10 Tiếng Gọi Trong Tâm Thần

153 lượt xem


YouTube: https://youtu.be/_ECc0-55yT8


Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTM4NzFf


Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/10-tienggoitrongtamthan-hoangthihong

 

Tiếng Gọi Trong Tâm Thần

Hoàng Thị Hồng

Tôi được sinh ra trong một gia đình bố mẹ là viên chức, bố tôi hay đi công tác các huyện xa, thỉnh thoảng mới về nhà; mọi việc quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái đều đổ trên đôi vai gầy, bé nhỏ của mẹ tôi. Ngày còn nhỏ, tôi thấy mẹ vất vả nhiều lắm. Thương cả nhà tôi sống trong cảnh nghèo túng, mẹ tôi làm thêm đủ thứ nghề, thức khuya, dậy sớm để nuôi năm chị em chúng tôi ăn học. Nơi gia đình tôi sống là vùng đất mới, bố mẹ tôi đi thanh niên xung phong rồi khai hoang, làm nhà ở giữa các dân tứ xứ; họ đều chỉ có đời sống tâm linh hướng về ông bà, người đã khuất để thờ phụng.

Năm 18 tuổi, tôi về Hà Nội học. Tôi là một sinh viên miền núi nhút nhát, xa nhà, đời sống sinh viên nghèo ở ký túc xá thời bao cấp, nhiều khó khăn thiếu thốn. Là người hướng nội, tôi hay buồn vu vơ và thấy cần một bóng hình người cha tinh thần để khích lệ, dựa nương, chở che. Nhiều lúc tôi cứ ngạc nhiên không hiểu nổi vì sao mình lại có tư tưởng như vậy. Mặc dù bố tôi vẫn còn sống, tôi lại nghĩ hay tại bố không thân thiết với tôi mấy nên tôi thấy thiếu mà cần một người cha vậy?

Trong năm cuối thời sinh viên, tôi được biết có một Chúa Jesus còn bé ở trong hang đá, vì trường tôi học ở gần một nhà thờ Công Giáo, đêm cuối năm (24/12) họ tổ chức Lễ Giáng Sinh cho Chúa của họ. Sau này, qua Thánh Kinh và bài giảng sau, tôi biết được lẽ thật rằng Chúa không giáng sinh vào đêm lạnh lẽo đó:

https://od.lk/d/MV8yNTM1Mzc3MDZf/BG_SuThatHienNhienVeChristmas.pdf

Mấy năm thời sinh viên trôi qua nhanh chóng, đơn giản như chính con người tôi. Tôi trở về quê, được phân công công tác tại một trường tiểu học, và dạy trong một năm. Rồi tôi trở lại Hà Nội tìm việc dạy học ở một trường cách trung tâm 20 km. Cuộc sống của giáo viên ngoại tỉnh dạy hợp đồng thật khó khăn, tôi cũng chuyển nhiều công việc và gặp gỡ nhiều người nhưng trong tôi vẫn nguyên một con người nhút nhát, chất phác, tôi vẫn khắc khoải một mối tương thông chưa tìm gặp. Một sự thèm khát có bóng dáng người cha tinh thần yên ủi, nâng đỡ những lúc sóng gió, biến động của cuộc đời, để tôi được dắt lối vì tôi thấy mình thật khờ dại.

Trong thời gian này, ngày rằm, mùng một tôi cứ phải đến chùa nếu không thì thật khó chịu trong lòng; cùng đi các chùa xa, gần với mấy người lớn tuổi làm cùng và các cô đồng mà mỗi năm họ phải trình mấy vấn (tức là phải thực hiện mấy buổi lễ cầu đồng). Dù vậy, tôi vẫn thấy chơi vơi, tôi không có sự yên ổn trong lòng. Có người bảo tôi phải trình đồng mới tốt, mới yên và tôi cũng đã nghe, chuẩn bị tiền để may quần áo đi làm hầu bóng. Nhưng đến một hôm, tôi đi chùa xa cùng với mấy người và có thấy một cụ già cỡ 80 tuổi vẫn mặc áo hầu bóng, cụ không tự đi được phải có hai người xốc nách. Chứng kiến cảnh ấy tôi khựng lại suy nghĩ và dừng ngay lại sự may quần áo cùng ý định hầu bóng, tôi thấy họ quá vất vả theo cái nghiệp họ đang theo. Tôi thấy mình sẽ không thể theo được như họ, tôi thấy họ đã làm đủ mọi kiểu để tìm cho mình một sự an nhiên tự tại mà họ không đạt được. Rồi một sự kiện làm tôi thay đổi hẳn quan điểm sống. Trước, tôi cũng có đi xem bói toán và cũng tin nhưng không tuyệt đối. Vào một ngày cuối năm tôi đi xem bói với em gái, họ nói đúng về quá khứ, rồi họ nói rằng bố tôi sẽ chết vào cuối năm đó. Hai chị em đã rất sợ hãi và âm thầm canh chừng bố, nhưng ngày lại ngày trôi qua mà bố tôi không chết! Rồi đến sang năm mới bố tôi cũng không chết, hết năm đó ông vẫn sống. Tôi không còn tin vào bói khoa, hầu bóng gì nữa hết, nhưng vẫn đi chùa với những người cùng làm.

Ở nơi làm việc tôi chơi thân với một cô bạn người Công Giáo dòng, bố mẹ cô là cha đỡ đầu cho nhiều tu sĩ. Bạn tôi rủ tôi đi nhà thờ, tôi cũng đi và nghe họ giảng du dương như hát, thế thôi.

Tôi lập gia đình với người theo Chúa trong Giáo Hội Công Giáo, anh có đời sống quá khứ thăng trầm, nhiều mất mát. Dù hầu như anh đã bỏ Giáo Hội Công Giáo, nhưng vẫn nói về Chúa của anh, về chuyện đời tư, tôi lắng nghe với sự cảm thông. Sau biến cố lớn trong gia đình, anh đã mất hết mọi thứ đời này, anh vẫn đi tìm một sự cứu vãn, một lối đi cho mình. Anh rủ tôi đi nhà thờ Công Giáo của anh một lần, cũng không để lại ấn tượng gì trong tôi.

Anh tìm kiếm sự bình an bên Phật Giáo, lại rủ tôi đi thờ cúng “cô, cậu” nhiều nơi trên núi, trên hang, tốn kém và mệt nhọc. Sau nhiều thời gian không đem lại sự an nhiên, anh lại tìm đến với Chúa của anh trong Giáo Hội Công Giáo, vẫn tìm hiểu giáo lý Phật Giáo. Thật là anh đã đi dông dài! Lúc đó, mẹ chồng tôi bị ốm nặng nên cả nhà tôi về quê, anh mua một căn nhà gần nhà mẹ để tiện qua lại chăm sóc bà ở trong làng Công Giáo. Anh cứ hay về Hà Nội, chỉ còn con trai nhỏ và tôi ở quê, sống cùng những người Công Giáo, họ chăm chỉ đi nhà thờ từ 4h sáng. Tôi được anh để lại cuốn Thánh Kinh ở nhà, và tôi bắt đầu đọc từ Sáng Thế Ký đến gần hết phần Cựu Ước. Ban đầu tôi thấy Thánh Kinh hay như một cuốn truyện, tôi bị cuốn hút và đọc say mê từ sáng sớm, tối khuya nửa đêm, cứ đoạn nào thấy khó hiểu tôi lại đọc lại rất cẩn thận. Tôi biết đến một Đức Giê-hô-va quyền năng, một sự nghiêm khắc trong sự sửa phạt và sự nhân từ, nhẫn nại quá lớn với dân Do Thái. Tôi tin có một Đấng Tạo Hóa toàn năng đang tể trị vũ trụ này. Tôi tin loài người do Đấng ấy tạo nên chứ không phải do tiến hóa từ loài khỉ mà tôi đã được học trong nhà trường. Những gì mà khoa học bế tắc thì trong cuốn Thánh Kinh này giải thích rõ ràng, thuyết phục. Tôi thấy ái mộ Ngài quá! Tôi rất vui sướng đem sự hiểu của mình về Đức Chúa Trời hỏi những bà, cô hay đi nhà thờ, nhưng họ chẳng nói cho tôi được là bao mà còn hỏi lại tôi nhiều điều. Họ bảo tôi giỏi hơn họ dù chỉ trong thời gian ngắn đọc Thánh Kinh, còn họ đã theo Chúa từ nhỏ mà chẳng biết được là bao về Chúa. Tôi chỉ cuốn Thánh Kinh nói: Tôi đọc ở trong đấy, và bảo họ hãy đọc đi, nhưng họ nói nhà thờ bảo chỉ đọc kinh do giáo hội viết thôi!

Chúng tôi trở lại Hà Nội sau gần một năm sống ở quê. Với chút ít sự nhận biết về Đức Chúa Trời, một đức tin rằng có một Đức Chúa Trời đầy uy quyền nhưng nhẫn nại, nhân từ. Tôi có sự thôi thúc muốn đi thờ Chúa, để biết thêm về Chúa. Chúng tôi đã được một người giới thiệu đến sinh hoạt ở nhà thờ CMA trong Giáo Hội Tin Lành. Vào mỗi sáng Chủ Nhật, cả nhà dậy sớm cùng vui vẻ dắt nhau đi bộ hoặc xe bus đến thờ Chúa. Tại đây tôi được dạy giáo lý ba tháng, sau đó phải chờ đợi sự sắp xếp của mục sư mới được làm báp-tem. Đây là sự làm sai lẽ thật của Lời Chúa vì: “Khi một người đã thật lòng tin nhận Chúa thì chúng ta phải lập tức làm phép báp-tem trong danh Ba Ngôi Thiên Chúa cho người ấy để họ được nhận lãnh thánh linh của Chúa. Mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus truyền cho chúng ta được ghi rõ trong Ma-thi-ơ 28:18-20 là: (1) Hãy đi dạy dỗ muôn dân (2) Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ (3) và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Ngài không bảo chúng ta “dạy giáo lý căn bản và khảo hạch xong mới làm báp-tem cho tân tín hữu.” (Trích trong bài giảng: “Ý Nghĩa Các Phép Báp-tem Trong Thánh Kinh

Ý Nghĩa Các Phép Báp-tem Trong Thánh Kinh – Tìm Hiểu Tin Lành (timhieutinlanh.com)

Sau khi được làm báp-tem xong, chúng tôi chính thức trở thành thành viên trong giáo hội đó, thì sự chăm sóc của họ cũng giảm dần, (có lẽ phần vì chúng tôi không được giàu có như họ, vì chúng tôi vẫn đi bộ đến nhà thờ). Tôi như người ngoài cuộc đến tham dự, và tôi nhìn thấy những sự cạnh tranh chức vụ, lên mình, tham lam, biển thủ của công bị phanh phui, họ bè phái, phân biệt đẳng cấp… Tôi thấy mình bị lạc lõng giữa họ, tôi không thấy sự khác biệt với các tôn giáo tôi đã qua. Ở trong Giáo Hội CMA này, tôi không thấy có sự tôn nghiêm, thánh khiết của một Đức Chúa Trời Toàn Năng giống như trong Thánh Kinh tôi đọc. Tôi thấy nản và lên mạng tìm đọc những sự giảng dạy về Chúa của nhiều người, có vài người giảng tôi cũng theo dõi và nghe một hồi.

Năm 2012 khi được một người giới thiệu nhóm thờ phượng Chúa trên Paltalk vào lúc 8h sáng Thứ Bảy, buổi đầu chúng tôi dự nhóm và nghe bài giảng của Pastor Tim Huỳnh, tôi đã rất xúc động. Hôm đó tôi nghe ông giảng có nói Chúa trong Cựu Ước (là phần tôi đã biết chút ít) về Thiên Chúa mà lại đọc là “Chúng Ta”. Tôi không hiểu tại sao, vì từ “Chúng Ta” là số nhiều rồi. Sau khi bài giảng kết thúc, tôi đã thắc mắc và được ông giảng giải đại ý, Thiên Chúa chỉ có một nhưng thể hiện trong ba thân vị: Đức Cha hay còn gọi là Đức Chúa Trời, Đức Con hay còn gọi Đức Chúa Jesus Christ, Đức Thánh Linh. Và đường link bài giảng về Một Thiên Chúa Ba Ngôi: (MediaFire: Bấm vào đây). Tôi vui sướng quá và về tìm nghe các bài giảng của ông trên YouTube.

“Chiên Ta nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta.” (Giăng 10:27).

Quả thật, khi vừa nghe bài giảng đầu tiên “Nếu Bạn Bị Bỏ Lại” rồi tiếp đến bài “Chó và Heo” của người giảng Tim Huỳnh, tôi đã bị cuốn vào nghe chăm chú, tận dụng mọi thời gian để nghe, chỉ sợ bỏ lỡ một đoạn thì tiếc lắm. Buổi trưa nằm nghỉ cũng nghe, canh giờ nếu nhãng đi bao nhiêu phút thì buổi tối khuya lại canh giờ để nghe lại cho bằng được các chỗ bị bỏ sót. Nghe người giảng Tim Huỳnh, mà chỉ qua giọng nói của ông tôi đã cảm nhận một sự gần gũi dịu dàng quá đỗi. Tôi nhận thấy như Chúa Jesus hiện diện trong mỗi câu, mỗi bài giảng của ông; mặc dù, lúc ấy tôi chưa biết nhiều về Chúa Jesus, sự biết về Ngài chỉ là qua nghe các bài giảng của ông; còn trước đó tôi chỉ biết có một Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, vì tôi chỉ đang đọc chưa hết Cựu Ước và chỉ hiểu trên mặt chữ về Ngài. Tôi biết về Chúa Jesus qua một tập tranh chuyện của Công Giáo, họ miêu tả về sự thương khó của Chúa Jesus. Tiếp nhận sự giảng dạy của Pastor Tim Huỳnh, tôi quyết không đi đâu để tìm kiếm gì về Chúa nữa, với sự nghe giảng dạy của ông là quá đủ cho tôi rồi.

Cảm tạ Chúa thật nhiều vì Ngài cũng sắm sẵn cho tôi có thời gian nhiều để được nghe giảng về Ngài mỗi ngày. Tôi cứ thầm ước ao rằng giá mà có một chương trình nói suốt ngày để mọi người đều được nghe biết đến Chúa thì tốt biết mấy. Thay cho cái loa phường chuyên nói những cái gì gì mỗi sáng, trưa, tối. Rồi tôi biết đến chương trình Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành 24/7, tôi mừng vui quá, tôi nghe suốt ngày đêm, ngày này qua ngày khác như ruộng hạn lâu năm được cơn mưa nhuần tưới, làm tôi vui sướng trong tâm hồn.

Khi đã bắt nghe sự giảng Lời Chúa của người giảng Tim Huỳnh, tôi không thể đi nhà thờ CMA để dự nhóm mỗi Chủ Nhật nữa. Buổi cuối khi đến vào dự nhóm, rồi đến lúc nghe giảng, tôi cứ nhấp nhổm, rồi không chịu đựng được, tôi đã đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài để không nghe thấy họ nói gì nữa. Và từ đó tôi không bao giờ đi đến đó thờ phượng Chúa, nghe giảng cùng họ nữa. Mặc dù lúc ấy tôi chưa biết sự thờ phượng Chúa của họ trong ngày Thứ Nhất (tức Chủ Nhật) là sai với Lời Chúa trong điều răn thứ tư:

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11

8 Hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó.

9 Ngươi sẽ lao động và làm hết công việc của mình trong sáu ngày;

10 nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, và khách ở trong các cửa của ngươi.

11 Vì trong sáu ngày, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Ngài nghỉ vào ngày Thứ Bảy. Vậy nên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó.

Tôi được tham gia sinh hoạt cùng với anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh Chân Thật của Chúa qua sự chăn dắt của người chăn Tim Huỳnh từ đây. Bước chân vào Hội Thánh, tôi được sự chào đón nồng nhiệt, thân ái giữa anh chị em cùng đức tin. Tôi được nghe những lời chứng phước hạnh về tình yêu, ơn quan phòng đầy dẫy của Chúa trên mỗi cá nhân, làm ích cho tôi nhiều về đức tin trong Đấng Christ Jesus. Tôi luôn nhận được sự quan tâm của anh chị em cùng Cha, và hơn hết là sự đồng công mọi vui buồn rất kịp lúc, kể cả đêm khuya sáng sớm của người chăn trong mỗi nan đề, từ thuộc thể cho đến thuộc linh; tôi thấy thật phước hạnh. Một Hội Thánh hiện hữu mà không nhất thiết phải hiện hình! Hiện hình cách hoành tráng trong thế giới vật chất này. Cũng như Thiên Chúa kính yêu, đầy ơn thương xót. Ngài Hằng Hữu, hiện hữu nhưng không hiện hình trong thế giới vật chất này. Nhưng sự hiện hữu của Ngài trong vũ trụ do Ngài tạo nên thật sinh động, được thể hiện trong dưỡng khí cho muôn loài hít thở, trong sự mặn mòi của nước biển cách riêng biệt, trong sự ngọt ngào của dòng nước suối trong mát, trong những cơn mưa mát lành giải khát cho cây trái đúng thì đúng tiết, trong tia nắng đầu tiên phản chiếu sự long lanh của giọt sương đêm, trong ánh hoàng hôn vàng cháy của buổi chiều tà… và sống động trong mỗi tấm lòng của con dân chân thật của Ngài. Hằng ngày họ “nhìn” vào Ngài qua sự giảng dạy của người chăn để bước đi kế tiếp gót Ngài trong nếp sống tin kính, vâng phục, yêu thương, công chính, trong sự nhu mì, khiêm nhường, tiết độ, coi người khác tôn trọng hơn bản thân mình. Ở với họ tôi được gặp Ngài luôn. Tạ ơn Chúa! Ngài là Đức Chúa Trời Vạn Quân Có Một và Thật!

“Con đã tỏ danh Ngài ra cho họ, và con sẽ tỏ ra rằng, tình yêu mà Ngài yêu con ở trong họ, và con ở trong họ.” (Giăng 17:26).

“Nguyện sự tôn quý và vinh quang đời đời thuộc về Vua Đời Đời, bất tử, không thấy được, Thiên Chúa Thông Sáng Có Một! A-men.” (I Ti-mô-thê 1:17).

Và thật diệu kỳ, kể từ đây, tôi không còn khắc khoải thèm khát một người Cha tinh thần nào nữa, tôi đã tin vào một Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, tìm và gặp được Ngài. Chúa đã kêu gọi tôi về với tình yêu của Ngài, về với ân điển của Ngài, về với sự che chở, bảo bọc của Ngài. Ngài chính là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối, là Đấng tạo ra và cai trị muôn loài vạn vật, định sẵn kết quả cho muôn loài vạn vật, và là Đấng duy nhất có quyền ban ơn hoặc giáng họa. Tín ngưỡng ấy không phải ngẫu nhiên mà loài người có được. Tín ngưỡng ấy chính là đức tin mà Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối đã ban cho loài người, khi Ngài dựng nên loài người. Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho tôi nghe được tiếng kêu gọi của Ngài và để lòng tìm kiếm Ngài và gặp được Ngài.

“Ta yêu mến những người yêu mến Ta, bất cứ ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta.” (Châm Ngôn 8:17).

Để tôi biết rằng Ngài chính là hướng đi cho mục đích cuộc đời tôi.

“Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” (Giăng 14:6).

 “Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi, và ánh sáng cho đường lối tôi. (Thi Thiên 119:105).

Để tôi biết rằng duy chỉ riêng Ngài có quyền trên sự sống của muôn loài do Ngài dựng lên.

“Vì ngày của loài người đã định rồi, vì số tháng người ở nơi Chúa, và Chúa đã định giới hạn cho người, mà không qua khỏi được…” (Gióp 14:5).

Để tôi biết rằng duy chỉ riêng Ngài là Đấng Cứu Rỗi:

“Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.(Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Để tôi biết rằng duy chỉ có sự bình an của Ngài mới bao phủ người ta trong mọi cảnh ngộ.

“Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi.” (Thi Thiên 23:4).

“Ta để lại sự bình an cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của Ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối, cũng đừng để nó sợ hãi. (Giăng 14:27).

Để tôi biết ơn Ngài về tình yêu cao cả, ân điển diệu kỳ, ơn quan phòng chở che của Ngài trên muôn loài và loài người nói riêng, trong đó có tôi.

“Cho đến chừng các ngươi già cả, tóc bạc, Ta là Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và sẽ giải cứu các ngươi.” (Ê-sai 46:4).

Những Ơn Phước Chúa Ban

Thật cảm tạ Chúa vì sự biết trước của Ngài mà Ngài đã ban ơn cho tôi dạy chữ cho con trai. Từ lúc cháu ba tuổi, cháu đã biết đọc các chữ cái và ghép được các tiếng có hai âm đến ba âm. Đến năm cháu sáu tuổi, lúc cháu đang học lớp mẫu giáo lớn, chuẩn bị vào tiểu học, thì cháu đã học thuộc lòng Thi Thiên 1, Thi Thiên 23, và bập bõm đọc Thánh Kinh từng chữ một. Hồi tưởng về buổi chiều ngày 29/7/2013, còn hơn một tháng nữa thì cháu nhập trường tiểu học, cháu bị tai nạn ngã từ trên lan can tầng ba xuống tầng hai, cao chừng 4 m. Khi tôi đang nghe bài giảng trên chương trình Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành 24/7 thì nghe tiếng “bộp!” như kiểu rơi một bao gạo. Tôi nghe tiếng con rên nhỏ, biết là con đau nhưng không ngờ con bị ngã. Tôi chạy ra thì thấy mặt con tụ máu đen tím lại, đến bà ngoại ngồi cạnh cũng không nhận ra cháu mình, tôi vội chạy vào gõ lên màn hình Paltalk: Xin Hội Thánh cầu thay, con trai tôi bị tai nạn ngã cầu thang. Rồi tôi đưa cháu đi viện cấp cứu, lúc này tôi yếu nhược người không bế được con xuống tầng một ra taxi. Lúc đó ở nhà toàn người già, nhưng cảm tạ Chúa đã sắm sẵn một đôi vợ chồng trẻ về nhà đúng lúc ấy, họ vội bế con trai tôi ra taxi đã chờ sẵn. Trên xe cháu tỉnh lại và nói: “Mẹ ơi, mẹ cầu nguyện Chúa chữa lành cho con nhé mẹ!” Hai mẹ con cùng cầu nguyện Chúa xong thì xe đến viện, tôi bế cháu vào phòng cấp cứu, rất đông bệnh nhân đang xếp hàng đủ các loại bệnh, họ nhường cho mẹ con tôi. Rồi một bác sỹ trẻ đã tiến đến làm thủ tục nhập viện giúp cháu. Khi tôi bế cháu lên tầng hai để chụp X-quang, tôi vừa thả tay ra thì người cháu trôi tuột xuống như tàu lá, cháu bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê, cháu nôn và đầu cháu sưng to lên như có 1/2 quả bưởi úp vào phía sau. Đêm đó tôi ngồi trông chừng cháu, xung quanh mọi người đã ngủ lơ mơ, tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chữa lành cho cháu. Nhìn cháu nằm thiêm thiếp dưới ánh điện, tôi bỗng thấy một cảm giác bình an lạ lùng, tôi như đang là người thừa hành công vụ và mọi trách nhiệm nặng nề mà tôi cảm nhận được lúc đó không phải là tôi mà là một cấp trên của tôi. Nhìn luồng ánh sáng chiếu vào con, tôi thấy một sự lung linh rất lạ và kết thúc nhanh chóng. Kết quả thăm khám là cháu bị nứt hai vết sọ não, phía sau đầu, trên gáy. Đến ngày hôm sau đầu con trai tôi đã xẹp hẳn xuống, con đã tỉnh và nhận ra được mọi người đến thăm nhưng con còn rất mệt. Con được xuất viện sau hai ngày rưỡi điều trị tại bệnh viện Sanh Pôn, vì con đã hồi phục, tỉnh táo, nhanh lẹ đến bác sỹ cũng ngạc nhiên.

Cảm tạ Chúa về sự chữa lành cách siêu nhiên cho con trẻ qua sự cầu thay của Hội Thánh, qua sự quan tâm sốt sắng của người chăn từng hồi từng lúc không quản ngày đêm. Cảm tạ Chúa, Ngài cũng cất hết mọi lo lắng của tôi trong khi trông con, tôi không hề nghĩ tới việc con có thể bị nằm liệt giường sau này, hoặc lơ ngơ không hiểu biết thế giới xung quanh… mà thay vào đó chỉ có một sự bình an và mong con sớm được ra viện trở về nhà. Một tháng sau cháu đi học nhưng không bị ảnh hưởng học đọc, ghi nhớ chữ và tập viết chữ vì cháu đã được tôi dạy trước đó rồi. Cảm tạ Chúa!

Chúa chữa lành cho tôi cách siêu nhiên bệnh đau cột sống (thoát vị đĩa đệm xương cột sống) cũng chỉ trong ba ngày, vì lúc ấy tôi không có đủ tiền để đi viện hay mua cao đắp, (vì có người nói đắp cao cũng khỏi, khoảng 5-7 miếng, mỗi miếng giá 500.000 đồng) tôi chịu đau và ngồi ngủ cả tuần, người run rẩy, bước đi lẩy bẩy không vững. Trong đêm của ngày thứ 6, tôi đau quá không ngủ được và đã cầu xin Chúa chữa lành cho và tin Ngài cũng chữa lành cho tôi như Ngài đã từng chữa cho người đàn bà mất huyết trong Thánh Kinh (Ma-thi-ơ 9:20-22), và tôi đã được Ngài chữa lành cho tôi cách siêu nhiên. Từ đó cho đến nay, tôi không bị đau lại như vậy nữa. Cảm tạ Chúa!

Ngài ban cho tôi một nếp sống làm tôn vinh danh Ngài khi còn ở cơ quan cũ, cũng như nơi ở của tôi. Mọi người luôn nhận tôi là người yêu thương người lân cận, nhu mì, ngay thẳng, không thể nói dối, vì tôi tôn thờ Thiên Chúa.

Chúa ban cho ba thành viên gia đình tôi đều tin kính Chúa, được thờ phượng Chúa cùng anh chị em cùng Cha trên nền tảng lẽ thật của Thánh Kinh, dưới sự hướng dẫn của người chăn Tim Huỳnh. Được sống an vui trong sự ăn nuốt Lời Chúa mỗi ngày, áp dụng kết quả Lời Chúa qua nếp sống trên bước đường theo Chúa.

Cảm tạ Chúa! Ngài đã ban cho Hội Thánh Chân Thật của Ngài giữa vòng dân tộc Việt Nam, là ông bà Huỳnh Christian Timothy – Huỳnh Christian Priscilla, tôi tớ ngay lành, họ luôn tận tụy vì công việc nhà Ngài cách kính cẩn như Lời Ngài có chép:

“Hãy phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu với sự kính sợ, và mừng rỡ với sự run rẩy.” (Thi Thiên 2:11).

Được ở trong Hội Thánh Chân Thật của Chúa dưới sự chăm sóc của người chăn, tôi thật vui thỏa vì nhìn biết ông là người thật sự hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết tâm trí yêu mến Chúa, thể hiện qua sự giảng dạy Lời Chúa cho con dân Ngài cách chân thật theo Thánh Kinh, và luôn bảo vệ Lẽ Thật Lời Ngài đến cùng trước sự ngụy biện của các thế lực chống nghịch.

Tôi thấy bình an khi sinh hoạt cùng các anh chị em cùng Cha. Họ là những người bình thường nhưng có nếp sống Đạo cao quý của Đấng Christ, mỗi ngày sửa mình sao cho nên giống với Đức Chúa Jesus Christ, không tì không vết, không cố tình phạm tội, tự thánh hóa mỗi ngày bởi Lời Hằng Sống của Ngài, để làm đẹp lòng Ngài, làm vinh hiển danh Ngài, chờ đợi sự đến của Ngài đem chúng tôi về với quê hương vĩnh cửu. Đó là Thiên Quốc Vĩnh Hằng Phước Hạnh của Ngài đã sắm sẵn.

“Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn chỗ cho các ngươi, Ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:3).

“Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.” (Hê-bơ-rơ 11:40).

Nguyện rằng quý bạn đọc có sự tìm kiếm một Đức Chúa Trời Có Một và Thật, Đấng công chính, thánh khiết, đầy dẫy tình yêu thương, nhân từ chậm giận để gặp được Ngài, được nếm biết Ngài thật ngọt ngào phước hạnh dường bao, để thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi bạn tìm được mục đích sống cho đời mình, ấy là thờ phượng một Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng (1973)
27/03/2022

Để lại một bình luận