YouTube: https://youtu.be/22oHBvtl14A
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ1OTFf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/17-andienlalung-nguyenthithuylinh
Ân Điển Lạ Lùng
Nguyễn Thị Thùy Linh
Hơn ba mươi năm qua của một đời người sinh ra trên thế gian, cũng là hơn ba mươi năm tôi đã được nếm trải cái gọi là cuộc đời. Thế gian thật quá nhiều điều để ngẫm, nhìn lại bức tranh của cuộc đời mình sao có nhiều chỗ muốn xóa đi đến như vậy. Chắc hẳn ai cũng đã từng ước rằng mình có thể xóa và vẽ lại một bức tranh của cuộc đời mình cho thật đẹp và hoàn hảo, có lẽ đó chỉ là mơ ước, nhưng thật không ngờ tôi đã có thể vẽ, nhưng không phải là vẽ vào chỗ cũ muốn xóa đi đó, mà là vẽ một bức tranh hoàn toàn mới khi được gặp Đức Chúa Trời.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc đạo Tin Lành, tôi nghe ông bà kể lại ngày xưa thời ông cóc, ông cố, khi chiến tranh còn hoành hành trên đất Việt, ông bà tôi tin Chúa, mỗi tuần phải chèo ghe để đến nhà thờ nhóm, do đi đến đó xa lắm và thời xưa chỉ có phương tiện ghe xuồng, chèo bằng sức người. Bà kể có hôm nước ngược phải dậy thật sớm lúc hai, ba giờ sáng, ông bà thay phiên nhau chèo ghe, có hôm gặp lính thì càng khổ hơn. Sau năm 1975 thì nhà ông nội tôi cũng có được chiếc vỏ lãi có máy dầu. Thế là mỗi tuần, người hàng xóm tin Chúa cũng quá giang đi cùng. Từ nhỏ tôi đã được học biết Thánh Kinh, và tham gia các ban trong nhà thờ. Cuộc sống ngày ấy tuy nghèo khó, nhưng tuổi thơ của tôi cũng được ông bà cho đi đến trường và cho học Lời Chúa. Tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi nằm trên võng, vừa đưa vùn vụt vừa đọc Thánh Kinh. Tôi chọn sách nào có những câu chuyện Thánh Kinh hay thì tôi đọc, tuổi thơ đã sớm biết Lời Chúa.
Ngày tháng trôi qua, ông nội tôi qua đời bởi một cơn bệnh nặng, tôi phải chuyển nơi ở mới. Giai đoạn này cuộc sống của tôi vất vả nhiều hơn. Nhà thì nghèo không đủ khả năng lo cho tôi đi học nên tôi đã nghỉ học sớm, 16 tuổi đã phải đi làm kiếm sống ở một nơi xa. Ngày ấy đi đâu tôi cũng mang theo bên mình quyển Thánh Kinh, dù làm việc nơi nào tôi cũng xin nghỉ buổi sáng Chủ Nhật để đi nhà thờ. Thánh Kinh thì mang theo nhưng chưa bao giờ tôi mở ra để đọc, bụi đóng lớp dày trên bìa sách, dù vậy không hiểu sao đi đâu tôi cũng muốn mang theo bên mình. Cuộc sống lại trôi qua với những thăng trầm, là người biết Chúa từ nhỏ nhưng hầu như trong cuộc đời chưa bao giờ tôi có trải nghiệm về sự hiện diện của Chúa. Tôi không có thói quen cầu nguyện hay tâm tình với Chúa, Chúa và tôi thật xa cách. Từ nhỏ tôi được gia đình cho đến nhà thờ và biết ngày Chủ Nhật là đi nhóm, lớn lên thì hình thành như một thói quen, tôi luôn chờ cho đến giờ giảng tôi mới đi. Ngày đó tôi vẫn bộn bề với cuộc sống, vẫn tất bật cho công việc và chăm về những sự ở thế gian.
Tôi nhớ có một lần vào đêm tối, tôi ngủ cùng các chị em làm việc ở quán cà phê, cạnh bên có một cái miếu, đang ngủ thì có một chị kia la hét, chị run sợ vì nghe có tiếng bước chân. Lúc đó tôi cũng thật run sợ. Trong lúc bối rối tôi nhớ mình có quyển Thánh Kinh và lấy ra đọc lớn tiếng ngay, rồi bảo chị kia cầu nguyện vì chị cũng tin Chúa trong giáo hội giống như tôi. Sau khi chị cầu nguyện và tôi cũng cầu nguyện thì chị bình an và tiếp tục ngủ lại. Nhưng chỉ lát sau, chị lại run sợ vì tiếng bước chân đó lại đến, tôi tiếp tục bảo chị cầu nguyện. Thật ra chính bản thân tôi lúc đó cũng sợ lắm, tôi chỉ biết cầu nguyện. Sáng hôm sau anh chủ quán còn nói mỉa mai chúng tôi: “Tối qua hai đứa nó bị ma nhát lấy kinh ra đọc.” Có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kinh nghiệm được Lời Chúa, nhưng tiếc thay những điều đó không còn đọng lại trong tôi. Tôi cũng không để lòng suy ngẫm xem tại sao khi bị tà linh hù nhát thì đọc Thánh Kinh lớn tiếng và cầu nguyện lại được bình an? Việc qua rồi thì tôi cũng quên hẳn đi không còn nhớ tới, vì chỉ lo chăm chú những sự ở thế gian.
Đến tuổi 18, tôi đã có một quyết định lỡ bước cho cuộc đời mình khi chấp nhận một hôn nhân mà tôi không hề mong muốn. Nhưng vì gia đình nghèo khó, muốn giúp đỡ cha mẹ, tôi đành dấn thân mà không nghĩ đến tương lai mai sau sẽ như thế nào. Tôi đã khóc nhiều và hối hận nhưng không còn kịp nữa, kết cục là tôi đã kết hôn với một người Hàn Quốc xa lạ. Ngày tôi bước ra phi trường, một cảnh tượng không thể diễn tả được bằng lời. Tôi ngoái lại nhìn lần cuối những gì đang diễn ra trước mắt, dòng người vẫn hối hả, cảnh vật vẫn thân thương. Tôi không biết rằng liệu tôi còn có thể trở lại quê hương lần nữa hay không khi máy bay đã cất cánh, và những gì đang chờ đợi tôi phía bên kia. Ngồi trên máy bay tôi ước chuyến đi không đến Hàn Quốc được hoặc có thể rơi máy bay vì trục trặc. Lúc đó tôi cũng có cầu nguyện nhưng chỉ bằng lý trí và cầu nguyện theo ý của tôi.
Thấm thoắt đã hơn sáu năm tôi ở nơi xứ người. Thời gian trôi qua như cơn ác mộng. Sáu năm! Không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến cái chết khi sống với người chồng gia trưởng, ích kỷ và bạo hành. Những lần tôi nghĩ đến cái chết là trong tâm trí tôi lại có câu hỏi: “Đời ngắn ngủi này mà không chịu được thì hỏa ngục đời đời biết làm sao?” Bởi trong tâm thần tôi nhận biết rằng, nếu tự tử tôi sẽ hư mất linh hồn mình. Mỗi lần như thế thì câu hỏi ấy lại xuất hiện trong đầu, vậy là tôi thôi. Chưa kể những lần tôi khóc một mình mòn mỏi với Chúa, những lần cầu xin Chúa đem tôi đi, những lần ước gì ngày mai mình không thức giấc và những lần nhìn lên bầu trời đầy sao trong đêm tối với khí trời lạnh lẽo mà nói với Chúa: “Chúa ơi, con đợi ngày Chúa đến đem con về với Ngài! Con sẽ đợi, Chúa hứa sẽ trở lại đem con đi, con sẽ đợi…”
Gia đình bên chồng tôi cũng theo đạo Tin Lành, họ vẫn đi nhà thờ, nhưng người chồng tôi thì không đi, anh ấy bảo ở đâu cũng có Chúa, và anh ghét mấy người chấp sự trong nhà thờ. Thật ra nói tin Chúa nhưng đời sống bên nhà chồng tôi cũng không có gì khác hơn người ngoại, có khi còn tệ hơn. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên nhiều, vì vốn dĩ từ bé đi nhà thờ ở Việt Nam tôi vẫn thấy có nhiều người như vậy.
Hơn sáu năm ở nơi xứ người, tôi không thành thạo tiếng Hàn. Tự tôi mày mò học lấy ngôn ngữ, chứ không được đến lớp học tiếng đàng hoàng như người ta, có chăng cũng chỉ là học những lớp học miễn phí. Cuộc sống bận bịu với công việc, con cái khiến tôi cũng không có thời gian đến lớp. Tôi học lóm khi nghe người ta nói chuyện rồi nói theo. Nhưng tạ ơn Chúa ban cho tôi học rất nhanh, đánh vần được chữ cái và đọc được mặt chữ. Đến nhà thờ tôi cũng không hiểu gì khi nghe người gọi là mục sư giảng, chỉ đến đó cho hết buổi rồi đi về. Cuộc sống dường như không có một điều gì thú vị hay niềm vui đọng lại, cứ ngày nào thì hay ngày đó.
Cho đến một hôm tôi đang ngồi làm việc như mọi ngày, bỗng trong tôi lại có cảm giác thèm nghe một bài giảng, mà cũng đã gần bảy năm tôi chưa được nghe. Lúc đó tôi đã có điện thoại thông minh nên tôi lần bấm tìm bài giảng để nghe. Có vô số bài hiện lên khi tôi tìm kiếm, tôi bấm vào một trong những bài đó để nghe, nhưng chỉ được một chút thì tắt, không muốn nghe tiếp. Tôi không hiểu vì sao như vậy, rõ ràng là đang muốn nghe bài giảng cơ mà. Tôi lại tiếp tục tìm thì thấy một tiêu đề là “Chó và Heo”. Tôi ngạc nhiên, sao bài giảng lại có tiêu đề lạ nhỉ, nhìn trên YouTube thì có một người ngồi trên bục giảng, nhưng sao lại giảng về chó và heo? Tôi thấy tò mò và bấm vào nghe thử, nghe xong bài giảng đó thì bài khác lại đưa đến: “Hậu Quả của Tội Lỗi”, “Tội Lỗi Là Gì…” Tôi đã thật sự sốc vì những bài giảng đó từng lời như tát thẳng vào mặt tôi. Bao năm qua đi trong giáo hội, tôi là người biết rõ hơn ai hết những sinh hoạt và cách thức ở đó. Giờ đây tôi thật sự ngỡ ngàng vì sau khi nghe giảng, tôi thấy mình đã phạm vô số tội lỗi nghiêm trọng mà tôi nào đâu biết đó là tội. Tôi đã quỳ xuống và khóc với Chúa. Những gì người này giảng thật quá rõ ràng và quá đúng, những sự phân biệt giàu nghèo, người ta thì bằng mặt nhưng không bằng lòng, sống cách giả hình, những người gọi là mục sư thì như những người chăn thuê, tín đồ thì đến nhà thờ nghe mục sư giảng nhưng về nhà thì lại nói xấu mục sư… Biết bao nhiêu đều đúng và tôi như sáng mắt ra, cả sự kỷ niệm Chúa giáng sinh là không đúng Lời Chúa tôi cũng được thông hiểu. Rồi tôi tìm cách liên lạc với người đang giảng dạy trên YouTube đó nhưng không được. Tôi không thành thạo máy móc, tôi không biết ông ấy có còn sống hay không, vì nhìn trên YouTube bài giảng năm 2006 mà khi tôi nghe thì đã năm 2012 rồi. Tôi tìm hết cách này đến cách khác để liên lạc thì một hôm Chúa cho tôi thấy được Facebook của ông ấy. Tôi mừng lắm và nhắn ngay cho ông, trong lòng thầm nghĩ không biết ông có còn sống không. Cuối cùng ông cũng đã hồi đáp cho tôi. Tôi còn nhớ như in cảm xúc ngày hôm ấy, sao mà quá đỗi vui mừng, tôi thốt lên: “Ông còn sống!”
Kể từ đó cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Tôi được chú hướng dẫn, dạy dỗ tôi rất nhiều điều: Ăn năn và từ bỏ những tội lỗi tôi đã và đang phạm, vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy và nếp sống đổi mới. Nhưng tôi lại bị người chồng bắt bớ, ngày Thứ Bảy anh vẫn bảo tôi đi làm, mỗi khi tôi nhóm hiệp hay đọc Thánh Kinh, nghe giảng thì anh lấy làm khó chịu lắm, anh bảo tôi nghe theo đạo đó để bỏ chồng bỏ con hay sao. Anh hoàn toàn không hiểu những gì tôi nghe giảng. Anh có đời sống chối Chúa và có khi còn phạm thượng với Chúa, nên mỗi ngày tôi càng thấy ghê sợ anh ta hơn. Tôi càng biết Lẽ Thật, lại càng muốn mau chóng thoát ra khỏi con người này.
Rồi cũng đến một ngày tôi phải quyết định ra đi, vì hơn ai hết tôi biết nếu tôi có ở lại thì cũng không dạy dỗ được con mình, bởi vì tôi không có quyền trên chúng. Nếu tiếp tục ở lại thì lương tâm tôi ray rứt, bởi biết Lẽ Thật mà vi phạm Lời Chúa càng khiến tôi khốn khổ nhiều hơn. Ngày tôi quyết định ra đi được sự dạy dỗ của người chăn và sự cầu thay của Hội Thánh. Tôi không mang theo gì ngoài một cái vali quần áo. Tôi chờ cho chồng tôi ra khỏi nhà thì mới dám gọi taxi và đem vali ra phía trước để ở kho, vì nhà tôi nằm vị trí ngay đường cái. Khi tôi vừa gọi taxi xong thì bỗng đâu anh ấy lại quay về nhà. Tôi vội giấu vali vào một góc trong kho, cầu nguyện xin Chúa giải cứu, vì nếu anh ấy thấy vali thì chắc hôm đó tôi sẽ ăn một trận đòn mà không biết mạng này còn về Việt Nam hay không. Vừa lo taxi sẽ đến, tôi chỉ biết kêu cầu Chúa. Anh ấy vào trong kho lật từng thùng để tìm kiếm cái gì đó, chỉ còn một cái thùng nữa là đến cái vali của tôi, tôi đã thật sự rất sợ, nhưng khi anh ấy vừa đến chỗ cái vali thì lại không lật tìm nữa, anh bỏ đi và tiếp tục lên xe rời khỏi nhà. Khi xe anh ấy vừa khuất thì taxi vừa đến, tôi chỉ biết cảm tạ ơn Chúa và không biết dùng lời nào để nói lên lời biết ơn Ngài. Tôi thoát ra khỏi ngôi nhà đó là như vậy.
Với lòng háo hức được trở về Việt Nam, tôi mong gặp những người thân để kể cho họ nghe biết Lẽ Thật này, cho họ nhìn thấy những sai trái trong giáo hội, nhưng không ngờ họ không nghe mà còn bắt bớ ngược lại tôi, cho là tôi theo tà giáo. Thời gian tiếp đó tôi đã không chịu được sự bắt bớ và đã sa ngã. Tôi hoàn toàn quay lại con người cũ, thích làm những điều tôi muốn, làm theo mọi điều ưa thích của xác thịt. Tôi đã sống như vậy khoảng hai năm, cuộc sống ngày vui đêm khổ, niềm vui đó chỉ là tạm và hư ảo thôi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn cứ sống trong tội, nhiều lần bỏ qua tiếng cáo trách của Đức Thánh Linh. Sống nô lệ cho tội lỗi, vui thú trong đó nhưng sao lòng vẫn thấy không bình an, bởi tôi biết tôi đang phạm tội, nếu tôi chết thì sẽ hư mất đời đời.
Đây là một đoạn trong bức tranh của cuộc đời một lần nữa tôi muốn xóa nó đi. Tôi đã bước sang trang mới, nhưng đã không vẽ lên được những mỹ đức về bản tính của một người con cái của Đức Chúa Trời, mà toàn những thứ ô nhơ gớm ghiếc. Đã không tô điểm cho trang mới đầy màu sắc của sự thánh khiết, công chính và yêu thương của Thiên Chúa mà chỉ toàn màu mực tối, lem luốc và hôi hám. Tôi đã không thắng được những thú vui của thế gian, những cuộc chơi, những hấp dẫn mà thế gian mang tới. Tôi đã yêu những điều đó hơn cả Thiên Chúa của tôi.
Nhưng rồi một ngày, Thiên Chúa đã kéo tôi bằng sự từ ái của Ngài. Tôi đã không thể chịu được cuộc sống như hoa nở tối tàn kia, tôi quyết định từ bỏ và quay lại tìm Ngài. Đêm ấy một cơn mưa như thác đổ, mưa như làm tan nát cõi lòng này, tôi quyết định sẽ trở lại bên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi. Mặc dù ma quỷ cũng dùng điều này, điều kia để lôi kéo tôi trở lại, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi mạnh mẽ lạ thường.
Năm 2017 tôi đã quay trở lại với Chúa, kể từ đó tôi đã được kinh nghiệm Chúa trong đời sống của mình. Tôi là một người trình độ học thức thấp, không có chuyên môn nào, không thành thạo một ngành nghề gì, tôi chỉ có tấm lòng này. Từ một người không ra gì, xấu xa, ô uế mà Chúa đã biến đổi tôi, một người mà ngay cả tôi còn không thể chấp nhận được mình, nhưng Chúa đã thương xót và đem tôi trở về, dựng tôi nên mới. Không phải tôi hoàn toàn thánh sạch không còn phạm một sơ suất nào, một tội lỗi nào, mà là tôi biết sợ phạm tội, biết ghét tội, biết tránh xa môi trường tội lỗi, ham thích đời sống thánh khiết, yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời. Và từ đó mối tình của tôi và Thiên Chúa đã không còn xa cách. Tôi quen dần việc thủ thỉ với Chúa mỗi ngày, quen dần với việc cảm tạ Chúa trong mọi sự, mọi nghịch cảnh, quen dần với việc biết quyết lòng nương cậy phó thác đời sống mình cho Ngài.
Từ khi được ở trong ân điển và tình yêu của Chúa, được ở trong Hội Thánh Chân Thật của Ngài, tôi được biến đổi, được tỉa sửa để trở nên trọn vẹn hơn. Tôi nhận được tình yêu của Chúa qua những con dân chân thật của Ngài. Họ yêu tôi chân thật, không màu mè hay giả dối. Họ nhường cho tôi từng chỗ nằm, khâu tay cho tôi từng bộ quần áo, chăm sóc tôi mỗi khi có thể. Tôi và họ không ruột thịt máu mủ, nhưng họ yêu tôi hơn cả những người trong gia đình. Tôi hạnh phúc vì Ngài ban lại cho tôi nhiều lần hơn những gì tôi đã mất. Tuy tôi không có cuộc sống giàu sang, danh vọng, tiền của đầy dư, nhưng tôi đã có tất cả vì tôi có Đức Chúa Trời.
Tôi chỉ có tấm lòng muốn hầu việc Chúa, phụng sự Chúa, dù không có điều kiện, không có tài năng. Nhưng Chúa đã không chê tôi thấp kém, Ngài cho phép tôi được phụng sự Ngài qua các mục vụ, công việc nhà Chúa. Ngài ban cho tôi người chăn luôn yêu thương dạy dỗ, dẫn dắt tôi; ban cho tôi tình yêu Đấng Christ qua Hội Thánh, qua anh chị em chân thật; ban cho tôi máy móc, điều kiện để làm mục vụ; ban cho tôi hạnh phúc hôn nhân trong Chúa; ban cho tôi cuộc sống bình an, vui thỏa; ban cho tôi có được ba mẹ chồng, mẹ ruột, em ruột cùng đức tin với tôi. Quá nhiều thứ để tôi có thể kể ra những ơn phước mà Thiên Chúa đã ban. Thật như lời Chúa hứa trong Ma-thi-ơ 6:33 rằng:
“Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.”
Tôi kinh nghiệm được sự phước hạnh của việc vâng giữ ngày Sa-bát thánh. Được nghỉ ngơi, được thờ phượng Chúa đúng Lẽ Thật. Tôi mong đến ngày Sa-bát để tôi được nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Sống trong Chúa là sự mầu nhiệm lạ thường mà người đời không thể nào hiểu được, sự bình an không như thế gian ban cho. Sống trong Chúa Ngài lo toan chu cấp, Ngài gìn giữ, quan phòng. Điều Răn Luật Pháp của Chúa là quý báu, vì tôi hiểu được chan chứa tình yêu của Ngài ở trong điều răn ấy, sự công chính và thánh khiết của Ngài.
Theo Chúa có những khó khăn dường như là bế tắc, không có lối thoát, nhưng Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để cho sự thử thách không quá sức chịu đựng của tôi. Chúa cất đi những sự mặc cảm tội lỗi, giờ đây mỗi khi nhớ đến những tội lỗi xưa cũ, tôi chỉ biết cảm tạ Chúa và dặn lòng mình biết ơn Chúa càng hơn. Điều tôi sẽ chờ và còn chờ, vì tôi biết chắc chắn ngày ấy sẽ đến. Đó là ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ được cùng đi với Ngài giữa những đám mây, và sẽ không bao giờ xa cách nữa.
Một năm cũ cũng đã trôi qua, được đón một năm mới trong ơn yêu thương của Thiên Chúa. Một năm trôi qua với nhiều biến động xảy ra trên cuộc đời của mỗi người khi còn sống động trong xác thịt này. Vui có, buồn có, đắc thắng có, sa ngã cũng có. Cũng có người vùng dậy sau những sa ngã, nhưng cũng có người thua cuộc mà lui đi trong đức tin.
Điểm lại một năm qua có quá nhiều cảm xúc và bồi hồi. Đón thêm một năm mới là thêm một năm càng gần với sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Chắc hẳn chúng ta trông ngóng ngày ấy hơn ai hết bởi vì chúng ta biết và tin rằng, chúng ta được cứu rỗi, được sống đời đời, được thoát khỏi trần gian đầy gian ác, tội lỗi và ô uế này để đến nơi vinh quang hưởng phước.
Năm 2021 đã kết thúc, nhìn lại suốt năm qua tôi chỉ biết dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Thiên Chúa về sự nhân từ, thương xót, chậm giận và hay làm ơn của Ngài. Thiên Chúa đã yêu thương, tha thứ và ban cho tôi hơn cả những điều mà lòng tôi mong ước. Chúa cũng rèn tập tôi qua những sự nhẫn nại, tin cậy và phó thác mọi sự cho Chúa qua những gì xảy đến với tôi. Trong năm 2021 vừa qua, tôi đã nhận thật nhiều ơn phước lớn mà Thiên Chúa ban cho. Tôi xin được làm chứng lại với lòng biết ơn Chúa. Nguyện những lời làm chứng của tôi được dâng lên Chúa như một của lễ có thức hương thơm, nguyện Chúa vui lòng nhận, nguyện những lời chứng của tôi gây dựng, ích lợi cho hết thảy quý ông bà, anh chị em cùng Cha yêu dấu. Trong năm 2021, Chúa đã ban cho tôi những ơn phước nổi bật như sau:
- Đầu năm 2021, Chúa đã cho tôi hoàn tất thủ tục ly hôn sau gần 3 năm tôi nộp đơn xin giải quyết vụ việc ly hôn. Gần 3 năm với nhiều khó khăn và thử thách, cuối cùng thì Chúa cũng vừa giúp để tôi hoàn tất. Tôi đã từng tuyệt vọng và hoàn toàn phó thác cho Ngài, bởi vì gần 3 năm mệt mỏi, lại xảy ra nhiều rắc rối trong quá trình làm giấy, vậy mà cuối cùng trong tuyệt vọng Chúa cũng đã mở lối cho tôi. Chúa cũng dùng anh chị em cùng Cha của tôi tiếp trợ, cầu thay cho tôi trong sự việc này.
- Ơn phước thứ hai trong năm 2021 này là, Chúa ban cho tôi một người chồng hết mực yêu thương tôi, tạo mọi điều kiện cho tôi hầu việc Chúa. Anh cùng đồng công với tôi trong mục vụ. Có anh giúp sức chăm sóc trang trại là tài sản của Hội Thánh. Hôn nhân trong Chúa giúp tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Đấng Christ dành cho Hội Thánh. Chúa ban cho đúng thời điểm sau khi tôi kết hôn xong thì trang trại có kế hoạch mới, và chúng tôi ở đây để coi sóc trang trại. Chúa ban cho ba mẹ chồng tôi cùng đức tin với tôi và cũng yêu thương tôi. Chúa đã ban cho tôi một nơi ở thật tốt lành, nhờ có nơi ở ổn định mà tôi có thể hầu việc Chúa qua các mục vụ trong nhà Chúa.
- Ơn phước thứ ba là Chúa đã cứu mẹ tôi và cha dượng tôi, đem họ về với Lẽ Thật. Nhìn thấy mẹ ham thích học Lời Chúa, chăm chỉ đọc Thánh Kinh, trung tín tham gia các buổi nhóm của Hội Thánh mà lòng tôi dâng trào niềm vui và cảm tạ Chúa. Một linh hồn quý hơn cả thế gian, nay Chúa cứu cả hai người thì thật là ơn phước quá lớn đối với cha mẹ tôi và cả chính tôi. Nhìn lại những người thân yêu bên cạnh tôi có chồng tôi, ba mẹ chồng, mẹ ruột, cha dượng, em gái ruột là những người cùng đức tin với tôi, cùng ở trong Hội Thánh Chân Thật, cùng ở dưới sự chăn dắt của Đấng Christ, cùng ở trong sự dạy dỗ của người chăn chân thật thì còn phước hạnh nào lớn hơn nữa trong những ngày trên đất này.
- Ơn phước thứ tư là Chúa đã quan phòng vợ chồng tôi, ban phước dư dật trên đời sống của chúng tôi. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát cách căng thẳng, đất nước bị phong tỏa các tỉnh thành phía nam, chồng tôi cũng không thể về đi làm, thì Chúa ban cho nơi chúng tôi ở đồ ăn dư dật qua việc thu hoạch cây trồng vật nuôi, khiến chúng tôi dư ăn, có thể cho hàng xóm trong khi cả nước đang khổ sở với nơi ăn chốn ở, người thì lao đao, người thì khốn khó. Nhưng chúng tôi là con dân Chúa được bình an trên mảnh đất này. Chúa ban cho những cơn mưa để tưới tiêu và có nước sinh hoạt. Từ ngày chồng tôi bị ngăn sông cấm chợ là tháng 7 năm 2021 mà cho đến nay (Tháng 01/2022) vợ chồng tôi sử dụng nước mưa mà chỉ đóng 15 ngàn tiền nước dư lại hồi tháng 6. Nơi đây có hai mùa là mùa mưa và mùa nước mặn nắng hạn. Tôi hỏi người dân nơi đây khoảng tháng mấy thì bước vào hạn và nước mặn, họ nói tầm tháng 10. Tôi cầu nguyện xin Chúa thương cho năm nay mùa mưa kéo dài thêm để chúng tôi có nguồn nước tưới tiêu cây cối và sinh hoạt. Và Chúa đã nhậm lời cho năm nay đến tận tháng 12 mà vẫn còn mưa.
- Ơn phước thứ năm nữa là trong năm qua Chúa đã ban cho tôi được hầu việc Chúa qua các mục vụ. Chúa sắm sẵn cho tôi các phương tiện. Tôi được người chăn đồng ý xuất quỹ mua cho tôi máy tính mới khi mà máy tôi đang sử dụng gặp vấn đề. Lần đầu tiên trong cuộc đời được sử dụng máy tính mới và đẹp như vậy, tôi chỉ biết cảm tạ ơn Chúa. Ngài ban cho tôi có anh chị em luôn bên cạnh giúp đỡ và hỗ trợ cho tôi trong mục vụ, hướng dẫn tận tình.
Còn những ơn phước nữa đó là sự yêu thương mà anh chị em cùng Cha dành cho tôi. Cuối năm 2020, Chúa cho tôi được ra Bắc chăm sóc anh chị em, nhưng bản thân tôi được chăm sóc lại nhiều hơn. Đi chăm sóc anh chị em mà mục vụ của tôi được nhanh chóng hơn. Tôi được yêu thương, quan tâm từ mái tóc cho đến quần áo, ăn uống. Người chị em tôi ngồi may từng đường may tay với ánh đèn không được sáng. Chỉ có ở trong Chúa mới có được tình yêu thương chân thật và hết lòng như thế. Nói là Chúa cho cơ hội chăm sóc người khác nhưng bản thân tôi được chăm sóc nhiều hơn. Gần nhau tình cảm chị em càng sâu đậm hơn, yêu nhau hơn và hiểu nhau hơn. Chúa thật là công chính và luôn ban cho cách dư dật, không kể xiết.
Ơn phước lớn nhất trên hết thảy, là tôi được nhận ơn cứu rỗi và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài đã không chê tôi thấp kém, ít học. Ngài đã vui dùng tôi, cho tôi có cơ hội phụng sự Ngài. Những lúc tuy ở nhà một mình nhưng tôi không hề thấy buồn hay cô đơn, mà thật ra tôi cũng không có thời gian để buồn, vì một ngày trôi qua rất nhanh, nhiều việc để làm, hôm nào có tâm trạng thì đến với Chúa tâm sự với Ngài. Tôi không ao ước gì hơn là tôi được Chúa cho khỏe mạnh để phụng sự Chúa. Ao ước tôi có được sự khôn sáng để hầu việc Ngài, ao ước được Chúa ban thêm đức tin mạnh mẽ để vượt qua những thử thách, ao ước được Chúa ban cho năng lực để đắc thắng cám dỗ. Ngoài ra tôi không còn ước ao chi. Tôi thỏa lòng trong cuộc sống hiện tại mà Chúa ban cho tôi, cho dù có ở đâu, làm gì tôi cũng cảm tạ Chúa và vui thỏa, vì tôi tin Chúa luôn ban điều tốt nhất cho tôi. Lời Chúa hứa:
“Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).
“Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 5:7).
Chúa ban cho tôi một người chăn kính sợ Chúa, yêu Chúa và hết lòng vì bầy chiên. Người chăn luôn bên cạnh khuyên nhắc, dạy dỗ và giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong mục vụ, trong sự hiểu biết Lời Chúa. Tôi ý thức được rằng tôi phải sống nếp sống mới, kính Chúa, yêu người, đời sống đắc thắng được cám dỗ thì đó là sự thể hiện lòng biết ơn và sự quý mến của tôi đối với cô chú.
Một ngày không xa nữa tôi sẽ đi. Tôi mong chờ ngày ấy. Nhìn lại thế gian tôi lại càng mong ngóng ngày ấy mau đến hơn. Thế gian ngày càng băng hoại bởi tội lỗi ngày một gia tăng và đáng sợ, lương tâm mà Đức Chúa Trời đặt để trong loài người từ khi Ngài sáng tạo nên, giờ đã trở thành cong quẹo. Sa-tan đã làm cho lòng người chỉ là tư lợi, ích kỷ, tham lam, tà dâm gớm ghiếc. Loài người mất đi cái tình cảm tự nhiên mà trở nên vô cùng xấu xa và độc ác. Thánh Kinh nói quả chẳng hề sai:
“Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).
Tôi đã không thể nào hiểu được tình yêu mà Đức Chúa Trời đã yêu loài người. Tôi chỉ có thể hiểu Chúa là tình yêu, Ngài yêu hết thảy mọi người. Mặc dù tôi không hề xứng đáng với tình yêu ấy, và tôi tin cả thế gian không ai có thể xứng đáng. Nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta, để ai tin nhận Con ấy thì được sự sống vĩnh cửu. Và Con ấy đã vì yêu mà bằng lòng nhập thế làm người, chết thay cho toàn nhân thế, mạng đổi mạng, đổ huyết ra để cứu chuộc nhân loại. Đấng ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Cứu Rỗi của tôi. Ngài đã chết vì tội lỗi của tôi, nhưng Ngài cũng đã sống lại cách vinh quang để cho tôi cũng được sống.
“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.” (Ê-phê-sô 2:4-5).
Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy Chúa, chưa bao giờ được sờ chạm Chúa, chưa bao giờ nghe Chúa phán bên tai. Nhưng tôi tin Thiên Chúa có thật qua những gì xung quanh tôi, từ hơi thở, sự sống và cả vũ trụ bao la kia. Tôi tin bàn tay quyền năng của Chúa đã sáng tạo, và cụ thể là chính tôi đây, từ một linh hồn sống đáng bị hư mất mà giờ đây được làm con nuôi của Đức Chúa Trời.
Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót, chậm giận ban cho loài người biết đến Lẽ Thật Tin Lành, Ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa. Nguyện ân điển ban cho loài người, để ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời là Thần, có một và duy nhất. Không ai giống như Ngài, không có thần nào sánh được với Ngài.
Nguyện Đức Chúa Trời thương xót cho những ai có lòng tìm kiếm Ngài, giúp họ sẽ gặp được Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh (1989)
10/01/2022