YouTube: https://youtu.be/NSp5_jHCKGo
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTM4OTBf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11-dangyeuthuongtoi_phamtrinhminhanh
Đấng Yêu Thương Tôi
Phạm Trịnh Minh Anh
Tôi tự hỏi: Nếu chỉ còn ít hôm nữa tôi sẽ rời bỏ thế gian này, thì tôi sẽ viết gì đây cho những người thân của tôi, cho bạn bè tôi, cho những người mà tôi chỉ vô tình gặp họ trên đường đời, hay cho những người mà Chúa sẽ đưa đến để đọc những lời này của tôi?
Bạn cần biết điều gì nhỉ? Bạn có biết, có một Đấng Cao Cả, Quyền Năng, Vĩ Đại rất yêu thương bạn không? Chắc hẳn là bạn không biết rằng Ngài đã yêu bạn như thế nào đâu! Còn tôi, tôi đã nếm biết tình yêu ấy rồi đấy, vì Ngài cũng yêu tôi, tôi gọi Ngài là Chúa! Dưới đây là câu chuyện của tôi, một phần con đường tôi đã đi qua để nhận ra được Tình Yêu ấy lớn dường nào, ân điển dành cho tôi tuyệt vời làm sao.
“Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ, và chân tôi khỏi vấp ngã.” (Thi Thiên 116:8).
Thơ Ấu
Sự kiện xa nhất mà tôi có thể nhớ được là tôi được mẹ đưa đến nhà thờ trong một buổi sáng có tổ chức Lễ Giáng Sinh. Ở đó tôi thấy có một nhân vật được gọi là ông già Nô-en. Nhân vật ấy đang phát quà cho các bạn nhỏ trên bục giảng cách xa chỗ tôi đứng. Trong khi các bạn khác vây quanh ông già Nô-en để nhận quà thì tôi đã khóc thét khi nhìn thấy nhân vật ấy vì tôi bị sợ hãi quá đỗi, mẹ dỗ dành tôi để tôi bớt sợ mà đến gần chụp hình cùng ông ta, có lẽ ngày ấy tôi chỉ được tầm 4 tuổi. Mãi sau này, khi được thêm lên sự hiểu biết về Thánh Kinh thì tôi mới biết Thiên Chúa chẳng dạy loài người tổ chức sinh nhật cho Đức Chúa Jesus, Ngài cũng chẳng cho loài người biết ngày mà Đức Chúa Trời đưa Đức Chúa Jesus vào trong thế gian là ngày nào.
Có lẽ bạn cũng biết Lễ Giáng Sinh là Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng nhân vật chính trong mùa lễ hội ấy mà trẻ con bọn tôi nhận biết luôn là ông già Nô-en chứ chẳng biết Chúa là ai cả. Ai đến nhà thờ dự lễ thì có thể được xem một vở kịch diễn lại câu chuyện hạ sinh Đức Chúa Jesus. Câu chuyện ấy từ nhỏ tôi được nghe kể, được xem kịch, nó chẳng xa lạ gì với tôi, nhưng tôi không hiểu được sự kiện ấy ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời của tôi. Tôi chỉ biết đến Giáng Sinh thì tôi sẽ được ông già Nô-en phát quà. Mãi đến tuổi thiếu niên, tôi vẫn cứ thắc mắc trong lòng là ở đâu trong Thánh Kinh nói đến ông già Nô-en? Nhưng tôi không tìm được lời giải đáp cho thắc mắc của mình. Cho đến một ngày tôi vui thích khi đọc được một câu Thánh Kinh cho tôi nhận ra nhân vật ông già Nô-en là ai? Thật ấy là một tà thần gớm ghiếc, là kẻ trộm cướp.
“Thật sự! Thật sự! Ta nói với các ngươi, kẻ nào vào trong chuồng chiên chẳng bởi cửa nhưng trèo từ nơi khác, thì kẻ ấy là trộm và cướp. Nhưng ai vào bởi cửa là người chăn chiên của bầy chiên.” (Giăng 10:1-2).
Hẳn các bạn cũng có biết câu chuyện ông già Nô-en sẽ vào nhà bằng cách trèo vào ống khói của lò sưởi?
Tôi không nhớ mẹ tôi đã dạy cho tôi những gì về Chúa, nhưng tới giờ tôi vẫn nhớ vào một đêm, khi tôi đang ngủ thì bị đau nhức răng lắm, tôi lay mẹ dậy để cầu nguyện cho tôi. Sau khi mẹ tôi cầu nguyện xong thì tôi nằm xuống và ngủ ngon lành không còn đau đớn gì. Đúng là trẻ con, đức tin đơn sơ là thế và tôi đã đón nhận phép lạ Chúa làm ra cho tôi từ khi còn thơ bé như thế đó. Trong ký ức của tôi ngày ấy, Chúa là Đấng sẽ ban cho tôi những thứ mà tôi nghĩ không ai có thể làm cho tôi được, tôi xin thì Ngài sẽ đáp lời cầu xin của tôi. Cảm tạ Chúa vì con được biết Ngài từ thuở còn thơ ấu.
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo thì khi nó già, nó sẽ không lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6).
Trưởng Thành
Tôi lớn lên, sinh hoạt trong Ban Thiếu Nhi rồi đến Ban Thiếu Niên nhưng tôi đã không nhớ tôi còn kỷ niệm nào với Chúa nữa. Tôi cũng không nhớ các cô hay các anh chị phụ trách hướng dẫn đã dạy dỗ tôi những gì. Tôi chỉ nhớ được cảm giác lạc lõng trong những chương trình sinh hoạt của các ban ngành mình tham dự. Khi mẹ tôi đi nhóm thì tôi được đưa đi theo, khi mẹ tôi không đi nhóm thì tôi cũng bỏ nhóm, vì tôi cũng không thân với bạn nào trong nhóm nên tôi chẳng có gì luyến tiếc. Sau đó tôi chỉ đi nhóm cùng mẹ vào buổi tối Chủ Nhật, tôi chỉ đến nghe rồi về, thỉnh thoảng vẫn có vài bài giảng đọng lại cảm xúc trong tôi, nhưng không ảnh hưởng gì mấy đến đời sống hằng ngày của tôi.
Tôi được dạy phải rao giảng Tin Lành, nhưng tôi chẳng biết nói gì về Chúa cho bạn bè của tôi cả. Mỗi khi muốn nói với ai đó đức tin của tôi thì tôi bị bối rối, tôi không biết phải nói gì, khi nói Chúa sẽ cứu rỗi ai đó thì chính tôi cũng mơ hồ sự cứu rỗi là như thế nào. Tôi được dạy cách chứng đạo cá nhân, nhưng tôi không áp dụng được, tôi không dám nói có lẽ vì tôi tự thấy những lời ấy dối trá, không thật. Có lẽ khi trưởng thành, tôi đã dần đánh mất đức tin đơn sơ ngày bé của mình, lúc ấy chắc tôi tầm 16 tuổi.
Suốt quãng thời gian sau đó, tôi đi học rồi đi làm. Tôi sống kiêu hãnh và hài lòng với những gì mình có. Tôi được học hành tử tế và từ khi chưa ra trường đã được một ngân hàng lớn nơi tôi thực tập tốt nghiệp ngỏ ý sẽ nhận tôi về làm nếu tôi muốn làm ở đó. Ra trường, tôi chọn nơi làm việc theo ý tôi muốn, vì nơi đó tôi được nhận một mức lương gấp đôi, gấp ba mức dự đoán của người khác về lương của một sinh viên mới ra trường, trong khi nhiều bạn bè cùng lớp tôi phải chật vật kiếm việc làm. Tôi thích gì thì làm nấy, quan niệm của tôi là miễn không tổn hại ai là được. Tôi cũng không mấy quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về tôi. Tôi vui vì mình làm chủ được cuộc sống của mình.
Thỉnh thoảng thì tôi vẫn đến nhà thờ vào Chủ Nhật, thuận tiện thì tôi dắt vài người bạn đến những buổi truyền giảng Tin Lành. Khi có những khó khăn thì tôi vẫn nhớ cầu nguyện xin Chúa giúp, tôi chỉ chạy đến với Chúa khi tôi có việc cần thôi. Nhưng sau đó tôi nhanh chóng quên mất Ngài, tôi không biết cảm tạ Chúa khi nhận được ơn Chúa. Tôi đón nhận tình yêu của Chúa như một điều hiển nhiên mà không biết rằng mình cần yêu lại Chúa, và Chúa cũng muốn nhận được tình yêu của tôi. Cuộc sống càng thuận lợi thì tôi càng không nhớ gì đến Chúa. Trong mắt người đời tôi vẫn là một tín đồ, một người tốt. Khi ấy, chính tôi cũng cảm thấy tôi sống tốt đẹp.
Có vài người nói với tôi rằng cuộc sống của tôi thú vị, nhưng với tôi cuộc sống ấy khá chán vì tôi chẳng biết mình đam mê thứ gì, mọi thứ tôi muốn, tôi không cần cố gắng nhiều để đạt được. Tôi cho rằng mình cũng ổn, không có tham lam. Còn việc sau này có được Chúa đón về với Chúa không thì tôi không muốn nghĩ đến. Đôi khi tôi tự nghĩ rằng Chúa đầy tình yêu chắc sẽ không bỏ mình đâu, ngoài kia có biết bao nhiêu người xấu xa, còn mình thì chưa bao giờ chủ tâm làm hại ai cả. Tôi đâu biết những thứ mình trông “ổn” hơn người khác thật sự chỉ là áo nhớp trước mặt Chúa. Ngày ấy, tôi từng là một người thật ích kỷ và vô ơn với Chúa như thế đấy!
Cơ Hội
Tôi thích xem các diễn giả nói chuyện vì có thể học hỏi nhiều điều ở họ. Trong một lần tôi chú ý đến một người diễn giả vì anh ta nhắc đến Chúa trong buổi nói chuyện về kinh doanh của anh ta. Tôi ngưỡng mộ anh ấy vì tôi có dám xưng Chúa của tôi ra như thế trong cuộc sống đâu. Trong một video làm chứng về giấc mơ được cất lên, anh ta tỏ lòng kính trọng đến một ông nào đó đã dẫn dắt anh ta. Vì tò mò tôi cũng lên mạng tra tìm xem Huỳnh Christian Timothy là ai? Sau khi xem ông ấy nói chuyện một chút tôi thấy chán quá nên tắt luôn. Vì cách ông ta giảng không cuốn hút người nghe như các diễn giả và các nhà hùng biện tôi đã biết, giọng đều đều của ông khiến tôi buồn ngủ.
Một thời gian sau trên Facebook của tôi hiện lên nhiều bài viết qua lại giữa anh diễn giả này với người pastor mà anh ta đã từng làm chứng tốt. Tôi theo dõi câu chuyện chỉ vì tò mò mà thôi, cho đến một hôm các bài viết ấy nhắc đến Đức Chúa Trời Ba Ngôi hay Một Ngôi thì tôi liền quan tâm. Vì từ bé tôi đã được dạy rằng Đức Chúa Trời Ba Ngôi dù rằng tôi không hiểu được Ngôi là nghĩa gì? Tại sao Đức Chúa Trời là Chúa Cha rồi lại có Chúa Con, Chúa Thánh Linh mà cả ba đều là Đức Chúa Trời? Tại sao Đức Chúa Trời Ba Ngôi mà không phải là 03 mà chỉ là 01?
Tôi nghe giải thích qua lại, ai nấy đều trưng dẫn Thánh Kinh cho lý lẽ của mình, mà với trình độ thuộc linh của tôi khi ấy thì tôi thấy ai nói cũng có lý, nên tôi cứ chờ xem sự hồi đáp của người kia. Theo dõi đến gần hết câu chuyện tôi vẫn không nhận định được ai đúng ai sai, tôi đã thầm cầu hỏi Chúa để biết xem ai là người nói đúng Lẽ Thật.
Thế rồi một ngày tôi đọc thấy anh diễn giả kia viết ra những lời nhục mạ người anh ta đang biện luận cùng, bêu rếu tội lỗi trong quá khứ và miệt thị nơi ở của đối phương… Đọc những lời đó tôi biết anh này nổi giận rồi, việc bôi nhọ danh dự đối phương dù không biết đúng không nhưng nghe chẳng hay chút nào. Tôi vội đọc xem người kia sẽ ứng xử thế nào, khi đọc xong phần phản hồi thì trong tâm trí tôi bừng sáng, tôi biết tôi nên tin lời ai rồi. Tôi chỉ nhớ đại ý pastor ấy hồi đáp rằng: “Vâng, tôi đã là người tội lỗi như thế đấy. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu tôi…” Không hề có sự lẩn tránh hoặc cay cú, trả đũa. Cách hành xử của một người có Chúa ở cùng và một người không có Chúa khác xa lắm. Người có Chúa không kiêu ngạo, cũng không tự ti về tội lỗi mình đã phạm, trái lại trong sự ấy lại có thêm cơ hội tôn vinh Chúa, cao rao về quyền năng biến đổi của Chúa trên đời sống mình. Dù vào thời điểm ấy tôi vẫn chưa được thông suốt về “Giáo Lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi”, nhưng tôi biết Chúa đã dạy tôi bài học “Nhìn Trái Biết Cây”.
“Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không thể sinh trái tốt.” (Ma-thi-ơ 7:18).
Tôi chọn tin người tôi nhìn biết có Chúa ở cùng, vì trong người ấy có Lẽ Thật. Kể từ đấy, tôi quan tâm đến những bài viết của người pastor này đăng trên Facebook hơn.
Trở Về
Tôi muốn trở về với Chúa, tôi đi nhóm lại ở nhà thờ tôi đã sinh hoạt từ bé vào Chủ Nhật. Tôi không muốn bị công việc cuốn lấy suốt tuần, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày trong tuần để đi nhóm thờ phượng Chúa. Sau nhiều lần sếp tôi cứ email giao việc cho tôi bất kể ngày nào thì tôi đã email cho sếp nói rằng, theo quy định Thứ Bảy chỉ làm buổi sáng, em sẵn sàng làm cho chị đến chiều tối luôn, nhưng còn Chủ Nhật thì em sẽ không giải quyết công việc gì nữa vì em cần đi Lễ. Thế nhưng người chủ này của tôi cứ đến cuối tuần là email cho tôi một kế hoạch làm việc dài và sáng Thứ Hai là phải họp, chẳng khác nào đang ép tôi muốn họp thì cần chuẩn bị tài liệu trước vào Chủ Nhật? Cho đến khi tôi chịu hết nổi và cảm thấy mình đang bị chèn ép vì cớ đức tin của mình thì tôi nộp đơn xin nghỉ. Tôi ở nhà mở một quán cà phê nhỏ định rằng sẽ thoát khỏi cảnh mỗi ngày chỉ có công việc.
Trong cùng lúc ấy tôi thỉnh thoảng vẫn nghe bài giảng, đến khi tôi biết được Thánh Kinh dạy phải nhóm lại vào Sa-bát Thứ Bảy thì ít ngày sau tôi quyết định đóng cửa tiệm vào Sa-bát và nhóm trên Paltalk. Đã là quán cà phê mà lại đóng cửa Thứ Bảy nên ngày càng vắng, thế nên chẳng bao lâu sau tôi quyết định dẹp tiệm luôn, để xin việc đi làm lại. Trong khoảng một năm sau đó tôi đã không kiếm được việc làm. Tôi chỉ nộp đơn xin việc ở những nơi không ghi thời gian làm việc cụ thể hoặc ghi thời gian làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu thôi. Thế nhưng cứ nơi nào họ gọi mời tôi đi phỏng vấn và chấp nhận tôi thì nơi đó phải làm buổi sáng Thứ Bảy. Dù đang rất cần một công việc làm, nhưng tôi đã không quá khó khăn để đưa ra quyết định từ chối, giờ nghĩ lại ngày ấy tôi nhẹ nhàng như thế chắc rằng Chúa đã thêm sức cho tôi.
Trong thời gian này tôi cũng đã biết được cảm giác bị người khác xem thường là như thế nào. Tôi đau vì lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Cho đến lúc ấy tôi mới rõ tiền bạc, vẻ bề ngoài, học thức, địa vị, sự ngưỡng mộ của người khác… có giá trị thế nào trong thế gian này. Tôi thật rất cần có một công việc để thôi túng quẫn tâm trí, để tôi có lại chút tự tôn cho bản thân vì cảm giác mình vô dụng cứ vây hãm lấy tôi, nhưng thật cảm tạ Chúa, ngay cả trong lúc như vậy thì tôi vẫn không hề nghĩ đến việc sẽ nhân nhượng để làm việc trong ngày Thứ Bảy. Những lúc buồn quá, tôi cứ thầm cầu xin Chúa ban cho con một công việc, mức lương bao nhiêu con cũng sẽ đồng ý làm, miễn là công việc ấy không làm ngày Thứ Bảy mà thôi.
Tôi nhớ vào một buổi tối nọ, khi chỉ vừa đọc được vài câu Thánh Kinh thôi thì đột nhiên nước mắt của tôi cứ tuôn ra vì biết Chúa yêu mình. Không phải trước đây tôi không biết Chúa yêu tôi, nhưng trong khoảnh khắc lạ lùng đấy, tôi mới thật sự biết! Tôi thấy mình hèn mọn trước Ngài và cảm biết thật rõ ràng thế nào là ân điển Chúa ban cho tôi. Những thứ trước đây tôi nghĩ không phải là tội lỗi thì giờ đây trong tâm thần tôi ý thức rõ ràng đó là tội, là những sự Chúa gớm ghiếc. Đó là lần đầu tiên tôi biết xưng nhận tội lỗi của mình, cầu xin Chúa cất khỏi tôi những sự không xứng đáng, tôi muốn sống đẹp lòng Chúa.
Cảm tạ Chúa vì trong lúc đau buồn và tủi hổ, tôi thật sự tìm lại được chính Ngài. Đấng mà tôi vẫn thường bỏ rơi để mải mê với thế gian này. Đấng vẫn ở đó đợi tôi quay về, vẫn yêu thương tôi dù tôi chẳng hề xứng đáng. Tôi đã thấy được ánh sáng, tìm thấy được sự Bình An Thật!
“Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.” (Thi Thiên 94:19).
Tôi nộp đơn, đi phỏng vấn nhưng rồi cũng vẫn không tìm được việc làm. Chỗ nhận thì tôi không làm vì nơi đó phải làm Thứ Bảy, chỗ tôi muốn làm thì họ không nhận tôi, cứ thế nên tôi cũng ngại nộp đơn tiếp. Nhưng rồi cũng tới thời điểm Chúa mở đường và ban cho tôi một công việc làm được nghỉ Thứ Bảy như lòng tôi ao ước. Một công ty mà tôi đã phỏng vấn rớt trước đây gửi thư mời tôi làm việc ở một vị trí khác không đúng với chuyên môn của tôi, với mức lương đề nghị khá thấp, nhưng ngày đó tôi vui mừng lắm, chẳng thấy mình bị thiệt thòi gì. Cho đến hiện tại thì tôi vẫn đang làm cho công ty ấy, tôi dâng lên Chúa lời cảm tạ thật nhiều vì chỉ có Ngài mới biết điều gì tốt cho tôi, sự ban cho của Ngài là tốt lành, trọn vẹn và đúng thời điểm. Chúa ban ơn cho công việc của tôi nhiều, thời gian trôi qua tôi dần dần được làm việc với đúng chuyên môn của mình, kèm theo đó mức lương cũng thay đổi tương xứng theo.
Không biết từ khi nào tôi đã say sưa nghe chú Tim giảng mà không còn thấy buồn ngủ nữa, tôi hiểu ra nhiều điều, và tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc của tôi về Thánh Kinh, về Thiên Chúa. Người mà tôi trước đây đã bỏ qua không muốn nghe chú giảng vì giọng chú cứ đều đều khiến tôi chán, sau lại say mê nghe bài giảng mỗi ngày thì tôi tự hiểu ra rằng, cách giảng của chú ấy không có sự lôi cuốn, hấp dẫn chiều theo tâm lý người nghe, nhưng chú ấy đã “nói như nói Lời của Thiên Chúa” (I Phi-e-rơ 4:11). Nội dung bài giảng chứa nhiều lẽ thật thu hút, bắt phục tôi chứ không phải lối nói chuyện cuốn hút của người giảng. Các bài giảng khiến tâm linh tôi được tươi mới. Nhiều lần trong khi nghe giảng tự dưng nước mắt tôi cứ dâng trào ra, tôi không nhớ cụ thể nội dung khi ấy tôi đã nghe là gì, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của người đang nói dành cho Chúa của mình, tôi cũng muốn được yêu Chúa như cách chú ấy yêu vậy.
Tôi nhận được nhiều sự hướng dẫn từ trong các bài giảng mà tôi nghe, tôi biết kêu cầu Chúa, và kinh nghiệm được sự đắc thắng những cám dỗ, tội lỗi trong đời sống mình. Nhờ làm theo mà tôi nhận biết những lời giảng đấy không phải là lời giảng dạy suông và sáo rỗng, không thể thực hiện được. Tôi kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Chúa làm ra trên đời sống của tôi.
Hội Thánh
Tôi nhóm lại đều đặn trên Paltalk mỗi sáng Thứ Bảy và nghĩ ai cũng giống mình, chỉ vào nghe giảng và không ai quen ai, giống như lúc trước tôi đi nhà thờ vào nghe giảng rồi về, không cần quen biết ai hết. Sau đó tôi nghe chú Tim giảng là phải nhóm lại với những anh em cùng đức tin. Tôi e ngại việc phải tham gia vào một nhóm mà mình chẳng có ai quen biết. Tôi liên hệ với người chú Tim giới thiệu để hỏi địa chỉ nơi nhóm hiệp. Tôi tính hỏi để khi nào thuận tiện thì tôi sẽ đến nhóm giống như đi nhà thờ vậy, thì cô mà tôi gọi điện nói Hội Thánh không nhóm cố định nơi nào, tôi thấy lạ và tôi càng e dè hơn.
Nhưng sao lòng tôi cứ thúc giục muốn đi nhóm, mặc dù chú Tim chưa từng nói với tôi là con phải đi nhóm lại, mà tôi cũng không có trao đổi trực tiếp gì với chú nhiều. Một ngày khác tôi lại gọi điện, thì cô nói với tôi tuần này Hội Thánh đi Cà Mau nhóm, xa quá tôi đành ở nhà vì không chuẩn bị kịp, tuần sau tôi gọi thì cô bảo Hội Thánh nhóm ở Gò Công, tôi nghĩ trong lòng, không lẽ cứ như vậy hoài thì mình cứ ở nhà hoài! Tôi không muốn vì chuyện này chuyện kia mà kéo dài việc nhóm lại nữa. Khi lòng tôi có sự quyết định thì Chúa liền mở đường cho tôi. Tôi ngỏ ý muốn mẹ đi cùng, phần vì đường xa, phần vì để có mẹ trên bước đường tin Chúa, tôi muốn mẹ tôi cũng được trở về với Chúa như tôi vậy. Cảm tạ Chúa vì mẹ tôi đồng ý đi nhóm cùng tôi, dẫu rằng lúc ấy mẹ chỉ vì lo cho tôi chứ chưa quan tâm đến Hội Thánh.
Buổi nhóm đầu tiên vì tôi không biết đường nên đến trễ, mặc dù tôi đã bắt đầu đi từ rất sớm, tôi ngại trong lòng vì sự làm phiền của mình. Ngay khi hết giờ nhóm, có một em vô tư đến gần tôi, cầm lấy tay tôi nói chuyện hỏi thăm như đã biết tôi từ trước và thân thiết tựa bao giờ. Tôi không có thói quen nói chuyện với người lần đầu gặp như thế, nhưng em ấy xóa đi trong tôi cảm giác xa lạ. Tôi nhanh chóng quên đi cảm giác ban đầu. Sa-bát đầu tiên nhóm lại cùng Hội Thánh tôi rất vui và cảm thấy gần gũi với tất cả những người tôi gặp, lòng tôi quý mến những người ở đó. Tôi chưa từng có cảm giác thân thiết như vậy với ai trong giáo hội, dù rằng tôi đã sinh hoạt trong các ban ngành từ bé đến lớn. Chiều trên đường trở về nhà thì tôi mới để ý hôm ấy là ngày 24/12, tôi cảm tạ Chúa vô cùng vì nhận ra Ngài giữ gìn tôi trọn ngày để tôi không phải vướng vào việc vui chơi Giáng Sinh theo thế gian dẫu chỉ một chút vì lúc ấy tôi cũng chỉ mới biết Lễ Giáng Sinh là không đúng Lẽ Thật.
Đời Mới
Từ ngày tôi được đến với Hội Thánh Chân Thật của Chúa thì đời tôi mỗi ngày một tươi sáng và có ý nghĩa hơn. Tôi biết được tôi cần làm gì trong đời này, tôi muốn sống đẹp lòng Chúa. Tôi biết điều tôi làm là đẹp ý Chúa hay Ngài đang rất buồn vì tôi. Tôi nhìn thấy những người anh chị em bị khó khăn, thiếu thốn vật chất đời này nhưng họ sống rất vui thỏa, bình an và dâng lời cảm tạ Chúa không ngớt.
Tôi được khích lệ khi trông thấy nếp sống tin kính của người này, người kia trong Hội Thánh. Tôi kinh nghiệm được tình yêu thương chân thật là như thế nào. Tôi kính sợ Chúa ngày càng hơn khi nhìn thấy sự công chính của Chúa qua những đợt Chúa thanh tẩy Hội Thánh. Tôi biết trông đợi ngày Chúa trở lại, đó là một sự trông đợi đầy phước hạnh chứ không như những ngày tôi còn sống trong tội lỗi, cứ sống mơ màng và bị ma quỷ lừa dối rằng ngày ấy vẫn còn xa lắm.
Tôi biết ơn và cảm tạ Chúa vô cùng vì sự nhẫn nại của Ngài trên tôi. Ngài thật đã dựng tôi nên mới và vui lòng làm ra nơi ở của Ngài trong tôi.
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).
Lời Nhắn Gửi
Ngẫm nghĩ về những ngày tôi sống phản nghịch Chúa, thì ơn phước của Chúa làm ra trên tôi cũng không hề ít, chỉ khác ở chỗ khi ấy tôi đã không nhận biết, mà sống vô ơn với Ngài. Tôi đã đi qua những cuộc vui trong thế gian rực rỡ và đầy phù phiếm này nhưng thật sự tôi không có niềm vui. Công việc làm tốt, thu nhập tốt có giúp thỏa mãn cái tôi đôi chút, nhưng đổi lại chỉ là những tháng ngày quay cuồng với công việc rồi cũng chẳng được gì. Sau những cuộc vui chơi tốn kém thì chỉ còn lại sự trống trải, vô vị mà thôi.
Trong Chúa tôi biết được tình yêu thật là gì, biết cho ra yêu thương mà không sợ mình bị tổn thương. Trước đây tôi sống mà không có nhiều cảm xúc vì tôi cho rằng chỉ những người mình thật lòng yêu thương mới có thể khiến mình đau lòng. Khi ba tôi có người phụ nữ khác, mẹ tôi đau khổ nhiều thì tôi lại không mấy cảm giác, chỉ thấy đau lòng vì người không thương mình thì không có đáng! Thế mà Thiên Chúa toàn năng, vĩ đại, cao cả đã bằng lòng chịu đau đớn vì người như tôi, trả một giá rất cao để cứu chuộc tôi, vẫn thương xót, yêu thương tôi dù rằng tôi chẳng có gì xứng đáng.
Tôi không biết bạn đang ở trong hoàn cảnh thế nào, nhưng tôi biết chắc rằng bạn cần có Chúa trong đời mình thì cuộc đời bạn mới đủ đầy và thật sự có ý nghĩa, vì vốn dĩ bạn được dựng nên để thờ phượng và phụng sự Chúa mà thôi.
“Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).
Tôi cầu xin Chúa chạm lòng của bạn, giúp bạn biết chọn lấy Ngài trước khi không còn cơ hội nữa!
“Hãy nếm và biết, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là tốt lành! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” (Thi Thiên 34:8).
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh (1982)
27/03/2022