12 Chúa Tìm Tôi

163 lượt xem


YouTube: https://youtu.be/SsaiFJTJma8


Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTM5NThf


Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/12-chuatimtoi-nguyenthimo

 

Chúa Tìm Tôi

Nguyễn Thị Mơ

Tôi sinh ra tại một miền quê nghèo trong một gia đình đông anh chị em, tôi là con thứ chín và kế tôi còn một em gái. Bố mẹ tôi qua đời khi tôi và em út còn rất nhỏ. Anh chị em tôi lần hồi nuôi nhau, tôi lớn lên trong cuộc sống cơ hàn nơi vùng quê thiếu thốn đủ đường.

Khi còn nhỏ đã khổ vì cuộc sống khó nghèo, khi trưởng thành có gia đình riêng, cuộc sống càng khó khăn và thêm những nỗi đau khi cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”. Tôi theo chồng đi nhiều nơi để mong có cơ hội thay đổi cuộc sống nghèo nơi quê hương của mình. Chồng tôi vốn có tính ham chơi, lười lao động, lại thêm thú vui cờ bạc, nên chúng tôi dù có đi đâu vẫn không thay đổi được hoàn cảnh sống của mình. Chuyển qua nhiều nơi, chúng tôi quay về mảnh đất vùng biên giới, nơi có cửa khẩu quốc tế giáp với Trung Quốc mà trước đây chúng tôi đã từng đến khi rời quê của mình.

Tại đây, tôi vừa đi làm thuê vừa học thêm tiếng Trung. Một thời gian không lâu, thấy nhu cầu ở đây có nhiều người cần học tiếng Trung, vì công việc và làm ăn buôn bán đa phần tiếp xúc với người Trung Quốc, tôi nảy sinh ý định dạy tiếng Trung. Lúc đầu chỉ là dạy cho mấy cậu thợ mộc sống cùng trong xưởng mộc của cô em chồng, rồi dần dần cứ người nọ nói với người kia lớp học của tôi dần đông lên. Lúc đầu tôi chỉ dạy buổi tối, ban ngày đi làm thuê cho một cậu người Trung Quốc, sau dần dần tôi ở nhà dạy cả ban ngày. Thu nhập từ việc dạy học giúp cuộc sống của chúng tôi khấm khá dần lên.

Khi còn khó khăn tôi cứ nghĩ mình cố gắng bươn chải kiếm được tiền, cuộc sống sẽ khác và mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Thế nhưng những gì tôi nghĩ không hoàn toàn đúng. Quả thực khi có thu nhập ổn định, cuộc sống của chúng tôi có thoải mái hơn, nhưng nhìn lại phần đời đã đi qua tôi thấy mọi thứ vẫn chỉ là hư không, nỗi đau vẫn còn đó với những tổn thương và trống trải trong lòng. Tôi thầm nghĩ: “Chẳng lẽ mình cứ lặp đi lặp lại công việc mỗi ngày như thế này rồi cuối cùng là chết hay sao?”

Tôi cũng là người hay quan sát thiên nhiên và những hiện tượng thiên nhiên xảy ra quanh mình. Một tia nắng nhẹ chiếu xuống mảnh sân trước nhà, làm tan đi những giọt sương mong manh vương trên đầu ngọn cỏ lúc bình minh mỗi sớm mai. Ánh mặt trời huy hoàng lúc chiều tà khi hoàng hôn buông xuống, cho đến những cơn giông bão với tiếng sấm rền vang cùng ánh chớp lóe lên rạch ngang bầu trời. Biển với những con sóng bạc đầu trồi lên hụp xuống hay khi hiền hòa vỗ nhẹ bờ cát trắng bình yên. Những đêm mùa thu ngước mắt lên bầu trời cao đầy sao cùng ánh trăng sáng đến nao lòng, tất cả những điều đó đều mang lại cho tôi nhiều cảm xúc và đôi khi là những thắc mắc mà không có lời lý giải.

Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi đi cho tới năm 2009, có vợ chồng người anh họ của chồng tôi ra thăm và ở lại nhà chúng tôi. Anh chị ở lại để tìm hiểu nơi chúng tôi đang sống vì anh chị cũng muốn chuyển ra đây. Khi sống cùng, tôi thấy chị gần như là ngày nào cũng đọc một quyển sách rất dày. Tôi rất ham đọc sách và qua sự quan sát tôi nghĩ quyển sách đó phải rất quý vì thấy nó được bọc bởi bìa giống như da rất cẩn thận, sách lại dày nữa (sau này tôi mới biết đó là Thánh Kinh). Một hôm tôi tò mò cầm sách lên đọc khi chị đang ngồi nhặt rau cạnh đó. Mới đọc đến những trang đầu, thấy tên A-đam và Ê-va tôi càng tò mò. Tôi nói với chị:

– Chị ơi, em tưởng hai ông bà này là trong truyện cổ tích!

Chị cười, còn tôi đọc tiếp, khi đọc đến đoạn:

“Ngài phán với người nữ: Ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con; sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán với A-đam: Vì ngươi đã nghe theo lời vợ ngươi mà ăn trái cây Ta đã truyền lệnh rằng, ngươi chớ ăn nó! Vậy, đất bị rủa sả vì ngươi; trọn những ngày của đời ngươi, ngươi sẽ khó nhọc mà ăn từ nó.” (Sáng Thế Ký 3:16-17).

Tôi bảo chị:

– Ui! Thì ra là vậy, giờ em đã hiểu vì sao cuộc đời mình khổ vậy và khi sinh con sao lại đau đến thế!

Ngay từ giây phút đó, dù chưa hiểu gì nhưng lòng tôi tin một cách lạ lùng. Những ngày sau đó tôi bắt đầu hỏi chị những điều lòng tôi thắc mắc bấy lâu. Những lời giải thích của chị có chỗ tôi chưa hiểu hết, nhưng có một điều tôi nhận thấy là người có quyển Thánh Kinh hiểu biết rất sâu rộng.

Cứ như vậy trong thời gian chị sống tại nhà chúng tôi, tôi thì hỏi còn chị thì giải đáp. Qua sự đọc, học lời Chúa trong Thánh Kinh tôi được biết sự hình thành của vũ trụ, trái đất xinh tươi và nguồn gốc của loài người trong đó có mình, biết được tại sao thế giới loài người trong đó có tôi lại sống trong đau khổ với đói nghèo giết chóc, bệnh tật và cuối cùng là sự chết. Tất cả bởi hậu quả của tội lỗi ra từ một người. Tôi cũng biết được chương trình toàn hảo của Đức Chúa Trời cứu nhân loại thoát khỏi án phạt của tội lỗi dành cho những kẻ tin. Tôi được bắt phục khi thấy Chúa cứu tôi bởi tình yêu vô bờ của Ngài dành cho mình. Ngài yêu tôi cho đến nỗi ban cho tôi quyền tự do yêu lại Ngài hay từ chối Ngài, chứ không đòi hỏi ở tôi một lễ vật là vật chất như những tôn giáo tôi từng biết. Đến một hôm tôi hỏi chị:

– Em muốn theo Chúa thì phải làm gì?

Chị nói cho tôi biết những điều không được làm khi theo Chúa. Tôi phân vân nhất là phần không được thờ cúng. Tôi không sùng và theo đạo Phật nhưng tôi nghĩ việc cúng bái là thể hiện lòng hiếu kính cha mẹ, tôi là người sống hiếu kính. Sau khi nghe chị giải thích thế nào là hiếu kính tôi cũng an lòng và vẫn quyết định tin Chúa, đó là vào năm 2009.

Thời gian đầu theo Chúa tôi rất nóng cháy, cứ cái gì bảo không được làm là tôi không làm, đi đâu cũng chỉ muốn nói về Chúa. Chính vì thế mà tôi cũng trải qua nhiều sự bắt bớ từ chính quyền cũng như gia đình. Đặc biệt là gia đình nhà chồng, khi tôi nói “sẽ không thờ cúng” trong khi tôi là dâu trưởng thì sự bắt bớ càng khốc liệt hơn.

Những tháng năm đầu khi biết đến Chúa, chị dâu họ, người nói về Chúa cho tôi, không giới thiệu tôi đi nhóm ở bất kỳ giáo hội, giáo phái nào. Chị cũng vậy. Chị hướng dẫn tôi đọc, học Thánh Kinh trong một thời gian. Sau này tôi biết lí do chị không muốn tôi đến nhóm trong các giáo hội là vì bản thân chị là người từ đó bước ra, chị hiểu rõ những khúc mắc nội bộ của ban chấp sự, những người lãnh đạo các giáo hội, giáo phái nên không muốn tôi nhóm ở đâu hết. Tôi cứ cùng chị học như vậy trong một thời gian. Sau đó chị dâu họ bị gia đình bên chồng tôi bắt bớ về việc nói về Chúa cho tôi nên chị tạm thời không tiếp xúc với tôi, lúc này anh chị đã ra ngoài sống.

Sau đó một thời gian có một cháu sinh hoạt trong Giáo Hội Tin Lành truyền thống (trong tiếng Anh viết tắt là CMA) tại nơi tôi sống, tới nhà tôi học tiếng Trung. Sau giờ học cháu tiếp cận tôi và nói cháu cũng là người tin Chúa. Tôi vui mừng lắm. Khi cháu mời tôi đi nhóm tôi liền đi và bắt đầu quãng thời gian khá dài trong giáo hội. Sau đó cháu đó cũng về nhà tôi sống cùng tôi cho tới khi tôi nhận biết lẽ thật và ra khỏi giáo hội.

Năm năm trong giáo hội, tôi hết lòng phục vụ Chúa thông qua giáo hội địa phương. Điều tôi được bắt phục là tôi thấy mọi người rất yêu thương nhau, một tình yêu chân thành mà tôi không thấy ở ngoài đời, giữa những người không quen biết. Tuy vậy càng sinh hoạt ở đó lâu, tôi lờ mờ nhận ra có sự phân rẽ giữa những người lãnh đạo trong giáo phái. Họ bất đồng quan điểm và tách ra thành lập những nhánh mới, trong tôi bắt đầu hình thành thắc mắc đầu tiên.

1. Là Con Dân Chúa thì Trên Khắp Thế Giới Phải Là Một Thôi Chứ, Sao Lại Phân Ra Giáo Hội, Giáo Phái?

Khi tôi đem thắc mắc hỏi người dạy dỗ Lời Chúa ở nơi tôi nhóm được gọi là “mục sư” thì được trả lời là: “Sau này trưởng thành sẽ hiểu”.

Nhóm trong giáo hội một thời gian tôi thắc mắc về việc dâng hiến.

Có những cháu là học sinh của tôi, khi tôi nói về Chúa có nhiều cháu cũng tin và được tôi đưa đến nhóm trong giáo hội. Sau khi được học về sự dâng hiến, cả tôi và các cháu đều thực hiện dâng hiến đầy đủ. Cả những cháu chưa có việc làm hoặc có nhưng thu nhập rất thấp vẫn đều đặn trích một phần mười để dâng. Trong giờ thờ phượng, có một người bê cái hộp đưa qua trước mặt từng người, tôi thấy cứ áy náy trong lòng cho những người lần đầu đi nhóm hoặc những người tôi biết họ rất nghèo. Tiền dâng hiến thì thường để chi trả những việc rất lãng phí như trang hoàng nơi tổ chức giáng sinh, may sắm đồng phục cho những tiết mục hát, múa hoặc các buổi dã ngoại ăn uống… Trong tôi hình thành thắc mắc thứ hai.

2. Thắc Mắc về Sự Dâng Hiến và Sử Dụng Tiền Dâng Hiến

Khi tôi hỏi thì được trả lời rằng tôi cứ làm tốt phần việc của mình, còn lại mỗi người phải chịu trách nhiệm trước Chúa.

Sống trong giáo hội như tôi nói ở trên, con dân Chúa rất yêu thương nhau nhưng không nhắc nhau về tội lỗi, có chăng thì cũng trích đọc Thánh Kinh cho nghe và nhắc nhở nhẹ nhàng tránh mất lòng, mà những tội đó đa số là những khúc mắc nhỏ trong quan hệ giữa con dân Chúa với nhau, còn lại những tội lớn hoặc những tội kín giấu mà chỉ người đó là rõ nhất thì ít ai nhắc đến. Người công khai sống trong tội vẫn đi nhóm bình thường.

Bản thân tôi là người tự hiểu mình nhất. Trước mắt mọi người, tôi là người ngoan đạo, đi nhóm đầy đủ, dâng hiến đầy đủ và sốt sắng trong các sinh hoạt của giáo hội, vâng giữ điều răn. Sau này tôi nhận ra sự vâng giữ điều răn của tôi thực ra vẫn chỉ là hình thức. Trong tôi hình thành thắc mắc thứ ba.

3. Hình Như Đây Cũng là Một Tổ Chức Được Lập Nên Bởi Những Người Có Cùng Một Quan Điểm Mà Thôi

Thắc mắc này tôi không hỏi ai. Tôi vẫn đi nhóm vẫn nóng cháy nhưng đôi khi trong lòng vẫn cộm lên ba thắc mắc chưa có lời giải đáp làm cho tôi thỏa lòng. Rồi một hôm tôi nói với Chúa: “Con rất khó kiêng ăn như mọi người, nhưng hôm nay con không muốn ăn mà chỉ muốn suy ngẫm và ở bên Chúa.”

Tôi bảo cháu mà dẫn tôi đến với giáo hội là trưa nay tôi không ăn cơm, mọi người cứ ăn và không cần phải gọi tôi. Tôi leo lên cái gác xép mà tôi nhờ chồng tôi làm đưa ra phía trên chỗ phòng tôi ở, là chỗ ở gần bên ô cửa sổ lấy ánh sáng và gió cho căn nhà, một cái gác xép nhỏ bằng gỗ được chồng tôi dựng lên giống như một cái chòi ở đó vậy. Chỗ đó đủ rộng như một cái giường và tôi hay leo lên đó đọc Lời Chúa hoặc khi chưa có Chúa thì chui lên đó nhìn lên trời ngắm trăng sao. Cái chòi cũng có mái che, có thể ngủ được nếu trời không mưa.

Hôm đó tôi leo lên đó hát thánh ca, đọc Lời Chúa và nằm thì thầm với Ngài. Tôi nhớ tôi có nói đại khái là: “Lạy Chúa! Con yêu Ngài, con muốn sống theo ý Ngài, xin Chúa dạy và chỉ cho con biết con phải làm gì.”

Mấy tiếng sau tôi xuống dưới và vào phòng mở máy vi tính để tìm nghe thánh ca. Trong lúc tôi dò tìm thì thấy hiện lên tựa đề: “Chó và Heo”. Tôi thấy cái tên là lạ, định nghe nhưng rồi lại thôi, nghĩ là không phải bài giảng, di chuột qua lại thế nào mà tên bài đó lại hiện lên. Tôi mở ra nghe và thật bất ngờ, lần đầu tiên tôi nghe một bài giảng Lời Chúa dễ hiểu mà thẳng thắn đến mức như giáng những cái tát vào mặt mình như thế. Tôi tiếp tục mở và nghe tiếp, cứ bài giảng nào của người giảng bài “Chó và Heo” là tôi nghe. Tôi vỡ òa trong sự thật Lời Chúa được bày tỏ cách rõ ràng. Tôi bị thuyết phục cách mạnh mẽ, nhưng trong lòng tôi cũng ngổn ngang những câu hỏi: “Chẳng lẽ năm năm qua mình đi nhầm đường? Chẳng lẽ những gì mình làm chỉ là rơm rác?…”

Trong có vài ngày, tôi nghe gần như hết những bài giảng có hình của người giảng bài “Chó và Heo”. Rồi tôi hỏi con gái:

– Mẹ muốn cảm ơn ông mục sư này một tiếng, mà những bài giảng này lâu lắm rồi, không biết ông giờ ra sao? Còn sống không? Mẹ thấy ông giảng Lời Chúa đúng quá, dễ hiểu, mà có lúc giảng thấy ông khóc. Thương ông quá! Con đánh giúp mẹ vài dòng cảm ơn ông mục sư.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết đánh chữ trên máy tính, cũng chưa biết gọi người giảng Lời Chúa là mục sư là sai. Cháu bảo:

– Những người nổi tiếng như ông mục sư này họ không có thời gian trả lời mẹ đâu, nhưng mẹ muốn thì con đánh giúp mẹ.

Thật bất ngờ, tôi không còn nhớ là sau vài tiếng hay nhiều lắm là một đêm gì đó thôi, tôi nhận được câu trả lời và hỏi thăm của người giảng Lời Chúa này. Con tôi reo lên:

– Ôi! Bác ý trả lời mẹ rồi kìa.

Không thể nói hết niềm vui vỡ òa trong tôi. Tôi lại bảo cháu viết giúp tôi, rồi tôi được người đó hướng dẫn ra khỏi giáo hội. Tôi cũng biết được lẽ thật và nhận người đó là người chăn của tôi, tôi gọi theo tuổi tác là anh Tim.

Khi bắt đầu tập đánh chữ, ngồi mấy tiếng tôi mới đánh được một khúc vài câu. Mỗi khi đánh chữ lại phải để tờ giấy hướng dẫn trước mặt, dấu gì là chữ gì. Khi tôi đánh được bài làm chứng thì người chăn cũng phải giúp sửa lỗi. Lúc đó tôi định cứ nghe bài giảng của người chăn rồi vẫn đi nhóm ngày Chủ Nhật trong giáo hội, vì tôi nghĩ: “Mình có nghe bài giảng của anh Tim thì nghe như là học thêm Lời Chúa thôi, chứ làm sao anh chị ở xa như vậy có thể làm người chăn hướng dẫn mình?” Vả lại, mối quan hệ của tôi với những người trong giáo hội ở đây đã quá thân thiết, làm sao tôi có thể bước ra.

Tôi cứ một mặt nghe bài giảng, một mặt đi nhóm trong giáo hội. Nhưng quả thực lòng tôi lúc này không còn có thể nghe bài giảng ở giáo hội, vì thấy có nhiều sự dạy dỗ sai với Thánh Kinh. Người trong giáo hội cũng bắt đầu nhận biết tôi có sự khác trước, mọi người lo lắng cầu thay khuyên nhủ, nhưng tôi quyết định không đi nhóm nữa. Những ngày bắt bớ từ những người trước đây từng là anh chị em cùng Cha bắt đầu. Họ thông báo khắp nơi rằng tôi đã đi theo tà giáo. Tôi biết những người trong giáo hội rất thương tôi, lo lắng cho tôi chứ không hề có ý xấu hãm hại tôi, chỉ là họ chưa hiểu hoặc cố tình không chấp nhận lẽ thật.

Tôi bắt đầu cuộc sống mới với lẽ thật của Thánh Kinh được bày tỏ qua những bài giảng của người chăn là anh Tim. Tôi hết lòng muốn từ bỏ tội lỗi tận gốc rễ để sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Hành trình bước đi theo Chúa trải qua những sự thử thách và cám dỗ cùng những sóng gió mà Ngài cho phép xảy ra, có lúc tôi đã vì yếu đuối mà vấp ngã, những lúc ấy lòng tôi đau đớn vô cùng. Tự sâu thẳm lòng mình, tôi thống hối trong sự ăn năn và quyết tâm đứng dậy. Tuy vậy mặc cảm tội lỗi, thấy mình không xứng đáng cứ đeo bám tâm thần tôi. Chúa lại dùng người chăn qua những bài giảng và những bài thánh ca vực tôi đứng dậy.

Trong những năm qua nhìn lại chặng đường đã đi, tôi vô cùng biết ơn Chúa về những ơn phước và những phép lạ lớn lao Chúa ban cho tôi.

Chúa Biến Đổi Tôi

Ngài biến đổi tôi cách lạ lùng. Lời Chúa trong tôi như một ngọn đèn giao thông luôn bật sáng, đèn đỏ bật lên tôi dừng lại, đèn xanh bật lên tôi đi. Mỗi ngày tôi thỏa vui và bình an trong mọi cảnh ngộ, sự bình an trọn vẹn không bởi tiền tài hay địa vị danh vọng, mà là sự bình an thật đến bởi sự nhận biết tội lỗi mình đã được tha, bởi cuộc đời mình có được Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, Thánh Khiết và Yêu Thương chăn giữ mình, bởi sự nhận biết trong thần trí cho tôi biết rõ tương lai tôi sẽ được ở cùng Ngài nơi Thiên Quốc vinh quang đời đời, khi thế gian này tới hồi tận chung.

Chúa Ban cho Tôi Người Chăn Ngay Lành

Tôi cũng biết ơn Chúa về ơn phước lớn lao sau ơn Chúa biến đổi tôi ấy là Ngài đã thương ban cho tôi anh chị Tim, là người chăn trong cuộc đời còn lại của mình trên đất này. Tình yêu thương anh chị dành cho bầy chiên Ngài, trong đó có tôi, không bị ngăn trở bởi khoảng cách địa lý hay thời gian. Dù cách xa nửa vòng trái đất, dù là đêm hay ngày, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành của người chăn che chở như cha, bao dung như mẹ, gần gũi như bạn thiết. Chẳng kể đêm hay ngày, cứ có việc gì xảy ra trong vòng chúng tôi, anh chị lại ngày đêm cầu thay, cáo trách, nhẫn nại nhủ khuyên. Trong chúng tôi ai thiếu thốn hay đau bệnh đều nhận được sự xẻ chia và cầu thay của anh chị cách hết lòng.

Người chăn tôi sống trong đạm bạc và tận hiến sức lực cho bầy chiên không phải từng ngày mà là mỗi một phút giây, dù là khi chúng tôi được anh chị khích lệ hay cáo trách thì đều cảm nhận được tình yêu dành cho mình trong đó.

Tôi thầm nghĩ, chẳng phải mình tôi mà anh chị em của tôi đều cảm biết rằng, anh chị chẳng còn sống cho chính mình nữa, như Lời Ngài nhắn gửi Phi-e-rơ.

“Ngài phán với ông lần thứ ba: Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Ngươi thương mến Ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán với ông lần thứ ba: Ngươi thương mến Ta chăng? Ông thưa rằng: Lạy Chúa! Ngài biết hết mọi sự. Ngài biết rõ, tôi thương mến Ngài! Đức Chúa Jesus phán với ông: Hãy cho những chiên của Ta ăn.” (Giăng 21:17).

Quả thực, người chăn của tôi đã yêu kính Chúa trên hết mọi sự và cho chiên trong bầy ăn thức ăn thật tinh tuyền và đúng giờ. Lời của Ngài qua sự giảng dạy của người chăn cho tôi thấy được tình yêu bao la của Ngài dành cho mình, biết thờ phượng Ngài bằng trong thần trí và trong lẽ thật, biết sống và áp dụng Lời Ngài vào nếp sống mỗi ngày. Lời Ngài qua anh chị cũng cáo trách tôi mỗi khi tôi sai trật, an ủi khích lệ và vực tôi dậy mỗi khi tôi ngã lòng, nâng bước tôi vượt qua mỗi khi thử thách đến.

Người chăn Chúa ban cho tôi thật khiêm nhường, nhu mì và hiền lành, nhưng đứng trước sự tấn công, đánh phá của kẻ dữ, người chăn tôi mạnh mẽ như sư tử cái bảo vệ bầy con của mình trước nguy cơ bị tấn công. Người chăn tôi đi đầu hùng dũng tuyên xưng lẽ thật trong Lời Ngài không hề run sợ, noi gương theo Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Chăn Chiên Lớn:

“Ta là Người Chăn Ngay Lành. Người Chăn Ngay Lành bỏ đi sự sống của mình vì bầy chiên.” (Giăng 10:11).

Tôi vô cùng biết ơn Chúa và tự hào về người chăn của mình.

Phép Lạ Chúa Dùng Tôi Trong Khả Năng Hạn Hẹp của Mình

Tuy có thể dạy được tiếng Trung nhưng nội dung tôi dạy thường là giao tiếp và chuyên về buôn bán xuất nhập khẩu. Khi Chúa cảm động lòng một chị em trong Hội Thánh đứng ra đảm nhận việc dịch sách “Kỳ Tận Thế” sang tiếng Trung, được sự khích lệ của người chăn và anh chị em tôi được dự phần cùng làm việc với tổ dịch thuật. Trong tổ, tôi là người kiểm tra lần một cho bài dịch. Công việc lúc đầu với tôi rất nhiều khó khăn, từ vựng trong bài giảng quá nhiều và rất mới mẻ, tôi dò dẫm tra cứu rồi cứ qua mỗi một bài vốn từ của tôi tăng lên. Cho tới bây giờ khi sách “Kỳ Tận Thế” đã được hoàn tất, tôi gần như đọc là hiểu mà rất ít khi phải tra nghĩa của từ.

Cảm tạ Chúa thật nhiều vì qua việc dự phần cùng tổ dịch vốn từ về lĩnh vực Lời Chúa của tôi tăng lên. Điều tuyệt vời hơn cả ấy là mỗi khi kiểm tra bài, chúng tôi phải đọc đi đọc lại, suy ngẫm từng câu, điều đó giúp cho tôi hiểu cặn kẽ bài giảng hơn để có thể áp dụng vào nếp sống mỗi ngày. Chúa dùng lời của Ngài qua mỗi bài giảng để hướng dẫn, dạy dỗ, cáo trách, an ủi, khích lệ tôi trong mỗi chặng đường tôi bước đi theo Ngài. Tôi biết khả năng của tổ dịch thuật chúng tôi đều hạn hẹp, chính vì sự nhận biết ấy mà mỗi chúng tôi đều cảm nhận cách rõ ràng Chúa Ngài đang đồng hành cùng chúng tôi. Ngài không nhìn vào kiến thức chúng tôi đang có mà Ngài sử dụng tấm lòng muốn hầu việc của chúng tôi cho công việc của nhà Ngài. Tôi vui mừng trong phép lạ Chúa ban cho mỗi khi hiểu được một ý, nhận được một bài học, hay sự hướng dẫn đến từ Ngài qua những giờ phút được kiểm tra bài dịch. Lòng tôi cũng vui mừng khi nghĩ rằng, một ngày nào đó có những người được đọc bài giảng của người chăn qua sự phiên dịch của chúng tôi và được cứu, lòng thấy xốn xang lạ lùng. Cảm tạ Chúa!

Phép Lạ Chúa Ban cho Tôi: Sự Vâng Lời để Nhận Ơn Phước từ Ngài

Trong cuộc đời theo Chúa, có lẽ những gì tôi có hôm nay là kết quả của sự vâng lời. Khi đọc Thánh Kinh và nghe những bài giảng mà người chăn giải thích, tôi muốn vâng lời Ngài và áp dụng thực hành vào đời sống, dẫu có lúc sự vâng lời ấy không phải dễ vì điều đó làm mất đi những lợi ích trước mắt. Tôi vâng lời bước ra khỏi cuộc hôn nhân đau khổ, để rồi được đón nhận những tháng ngày sống tự do hầu việc Chúa. Tôi vâng lời trong sự dạy dỗ vâng phục nhà cầm quyền và mọi luật pháp của đất nước, nếu các luật pháp ấy không đi ngược lại lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, để rồi khi xảy ra vấn đề bị tố cáo vu khống thì Chúa lại dùng các bậc cầm quyền bênh vực và có những lời chứng tốt về tôi.

Chúa cho phép những thử thách, hoạn nạn xảy đến khi lớp học của tôi phải chuyển rất nhiều chỗ. Có lần tôi không đút lót để có được chỗ để xe. Có lần thì do chủ nhà phá ngang hợp đồng lấy lại nhà khi tôi mới chỉ dọn đến sáu tháng, khoảng thời gian mà mới chỉ đủ để dọn dẹp và lắp đặt lại các trang thiết bị cho căn nhà để phù hợp với công việc của mình, tôi dọn đi mà không được bồi thường đồng nào. Tuy vậy qua những thử thách đó, Chúa mở đường cho tôi mua được đất và hoàn thiện được giấy tờ để chính thức mở Trung Tâm Ngoại Ngữ của riêng mình.

Thời gian gần đây khi dịch bệnh bùng phát, tôi lại một lần nữa vâng lời Chúa qua sự kêu gọi của người chăn rằng: “Con dân Chúa nên về vùng quê sinh sống, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt bằng cách tự trồng trọt chăn nuôi, chuẩn bị trước cho thời kỳ khó khăn sắp tới.” Là một người không chuyên làm nông, tuổi lại đã lớn, tôi một lần nữa ra đi mà không biết phía trước sẽ thế nào, nhưng tôi tin cậy tuyệt đối vào Lời Chúa hứa rằng:

“Và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài sẽ đi trước ngươi. Ngài sẽ ở với ngươi. Ngài sẽ chẳng lìa khỏi ngươi, cũng chẳng từ bỏ ngươi. Chớ sợ, và chớ ngã lòng.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:8).

Cảm tạ Chúa, miền quê mới Chúa ban cho tôi thật tuyệt vời, không khí trong lành với khí hậu ưu đãi cùng thiên nhiên vẫn còn rất hoang sơ. Công việc khởi đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chung sức chung lòng của anh chị em cùng Cha, tôi tin cuộc sống của chúng tôi nơi đây sẽ ngập tràn phước hạnh, bởi có sự dẫn dắt của Chúa và tình yêu không giới hạn mà hằng ngày Ngài vẫn tuôn đổ trên chúng tôi.

Hằng ngày chúng tôi sống và làm việc với một tâm thần hướng về Chúa. Chúng tôi khát khao, chờ đợi, trông mong ngày Chúa Jesus yêu kính của chúng tôi quay trở lại. Ngài đã hứa như vậy với những kẻ đặt trọn niềm tin và hết lòng sống cho Ngài rằng:

“Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

Lời hứa này vô cùng quan trọng, nhất là trong thời điểm hiện tại, khi mà chính mắt chúng ta nhìn thấy mọi sự đang xảy ra chính xác như những gì đã được Đức Chúa Trời tiên tri qua Thánh Kinh về Kỳ Tận Thế. Dịch bệnh và sự biến động về kinh tế, chính trị, quân sự trên toàn cầu cùng tội lỗi gia tăng, cho thấy sự khởi đầu cho Bảy Năm Đại Nạn sắp bắt đầu. Chúa sẽ đón con dân chân thật của Ngài ra khỏi thế gian trước khi Ngài giáng sự trừng phạt trên loài người.

Lời Nhắn Gửi cho Những Người Đọc Bài Tâm Tình của Tôi

Các bạn thân mến!

Cuộc đời mỗi người chúng ta từ khi sinh ra dù ở trong hoàn cảnh sống thế nào, dư dật hay khó nghèo, địa vị cao sang hay thấp hèn, mạnh khỏe hay bệnh tật thì tất cả chúng ta đều có chung một điều đó là sự đau khổ và bất an. Những sự đau khổ và bất an đó theo chúng ta ngay từ giây phút khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Thêm một điều hiển nhiên nữa đó là sự chết đang chờ mỗi người chúng ta. Thánh Kinh cho biết, ấy là bởi hậu quả của tội lỗi. Thánh Kinh còn cho biết, mỗi người chúng ta sau khi qua đời sẽ phải đối diện trước tòa án của Đức Chúa Trời, để chịu sự phán xét về mỗi việc mình làm ra khi còn sống trong xác thịt.

Khải Huyền 20:11-15

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng.

12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách được mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những sách ấy, tùy theo những việc làm của họ.

13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ.

14 Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.

15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì cũng bị ném vào hồ lửa.

Bản thân mỗi chúng ta là người hiểu hơn ai hết những sai phạm lỗi lầm mình đã phạm trong cuộc đời, mà có nhiều khi muốn xóa đi cũng không xóa được. Đức Chúa Trời bởi tình yêu lớn lao dành cho loài người chúng ta đã hy sinh Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã vào trong thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay hình phạt của tội lỗi cho toàn thể nhân loại. Chúa ban cho chúng ta quyền tự do để quyết định tin hay không tin. Lời Chúa có chép:

“Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 3:16).

Với chương trình hoàn hảo của mình, Ngài đã dành cho những kẻ tin và vâng giữ điều răn, luật pháp của Ngài chẳng những được cứu ra khỏi sự chết, mà còn được nhận muôn vàn điều phước hạnh ngay trong cõi đời này và sự sống vĩnh cửu trong đời sau.

Đời người thật ngắn ngủi, tiền bạc, địa vị, danh vọng cùng mọi thứ xa hoa phù phiếm sẽ nhanh chóng qua đi, chỉ còn tình yêu Chúa và vương quốc của Ngài cùng những kẻ tin và trung tín cho đến cuối cùng là còn lại đời đời.

Cầu xin Chúa ban năng lực để chúng con giữ vững đức tin cho tới cuối cùng. Cầu xin Chúa thương xót dân tộc con, mở mắt mở lòng cho những người chưa biết Ngài, để họ cũng được cứu trước khi quá trễ.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Mơ (1967)
07/02/2022

 

Để lại một bình luận