YouTube: https://youtu.be/ymRJcZGiSYs
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ5NDZf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/25-changduongtoitheochua-buivanvu
Chặng Đường Tôi Theo Chúa
Bùi Văn Vũ
Tôi vốn sinh ra trong gia đình thuần nông, ngay từ nhỏ tôi đã là người ít nói, và cũng ít bạn bè. Tôi thường chỉ chơi thân với mấy bạn cùng quê, và mấy bạn cùng bàn khi ở trên trường. Những năm đi học của tôi, từ tiểu học đến phổ thông trung học, tôi chủ yếu đi học rồi về nhà, và rất ít khi đi chơi cùng bạn. Trong lòng bố mẹ tôi, tôi là đứa con ngoan, hiền và dễ tin người, vì thế bố mẹ thường lo tôi bị dẫn dụ hoặc bị lừa gạt bởi bạn bè xấu khi ra ngoài xã hội.
Lên đến đại học, trải qua sáu năm học, tôi cũng ít thay đổi so với ngày xưa. Xung quanh tôi là môi trường sinh viên, sống và chơi với những bạn trong nhóm học. Tôi có quen một anh bạn cùng lớp, anh ấy hơn tuổi tôi vì chuyển từ lớp trên xuống, và rồi hai anh em cũng dần chơi thân với nhau.
Đến năm cuối của đại học, chúng tôi đi thực tập tốt nghiệp ở một tỉnh kế cận. Trong một lần đi thực tập, anh có kể cho tôi nghe những chuyện rất thú vị. Anh nói về những thế giới huyền bí, kể cho tôi về một giấc mơ của một vị vua, về bức tượng trong giấc mơ đó và về một cuốn sách rất lâu đời, nhưng không nói tên sách và còn bảo tôi rằng không cần tìm vì sẽ không tìm thấy. Khi tôi về phòng, tôi lên mạng tìm thì thấy bài chú giải của chú Tim: “Giấc Mơ của Một Đại Đế”. Những ngày sau đó anh bạn tôi dẫn tôi đến một nơi gọi là Si-ôn và nơi đó chính là giáo hội với tên gọi là: “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Ở đó họ làm chứng cho tôi về Chúa, về con tàu Nô-ê…
Trong lòng tôi tin một cách đơn sơ những gì họ nói. Khi đó tôi chưa mua được Thánh Kinh nên hay đến Si-ôn để học về giáo lý của họ, tôi học rất sốt sắng. Ngày lễ 30-4, 1-5 trong khi những bạn bè tôi về nhà thăm quê thì tôi lại đến Si-ôn để học giáo lý. Sau khi học được khoảng một tuần, anh bạn tôi nói rằng nơi chúng tôi đang theo là tà giáo, và anh đã liên hệ rồi được giới thiệu tới Hội Thánh gần nơi chúng tôi sống.
Ngay sáng hôm sau chúng tôi đã tức tốc lên đường. Chúng tôi lên được gặp bác và cô chú trong Hội Thánh, được cô chú và bác kể cho chúng tôi nghe về Chúa, về những ơn phước và sự giải cứu của Ngài trên đời sống cô chú. Sau khi nói chuyện về Chúa, chúng tôi cùng nhau dùng bữa trưa, rồi anh em chúng tôi được làm báp-tem trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vậy là chúng tôi đã tìm được Hội Thánh Chân Thật của Chúa.
Cảm tạ Chúa đã dẫn dắt tôi tìm về được với Hội Thánh Chân Thật của Ngài. Vì ở ngoài kia có rất nhiều giáo hội mang danh Chúa, với nhiều lý luận đưa ra để dụ dỗ, dẫn dắt ta theo con đường riêng của họ. Còn tôi, những gì thuộc về Chúa đối với tôi là một điều hoàn toàn mới mẻ. Tôi chỉ biết rằng có Đấng đã tạo ra vũ trụ và muôn vật, Đấng đã được chép trong một cuốn sách gọi là Thánh Kinh. Nhưng bằng sự toàn năng của Chúa, Ngài đã đưa tôi về với Hội Thánh Chân Thật của Ngài, giúp tôi được sống và thờ phượng Ngài trong tâm thần và lẽ thật. Đúng như sự thành tín của Ngài, đã được chép trong Thánh Kinh:
“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; nhưng nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dù khờ dại cũng không lầm lạc.” (Ê-sai 35:8).
Khi tôi biết Chúa được khoảng hơn một tháng thì cũng là thời điểm kết thúc quãng thời sinh viên của tôi. Tôi về nhà mang theo các sách Thánh Kinh, Các Điều Răn của Thiên Chúa và Chân Giả Luận. Lúc đó tôi nghĩ lấy Thánh Kinh đọc thoải mái và không cần phải giấu giếm gì, nếu mẹ có hỏi thì tôi làm chứng về Chúa cho mẹ, chắc mẹ sẽ tin vì đọc Thánh Kinh tôi thấy đó là những sự thật hiển nhiên vậy mà.
Nhưng sự việc không như tôi nghĩ. Khi mẹ tôi thấy tôi đọc Thánh Kinh và biết tôi theo Chúa, chẳng những mẹ không nghe những điều tôi nói, mà mẹ còn bắt bớ tôi, đặc biệt là khi biết tôi không thờ cúng ông bà tổ tiên vì bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con trai, chị tôi thì đã đi lấy chồng. Mẹ tôi tìm mọi cách để bắt tôi bỏ Chúa, tìm giấu sách Thánh Kinh của tôi. Chị gái, cô và bác tôi cũng khuyên tôi bỏ Chúa. Nhưng tôi làm sao bỏ Chúa khi biết Ngài là Đấng Chân Thần đang thực hữu, và biết được chương trình của Chúa dành cho loài người trong đó có tôi.
Sự bắt bớ đỉnh điểm là khi mẹ bảo bố tôi và tôi lên xúc và chở xe cát dư, sau khi chị gái tôi xây nhà xong. Sáng hôm đó là ngày Sa-bát, sau khi thức dậy, tôi cầm điện thoại lên đọc thì Chúa nhắc nhở tôi qua Thánh Kinh rằng hãy giữ ngày Sa-bát. Tôi liền nói với mẹ là Thứ Bảy là ngày tôi nghỉ ngơi. Mẹ tôi liền nổi giận lên mắng chửi tôi, bắt bớ tôi. Tôi cảm thấy nặng nề và đã khóc với Chúa. Ngay sau đó một sự bình an lạ lùng đến với tôi, tôi không cảm thấy buồn, không thấy đau đớn trước sự bắt bớ của mẹ tôi nữa.
Những ngày tiếp theo đó, mẹ tôi vẫn còn mắng chửi, bắt bớ tôi. Tôi chỉ biết làm việc thật chăm chỉ để mẹ không bắt bớ tôi nữa. Nhưng cứ khi nhìn thấy tôi, cơn giận của mẹ lại trào lên và mẹ tiếp tục mắng chửi. Ngày lại qua ngày, và rồi cũng đến thời điểm, Chúa đã mở đường cho tôi thoát ra khỏi sự bắt bớ.
Vào một buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn của thầy phụ trách quân sự ở trường đại học của tôi. Thầy nhắn tôi thu xếp ra trường để tham gia khoá huấn luyện sĩ quan dự bị (đó là khoá huấn luyện dành cho các nam sinh sau khi ra trường và được lựa chọn ngẫu nhiên, trước đó tôi biết mình có trong danh sách). Tôi liền nói với mẹ tôi và mẹ không còn bắt bớ tôi nhiều nữa, có lẽ mẹ nghĩ rằng khi tôi đi huấn luyện trong môi trường quân đội thì tôi sẽ bỏ Chúa. Nhưng khi tôi ra trường để chuẩn bị đi, thì tôi biết rằng mình chỉ nằm trong danh sách dự bị và không phải đi nữa. Và tôi trở về nhà chuẩn bị hồ sơ để đi xin việc.
Cảm tạ Chúa về sự quan phòng bảo vệ của Ngài dành cho tôi. Ngài cho phép sự bắt bớ xảy ra đối với tôi, trong sự bắt bớ Ngài thêm sức và mở đường cho tôi ra khỏi sự bắt bớ đó. Trước đây tôi không biết tại sao Chúa lại cho tôi phải đi sĩ quan dự bị khi tôi vừa mới biết Chúa. Nhưng đó dường như là sự sắp xếp hoàn hảo của Chúa dành cho tôi, để mở đường cho tôi ra khỏi sự bắt bớ sau này. Cảm tạ ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài. Như trong Thánh Kinh có chép:
“Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.” (I Cô-rinh-tô 10:13).
Tôi bắt đầu chuẩn bị giấy tờ hồ sơ để đi xin việc, lúc đó tôi không biết mình nên đi đâu, không biết như thế nào mới là ý muốn của Chúa dành cho tôi. Rồi tôi cầu nguyện với Chúa đại khái rằng: Xin đường lối của Chúa dành cho con là những gì xảy ra một cách tự nhiên trên đời sống của con.
Và rồi những sự việc lạ lùng đã xảy ra trên đời sống của tôi. Mẹ tôi là người hướng cho tôi vào miền Nam làm việc, mặc dù gia đình tôi có hai chị em, và chị đã đi lấy chồng. Sau khi vào miền Nam, tôi lại được một người chú là bạn của cậu hàng xóm cạnh nhà tôi, hướng dẫn tôi đi học tiếp, và tôi xuống Sài Gòn học. Ở dưới Sài Gòn, Ngài đã sắm sẵn cho tôi một nơi ở tốt lành. Đó là một số anh chị em đã thuê một căn nhà chung ở quận 2 và tôi đã về sống tại đó.
Trong căn nhà chung của chúng tôi, người thì đi học, người đi làm thì công việc cũng bấp bênh. Tuy nhiên Chúa đã luôn đi lại quan phòng, chăm sóc chúng tôi, dạy dỗ, tỉa sửa chúng tôi để mỗi ngày chúng tôi được trở nên trọn vẹn hơn. Ở nơi đó tôi có nhiều niềm vui và cũng có những nỗi buồn. Vui vì tôi được sống với các anh chị em cùng Cha, được chăm sóc, bao bọc lẫn nhau, được thông công, thăm viếng nhau vào mỗi Sa-bát. Buồn vì chứng kiến những anh chị em cùng Cha của mình phạm tội mà không ăn năn và họ đã xa rời Chúa để sống cuộc sống thế gian.
Rồi ngày tháng cứ qua đi, có lúc tôi ngẫm nghĩ, không biết sau này mình sẽ làm ở đâu, do tôi học ngành y nên công việc của tôi được phép làm trong ngày Sa-bát vì là việc lành, nhưng lòng tôi chỉ muốn được nghỉ ngày Sa-bát để cùng được nhóm hiệp với các anh chị em của tôi. Lúc đó tôi nghĩ nếu công việc sau này của tôi được nghỉ ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật thì tốt quá, còn không có thể đi làm Chủ Nhật và nghỉ ngày Thứ Bảy, không biết có nơi nào họ chấp nhận vậy không. Trong thời gian đó, tôi cũng mong muốn Chúa ban cho tôi một người vợ kính sợ Chúa. Và mỗi ngày hai lần sáng tối, tôi dâng lời cầu nguyện lên Chúa. Tôi cầu xin Chúa ban cho tôi một công việc đẹp lòng Chúa và ban cho tôi một người vợ kính sợ Chúa.
Rồi khoá học của tôi dần kết thúc là lúc tôi làm hồ sơ đi xin việc. Trước đó tôi có quen một người cô, là bạn cùng lớp trong khoá học của tôi, cô là phó giám đốc của một bệnh viện tư nhân. Khi tôi biết cô, tôi có nói khi nào bên cô tuyển nhân viên thì nhắn cho tôi để tôi nộp hồ sơ. Nhưng tới khi làm hồ sơ thì lòng tôi hướng đến làm trong nhà nước, dẫu biết rằng làm nhà nước sẽ vất vả, phải đi trực đêm, lương thì thấp nhưng được nghỉ luân phiên Thứ Bảy để tôi đi nhóm cùng các anh chị em tôi. Còn bệnh viện tư nhân, tuy làm đỡ vất vả hơn, lương cao hơn nhưng trong suy nghĩ của tôi thì làm tư nhân hiện nay là làm Thứ Bảy và nghỉ Chủ Nhật và tôi không muốn như vậy.
Tôi đã nộp hồ sơ ở một bệnh viện nhà nước và một số nơi khác. Trong khoảng thời gian đó, cô mà học cùng tôi cũng gọi điện thoại nói tôi đến để nộp hồ sơ và phỏng vấn. Lòng tôi không muốn đi vì tôi suy tính làm nhà nước để được nghỉ luân phiên Thứ Bảy, nhưng trước đó tôi đã nói với cô nếu bệnh viện cô làm có tuyển nhân viên thì liên lạc với tôi để tôi nộp hồ sơ. Vậy nên tôi quyết định đi phỏng vấn, và tôi có cầu nguyện với Chúa đại khái rằng: Nếu đây là nơi Chúa chọn cho con thì xin Chúa cho con được nghỉ ngày Thứ Bảy. Và khi tôi đến phỏng vấn, tôi nói nguyện vọng của tôi là nghỉ ngày Thứ Bảy thì họ trả lời rằng vị trí mà tôi xin việc không phải làm ngày Thứ Bảy, lúc ấy tôi thật sự rất vui mừng khi được Chúa nhận lời cầu xin của tôi. Vì tôi làm tư nhân công việc nhẹ hơn, lương cao hơn nhà nước mà lại còn được nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và không phải đi trực nữa. Cảm tạ Chúa thật là nhiều. Và trong thời điểm đó, Ngài cũng đã ban cho tôi một người vợ kính sợ Chúa. Vậy là hai điều mà tôi cầu xin Chúa, Ngài đã ban cho tôi như Lời Ngài đã phán:
“Trong các ngươi có ai là người khi con trai mình xin bánh, mà cho nó đá chăng? Hay là nếu nó xin cá, mà cho nó rắn chăng? Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình những sự tốt, thì Cha các ngươi, Đấng ở trên trời, lại chẳng ban những sự tốt cho những ai xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:9-11).
Cảm tạ Chúa! Hiện tại chúng tôi đã cưới nhau được khoảng hai năm rưỡi, Chúa luôn quan phòng chăm sóc và ban phước rất nhiều trên đời sống của chúng tôi. Đến giờ này, chúng tôi quyết định sẽ về miền quê sinh sống trước những sự khó khăn sắp tới. Có lúc thoáng qua trong tôi là những lo lắng khi về sống ở vùng nông thôn. Mỗi lần như vậy, ngay sau đó trong tôi lại hiện lên suy nghĩ như muốn nhắc nhở tôi rằng: Tôi là con cái yêu quý của Chúa, Ngài đã không tiếc tính mạng mình để chết thay cho những tội lỗi của tôi, vậy thì có điều lớn lao nào hơn mà Chúa không làm cho tôi nữa.
Khi nhìn lại quãng đường theo Chúa đã qua, tôi cảm tạ Ngài thật nhiều. Tôi từ một người chưa biết Chúa, đáng ra phải chịu sự chết đời đời vì những tội lỗi tôi đã phạm, thì Ngài dẫn dắt tôi đến sự cứu rỗi, đến với Hội Thánh Chân Thật để cho tôi được sống trong tình yêu và ân điển của Ngài, dẫu trước đó Sa-tan dùng giáo hội để lừa gạt tôi. Ngài cho phép thử thách bắt bớ đến với tôi. Trong thử thách tôi được Ngài thêm sức và mở đường, vượt qua thử thách thì cũng là lúc tôi được thêm lên về đức tin.
Sau đó Ngài dẫn tôi vào trong miền Nam để tôi được tự do hầu việc Chúa, Ngài sắm cho tôi nơi ở cùng các anh chị em khi tôi học tiếp. Trong thời gian đó tôi được lớn lên về thuộc linh, được nâng đỡ qua các anh chị em của tôi. Khi tôi học xong Ngài cho tôi công việc được nghỉ ngày Sa-bát như tôi hằng ao ước, ban cho tôi một người vợ kính sợ Chúa để cùng tôi bước tiếp trên con đường về nhà Ngài. Dẫu biết rằng phía trước còn nhiều gian lao, thử thách, nhưng tôi bình an khi có Chúa ở cùng.
Nguyện xin Chúa ban cho tôi thêm lên đức tin, sự hiểu biết Lời Chúa, sự khôn sáng, cùng năng lực từ Ngài để tôi vừa muốn vừa làm được theo thánh ý Chúa và làm trọn những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho tôi. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ (1992)
03/10/2021