YouTube: https://youtu.be/MqOGS1P8lLU
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ5Mzdf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/24-cuocdoitheochua-leminhduong
Cuộc Đời Theo Chúa
Lê Minh Dương
Tin Chúa
Lúc nhỏ, khi đi ngủ tôi có một nỗi sợ đó là: Nếu trái đất này nổ tung thì con người sẽ ra sao? Tôi có nghĩ đến khi trái đất nổ tung thì con người treo lơ lửng. Bạn nghĩ sao về điều này?
Dần lớn lên, tôi không còn nỗi sợ đó nữa. Nhưng sau này tôi gặp một chuyện lạ thường đó là tôi có nhận được quyển sách nhỏ có tựa đề là “Bảo Hiểm Linh Hồn”. Linh hồn mà có bảo hiểm, đúng là mắc cười phải không? Nhưng thật sự đó là sự thật, có Đấng bảo hiểm linh hồn mình. Có một hôm tôi có xem một video kể về nguồn gốc của loài người. Câu chuyện đó nói về Thiên Chúa đã tạo dựng nên loài người và nhiều điều khác nữa. Sau khi xem xong tôi đã ăn năn, xưng tội của mình. Kể từ đó, tôi bắt đầu đi tìm Chúa.
Bản thân tôi từ nhỏ theo ba mẹ thờ ông bà, rồi được mẹ dẫn đi chùa. Thế nhưng khi tiếp nhận Chúa, tôi đi tìm Ngài, tìm nơi để thờ phượng Ngài. Bằng tấm lòng tìm kiếm Chúa chân thật, Ngài dẫn dắt tôi đi đúng nơi cần đến. Các bạn có biết không, có rất nhiều hệ phái thờ phượng Chúa, như bên Công Giáo, Tin Lành, Cơ Đốc Phục Lâm… Lúc tôi tin Chúa thì tôi đang sống ở Cần Thơ và Công Giáo có nhiều điểm nhóm và đông tín đồ nhất, nên có lẽ vì thế mà tôi vào một nhà thờ Công Giáo để thờ phượng Chúa. Vì Ngài biết Công Giáo họ thờ thần tượng, dạy dỗ những điều sai nghịch Lời Chúa, nên Ngài dắt tôi qua Giáo Hội Tin Lành. Lúc tôi vào đây tôi mất cũng khá nhiều thời gian để học giáo lý căn bản trước khi được làm báp-tem. Trong thời gian tôi học giáo lý căn bản, Chúa dẫn dắt tôi đến với nơi mà tôi cần đến, đó là phòng nhóm trên Paltalk do chú Huỳnh Christian Timothy điều hành và giảng dạy, tên cũ trước đây tôi đã quên nhưng tên mới bây giờ là “Giang Thanh Kinh”. Từ lúc đó, trải qua 10 năm tôi cứ nhóm trung tín như vậy, và có lẽ là tôi không bỏ buổi nhóm nào.
Tôi được Chúa đưa dắt đến với lẽ thật là như vậy. Lúc tôi tiếp nhận lẽ thật thì tôi đang là sinh viên năm 2. Tôi học về xây dựng cầu đường, thuộc trường Đại Học Cần Thơ. Trên giảng đường sinh viên, tôi gặp khó khăn vì tôi biết rằng những phần mềm hỗ trợ cho việc học như AutoCAD, SAP đều là những phần mềm bẻ khoá, miễn phí, là những phần mềm ăn cắp. Trước khi ra trường, ngành tôi có những lựa chọn, làm luận văn, tiểu luận hay học môn thay thế. Tôi chọn học môn thay thế để né tránh việc sử dụng các phần mềm, vì chúng thật sự là đồ ăn cắp từ nước ngoài. Khi tôi quyết định như vậy tôi sẽ chịu thiệt thòi khi ra trường, kiến thức dở dang, không thành thạo việc sử dụng phần mềm, nhưng vì Chúa dạy không được ăn cắp nên tôi không sử dụng đồ ăn cắp.
Sau khi ra trường, cuộc sống vật chất của tôi lận đận lắm. Tôi thất nghiệp, nếu đi làm tôi cũng không tự tin, vì tôi không thành thạo việc sử dụng các phần mềm xây dựng. Các bạn có biết không, nhưng rồi tôi cũng có cơ hội được đi làm ngành xây dựng khi tôi được anh rể là chồng của người chị thứ năm của tôi giới thiệu. Tôi đi phỏng vấn, do là được giới thiệu, tôi nghĩ họ không cần xem trình độ của tôi chắc cũng nhận. Nhưng nơi ấy phải làm việc ngày Thứ Bảy, mà tôi tin Chúa thì nghỉ lao động ngày Thứ Bảy, vì Lời Chúa có dạy:
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11
8 Hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó.
9 Ngươi sẽ lao động và làm hết công việc của mình trong sáu ngày;
10 nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, và khách ở trong các cửa của ngươi.
11 Vì trong sáu ngày, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Ngài nghỉ vào ngày Thứ Bảy. Vậy nên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó.
Nên tôi từ chối nơi làm đó. Các bạn có thấy tôi ngốc không? Nếu tôi không giữ ngày Sa-bát là tôi phạm tội, nên tôi chọn thà không có công việc còn hơn là phạm tội.
Sau sự việc tôi từ chối không làm việc dù đang thất nghiệp, tôi bị gia đình bắt bớ. Đây là lần đầu tiên tôi chịu bắt bớ lớn như vậy, đặc biệt là từ chị tư của tôi. Cảm tạ Chúa thêm sức cho tôi để có thể vượt qua được sự bắt bớ này.
Nuôi Lợn Thất Bại
Là một người con trong gia đình được cho ăn học đến chốn mà không đi làm thật sự là một điều khó khăn cho tôi. Khi tôi ở nhà tôi cũng cố gắng làm được cái gì thì làm. Rồi tôi có tiến hành nuôi lợn. Dù số lượng không nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nhà tôi nuôi nhiều như vậy, mà lại nuôi với công nghệ mới nữa. Tôi xây chuồng mà không cần phải tắm cho lợn. Lứa đầu nuôi thì cũng tạm ổn, nhưng qua lứa thứ hai lợn bị dịch, hình như trong bầy chỉ còn một con sống. Gia đình tôi đã nợ nần rồi, nay tôi làm mô hình mới bị thất bại, mà tôi lại là đứa được kỳ vọng, nay tiếp tục làm thất vọng. Thật sự thấy lợn chết lòng tôi đau khổ lắm. Cảm tạ Chúa, mọi sự rồi cũng qua. Trong những sự khó khăn đó, lúc trước tôi không nghĩ gì, nhưng cảm tạ Chúa vì những khó khăn tôi vượt qua, nó không giết chết tôi thì nó sẽ làm cho tôi mạnh mẽ thêm.
Ra Đi Khỏi Nhà
Lòng tôi muốn sống đẹp lòng Chúa, chính vì thế mà Ngài đã cho phép tôi được gặp gỡ những con dân Chúa đến tỉnh mà tôi đang sống. Trong đó có một phụ nữ giới thiệu với tôi một công việc làm chân tay. Tôi đã xin gia đình nhưng không được chấp thuận. Thế là tôi tìm cách đi khỏi nhà. Do nhà tôi cách quốc lộ tầm 2-3 cây số, nên tôi có thuê xe ôm chạy vào chở tôi. Có một điều lạ lùng là anh xe ôm không đậu trước nhà tôi mà đậu cách nhà tôi một khoảng mà gia đình tôi không thấy. Nếu họ thấy xe, chắc khi tôi lên xe thấy người nhà đuổi theo, chắc anh xe ôm sẽ dừng lại, và sự ra đi của tôi không được thành. Mọi sự sẵn sàng, tôi ra đi, mẹ tôi chạy theo tôi và bị té, nhưng tôi không dừng lại và tôi cứ chạy. Một lát thì gặp chiếc xe mà tôi thuê, vì thế mà mẹ tôi không theo kịp. Cảm tạ Chúa! Hành trình đó tôi được sự hỗ trợ từ một người em ở Cà Mau là em Thành cũng cùng đức tin với tôi. Sau khi lên Sài Gòn tôi được cô Mai, một con dân Chúa đưa tôi đến nơi làm việc. Cảm tạ Chúa! Thế là tôi được tự do thờ phượng Ngài.
Những Chuyến Đi Nhóm
Trong khoảng thời gian làm việc tại Sài Gòn, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều anh chị em cùng Cha. Nhiều lần tôi cùng một người anh em cùng Cha khoảng 2-3 giờ sáng là xuất phát lên đường để đi nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát với anh chị em ở nơi xa, đó là điều phước hạnh đối với tôi, điều mà trước đây tôi không có được. Tôi nhớ trên đường về nước mắt tôi chảy ra và có một cảm xúc phước hạnh trong lòng tôi. Thế đó, dù đi đường dài vài trăm km, nhưng Chúa ban cho tôi sức khoẻ, gặp gỡ các anh chị em cùng Cha là một điều trước đây tôi mơ cũng không có.
Những Điều Hối Tiếc và Sự Trở Lại
Cho đến nay, tôi tin Chúa cũng khoảng 10 năm, nhưng nhìn lại tôi thật sự bỏ phí rất nhiều thời gian. Sau cú vấp ngã về tình cảm tôi thấy mình không còn cảm thấy phước hạnh khi đi theo Chúa, những sự rối ren ảnh hưởng tôi, do tôi lúc ban đầu không say mê học Lời Chúa nên không có được năng lực và sự soi sáng từ Chúa mà dẫn đến như vậy. Cảm tạ Chúa vì sự thương xót của Ngài, Ngài nhẫn nại với tôi trong thời gian dài. Những khi tôi không làm việc để học Lời Chúa, Ngài vẫn chăm sóc tôi, cho tôi vẫn có ăn mỗi ngày. Tôi đi khắp nơi, rồi từ một nơi xa xôi là Móng Cái, tôi đánh dấu cho sự trở lại tình yêu ban đầu với Chúa của mình. Dù sự trở lại có chậm chạp nhưng còn hơn là không có. Cảm tạ Chúa!
Các bạn có biết không, đi theo Chúa không phải là vì vật chất, giàu sang nhưng là được sự sống đời đời. Bản thân tôi đã bỏ hết mọi sự để đi theo Ngài, dù có khó khăn vất vả nhưng Ngài sẽ thêm sức cho tôi. Tôi biết điều mình đang làm, tôi biết tôi đang đi đâu, tôi biết tôi sẽ về đâu. Còn bạn thì sao? Nên dù thế nào, dù có khó khăn đến đâu tôi vẫn quyết đi đến cùng con đường mình đã chọn.
Lời Kết
Trên đây là phần tóm tắt cuộc đời theo Chúa của tôi, dù nó không xuất sắc, không nổi bật, nhưng đó là tấm lòng của tôi muốn giới thiệu cho các bạn một Đấng Toàn Năng, Đấng yêu thương loài người vô điều kiện. Có thể sẽ có những người bạn học cùng ngành xây dựng của tôi thắc mắc “Thằng Dương học xong rồi biến đâu mất tiêu”. Là Chúa đó các bạn, Ngài là lý do làm tôi biến khỏi cuộc đời này. Dù các bạn có làm được rất nhiều tiền, khi bạn mất đi thì sẽ để lại cho ai? Lời Chúa có chép:
“…Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ của tôi, thì tôi cũng sẽ trần truồng mà quay về. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cất đi! Đáng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!” (Gióp 1:21).
Đời người chúng ta như một loài hoa. Khi hoa nở rồi sẽ tàn, và đời người sẽ đi về đâu khi chết đi? Có một điều mà người chăn của tôi từng nói: Nếu bắt đầu đếm từ con số “0” đếm cho đến 1, 2, 3… và chúng ta đếm mãi cũng không có số cuối cùng. Và cũng từ con số “0” các bạn đếm lùi lại là -1, -2, -3… và cũng không có con số cuối cùng. Chúa cũng đã đặt sự đời đời trong lòng mỗi chúng ta. Sau khi các bạn chết đi khi đó cuộc đời các bạn chưa chấm dứt. Một là linh hồn của bạn về thiên đàng nếu bạn tin nhận Chúa, còn nếu không tin nhận Chúa thì linh hồn bạn sẽ đời đời dưới hoả ngục.
Lời Chúa là kho báu, quý hơn hết thảy châu báu ở đời này. Cuộc đời này chúng ta đã lãng phí nhiều rồi, hãy dừng lại mà tìm đến với Lời của Ngài:
“Lời Ngài ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103).
Nguyện những ai đọc được những lời này cũng biết hạ mình tiếp nhận Tin Lành. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương (1991)
01/04/2022