YouTube: https://youtu.be/APKFBq6TrHg
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ5NTNf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/26-theochua-huynhchristiananh
Theo Chúa
Huỳnh Christian Anh
Tôi đã sống nửa đời vô nghĩa, cuộc đời tôi tưởng chừng sẽ chết đi trong sự hư mất. Nhưng Thiên Chúa đã yêu tôi, Ngài luôn dõi mắt theo tôi. Khi sống trong tội, tôi đã cố tình trốn tránh Ngài. Tôi đã bịt tai không nghe lời của Đức Thánh Linh cáo trách suốt một thời gian dài. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, giàu lòng thương xót, chậm nóng giận, Ngài vẫn kiên trì, ngày đêm kêu gọi tôi và rồi một ngày kia tôi đã không thể trốn tránh Chúa được nữa. Tôi đã cầu xin ơn thương xót của Chúa và Chúa dắt tôi đi về với Lẽ Thật. Cuộc đời tôi bắt đầu rẽ sang một bước ngoặt mới. Sự ra đi của tôi gây tổn thương cho nhiều người và cho chính tôi. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác, buộc phải chọn lựa giữa Chúa và gia đình thì tôi phải chọn Chúa. Bởi sự sống của tôi, gia đình của tôi, chồng cùng các con của tôi đều do Chúa ban cho. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho và cũng là Đấng cất đi:
“Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ của tôi, thì tôi cũng sẽ trần truồng mà quay về. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cất đi! Đáng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!” (Gióp 1:21).
Tôi đã bước đi theo Chúa, mọi buồn đau tôi hoàn toàn phó thác cho Chúa rồi. Hiện tại tôi hoàn toàn là một tạo vật mới của Chúa. Những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới, tôi được vui thỏa trong tình yêu của Thiên Chúa, Chúa đi lại trên đời sống của tôi và ban ơn dư dật trên tôi. Và dưới đây là những lời tâm tình của tôi khi tôi bước đi tìm kiếm lẽ thật. Bởi sự ra đi của tôi gây nhiều cớ vấp phạm cho mọi người. Và thế gian đã gieo cho tôi nhiều tiếng ác. Tất cả những sự bất công đó Chúa đã gánh thay cho tôi rồi.
Giờ đây tôi xin trình bày rõ về đức tin của tôi, tôi muốn nói rõ để mọi người không phải thắc mắc là vì sao tôi theo đạo gì mà bỏ chồng bỏ con? Đạo gì mà ghê gớm quá vậy? Đạo gì mà khiến một người mẹ đang tâm bỏ lại ba đứa con mà ra đi?
Tôi mong sao một ngày kia, các con của tôi có thể đọc được những lời này, các anh chị em của tôi cũng đọc được những lời này và các độc giả cũng được đọc những lời này. Vì những lời tôi viết ra đây hoàn toàn chân thật và được sự dẫn dắt từ nơi Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em! Trước tiên, tôi xin xác thực một điều: Tôi chưa bao giờ nói rằng: Tôi bỏ chồng, bỏ con! Những lời này là do người khác nói, không phải tôi.
Tôi vốn là một người nội trợ trong gia đình, chỉ biết đi chợ nấu cơm cho mọi người ăn, chăm lo việc nhà. Tôi chưa từng ra ngoài làm việc và không có một công việc nào ngoài xã hội. Tôi không đủ khả năng nuôi con, nên không thể đem con theo chịu khổ cùng tôi được. Chồng tôi cũng bảo rằng: Con vẫn là con của em, em cứ để anh nuôi, nó ở đây sung sướng quen rồi, ở đây có nhiều người chăm sóc nó. Em cứ yên tâm, khi nào nó lớn, nó muốn theo ai thì theo.
Còn về phần chồng tôi, anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, vợ chồng tôi có tình cảm rất tốt và yêu thương nhau. Anh ấy là một người chồng, người cha rất tốt. Tôi rất yêu thương và biết ơn anh ấy.
Đối với cha mẹ chồng, ông bà luôn yêu quý tôi. Trong cuộc sống thường ngày, tôi cũng nhiều lần, nhiều lúc có thái độ không chuẩn mực với cha mẹ chồng tôi. Nhưng ông bà luôn bao dung và tha lỗi cho tôi. Tôi luôn biết ơn trong lòng. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ mẫu mực, hết lòng vì gia đình. Đối với các em chồng và em dâu, mọi người luôn quý mến tôi, ai cũng đối xử tốt với tôi lắm. Tôi là chị hai trong gia đình.
Với người đời nhìn vào, thì gia đình chúng tôi rất là hạnh phúc. Mọi người đều bảo tôi may mắn lọt vào gia đình giàu có. Có lẽ theo con mắt của người đời như vậy là may mắn. Nhưng với tôi, một người tin Chúa thì sẽ khác. Trước đây, khi chưa lấy chồng, tôi cũng tin Chúa theo giáo hội. Tôi cũng đi nhà thờ và cũng nhờ đó mà tôi gặp được chồng tôi hiện tại. Sau bốn năm quen nhau, tôi đã vào nhà thờ làm lễ thành hôn. Tôi cũng hứa trước Chúa là sẽ yêu thương chồng tôi suốt đời, dù ốm đau bệnh tật cũng không bỏ anh ấy.
Sau mười tám năm chung sống, tôi vẫn rất yêu thương và biết ơn chồng tôi rất nhiều. Vài năm trước, tôi tìm thấy trên YouTube các bài giảng của Người Chăn (Pastor) Huỳnh Christian Timothy, tôi cũng nghe trên kênh Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành 24/7 của chú Tim. Ban đầu, tôi cũng đã nghe nhiều bài giảng của nhiều “mục sư”. Nhưng tôi không cảm thấy thỏa lòng mong muốn tìm hiểu Lời Chúa của tôi. Tôi nhìn thấy cái tên Tim Huỳnh. Tôi nghĩ, chú này cũng họ Huỳnh, khuôn mặt cũng tựa tựa ba tôi. Thế là tôi chọn nghe bài giảng của chú Tim. Ngày nào cũng vậy, vừa làm việc vừa nghe bài giảng của chú Tim. Chú Tim giảng rất sát với Lời Chúa. Lời Chúa dần dần đi vào lòng tôi. Tôi hiểu rằng: “Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).
Trở lại với sự việc của tôi. Sau một thời gian nghe giảng Thánh Kinh qua mạng, tôi đã vào phòng Giảng Thánh Kinh (Giang Thanh Kinh) trong Paltalk chat room. Tôi đã được chú Tim và các anh chị em cùng Cha tiếp nhận tôi vào trong Hội Thánh của Chúa. Vì bất cứ ai trên toàn thế giới này, không phân biệt giàu, nghèo, chủng tộc, màu da, chỉ cần bạn thật lòng ăn năn tội lỗi, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng muốn sống theo Lời Chúa thì đó là anh em, chị em cùng Cha trên trời. Nơi đây, chúng tôi là Hội Thánh của Chúa. Chúng tôi dưới sự giảng dạy của Người Chăn Huỳnh Christian Timothy, chúng tôi nhóm với nhau qua mạng xã hội. Chúng tôi ở mỗi người một nơi, chúng tôi chưa từng quen biết nhau, nhưng khi chúng tôi cùng là những người thật lòng ăn năn tội lỗi, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, thì chúng tôi tự nhiên trở thành anh chị em của nhau.
Sau một thời gian nhóm cùng Hội Thánh thật của Chúa, tôi đã giới thiệu cho ba tôi nghe các bài giảng của chú Tim. Lúc này, ba tôi vẫn còn theo giáo hội, vẫn còn đi nhà thờ. Sau một thời gian ba tôi nghe giảng, ba tôi cũng đã nhận ra lẽ thật, nhận ra ngày Thứ Bảy mới chính là ngày yên nghỉ thánh của Chúa. Giáo hội thì dạy Chủ Nhật (ngày Thứ Nhất trong tuần lễ) là ngày yên nghỉ thánh của Chúa. Nên sau một thời gian ngắn, ba tôi cũng đã ra khỏi giáo hội, trở về với lẽ thật của Chúa.
Ban đầu, gia đình chồng tôi đồng ý cho tôi nhóm qua mạng. Sau một thời gian khi tôi bảo tôi không đi nhà thờ nữa. Nhà thờ dạy con dân Chúa thờ phượng Chúa vào Chủ Nhật là không đúng với Thánh Kinh nên tôi không đi nhà thờ nữa. Tôi xin gia đình chồng cho tôi được nhóm thờ phượng Chúa ngày Thứ Bảy và giữ ngày Sa-bát. Nhưng gia đình chồng tôi không cho tôi nhóm nữa. Cha mẹ chồng và chồng tôi bảo: Ở trong nhà này không thờ hai đạo. Tôi xin Thứ Bảy cho tôi về nhà má nhóm nhưng gia đình chồng tôi không cho. Lúc bấy giờ, tôi đang mang thai đứa con thứ ba chừng sáu, bảy tháng tôi không nhớ rõ. Lúc đó vì muốn được thờ phượng Chúa đúng với Lẽ Thật, tôi cũng đòi ra khỏi nhà nếu không cho tôi nhóm thờ phượng Chúa ngày Thứ Bảy theo Thánh Kinh. Nhưng thật lòng, lúc đó tôi không thực sự muốn ra đi. Nên, sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã từ bỏ ý định.
Bắt đầu từ đó, tôi không được nhóm cùng Hội Thánh, không được liên lạc với bất cứ ai, không được nghe bài giảng của chú Tim, cũng ít liên lạc với ba tôi. Khi tôi không nhóm nữa, không giữ ngày Sa-bát thì Hội Thánh không qua lại với tôi. Trong thời gian mang thai đứa con thứ ba, tôi sức khỏe không tốt, chồng tôi chăm sóc tôi rất tận tình. Tôi cảm động trước tình cảm của chồng. Trước khi sinh con, tôi hứa sau khi sinh xong tôi sẽ đi nhà thờ với anh ấy, anh ấy đã rất vui. Khi con được vài tháng, tôi không nhớ chính xác, chúng tôi đem con lên nhà thờ dâng cho Chúa. Và từ đó tôi đi nhà thờ với chồng tôi nhưng tôi không vào trong nhà thờ ngồi. Cứ như thế, tôi đi nhà thờ, và vẫn ở ngoài. Sau một thời gian, con cũng lớn, tôi đem con vào phòng nhóm thiếu nhi, tôi giữ con trong đó.
Một thời gian nữa, con lớn hơn, tôi nghĩ giờ tôi không nhóm thờ phượng Chúa theo Lẽ Thật, đi nhà thờ cũng không vào nhà thờ. Thôi thì, mình vào nhà thờ nghe giảng để học thêm Lời Chúa. Nhưng, khi nghe mọi người cầu nguyện với Chúa như thế này: Hôm nay, Chủ Nhật là ngày yên nghỉ thánh của Chúa… tim tôi thắt lại như có một con dao đâm vào tim tôi. Tôi không thể chịu nổi, khi cầu nguyện như vậy có nghĩa là mình đã không làm đúng Lời Chúa mà còn dám gán ghép cho Chúa rằng Chủ Nhật là ngày yên nghỉ thánh của Chúa. Tôi bị cáo trách dữ dội, nếu tôi đi nhà thờ là đúng, thờ phượng Chúa như vậy là đúng thì sao tôi bị cáo trách? Nếu mình làm đúng, mình không thể bị cáo trách, mình biết sai mà mình làm thì mình mới bị cáo trách. Tôi tự hổ thẹn trước Chúa, tôi thấy mình hèn nhát, mình không đủ can đảm để bước ra.
“Cơn giận của Thiên Chúa từ trên trời tỏ ra nghịch lại mọi sự không tin kính và mọi sự không công chính của những người dùng sự không công chính mà đè nén lẽ thật. Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ. Vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính còn mãi của Ngài; cho nên, họ không thể chữa mình.” (Rô-ma 1:18-20).
Lời Chúa dạy quá rõ ràng trong sách Sáng Thế Ký:
Chương 1: Thiên Chúa sáng tạo trời đất, muôn vật và loài người trong sáu ngày.
Chương 2, câu 1 đến câu 4:
1 Và như vậy, các tầng trời và đất, cùng muôn vật đã được hoàn tất.
2 Ngày Thứ Bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành các công việc của Ngài mà Ngài đã làm. Và trong ngày Thứ Bảy, Ngài ngưng mọi công việc của Ngài mà Ngài đã làm.
3 Rồi, Ngài ban phước cho ngày Thứ Bảy, thánh hóa nó; vì trong ngày đó, Ngài ngưng mọi công việc của Ngài, những việc mà Thiên Chúa đã sáng tạo và đã làm. [Thánh hóa có nghĩa là làm cho tinh sạch hoặc giữ cho tinh sạch và biệt riêng ra cho Thiên Chúa.]
4 Ấy là về nguồn gốc của các tầng trời và đất khi chúng được sáng tạo, trong ngày Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu làm ra đất và các tầng trời.
Trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, có điều răn thứ tư dạy con dân Chúa: “Hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó”. Vì sao Chúa bảo con dân Chúa “Hãy nhớ!”, “hãy nhớ” có nghĩa là sao? Theo sự hiểu biết của tôi, là một người ít học, là một người nhỏ bé, thấp hèn trong xã hội. Tôi nghĩ thế này: Nếu như, chúng ta muốn nhớ điều gì, hay là ai đó thì chúng ta phải từng nhìn thấy, nghe thấy, hoặc biết một điều gì đó, một vật gì đó, hoặc một ai đó; hoặc đã từng nghe ai đó nói với mình. Nói chung là phải biết thì mới nhớ. Vì nếu chúng ta chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng biết thì chúng ta không thể có ký ức để mà nhớ. Chẳng hạn như việc, tôi đang nhóm thờ phượng Chúa thì bị công an hình sự đến bắt, và những việc xảy ra tiếp theo khi tôi bị đưa đến nơi để điều tra, xét hỏi. Giờ có ai đó bảo tôi rằng: Hãy nhớ và kể lại sự việc hôm đó đã xảy ra như thế nào? Thì tôi sẽ nhớ và kể lại mọi việc.
“Vì tôi không hổ thẹn về Tin Lành của Đấng Christ, là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp; [Danh từ người Hy-lạp theo nghĩa rộng là: Các dân ngoại (dân không thuộc chủng tộc Do-thái);] vì trong đó, sự công chính của Thiên Chúa được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng: Người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:16-17).
Trở lại với điều răn thứ tư của Chúa: “Hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó”. Và ngày Sa-bát của Chúa là ngày Thứ Bảy nên tôi nghe theo Lời Chúa, tôi phải thờ phượng Chúa ngày Thứ Bảy.
Với tất cả những người khôn ngoan nhất trên thế giới, những người học thức cao, có thể là tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, và những người đứng đầu các giáo hội… Những người đó được người đời tung hô, khen ngợi, đến việc trao bằng cấp chứng chỉ… Tất cả đều do loài người trao tặng không phải Chúa. Đến ngày phán xét, Chúa không dựa vào những thứ đó để phán xét chúng ta. Tất cả đều trần trụi trước mắt Chúa. Vì vậy, tôi không dựa theo học thức, cấp bậc hay là địa vị xã hội của bất cứ người nào. Tôi chỉ dựa vào Thánh Kinh, là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời cho mọi thời đại.
Ê-sai 55:8-11 có chép:
8 Lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta.
9 Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi.
10 Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất, khiến nó sinh ra chồi non, để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn,
11 thì Lời của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì sẽ chẳng trở về cùng Ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ta muốn, sẽ hoàn thành công việc Ta đã sai khiến nó.
Và Ma-thi-ơ 5:18-19 cũng chép:
“Vì Ta phán với các ngươi, thật, cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn. Vậy, nếu ai bỏ đi một trong các điều cực nhỏ nào của các điều răn, và dạy người ta làm như vậy, thì người ấy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn ai giữ và dạy các điều ấy, thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời.”
Để hiểu rõ hơn về nghĩa của các câu trên, quý ông bà anh chị em vào trang mạng của Người Chăn Huỳnh Christian Timothy. Ở đây, tôi chỉ nói về suy nghĩ của tôi, khi tôi được học hỏi Lời Chúa. Đối với nhiều người, tôi không phải là người khôn ngoan, tôi không học thức cao, không có địa vị trong xã hội… Nhưng tôi biết rõ tôi đã thật lòng ăn năn tội lỗi, ăn năn tội tức là gớm ghiếc tội lỗi, không muốn quay về sống trong tội. Tội lỗi là nghịch điều răn, trái luật pháp của Đức Chúa Trời. Tôi đã thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Tôi tin rằng tội lỗi từ trong quá khứ của tôi Chúa đã xóa sạch bằng huyết của Chúa đổ ra.
Tôi tin lời Chúa hứa trong Thánh Kinh:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Bây giờ, hãy đến và chúng ta hãy biện luận cùng nhau! Dù những tội của các ngươi như chỉ đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù chúng đỏ màu đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như len.” (Ê-sai 1:18).
“Ngài đã đem những sự vi phạm của chúng tôi xa khỏi chúng tôi như phương đông xa cách phương tây.” (Thi Thiên 103:12).
Tôi tin Lời Chúa, tôi đã được tha tội và làm cho sạch tội kể từ giây phút tôi thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội. Thế thì tại sao tôi lại không thể sống theo Lời Chúa dạy? Lời Chúa sẽ thánh hóa tôi từng giờ, từng phút, từng giây. Khi tôi đã thật lòng tiếp nhận Chúa thì Đức Thánh Linh đã ngự vào lòng tôi, dạy dỗ tôi bằng Lời của Chúa.
Chính vì vậy, thân thể của tôi đây là Đền Thờ của Chúa, tôi thờ phượng Chúa bằng cả tâm thần và lẽ thật. Chính vì tôi được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, tôi được Đức Thánh Linh dẫn tôi vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Tôi chỉ biết là mình phải vâng theo Lời Chúa, vì Chúa dạy rằng:
Châm Ngôn 3:1-7
1 Hỡi con của ta! Đừng quên luật pháp của ta; nhưng lòng con hãy giữ các điều răn của ta.
2 Vì chúng sẽ thêm cho con được nhiều ngày, sự sống lâu, và sự bình an.
3 Để sự thương xót và sự chân thật sẽ không lìa con, hãy đeo chúng vào cổ, ghi chúng nơi bia lòng con;
4 Như vậy, trước mặt Thiên Chúa và loài người con sẽ được ơn và có sự thông minh tốt lành.
5 Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.
6 Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
7 Chớ khôn sáng theo mắt mình. Hãy kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và lìa khỏi sự ác.
Lời Chúa cũng chép trong Hê-bơ-rơ 6:1-8:
1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.
4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.
Nếu nói rằng: Con dân Chúa ngày nay không cần giữ trọn điều răn của Đức Chúa Trời, hoặc là con dân Chúa chỉ cần giữ chín điều răn, còn điều răn thứ tư không cần giữ. Nếu nói rằng: Chúng ta là con người xác thịt thì không thể nào giữ trọn vẹn được các điều răn của Thiên Chúa. Nếu nói rằng những ai vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là không đúng, là sự giảng dạy tà giáo. Nếu nói rằng: Tôi và các anh chị em cùng đức tin giống tôi chỉ khăng khăng giữ Mười Điều Răn để được cứu. Nếu nói rằng: Tôi và các anh chị em cùng đức tin như tôi là đang tự làm khổ mình, tự biến mình thành người tụt hậu, đi ngược lại với thế giới. Nếu nói rằng: Tôi cùng các anh chị em cùng đức tin của tôi khăng khăng nhóm thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát Thứ Bảy là đang làm theo Cựu Ước. Nếu nói rằng: Trong thời Ân Điển, chỉ cần một người xưng nhận mình là tội nhân, ăn năn tội lỗi, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được sự cứu rỗi đời đời, không cần phải giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu nói rằng: Con dân Chúa không cần vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời nhưng vẫn được cứu dường như qua lửa…
Tất cả những sự dạy dỗ như vậy là nghịch lại với Thánh Kinh.
Lời Chúa dạy quá rõ ràng:
“Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).
“Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.” (Rô-ma 7:12).
Thi Thiên 119:5-9
5 Nếu như các đường lối của tôi được vững vàng, giữ gìn các luật lệ của Ngài,
6 Thì tôi sẽ chẳng bị hổ thẹn, khi tôi chăm chú về mọi điều răn của Ngài.
7 Khi tôi học các sự phán xét công chính của Chúa, thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà tôn vinh Chúa.
8 Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; xin chớ bỏ tôi trọn.
9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận làm theo Lời của Ngài.
“Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh.” (Lê-vi Ký 11:44-45; 19:2; 20:7, 26).
Nếu không nên thánh thì không thấy mặt Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 12:14). Thế thì tại sao chúng ta nói mình biết Ngài mà không giữ điều răn của Ngài (I Giăng 2:4)?
“Sao các ngươi gọi Ta: Chúa! Chúa! Mà không làm theo những gì Ta phán?” (Lu-ca 6:46).
“Ngài cũng phán với họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, để giữ theo lời truyền khẩu của mình.” (Mác 7:9).
“Vì này là tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Vì bất cứ ai được sinh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và này sự đắc thắng đã thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.” (I Giăng 5:3-4).
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).
“Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus. Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình…” (Ê-phê-sô 4:21-23).
Nếu giờ tôi đem hết những câu Thánh Kinh ra dẫn chứng thì không biết bao giờ mới hết. Toàn bộ Thánh Kinh là Lời của Chúa. Chúa dạy con dân Chúa phải sống thánh khiết, phải vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Vẫn còn có thêm hai điều răn nữa là:
Điều răn của Đức Chúa Jesus: “Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34).
Điều răn của Đức Thánh Linh: “Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29a).
Trong một lúc tôi không thể nói hết được, quý ông bà anh chị em có thể vào trang mạng của Người Chăn Huỳnh Christian Timothy để tìm kiếm lẽ thật.
Trở lại với vấn đề của tôi, tôi tin Chúa, tôi hoàn toàn tin vào Lời của Chúa. “Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Vậy nên, tôi tin, tôi rất tin và khiếp sợ Lời phán của Thiên Chúa. Chúa đã đặt để Lời Chúa trong lòng tôi. Chúa đã chỉ cho tôi con đường sự sống. Chúa dạy tôi bằng Lời của Ngài. Chúa cho tôi biết con đường tôi đang đi đó tuy bằng phẳng, dễ đi, mọi người ai cũng đi, nhưng nếu tôi tiếp tục bước đi thì tôi sẽ bị rơi xuống hố, tôi biết tôi đi tiếp tôi sẽ chết.
“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người; nhưng cuối cùng là những nẻo của sự chết.” (Châm Ngôn 14:12).
“Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, Ta nói với các ngươi, nhiều người sẽ tìm để vào mà không được.” (Lu-ca 13:24).
“Các ngươi hãy vào trong cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, và có nhiều kẻ vào trong đó. Bởi vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, thì có ít người tìm gặp nó.” (Ma-thi-ơ 7:13-14).
Tất cả những người trên thế giới, những người nổi tiếng, học thức uyên thâm, đứng đầu các giáo hội; đều cho rằng: Ngày nay, con dân Chúa chỉ thờ phượng Chúa vào Chủ Nhật. Tất cả những người đó, tất cả là số đông, số đông người đi theo, số đông người đồng ý với sự giảng dạy không đúng Thánh Kinh. Tất cả những người đó đều sai sao? Chỉ mình tôi và nhóm nhỏ những người cùng đức tin của tôi là đúng hay sao? Với sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, tôi chỉ biết rằng: Chúa dạy thế nào, làm theo thế đó.
Trong Ma-thi-ơ 7:15-28 Chúa đã dạy rằng:
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hay là những trái vả từ những bụi tật lê?
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không thể sinh trái tốt.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn xuống và ném vào lửa.
20 Vậy, các ngươi nhờ những trái của chúng nó mà nhận biết chúng nó.
21 Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.
22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?
23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ rằng: Ta chẳng biết các ngươi bao giờ! Hãy lui ra khỏi Ta! Các ngươi là những kẻ làm ác.
24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, thì người ấy sẽ giống như một người khôn sáng, là người xây nhà của mình trên vầng đá.
25 Mưa lớn sa xuống, nước lụt đến, cuồng phong thổi, xô động nhà ấy, nhưng nó không sụp đổ, vì nền đã được đặt trên vầng đá.
26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, thì người ấy sẽ giống như một người dại, là người xây nhà của mình trên cát.
27 Mưa lớn sa xuống, nước lụt đến, cuồng phong thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn.
28 Xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.
Vâng, ở đây nói đến sự giảng dạy, còn gọi là Đạo của Chúa. Tôi đây, tin là tin Đạo của Chúa. Tôi không tin đạo của giáo hội, đạo của các tôn giáo hay đạo của các giáo phái. Tôi tin Đạo của Chúa, nghĩa là tin Lời của Chúa. Tin Lời Chúa thì phải làm theo Lời Chúa.
“Ai nói: Tôi biết Ngài! Mà không giữ các điều răn của Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy.” (I Giăng 2:4).
Ma-thi-ơ 10:28-39
28 Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được linh hồn và thân thể trong hỏa ngục.
29 Không phải hai con chim sẻ bị bán với giá một đồng xu sao? Nhưng không một con nào trong chúng rơi xuống đất mà không bởi ý của Cha các ngươi.
30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã được đếm hết rồi.
31 Vậy, các ngươi đừng sợ, các ngươi có giá trị hơn nhiều con chim sẻ.
32 Vậy nên, bất cứ ai sẽ xưng nhận trong Ta trước loài người, Ta cũng sẽ xưng nhận trong người ấy trước Cha Ta, Đấng ở trên trời.
33 Nhưng hễ ai sẽ chối Ta trước loài người, Ta cũng sẽ chối người ấy trước Cha Ta, Đấng ở trên trời.
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đến, không phải ban sự bình an mà là gươm.
35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình.
36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình.
37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.
38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.
39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.
Lời Chúa quá rõ ràng rồi, trong sự phải buộc chọn lựa giữa Chúa và gia đình, tôi tất nhiên là phải chọn Chúa rồi. Bởi vì tôi biết được lẽ thật mà không làm theo thì chẳng còn được chừa lại sinh tế chuộc những tội lỗi cho tôi, mà chỉ còn có sự đợi chờ kinh khiếp ngày sau (Hê-bơ-rơ 10:26-27). Nếu tôi vì gia đình mà chối bỏ lẽ thật thì Chúa còn cho tôi cơ hội ăn năn không? Tôi không biết! Tôi chỉ biết là tôi tin Chúa, thì tôi phải sống theo Lời Chúa dạy: “Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần.” (Hê-bơ-rơ 10:25). Ngày ấy là ngày nào? Ngày ấy chính là ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian. Hội Thánh của Chúa là hết thảy những người thật lòng ăn năn tội lỗi, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, vì Lời Chúa dạy: “Vậy, các ngươi sẽ nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời, là trọn vẹn.” (Ma-thi-ơ 5:48).
Trong sách Khải Huyền cũng có chép:
“Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ. Đây là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Jesus.” (Khải Huyền 14:12).
Thế thì tại sao tôi muốn sống theo Lời Chúa, tôi muốn làm theo Lời Chúa, tôi muốn vâng giữ điều răn của Thiên Chúa thì bị coi là theo tà giáo? Tại sao những người bắt bớ đức tin của tôi không tự xét lấy mình. Họ đã sống theo Lời Chúa chưa? Họ có thật lòng ăn năn tội chưa? Nếu họ nói rằng họ thật lòng ăn năn tội nhưng họ vẫn thích sống trong tội lỗi, họ cảm thấy vui thú trong tội lỗi thì họ vẫn chưa thật lòng ăn năn tội. Họ chỉ tin Chúa trên môi miệng. Họ không muốn làm theo lẽ thật, họ không muốn vào thiên đàng nhưng người khác vào họ không cho.
Ma-thi-ơ 23:13-15 có chép:
“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị án phạt nặng hơn. Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp biển và đất để làm cho một người vào Đạo. Và khi người đã vào Đạo, thì các ngươi làm cho người ấy trở nên con cái của hỏa ngục gấp hai các ngươi.”
Nói tóm lại, tôi và hết thảy những anh chị em cùng đức tin của tôi được biết đến lẽ thật qua bài giảng của Người Chăn Huỳnh Christian Timothy. Chúng tôi tự tìm kiếm lẽ thật, Lời Chúa phán: “Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho. Hãy tìm, các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ cửa và nó sẽ mở ra cho các ngươi. Bởi vì, bất cứ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở.” (Ma-thi-ơ 7:7-8).
Chúng tôi ở khắp mọi nơi trên mặt đất này, chúng tôi không kể giàu nghèo, người có học lẫn người không học, chúng tôi cùng chung một tấm lòng tìm kiếm lẽ thật. Khi Chúa đã chỉ cho chúng tôi biết được lẽ thật qua các bài giảng của Người Chăn Huỳnh Christian Timothy. Chúng tôi dừng việc tìm kiếm người chăn. Vì chúng tôi đã tìm được rồi, người chăn đã đem Lời Chúa đến cho chúng tôi, dạy bảo chúng tôi bằng Lời của Chúa. Chúng tôi là những con chiên lạc bầy, chúng tôi được Chúa gom lại một chỗ. Chúng tôi nhóm nhau qua phòng nhóm trên mạng. Chúng tôi thông công trò chuyện, trao đổi, củng cố đức tin của nhau cũng qua mạng. Chúng tôi là con dân chân thật của Chúa nên chúng tôi nói và làm phải chuẩn mực theo sự dạy dỗ của Chúa. Tất cả chúng tôi tự tìm kiếm lẽ thật qua bài giảng của người chăn. Chúng tôi không lôi kéo hay dụ dỗ ai. Tất cả chúng tôi có thể biết được nhau là vì chúng tôi cùng một đức tin, nghe và làm theo Lời Chúa.
Chính Đức Chúa Jesus Christ cũng không lôi kéo hay ép buộc ai tin Ngài. Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài có quyền quyết định chúng ta phải tin Ngài. Nhưng Ngài cũng là Đấng Thành Tín, Ngài để cho chúng ta được tự do lựa chọn và quyết định có yêu Ngài hay không.
“Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa, Ta sẽ vào với người, ăn bữa tối với người và người với Ta.” (Khải Huyền 3:20).
Lời Chúa được rao ra, lẽ thật được công bố cho toàn thể nhân loại. Nếu ai tiếp nhận lẽ thật thì tiếp nhận, nếu ai không tiếp nhận lẽ thật thì một ngày kia họ không thể cãi mình trước Chúa được. Mọi người nghĩ rằng: Tôi cuồng tín, tôi u mê quá độ, tôi tin Chúa đến lú lẫn, đến mất hết lý trí… Mọi người rất có thể cười nhạo tôi, mọi người cho rằng tôi cố chấp, tôi cứ khăng khăng đòi giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy cho bằng được. Mọi người bảo rằng: Tôi vì giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy mà đánh đổi cả một gia đình, đánh đổi cả nửa đời còn lại. Các em của tôi cũng chửi tôi: “Chỉ ngu để cho chỉ chết luôn đi!” Có lẽ nhiều người chửi tôi lắm. Nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Không biết tôi theo đạo gì mà bỏ chồng bỏ con ra đi. Mọi người bảo rằng: Với đạo đức của một con người thì bỏ chồng bỏ con như vậy là mất đạo đức. Không thể chấp nhận được.
Tất cả những suy nghĩ đó tôi đều hiểu. Nhưng tôi khẳng định lại một điều: Tôi không bỏ chồng bỏ con! Tôi vì muốn được thờ phượng Chúa nên buộc phải ra đi. Bởi vì, nhà không phải nhà tôi, tôi không có quyền. Tôi theo chồng chứ tôi không bán linh hồn cho chồng. Chồng tôi có quyền trên thân xác của tôi. Nhưng Chúa có quyền bỏ linh hồn và thể xác của tôi vào hỏa ngục. Giữa chồng và Chúa, tôi sợ Chúa hơn, vì Lời Chúa dạy rằng: “Thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29).
Nếu chồng tôi không cho tôi thờ phượng Chúa đúng theo Thánh Kinh thì tôi phải ra khỏi. Nếu chồng tôi cho tôi trở về, cho tôi thờ phượng Chúa theo Thánh Kinh thì bất cứ khi nào tôi cũng trở về. Nhưng chồng tôi nói ra đi là không được về, cắt đứt quan hệ, không hàn gắn được, ra đi là sẽ đưa đơn ly dị, đưa thẳng lên huyện luôn. Khi tôi ra đi chồng tôi đã đưa đơn ly dị rồi, tôi đành chấp nhận thôi. Tôi là người chọn ra đi, nhưng chồng tôi là người chọn ly hôn. Tôi ra đi tôi mất tất cả, các con của tôi vẫn là con của tôi. Tôi tự biết mình không đủ khả năng nuôi con nên tôi không đem con theo để làm khổ con. Tôi đi, mọi người xem như tôi chết rồi, mọi người chỉ mất mình tôi. Mọi người không mất gì khác. Còn tôi thì mất nhiều người. Nỗi đau mà tôi gánh chịu chắc chắn không ít hơn người ở lại, nhưng tôi đã chọn con đường của tôi, mặc dù tôi không biết con đường tiếp theo sẽ như thế nào!
“Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?” (Ma-thi-ơ 16:26).
Mọi người chọn thế gian còn tôi chọn linh hồn. Nếu muốn giữ được linh hồn thì trước tiên phải giữ Lời Chúa. Mặc dù, hiện tại tôi chưa được trọn vẹn trước Chúa, nhưng tôi tin Lời của Chúa sẽ thánh hóa tôi từng giờ, từng phút, từng giây; Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho tôi biết những sự sai trái của tôi và giúp tôi ăn năn từ bỏ.
Thật ra, Đạo của Chúa không ghê gớm như mọi người tưởng đâu. Chỉ vì sự ra đi của tôi mà mọi người hiểu sai Đạo của Chúa. Đạo của Chúa sẽ dẫn vào con đường sự sống. Trên thế giới có rất nhiều giáo phái mang danh Chúa nhưng dạy sai Đạo của Chúa. Chỉ cần một người thật lòng muốn sống theo Lời Chúa thì Chúa sẽ ban cho người đó sự khôn ngoan thông sáng để nhận biết đâu là tiên tri giả, đâu là Christ giả, đâu là sự giảng dạy không đúng với Thánh Kinh, đâu mới là lẽ thật thường được Chúa nhắc đến trong Thánh Kinh. Tôi mới đi theo Chúa được ba tháng thì đã bị công an bắt rồi. Công an tưởng tôi theo đạo Đức Chúa Trời Mẹ, nên làm hung dữ với tôi, làm tôi hết hồn. Tôi vốn bị bệnh tụt can-xi huyết, tim đập nhanh. Khi tôi bị kích động, hết hồn hay xúc động quá cũng vậy, tim tôi đập nhanh, tôi không thể ăn, không thể ngủ, và tình trạng này kéo dài cho đến hôm nay. Lúc tôi đang ngồi viết những lời này, tim tôi vẫn chưa trở lại bình thường. Tuy nhiên, suốt thời gian qua tôi cũng đã ăn được, ngủ được; chỉ là không ăn được nhiều và cũng không ngủ được nhiều.
Tôi vốn được bao bọc trong một gia đình giàu có. Tôi chưa từng bươn trải ngoài xã hội. Vừa bước ra khỏi nhà ba tháng thì bị bắt lên công an. Tôi bàng hoàng ngơ ngác trước những gì đã xảy ra với tôi. Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện với Chúa. Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa đã thử thách đức tin của tôi. Cầu xin Chúa dạy tôi biết nói làm sao. Cầu xin Chúa giữ tôi khỏi run sợ. Cầu xin Chúa chớ thử thách tôi quá sức chịu đựng của tôi. Tất cả những suy nghĩ của tôi lúc này chỉ biết nương cậy vào Chúa. Cảm tạ Chúa thật nhiều, mọi việc cũng qua. Công an đã kiểm tra điện thoại của tôi suốt cả ngày đến chập tối. Nếu tôi làm điều xấu xa liệu công an có bỏ qua cho tôi không?
Điện thoại là tài sản cá nhân của một người. Tất cả những bí mật của một người đều nằm trong điện thoại. Có thể nói tâm tư của tôi đều nằm trong điện thoại. Nếu tâm tư tôi xấu chắc bây giờ tôi đã không bình yên ngồi đây. Cảm tạ Chúa, Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi, và ánh sáng cho đường lối tôi.
Tiếp theo là các bài báo trong tỉnh Đồng Nai đồng loạt đưa tin về tôi. Đưa tin tôi nhóm họp thờ phượng Chúa đông người trong thời gian giãn cách xã hội. Sự thật chúng tôi là những người thân của nhau, không có một người ngoài nào cả. Nhiều người không hiểu rõ sự tình cũng nhảy vào chửi bới, sỉ nhục, miệt thị chúng tôi. Bạn bè thân thiết của tôi nhìn thấy tôi trên mạng chắc cũng ngạc nhiên lắm. Mọi người có lẽ cười chê tôi đủ điều. Người thân chắc không ai muốn nhận bà con với tôi đâu. Qua sự việc này, tôi mới thực sự hiểu rõ Lời Chúa phán: “Nếu ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Ta.” (Lu-ca 9:23). Đúng vậy, tôi theo Chúa, tôi sẽ chịu những lời đàm tiếu của người thế gian. Tôi không biết tôi còn chịu những sự oan ức nào nữa. Nhưng tôi vẫn vui, vì Lời Chúa phán:
“Phước cho các ngươi khi vì cớ Ta người ta sẽ mắng nhiếc, bách hại, và sẽ lấy mọi lời dữ vu khống nghịch lại các ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:11).
Chính vì vậy, tôi không gục ngã trước những điều bất công xảy đến với tôi đâu. Tôi vẫn chỉ vâng theo Lời Chúa. Vẫn tiếp tục đi theo con đường Chúa chọn cho tôi. Vẫn giữ đức tin cho đến cuối cùng. Vì tôi xác định rằng: Tôi tin Chúa, tôi tin Lời Chúa, tôi tin Chúa sẽ trở lại.
“Này, Ta đến mau chóng và đem theo tiền công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.” (Khải Huyền 22:12).
Xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe, đọc những lời tâm tình của tôi. Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, chúc tụng và sức mạnh đều thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đời đời, vô cùng. A-men.
Nguyện xin Chúa ban bình an và phước hạnh cho hết thảy quý ông bà anh chị em.
Tôi muốn nhắn gửi đến những ai quả quyết rằng tôi theo sự giảng dạy tà giáo thì hãy tự tra xét lại lòng mình. Cầu nguyện với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, bỏ hết những kiến thức đã học, hãy trở nên như một đứa trẻ. Học lại từ đầu, hãy đọc và suy ngẫm Lời Chúa từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền.
“Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh (1981)
Tháng 10/2021