20 Được Gặp Chúa

218 lượt xem


YouTube: https://youtu.be/g99eiazTFX4


Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ4NzRf


Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/20-duocgapchua-tranthithuhuong

 

Được Gặp Chúa

Trần Thị Thu Hương

“Những ai chưa được nghe nói về Ngài thì họ sẽ thấy Ngài; những ai chưa nghe thì sẽ hiểu.” (Sách Rô-ma chương 15 câu 21).

Được Gặp Chúa

Vào tháng 06 năm 2009, lúc ấy tôi 18 tuổi, tôi từ quê xuống Sài Gòn ở để ôn thi đại học. Tôi ở trọ chung với một chị tín đồ Tin Lành. Có một lần tôi nói với chị là tôi thấy chị lạ lạ, thấy chị rất mạnh mẽ, kiên cường. Chị nói với tôi là bởi vì chị tin Chúa. Tôi ngạc nhiên hỏi chị: Chúa là ai? Chị trả lời xong thì tôi hỏi tiếp Kinh Thánh là gì. Vì lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe nói đến một quyển sách lạ lùng như vậy, sách nói về quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai mà chẳng một quyển sách nào trên thế gian này giống như vậy. Chị làm chứng về Chúa cho tôi, tôi vô cùng hứng thú và hỏi chị có rảnh lúc đó không vì tôi muốn nói chuyện với chị về Chúa nhiều hơn nữa. Chị bảo rảnh, lúc đó độ chừng 6h30 chiều, thế là tôi và chị nói chuyện với nhau đến tận 12h đêm. Tôi vẫn muốn nói chuyện với chị nhiều hơn nữa nhưng phải dừng lại để cho mọi người trong phòng ngủ, dù chúng tôi đã ra ngoài ban công.

Tôi đã hỏi về đức tin trong Chúa. Tôi nói chị kể cho nghe về cuộc đời Đức Chúa Jesus Christ. Tôi tin ngay tất cả những gì chị nói về Chúa lúc đó. Tôi cứ hỏi chị liên tiếp điều này điều kia nhưng chị không giải đáp cho tôi được thỏa lòng. Chị bảo tôi hãy đến nhà thờ hỏi mục sư, vì chị cũng không đủ hiểu để giải thích cho tôi hiểu được. Tôi không muốn đến nhà thờ, mà không hiểu sao tôi không thích nhà thờ, tôi chỉ muốn biết về Chúa. Tôi cũng muốn có được một quyển Kinh Thánh giống chị để tự đọc một mình như chị. Ít hôm sau, chị cho tôi một quyển Tân Ước nhưng tôi hơi buồn vì tôi muốn có cả phần Cựu Ước. Rồi Chúa đã chạm lòng một chị khác ở cùng phòng cho tôi một quyển Kinh Thánh có đầy đủ cả hai phần Cựu Ước lẫn Tân Ước. Lúc đó, tôi vui mừng lắm, tôi luôn giữ quyển Kinh Thánh đó bên mình, đối với tôi đó là một vật rất quý giá. Thi đại học xong, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh, tôi không nhớ đọc được mấy chục chương rồi thôi. Thật đáng tiếc, tôi tiếp tục sống theo cuộc đời không biết Chúa, dù có lúc buồn buồn tôi lại lấy Kinh Thánh ra đọc. Vì tôi cảm nhận khi đọc Kinh Thánh thì có được một cảm giác bình an. Có một hôm, tôi đi học trễ, tự nhiên lòng nhớ đến Chúa và cầu nguyện: Con không biết Chúa là ai, nếu mà Ngài có thật thì con xin Ngài tỏ cho con biết, con xin Ngài cho cô giáo vào lớp trễ hơn con để con biết rằng Ngài là có thật. Thật lạ lùng, hôm đó cô giáo vào trễ hơn thật, tôi không bị mất bài học hôm đó. Hai lần sau đó cũng tương tự, tôi cũng cầu nguyện với Chúa, và cô giáo đều vào trễ hơn tôi. Lúc đó, tôi tin có Chúa nhưng tôi còn yêu mến thế gian mà chưa thật sự tin cậy và vâng lời Ngài.

Được Gặp Chúa Lần Hai

Khoảng hơn ba năm sau, trong một buổi hội thảo tại trường, tôi được nghe một diễn giả chia sẻ về Chúa. Tôi rất hứng thú! Sau đó tôi đã email cho ông hỏi rằng: Có phải không tin Chúa là có tội không? Có phải đạo Tin Lành là đúng hay không? Thì tôi nhận được câu trả lời là đúng như vậy. Rồi một hôm tôi đọc được trên Facebook của ông ấy câu Thánh Kinh Gia-cơ 2:26:

Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. (Gia-cơ 2:26 Bản Dịch Truyền Thống).

Tôi thấy sợ, sợ Chúa đến tôi bị bỏ lại khi thấy mình “không có việc làm”. Lúc đó tôi nghĩ Chúa ở trong nhà thờ và “việc làm” có nghĩa là đi nhà thờ. Sau đó trong khoảng ba tuần liên tiếp, mỗi tuần tôi đến nhà thờ ba bốn lần để nhóm, sinh hoạt và học giáo lý báp-tem. Chủ Nhật thì tôi ở nhà thờ hầu như cả sáng chiều. Tôi thấy một sức mạnh bên trong mình khiến cho tôi cứ muốn được hiểu biết về Chúa càng hơn, mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được như vậy, cảm thấy mình đang thật sự “sống”!

Rồi tôi đọc thấy một hướng dẫn cầu nguyện tiếp nhận Chúa trên Facebook. Tôi sốt sắng làm theo. Lúc đó tôi một mình quỳ xuống và cầu nguyện rằng: Con tin Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay tội lỗi cho con, con nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa cuộc đời mình. Bỗng có một cái gì như tia điện xuyên ngang qua người tôi, một cảm giác bình an diệu kỳ! Ngay tức thời người tôi nóng lên, chứng lạnh chân, lạnh tay của tôi liền biến mất (khoảng một năm liền trước đó, tôi bị chứng lạnh chân, lạnh tay, lạnh từ bên trong lạnh ra). Cảm tạ Chúa đã chữa lành cho tôi! Lúc đó, tôi cảm nhận có một sức sống mãnh liệt. Tôi vui mừng vô cùng và tin tất cả tội lỗi của mình được tha rồi, nếu Chúa đến tôi sẽ không bị bỏ lại.

Những ngày tiếp theo, tôi thường cầu nguyện với Chúa mọi điều xảy ra trong cuộc sống dù là chuyện rất nhỏ. Tôi dành một quyển sổ để ghi chép các lời cầu nguyện mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Tôi cầu hỏi Chúa và thấy Ngài đáp lời ngay cho tôi qua người khác hay bằng cách này cách khác. Những bước đầu chập chững tôi đi với Chúa là như vậy!

Khi đi nhà thờ tôi thấy người nữ truyền đạo (theo cách gọi trong nhà thờ) đứng trên bục giảng giải Lời Chúa cho người khác. Tôi cũng ao ước được hầu việc Chúa như vậy. Tôi nghĩ những người tin Chúa rất là tốt đẹp. Tuy nhiên, khi đến nhà thờ, tôi thấy khó chịu và hụt hẫng khi thấy các thanh niên trong nhà thờ đùa giỡn, xem tạp chí, làm việc riêng, hời hợt trong giờ tập hát tôn vinh Chúa. Tôi thấy họ không tôn kính Chúa, không hết lòng tập hát. Trong một buổi sinh hoạt thanh niên, có một bạn cảm tạ Chúa vì đã đút lót cho cảnh sát giao thông nên được đi mà không thiệt hại gì nhiều.

Tôi nhớ lại người diễn giả lúc trước. Tôi nhắn tin hẹn gặp để nghe ông chia sẻ về Chúa. Nghe ông chia sẻ, tôi được biết mình cần thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát Thứ Bảy mới đúng Lời Chúa dạy. Tôi cũng được biết ông ấy đã từ bỏ Giáo Hội Tin Lành để sống theo đúng Thánh Kinh. Tôi thắc mắc không nhóm lại trong nhà thờ thì đi nhóm ở đâu, thế là ông ấy mời tôi đến nhà dự nhóm Sa-bát tuần đó. Ngày 27/04/2013, lần đầu tiên tôi được dự nhóm qua mạng với Hội Thánh Chân Thật của Chúa và được làm báp-tem. Tôi không sao quên được cảm giác hôm ấy, cảm giác vui mừng được làm báp-tem và được biết Hội Thánh Chân Thật của Chúa.

Nhưng sau buổi nhóm trở về, tôi không biết cách làm sao để nhóm được qua mạng như vậy. Tôi nhắn tin nhờ ông diễn giả hướng dẫn nhưng không nhận được hồi âm. Tôi nhớ buổi nhóm hôm trước mọi người gọi chú giảng Lời Chúa là “chú Tim”. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi liên lạc được chú Tim thì phép lạ xảy ra. Tôi liền thấy Facebook ông diễn giả like một điều chia sẻ của Facebook Huynh Christian Timothy Priscilla. Tôi thấy tên nước ngoài, mà trong chữ “Timothy” có ba kí tự đầu tiên là “Tim” nên tôi nghĩ không biết Facebook đó có phải của chú Tim mà tôi đang tìm hay không. Tôi liền nhắn tin cho chú để hỏi thăm, tôi vui mừng lắm, đúng là chú Tim rồi. Chú gửi cho tôi một bài hướng dẫn lập nick Paltalk. Tôi đã làm theo và vào được phòng Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành nghe. Tôi được các anh chị em trong phòng nhắn tin hỏi thăm. Một cảm giác thân quen như những người thân lạc mất bao nhiêu năm nay gặp lại. Lần đầu tiên vào phòng phát thanh tôi được nghe bài Thánh Ca “Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu”, tôi thấy bài ấy hay cách lạ lùng. Tôi phát hiện ra trên đời này cũng có những bài tôn vinh Chúa nữa sao, thật tuyệt vời quá! Tôi tìm kiếm trên mạng để nghe thêm một số bài khác nữa.

Thế là, từ ngày Thứ Bảy Sa-bát tuần đó tôi nhóm lại và thờ phượng Chúa với Hội Thánh Chân Thật của Ngài đến giờ. Dù nhiều khoảng thời gian tôi thấy mình không hết lòng yêu mến Chúa nhưng Ngài vẫn luôn thương xót, dìu dắt, và giúp tôi kinh nghiệm Chúa mỗi lúc nhiều hơn.

Thử Thách và Ơn Phước Chúa Ban

Ngày 11/05/2017 tôi bất ngờ và hạnh phúc nhận lời cầu hôn của một người anh trong Chúa. Vì bố mẹ tôi không đồng ý cho tôi lấy anh, cũng không chấp nhận đức tin của chúng tôi. Vì thế việc kết hôn rất khó khăn. Chúng tôi dâng trình lên Chúa và quyết định kết hôn mà không có sự đồng ý của bố mẹ tôi. Chúng tôi cầu xin Chúa nếu đúng ý Chúa thì xin cho hôn lễ được diễn ra suôn sẻ, còn không đẹp lòng Chúa thì xin Ngài ngăn lại. Ngày 18/08/2017 tôi về quê làm giấy chứng nhận độc thân, ban đầu người nhân viên tư pháp làm khó vì tôi không có sổ hộ khẩu chính trong tay. Tôi tin Chúa nên không thể hối lộ, tôi chỉ biết cầu nguyện dâng lên Chúa, sau đó họ đồng ý đưa cho tôi.

Dù có giấy độc thân trong tay nhưng tôi vẫn mong bố mẹ tôi đồng ý nên chần chừ chưa tiến hành hôn lễ. Một hôm tôi đến công ty làm việc như thường lệ. Tôi được đồng nghiệp cho một sọt đựng rác vừa mới vừa đẹp, tôi chần chừ chưa đem về nhà. Hôm sau nữa, tôi quyết định lấy sọt rác ấy về, thì bất ngờ không thấy nó đâu, người bảo vệ nói rằng tưởng bỏ nên bỏ rác rồi. Tôi thấy hơi buồn. Ngay lúc đó, trong tâm thần tôi được sự dạy dỗ từ Chúa với đại ý rằng: Nếu con còn chần chừ không tổ chức hôn lễ trước Hội Thánh trong khi chính Chúa đã mở đường thì con sẽ không thể tổ chức đám cưới được, cũng giống như sọt rác, Chúa đã cho nhưng chính con không nhận thì Ngài cất đi. Tôi nghe xong thì giật mình, tôi sợ Chúa và tôi kể cho anh nghe, anh cũng cảm nhận chúng tôi cần tiến hành đăng ký kết hôn càng sớm cho ổn định để chuyên tâm lo các việc khác nữa.

Ít hôm sau, ngày 15/09/2017 chúng tôi lên cơ quan bên chỗ nhà anh để đăng ký kết hôn thì người nhân viên tư pháp yêu cầu cần có hộ khẩu bản chính của tôi, nhưng tôi không có. Chúng tôi nghĩ là chắc sẽ không thể đăng ký được, vì bản chính ở nhà, phải mượn mẹ tôi thì mới có. Nhưng ngay lúc đó, trong tâm trí tôi nhận được sự dạy dỗ rằng: “Lên chỗ làm mượn hộ khẩu photo nhưng có sao y chứng thực giống bản chính”. Anh nói tôi đi làm liền như điều Chúa đã bày tỏ đi, thì thật vậy, họ nhận hồ sơ và hẹn ba ngày sau lên lấy giấy kết hôn. Vào ngày 28/10/2017 chúng tôi tổ chức hôn lễ trước Chúa và Hội Thánh trong sự ban ơn của Chúa và chúc phước của các anh chị em mà đành lòng không báo cho bố mẹ tôi biết. Khi bố mẹ biết tin thì đã từ tôi. Nhưng qua mấy năm ông bà cũng nguôi ngoai, cũng dần chấp nhận đức tin của vợ chồng tôi.

Đến nay kể cũng hơn chín năm bước đi với Chúa, tôi cảm tạ Chúa về mọi ơn phước Ngài dành cho tôi. Chúa ban cho tôi một người chồng tin kính Chúa và hai đứa con ngoan, khôn sáng. Vợ chồng chúng tôi cùng nhau trải qua bao mục vụ, được Chúa rèn tập nhiều. Các con từ khi còn trong bụng mẹ đã cùng chúng tôi đi đó đi đây hầu việc Chúa. Nhớ lúc chưa có thai, tôi thầm cầu nguyện với Chúa, tôi xin Chúa: Nếu Chúa ban cho con có con thì con xin Chúa cho nó được sinh ra theo ý muốn của Ngài, không phải ý của con. Sau đó tôi nằm mơ thấy vợ chồng tôi đang ngồi đợi trong bệnh viện tại quầy lấy số khám thai, một quang cảnh lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Khi tỉnh giấc, tôi chợt nghĩ không lẽ mình có thai sao, rồi tôi quên đi giấc mơ đó đến khi nó ứng nghiệm. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng tôi một cơ nghiệp đời đời. Trong thời gian mang thai cơ thể tôi thay đổi nhiều. Tôi có một khối u nang và mắc chứng tiểu đường thai kỳ. Khối u lớn nhanh đến đường kính khoảng 11 cm. Nhưng nhờ Hội Thánh cầu thay suốt thời gian ấy, khối u đã teo nhỏ lại dần, tôi bình an đến ngày sinh nở. Tôi lại xin Chúa, nếu đẹp ý Chúa thì tôi xin Chúa cho tôi một giấc mơ thấy con của tôi trước khi chào đời và cho tôi biết là bé trai hay bé gái. Rồi tôi nằm mơ thấy tôi đang nằm trên bàn sinh, tôi thấy cô bác sĩ trạc tuổi như mẹ tôi, em bé được sinh ra, tôi hỏi “Con của em là trai hay gái?” thì bác sĩ nói “Bé gái”. Tôi tỉnh giấc và tôi cũng quên đi cho đến khi giấc mơ ứng nghiệm. Tôi thật vui mừng về hai giấc mơ Chúa ban cho tôi, báo trước cho tôi biết ý muốn của Ngài về việc sinh con của tôi và tôi thật nhìn thấy cháu trước khi nó sinh ra đời. Chúng tôi có cầu xin Chúa đặt tên cho cháu bé. Rồi trong một lần cầu nguyện, chồng tôi bảo đặt tên bé là “Nhã Ca”. Nhã Ca là tên một sách trong Thánh Kinh, có nghĩa là bài ca thanh cao, tốt đẹp, đáng nghe và đáng hát.

Tôi cũng cầu nguyện xin Chúa báo cho tôi biết trước khi nào Ngài lại ban cho gia đình tôi có đứa thứ hai. Bằng nhiều lần nhiều cách, Ngài ấn chứng bày tỏ cho tôi biết tôi sẽ lại có thai, gia đình tôi vui mừng đón nhận con gái thứ hai. Chúng tôi lại cầu xin Chúa đặt tên cho đứa con thứ hai thì Chúa ấn chứng cho chồng tôi bé tên là “Thái An”. Thái an có nghĩa là sự bình an lớn, và sự bình an lớn chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Thái = to lớn, vĩ đại (太). An = bình an, yên tĩnh (安). Trong thời gian mang thai, tôi vẫn cầu nguyện hỏi Chúa nhiều rằng Ngài muốn tôi sinh con ở đâu? Bệnh viện nào? Tôi xin Ngài bày tỏ cho tôi biết để tôi vâng lời Ngài. Ngày sinh nở sắp đến cũng là lúc gia đình tôi dự định chuyển nơi ở mới. Tôi vẫn chờ ý Chúa và cầu nguyện xin Ngài bày tỏ cho tôi biết Ngài muốn tôi sinh con ở đâu và nếu đẹp ý Chúa thì xin Ngài cho tôi một giấc mơ về nơi ở mới. Rồi một giấc mơ xảy đến, tôi thấy mình ở trong một căn phòng bằng gỗ, trần nhà cao, tôi đang nằm trong một chiếc lều màu vàng. Tôi giật mình thức giấc thì không hiểu vì sao tôi đi đâu mà ngủ trong lều, trước nay tôi chưa từng ngủ lều như thế. Rồi tôi cũng quên đi. Gần đến ngày sinh nở, gia đình tôi chuyển về nhà ba mẹ chồng sống. Một buổi sáng sớm, ba mẹ con tôi đi tắm nắng ngoài sân nhà. Tôi giật mình thấy cảnh tắm nắng này rất quen và nhớ lại Chúa đã cho tôi nhìn thấy trong một giấc mơ đã lâu. Trong mơ, tôi bế đứa con nhỏ mới sinh trên ghế, còn đứa con gái lớn thì ngồi ghế kế bên. Tôi ngạc nhiên vì sao trong mơ mình lại về quê sống, lúc đó gia đình tôi chưa có ý định về quê nội hay ngoại sống, chúng tôi chỉ mong muốn sống cùng các anh chị em trong Hội Thánh. Chúa thật toàn tri, Chúa biết trước mọi sự, qua những giấc mơ Ngài ban cho tôi biết trước chương trình phước hạnh của Ngài dành cho gia đình tôi.

Ở nhà ba mẹ chồng được năm tháng thì gia đình tôi lại phải chuyển chỗ ở tiếp, đến sống gần các anh chị em trong Hội Thánh hơn. Khi đi tìm chỗ thuê nhà, chúng tôi cầu xin Chúa ban ơn, dẫn dắt đến nơi mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng tôi. Tôi mong ước tìm được một căn nhà nhỏ nhỏ trong một mảnh vườn nhỏ; có nhà bếp và toilet thì nằm gần ngay trong nhà để tiện chăm sóc hai con nhỏ. Tôi cũng mong trong vườn có cây lớn cho bóng mát, có vài cây ăn trái. Tôi sẽ trồng một cây trà xanh, ớt, cà chua bi, cây su su, lá dứa… Thật lạ lùng, Chúa ban cho chúng tôi thuê được một nơi ở mới sẵn có tất cả! Vì khu vực này khá lạnh khi gần về Tết, một người cô trong Hội Thánh cho chúng tôi một cái lều ngủ cho ấm. Một hôm, nằm trong lều, nhìn lên thấy cái lều màu vàng. Tôi giật mình nhớ lại khung cảnh giống y như giấc mơ mà Chúa cho tôi thấy trước đó. Đây đúng là ngôi nhà mà Chúa sắm sẵn cho chúng tôi!

Ngoài ra, Chúa còn ban cho gia đình tôi rất nhiều phép lạ và ơn phước khác. Cứ mỗi khi gia đình tôi cần thì Ngài chu cấp kịp thời và dư dật từ chỗ ở, thức ăn, điện thoại, phương tiện, máy tính, đồ dùng trong nhà… Vợ chồng chúng tôi cảm tạ Chúa đã dùng các anh chị em trong Chúa tiếp trợ cho chúng tôi.

Tâm Tình Gửi Quý Bạn Đọc

Kính gửi quý bạn đọc,

Tôi nhớ người chăn của tôi từng chia sẻ:

Sống trong Chúa là sống cho chính mình ở mức độ cao nhất. (Người Chăn Huỳnh Christian Timothy).

Bản thân tôi khi trải qua nhiều năm bước đi với Chúa, được Chúa ban ơn, thêm sức giúp tôi vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, tôi nhận thấy lời chia sẻ trên thật đúng!

Thưa quý bạn, Đức Chúa Trời có thật! Ngài yêu chúng ta đến nỗi phó chính Con Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ, để chuộc tội cho chúng ta. Tôi thật lòng mong rằng quý bạn tin nhận Chúa khi Hội Thánh của Ngài còn trên đất này để bạn được cứu mà không phải trải qua bảy năm đại nạn.

Sau cùng, tôi mong ước những người thân yêu của gia đình hai bên nội ngoại của tôi đọc được lời chứng này và họ kịp thời tin nhận Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương (1991)
27/03/2022

Để lại một bình luận