180 lượt xem
YouTube: https://youtu.be/-zuW278EFuM
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTM4Mjlf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/09-binhanthat-nguyenthithuthuy
Bình An Thật
Nguyễn Thị Thu Thủy
Biến Cố
“Nhà mình phải tuyên bố vỡ nợ rồi con!” Câu nói đó của mẹ tôi vào buổi chiều mùa thu năm ấy đã khiến cuộc đời tôi bước sang một ngã rẽ khác. Cuộc sống đang ổn định, có nhà cửa, có đầy đủ tiện nghi, gia đình có bố có mẹ và các em, tôi chẳng phải lo lắng gì ngoài việc đi học. Thế rồi từ sau câu nói đó của mẹ, nhà tôi vỡ nợ, bố mẹ ly thân, gia đình ly tán. Vậy là tôi từ một người không biết gì về công việc nhà, nay lo thay mẹ chăm đứa em gái nhỏ, rồi lo cùng mẹ làm việc kiếm tiền sinh hoạt, đóng học phí và trả nợ.
Mẹ tôi quyết định đi tới vùng đất mới để tìm cơ hội, hy vọng thay đổi cuộc sống khó khăn. Sau tốt nghiệp đại học, tôi cũng quyết định rời quê hương, bỏ tấm bằng đại học vừa nhận, theo mẹ đi đến vùng đất mới để tìm kiếm những cơ hội mới. Nhưng không ngờ, lần quyết định này là một ngã rẽ dẫn tôi đến con đường tươi sáng, với thật nhiều điều tuyệt vời, phước hạnh. Tại vùng đất mới này, tôi được sống lại một cuộc đời mới.
Dẫn Dắt
Mẹ dẫn tôi đi học tiếng Trung tại nhà của một cô giáo. Tại đây, tôi được nghe về nhiều điều khôn sáng mà trước đây tôi chưa từng nghe biết. Cô giáo kể về những lớp học mà cô từng tham gia, lớp học kinh doanh, lớp học về hôn nhân, về sách Châm Ngôn có 31 chương, mỗi ngày đọc một chương… Tôi lấy làm lạ, hôn nhân mà cũng cần có lớp học sao? Và tôi cũng lấy làm tò mò về những điều khôn sáng được viết trong cuốn sách Châm Ngôn kia. Bởi tôi thấy ở cô giáo có sự khôn sáng khác với những người thầy, người cô mà tôi từng được học qua.
Ngày 31/10/2014, tôi nhận được tấm thiệp mời từ một người bạn mời tôi tới nhà thờ để nghe thánh ca. Cầm thiệp mời trên tay, tôi nhận lời. Vì tôi cũng muốn tới để có thể đăng ký các lớp học kinh doanh, lớp học về hôn nhân. Chiều tối hôm đó, vào đúng giờ tôi chuẩn bị đi, chỗ tôi ở mưa rất lớn. Ngước lên nhìn bầu trời đầy mây đen tôi nghĩ thầm, xin Trời cho tạnh mưa để con có thể đi được. Vậy là trời tạnh mưa thật! Ngày hôm ấy, tôi đi với lòng đầy vui mừng và phấn khởi. Tới nhà thờ, vào trong phòng, ngước nhìn lên phía trên bục giảng, tôi thấy hai chữ Bình An. Bỗng nhiên lòng tôi nhiều suy nghĩ, tôi ngạc nhiên như thể lần đầu trong cuộc đời thấy hai chữ “Bình An”. Dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Cuộc đời này người ta cần nhất điều gì? Phải rồi! Có phải người ta đi làm kiếm tiền cũng là để có cuộc sống được đầy đủ không lo lắng. Có phải người ta chữa trị bệnh, cũng là để cuộc sống được vui khỏe. Có phải hết thảy mọi thứ loài người làm đều là để đạt được sự bình an? Vậy thế nào là bình an? Rõ ràng tôi có từng nhìn thấy chữ này rồi mà, trên các chuyến xe người ta vẫn ghi “Thượng Lộ Bình An”. Mà sao ngày hôm nay cứ như là lần đầu tiên trong đời tôi thấy hai chữ “Bình An” này vậy?
Đang mải suy nghĩ, bỗng tiếng nhạc của bài Thánh Ca Rao Ra Năm Bình An nhịp lên khiến tôi chú ý. Lạ thay trong tôi, lòng ngập tràn sự vui mừng, cảm giác đó giống như thể sự tôi sắp biết, sắp có được sự bình an đó rồi. Lời bài thánh ca đó khiến tôi ấn tượng và muốn hát theo “Rao ra năm bình an, và rao ra những ơn lành, giục lòng ta mau giảng rao tình yêu Chúa…”
Khi đến phần mời ai muốn tin nhận Chúa bước lên, tôi không hiểu là gì. Có một chị ngồi cạnh tôi cứ đẩy tôi lên, tôi không muốn lên vì tôi không hiểu lên để làm gì, tôi cũng không muốn gia nhập tổ chức tôn giáo nào. Nhưng người chị đó cứ muốn kéo tôi lên, vì ngại quá, tôi cũng bước lên. Rồi có một người hướng dẫn nói gì đó, bảo chúng tôi nói theo. Gượng ép nói theo, nhưng tôi không hiểu gì. Tôi chỉ làm cho có lệ rồi đi xuống để chuẩn bị về.
Khi ra về, tôi ra ngoài, ngồi chờ bạn đưa về. Thì bỗng có một ông lão tới ngồi cùng hàng ghế chào hỏi tôi và nói “Tại sao khi có những việc xảy đến trên đời sống, lại không ai kêu mẹ ơi, bố ơi. Mà người ta lại gọi Trời ơi?” Câu nói đó của ông lão khiến tôi sững lại và chú ý đến ông. Ông nói tiếp, vì thật có Ông Trời mà, nên tự lòng mỗi người mới gọi, phải không cháu? Ông cười rồi chào tôi đứng lên đi. Câu nói của ông lão khiến tôi để lòng suy ngẫm.
Vì trời đã tối muộn, nên tôi ghé qua nhà cô giáo ở nhờ một tối, sáng mai mới có thể trở về nhà. Sáng hôm sau, khi định chào cô trở về nhà, thì cô có mời tôi lại chào thăm nói chuyện. Cô nói cho tôi biết về nguồn gốc của loài người, về Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, về tội lỗi mà loài người đã phạm, về địa vị hiện nay của loài người. Cô nói cho tôi nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời, về sự chết của Đức Chúa Jesus Christ để chuộc tội cho toàn nhân loại, trong đó có tôi. Khi đó, tôi đã khóc khi biết rằng, thì ra mọi sự đau khổ, bất công trong cuộc đời này đều là do tội lỗi của loài người đã phạm mà ra. Tôi đã khóc khi biết rằng, có một Đấng đã gánh thay mọi ô nhơ đó cho tôi và chịu chết thay để đền tội cho tôi. Từ giây phút ấy, tôi nhận biết trong lòng rằng, có một Đấng Tạo Hóa, là Chúa, là Chủ mà tôi cần tôn thờ.
Tìm Kiếm
Trong khoảng hai tháng sinh hoạt ở giáo hội, tôi tích cực trong các công việc ở đó, tôi sốt sắng đi tập hát, tập múa chuẩn bị cho dịp Giáng Sinh. Nhưng cùng thời điểm đó, tôi được nghe biết rằng trong Thánh Kinh không nói tới việc kỷ niệm Lễ Giáng Sinh. Việc tổ chức giáng sinh là sai. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang, vì mình vừa tìm thấy Chúa, tìm thấy sự bình an trong cuộc đời, tôi cứ ngỡ rằng là chân lý rồi sao lại có sự sai ở đây?
Tôi được giới thiệu website timhieuthanhkinh.net để tìm hiểu, lọ mọ vào để tìm đọc thử. Theo hướng dẫn của website, tôi đọc Những Bài Cần Đọc Và Nghe Trước. Loạt bài Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa hiện ra trước mắt. Tôi mở ra đọc, mỗi khi đọc tôi lại thấy run sợ trước sự kêu gọi của Chúa. Sau mỗi bài đọc xong, tôi lại khóc với Chúa, thế con vẫn còn những tội đó Chúa ơi! Trong quãng thời gian ở giáo hội, tôi không được học biết những điều này. Tôi nhớ lại tôi vẫn thấy trong giáo hội có những sự nói dối, đa phần chỉ là tổ chức các hoạt động, mục sư giảng tôi nghe mà không hiểu và chẳng nhớ gì. Đọc xong bảy bài lời kêu gọi của Chúa, tôi quyết định bước chân ra khỏi giáo hội. Vì tôi muốn sống đời sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa. Muốn được học biết về Chúa nhiều hơn, chứ không phải chỉ là tham gia các hoạt động của giáo hội, không phải là mỗi Chủ Nhật lại đến nghe giảng mà không hiểu, không trưởng thành lên trong đức tin.
“Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.” (Sách II Cô-rinh-tô chương 6 câu 17).
Cảm tạ ơn thương xót của Chúa trên đời sống tôi! Ngài thương xót cho tôi biết đến Ngài, được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Ngài lại thương xót, đem tôi ra khỏi giáo hội là nơi giảng dạy những điều không đúng với Thánh Kinh. Ngài đem tôi về thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Ngài dẫn tôi về với Hội Thánh Chân Thật, là nơi không theo tổ chức tôn giáo nào, chỉ đơn giản là nơi mỗi người có đức tin vào Thiên Chúa, sống và làm theo lẽ thật của Thánh Kinh. Cảm tạ ơn Chúa! Có người chăn dắt và các anh chị em mỗi ngày hướng dẫn, nâng đỡ nhau sống sao cho đẹp lòng Chúa. Từ khi thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, tôi được trưởng thành trong đức tin của mình, được hiểu biết Lời Chúa hơn qua hàng nghìn bài giảng trên các website của Người Chăn Huỳnh Christian Timothy giảng dạy theo đúng Thánh Kinh. Tôi lấy làm vui mừng vì mỗi ngày được học biết Chúa càng hơn.
Biến Đổi
Trước đây, tôi rất thù ghét bố tôi, người vợ hai của bố, và bên họ nội. Vì tôi cho rằng họ là những người đã phụ bạc tình nghĩa với mẹ con tôi, trong lúc khốn khó họ đã đẩy mẹ con tôi đi. Nhưng khi biết đến Chúa, thì tôi không còn ghét họ nữa. Tôi thương họ, vì họ cũng giống như tôi lúc chưa biết Chúa, đều sống trong tội lỗi. Tôi muốn nói về Chúa cho họ nghe để họ biết đến ơn cứu rỗi của Ngài, để họ cũng được sự sống đời đời.
Từ khi nhận biết Chúa, Chúa biến đổi tôi, Chúa ban phước cho tôi rất nhiều. Trước đây, tôi là người sống khép kín, rụt rè. Tôi rất ngại khi gặp hay phải nói chuyện với người lạ. Tôi hiếm khi ra khỏi nhà, ít giao lưu với hàng xóm, cuộc sống chỉ biết việc đi học. Hồi nhỏ tôi đã từng suy nghĩ, không biết lớn lên tôi làm sao làm được công việc gì kiếm sống mà nuôi bản thân mình. Thế nhưng từ khi tin Chúa, Chúa ban cho tôi được phụng sự Ngài qua việc chăm sóc các cháu thiếu nhi. Thực tế khi nhận việc này, tôi chỉ với mong ước được học Lời Chúa cùng các cháu, vì tôi nghĩ mình là người mới, thì nên học với thiếu nhi.
Sau này tôi mới biết rằng, thông qua việc này Chúa ban cho tôi không những được trau dồi Lời Chúa hơn, mà còn cho tôi rèn được sự đứng trước đông người. Đó là sự cần thiết cho nghề nghiệp trong tương lai của tôi.
Ơn Phước Thuộc Thể
Cảm tạ ơn Chúa! Sau gần một năm trong mục vụ chăm sóc thiếu nhi. Chúa đã rèn luyện cho tôi cách giao tiếp, tôi tự tin hơn khi nói chuyện với người khác. Điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều để chuẩn bị cho công việc dạy học của tôi. Khi bước vào công việc dạy học, lúc đó tôi mới biết là Ngài đã thật chu toàn, Ngài biết những yếu đuối của tôi, Ngài đã vùa giúp cho tôi.
Cảm tạ ơn Chúa! Khi biết đến Chúa cũng là thời điểm tôi vừa bắt đầu học tiếng Trung. Tạ ơn Chúa đã ban ơn cho việc học của tôi, tôi học cảm thấy dễ và nhanh. Dù ngày trước tôi đã từng hai lần học qua tiếng Trung nhưng đều bỏ cuộc từ bài đầu tiên. Chúa ban ơn cho tôi trong việc học tiếng Trung và chuẩn bị cho tôi được tham gia khóa học Nghiệp Vụ Sư Phạm để có thể đứng lớp dạy học tiếng Trung. Vậy là vào năm 2015, tôi chính thức được đứng lớp dạy tiếng Trung. Tôi thích công việc dạy học, và rất thích tiếng Trung. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho tôi điều lòng tôi yêu thích!
Trước đây vì lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc, suốt ký ức tuổi thơ của tôi chỉ toàn là những hình ảnh bố mẹ cãi vã, đánh đập, ngoại tình… nên tôi không có ý định kết hôn. Khi biết đến Chúa, tình yêu Chúa ngập tràn trong tôi, tôi càng không muốn lấy chồng nữa. Vì tôi nghĩ rằng, có Chúa là đủ rồi, là ngập tràn tình yêu rồi, nên không thiếu thốn tình cảm nữa. Nhưng qua sự giảng dạy của người chăn, tôi hiểu rằng, kết hôn là mệnh lệnh của Chúa (sách Sáng Thế Ký chương 2, câu 22 đến câu 24). Nếu một người không được ơn của Chúa ban để sống độc thân thì phải lập gia đình. Tôi nhận ra mình đã sai và hiểu sai, tôi xin Chúa tha thứ và thay đổi suy nghĩ.
Cảm tạ ơn Chúa! Năm 2016, Ngài đã ban cho tôi một người chồng kính sợ Chúa, yêu thương tôi. Cuộc sống hôn nhân có Chúa làm Chủ thật là phước hạnh. Mọi vấn đề trong cuộc sống đều lấy Lời Chúa là Thánh Kinh để giải quyết. Chúng tôi được cùng nhau hầu việc Chúa, nâng đỡ nhau trên linh trình theo Chúa. Thật như Lời Chúa có chép:
“Hai người hơn một, vì sẽ được công giá tốt về việc làm của họ. Vì nếu họ ngã, thì một người sẽ đỡ bạn mình lên. Khốn cho kẻ ở một mình khi bị ngã, mà không có người khác đỡ mình lên! Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được?” (Sách Truyền Đạo chương 4 câu 9 đến câu 11).
Cảm tạ ơn Chúa! Năm 2017, sau một năm thì Ngài ban cho vợ chồng tôi có một cửa hàng kinh doanh buôn bán. Qua sự ban phước của Chúa, từng hồi từng lúc Chúa cho cửa hàng buôn bán thịnh vượng. Tôi cũng cảm tạ ơn Chúa, qua sự ban phước của Ngài chúng tôi lại có cơ hội hầu việc Chúa qua sự giúp đỡ anh chị em có công việc được vâng giữ các điều răn của Chúa, được ở gần nhau để nâng đỡ nhau. Qua công việc của cửa hàng, chúng tôi được tự do trong việc nghỉ ngày Sa-bát Thứ Bảy, để vâng giữ điều răn của Chúa. Tôi nghỉ công việc dạy học ở nhà để quản lý cửa hàng, tôi lại có nhiều thời gian hơn cho các mục vụ để hầu việc Chúa.
Tôi thấy thật là phước hạnh khi biết đến Chúa, cuộc đời tôi từ đó có một Đấng dẫn dắt, chỉ lối, ban ơn và vùa giúp cho tôi. Tôi chỉ việc yêu kính Chúa, vâng giữ điều răn và luật pháp của Ngài. Mọi sự còn lại: công việc, hôn nhân, nơi ăn chốn ở, thảy mọi sự Chúa đều sắm sẵn cho tôi.
“Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Sách Ma-thi-ơ chương 6 câu 33).
Ơn Phước Thuộc Linh
Tôi cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài nhậm lời cầu xin của tôi. Khi mới tin Chúa, tôi đọc mà không hiểu về các sách trong Cựu Ước. Tôi xin Chúa cho tôi yêu thích và hiểu về Lời Chúa trong các sách Cựu Ước. Sau đó, người chăn kêu tôi kể chuyện và giảng cho các em thiếu nhi về các sách Cựu Ước, bắt đầu từ Sáng Thế Ký. Sau này, qua một thời gian chia sẻ với thiếu nhi về các chương, các sách trong Cựu Ước, tôi thấy các sách Cựu Ước rất hay và thú vị, tôi thấy dễ hiểu chứ không khó hiểu như hồi ban đầu. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng Chúa đã dùng cách đó để đáp lời cầu xin của tôi. Thật như Lời Chúa chép:
“Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhận lời. Các ngươi sẽ tìm và gặp được Ta, khi các ngươi hết lòng tìm kiếm Ta.” (Sách Giê-rê-mi chương 29 câu 12 và 13).
Cảm tạ ơn Chúa! Năm 2021 vừa qua, Ngài cũng thương ban cho tôi lại có thêm cơ hội hầu việc Chúa qua sự chăm sóc các em thiếu niên. Tôi rất vui vì được học Lời Chúa với các em, được hướng dẫn các em trong việc học Lời Chúa, nhìn thấy sự tăng trưởng trong đức tin, vững vàng trong Chúa của các em là điều khiến tôi thấy thật vui mừng.
Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho tôi có cơ hội được học tiếng Trung, chẳng phải chỉ để tôi có thể có một công việc không thôi. Mà Chúa còn ban cho tôi cơ hội hầu việc Ngài qua việc đồng công với các chị em trong việc dịch bài giảng sang tiếng Trung Quốc. Cảm tạ Chúa vì Ngài không chê tôi sức lực hèn mọn, dù khả năng tiếng Trung còn rất hạn hẹp, nhưng Ngài thương ban cho tôi có cơ hội hầu việc Ngài. Tôi rất vui vì được góp phần sức lực vào trong sự hầu việc Chúa, dù chỉ là việc kiểm lỗi bài dịch và phụ trách đăng tải các bài giảng đã được dịch sang tiếng Trung lên website: http://preachingfromthebible.net/chinese/.
Cảm tạ Chúa vì Ngài cũng lại ban cho tôi thêm một cơ hội hầu việc Ngài qua việc đăng các bài giảng đã được dịch sang tiếng Séc trên website: https://preachingfromthebible.net/czech/. Tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa! Được hầu việc Chúa tôi cảm thấy vui mừng và vinh dự lắm, vì tôi đang được phụng sự Đấng Tối Cao, Đấng Quyền Năng. Tôi càng thấy vui hơn khi biết rằng ngày Chúa tái lâm đón Hội Thánh ra khỏi thế gian trước kỳ đại nạn thì Ngài mang theo phần thưởng và ban cho ai hết lòng trung tín hầu việc Ngài:
“Này, Ta đến mau chóng và đem theo tiền công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.” (Sách Khải Huyền chương 22 câu 12).
Tôi cũng cảm tạ ơn Chúa nhiều vì khi bước đi theo lẽ thật của Lời Chúa, được ở trong Hội Thánh Chân Thật. Những ơn phước của Chúa ban cho thật đầy dư, khiến tôi thỏa lòng và vui mừng. Có người chăn ngay lành, trung tín, làm gương cho chúng tôi trong mọi sự. Có anh chị em cùng Cha quan tâm, nâng đỡ nhau trên mỗi bước đường. Anh chị em chúng tôi mỗi ngày hết sức, hết lòng sống sao cho đẹp lòng Chúa. Chúng tôi sửa soạn mình chờ ngày đến của Đấng Christ, đón chúng tôi ra khỏi thế gian, về với Ngài, sống đời đời phước hạnh.
“Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.” (Sách I Tê-sa-lô-ni-ca chương 4 câu 16 và câu 17).
Vùng Đất Mới
Cảm tạ ơn Chúa về một ơn phước thật lớn mà Ngài ban cho tôi ngay trên đất này. Giờ phút này đây ngồi viết những dòng này, tôi mới chợt nhận ra Chúa thật chăm sóc tôi quá chu đáo. Từ nhỏ, tôi đã ao ước mình được sống ở nơi nào mà quanh năm ngày tháng khí hậu đều lạnh, vì tôi rất thích thời tiết lạnh. Tôi muốn mỗi khi đi ngủ được đắp chăn bông. Tôi rất thích trồng trọt, chăn nuôi, một cuộc sống yên bình nơi thôn quê. Tôi rất thích mỗi ngày ra vườn có rau, có gà, có cá mà không phải đi chợ mua đồ.
Năm 2021 vừa qua, Chúa đã đưa gia đình tôi đến vùng đất mới. Nơi đây khí hậu mát lạnh quanh năm, tôi được mặc áo ấm, được đắp chăn bông mỗi ngày. Khi vào đây, sức khỏe tôi tốt lên rất nhiều, không còn tụt huyết áp, không còn đau nhức người, không còn cảnh có những ngày nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Nơi đây khí hậu trong lành, được sống hòa mình với thiên nhiên tôi thấy thật thỏa vui. Thật Chúa làm thành mọi điều tôi cầu xin mà đẹp ý Ngài! Cảm tạ ơn Chúa!
Điều Mong Muốn
Điều ước nguyện lớn lao nhất của tôi, đó là, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, tôi được Ngài gọi tên, được cất lên, được gặp Chúa giữa chốn không trung, cùng với hết thảy anh chị em cùng Cha yêu dấu. Tôi ước ao một ngày không xa, tôi được gặp Đấng đã tạo dựng nên tôi, đã yêu thương tôi, đã cứu chuộc tôi. Tôi muốn được đứng trước Chúa để lớn tiếng cảm tạ ân huệ lớn lao của Ngài và tôn vinh danh thánh của Ngài!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Thiên Chúa của tôi! Tôi sẽ đời đời cảm tạ Ngài.” (Sách Thi Thiên chương 30 câu 12b).
Điều ước nguyện kế tiếp của tôi, đó là, những người thân yêu trong gia đình tôi đọc được bài viết này của tôi. Họ sẽ được Chúa chạm vào lòng, họ sẽ tìm kiếm Chúa, Đấng Cứu Rỗi của cuộc đời họ, để sớm tin nhận Ngài, họ sẽ không bị bỏ lại trong bảy năm đại nạn, mà được Chúa đón đi. Tôi ước ao trong ngày đến của Đấng Christ, tôi cũng được nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình của tôi.
Tôi cũng ước ao, nếu quý bạn đọc đọc được bài làm chứng này của tôi thì cũng sẽ được Chúa chạm vào lòng, và sẽ tìm kiếm Chúa để cũng nhận được những ơn phước ngọt ngào của Chúa ngay trên đất này, được kinh nghiệm Ngài và được hưởng sự sống đời đời.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy (1992)
18/02/2022