23 Tình Yêu Chúa Bao Phủ Đời Tôi

143 lượt xem


YouTube: https://youtu.be/m1RHNnTqJrQ


Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ5MzVf


Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/23-tinhyeuchuabaophudoitoi-nguyenthimyduyen

 

Tình Yêu Chúa Bao Phủ Đời Tôi

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nàn, từ nhỏ cha mẹ phải bươn chải kiếm sống để nuôi tôi khôn lớn. Tuy gia đình nghèo khổ nhưng cha mẹ tôi không để tôi thiếu thốn một thứ gì. Có thể nói tôi được sống sung sướng trong sự chăm sóc, bảo bọc của cha mẹ từ khi còn thơ ấu, gia đình tôi rất chú trọng việc học tập của con cái nên dù gia đình khó khăn, cha mẹ vẫn nuôi tôi ăn học đầy đủ. Đến khi tôi lên lớp 5 thì gia đình khá giả hơn vì công việc kinh doanh thuận lợi và tấn tới nên khi tôi lên lớp 9 tôi được cơ hội học Tiếng Anh tại các trung tâm, sau đó cha mẹ tôi lại cho tôi lên Sài Gòn học Anh Văn tại các trung tâm Tiếng Anh của nước ngoài, tôi được cha mẹ hướng về con đường đi du học, cuộc sống phù hoa của giới nhà giàu. Trước khi biết đến Chúa, tôi bước ra cửa là lên ô tô với áo đầm, giày cao gót và mặt hoa da phấn, cuộc sống tôi ngoài học hành ra tôi còn được đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước, được tham dự các buổi tiệc của bạn bè ba mẹ mỗi tuần nên tôi luôn mong muốn sau này học xong tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để có một cuộc sống “vui thỏa” như khi tôi còn sống với ba mẹ.

Tôi rất yêu mẹ vì mẹ là người đã chịu khổ vì chị em tôi rất nhiều, từ việc phải thức khuya, dậy sớm để lo cửa hàng bán phở khi chúng tôi còn thơ bé, bà lại chịu mọi cay đắng từ nhà chồng và không dám ly dị vì sợ chúng tôi không cha. Khi công việc kinh doanh gia đình càng khấm khá, bà càng phải chịu đựng sự chì chiết của cha tôi mỗi khi ông không vui một việc gì đó; có thể là vì chúng tôi không ngoan hoặc công việc kinh doanh không tốt và bất kể điều gì ông đều đổ lên đầu mẹ nhưng vì tài sản gia đình, vì tương lai chúng tôi, bà đành nín chịu vì bà muốn giành tài sản đó về phần cho con của bà, bà không ly dị vì không muốn số tiền chia ra và chúng tôi chịu thiệt thòi. Tôi yêu mẹ và vâng mọi lời dạy của mẹ, từ chọn ngành học, đất nước học, trường học. Càng thấy ba tôi làm khổ mẹ, tôi càng yêu mẹ nhiều hơn và không muốn làm bà buồn lòng.

Tôi đi du học New Zealand năm 2010, sau rất nhiều sự việc xảy ra khi sống chung với bạn bè, tôi quyết định vào năm 2012 tôi ở tại nhà người bản địa New Zealand (homestay), ông bà tên là Freda và Michael là người tin Chúa và khoảng thời gian đó tôi được ông bà nói về Chúa, dù tôi không hiểu bà đang nói gì bởi vì tấm lòng lúc đó của tôi chỉ tập trung cuộc sống của riêng mình, tuy nhiên không hiểu tại sao tôi lại rất thích những bài thánh ca mà cả nhà tập trung cùng nhau hát mỗi tối Thứ Hai, tôi đặc biệt rất thích quốc ca New Zealand, tôi cũng không hiểu sao mỗi lần hát tôn vinh Chúa qua các bài thánh ca, tâm hồn tôi vui tươi bình an, tôi hát to, hát lớn dù lúc đó tôi chẳng biết Chúa là ai. Bà thường dạy Thánh Kinh cho tôi và hai bạn Việt Nam ở cùng nhà vào tối Thứ Tư, thật ra lúc đó chúng tôi nhận lời đề nghị học Thánh Kinh vì bà rất dễ thương nên chúng tôi nghe chỉ để bà vui lòng chứ chúng tôi thật sự không thích những buổi học đó vì nó khá chán và chúng tôi không hiểu gì cả. Nhưng trong lúc đó, mỗi lần nhìn cuốn Thánh Kinh, lòng tôi lại muốn mở ra tìm hiểu và đọc, dù tôi chẳng hiểu gì vì một phần là Tiếng Anh, một phần tôi bận học hành và yêu đương của tuổi trẻ nên những điều đó qua như một luồng gió thổi. Cuộc sống khi tôi sống cùng ông bà thật phước hạnh, bình an, vui thỏa mà sau khi tôi qua Úc, tôi vẫn còn nuối tiếc cuộc sống tại nhà ông bà. Đến cuối năm 2012 tôi phải về Việt Nam sau khi học xong tại New Zealand và năm 2013 tôi du học cao học tại thành phố Sydney, Úc và cũng là thời gian tôi gặp chồng tôi hiện tại.

Sau khi tốt nghiệp vào 2014 là khoảng thời gian đầu tiên trong đời tôi phải tự kiếm tiền và sinh sống bằng đôi tay của mình. Tôi rất vui thích việc kiếm tiền dù là công việc nào đi nữa từ việc đứng bán cửa hàng sushi, rửa bát, phụ bếp, thu ngân trong tiệm cà phê nhỏ, nấu cơm cho những bạn sinh viên, tôi đều làm và vui thích vì tôi mong ước cuộc sống tương lai sẽ được như cha mẹ.

Đến 2016 là thời gian tôi quyết định phải kiếm một công việc kế toán, tôi bỏ công việc thu ngân tại quán cà phê và kiếm việc kế toán cho đúng ngành, cùng thời điểm đó, tôi liên lạc bạn của ba mẹ tại Melbourne để tìm hiểu về nhà cửa vì giá nhà ở Sydney nơi tôi đã sinh sống khá cao, tôi cảm thấy dù tôi có đi làm lương kế toán thì tôi vẫn không mua nhà tại Sydney nổi nên tôi tìm hiểu về giá nhà tại Melbourne. Sau cuộc nói chuyện với bạn mẹ, thấy giá nhà rất hợp lý tôi quyết định sang Melbourne để mua nhà và tìm việc. Ở Melbourne, tôi thuê một căn phòng tại một căn hộ của một người đã từng là anh chị em cùng đức tin, tôi xin gọi là cô MC và chính người đó đã làm chứng cho tôi về Chúa. Lúc đầu tôi không tin vì chỉ tập trung về việc kiếm tiền và tìm nhà. Lúc đó tôi rất mệt mỏi vì một thân phụ nữ, chồng tôi ở Sydney làm việc, tôi không có xe, chỉ đi tàu điện và đi bộ để xem nhà, căn nào vừa ý là bị người ta lấy giá cao hơn và mua mất, cô MC mỗi ngày gặp tôi chỉ thấy tôi buồn rầu lo lắng một phần vì mục tiêu sang Melbourne mua nhà chưa đạt được, một phần lương kế toán tôi làm tại Melbourne khá thấp, thấp hơn cả việc tôi đi làm ở quán cà phê tại Sydney, tôi chấp nhận công việc kế toán đó chủ yếu là để có kinh nghiệm, cộng thêm ba tôi ở Việt Nam cứ gọi qua giục tôi mua nhà nên tôi rất là áp lực, tôi cảm thấy buồn bực và bế tắc vì không biết liệu mình có đạt được mục tiêu khi sang Melbourne không? Cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào? Bao nhiêu nỗi lo lắng bao trùm tôi và mỗi ngày tôi không còn thấy niềm vui trong cuộc sống.

Tôi ở nhà cô MC một thời gian, khi nào cô nói chuyện với tôi, cô cũng kể về Chúa. Tôi cảm thấy được cô rất yêu Chúa và hiểu biết về Chúa, tôi cũng tò mò về đức tin của cô, có lẽ hạt giống về Tin Lành được ông bà Micheal and Freda gieo ở trong lòng tôi và đến thời điểm Chúa làm cho hạt giống nảy mầm qua sự tưới của cô MC. Mỗi Chủ Nhật, đôi lúc tôi lại theo cô MC đến nhà thờ nơi cô MC thờ phượng, tôi đến đó chủ yếu là ăn uống là chính vì thực tế người “mục sư” tại đó giảng gì thì tôi cũng không hiểu, tôi đi chỉ để có không khí người Việt Nam mà thôi. Nhưng đến một ngày, khi cả nhà thờ hát bài Thánh Ca “God will make a way”. Tôi cảm giác đó như hát về chính bản thân tôi hiện tại, khi tôi không biết phải giải quyết làm sao cho cuộc sống của mình.

God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me

Đoạn nhạc này chạm vào trong lòng tôi. Phải, Chúa sẽ mở ra một con đường cho tôi, khi mà cuộc sống tôi có vẻ bế tắc, Ngài sẽ mở một con đường mà bản thân tôi không thấy được. Tôi chợt òa lên khóc, tôi khóc vì tôi biết Chúa yêu tôi và chính Ngài sẽ dẫn dắt cuộc đời tôi. Sau đó tôi tin nhận Ngài và Chúa đã mở sang một trang mới cho cuộc đời tôi. Lúc đó tôi ham thích đọc Thánh Kinh, tôi vừa đọc vừa có rất nhiều câu hỏi vì tôi muốn hiểu thêm về Thiên Chúa mà tôi thờ phượng. Tôi thật phước hạnh khi vừa biết Ngài thì Chúa đã qua cô MC giới thiệu bài giảng của chú Tim cho tôi, tôi nghe chú giảng thật đúng thật hay cho đến khi tôi nghe về việc phải giữ ngày Sa-bát, lúc đó tôi không hiểu biết nhiều về Lời Chúa, sau khi nghe chú giảng về ngày Sa-bát tôi lên mạng tìm thông tin về ngày Sa-bát nhưng lại hầu như chỉ là chống đối, tôi bối rối lắm tôi hạ mình đến hỏi Chúa thì Ngài phán trong tâm trí tôi “Hãy yêu những gì Chúa yêu, và ghét những gì Chúa ghét”. Thế là tôi lật lại Thánh Kinh ngay Sáng Thế Ký. Tôi đọc đi đọc lại và tôi hiểu rằng Chúa yêu ngày Thứ Bảy và đã ban phước và đặt làm ngày Thánh, vậy mình cũng yêu ngày Thứ Bảy. Sau đó, tôi nhóm họp thờ phượng Chúa cùng cô MC và cô Grace, tuy nhiên, sau một buổi nhóm, tôi quyết định không nhóm nữa vì thấy thờ phượng online lạ và không quen thế là tôi lui ra khỏi. Nhưng lòng tôi vẫn muốn giữ ngày Sa-bát của Chúa nhưng không muốn thờ phượng online. Tôi cùng chồng đến nhà thờ Tây gần nhà để thờ phượng, nhưng sau một thời gian tham dự, dù họ rất yêu thương chúng tôi, nhưng tôi thấy họ thờ phượng sai trật với Lời Chúa và không chấp nhận ngày Sa-bát nên chúng tôi không đến đó nữa. Lúc đó tôi chỉ kêu cầu Chúa, tôi nói “Chúa ơi, con biết những anh chị em thờ phượng online rất yêu kính Chúa, nhưng sao tấm lòng con lại bị ngăn trở, xin Chúa thay đổi lòng của con để con không còn thấy “lạ lạ” mà cùng thờ phượng với anh chị em đó”. Tôi cứ kêu cầu Chúa như thế cho đến một ngày, Ngài cất đi sự “lạ lạ” trong tấm lòng của tôi, và tôi liên lạc với cô MC để cùng thờ phượng cùng cô MC và cô Grace, tôi cũng có nhắn tin cho chú Tim trong thời gian đó nữa. Sau khi tôi về với Hội Thánh Chân Thật, ma quỷ bắt đầu tấn công tôi qua gia đình, như đã nói trên, gia đình tôi giàu có nên đã rất giận dữ khi tôi tin Chúa, và cơn giận thật sự bùng nổ khi tôi bỏ nhà thờ Việt nơi mà bạn ba mẹ tôi đang tham gia và tôi bỏ công việc kế toán hiện tại vì công ty làm ăn rất gian lận. Thật sự, khi nghĩ lại về cuộc chiến thuộc linh đó, nếu không có Chúa, có lẽ tôi đã từ bỏ đức tin của mình. Sự bắt bớ của gia đình tôi kéo dài cả năm, sự bắt bớ làm tôi sợ hãi đến nỗi tôi không dám gọi về nhà. Ngoài dùng sự bắt bớ của gia đình, ma quỷ tấn công tôi qua cả con người xưa cũ, qua sự kiêu ngạo, tự cao của bản thân tôi. Cảm tạ ơn Chúa, một lần nữa ơn phước Ngài lại đổ trên con người hèn mọn, xấu xa như tôi, khi tôi vừa về tới Hội Thánh của Ngài, Chúa liền dùng cô Grace để thanh tẩy tôi, thanh tẩy những sự xấu xa sâu kín bên trong con người tôi mà tôi không nhận biết. Cảm tạ ơn Ngài, sau khi được Chúa thanh tẩy, tôi được học Lời Chúa mỗi ngày cho đến thời điểm này cùng cô Grace. Ngài cũng đem gia đình tôi ra khỏi chốn đô thị phồn hoa của thành phố Melbourne, để đến một thị trấn nhỏ xa xôi của tiểu bang Victoria, tôi biết Ngài đem gia đình tôi đến đây để che chở chúng tôi dưới bóng cánh yêu thương của Ngài, hai con tôi không phải chịu sự dạy dỗ của gia đình nội ngoại là những người không tin kính vì ba mẹ tôi đã không vui khi tôi không vâng lời để đi về Sydney sinh sống mà lại sống tại nơi xa xôi, hẻo lánh. Cha mẹ tôi không vui nên ông bà cũng không muốn qua để thăm gia đình tôi thường xuyên. Khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra tràn lan, thị trấn tôi trong hai năm lại không bị ảnh hưởng gì nhiều vì ca bệnh lúc đó chỉ có một vài ca lây nhiễm. Chúa ban ơn một cách dư dật dù thu nhập của hai vợ chồng chỉ vừa đủ chi tiêu, nhưng chúng tôi thỏa lòng trong mọi sự Chúa ban. Chúa ban ơn trên việc trồng trọt của tôi, dù trước khi biết Chúa tôi không biết trồng trọt gì cả, nhưng Ngài đổi lòng tôi, ban ơn trên tôi để tôi vui thỏa trong cuộc sống giản dị với con nhỏ và vườn tược. Khi nhìn những người thân đang sống ngụp lặn trong cuộc sống thế gian, dù họ tiền nhiều, xe đẹp, nhà to nhưng không có niềm hy vọng thật sự, tôi chỉ biết xót xa và thầm cảm tạ ơn Chúa đã thương xót, kéo tôi ra khỏi cuộc sống xưa cũ đó để tôi được cuộc sống trong ơn lành Ngài ban. Hiện tại, khi tôi viết những dòng này, Ngài lại tiếp tục dành cho tôi một hành trình khác, một hành trình dài, dài nhất từ khi tôi biết đến Ngài đến thời điểm hiện tại. Tuy tôi không biết Ngài sẽ đặt để gia đình tôi ở nơi nào, vị trí nào trong thánh ý Chúa, nhưng tôi luôn tin mọi sự Ngài cho đều là tốt lành nên tôi vui thỏa và trông cậy vào sự chăm sóc của Đấng Toàn Năng mà tôi yêu kính và thờ phượng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (1990)
31/01/2022

Để lại một bình luận