thấy có vị đại gia có trong tay cả ngàn tỉ nhưng vẫn phải có lúc chua xót hỏi “Tiền nhiều để làm gì?” Họ thật nghèo vì ngoài tiền ra họ đã không có gì khác, những giá trị tốt đẹp về đạo đức, tình yêu thương không còn nữa. Rồi khi biết Chúa, tôi mới cảm nhận được thế nào là sự bình an thật. Cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ, bình an hơn khi tôi đối mặt với những nghịch cảnh, thử thách, cám dỗ, tôi luôn được sống trong Chúa. Sau đây tôi xin kể câu chuyện về cuộc đời của tôi khi được theo Chúa, được làm con trai, con gái của Chúa, được sống trong sự quan phòng che chở của Ngài.

1. Tìm biết Chúa.

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn tại miền quê miền Bắc, sống theo phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên, quê tôi là một miền vùng biển. Từ khi được sinh ra tôi chưa thực sự biết Chúa là ai, chỉ nghe kể Chúa là ông Jesus nào đó do bà Ma-ri sinh ra trong một đêm đông lạnh giá, tại máng cỏ trong hang. Qua lời kể của ông bà ngày xưa khi thời Việt Nam cộng hòa có nói Chúa vào miền Nam, nên khi các bà con giáo dân theo đường biển để xuôi vào Nam thì bị chính quyền giữ lại và bà con đã lập các nhà thờ ở khu vực gần xã của tôi rất nhiều. Hàng ngày, vào những ngày đạo ra mùa, khi nghe các lời cầu kinh của họ phát trên loa, tôi cũng không hiểu gì. Ngày Lễ Noel cũng nghe mọi người nói là ngày Chúa giáng sinh, nhưng tôi cũng không biết Chúa giáng sinh để làm gì. Sau này khi tìm hiểu và biết về Chúa rồi tôi mới thật sự biết được lý do vì sao Chúa giáng thế làm người xuống nhân gian, để cứu vớt những con người tội lỗi bị hư mất như tôi và quý vị đây. Nhưng sau này khi tìm hiểu về Chúa tôi biết Chúa có giáng sinh nhưng không phải vào ngày đông lạnh giá như vậy.

Rồi cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua cho đến khi tôi vào đại học. Khi học xong, ra trường đi làm, thì tôi cũng phải đứng trước hai sự lựa chọn: một là về làm nhà nước làm công an kinh tế trên tỉnh Lai Châu, hai là về Điện Biên làm kỹ sư quản lý dự án bất động sản. Khi nghĩ làm trong nhà nước thì tôi phải bỏ ra tầm một trăm triệu tiền để chạy việc, mà làm nhà nước gò bó lại phải bỏ ra số tiền lớn so với gia đình của tôi lúc bấy giờ nên tôi đã từ chối, để lên Điện Biên làm dự án của tư nhân, và đó cũng là một sự lựa chọn để tôi có dịp biết về Chúa.

Khi tôi làm được tầm gần hai năm thì dự án khu đô thị đó bị dừng lại do khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng. Rồi việc ở công ty đó cho tôi cũng không còn nhiều nên tôi đã chủ động xin nghỉ để sang làm công ty của anh Hải (là một người anh em trong Chúa của tôi sau này), vì lúc đó công ty của anh đang cần kỹ thuật để làm dự án. Sang công ty một thời gian thì tôi được anh Hải nói về Chúa và anh cũng làm chứng những dấu ấn Chúa cho anh biết. Qua những chuyện anh kể thì tôi cũng chưa tin ngay vì tôi nghĩ giờ khoa học phát triển thì cần có khoa học chứng minh. Với tôi thì đang quen với truyền thống gia đình thờ ông bà tổ tiên mà giờ lại bỏ đi để đi thờ Chúa. Mặt khác lúc đó tôi vẫn nghĩ đạo nào cũng tốt cũng giúp con người ta hướng thiện, cũng đưa đến sự cứu rỗi thì theo cái nào cũng được, mai này khi tôi tìm hiểu về Chúa thì tôi mới biết không phải như vậy, không phải đạo nào cũng tốt, cũng đưa đến sự cứu rỗi.

“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người; nhưng cuối cùng là những nẻo của sự chết.” (Châm Ngôn 16:25).

Rồi hàng ngày tôi thấy anh nói về Chúa cho tôi nghe và hướng dẫn tôi nghe các bài giảng của người chăn là chú Tim Huỳnh. Mới đầu tôi nghe với sự miễn cưỡng vì thấy anh nhiệt tình quá nên tôi nể nghe cho anh vui, nhưng cũng từ sự nghe đó mà tôi tìm hiểu về Chúa. Càng đọc Thánh Kinh tôi càng nhận thấy cuốn sách đó thật là kỳ diệu, không phải cuốn sách của sự tưởng tượng về các câu chuyện thần thoại. Những điều mà ngày xưa tôi cũng hay thắc mắc là vũ trụ, trái đất hình thành như thế nào? Con người từ đâu ra, sau khi chết con người ta sẽ đi đâu?… thì trong cuốn Thánh Kinh đã cho tôi tất cả câu trả lời, mà nó cũng không trái ngược với khoa học, ngược lại chính khoa học đã chứng minh nội dung của Thánh Kinh là sự thật. Lúc này tôi muốn biết có thật sự Chúa có tồn tại không? Sau khi được nghe anh Hải kể về khải tượng anh được gặp Chúa thì lòng tôi cũng muốn được gặp Ngài. Và tôi đã cầu xin Chúa cho tôi một dấu hiệu gì đó để tôi biết rằng Chúa là có thật, trước khi đi ngủ buổi tối. Sau khi tôi cầu nguyện xong, tôi thiếp đi thì tôi đã được Chúa cất lên không trung. Tôi thấy tôi bay lên trời giống như quả khinh khí cầu, tôi cứ dần dần bay ra khỏi trái đất, cứ bay như thế thì tôi nghĩ mình sẽ không còn dưỡng khí để thở nữa và tôi đã tỉnh lại, Lời Chúa đã chép:

“Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho. Hãy tìm, các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ cửa và nó sẽ mở ra cho các ngươi. Bởi vì, bất cứ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở.” (Ma-thi-ơ 7:7-8).

Sau khi đọc Thánh Kinh và nghe các bài giảng của người chăn, những bài giảng thật sâu sắc làm cho tôi càng hiểu rõ hơn những Lời của Chúa, tôi thấy các điều răn và luật pháp của Chúa thật là tốt lành, là những điều mà con người luôn mong muốn hướng tới. Rồi khi tôi đã được sự ấn chứng của Chúa thì tôi tin vào sự thực hữu của Chúa, về sự tồn tại của Ngài, tôi đã đồng ý để làm báp-tem, tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa Jesus vào ngày 23/04/2015.

Từ khi gặp Chúa, sống theo tiêu chuẩn của Chúa thì đời sống của tôi đã có nhiều thay đổi: Tôi cẩn thận với những lời nói của mình hơn, không còn nói bông đùa như ngày trước để cho vui, không còn các câu nói đệm tục tĩu khi nói chuyện, không còn thích xem các phim ảnh hay truyện khiêu dâm mà ngày trước tôi coi chuyện đó là bình thường. Lúc này tôi thấy những thứ đó thật là kinh khủng mà tôi không thể tiêu hóa nổi, như câu chuyện về con lợn khi người ta bưng ra hai đĩa, một đĩa là thức ăn thơm phức còn một đĩa là rác thì con lợn đó sẽ chọn đĩa nào? Và như thường lệ bản năng của nó, con lợn đã chọn đĩa rác để ăn, nhưng giả sử con lợn đó giờ được biến đổi thành người thì nó sẽ thấy thật xấu hổ mà lè các đồ ăn đó ra. Thứ mà ngày trước nó thấy thật ngon lành khi thưởng thức, còn giờ thì không thể nào ăn nổi.

Rồi khi biết được Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, lòng tôi luôn muốn được nói về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho mọi người. Tôi nghĩ rằng khi nói về Chúa thì mọi người sẽ tiếp nhận nhưng tôi đã lầm, quả thật lòng người nhiều khi thật cứng cỏi, họ đã bị Sa-tan làm cho mù lòa nên họ không tin. Rồi khi tôi vâng giữ các điều răn thì tôi bị chính người nhà trong gia đình bắt bớ, coi tôi là bất hiếu khi không làm theo các nghi lễ của gia đình trong việc thờ cúng, mặc dù tôi đã giải thích thế nào là hiếu thảo và điều này cũng là một trong các điều răn của Chúa với con người: “Hãy hiếu kính cha của ngươi và mẹ của ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, ban cho.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Qua những lần như thế tôi vẫn giữ vững đức tin của mình, thì dần người nhà cũng đã tôn trọng đức tin của tôi. Tôi cầu nguyện xin Chúa thương xót họ để họ có thêm cơ hội biết về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus. Và những khi ấy tôi lại được Đức Thánh Linh an ủi và nhắc nhở trong những câu Thánh Kinh trong sách Ma-thi-ơ 10:34-36:

“Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đến, không phải ban sự bình an mà là gươm. Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình. Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình.”

2. Những ơn phước của Chúa ban.

Từ ngày tôi được Chúa đưa tôi về, được sống trong luật pháp của Ngài, được hưởng các ơn phước của Chúa, từ khi có Chúa tôi thấy cuộc sống của tôi bình an hơn, tôi ít tranh cạnh hơn, ít tức giận hơn, sống yêu thương người khác hơn; mặc dù tôi đang mang căn bệnh thận đa nang di truyền từ mẹ của tôi làm cho thận của tôi bị suy giai đoạn hai, và bác sỹ có nói với tôi là sẽ cần phải thay thận trong thời gian tới. Ngày trước, khi chưa biết Chúa tôi cảm thấy rất lo lắng và bất an. Nhiều khi cũng thầm than trách tại sao mình lại bị căn bệnh đó vì tôi là người có đời sống sinh hoạt cũng rất lành mạnh: uống ít rượu bia, không hút thuốc lá, ít khi thức quá khuya. Nhưng khi tôi có Chúa rồi thì nỗi lo lắng đó của tôi không còn như trước nữa vì tôi biết tất cả những gì xảy đến với tôi đều trong thánh ý tốt lành của Chúa. Tôi giao phó tất cả lên cho Chúa, và vui vẻ sống vì cuộc sống trên trần gian này chỉ là nơi dừng chân tạm thời, nên một lúc nào đó Chúa có gọi tôi đi tôi cũng sẽ vui vẻ đi với Ngài.

Chúa biết tôi không làm được việc nặng nên Ngài đã giúp tôi có một công việc phù hợp với sức khỏe của mình và đủ nuôi sống bản thân và gia đình, và cũng dư dật để dự vào các mục vụ của Hội Thánh, tôi cũng được làm việc cùng với những người anh chị em trong Chúa của mình.

Chúa ban cho tôi ngôi nhà ở nơi ở mới, và Chúa ban cho thêm một cơ nghiệp đời đời là một bé gái thỏa lòng tôi ước mong. Vì Chúa ban cho tôi bé đầu là con trai nên khi biết Chúa ban cho tôi cơ nghiệp thứ hai thì lòng tôi mong ước bé thứ hai này sẽ là con gái, mặc dù với tôi khi Chúa ban thì con trai hay con gái tôi đều vui mừng và cảm tạ Chúa. Trong thời gian vợ tôi mang bầu bé thứ hai thì cũng là lúc tôi nghe tin bố của tôi mắc bệnh ung thư dạ dày. Ngoài việc phải đi làm xa thì tôi cũng sắp xếp thời gian để về quê chăm sóc động viên bố, và có thời gian để nói về Chúa cho bố nghe. Nhiều lúc tôi cũng thấy mệt mỏi, những lúc như thế tôi lại được Đức Thánh Linh an ủi và ban thêm sức cho tôi vì tôi biết rằng đây cũng là một việc lành mà tôi cần phải làm và đó cũng là cách để tôi tỏ lòng hiếu kính với bố. Những việc của tôi được Chúa sắp xếp cho không phải là tốt mà là hoàn hảo. Chúa để tôi có thời gian chăm sóc bố, khi ông mổ xong được một ngày, và ổn thỏa được việc của bố rồi thì Chúa cho bé thứ hai của tôi chào đời. Vậy là tôi có thể chăm sóc được bố cũng như có thể chăm sóc được vợ và con sau khi sinh, thật cảm tạ Chúa vô cùng.

Chúa đã ban Tin Lành cho bố của tôi trước khi mất. Khi tôi biết được Tin Lành của Chúa lòng tôi rất muốn nói về Chúa cho người thân của tôi, đặc biệt là khi biết tin bố tôi bị căn bệnh ung thư dạ dày thì lòng tôi lại càng được thôi thúc. Mỗi khi có dịp ngồi cùng bố, tôi lại nói về Chúa cho bố nghe; và khi bố tôi gần mất thì tôi có đăng lên trang Gia Đình nhờ Hội Thánh dâng lời cầu thay cho ông, để ông mở lòng hạ mình ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa Jesus. Và rồi vào những ngày gần cuối đó các anh chị em ở Hội Thánh Hà Nội đã không quản đường xa từ Hà Nội về Thái Bình để làm chứng cho bố tôi lần cuối cùng trước lúc bố tôi ra đi. Khi nghe tin Hội Thánh sẽ về nhà tôi để làm chứng cho bố tôi, lòng tôi thật sự vui mừng vì tôi biết là Chúa đã nhận lời cầu xin của tôi. Nhưng khi mọi người về thì lúc đó hàng xóm cũng như người thân của gia đình tôi ngồi gần giường của bố tôi rất nhiều sẽ gây khó khăn trong việc làm chứng cho bố tôi. Lúc đó tôi chỉ biết dâng lên Chúa, xin Chúa cho bố tôi một khoảng thời gian ở một mình, để cho Hội Thánh có thể nói về Chúa cho bố tôi nghe vì lúc này sức khỏe của ông rất yếu, thời gian chỉ được tính bằng ngày mà thôi. Và như một phép lạ, khi Hội Thánh đến thì không hiểu sao mọi người dần dần di tản đi làm các công việc khác hoặc về nhà của mình, nên Hội Thánh có được khoảng thời gian yên tĩnh để nói về Chúa cho bố tôi. Khi nghe Hội Thánh nói về Chúa về sự cứu chuộc của Chúa, và Hội Thánh có hướng dẫn bố tôi nói theo lời ăn năn tội thì tôi có thể cảm nhận được tiếng “A-men” yếu ớt mà bố tôi phát ra. Chúng tôi cảm tạ Chúa và cùng hát tôn vinh Ngài. Thật cảm tạ Chúa và cám ơn Hội Thánh thật nhiều.

3. Đôi lời tâm tình cùng quý bạn đọc.

Ngày trước khi biết Chúa tôi thấy mình thật là đạo đức theo tiêu chuẩn của loài người, tôi thấy tôi là người tốt, nhưng khi biết Chúa rồi tôi mới nhận ra tôi thật tội lỗi và nhuốc nhơ. Tôi giống như căn phòng mà chưa có ánh sáng chiếu vào, tôi thấy nó thật sạch sẽ, không nhìn thấy hạt bụi nào. Nhưng khi được ánh sáng chiếu vào thì từng hạt bụi trong phòng đó mới hiện ra, lúc này mới thấy căn phòng đó cũng thật là dơ bẩn. Như ông Gióp, một người kính sợ Chúa và công bình, cũng phải thừa nhận trong sách Gióp 42:5-6: “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi.” Khi được mặt trời là Lời Chúa chiếu rọi thì chúng ta mới thấy con người tội lỗi của chúng ta là “những kẻ ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, phạm thượng, không vâng phục cha mẹ, không biết ơn, không tin kính, không có tình cảm tự nhiên, không hòa thuận, hay vu khống, không tiết độ, hung dữ, chống nghịch những sự lành và những người lành, phản bội, nóng tính, lên mình kiêu ngạo, yêu sự khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa…” (II Ti-mô-thê 3:2-4).

Trong tiêu chuẩn của Chúa thì con người ta cần phải sống tốt, làm việc lành từ trong suy nghĩ. Vì từ suy nghĩ đến hành động nó sẽ cách nhau không xa. Chỉ cần có cơ hội là nó sẽ thực hiện. Nên trong tiêu chuẩn của Chúa thì khi chúng ta mới nghĩ đến tội thì chúng ta đã phạm tội và ta cần ăn năn tội với Chúa ngay, còn theo tiêu chuẩn của loài người thì suy nghĩ, ý tưởng chưa phải là tội mà chúng ta cần phải làm ra hành động thì mới được coi là tội lỗi. Vậy nên chúng ta thấy những người được coi là đạo cao đức trọng nhưng vẫn không thoát khỏi cám dỗ mà phạm tội, vì “lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa” (Giê-rê-mi 17:9) thì họ làm sao có thể dùng sức riêng của mình để thoát khỏi những cám dỗ đó. Còn khi chúng ta là những con người đã tin nhận Chúa, được Chúa Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta, thì trong mọi việc ta tin cậy nơi Ngài thì Chúa sẽ ban cho chúng ta thêm năng lực để chiến thắng những cám dỗ tội lỗi. Chúng ta đã phạm đủ mọi thứ tội nhưng chúng ta luôn tự cho mình là đạo đức tốt đẹp theo con mắt thế gian. Nhưng thử hỏi ai đã chưa từng nói dối? Ai chưa từng nhìn một người khác giới mà không động lòng ham muốn? Ai chưa từng tham lam? Ai chưa từng ghen ghét người khác? Nhưng dù chúng ta biết hay không biết những điều đó là tội lỗi thì Đức Chúa Jesus đã giáng thế làm người, vì những tội lỗi đó của mỗi chúng ta mà Ngài đã chịu bao đau đớn tủi nhục chết trên cây thập tự, để nhờ những lằn roi và dòng huyết đó của Chúa mà những ai tin nhận Chúa và ăn năn tội thì sẽ được xóa hết tội lỗi, được sống với Chúa ở nơi phước hạnh. Khi Chúa chết trên cây thập tự thì ngoài máu của Chúa tuôn ra để bôi xóa những tội lỗi của mỗi chúng ta, còn có nước từ nơi Chúa cũng ban ra cho chúng ta, để từ nguồn nước đó những ai tin sẽ không bao giờ khát nữa mà được sự sống đời đời “Nhưng bất cứ ai uống từ nước mà Ta sẽ ban cho người ấy thì sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Trái lại, nước mà Ta sẽ ban cho người ấy sẽ thành một nguồn nước trong người ấy, tuôn trào vào trong sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 4:14).

Chúa vì tội lỗi của chúng ta mà đã chết để cứu chuộc bao người, để Ngài đưa chúng ta, những ai tin nhận Chúa vào nơi an nghỉ phước hạnh với Ngài. Ngài chỉ cần chúng ta có tấm lòng tin kính và thật lòng ăn năn tội thì mọi tội lỗi sẽ được Chúa tha thứ, như Chúa đã phán với người đàn bà phạm tội ngoại tình “Hãy đi! Đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11). Vậy xin quý vị hãy tìm kiếm một Thiên Chúa Chân Thật là: Đấng Đắc Thắng, Đấng Công Chính, Đấng Nhân Từ, Đấng Yêu Thương, Đấng Luôn Ở Bên, Đấng Chữa Lành, Đấng Cung Ứng, Đấng Chăn Dắt, Đấng Bình An, Vầng Đá của Mọi Thời Đại, Nơi Nương Náu Vững Chắc, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Chúa Toàn Tại Toàn Năng Toàn Tri, Đấng Cứu Chuộc, Vua của Các Vua Chúa của Các Chúa. Ngài là Vua sẽ trở lại, Vua cai trị đời đời. Ngài luôn tìm kiếm và muốn chúng ta được cứu để có cuộc sống phước hạnh với Ngài. Còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy tìm đến bên Ngài thôi!

“Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Thành Chinh (1986)
31/03/2022

Để lại một bình luận