18 Chúa Vẫn Y Nguyên

249 lượt xem


YouTube: https://youtu.be/HzW8P9BE2QI


Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ3NDFf


Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/18-chuavanynguyen-nguyenngoctu

 

Chúa Vẫn Y Nguyên

Nguyễn Ngọc Tú

“Đức Chúa Jesus Christ Đấng y nguyên hôm qua, hôm nay, và cho đến mãi mãi. (Sách Hê-bơ-rơ chương 13 câu 8).

Dù đã qua nhiều năm tôi vẫn còn nhớ giây phút lòng mình mừng vui khi nhận biết có một Đấng Tạo Hóa. Năm tám tuổi ba mẹ gửi tôi từ quê xuống Sài Gòn sống ở nhà ngoại. Cũng từ đó tôi sống xa ba mẹ. Bên nhà ngoại theo Công Giáo. Bà ngoại bắt tôi đi nhà thờ thờ phượng Chúa theo lễ nghi của Công Giáo. Việc đi nhà thờ và tham dự các buổi học giáo lý giúp tôi có những hiểu biết cơ bản về Chúa. Tuy nhiên tôi chỉ làm theo sự bắt buộc của người lớn, học giáo lý như một môn học ở trường. Tôi không cảm nhận được gì về Chúa.

Cho đến một hôm, tôi mượn được hai cuốn Thánh Kinh dành cho thiếu nhi có tựa là “Kinh Thánh Bằng Hình”, một ấn phẩm của Công Giáo. Sách trình bày các hình ảnh minh họa kèm lời mô tả bằng các câu trích dẫn trong Thánh Kinh (bản dịch của Công Giáo). Sách bắt đầu bằng câu: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời và đất”. Tôi nhớ khi đọc câu đầu tiên ấy, tôi đã thốt lên: “Ồ, thì ra ngày xưa trời đất là do Chúa làm ra, đâu phải tự nhiên mà nó có!” Lòng mừng vui, thích thú với điều mình vừa biết được. Đó là giây phút tôi tin Chúa có thật. Đến hôm nay, khi viết những dòng này, tôi vẫn thấy điều đó thật kỳ diệu. Một cách tự nhiên tôi tin có Chúa và cũng tin rằng Đấng dựng nên trời đất đó thật quyền năng.

Nhờ đọc cuốn Thánh Kinh thiếu nhi đó tôi cảm nhận được Chúa mỗi lúc nhiều hơn và biết được rất nhiều câu chuyện trong Thánh Kinh. Từ chuyện ông Nô-ê đóng tàu, Giô-sép giải mộng, Môi-se rẽ nước Biển Đỏ cho đến chuyện ông Giô-suê, Sam-sôn, Đa-vít, Đức Chúa Jesus… Không chỉ đọc thôi mà tôi còn bắt chước theo các nhân vật trong Thánh Kinh. Bắt chước cách họ ngẩng đầu hướng mắt lên trời cầu nguyện với Chúa. Lúc đó tôi cũng không biết cầu nguyện thế nào mới đúng, trong nhà thờ họ chỉ dạy tôi đọc các bài kinh cầu. Khi buồn, gặp việc gì khó, hoặc bất chợt nhớ đến thì tôi trò chuyện với Chúa.

Có lần đi học muộn. Khi đến ngã ba chợ xe cộ qua lại rất đông không qua đường được. Tôi rất sợ bị trễ giờ, trường đóng cửa không cho vào, cô giáo mà báo về nhà là no đòn. Tôi nhớ đến Chúa và hướng mắt lên trời cầu xin Chúa cho xe bớt đông. Vừa dứt lời cầu nguyện, nhìn lại thì thấy trên đường chỉ còn lại vài ba chiếc xe. Tôi chạy vội qua đường. Lòng thấy vui, thấy Chúa thật quyền năng.

Một lần khác, trong giờ ra chơi ở trường, thay vì vui chơi với các bạn, lòng tôi nghĩ đến Chúa. Tôi hướng mắt lên trời và hỏi Chúa: “Chúa có biết trong túi con có bao nhiêu viên kẹo không? Xin Chúa cho con biết để con biết Chúa có thật!” Rồi một tiếng phán vang lên trong đầu, tiếng phán ấy lặp lại thêm lần nữa. Tôi lấy kẹo ra đếm đi đếm lại mấy lần, số kẹo đúng y như tiếng phán.

Những lúc ấy tôi lại chưa biết cảm tạ Chúa!

Lúc nhỏ, tôi rất thích nghe kể chuyện. Khi nghe đọc Thánh Kinh trong nhà thờ, nhất là những đoạn về Đức Chúa Jesus, tôi tưởng tượng như Chúa đang kể cho mình nghe. Tôi thích nghe Chúa kể cho nghe ngụ ngôn gieo giống, người đàn bà góa dâng hai đồng tiền, người Sa-ma-ri nhân lành… Lớn một chút tôi bắt đầu ngẫm nghĩ ý nghĩa trong các lời Chúa dạy. Trong nhà thờ họ giảng rất buồn ngủ, hết năm này qua năm khác không có gì mới nên tôi tự ghi nhớ và suy ngẫm.

Tuy nhiên, càng lớn tôi càng xa cách Chúa. Một phần do những sự cám dỗ từ bên ngoài đến với tuổi mới lớn. Một phần càng lớn tôi càng thấy bối rối trong tâm linh. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng giữa sự dạy dỗ của người Công Giáo với cách tôi hiểu các lời dạy trong Thánh Kinh, cách tôi tự cảm nhận Chúa. Nhưng bên cạnh không có một ai đủ tin tưởng để hỏi. Tôi tự hỏi: Nếu Chúa là thật, nếu các điều răn của Ngài là phải vâng giữ thì tại sao họ (những người Công Giáo) không vâng giữ? Nhà thờ dạy rất nhiều về tình yêu thương, lòng nhân từ, sự thương xót nhưng sao tôi không thấy họ sống theo lời họ dạy? Không lẽ chỉ cần siêng năng dự lễ nhà thờ, đọc kinh, xưng tội, hoàn thành các lớp giáo lý một cách máy móc như vậy là được lên thiên đàng sao?… Những câu hỏi đó là gánh nặng trong tâm linh tôi suốt nhiều năm.

Sau năm năm ở Sài Gòn thì có một biến cố xảy ra trong gia đình, tôi được ba mẹ gửi lên Đà Lạt năm năm học tiếp hết cấp phổ thông. Sau đó tôi trở lại Sài Gòn để thi và học đại học. Nhưng những năm tháng quay lại Sài Gòn, cuộc sống tôi rẽ sang hướng khác. Sau một năm rưỡi đại học, tôi dừng việc học và làm nhiều việc kiếm tiền. Tôi từng nghĩ khi có nhiều tiền cuộc sống thoải mái hơn, sẽ thấy hạnh phúc hơn. Nhưng sự thật không phải vậy. Có tiền nhưng lòng vẫn chỉ thấy rỗng không. Có nhiều lúc tôi tự hỏi không lẽ mình chỉ sống như vậy rồi chết, thế thôi sao! Rồi vào một đêm như nhiều đêm khác, tôi chạy xe trong tình trạng say khướt. Đột nhiên bị lạc tay lái, xe nghiêng qua một bên, chân chống xe quẹt xuống đường nảy lửa. Trong khoảnh khắc ấy tôi nghĩ mình tiêu đời rồi. Nhưng cũng kịp gượng xe lên lại, tấp xe vào lề, thở hổn hển. Dù là trong cơn say, sau nhiều năm, trong khoảnh khắc ấy tôi đã thấy… sợ! Sợ cái chết đến.

Hôm sau tỉnh dậy nỗi sợ vẫn bao trùm. Tôi ngẫm lại đời mình và muốn tìm thấy mục đích sống tiếp nhưng không biết phải làm sao. Mấy ngày sau đó, đi ngang qua chỗ người anh hai đang làm việc, tôi thấy anh đang xem một video giảng Lời Chúa trên YouTube. Tôi tò mò lại gần xem. Tôi nghe qua một chút thấy người giảng chia sẻ cũng hay, tôi ghi nhớ để lúc rảnh xem kĩ hơn. Vài hôm sau, tôi tìm xem lại bài giảng đó. Rồi trong lúc nghe tôi nghe người giảng đọc Lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:8-9:

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình…” (Ê-phê-sô 2:8-9 Bản Dịch Truyền Thống).

Thật khó tả! Câu Thánh Kinh đó gieo vào lòng tôi cảm giác như sa mạc khô cằn đón lấy một giọt nước trong lành! Đã quá lâu rồi tôi mới nghe thấy một điều chân thật như vậy! Lời dạy đó đã trả lời cho tôi một câu hỏi đè nặng trong lòng bấy lâu nay: Một người được cứu rỗi vì Chúa chết thay cho họ chứ đâu phải bởi họ đã làm ra được việc thiện lành gì.

Tôi lưu bài giảng đó xuống máy tính bảng, lúc rảnh lại mở ra xem. Trong đó, người giảng cũng nhắc về sự kiện Chúa sắp tái lâm. Vì là người Công Giáo tôi cũng biết sơ sơ về sự kiện Chúa tái lâm. Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó, mình cần phải thay đổi. Khi rảnh tôi lại tranh thủ lên Internet tìm hiểu về Chúa. Tôi nghe trong bài giảng đó các câu Thánh Kinh không phải của Công Giáo, tôi đoán vậy là của bên Tin Lành. Tôi tìm hiểu về sự khác nhau giữa Công Giáo và Tin Lành.

Vài tháng sau khi nghe được bài giảng đó, trong một đêm, sau khi xong công việc thường nhật, tôi quyết định dành thời gian trống để tìm hiểu về sự kiện Chúa sắp tái lâm. Tôi tra tìm trên YouTube thấy có mấy video nói về sự tận thế theo Thánh Kinh. Tôi xem qua một cái rồi đến video “Ngày Tận Thế Theo Thánh Kinh” của chú Huỳnh Christian Timothy. Tôi không còn nhớ rõ cảm nhận của mình về video đó. Tuy nhiên, video tiếp theo cũng do chú giảng là “Lòng Tin và Đức Tin” đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi như ăn nuốt từng lời giảng và các câu Thánh Kinh trong bài giảng. Sau đêm đó, tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, ghi chú lại các điều chú Timothy giảng. Khái niệm về đức tin trong tôi dần được xây dựng lại. Sau “Lòng Tin và Đức Tin” tôi xem tiếp video “Đức Tin Trong Đạo Chúa”. Đến đoạn chú bảo người Công Giáo tin vào Đức Chúa Trời nhưng không tin vào lời của Ngài. Vì lúc đó vẫn là một người Công Giáo, nghe câu đó tôi cũng tự ái, nhưng vẫn quyết định nghe tiếp. Sau khi nghe chú giải thích, tôi tiếp nhận.

Từ sau đêm đó, cứ mỗi sáng, thay vì tụ tập bạn bè tán gẫu, tôi rút vào một góc quán quen, dành thời gian nghe các bài giảng của chú Timothy. Nghe chú bảo khi nghe chú giảng cũng phải đối chiếu Thánh Kinh xem chú giảng có đúng không. Tôi lập tức tải Thánh Kinh về máy vừa nghe giảng vừa đối chiếu. Khi có Thánh Kinh trên máy tôi cũng tập thói quen cứ mỗi sáng đọc vài đoạn Thánh Kinh rồi nghe một bài giảng. Nếu còn thời gian thì lặp lại như thế. Sau này có lúc nghĩ lại tôi tự cười mình. Lúc ấy, tôi còn chưa phân biệt được tên các sách trong Thánh Kinh, sách này tên Phi-líp thì đoán chắc là gửi cho một ông Phi-líp nào đó. Sao lúc ấy tôi lại chịu ngoan ngoãn ngồi nghe ngày qua ngày rồi tự làm theo những điều được dạy mà không chút thắc mắc, dù chưa biết ông chú kia là ai. Từ từ mọi câu hỏi mà tôi thắc mắc từ nhỏ đều được Chúa trả lời qua các bài giảng của chú.

Sau một tuần đọc Thánh Kinh và nghe các bài giảng, đến Chủ Nhật tuần đó là ngày đi lễ theo thói quen bao năm nay. Hôm đó, tôi vẫn đi đến nhà thờ. Khi gần đến tôi dừng xe trước ngã ba đường rẽ vào cổng. Đứng nhìn cánh cổng nhà thờ mà lòng đầy ngổn ngang. Tôi không muốn bước vào đó nhưng lại tự hỏi liệu mình có đi sai đường không! Tôi ý thức đây là quyết định rất quan trọng của đời mình. Trong lúc đang bối rối thì có gì đó thúc giục tôi cầu nguyện. Tôi thưa với Chúa: “Con muốn làm theo Lời Chúa dạy. Bây giờ, con quyết định từ bỏ nhà thờ này. Con xin Chúa từ nay… chăm sóc cho phần đời còn lại của con!” Tôi nổ máy chạy xe đi khỏi đó và hoàn toàn từ bỏ Công Giáo từ đó. Đó là giây phút mà sau nhiều năm tôi lại có thể cầu nguyện với Chúa bằng cả lòng mình!

Những ngày sau đó tôi tiếp tục đọc Thánh Kinh và nghe bài giảng. Rồi nghe chú Tim giảng và đọc Lời Chúa: “Chớ bỏ qua sự nhóm lại…” (Hê-bơ-rơ 10:25 Bản Dịch Truyền Thống), tôi nghĩ mình cần phải tìm đến với những anh chị em cùng đức tin. Tuy nhiên, lúc đó tôi lại hiểu lầm chú Tim là một người giảng Lời Chúa trong nhà thờ Tin Lành. Tôi còn không biết họ gọi người như vậy là “mục sư”. Gần nhà có hai nhà thờ Tin Lành. Tôi định ghé hỏi thăm xin được nhóm với họ nhưng không hiểu vì sao mỗi khi đến đó thì lòng lại thấy rất khó chịu, không muốn vào. Mà về đến nhà thì câu Thánh Kinh “chớ bỏ qua sự nhóm lại” cứ lặp lại trong đầu. Tôi quyết tâm phải vào nhà thờ kia hỏi thăm cho bằng được. Rồi vào một buổi sáng, tôi chuẩn bị tinh thần thật kỹ. Sau khi tập thể dục xong tôi chạy xe về hướng nhà thờ. Khi gần đến cổng tôi chạy thật chậm. Nhưng khi chuẩn bị rẽ vào thì sự nghi ngại trong lòng lần này còn lớn hơn các lần trước, tay lái cứng đơ không rẽ được. Thế rồi xe cứ từ từ lướt qua cổng. Khi đi qua rồi, tôi tự trách mình chưa làm được Lời Chúa dạy.

Chạy xe tới một chút là gặp một công viên của trẻ con, phía sau công viên là một con sông. Sáng nay khí trời mát mẻ. Trong một khung cảnh như vậy tôi miên man nghĩ về Chúa. Đột nhiên một luồng gió mát lạnh từ sông thổi vào. Cảm giác thật dễ chịu. Trong khoảnh khắc ấy đột nhiên những kỷ niệm mà tôi từng có với Chúa lúc nhỏ bỗng từ đâu chợt ùa về. Những mảng ký ức ngọt ngào mà từ lâu tôi đã không còn nhớ gì cả. Rồi tôi cảm nhận có một Đấng sáng láng và rất quen thuộc đứng trước mặt mình. Tôi hỏi: “Tại sao một Đức Chúa Trời Toàn Năng như Ngài lại chịu chết cho con được!” Rồi… nước mắt chợt rơi. Theo phản xạ bao năm nay, tôi cố kìm nén lại nhưng có một sức mạnh nào đó khiến tôi không thể ngăn lại được. Tận sâu trong lòng, tôi quỵ xuống, cầu xin Chúa tha thứ. Không cố gượng nữa, tôi để mình khóc… nước mắt rơi nhiều bao nhiêu thì lòng nhẹ đi bấy nhiêu! Bao gánh nặng, ưu phiền, mặc cảm tội lỗi đều theo dòng nước mắt trôi đi!

Trong khoảnh khắc được tái sinh ấy tôi nhận thấy Chúa của tôi Ngài vẫn y nguyên như ngày xưa. Như những ngày tuổi thơ tôi cảm nhận mọi điều về Chúa một cách tự nhiên khi tự mình đọc, suy ngẫm Thánh Kinh, và cầu nguyện với Chúa. Không phải như “chúa” mà người Công Giáo dạy cho tôi biết. Trong ký ức của tôi, Đấng ấy thật quyền năng khi dựng nên trời đất; quyền năng của Ngài có thể dừng mặt trời lại để ông Giô-suê đánh đuổi kẻ thù; Đấng ban cho ông Sam-sôn sức mạnh phi thường; Đấng ấy yêu thương ôm những đứa trẻ vào lòng; Ngài quý trọng tấm lòng của bà góa nghèo dâng hai đồng tiền; Ngài nhân từ đến nỗi trên thập tự giá còn cầu xin cho những kẻ bách hại mình… Sau này từng hồi Chúa cũng giúp tôi nhớ lại những kỷ niệm mình có với Chúa lúc nhỏ.

Tối hôm đó tôi vào lại trang web https://timhieutinlanh.net (hiện tại đã chuyển về địa chỉ https://timhieutinlanh.com) do chú Timothy điều hành và tìm thấy thông tin về phòng “Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành” trên Paltalk. Tôi thử vào phòng thì được các anh chị em trong phòng chào đón. Tôi hỏi thăm rồi sau đó đến thăm một người cô ở gần chỗ tôi nhất. Đến Sa-bát tuần đó tôi đến nhóm hiệp cùng Hội Thánh và được làm báp-tem. Từ hôm ấy (08/12/2012) tôi đi cùng Hội Thánh cho đến hôm nay.

Thời gian đầu theo Chúa rất khó khăn. Việc bắt đầu lại cuộc sống mới không dễ chút nào. Cảm tạ Chúa đã ban ơn, thêm sức, giúp tôi vượt qua được.

Điều đầu tiên tôi cầu xin Chúa sau khi được làm báp-tem là xin Chúa giúp cai nghiện thuốc lá. Mười năm qua tôi đã cố gắng cai vài lần mà không được. Tôi thưa thật với Chúa: Con xin Chúa làm giúp con, con thấy mình yếu đuối lắm, con không làm được việc này! Sau lời cầu nguyện tôi cũng chờ một phép lạ xảy ra. Tuy nhiên, không hẳn là một phép lạ rõ ràng nhưng một vài điều lạ đã xảy ra. Khoảng ba ngày đầu khi ghé các quán quen gặp người quen, là môi trường dễ bị cám dỗ hút thuốc, thì họ lại bận việc không gặp được, thế là tôi lại về nhà tiếp tục công việc (tuy nghiện thuốc nhưng tôi tuyệt đối không hút khi ở nhà). Hoặc có lần ngồi uống bia với một người bạn thân, trước đó tôi có chia sẻ về Chúa với bạn, thèm quá tôi định đốt một điếu thì người bạn giật lại và bảo đừng dính vào thứ này nữa. Tôi nghe mà tưởng như Chúa nhắc nhở mình. Khoảng một tuần sau tôi cảm nhận được mình có sức mạnh đắc thắng được sự cám dỗ thèm thuốc. Tôi cảm tạ Chúa, dù không phải là một phép lạ xảy ra tức thì, nhưng ngay từ sau lời cầu nguyện ấy tôi hoàn toàn không hút một điếu thuốc nào. Tôi nghĩ có lẽ Chúa thấy một phép lạ là không cần thiết, Chúa muốn tôi cảm nhận được sự giúp sức từ Chúa để vượt qua những gian khổ, là điều tốt hơn cho tôi sau này.

Tuy nhiên, thời gian mới đi theo Chúa việc khổ sở nhất là ma quỷ thường dùng những chuyện cũ tội lỗi dồn dập tấn công vào tâm trí. Tôi kiên trì làm theo hướng dẫn của người chăn, thường xuyên nhân danh Chúa để xua đuổi. Thực hành trong thời gian dài thành ra một phản xạ, hễ cảm thấy có gì không đúng là nhân danh Chúa xua đuổi. Đến chừng chín tháng sau trong một lần đang chạy xe suy ngẫm Lời Chúa tôi mới chợt nhận ra dạo này mình ít hẳn đi việc nhân danh Chúa, ma quỷ đã lui đi nhiều.

Rồi sau nhiều tháng chưa có việc gì làm, chỉ còn vài ngàn trong túi, mà còn phải đối diện với lời chào mời trở lại công việc cũ, tôi cầu nguyện xin Chúa giúp mình. Khoảng vài ngày sau tôi nhận làm một công việc lao động tay chân, trừ đi tiền cơm nước thì còn năm trăm ngàn một tháng. Tôi cảm tạ Chúa. Như vậy cũng đã hơn điều tôi mong đợi. Tôi chỉ mong có công việc đủ ăn mà không phải phạm tội với Chúa, được nghỉ Thứ Bảy Sa-bát để nhóm hiệp thờ phượng Chúa.

Trên bước đường theo Chúa dẫu có những lúc còn chưa yêu Chúa hết lòng, có lúc vấp ngã làm Chúa buồn lòng nhưng Chúa vẫn nhẫn nại sửa trị, nâng tôi dậy, dìu dắt, giúp tôi kinh nghiệm Chúa mỗi lúc nhiều hơn. Khi nhìn lại quãng đời hơn chín năm mình đi với Chúa, tôi có thể tóm gọn trong hai từ “giàu có”. Giàu có trong ân điển, tình yêu, sự thông công từ Thiên Chúa; giàu có trong sự hướng dẫn, chia sẻ, quan tâm của người chăn; giàu có trong sự yêu quý của các anh chị em; giàu có trong hạnh phúc khi nhìn vợ con ngủ ngon trong sự quan phòng của Chúa.

Cảm tạ Chúa về gia đình người chăn

Tôi biết ơn Chúa nhiều vì Ngài đã ban cho tôi có một tấm gương lớn giữa đời thực, là người chăn của tôi, chú Huỳnh Christian Timothy và cô Huỳnh Christian Priscilla. Đó là khao khát của tôi từ bé. Lúc nhỏ, từ khi cảm nhận được sự nhân từ của Chúa qua các câu chuyện trong Thánh Kinh, tôi tự dặn mình phải sống thật tốt bụng, làm điều lành, và không bao giờ làm tổn thương ai. Ra đường giúp được người ăn xin chút tiền nhỏ, hay giúp đỡ được ai việc gì tôi cũng thấy vui trong lòng. Nhưng khi nhìn vào thực tế cuộc sống, nhìn cách mọi người đối xử với nhau tôi thấy rất khó hiểu. Tôi thắc mắc sao không thấy ai sống nhân từ như người Sa-ma-ri nhân lành (được chép trong Lu-ca 10:25-37)! Nếu mọi người đối xử với nhau như Chúa dạy thì thế giới này tốt đẹp biết bao! Không lẽ đúng như người ta hay nói sống tốt bụng chỉ có thiệt cho mình! Những lúc bối rối như vậy tôi rất cần ai đó hướng dẫn mình làm điều đúng đắn. Nhưng mãi cho đến khi gặp được người chăn của tôi, tôi mới nhận được những lời khuyên đúng Lời Chúa và thật lòng.

Thường ngày tôi cũng ít hỏi mà quan sát, lắng nghe cô chú chia sẻ, tâm tình mà học theo. Trong sự chịu khổ cùng Chúa tôi nhớ lời chú nói: “Phước hạnh lớn nhất của con dân Chúa là được chịu khổ cùng Chúa”. Tôi biết đó không phải là lời chia sẻ của văn vẻ mà là của sự từng trải những hoạn nạn trong Chúa. Tôi ghi nhớ lời ấy để dặn mình sống trung tín, chịu khổ đi với Chúa. Trong sự nuôi dạy con tôi nhớ lời cô chia sẻ: Điều lớn nhất mà cha mẹ có thể làm cho con cái là làm gương cho chúng (làm gương về nếp sống tin kính Chúa). Tôi đã ngẫm nghĩ nhiều về điều cô chia sẻ. Như tôi cần tấm gương như cô chú, tôi cũng cố gắng làm gương cho con mình. Sự cố gắng đó giúp tôi sống tốt hơn mỗi ngày.

Tôi nghĩ nếu nói một lời cám ơn cô chú thì không biết nói sao cho đủ. Nên tôi cảm tạ Chúa và cố gắng sống theo lời cô chú đã cậy ơn Chúa dạy dỗ. Viết đến đây thì tôi nhớ đến lần tôi làm nhu liệu đọc Thánh Kinh trên web (tên là BibleWeb, phát hành tại địa chỉ: https://thanhkinhvietngu.net/tiengviet). Thực ra trước đó tôi chỉ có ý định viết ứng dụng đọc Thánh Kinh cho điện thoại, máy tính bảng. Nhưng khi thao tác trên phiên bản web cũ mà chú dùng để chỉnh sửa bản dịch Thánh Kinh tôi thấy nó chậm chạp. Tôi nghĩ mình dùng một chút đã thấy rất khó chịu rồi mà chú phải làm việc trên đó mỗi ngày thì làm sao mà làm được! Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp làm ra một phiên bản tốt hơn. Cảm tạ Chúa chỉ trong một thời gian ngắn Chúa đã ban ơn cho tôi làm được. Tôi vui vì điều đó mang đến ích lợi cho nhiều người. Tôi ít khi chia sẻ với ai động lực thúc đẩy tôi khởi tạo dự án đó là để giúp chú đỡ vất vả hơn trong khi làm công việc phiên dịch Thánh Kinh! Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi có sức khỏe, tâm trí, thời gian, phương tiện, và cơ hội để tỏ lòng biết ơn với Chúa, với người chăn của tôi.

Cảm tạ Chúa về một gia đình trong Chúa

Nghĩ về vợ con, tôi nhớ vài câu chuyện vui nho nhỏ.

Một hôm, trong lúc làm việc gần một anh thợ phụ xây dựng, anh hỏi tôi có mấy đứa rồi. Tôi bảo có hai đứa, một đứa mới sinh. Anh nhìn tôi lắc đầu bảo đừng sinh nữa nhé. Tôi trả lời chuyện đó thì tùy ý Chúa. Anh bảo sinh nhiều khổ lắm em ạ. Tôi bảo: Em thấy vui mà, mỗi lần làm mệt em nghĩ đến hai đứa nhỏ là lại có sức làm tiếp! Anh thấy tôi vừa vui vừa nói cách thật thà, anh cười trừ mà không nói thêm gì nữa. Tôi hiểu cho sự lo toan của anh cũng như những người không biết Chúa. Điều đó làm lớn lên trong tôi lòng biết ơn Chúa. Vì sống ở trong Chúa, Chúa dạy cho tôi biết và giúp tôi cảm nhận được con cái không phải là gánh nặng mà là phần thưởng (Thi Thiên 127:3). Ai mà không vui khi được Chúa ban thưởng!

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng từ Ngài.” (Thi Thiên 127:3).

Lúc mới có bé đầu có anh chị em trong Chúa hỏi tôi cảm thấy thế nào khi được làm cha. Tôi trả lời là cảm thấy sức sống như tăng gấp đôi. Khi có bé thứ hai, một anh chị em bảo bé cũng giống tôi y chang. Tôi cười bảo chắc do mẹ nó thương tôi nhiều hơn. Có được một gia đình trong Chúa và được làm một người cha là điều kì diệu đối với tôi. Lúc mới trở về với Chúa tôi còn không dám nghĩ đến chuyện vợ con. Vậy mà giờ đây hàng ngày tôi được nhìn hai con vui chơi; nghe bé lớn hát thánh ca, đọc thơ tôn vinh Chúa; nghe bé nhỏ bi bô “ba… ba…”.

Tôi cũng từng nghĩ chắc không có người nữ nào chịu cùng mình rày đây mai đó đi hầu việc Chúa. Nhưng giờ thì tôi có một người vợ bên cạnh sẵn sàng cùng tôi đi bất cứ nơi đâu Hội Thánh cần chúng tôi. Cô ấy đã cùng tôi trải nhiều vui buồn trong Chúa, trong chức vụ. Viết đến đây tôi lại nhớ những kỷ niệm cùng cô ấy đi mua, chọn đồ trang trí cho hôn lễ. Chúng tôi đã có với nhau một hôn lễ trong Chúa thật đẹp! Cảm tạ Chúa vì qua những gian khó Chúa cho phép xảy đến với chúng tôi, tôi thấy mình thật cần cô ấy bên cạnh!

Cảm tạ Chúa về những anh chị em cùng Cha chân thật

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời nầy được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời.” (Lu-ca 18:29-30 Bản Dịch Truyền Thống).

Lúc mới đến với Chúa, tôi chỉ dùng đức tin để tiếp nhận câu Thánh Kinh trên mà chưa hiểu được nhiều. Những năm tháng sau đó bước đi với Chúa, cùng trải nhiều gian nan với các anh chị em tôi mới cảm nhận được sự “được nhận nhiều hơn”, đó là tình anh chị em trong Chúa. “Ấm áp” là cảm nhận của tôi khi nghĩ về gia đình thuộc linh Chúa ban cho tôi trên đất này. Tôi cảm tạ Chúa vì có các anh chị em đồng hành cùng mình đi qua những năm tháng gian khó hầu việc Chúa.

Vợ chồng chúng tôi được các anh chị em quý mến nhiều. Tôi nhớ lúc chúng tôi sinh bé đầu, trong nhà chỉ còn ít tiền, không đủ trả chi phí bệnh viện. Dù chúng tôi không nói ra nhưng Chúa đã dùng các anh chị em tiếp trợ chúng tôi được dư dật. Phần lớn quần áo giày dép của hai bé nhà tôi đến hiện nay đều do các anh chị em tiếp trợ. Rồi có những lúc trong nhà thiếu thốn, Chúa cảm động các anh chị em ở xa gửi tiền tiếp trợ chúng tôi, mặc dù họ không hề biết gì về hoàn cảnh của chúng tôi lúc ấy. Tôi biết ơn Chúa vì Chúa dùng các anh chị em chăm sóc gia đình tôi những năm qua.

Tuy nhiên, điều tôi cảm tạ Chúa nhiều hơn hết là những lời quở trách, khuyên bảo, hướng dẫn của các anh chị em giúp tôi tỉnh thức trong Chúa. Điều mong mỏi lớn nhất trong tôi là mong ngày Chúa tái lâm tất cả sẽ được cất lên cùng Chúa, được sum vầy cùng nhau nơi thiên đàng không thiếu một ai!

Tâm tình với quý bạn đọc

Kính thưa quý bạn đọc,

Ngoài các khu mạng chính của Hội Thánh, là:

– https://kytanthe.net

– https://timhieuthanhkinh.com

– https://timhieutinlanh.com

– https://thanhkinhvietngu.net/tiengviet/

Tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc của sách này khu mạng https://nhacayeuthuong.com, là nơi vợ chồng chúng tôi tập hợp những bài viết được Chúa soi dẫn dùng làm tài liệu dạy dỗ con cái của chúng tôi.

Với tâm tình của một người được Đức Chúa Trời thương xót, ban cho sự cứu rỗi, và trở thành con cái của Ngài. Tôi cầu xin Chúa dùng những bài viết trên các khu mạng này giúp bạn nhận biết quả thật có một Đức Chúa Trời luôn yêu thương, chờ đợi bạn tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, như Ngài phán:

“Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 3:16).

Nguyện xin Chúa dùng những lời làm chứng trong sách này để giúp bạn nhận ra rằng quả thật giữa thế gian đầy đau thương này vẫn có một chốn thật bình yên, hạnh phúc. Chốn ấy là ở trong tình yêu, ân điển, và sự thông công của Thiên Chúa!

Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa bao phủ quý bạn đọc.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú (1985)
27/03/2022

Để lại một bình luận