30_Lời Tâm Tình – Chia Sẻ – Ăn Năn

223 lượt xem


YouTube: https://youtu.be/3eBtaj2lMCY

Lời Tâm Tình – Chia Sẻ – Ăn Năn

Sams Xuân Thanh

Kính gửi chú Tim và Hội Thánh!

Con là Sams Xuân Thanh, là một trong những người được Thiên Chúa dẫn dắt biết đến các bài giảng của chú Tim từ hồi năm 2010 – 2011 trên hành trình tìm kiếm chân lý năm con được 20 – 21 tuổi. Và con đã từng có thời gian sinh hoạt cùng với Hội Thánh, cùng làm những công việc chung với Hội Thánh, với anh Nguyễn Văn Tâm, cô Mai, chị Mỹ Hạnh, thỉnh thoảng cùng với bà Mỹ An (khi bà có mặt ở Việt Nam)… trong những ngày đầu con quay về với lẽ thật, và tìm kiếm một Hội Thánh chân thật còn hiện hữu trên đất mà con có thể tìm thấy và cảm nhận được. 

Trên bước hành trình đó, con đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm trên con đường gìn giữ đức tin nơi Chúa, có lúc nóng cháy thấy mình được gần gũi Chúa, được Chúa ban cho những kinh nghiệm phép lạ từ nơi Chúa từ những việc rất nhỏ; có lúc con nguội lạnh cách xa Chúa, mất phương hướng trong cuộc sống, đức tin con suy giảm, con bước ra khỏi sự cứu rỗi của Chúa để lựa chọn sống theo thế gian, để thỏa mãn những ham muốn riêng tư thầm kín của con. Con đã có những lần vấp ngã rất nặng, đến nỗi bản thân con cũng không có khả năng để nói lời ăn năn xưng tội với Chúa, mặc dù lâu lâu thỉnh thoảng con cũng có nghe tiếng cáo trách trong lòng con. Trong hoàn cảnh đó, bản thân con nhận thức rõ mình đang ở trong tình trạng bị hư mất nếu có một biến cố gì đó khiến mình phải lìa đời đột ngột mà không kịp ăn năn. Biết rõ thế ấy, nhưng bản thân con chưa muốn thật lòng quay về với Chúa, con phớt lờ đi tiếng cáo trách trong lương tâm con, và con cứ khất lần với Chúa hết lần này đến lần khác. Con cứ hẹn với Chúa là khi nào con cảm thấy cuộc sống con ổn hơn, hoàn cảnh sống thuận tiện hơn, con thỏa mãn hết những gì con muốn làm trong cuộc đời này, thì lúc đó con sẽ quay về đầu phục Chúa, để sống đúng theo Lời Chúa dạy. Có những bài học lớn trong cuộc đời mà con phải học đi học lại nhiều lần qua nhiều lần vấp ngã và cảm nhận nỗi đau sau mỗi lần té ngã ấy, khi nỗi đau thật sự đủ lớn con mới nhận ra điểm yếu chí mạng của bản thân mình và ý muốn tốt lành mà Chúa dành cho con.

Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng, vì cuộc đời con qua 32 năm sống trên đời, con đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm, có khi kiếm được rất nhiều tiền, có khi mất lại gần hết số tiền lớn mình đã kiếm được. Có khi phải đối mặt với giang hồ, có khi bị cướp giật và bị tai nạn với những vết sẹo còn lại trên cơ thể, có khi phải đối mặt với kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền và muốn ám hại gia đình nhỏ của con, cũng có lần suýt mất mạng trong những tai nạn mà con đã trải qua. Con đã nỗ lực phấn đấu theo ý riêng của mình và đạt được nhiều thành tích bản thân để thỏa mãn được khao khát sâu kín ở trong con, mặc dù cảm xúc thỏa mãn ấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Để rồi giờ đây, sau tất cả, con đã được Chúa ban cho cơ hội được yên ổn, con vẫn còn mạng sống, còn khỏe mạnh và lòng con biết rõ là con đã được Chúa tha thứ, tâm linh con được Chúa thăm viếng và làm việc lại qua những ấn chứng (mà con sẽ kể cho Hội Thánh biết) khi con ngừng lại hết mọi công việc, mọi cơ hội để kiếm tiền mà thật lòng quay về để “trước hết tìm kiếm Vương Quốc Trời và sự công chính của Chúa” trong suốt hơn một năm qua. 

Trong suốt một năm qua, con xin Chúa bày tỏ cho con những điều mà lòng con còn nghi ngờ kể từ khi con bước ra khỏi Hội Thánh, vì con đã chứng kiến quá nhiều biến cố lớn trong Hội Thánh để rồi nhiều người con quen biết thời gian đầu đến giờ chỉ còn ở lại rất ít người, còn đa số là bị dứt thông công hoặc tự ra khỏi Hội Thánh. Rồi đến khi bản thân con cũng bị dứt thông công vào năm 2017 thì sự ngờ vực của con lại càng lớn hơn nữa. Những sự nghi ngờ lớn nhất trong lòng con trong suốt những năm tháng qua là:

  • Một là: Chú Tim có còn là người chăn bầy chân thật, có còn được Đức Thánh Linh dẫn dắt nữa hay không? Những sự phán quyết của chú về những nan đề lớn trong Hội Thánh, về sự dứt thông công với người này, người kia có là công chính theo Lời Chúa dạy hay do cảm xúc riêng xác thịt đến từ nơi chú? Chú Tim có sự tây vị nào đó trong các sự phán xét của chú về sự dứt thông công với ai đó hay không?… Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh chú Tim trong đầu con, về sự nghi ngờ chú đã không còn là người chăn được Chúa dẫn dắt trong khoảng thời gian mà Hội Thánh đã trải qua nhiều biến cố lớn với nhiều câu chuyện buồn.
  • Hai là: Nếu con đã nghi ngờ chú Tim đã không còn là người chăn chân thật, trong con khi đó cảm thấy có sự bất bình về vài phán quyết của chú, về cách thức mà chú giải quyết những nan đề trong Hội Thánh, thì liệu đây có phải là Hội Thánh Chân Thật được dẫn dắt bởi một người chăn chân thật mà con muốn tìm kiếm nữa hay không? Vì đâu đó con có thấy vài người mà con có dịp tiếp xúc trong Hội Thánh vẫn còn thể hiện nhiều bông trái xấu của xác thịt. Thời gian đó, con cảm nhận rằng, tuy là chúng ta đang tôn thờ Chúa theo đúng tinh thần của Thánh Kinh dạy, đang làm một số việc này, việc nọ nhưng đâu đó chúng ta vẫn đang thiếu đi tình yêu thương, thiếu đi sự thấu hiểu nhau, thiếu đi sự quan sát, lắng nghe những nỗi lòng riêng tư sâu kín của nhau một cách chân thành và sâu sắc nhất có thể, thiếu đi mối tương giao mật thiết theo tinh thần của những người anh chị em có cùng một Cha, của các chi thể ở trong cùng một thân thể, của những người con sống cùng một mái nhà chung dưới đất gọi là Hội Thánh của Chúa và Chúa chính là đầu Hội Thánh.
  • Ba là: Con nghi ngờ về lời hứa sắp tái lâm của Chúa, liệu có thật là Chúa sắp tái lâm, thời gian còn bao lâu nữa? Vì có những khoảng thời gian các thiên tượng lớn trên trời xảy ra liên tục từ năm 2014 – 2016, cùng với đó là tình hình chính trị sôi nổi rất nóng xảy ra tại Trung Đông, con cứ ngỡ đó là thời điểm chín muồi để Chúa đến cất Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con rất mong mỏi Chúa đến trong khoảng thời gian đó, phần vì mệt mỏi với những gánh nặng tình cảm riêng tư của con và gánh nặng cuộc sống mà con đang mang. Con nóng nảy, sốt ruột mong mỏi Chúa đến để con được giải thoát khỏi những gánh nặng ấy, thế rồi điều con mong mỏi ấy đã không xảy ra. Điều đó cũng làm con sờn lòng, nghi ngờ về lời hứa của Chúa. Giống như kiểu là con đang hối thúc Chúa hãy tái lâm nhanh nhanh, lẹ lẹ mau chóng theo ý con muốn chứ không phải là theo ý Chúa muốn.
  • Bốn là: Sau nhiều chuyện xảy ra, trong đó có nhiều chuyện đã không có kết quả tốt đẹp như lòng con mong muốn, nhất là chuyện tình cảm nam nữ để kết nên vợ chồng trong Chúa. Con cảm thấy chán nản. Đức tin, niềm tin, ý chí con lung lay. Con muốn gạt Chúa qua một bên, con bắt đầu có khuynh hướng sống theo thế gian, muốn sống tự do thỏa thích để coi mình có thể làm được công trạng gì để tận hưởng một chút vinh quang của thế gian này không. Trong khoảng thời gian đó, con ý thức rõ là mình đang sống trong tội, con đã đánh mất đi sự cứu rỗi của Chúa ban cho con, có vài lần con cũng muốn chấm dứt tình trạng thuộc linh tồi tệ này (mặc dù lúc đó, đời sống vật chất con đã khá hơn trước rất nhiều) để quay về với Chúa. Nhưng có một thứ gì đó quá nặng, quá lớn đối với con khiến con chỉ dừng lại ở mặt ý niệm là muốn quay về với Chúa thôi chứ chưa thật sự chuyển hóa nó thành hành động được. Cứ mỗi lần con có ý định muốn quay về với Chúa, là các câu Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 6:4-6, đoạn 10:26-27 lại ám ảnh trong đầu con lúc đó. Con tự nghĩ là mình đã sống quá tệ rồi, mình đã chối bỏ hết những gì mình biết về lẽ thật để chạy theo thế gian rồi, thì chắc là mình đã hết cơ hội để quay về với Chúa. Chúa sẽ không tha thứ cho mình đâu, không ban cho mình cơ hội để ăn năn đâu. Thôi thì cứ sống buông xuôi đi, tới đâu thì tới. Và nhiều lúc con cũng tự nhủ lòng rằng, cũng có thể Chúa ban cho mình cơ hội để ăn năn, nhưng con xin hẹn Chúa lúc khác khi hoàn cảnh thuận tiện hơn mình sẽ làm việc đó, còn bây giờ thì lòng mình đang có nhiều chuyện rối rắm, mình chưa thật sự sẵn sàng. Và thế là con cứ hay nghi ngờ về ơn thương xót và sự tha thứ của Chúa dành riêng cho cá nhân con mỗi khi con có nghe biết tiếng cáo trách hãy quay về ăn năn trong lòng con.

Cho đến một lúc gần đây, khi mà con không thể chạy trốn khỏi tiếng cáo trách rất mạnh mẽ trong lòng con, và con tin đó là tiếng Đức Thánh Linh đã cáo trách dữ dội trong lương tâm con, để con còn có thể quay về với Chúa trước khi quá muộn. Đó cũng là lúc con tranh chiến dữ dội nhất trong suốt khoảng thời gian gần sáu năm qua giữa lý trí, tình cảm, cảm xúc suốt nhiều ngày để đưa ra quyết định, về sự được – mất khi quyết định từ bỏ lại hết mọi thứ ở cuộc đời này để quay về sống đúng lẽ thật mà con đã từng nhận biết. Sự tranh chiến nội tâm ở mức đỉnh điểm, dữ dội nhất là trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, khi con phải đối diện với câu hỏi lớn nhất là: Nếu khi quay về sống đúng với lẽ thật, vì một lẽ gì đó là Chúa muốn con phải cắt đứt hết mối quan hệ tình cảm đang còn rất sâu nặng với người vợ con (cô ấy chưa sẵn sàng để quay về sống đúng với Lời Chúa dạy), cũng có khi là phải phân rẽ với đứa con gái mà con đang rất mực yêu dấu ấy, thì phản ứng của con trước hoàn cảnh đó là sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi quá lớn với con, vì con tự hiểu rõ bản thân con là người có điểm yếu lớn nhất là ở trong tình cảm, có thể nói đó chính là gánh nặng lớn nhất với con, là rào cản lớn nhất làm con dễ lâm vấp nhất trong hành trình tìm kiếm và vâng theo lẽ thật từ hơn 10 năm trước cho tới giờ.

Tạ ơn Chúa vô cùng, vì trong suốt nhiều ngày tranh chiến dằn vặt, nhiều đêm mất ngủ cùng nỗi giằng xé trong nội tâm với không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã tuôn ra, thì con đã chọn quyết định cuối cùng, là con sẽ làm điều Chúa muốn con làm, dẫu có mất mát lớn thế nào, dẫu có đau khổ tới đâu, con cũng xin sẵn sàng chấp nhận, và con biết Chúa sẽ ban thêm sức cho con nếu hoàn cảnh đó có xảy đến. Kể từ thời khắc đó, con nghe được tiếng Chúa thăm viếng lòng con rất nhiều, tự dưng gánh nặng ấy giờ trở nên nhẹ nhàng như là bông vậy. Và Chúa cũng đã dạy dỗ con rất nhiều điều trong những ngày tiếp theo. Chúa nhắc nhở để con nhớ lại từ những điều nhỏ nhặt nhất, sâu kín nhất trong nội tâm con mà nó có từ thuở nhỏ và âm thầm bám rễ ở đó cho đến khi gặp hoàn cảnh thích hợp thì nó lại trỗi dậy cũng chính là nguyên cớ khiến con vấp phạm. Chúa cho con thấy rõ là con đã sa sút từ đâu, nguyên nhân gốc rễ của những nan đề bản thân con đến từ đâu để làm con phải xa cách Chúa lâu như vậy. 

Trong suốt gần một tuần lễ, những sự dạy dỗ, nhắc nhở, cáo trách, những sự yên ủi của Chúa cứ tràn ngập trong tâm trí con, đến nỗi mỗi đêm con chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ vào lúc gần sáng, và ban ngày con cũng không có ngủ trưa để bù lại thời gian bị thiếu ngủ. Nhưng con không hề thấy mệt mỏi hay cảm giác mình bị thiếu ngủ, mà là một cảm giác vui sướng, thỏa lòng, an bình, yêu thương. Tâm trí con được Chúa khai sáng trở lại, và lúc đó con biết Chúa đã hành động lại trong tấm lòng của con rồi. Đó là điều chưa hề xảy ra với con trước đây suốt nhiều năm khi con còn xa cách Chúa. Con xem đó như là một phép lạ lớn mà Chúa đã làm ra với con, vì cơ thể con bình thường chỉ cần một đêm thiếu ngủ thôi là con đã rất mệt mỏi, ăn không ngon, tinh thần không còn tập trung được thứ gì nữa. Do hậu quả tội lỗi nên con vẫn còn những di chứng liên quan đến suy nhược thần kinh, hay quên ngắn hạn mà có giai đoạn con phải đi đến bệnh viện tâm thần trung ương để khám bệnh và uống thuốc suốt mấy tháng ròng. Vì cớ đó, nên chỉ cần con bị mất ngủ đêm hôm trước, đầu óc căng thẳng quá mức là con sẽ rất mệt mỏi, tâm trí con sẽ không còn được tỉnh táo vào ngay ngày hôm sau rồi, chứ không phải với một tinh thần an lạc, sảng khoái, bình an tới lạ lùng mà Chúa đã ban cho con suốt gần một tuần lễ bị thiếu ngủ đó. Và từng hồi, từng lúc trong suốt khoảng thời gian ấy, Chúa cũng gỡ ra cho con những nút thắt trong lòng con, là những điều mà con đã nghi ngờ với chú Tim, với Hội Thánh, với Chúa, và với chính bản thân con trong suốt bấy lâu qua để lòng con được sáng tỏ mọi điều nghi ngờ, thắc mắc trong con.

Con cũng cầu nguyện xin Chúa mở đường, tạo điều kiện thuận lợi để con được quay về công khai ăn năn xưng tội trước Hội Thánh vào thời điểm thích hợp nhất. Vì con đã vào phòng Paltalk “Giảng Thánh Kinh” của chú Tim vào mỗi Thứ Bảy cũng đã được một năm rồi nhưng với tư cách là một người khách ghé qua để dự thính, chứ chưa phải là một thành viên chính thức trong Hội Thánh Chúa dưới sự chăn bầy của chú. Cho đến giờ đây, sau khi đã thu xếp hết những công việc riêng gia đình con, con viết ra đây những dòng tâm tình, giãi bày, ăn năn, làm chứng này để chờ đến ngày một ngày Sa-bát gần nhất, con được nhóm họp công khai cùng Hội Thánh, để con có cơ hội được Hội Thánh tha thứ và đón nhận con trở lại. Do con không giỏi trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc bằng lời nói, con cũng hay bị nói nhanh, nói vấp nên con đã chọn cách viết ra chữ để cho Hội Thánh được biết rõ ràng hơn về con. Và nhất là sau khi con đã đọc xong hết “Lời cuối cùng để lại cho thế gian”, biết bao nhiêu là cảm xúc dồn nén, chất chứa đã vỡ òa trong con với rất nhiều giọt nước mắt ăn năn, hạnh phúc, vui thỏa cũng được Chúa bày tỏ, giãi bày qua từng lời chứng của những cô, chú, anh, chị, em trong Hội Thánh đã chạm tới tâm linh con một cách rất sâu đậm. 

Ở hầu hết các lời chứng ấy, con đều thấy có hình bóng mình trong đó với những trải nghiệm mà con đã có với Chúa lúc con ở gần Chúa cũng như lúc con xa cách Chúa. Cũng vì cớ ấy, con cũng xin phép chú Tim và Hội Thánh cho con được kể lại tóm tắt cuộc đời mình, những điểm nhấn chính về cuộc đời con, những biến cố thăng trầm mà con đã trải qua và phản ứng của con trước những biến cố ấy, với mục đích đầu tiên là để con tự nhắc nhở bản thân mình, là con đang có những điểm yếu chí mạng nào đã kéo tâm linh con xuống dốc nặng như vậy. Có những vết thương trong nội tâm của con từ khi còn bé, những khát khao âm ỉ mà nó đã bám rễ ở đó từ rất lâu rồi, chờ đến hoàn cảnh thích hợp là nó trỗi dậy đã làm nguyên cớ cho con vấp phạm cách xa Chúa. Qua đó, Chúa đã thể hiện tình yêu của Ngài với con là lớn biết dường nào, dẫu khi con chưa biết Chúa, hay lúc con gần Chúa, và ngay cả khi con cách xa Chúa, Ngài vẫn ở đó, vẫn dõi theo con từng bước đi, chăm sóc con, bảo toàn mạng sống con, cho con có được những trải nghiệm quý báu. Và từng hồi, từng lúc Ngài kêu gọi con ăn năn, và ban cho con cơ hội để con được về lại với Ngài. 

Mục đích thứ hai của việc này là con cũng muốn được chú Tim và các cô, chú, anh, chị, em trong Hội Thánh Chúa từ người cũ mà con đã quen và những người mới tới với Hội Thánh mà con chưa quen, để mọi người sẽ hiểu rõ về con người của con hơn, cũng giống như con được hiểu rõ hơn về một số cô, chú, anh, chị, em trong Hội Thánh khi con đọc được những lời chứng thân tình trong “Lời cuối cùng để lại cho thế gian” vậy. Vì con nghĩ rằng, nhu cầu để hiểu biết nhau nhiều hơn giữa các thành viên trong Hội Thánh là một nhu cầu chính đáng, nó có ích cho việc gắn kết, cảm thông, sẻ chia và nâng đỡ, khích lệ nhau trên hành trình bước đi theo Chúa kể từ giờ cho tới lúc Chúa đến. Nguyện kính xin Chúa ở cùng con, soi dẫn con để từng lời con tâm tình, những gì con sẽ trải lòng, làm chứng, chia sẻ tiếp theo đây của con sẽ làm của lễ dâng lên đẹp lòng Ngài.

Con được sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, miền sông nước. Từ lúc chưa được hai tuổi, con đã sống thiếu vắng tình thương yêu và sự chăm sóc, nuôi dưỡng của ba mẹ. Khi vừa dứt sữa xong, là ba mẹ con giao con lại cho ông bà ngoại nuôi dưỡng cho đến khi con được 15 tuổi thì ông ngoại mất, đến năm con được 18 tuổi thì người bà đã có công lớn trong việc nuôi dưỡng con cũng mất. Về việc ba mẹ con không chịu nuôi dưỡng, dạy dỗ con mặc dù ba mẹ con có đầy đủ sức khỏe, cũng có nhà riêng mặc dù lúc đó chỉ là căn nhà lá như nhiều căn nhà khác ở xóm ấy, và ba mẹ cũng có gần 3 công đất giáp mé sông nhưng chỉ để trồng lá dừa nước chứ ba mẹ con không cải tạo đất để làm nông nghiệp. Dù sao theo con thấy là hoàn cảnh ba mẹ con lúc đó cũng đủ ăn đủ mặc, cũng mua sắm được cái này cái kia trong nhà chứ không đến nỗi thiếu thốn mắc nợ gì cả, nhưng ba mẹ con đã thoái thác trách nhiệm nuôi – dạy con, con lại là đứa con một duy nhất trong gia đình. Lúc nhỏ thì con ngoan, học giỏi có tiếng tốt ở vùng đó, ba mẹ con lại giao phó cho ông bà ngoại trách nhiệm nuôi dưỡng con từ bé đến lúc con trưởng thành. Đó cũng là câu hỏi lớn đối với con mà mãi về sau này, con quan sát kĩ lại và suy nghĩ nhiều con mới tìm ra cho mình câu trả lời thỏa đáng. Nhà ông bà ngoại con nghèo, cũng phải làm việc quần quật ngoài đồng từ sáng tới tối mới có cái ăn cái mặc. Ông bà ngoại còn phải cưu mang để nuôi thêm cậu Hai bị tâm thần và nuôi thêm hai người anh họ con (là con ruột của người cậu Hai bị tâm thần ấy) từ lúc nhỏ đến tuổi trưởng thành. 

Cả gia đình con, hai bên nội ngoại đều theo truyền thống đạo Công Giáo, nên từ nhỏ con đã thấy việc đi lễ rất sốt sắng, ngoan đạo của ông bà ngoại con. Mặc dù mỗi lần đi lễ phải chèo ghe qua sông hết 10 – 15 phút, có lúc sóng to, gió lớn, có lúc phải lội sình vì nước ròng sát, xuồng – ghe phải nằm sát ở mé ngoài bãi chứ không đưa vào trong bến được. Nhưng ông bà vẫn cứ sốt sắng đi lễ vào mỗi Chủ Nhật rất đều đặn. Và con cũng noi theo tấm gương ấy của ông bà, rất ngoan đạo, rất sốt sắng trong việc đi lễ và tham gia nhiều hoạt động ở nhà thờ tổ chức, kể cả tham gia vào việc giúp lễ cho linh mục (giúp lễ là những thiếu niên trai đứng kế bên linh mục, để phụ giúp linh mục, trong việc cử hành các thánh lễ hằng ngày và các nghi thức của giáo hội trong những ngày lễ trọng theo quy định của Giáo Hội Công Giáo).

Con nhớ vào khoảng năm 2000 – 2001, do con học giáo lý giỏi hay do con siêng năng đi lễ hằng ngày, nên đã được nhà thờ thưởng cho quyển Thánh Kinh Tân Ước của bên Công Giáo xuất bản. Và đó là lúc con bắt đầu tập tành đọc Thánh Kinh những lúc con ngẫu hứng. Lúc đó, con xem Thánh Kinh như là một quyển sách, quyển truyện viết về Chúa để con đọc cho bớt buồn thôi, và con nhớ sách đầu tiên con đọc một mạch từ đầu tới cuối là sách Khải Huyền. Lúc đó trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ, con chưa hiểu biết gì nhiều về Lời Chúa cả, chỉ biết mơ hồ một điều: Chúa là Đấng sáng tạo ra vũ trụ, là Đấng quyền năng, có thể nhậm lời cầu xin của mình và bảo vệ mình. Và con rất hay cầu nguyện, nói chuyện với Chúa mỗi khi đứng trước một bài kiểm tra, một kì thi, hay những lúc đi đêm sợ ma, và cả những lúc thấy buồn chán, những lúc đi đường mà thấy sợ hãi như sợ ma; vì khu con ở lúc đó chưa có điện, nhà cửa thưa thớt, phải dùng đèn dầu. Con thường đi chơi đêm ở nhà hàng xóm cách xa vài trăm mét hoặc xa cả cây số, người lớn thì rất hay nhát ma mấy đứa con nít như con. Lúc con sợ bất cứ điều gì đó, hoặc những lúc khó khăn con cũng hay cầu nguyện thầm với Chúa và thường hát lên bài hát mà con được dạy ở trong Công Giáo, bài hát này con vẫn hay hát từ bé cho tới khi tới tuổi lớn khôn:

Có Chúa đi với con, con sẽ không còn sợ chi. 

Có Chúa đi với con, con sẽ không lo thiếu gì.

Dù trời đen tối, bước đi không lo lạc lối.

Đường dù nguy nan, không chút vấn vương tâm hồn”.

Sau khi hát xong, thì con không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Đức tin đơn sơ của con khi đó là con tin đã có Chúa quyền năng cùng đi cạnh với con rồi nên con không còn sợ gì nữa cả. Con cũng thường hay nói cảm ơn Chúa mỗi khi con cầu xin Chúa một điều gì đó và thấy mình như được Chúa nhậm lời. Con cũng được Giáo Hội Công Giáo dạy phải cầu nguyện với bà Maria và các thánh, nhưng lúc đó hình tượng của bà Maria và các thánh khá là mờ nhạt trong tâm thức con, con vẫn chỉ hay cầu nguyện, trò chuyện với riêng Chúa mà thôi.

Lúc còn nhỏ chỉ mới 10 – 11 tuổi, con đã thấy mình là người có tâm hồn nghệ sĩ, con biết làm thơ, biết sáng tác kịch bản, tâm hồn mộng mơ, đa sầu, đa cảm. Con nhớ là kịch bản con viết vào một dịp lễ lớn trong giáo xứ có hoạt cảnh do con cùng mấy đứa bạn đóng kịch, kịch bản ấy đã được vị linh mục nhắc tới và khen nhiều trong lời nhận xét của ông sau khi các phần hoạt cảnh kết thúc. Con cũng hay một mình ngắm trăng, ngắm sao, tâm hồn con bay bổng với gió, với mây, hay hát những bản tình ca lãng mạn và rất hay mộng mơ, hay đuổi hình bắt bóng với người con gái nào mà con thích ở trong lòng nhưng con không dám thổ lộ. Sau nhiều năm con mới biết đây là bệnh tương tư, là căn bệnh tâm lý nó đeo đẳng con đến năm con 20 tuổi, sau khi có một biến cố lớn (mà con sẽ kể sau) làm thay đổi con từ đó. 

Con cũng hay đặt những câu hỏi vu vơ, không đầu không đuôi trong đầu lúc còn nhỏ như tại sao mình không phải là hạt cát, hay như một cơn gió thoảng, hay chỉ là một ngọn cỏ, một cành cây, hay một vật gì đó vô tri vô giác để không cần phải có cảm xúc vui buồn như con người, để không cần nếm trải nhiều đau khổ, nhiều nỗi buồn của con người. Con không biết vì sao mà ý thức về những chuyện buồn bã, đau khổ mà con người phải trải qua trong lúc sống trên đất lại hình thành trong tâm trí non nớt của một đứa con nít chỉ mới hơn 10 tuổi như con. Lúc đó, con chỉ thường nghe ông ngoại con nói với đại ý là, con người chỉ có khoảng thời gian vui vẻ được có mấy năm ngắn ngủi đầu đời, đó là khi mình còn nhỏ đang ở trong độ tuổi vô lo vô nghĩ. Và kể từ khi con người biết suy nghĩ, biết cái gì là đúng, là sai thì từ đó trở về sau, con người ta chỉ ngày càng thấy nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui, càng lớn tuổi thêm lên thì nỗi buồn chất chồng càng nhiều theo năm tháng cho đến lúc chết mới hết.

Ông bà ngoại con tuy không khá giả gì, con thấy bà ngoại con một mình gồng gánh vừa phải lao động quần quật từ sáng tới tối, vừa nuôi ông ngoại con bị bệnh nan y suốt sáu – bảy năm ròng, nuôi cậu Hai bị tâm thần, nuôi thêm hai người anh họ và nuôi cả con nữa, nhưng ông bà đã yêu thương con và cưu mang lấy con trong khi con thiếu hụt tình yêu thương của ba mẹ. Với con, thì ông ngoại giống như người ba của con vậy. Ông thường làm đồ chơi cho con, chở con đi đây đi đó trên chiếc xe đạp cà tàng. Vì con sống cùng với ông bà ở bên cồn nên ông bà phải thay phiên nhau chèo ghe qua sông đưa rước con mỗi sớm tối để con đi học. Nhưng đâu đó trong con vẫn cảm thấy mình bị thiếu hụt tình thương, sự quan tâm, chăm sóc ân cần, chu đáo của ba mẹ. Con có được vài đứa bạn thường hay chơi chung ở xóm, gia đình của mấy đứa đó khá giả, được ba mẹ chăm lo đủ đầy từ tình cảm, tinh thần tới vật chất. Con nhìn đứa em họ rất thân của con, nhìn cách mà ba mẹ nó quan tâm, chăm lo cho nó rất chu đáo mặc dù gia đình của nó khi đó cũng chẳng khá hơn gia đình con là bao. Và khi nhìn về ba mẹ con, con cảm thấy chạnh lòng. Con cũng mong ước rằng mình cũng được ba mẹ yêu thương, chăm sóc ân cần như là những đứa trẻ ấy. Nhưng con không có phước được như vậy. Mặc dù là đứa con duy nhất trong gia đình, con học giỏi liên tục đứng top 3 người giỏi nhất lớp trong suốt 10 năm liền, nhưng con vẫn đi học với những bộ đồ cũ phải đi xin người này, xin người kia, bị rách chỗ này, vá chỗ kia, tay chân con thì bị ghẻ ngứa lở loét chảy máu khắp nơi. Nhìn con lúc đó rất dơ bẩn, bầy hầy, đến nỗi mấy người lớn hàng xóm ghẹo con và đặt biệt danh con là “tí chuột”, người ta nói con dơ bẩn và hôi như chuột vậy (vì lúc nhỏ, ý thức vệ sinh con rất kém, con ở dơ, ít khi tắm, ít đánh răng…) nên họ gọi con là thằng tí, thằng chuột cho tới giờ luôn. 

Mỗi khi nghỉ hè, con cũng phải tự chạy tìm mượn những bộ sách giáo khoa cũ để học chứ ba mẹ con cũng không mua cho con sách mới, còn tập vở thì con lãnh thưởng mỗi năm học không hết, nhà con có sổ hộ nghèo nên được miễn 100% hoặc giảm 50% tiền học phí, nên hầu như ba mẹ con không hề tốn chi phí gì nhiều để chu cấp cho việc nuôi con. Con thật sự không hiểu vì sao mà ba mẹ con lại không hề quan tâm, chăm sóc cho con được chu đáo như là những người ba, người mẹ khác. Về vật chất thì con đã thiếu, về tình cảm thì con còn cảm thấy thiếu thốn nhiều hơn nữa. Bà ngoại con thường nói với con rằng, kể từ lúc dứt sữa con và giao cho ông bà ngoại nuôi tới giờ, bà ngoại chưa bao giờ thấy một lần nào ba con ôm con hay hôn con, hay bày tỏ tình thương với con. Tình cảm của ba mẹ với con, của con với ba mẹ từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ khá là mờ nhạt, và con cũng không hiểu vì sao lại như thế, mặc dù con chính là con ruột của ba mẹ đẻ ra. Con có khuôn mặt giống mẹ, và màu da giống ba, nhìn vào dáng vẻ bên ngoài con thì không ai chối cãi được con chính là con ruột của ba mẹ.

Có mấy người hàng xóm cũng hay trêu ghẹo con bằng nhiều lời giễu cợt, có pha thêm những lời ác ý trong đó về sự thiếu thốn của con, về sự thiếu trách nhiệm của ba mẹ con. Có lúc thèm đồ ăn ngon, nhìn mấy đứa bạn hàng xóm sống trong gia đình khá giả có đồ ăn ngon, con cứ dòm bọn nó ăn mà thèm nuốt nước miếng. Họ nói con là “đồ thằng dòm miệng”, cũng nhiều lúc họ động lòng thương mà cho con ít đồ ăn ngon. Nhưng trong sự vô tư của một đứa con nít, con cũng không để bụng gì nhiều đến lời họ nói. Con chỉ biết trước mắt mình phải học giỏi, phải chinh phục từng con điểm cao, phải chạy đua với thành tích thật tốt trong lớp học. Vì chỉ lúc đó, con mới thấy có niềm vui, có được sự công nhận, sự tôn trọng từ người khác. Con cũng có bản tính ganh đua, háo thắng với những đứa bạn mà con thi đua để được vị trí đứng đầu lớp. Cứ mỗi lần con làm bài sai ở một lỗi không đáng, bị thua kém mấy đứa bạn dù chỉ một điểm thôi thì hôm đó con rất tức tối trong lòng, có khi bỏ ăn luôn vì cái bản tính háo thắng, thích chinh phục, ganh đua nó cũng đã hình thành trong con từ lúc đó rồi. 

Và thế là con cần cù học tập. Biết mình thiếu thốn hơn tụi bạn, cũng chẳng có tư chất thông minh gì, buổi tối phải học bằng đèn dầu, đi học phải qua con sông phụ thuộc vào con nước lớn, nước ròng và nhiều sóng gió nguy hiểm (con sông ấy năm nào cũng có người chết đuối). Con chỉ biết mình phải ráng cố gắng học thì mới bằng với mấy đứa bạn đang giữ vị trí đầu lớp. Niềm vui lớn nhất của con trong khoảng thời gian đó là chỉ có hai chữ “thành tích”. Lúc đó động cơ học tập của con trong suốt khoảng thời gian ấy chỉ để lấy điểm cao, lấy bằng khen, lấy tiếng khen để lòng con cảm thấy vui thôi. Chứ không phải học vì để truy cầu tri thức, cũng không phải học với ý niệm nuôi ước mơ để đổi đời, để một mai mình trở nên giàu sang gì hết. Cũng không phải học vì ba mẹ, mong cuộc sống của gia đình mình sẽ trở nên tốt hơn vì lúc đó tình cảm con với ba mẹ khá là mờ nhạt, con cũng không cảm nhận được sự hy sinh ba mẹ thường dành cho con cái như con đã từng được dạy ở trường. 

Chính vì chạy theo thành tích, nên con đã đạt được nhiều thành tích tốt trong suốt 10 năm học với top 3 người giỏi nhất lớp nằm trong lớp chọn. Kết quả của kì thi chuyển cấp từ cấp một lên cấp hai, con đứng đầu trường, được bên huyện tặng cho một chuyến đi du lịch miễn phí mà con không bao giờ quên được vì đó là phần thưởng lớn đầu đời của con. Thi chuyển cấp lên lớp 10 thì điểm con thi tuyển cũng là điểm cao nhất trong bảng danh sách nằm trong top có 3 người có điểm thi tốt nghiệp cao nhất. Đến năm lớp 10 thì gia đình con có biến cố lớn (con sẽ kể ở phần sau) đã làm con thay đổi thái độ học tập và kể từ đó về sau, con chỉ học ở mức khá, học đối phó chứ không còn học giỏi như trước nữa. Và con lấy tất cả những thứ thành tích có được đó làm niềm vui tạm lấp đầy cho những khoảng trống ở trong con từ nhỏ cho đến thời niên thiếu. Về sau này, cũng chính vì căn bệnh thành tích, thích được khen, thích được người khác công nhận lại chính là nguyên cớ sâu xa làm con vấp phạm cách xa Chúa từ năm 2016 cho tới giờ.

Nói về ba mẹ con, mặc dù thời gian con ở gần ba mẹ con rất ít, nhưng những tính cách xấu mà ba mẹ con thể hiện nó đã in hằn sâu trong tâm trí con từ lúc con chỉ mới 4 – 5 tuổi gì đó. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu con về ba mẹ con, mà mãi mấy năm gần đây, con tiếp tục quan sát kĩ về những đặc điểm tính cách của ba mẹ và tự tìm hiểu thêm thông tin, con mới biết đến một cụm từ để thể hiện gần giống hết cỡ 70 – 80% những đặc điểm tính cách của ba mẹ con, đó chính là cụm từ “cha mẹ độc hại”. Hơn nữa, con ý thức rằng, đó cũng là một phần hậu quả nặng nề của tội lỗi, khi tình cảm thiêng liêng và trách nhiệm của con người đối với nhau theo lẽ tự nhiên được Chúa đặt để nơi lòng người từ buổi sáng thế, thì giờ nó đã bị sai lệch, méo mó đi nhiều rồi, không còn được tính đầy trọn tốt lành như là buổi ban đầu, nhất là trong thời kỳ mà tội lỗi lan tràn, và hỗn loạn như trong thời kỳ cuối này.

Từ nhỏ, con đã chứng kiến rất nhiều lần ba mẹ con cãi nhau, đập phá đồ đạc, nhiều lần đánh nhau đến đổ máu, chửi rủa mạt sát nhau, chửi thề, chửi cả ông bà nội, ông bà ngoại để trả đũa nhau. Những câu chửi rủa hỗn hào của ba con trước mặt ông bà ngoại con, chửi rất lớn tiếng đến nỗi nhà hàng xóm ở hai bên bờ sông ai cũng nghe thấy. Con đã tận mắt chứng kiến vài lần ba mẹ con như vậy (nhất là ba con là người thường hay ăn nói rất hàm hồ và thiếu suy nghĩ). Thì tới giờ, tất cả vẫn hằn sâu trong tâm trí con. Ba con thì sống không trách nhiệm, ông  sống chỉ biết hưởng thụ thú vui riêng của ông như là nhậu nhẹt, chè chén, say sưa, đàn đúm, ngoại tình với nhiều người phụ nữ bên ngoài. Từ lúc con hiểu biết đến giờ, thì ông có 4 – 5 lần ngoại tình gì đó bị mẹ con phát hiện được. Mà lạ ở chỗ là mẹ con vẫn chấp nhận ở với ba con cho tới giờ mặc dù ông ấy thường làm khổ mẹ con, có nhiều thói hư, tật xấu khó chấp nhận được, là người sống không có trách nhiệm, lại là người không có tài cán gì trong việc kiếm tiền để chăm lo cho gia đình, cũng không phải là người có dáng vẻ bề ngoài ưa nhìn. 

Gần đây nhất vào cuối năm 2021, ông đi làm xa nhà (đây là khoảng thời gian đầu tiên ông đi làm xa mẹ con) thì ông đã ngoại tình một lúc với hai người đàn bà, vậy mà mẹ con vẫn chấp nhận tha thứ và sống chung với ông vì những lời hứa hẹn của ông y như những lần trước. Mẹ con thì tính cách có đỡ hơn ông chút, nhưng sống lâu với ba con riết rồi cũng bị ảnh hưởng, tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu từ nơi ông, đó là sống chủ yếu là để phục vụ sở thích riêng, thú vui riêng, phục vụ cho cái bụng của mình chứ hầu như rất ít quan tâm đến cảm xúc, ước muốn của con cái, không muốn phải hy sinh cho tương lai con cái và trách nhiệm với con cái như là những bậc cha mẹ bình thường khác. Con đã tự quan sát, phân tích, đúc kết lại và viết ra 25 đặc điểm tính cách nổi trội của ba mẹ con để con tự nhắc nhở mình, mà không bao giờ con muốn trở nên giống như họ, vì con không muốn vợ con và con gái con sẽ phải khổ sở giống như con đã từng.

Sau khi ông ngoại con bệnh mất vào năm con học lớp chín, thì bà ngoại con một mình phải bươn chải quán xuyến rất nhiều việc. Sức khỏe bà đã yếu dần, mỗi lần chèo ghe qua sông với những trận gió lớn cũng là khó khăn với bà, mà nhà ngoại chỉ có duy nhất một chiếc ghe làm phương tiện qua lại. Con thì đang học năm cuối cấp nên thời gian học ở trường rất nhiều, đa phần là học cả ngày nên năm đó con sống chung với ba mẹ con nhiều hơn là ở nhà bà ngoại. Và đó cũng là khoảng thời gian con cảm thấy bị khủng hoảng, áp lực tâm lý nhiều vì ba mẹ vẫn hay cãi lộn, chửi rủa nhau, có khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán y như trước giờ. Với con, thì ba mẹ hay áp đặt con phải thế này, thế kia, hay so sánh với con nhà người ta, mà trong khi chính ba mẹ con lại là người làm gương xấu cho con ở trước mặt con hằng ngày. Ba mẹ vẫn hay chửi thề, nói tục, vẫn lén lút xem những đĩa phim đồi trụy cùng với mấy người hàng xóm ở tại nhà con khi con đi học vắng nhà, vẫn bao nhiêu là thói hư tật xấu hiển hiện ở trước mặt con, làm con cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Vì là làm con, lại còn nhỏ tuổi, con còn phải sống phụ thuộc vào ba mẹ nên con ráng cắn răng chịu đựng thêm ít lâu nữa thôi (nhưng trong lòng con có rất nhiều ấm ức), vì đến năm lớp 10 thì con đi học xa nhà, con sẽ không còn ở gần ba mẹ như thế nữa.

Sau cái Tết năm con học lớp 10, thì có biến cố lớn xảy đến với gia đình con. Đó là ba con trong một lần say xỉn đã có hành vi giao cấu tình dục với đứa con nít ở gần nhà. Con nghĩ đây cũng là hậu quả cho lối sống buông thả, thích xem phim đồi trụy, nhậu nhẹt, chè chén say sưa của ba con mà ra. Người ta đưa đơn ra tòa và ba con bị tuyên phạt với mức án 12 năm tù sau ba tháng tạm giam. Ít lâu sau, thì chính con bị một người thân trong gia đình nghi ngờ con ăn cắp tiền với một số tiền khá lớn mà con không hề có như vậy. Từ nhỏ đến lớn, con chưa hề có tính ăn cắp tiền của ai hết, nay lại bị người thân nghi ngờ, ba con thì đi tù vì một tội rất nhục nhã, cả xóm làng ai cũng biết, mẹ con thì tinh thần bạc nhược, yếu đuối với nhiều sự bi quan, chán nản. Con cảm thấy buồn bã và nhục nhã vô cùng, con cũng không còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa, con cũng không tha thiết gì với chuyện học hành. Con bắt đầu trốn nhiều tiết học để đi chơi lêu lổng với chúng bạn hư hỏng. Con rơi vào bài bạc, cá độ và trong năm đó con bị mắc nợ một khoản tiền khá lớn đối với một đứa đang là học sinh lớp 10 và nghèo như con. 

Mặc dù rơi vào ăn chơi sa đọa là vậy, nhưng điểm tổng kết cuối năm lớp 10 con vẫn đứng nhất lớp. Lý do là vì sau khi thi tốt nghiệp năm lớp chín với số điểm rất cao, thay vì ưu tiên để con được học ở những ngôi trường cấp ba danh tiếng giỏi nhất tỉnh, thì ba mẹ con lại muốn con đi học ở một ngôi trường bình thường, nếu không muốn nói là tệ hại chỉ vì lý do là trường ấy gần nhà dì con, con ở chung nhà gia đình dì con thì ba mẹ con không phải tốn nhiều chi phí để nuôi con đi học. Nên chuyện con học ở một ngôi trường tệ, trong một lớp học bình thường với những đề thi tương đối dễ thì chuyện con đứng đầu lớp không có gì là quá khó. 

Có nhiều lúc con buồn bã, thất vọng về gia đình của mình, không biết phải làm gì nên con nhiều lần chạy đến nhà thờ, để cầu nguyện với Chúa, với bà Maria, với các thánh để hy vọng rằng có giải pháp tức thời nào đó có thể giúp ích gì đó cho con vượt qua cơn khủng hoảng vừa bị nợ, vừa bị suy sụp tinh thần, tâm lý rối loạn, vô định trong cuộc sống, có lúc con muốn bỏ nhà đi hoang. Hè năm ấy, con tìm đường lên Sài Gòn để xin giúp việc cho người cô đang có một nhà hàng nhỏ ở khu phố tây quận 1. Làm được mấy tháng hè con đã có tiền để trả hết đống nợ do mình tự tạo ra. Cũng qua trải nghiệm đó thời niên thiếu tới giờ, con đã dứt khoát với con đường bài bạc, cá độ. Con cũng tự ý thức là con cần phải chuyển sang học ở ngôi trường khác để tránh xa đám bạn hư hỏng, phần nữa là ngôi trường mới sẽ có quy tắc nề nếp hơn, có tiếng tốt hơn nhiều so với trường con đang học, và phần con cũng không muốn sống chung nhà với người thân đã nghi ngờ con ăn cắp tiền, con cảm thấy nó xúc phạm tới lòng tự trọng của con nhiều.

Đến năm lên lớp 11 thì con đã học ở một ngôi trường khác, mẹ con lúc đó đang làm giúp việc nhà cho một quán nước cũng ở gần trường con. Và cũng trong năm đó có một trận bão lớn quét qua quê con, làm cho căn nhà lá của gia đình con bị sập hoàn toàn. Mẹ con vẫn đi làm, con vẫn đi học, nhưng con thật sự không còn tha thiết với chuyện học hành với một tinh thần học tập hăng say như trước kia nữa. Con học cho có học, học để đối phó, để qua môn mà thôi, con đã thiếu định hướng trong cuộc sống của mình từ khi nhà con gặp quá nhiều chuyện buồn như vậy. Và với tinh thần, thái độ học tập sai lầm, tai hại đó con vẫn còn giữ cho hết thời sinh viên. Con nghĩ lại lúc đó, nếu có ai thân quen đề xuất con đi học nghề, sẵn sàng truyền thụ nghề cho con để con mau đi làm, mau có tiền thì con sẽ thấy hứng thú hơn nhiều. 

Sau khi ba con mãn hạn tù trước hạn do cải tạo tốt, ba con ra tù và cùng mẹ con đi làm ở tỉnh xa. Cả hai người cũng chưa hề có ý định xây cất lại căn nhà đã sập nhiều năm trước đó, cứ sống kiểu làm ngày nào xào ngày nấy, tới đâu tính tới đó, miễn đừng mắc nợ là được. Mỗi năm về thăm quê vào dịp Tết, ba mẹ con ở đậu tạm thời ở nhà họ hàng hai bên nội ngoại tầm 10 bữa – nửa tháng rồi lại đi tỉnh làm tiếp. Và đó là khoảng thời gian dài 13 năm khi mà gia đình con không hề có nhà để về. Ba con sau khi ra tù, con cứ tưởng là ông sẽ thay đổi, nhưng sự thật là ba con vẫn y như thói hư tật xấu cũ, thậm chí còn nặng hơn. Ông nhiều lần làm khổ mẹ con vì bản tính thích chè chén say sưa, và tính trăng hoa, bay bướm, ngoại tình của ông. Hiện tại con cũng không ghét bỏ gì ông hết, nhưng con cũng không có nhiều tình cảm, cảm xúc của con với ông rất là cạn. Con chỉ biết đó là ba của mình thôi, vì tình cảm giữa ba với con nó đã không được vun đắp, bồi dưỡng từ lúc con còn nhỏ cho đến bây giờ, mà theo năm tháng nó còn rơi rớt, vơi đi thêm nữa. Con cũng cố gắng lục lại hết những kí ức đẹp thời thơ ấu giữa con và ba, nhưng con vẫn không hề tìm ra một kí ức nào để lại ấn tượng tốt đẹp trong con cả. Con chỉ mong một ngày nào đó, có thể là trong Kỳ Đại Nạn, Chúa sẽ thương xót ông mà ban cho ông thêm cơ hội để ông ăn năn và được biến đổi nên mới bởi chính năng quyền của Chúa mà thôi. 

Cũng vào năm lớp 11, trong lúc gia đình con gặp khó khăn, con được một người ở bên Pháp là người Pháp nhận con làm con nuôi và tiếp trợ tiền cho con hàng tháng để phụ giúp nuôi con học từ năm con học lớp 11 cho tới khi con học ra trường. Giờ nghĩ lại, con cảm biết đó cũng là nhờ ơn phước Chúa đã ban cho con. Chúa đã dùng nhiều cách để nuôi dưỡng con, chăm sóc con ngay từ khi con còn chưa nhận biết rõ ràng về Ngài thì con mới được sự tiếp trợ kịp lúc, con lại còn có nhiều ưu ái đặc biệt hơn là những đứa con nuôi khác ở trong hội ấy.

Đến thời sinh viên, do con không nỗ lực học tập như là tinh thần con nên có trong suốt 10 năm học đầu tiên, con đã không đủ khả năng để học đại học ở một ngôi trường mà con muốn. Điểm con thi chỉ đủ điều kiện để học hệ cao đẳng ở trong một ngôi trường cũng thuộc top những ngôi trường danh giá trong khối ngành kinh tế, đó là trường đại học ngân hàng. Khoảng thời gian đầu làm sinh viên, con vẫn hay mơ mộng tương tư về một người con gái ở quê học nhỏ hơn con một lớp mà con đã thầm thương trộm nhớ từ năm con học lớp 12. Nhưng con không dám nói ra vì trong con còn rất nhiều mặc cảm, tự ti vì gia đình con đang mang tiếng xấu, ba con đi tù, lại không có nhà cửa gì hết. Và dù đã xa cách, không còn gặp mặt nhau nữa nhưng con vẫn cứ mơ mơ mộng mộng, tương tư nhớ nhung về người con gái ấy với nuôi dưỡng một niềm hy vọng là đến một thời điểm thích hợp, khi con gạt bỏ hết tự ti, mặc cảm sẽ thổ lộ cho cô ấy biết hết tình cảm của mình. Trường con học chuyên khối ngành kinh tế – ngân hàng nên tỉ lệ sinh viên nữ ở đây cao gấp ba gấp bốn lần so với sinh viên nam. Lớp con học có 80 người, mà chỉ có 20 nam, số nam có tính khí “menly” thì cũng là cực hiếm trong lớp, nên con cũng được nhiều bạn nữ trong lớp để mắt tới và có tình ý với con. Nhưng con phớt lờ đi, không hề quan tâm đến. Con chỉ mơ mộng, đuổi hình bắt bóng với một người con gái mà con thầm yêu thương. 

Vào năm hai sinh viên, con có dịp gặp lại người con gái ấy, lúc đó cô ấy đang là sinh viên năm một. Con cũng đã thổ lộ tình cảm của mình cho người đó biết. Người con gái ấy nói rất cảm động trước tình cảm của con, nhưng con đã trễ, là kẻ đến sau, vì cái tội yêu mà không chịu nói. Người ấy nói con rằng, nếu năm lớp 12, con cứ mạnh dạn nói ra thì người đó sẽ đồng ý làm bạn gái con và hứa hẹn sẽ có một tương lai tốt đẹp sau khi con học ra trường, có việc làm ổn định. Lúc này có một người đã hứa hôn với cô ấy đang ở bên Mỹ, và hứa hẹn sau khi cô ấy học xong sẽ làm đám cưới và rước cô ấy qua Mỹ sống (hiện tại thì điều đó đã trở thành sự thật). Cô gái ấy rất cảm động trước tấm chân tình mà con đã dành cho cô ấy. Con và cô ấy đã tâm sự rất nhiều, có nhiều chuyện thầm kín mà chỉ có hai người biết, cũng nhiều lần hẹn hò để chở nhau đi chơi nhiều nơi ở Sài Gòn, có khi đi du lịch cùng với nhóm bạn con ở tỉnh. Con và cô gái ấy cũng có nhiều khoảng trời riêng tư với nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay mà thôi. Lúc đó, tình cảm con còn trong sáng, con không hề có một chút ý định tà dâm với cô ấy. Rồi đến một lúc, con và cô gái ấy cũng phải dứt khoát với nhau vì một quyết định mà cô ấy đã chọn, vì cô gái đó cũng thấy có lỗi với người đang chờ cô ấy bên kia đại dương, khi mà mỗi ngày gần con làm cô ấy có tình cảm với con nhiều hơn, một phần cũng vì người đó sẽ cho cô ấy một tương lai tốt đẹp hơn là hoàn cảnh con ở hiện tại. Đêm hôm đó, cô ấy đã tự ngã vào lòng con, tâm trạng con lúc đó rất buồn vì biết là sau này sẽ không gặp lại nhau nữa và sẽ không còn được giống như bây giờ nữa. Con chỉ hôn nhẹ cô ấy một cái như là cái hôn chào tiễn biệt người mình đã yêu thương rất nhiều. Trong con khi ấy vẫn chưa hề gợn ra một ý tưởng tà dâm nào và chỉ dừng lại ở đó chứ không hề đi xa hơn nữa, không hề vượt quá giới hạn đụng chạm hay xâm phạm lấy thân thể nhau. Và cho đến bây giờ, con chưa gặp lại người ấy, và đã biết người đó đang có cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc bên Mỹ rồi. Cách đây sáu – bảy tháng trước, người ấy đã chủ động nhắn tin hỏi thăm con sau bao năm tháng không liên lạc với nhau. Con có cho vợ con xem tin nhắn và có nói cho vợ con biết về người đó. Vì trong lòng con giờ đây đã thật sự nhẹ nhõm, không còn chút tình cảm vương vấn nào về người phụ nữ này nữa hết. Hiện tại, con chỉ có một người phụ nữ để yêu thương trong mối quan hệ vợ chồng, đó chính là vợ con suốt hơn bốn năm qua mà thôi.

Sau lần chia tay đó, con cảm thấy đau khổ rất nhiều, vì con vốn là người sống dạt dào tình cảm và cảm xúc. Con có chạy đến với Chúa, cầu nguyện, trò chuyện với Ngài, khóc lóc với Ngài như là một thói quen con vẫn hay làm từ lúc còn thơ ấu. Vì có rất nhiều nỗi lòng, nỗi khổ tâm tận sâu trong con không biết phải giãi bày với ai, có ai hiểu cho nỗi đau xé trong tim con. Con là người hay suy nghĩ nhiều và có nhiều mâu thuẫn nội tâm, con chỉ biết có Chúa là Đấng duy nhất mà con có thể giãi bày tâm sự, là Đấng con tin tưởng sẽ không cười chê cho những yếu kém của con, và là Đấng duy nhất sẽ cảm thông cho con, lắng nghe tiếng lòng của con mà thôi. Và rồi ít lâu sau đó, con cũng nguôi ngoai đi nỗi đau đầu đời trong chuyện tình cảm nam nữ lứa đôi. Giờ con nghĩ thầm, chắc hẳn lúc đó chính Chúa đã giúp đỡ con, đã xoa dịu đi nỗi đau trong lòng con. Vì thật không hề dễ dàng gì để con dứt khoát tình cảm với một người con gái mà con đã thầm yêu thương mấy năm ròng với tình cảm chất chứa rất nhiều và chân thành như thế, và nhất là với một đứa mắc hội chứng tương tư lâu năm như con.

Năm hai sinh viên, cũng là năm con quen biết được một người chị lớn hơn con bảy tuổi. Người chị này đang sinh hoạt trong giáo phái CMA và rất hay nhiệt tình làm chứng, nói về Thánh Kinh cho con biết. Chị ấy cũng hay nhờ người này, người kia trong giáo hội CMA đến nói chuyện với con, nhằm thuyết phục con phải bỏ theo Công Giáo, mà quay về với Tin Lành. Ban đầu, con nghe cho vui, rồi để đó vì phép lịch sự xã giao mà thôi, nhưng con cũng cảm thấy chị ấy và mấy người này rất thông thạo về Thánh Kinh, rất là nhiệt tình chia sẻ, làm chứng về Chúa và nói Lời Chúa, mà con chưa từng thấy ở một người Công Giáo nào trước đây con biết. Do con cũng có đọc sách Tân Ước (quyển sách mà con được nhà thờ Công Giáo tặng) từ lúc nhỏ tới lớn, con vẫn thỉnh thoảng lấy sách Tân Ước ra đọc, tuy không nhiều, nhưng con cũng có hiểu phần nào đó về những gì mà nhóm người đó muốn nói với con. Họ nói cho con biết những sai lầm nghiêm trọng rành rành trước mắt của giáo lý bên giáo hội Công Giáo dạy. Lúc đó, con cũng không ủng hộ, cũng không phản đối gì, xem như đó là thông tin mình tham khảo. Và con đã đồng ý với họ để tới với nhà thờ Tin Lành để nhóm họp với họ, để tìm hiểu thêm thông tin, để hiểu biết thêm về những người đang theo Tin Lành họ thờ phượng Chúa như thế nào, vì chính con cũng thắc mắc những điểm khác biệt lớn của người Tin Lành và người Công Giáo là gì.

Bắt đầu từ đó, con đã tự mình lục lọi hết tài liệu về Thánh Kinh Công Giáo, Thánh Kinh Tin Lành, lục lọi tìm kiếm mọi thông tin có được trên Internet, rồi tự đối chiếu lại với Lời Chúa là Thánh Kinh với những gì mà trước giờ mình được nhồi sọ bên Giáo Hội Công Giáo trong suốt 20 năm với 9 năm học giáo lý căn bản đều đặn vào mỗi Chủ Nhật. Sau khi tự tìm hiểu, con đã quyết định từ bỏ Giáo Hội Công Giáo, và quay về nhóm hiệp với bên nhà thờ Tin Lành, và thờ phượng Chúa theo cách mà họ dạy con. Trong con, lúc đó chỉ tin đơn sơ là Chúa có thật, và Lời Chúa là thật, thì khi đọc Lời Chúa dạy khác biệt quá lớn với những gì con người dạy, thì mình phải làm theo Lời Chúa dạy mà thôi. Thời gian đầu khi con gia nhập Giáo Hội CMA, con rất sốt sắng, nhiệt tình giống như khi mình vừa bắt gặp được một thứ gì đó rất mới mẻ, rất quý giá và mình muốn được hòa mình vào đó để có được nó. Vì lý trí con nhận biết con cần phải từ bỏ những sai phạm nghiêm trọng rành rành trước mắt của Giáo Hội Công Giáo khi đối chiếu với Lời của Chúa, mà quay về với con đường thờ phượng Chúa đúng đắn hơn, theo sát với Thánh Kinh hơn. Còn cảm xúc con khi đó rất vui vì quen biết được nhiều con người mới bên nhà thờ Tin Lành là những người rất sốt sắng, nhiệt tình trong việc thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, làm chứng về Chúa… rất là sôi nổi theo cái nhìn của con mắt xác thịt.

Cũng chính vì quá hăng say, nhiệt tình, nóng nảy trong suốt khoảng thời gian con còn ở lại sinh hoạt trong mấy nhà thờ Tin Lành ở Thủ Đức, quận 9 và lâu nhất là ở nhà thờ Tô Hiến Thành quận 10. Hầu như trong những buổi truyền giảng lớn nhỏ, con đều có mặt và mời mọc, dẫn thêm nhiều người mới tới tham dự những buổi truyền giảng ấy. Rồi cũng có nhiều người bước lên tiếp nhận Chúa, mà sau này con mới biết việc tiếp nhận Chúa của họ, đó chỉ là họ làm cho có hình thức thôi vì con quá nhiệt tình với họ, vì ở mấy nhà thờ ấy đều có những phần quà cho những thân hữu mới tới, và do sự đôn đốc của những người bên cạnh khi tới phần kêu gọi các thân hữu hãy bước lên để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và thường là những lời kêu gọi hứa hẹn chỉ nói lên phần “được” rất nhiều thứ khi một người tiếp nhận Chúa làm chủ đời sống mình, chứ không hề nói gì đến những gì mà một người phải chịu “từ bỏ”, phải chịu “mất đi” thì mới được Chúa tiếp nhận và được đồng đi với Ngài, nhất là trong những buổi truyền giảng lớn rất long trọng, rất quy mô với sự đầu tư rất nhiều từ tiền tài, vật chất, tới các chương trình được tập dợt kĩ càng. 

Lúc đó, quả thật là con rất hăng say, máu lửa, nhiệt tình trong việc đưa dắt người khác tới nhà thờ, hay tham dự vào những công việc chứng đạo, chăm sóc trong giáo hội (sự nhiệt tình, nóng nảy, hăng say ấy – đây cũng là một trong những đặc điểm tính cách nổi trội của con khi con có niềm tin vào một điều gì đó mà con thấy nó tốt đẹp và muốn lan tỏa niềm tin đó với người khác để họ cũng giống như mình). Lúc đó, con chưa nhận thức được tất cả những thứ hình thức hào nhoáng bên ngoài đó, những kết quả của những lần con đưa dắt hàng chục người tới nhà thờ để nghe và tin nhận Chúa đó. Tất cả đều chỉ là kết quả phước hạnh theo cái nhìn của xác thịt, là những việc làm chết theo ý riêng của con người, theo tiêu chuẩn riêng của con người pha trộn giữa truyền thống, thói quen của con người với một chút Lời Chúa trong Thánh Kinh mà thôi. Chứ đó không phải là những việc làm sống hoàn toàn đúng với Lời Chúa dạy và mang lại kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn. Vì trải qua khóa huấn luyện về chứng đạo trong giáo hội dạy, sau này con đã nhận thấy rất nhiều thủ thuật tâm lý thuyết phục được áp dụng, nó cũng không khác gì so với việc đào tạo kỹ năng, quy trình cho một người bán hàng nhằm thuyết phục khách hàng tiềm năng để chốt được sale cả. 

Khoảng thời gian đó, do họ thấy con chỉ là tín hữu mới mà hầu việc Chúa rất nóng cháy, hăng say, được kết quả nhiều hơn là so với những tín hữu cũ lâu năm, thì đã có một người đang làm chủ doanh nghiệp, có nhiều đóng góp vật chất và có tiếng tốt trong nhà thờ Tô Hiến Thành (cũng là người rất thân với người chị lớn hơn con bảy tuổi mà ban đầu con có nhắc tới), cô giám đốc này đã ngỏ ý muốn đầu tư cho con để con hầu việc Chúa toàn thời gian, thậm chí là có thể đưa con sang nước ngoài để học thành mục sư nếu con thật sự muốn sau khi con hoàn tất chương trình học ở trường vì uy tín và mối quan hệ mà người này có được. Lúc đó, con thấy cảm động trong lòng vì so với những người khác, thì con chỉ là một tín hữu mới dưới một năm, mà lại nhận được sự quan tâm, ưu ái đến như vậy. Thế là từ đó, con dành nhiều thời gian của mình để thông công, và cùng tham gia nhiệt tình, sôi nổi với hầu hết các công tác hầu việc Chúa, hay những khóa huấn luyện của nhà thờ tổ chức, mặc dù lúc đó chỗ con ở trọ để đi học với nhà thờ khi ấy cách nhau một đoạn đường khá xa, phải mất 45 – 60 phút đi xe máy.

Để tiện cho con hầu việc Chúa, con ít phải đi xa vất vả hơn, tiết kiệm nhiều thời gian hơn, ít phải đi sớm về khuya hơn, thì người chị lớn hơn con bảy tuổi lúc đó cũng đang rất thân với con và thường làm cùng con với những công tác trong nhà thờ. Chị ấy đã có nhiều lần kêu con ở lại ngủ cùng phòng trọ chị ấy đang ở cùng một người nữa, nhất là những ngày cuối tuần. Và con đã đồng ý mà cũng không chút nghi ngại, hay suy nghĩ sâu xa thêm gì hết. Lúc đó, tình cảm con với chị ấy là vô tư, trong sáng. Con vui và biết ơn chị ấy vì là người đầu tiên nói lẽ thật cho con biết, và là người dẫn dắt con tới với nhà thờ Tin Lành và giúp con hiểu biết thêm về Thánh Kinh nhiều hơn, vì chị ấy là tín đồ lâu năm, biết nhiều về Thánh Kinh, và cũng nhờ chị ấy mà con biết tới cô giám đốc đang muốn đầu tư cho con để con hầu việc Chúa toàn thời gian. Và đó cũng chính là cái bẫy lúc ban đầu, khi mà thời gian con và chị ấy ở gần nhau nhiều hơn thì đã có một biến cố xảy ra mấy tháng sau đó. Đó là một biến cố lớn khi con được hơn 20 tuổi.

Mùa hè năm 2010, thay vì chọn về quê nghỉ hè như nhiều sinh viên khác, con chọn ở lại Sài Gòn để cùng tham dự những mục vụ công tác, những khóa huấn luyện do nhà thờ tổ chức. Lúc đó, người chị ấy thay đổi chỗ ở mới cho tiện chỗ làm, với cũng tiện cho việc gần với nhà thờ. Giờ thì chị ấy ở chỉ có một mình, và chị ấy cũng mời gọi con ở lại ngủ cùng để tiện cho việc học và tham gia các mục vụ do nhà thờ tổ chức. Thật ra lúc đó, con vẫn xem chị ấy như là một người chị nuôi, người chị đỡ đầu mình, giúp đỡ mình trong quá trình tìm hiểu thêm về lẽ thật, chứ không có ý nghĩ sâu xa gì thêm, cũng không đề phòng gì, còn việc chị ấy xem con là như thế nào trong lúc đó thì tới giờ con vẫn không rõ. Lúc ấy, cũng chưa có một ý tưởng tà dâm nào hiện trong tâm trí con. Tâm trí con lúc đó chỉ lấp đầy là những thứ mới lạ mà con muốn khám phá thêm nữa từ khi con bỏ bên Công Giáo mà quay về sinh hoạt với nhà thờ Tin Lành mà thôi, nên khi ngủ thì mỗi người cứ một góc mà ngủ vô tư, không ai đụng chạm đến ai. Trong thời gian đó, con cũng được một chuyến tham dự trại hè suốt mấy ngày đêm là trại huấn luyện thuộc linh dành cho các bạn thanh niên được tổ chức ở Đà Lạt, mọi chi phí đều có cô giám đốc lo cho con hết. Sau này có thêm nhiều trải nghiệm, con mới thấy trại hè ấy cũng chỉ là nơi đa số các diễn giả dùng thủ thuật tâm lý, thôi miên cảm xúc để khiến cho người ta phải xúc động, phải khóc, chưa hẳn đó là tiếng khóc, tiếng cáo trách của sự ăn năn thật. Vì con thấy nhiều bạn trong đó, sau khi đi trại hè về thì vẫn vậy à, không có một sự thay đổi nào đáng kể hết. Do con đã từng tham gia nhiều khóa đào tạo, huấn luyện của những bậc thầy về thuyết trình tổ chức, những khóa đó có dùng đến thủ thuật thôi miên cảm xúc suốt mấy ngày đêm để làm cho hầu hết người tham gia đến cuối khóa phải khóc rất nhiều. Con thấy nó cũng có sự tương đồng với nhau ở nhiều mặt lắm. Sau chuyến đi trại hè ấy, con vẫn thường hay ngủ lại ở phòng chị ấy mỗi khi có việc gì đó cần phải tập trung có liên quan tới những mục vụ trong nhà thờ.

Rồi đến một đêm, đó là một đêm những tháng cuối năm, thời tiết lạnh hơn bình thường, con vẫn nằm ngủ cùng phòng với chị ấy, mỗi người một góc riêng trên cùng một tấm nệm. Nhưng hôm đó con thấy rất khó ngủ, tự dưng những ý nghĩ tà dâm xuất hiện tràn ngập trong tâm trí con. Tự dưng cơn cám dỗ về tính dục, về tà dâm lúc này nó rất mãnh liệt trong tâm trí con mà trước giờ con chưa hề có với chị ấy, từ lúc con và chị ấy quen biết nhau và ngủ chung với chị ấy cho đến ngay trước thời điểm đó thì con chưa từng có cảm xúc về tính dục mạnh như vậy. Ban đầu con cũng ra sức chiến đấu để chống lại nhưng chỉ bằng sức riêng, ý chí riêng, chứ con chưa biết kêu cầu danh Chúa hay làm gì khác. Nhưng lúc đó sự cám dỗ quá mãnh liệt, rồi con đã đụng chạm nhẹ vào người chị ấy để xem phản ứng chị ấy như thế nào. Con không biết là trong suốt khoảng thời gian con ngủ lại ở phòng chị ấy, thì chị ấy đã từng nuôi ý tưởng tà dâm trong lòng hay không. Nhưng khi con đụng chạm đến người chị ấy, thì chị ấy đã không tránh mà còn cố tình quay sang làm những động tác mơn trớn để cùng đồng thuận với con. Chị ấy cũng biết con là người chưa từng nếm trải chuyện tình dục với người phụ nữ nào hết vì lúc đó hai chị em khá thân nhau, có tâm sự nhiều chuyện riêng tư thầm kín với nhau nghe. Và rồi, đúng như câu nói của người đời “Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”, đó là khi con lần đầu tiên con phạm tội tà dâm trong sự chung sống với một người chị lớn hơn con bảy tuổi như là vợ chồng. Và cũng từ thời điểm đó, tâm lý con đã thay đổi, tình cảm con không còn được vô tư, trong sáng như trước nữa. Và vài mối tình cảm của con về sau này với những người chưa tin Chúa, nó cũng hết đi cái chất vô tư, trong sáng như là tình cảm ban đầu trước kia con đã có với người con gái học nhỏ hơn con một lớp mà con đã kể cho Hội Thánh nghe. Giờ con biết, đó cũng là hậu quả của tội lỗi, khi mình chọn phạm tội thì tội lỗi sẽ đeo bám theo mình, nếu không nhờ ơn Chúa ban thêm sức để mình từ bỏ dứt khoát, thì tội lỗi sẽ ngày lấn chiếm lấy mình, và nó có tính chất phát triển tịnh tiến ngày càng nhiều, càng nghiêm trọng thêm lên chứ không hề dừng lại được.

Sau lần trải nghiệm của đêm hôm đó, thì cả con và chị ấy ban đầu cũng cảm thấy xấu hổ, chị ấy cũng nói lời ăn năn này nọ. Tâm lý, cảm xúc con lúc đó khó diễn tả bằng lời, chỉ biết là bây giờ mình không được giống như trước kia nữa. Cảm xúc của con với Chúa, với lẽ thật cũng nguội lạnh hơn nhiều. Những gì con còn cộng tác làm với bên nhà thờ chỉ để thể hiện, để đối phó chứ không còn được như trước, và cảm xúc hoang mang không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Mặc dù có cảm giác xấu hổ lúc đầu, nhưng cả con và chị ấy đều chưa có thái độ dứt khoát với tội lỗi, mà dường như đã bị cảm xúc cuốn hút của xác thịt lấn áp nhiều rồi, nên con và chị ấy vẫn cứ tiếp tục những ngày tiếp theo sống như vợ chồng với nhau. Khoảng thời gian đó, con mới biết chị ấy đã đang mang thai ngoài ý muốn. Vì trước con, thì chị ấy cũng đã có quan hệ bất chính với một người khác, và chính con là người đã chở chị ấy đi đến bệnh viện để phá cái thai ấy theo ý muốn của chị. Chị cũng nói con biết, từ khi mới lớn lên cho tới giờ thì chị cũng đã quan hệ bất chính và kinh nghiệm tình trường với nhiều người đàn ông khác, con nhớ mài mại là bảy – tám người gì đó. Và giờ thì chị ấy nói đã có tình cảm với con. Lúc đầu, con vẫn chưa có tình cảm gì với chị ấy hết, nhưng chỉ ít lâu sau, khi ngày càng thân mật và cuốn hút xác thịt với nhau hơn, thì con lại có tình cảm với chị, và cũng hứa hẹn sau khi con tốt nghiệp xong, có công việc ổn định thì sẽ cưới nhau để nên vợ chồng chính thức. Chị ấy cũng dùng vài câu Thánh Kinh với những lý luận riêng của xác thịt là việc con với chị ấy đang sống như vợ chồng như vậy là sẽ không sao đâu, không có gì là nghiêm trọng với Lời Chúa đâu, rằng Chúa sẽ chấp nhận, chỉ chờ tới lúc công khai trước mọi người nữa thôi.

Khoảng thời gian con còn ở lại sinh hoạt trong Giáo Hội Tin Lành, thì con vẫn thường hay lên mạng để tự tìm hiểu thêm về Lời Chúa, về những sự lạ lùng mới mẻ, như là phép lạ mà những người Tin Lành họ có được. Con nhớ là đã có ghé qua trang web của chú Tim, có nghe vài bài giảng của chú và cũng rất ấn tượng vì thấy chú giảng có tâm, thẳng thắn không sợ mất lòng người nghe, nhưng chỉ dừng lại ở đó chứ không tiến triển gì thêm. Lúc đó, sự nhận thức đúng về lẽ thật của con vẫn còn mơ hồ, con chưa phân biệt được đâu là tà giáo, đâu là Tin Lành chân thật thuần khiết không bị pha trộn với bất cứ thứ gì khác đến từ con người. Mỗi khi có thời gian rảnh, là con lại lên mạng, con bị cuốn hút về phép lạ, về những người đã có nhiều trải nghiệm nơi thiên đàng, hỏa ngục và họ kể lại những câu chuyện ấy mà không biết phần lớn trong số đó đến từ những người trong giáo phái Ân Tứ – Ngũ Tuần. Rồi con cũng bị ảnh hưởng bởi phong trào “40 ngày sống đúng với mục đích”. Con đọc ngấu nghiến quyển sách “Sống Theo Đúng Mục Đích”, một cuốn sách nổi tiếng của ông Rick Warren và có tác động mạnh đến rất nhiều nhà thờ Tin Lành. Con cũng bị thu hút bởi quyển sách “Thiên Đàng Rất Thật” của bà Choo Thomas, con đọc và nghe ngày đêm lúc rảnh. Lúc đó, thay vì thái độ đúng đắn là để dành thời gian để tự đọc Thánh Kinh và xin Chúa dạy dỗ soi sáng cho con được hiểu biết đúng Lời Ngài để vâng theo, thì con lại dành nhiều thời gian đi dông dài đây đó để tự cóp nhặt những thứ rác rưởi linh tinh chẳng những không giúp ích được gì cho sự tăng trưởng thuộc linh của mình, mà còn tốn thời gian vô ích, và nó giống như những liều thuốc độc làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tâm linh của con nữa.

Sau một hồi khá lâu đi lang thang dông dài ở nhiều nơi trên Internet, với sự hỗn tạp thông tin với rất nhiều tài liệu của nhiều giáo phái Tin Lành (mà sau này con mới biết đó chính là những ổ tà giáo lớn), con đã quyết định dừng chân lại ở trang web chú Tim với khu mạng tinlanhvietnam.net mà trước đó con đã ấn tượng tốt về vài bài giảng của chú rồi. Con cũng liên lạc với chú qua Email, con cũng được chú phản hồi rất nhanh. Rồi từng lúc, con được chú hướng dẫn con vào Paltalk để tìm hiểu thêm về lẽ thật và bắt đầu làm quen với mọi người đang sinh hoạt cùng nhau. Con nhớ lúc đó, các buổi chia sẻ Thánh Kinh đều đặn vào mỗi buổi tối, được chú chia sẻ thường xuyên hằng ngày qua các bài giảng ứng khẩu, mỗi lúc rảnh là con tranh thủ vào phòng Paltalk để nghe chú giảng. Lúc đó thì số lượng người tham gia vào room còn ít, con nhớ chỉ cỡ 10 – 20 người gì đó thôi, nhưng chú Tim vẫn cứ mở room đều đặn hằng ngày để chia sẻ Lời Chúa cho mọi người được hiểu biết thêm về Lời Chúa, và giải đáp thắc mắc cho ai có câu hỏi. Từng hồi, từng lúc qua các bài giảng của chú Tim và qua các tài liệu có được trên trang web của chú, con đã có hiểu biết thêm về Thánh Kinh và nhận ra nhiều sai phạm của nơi mà con đã sinh hoạt cùng họ trong suốt khoảng thời gian qua. Con có để ý và tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin về lẽ thật ngày Sa-bát Thứ Bảy. Con cũng đã đối chất và đặt vấn đề thẳng với mục sư quản nhiệm ở nhà thờ về lẽ thật ngày Sa-bát là ngày Thứ Bảy chứ không phải Chủ Nhật, nhưng sự trả lời của ông với những lý lẽ loanh quanh làm con không thỏa lòng mặc dù chính ông cũng công nhận ngày Sa-bát là ngày Thứ Bảy chứ không phải Chủ Nhật. Lúc đó thì con vẫn còn sinh hoạt, vẫn còn qua lại thường xuyên với những người ở trong nhà thờ nhưng với tinh thần dò xét và nghi ngờ chứ không còn được vô tư, ngây ngô như trước giờ nữa. Vì lý trí con đã nhận biết rất nhiều sai phạm nghiêm trọng mà họ đã làm ra khi đối chiếu lại với lẽ thật là Lời của Chúa.

Thời gian đó, lòng con ngổn ngang, rối bời vì con đang có tình cảm với người chị ấy, hứa hẹn sẽ cưới nhau, sẽ sống hạnh phúc vì cả hai người đều cùng một đức tin trong Chúa, chỉ cần chờ đợi cỡ một năm nữa thôi, sau khi con có được bằng cử nhân trong tay và có công việc ổn định. Con lại đang có mối quan hệ tốt với những người trong nhà thờ con biết, họ vẫn cư xử một cách tử tế và nhiệt tình với con, và tất cả họ đều rất là trung thành, rất nhiệt huyết với truyền thống xưa giờ của giáo hội từ bấy lâu nay. Nhưng ở mặt khác, con nhìn biết được những sai phạm nghiêm trọng của họ nghịch với Lời Chúa dạy, và con thì không muốn tiếp tục sai khi mình nhận biết được cái gì là đúng, là sai khi đối chiếu mọi thứ trước mắt đây với Lời Chúa dạy. Nấn ná trong giáo hội ít lâu vì những tình cảm mà con với họ đã có với nhau từ bấy lâu nay, thì đến lúc con phải nói ra những lẽ thật mà con biết cho người chị ấy và cả cô giám đốc nữa. Con cũng có giới thiệu chú Tim cùng mấy bài giảng của chú cho họ nghe, cô giám đốc nói con là cô có nghe qua vài bài giảng của chú Tim nhưng vì chú Tim giảng quá thẳng, cô cho rằng lời chú Tim giảng thiếu tình yêu thương, thiếu sự mềm mại, khá là cực đoan nên cô không còn nghe nỗi nữa (cô không hề nói là chú Tim giảng sai với Lời Chúa). Và giống như số đông, họ đã không nghe theo mặc dù lẽ thật đã được Lời Chúa công bố rành rành qua Thánh Kinh. Họ phản bác, họ nói con tin theo tà giáo, và kêu gọi con từ bỏ hết mà quay về sinh hoạt, làm mục vụ và có kết quả tốt (theo cái nhìn của con mắt xác thịt) như từ trước tới giờ. Có lẽ chính cái truyền thống rập khuôn xưa nay của giáo hội cùng với sự trung thành một cách mù quáng chính là sợi dây xích quá lớn đã trói buộc họ lại, để họ không được giải thoát bởi lẽ thật mặc dù nó đang nằm ngay trước mắt họ trong quyển Thánh Kinh mà họ vẫn đọc hằng ngày. Đây cũng là lúc mà con đang đứng trước một quyết định khó khăn là nên ở lại với họ, để được hưởng những ưu ái như từ trước tới giờ từ tình cảm trìu mến của nhiều người đối với con, đến những khoản tiếp trợ của cô giám đốc cho con để giúp con hầu việc Chúa toàn thời gian mà không cần lo nghĩ đến việc kiếm sống, hay con sẽ quyết định sống đúng với những gì mình hiểu biết về Lời Chúa và chấp nhận mất hết những thứ trên.

Rồi đến một lúc con phải đưa ra quyết định cuối cùng, con không muốn phải xiêu vẹo đứng hàng hai nửa trong, nửa ngoài như bây giờ, một mặt sinh hoạt bên room chú Tim, được hiểu biết đúng đắn về lẽ thật càng hơn, một mặt lại còn quyến luyến với giáo hội mà chưa muốn dứt khoát. Con đã nói ra cho chị ấy biết là con muốn sống đúng với những gì con biết về Lời Chúa dạy, nếu chị ấy không chấp nhận những lẽ thật này, thì con với chị ấy phải dừng lại mọi thứ và phân rẽ nhau vì không cùng đức tin với nhau nữa, mặc dù lúc đó thì tình cảm của con đối với chị ấy vẫn chưa hề thay đổi. Cô giám đốc qua vài lần nói chuyện với con, và trắc nghiệm lòng con để coi con có chịu nghe theo lời khuyên của cô hay không, nhưng con đã tỏ thái độ thẳng thắn và cương quyết để sống đúng với những gì Chúa dạy khác xa với truyền thống giáo hội dạy. Cô ấy cũng biết giữa con và người chị này đang có tình cảm với nhau. Và khi nhìn con đang có thái độ dứt khoát như vậy, kể từ đó con đã không còn nhận được tình cảm ưu ái từ cô nữa. Cô đã âm thầm làm mai mối cho người chị ấy một người nam cũng đồng trang lứa với chị ấy, nhằm kéo chị ấy ra khỏi tình cảm với con, để chị ấy không còn qua lại gì với con nữa.

Về phần người chị lớn hơn con bảy tuổi ấy, sau khi nghe con nói những gì con biết về những sai phạm của giáo hội đang nghịch lại với Lời Chúa và ý muốn của con là thế nào, thì ban đầu chị ấy còn bán tín bán nghi và hứa với con sẽ dành thời gian tìm hiểu thêm, cũng đồng ý với con là sẽ phân rẽ nhau ra trong khoảng thời gian này vì thấy con đã thay đổi nhiều so với trước. Sau một thời gian ngắn, với tác động của cô giám đốc thì chị ấy cũng quyết định là sẽ không thay đổi gì cả, vẫn giữ lại hết những thói quen cũ như trước giờ trong giáo hội dạy. Từ đó, con chính thức phân rẽ người phụ nữ này và phân rẽ khỏi Giáo Hội CMA. Đó là lúc mà một lần nữa cảm xúc đau khổ trong chuyện tình cảm yêu đương nhưng bất thành lại bủa vây con, giằng xé con, vì con vẫn là người sống nhiều tình cảm và dạt dào cảm xúc khi có tình cảm yêu thương một ai đó như trước giờ.

Trong thời gian không gặp, không tiếp xúc với nhau nữa, con biết người ấy đang quen với một người nam khác (chính là người mà cô giám đốc đã mai mối cho) thì con nghĩ con sẽ được người đó buông tha, được giải thoát nhưng không hề dễ dàng được như vậy. Người phụ nữ đó sau một thời gian không gặp con, vẫn hết lần này đến lần khác tìm cách để gặp con và nói là vẫn còn nhiều tình cảm với con nên chưa thể dứt tình được (mặc dù vẫn đang quen với một người khác). Lúc đó, con bắt đầu thấy sợ hãi và muốn trốn chạy khỏi người phụ nữ này, vì cứ mỗi lần gặp nhau, qua những giọt nước mắt người đó khóc lóc trước mặt con là con lại thấy xiêu lòng, rồi lại phạm tà dâm với nhau, rồi lại đau khổ, dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi. Con thấy con cần phải thay đổi chỗ ở gấp vì người đó biết rõ chỗ con ở, trường con đang học. Con cũng chặn hết tất cả những thông tin liên lạc với chị ấy. 

Lúc đó, con có liên hệ với anh Nguyễn Văn Tâm, là một người anh em cũng đang sinh hoạt trong room Paltalk của chú Tim và sống ở gần con, để nhờ anh ấy giúp con thu dọn đồ đạc và di chuyển đến chỗ ở khác. Lúc đó hai anh em quyết định là sẽ ở cùng nhau. Anh Tâm là người biết đến lẽ thật trước con, sẽ nâng đỡ đức tin cho con trong bước đầu con mới tới tìm hiểu lẽ thật với Hội Thánh. Mặc dù đã chặn hết những số chị ấy hay gọi cho con, chị ấy lại thường dùng những số lạ để gọi vào máy con cũng với sự năn nỉ, khóc lóc tỉ tê muốn được gặp con y như những lần trước. Sau mỗi lần vậy, là con lại chặn số tiếp, con vẫn còn cảm giác sợ vì con biết sẽ không có một kết cục tốt đẹp gì với người phụ nữ này cả. Con nhớ có lần con quay về nhà trọ cũ để lấy vài món đồ mà con còn để lại và sẵn tiện thăm mấy đứa bạn con còn ở đó. Tới cửa cổng, con vô tình thấy người đó đang ở phía bên trong đó, là lật đật con hoảng hồn và quay xe thật nhanh để trốn thoát khỏi người đó. Vào khoảng năm 2012 – 2013, con gặp lại chị ấy một lần. Mãi đến khoảng cuối năm 2017, một lần tình cờ chạy xe trên đường, con và chị ấy vô tình gặp nhau ở quận Gò Vấp. Bất thình lình như vậy, con và chị ấy cũng dừng xe lại hỏi thăm nhau vài câu. Chị ấy hỏi con nhiều, con chỉ trả lời nhanh cho qua, rồi tìm cớ để chạy thật nhanh để không nói chuyện dây dưa thêm nữa, để tránh xa khỏi người phụ nữ này vì cái cảm giác sợ hãi lại chạy về trong tâm trí con. Ít hôm sau thì con nhận được tin nhắn hỏi thăm của chị đó từ tin nhắn điện thoại và tin nhắn qua tài khoản mạng xã hội của con. Phản xạ giống như hồi trước, con không trả lời lại, con chặn hết tất cả những thông tin có liên quan tới người phụ nữ này. Từ khi đó đến giờ thì con không bị người phụ nữ này quấy nhiễu, làm phiền con nữa.

Khoảng thời gian con ở cùng với anh Tâm là khoảng thời gian con được tăng trưởng thuộc linh và hiểu biết càng hơn về Thánh Kinh. Anh Tâm lúc đó là người anh đã nâng đỡ con nhiều trên con đường con chập chững tìm về với lẽ thật, với Hội Thánh của Ngài, cũng như tiếp trợ con về tiền, và vật chất mỗi khi thấy con thiếu thốn. Lúc đó, cả hai anh em đều tham gia nhiệt tình vào các công việc chung của Hội Thánh cùng với cô Mai và vài người khác nữa. Thời gian đó, con ít khi qua lại với người thế gian là những người con từng quen biết trước đây, mà con chỉ hay nói chuyện với anh Tâm và những người cùng đức tin mà thôi. Khoảng thời gian tốt đẹp đó chỉ kéo dài được có chín – mười tháng gì đó thôi, vì lý do công việc của con và anh nên không tiện để ở chung nữa, anh Tâm quyết định chuyển chỗ ở khác và chỉ ở một mình. Con cũng chuyển qua ở chỗ ở mới và cũng chỉ ở một mình. Và đây là lúc con bắt đầu công việc lúc con mới ra trường, với nhiều mối quan hệ mới là những người thế gian. Con bắt đầu kết thân với họ, vui chơi với họ, làm theo họ… và rồi đời sống tâm linh con bắt đầu tuột dốc dần, không còn được tăng trưởng mạnh mẽ như hồi con và anh Tâm ở cùng nhau nữa. Khi con dọn qua chỗ ở mới chưa được bao lâu, thì có một biến cố lớn lại xảy đến với con mà nếu không được phát hiện và cứu chữa kịp thời, thì giờ chắc con đã mất mạng hoặc bị tàn tật nặng rồi.

Công việc mới liên quan tới bán hàng và làm việc nhóm, cùng những mối quan hệ mới cũng làm con bị cuốn hút với những nấc thang thành công vẽ ra trước mắt nếu mình chinh phục được. Con mới vừa ra trường thì cảm giác thích được chinh phục, thích trải nghiệm cái mới cũng hừng hực khí thế giống như ngựa non háu đá vậy. Vì muốn mình học nhanh, làm nhanh để mau có kết quả nên con đã kết thân với họ, cùng ăn uống, vui chơi, và nghe họ chỉ bảo, rồi được một người trong nhóm giới thiệu con chỗ ở mới để cùng nhau ở gần, để tiện cho việc học hỏi và làm cùng với nhau hơn. Con vội vàng tin tưởng ngay, cũng chưa hề khảo sát coi khu nhà trọ mới ở gần khu chế xuất Linh Trung ở quận Thủ Đức này (giờ là thành phố Thủ Đức) dân tình sống như thế nào, thành phần ở đây là ai, an ninh ra sao. 

Vào một đêm tối khuya, khi con cùng với nhóm đi ăn, đi hát karaoke về, con có chở theo sau là một người nữ cũng là người trong nhóm cho tiện đường về vì cũng ở gần khu con sống. Lúc ấy, thì có mấy thanh niên đi phía sau xe con, con cũng mặc kệ vì nghĩ đơn giản là chắc không sao đâu. Cho tới khi con dừng xe để người bạn nữ ở phía sau xe con bước vô nhà, con chỉ còn lại một mình chạy về phòng trọ con cũng ở gần đó, cách nhau chừng trên dưới 1 km thôi, thì mấy thanh niên lạ đó lại chạy đuổi theo con. Vì phòng trọ con ở thuộc loại rẻ tiền, không có hàng rào che chắn, bảo vệ, cũng ở sát mặt đường, chỗ đó ít nhà, nên mấy thanh niên đó đã tới ngay cửa phòng con, họ gõ cửa để kêu con ra nói chuyện. Thay vì hành động đúng lúc đó là không được mở cửa, và gọi ngay cho những người quen con biết ở gần đó tới và cầu nguyện với Chúa thì con đã không làm vậy. Con đã tự mở cửa phòng ra, con cứ nghĩ đơn giản là chắc không sao đâu vì cũng mấy năm mình sống ở Sài Gòn rồi chưa gặp tệ nạn gì hết, hơn nữa dù gì mình cũng biết chút ít võ cổ truyền để tự vệ mà con học lúc thiếu niên (lớn lên thì con đã không tập luyện), cặp côn nhị khúc cũng đang ở trong phòng. Và thế là con mở cửa phòng ra để nói chuyện lịch sự với họ, để hỏi họ kêu con mở cửa có việc gì cần giúp không. Ban đầu họ giả bộ hỏi con một vài câu để làm con mất cảnh giác, rồi tự dưng bất chợt họ nắm tay kéo con ra xa ngoài mé đường tối om và đánh đấm con túi bụi.

Lúc đó, con không kịp phản ứng hay chuẩn bị gì hết, lại nhỏ con yếu thế, ban đầu con có ra sức chống trả lại đã đánh trúng một người trong số họ bị chảy máu mũi, cho tới khi con bị thất thế và bị ngã xuống đường. Lúc ấy là lúc con bị ăn đòn no nê, bọn họ cứ đá, cứ đấm tới tấp vào đầu, vào mặt và hết cả người con, đến nỗi máu từ mặt, từ đầu chảy xuống làm ướt hết chiếc áo thun trắng con đang mặc. Lúc con đã gần như bất tỉnh, không còn sức lực để phản kháng nữa, thì bọn họ vẫn cứ say máu, vẫn không chịu dừng lại mà cứ đấm đá tới tấp. Cho tới khi một người ở gần đó nghe tiếng động nên chạy ra phát hiện, can ngăn thì họ mới chịu dừng lại. Lúc đó cũng cỡ một – hai giờ khuya gì đó, có người quen trong nhóm hay tin đã chở con đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên con vượt qua cơn nguy kịch. Lúc vào bệnh viện là con đã có triệu chứng nôn mửa rất nhiều và nói sảng, rất có nguy cơ bị ảnh hưởng tới não, nhưng khi chụp phim hết thì đầu con vẫn an toàn, chỉ bị chấn thương bên ngoài thôi. Con nghĩ lúc đó nếu Chúa không cho người ta phát hiện và can ngăn kịp lúc, con không biết mình có còn được mạng sống không nữa, vì con bị mất máu nhiều và bọn họ thì vẫn cứ say máu, vẫn cứ đấm đá tới tấp, với mặt đường lúc đó cũng có nhiều đá lởm chởm làm con càng bị tổn thương nặng hơn. Lúc tỉnh táo lại trong bệnh viện, con có báo cho anh Tâm biết tin, và anh ấy cũng tới chăm sóc con và đưa con về căn phòng trọ anh ấy để tiện cho con dưỡng thương. Lúc này, con có nhận sự tiếp trợ của chị Thùy và chị Thảo ở Canada với số tiền con nhớ mài mại khi đổi ra tiền Việt thì được bốn – năm triệu để giúp con được mau chóng hồi phục. Giờ nhớ lại, con vẫn biết ơn anh Tâm, chị Thùy và chị Thảo đã cứu giúp con trong thời khắc con đang gặp nguy khó. 

Do sự sai lầm chủ quan, ỷ y, và có phần kiêu ngạo từ phía con, con không biết nương cậy vào Chúa, mà chỉ biết nương cậy vào chính mình. Con kết thân với người thế gian, say sưa với người thế gian, mất cảnh giác và càng lúc càng trở nên giống như họ. Nên hậu quả xảy đến làm hại đến thân thể con thì con phải gánh chịu thích đáng. Con phải dưỡng thương gần cả tháng thì con mới hồi phục lại hẳn, điều đó ứng với Lời Chúa dạy “sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau” vậy. Cách một năm sau đó, con lại bị cướp giật và bị tai nạn trên một đại lộ lớn ở quận 7 cũng vào một đêm tối. Lúc con bị ngã xe văng ra đường lớn, cũng có phước là không có chiếc xe tải nào phía sau chạy tới nên con chỉ bị thương thôi chứ không ảnh hưởng tới tính mạng. Lần đó, con cũng mất cả hai tuần lễ thì mới hồi phục được, và giờ người con vẫn còn mang vài vết sẹo vì lần tai nạn đó. Thời gian đó, con vẫn còn mải mê chạy theo thế gian với những lý tưởng, những mục tiêu riêng của bản thân mà thôi.

Trải qua những sự tai họa ấy, bản thân con lúc đó cũng chưa biết tự dò xét lại chính mình để biết mình đã sa sút từ đâu, mà cứ tiếp tục nông nỗi, suy nghĩ nông cạn để phạm phải những sai lầm tiếp theo. Khi các vết thương con đã hồi phục hẳn, đó là thời điểm của những tháng cuối năm, kề cận Tết Nguyên Đán, con thấy mình cũng cần phải làm một cái gì đó để kiếm tiền, chuẩn bị cho Tết đến. Rồi con tự ý đi tìm một công việc thời vụ trước Tết một tháng, công việc ấy không cho phép con nghỉ ngày Thứ Bảy. Vậy mà con cũng chấp nhận làm với một suy nghĩ đơn giản là đây chỉ là công việc tạm thời, chỉ làm có một tháng để kiếm tiền xài Tết mà thôi. Khi nào làm xong thì mình lại giữ ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát thánh theo Lời Chúa dạy. Và lại một lần nữa, con kiêu ngạo lấy ý riêng của mình, hợp tình hợp lý theo suy nghĩ của riêng mình đặt trước ý Chúa, xem ý muốn của mình là tôn trọng hơn Lời Chúa dạy. Và cũng từ đó, cũng là lúc đánh dấu cho sự đời sống thuộc linh con bắt đầu trượt dốc thậm tệ mãi mấy năm về sau.

Bản thân con lúc đó còn đui mù, cũng chưa thấy mình đang có vấn đề lớn về thuộc linh gì cả. Con cũng vẫn hay vào room Paltalk nhóm họp với mọi người khi có cơ hội như một thói quen mà thôi, nhưng trong cảm xúc thì không còn nôn nã, không còn trông đợi, không còn hăng hái như khoảng thời gian trước đó con và anh Tâm ở cùng nhau và được nâng đỡ, được tăng trưởng về mặt thuộc linh.

Qua cái Tết cổ truyền năm 2012, thì con với anh Tâm đã không ở cùng nhau nữa, con bắt đầu làm công việc riêng cho một người bà con xa. Máy tính cũ con đang xài được một người ở nước ngoài (cũng đang sinh hoạt chung trong room chú Tim) đã gửi cho con với anh Tâm, con cũng gửi lại máy tính ấy cho anh Tâm để anh dùng làm phương tiện hầu việc Chúa. Con bắt đầu ít liên hệ qua lại với anh Tâm và mấy người trong Hội Thánh. Tâm linh con lúc đó đã khô cạn dần, đức tin thì cũng dần sa sút, tình cảm trong con với mọi người trong Hội Thánh cũng khô héo đi khi con nghe nhiều lời bàn tán, xầm xì phía sau lưng con, rằng con chỉ đang lợi dụng sự tiếp trợ của Hội Thánh mà lòng con không hề có như vậy, và lúc đó con chưa hề kiểm chứng lại mọi thứ con nghe được. Rồi khi sự tự ái cùng sự kiêu ngạo xác thịt nổi lên, con đã quyết định tự mình bước ra khỏi Hội Thánh, không còn qua lại gì với Hội Thánh nữa. Con bắt đầu một cuộc sống tự do tự tại một mình, thích gì thì làm đó, miễn là con được làm tự do để con được nghỉ ngày Thứ Bảy. Vì từ khi con tìm hiểu và nhận biết lẽ thật về ngày Sa-bát Thứ Bảy, thì từ năm 2012 đến bây giờ, trong tâm thức con nhận biết rõ ràng đó là ngày nghỉ được Chúa biệt riêng ra thánh. Con vẫn giữ nghỉ ngày Thứ Bảy trong các công việc con từng làm, cho dù là khoảng thời gian con cách xa Chúa, chỉ giữ ngày Thứ Bảy như là hình thức của một thói quen từ bấy lâu nay mà thôi. Kể cả có khoảng thời gian, thu nhập con đều đặn lên tới vài chục triệu một ngày, con vẫn chọn ngày Thứ Bảy được nghỉ ngơi để không làm việc kiếm tiền. Ai có thắc mắc gì, thì con chỉ nói đó là thói quen, là đức tin riêng của con mà thôi, chứ con không nói gì thêm nữa vì con biết mình lúc đó thật không xứng đáng để nói tới danh của Chúa.

Từ năm 2012 – 2014, ở môi trường làm việc mới, con có tình cảm với một người con gái không tin Chúa nhỏ hơn con ba tuổi, gia đình theo truyền thống cách mạng. Suốt khoảng thời gian quen nhau, tìm hiểu nhau, con thường nói về lẽ thật cho người đó nghe. Con cũng gửi nhiều bài giảng của chú Tim, những tài liệu gì có liên quan tới lẽ thật mà con thu thập được, con đều gửi cho người đó với hy vọng một ngày không xa, người đó sẽ bằng lòng tiếp nhận lẽ thật, để con và người ấy có cùng một đức tin và kết nên vợ chồng trong Chúa. Vì tận sâu trong tâm con nhận biết rõ ràng Chúa là tốt lành, là con đường duy nhất để được cứu rỗi, để thoát khỏi hình phạt của hậu quả tội lỗi nơi hỏa ngục đời đời. Và con vẫn có một khát khao luôn âm ỉ, luôn nóng cháy trong lòng từ khi nhận biết lẽ thật cho tới bây giờ, là ước mong sẽ cưới được một người vợ biết tin kính và vâng phục Chúa. Người con gái ấy cũng tỏ thái độ chịu nghe, chịu tìm hiểu để cho con có một niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp giữa con và người ấy. Người con gái ấy yêu cầu con phải giữ một lời hứa là, từ lúc quen nhau cho tới khi nên vợ chồng chính thức là phải gìn giữ trinh tiết cho người ấy, vì con chính là mối tình đầu của cô gái ấy, và cô ấy muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn với con. Con đồng ý, con cũng tôn trọng cô gái ấy, và cũng đã cố gắng để thực hiện được tròn lời hứa đó trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau cho tới khi chính thức chia tay vào năm 2014. Cho dù cũng có nhiều lúc với những khoảng không gian, thời gian riêng tư với nhau thì cả hai có khi kiềm chế được, nhưng cũng có nhiều lúc trầy trật, và đã phạm tà dâm với nhau bằng cách này hay cách khác. Sau một khoảng thời gian đủ lâu để quen biết và tìm hiểu nhau, cũng như thời gian mà cô ấy đã tìm hiểu lẽ thật, thì đến lúc giữa con và cô gái ấy phải đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là lúc mà người con gái ấy phải đưa ra quyết định là sẽ tiếp nhận lẽ thật hay sẽ khước từ tất cả để theo truyền thống cách mạng bên gia đình cô ấy. Và cô gái ấy đã chọn gia đình là trên hết, truyền thống là trên hết vì không muốn làm buồn lòng ba mẹ mặc dù vẫn còn nhiều tình cảm với con, và cũng nhận biết Chúa là tốt lành và hiểu được những nét căn bản về lẽ thật.

Đó cũng là lúc người đó quyết định quay trở về quê nhà ở miền Trung để sống và làm việc gần với gia đình, vì gia đình cô ấy đã sắp xếp việc làm sẵn cho cô ấy khi tốt nghiệp ra trường. Và rồi, một lần nữa bao nhiêu cảm xúc đau khổ trong chuyện tình yêu nhưng bất thành, bao nhiêu niềm hy vọng giờ chỉ là thất vọng ê chề bao phủ lấy con. Thêm phần nữa là trước đó ít lâu, dự án con đang đặt rất nhiều niềm tin và tâm huyết để con bỏ thời gian, công sức cùng hợp tác xây dựng có liên quan tới mảng giáo dục – đào tạo và phát triển con người đang trên đà phát triển tốt với nhiều hy vọng là sẽ kiếm được nhiều tiền khi con cùng cả đội nhóm xây dựng nó thành công. Công ty đó đã giải thể sau một thời gian ngắn kể từ khi bên nhà sáng lập đột ngột thay đổi chính sách chỉ theo hướng có lợi cho phía họ, nên không ai muốn hợp tác làm cùng nữa. Đó là lúc con rơi vào trạng thái bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Bao nhiêu niềm tin, niềm hy vọng về tình yêu, về công việc, sự nghiệp bị đổ vỡ dường như là trong cùng một thời điểm. Có những đêm không ngủ được, buồn chán quá không biết làm gì, con tự mua bia về uống một mình, cơ thể con trước giờ chỉ uống chừng hai lon bia là con đã xỉn, cái đầu quay cuồng và chỉ biết nhắm chặt mắt lại để mong tự rơi vào giấc ngủ mà thôi. Kể từ khi dứt khoát chia tay với người đó từ năm 2014 cho tới bây giờ, thì giữa con và người đó không hề liên lạc, qua lại gì với nhau nữa.

Trong những ngày buồn bã và đau khổ ấy, có những lúc con nhớ tới Chúa, con cũng tâm sự với Ngài, cầu nguyện với Ngài giống như trước đây với nhiều nỗi lòng, nhiều tâm tư cùng nhiều giọt nước mắt lăn dài. Con cũng nhớ lại cảm xúc của sự vui thỏa, bình an mà con đã từng có trước đây khi con mới chập chững bước về với lẽ thật trong khoảng thời gian đầu ngắn ngủi ấy. Con nhớ tới Hội Thánh, khoảng thời gian ngắn mà con có dịp cùng thông công và làm việc cùng với Hội Thánh khi con và anh Tâm ở chung với nhau. Lúc đó, con thấy mình như được Chúa bồng bế mỗi ngày, dạy dỗ mỗi ngày và ban cho con nhiều phép lạ qua những việc nhỏ thường ngày xảy ra trong đời sống con. Con cứ khóc lóc, tâm sự và nài nỉ với Chúa, xin Chúa cất hết những gánh nặng tình cảm đang còn chất chứa trong con để con quên hết đi hình bóng về người con gái ấy với rất nhiều kỉ niệm đẹp mà con và người ấy đã có với nhau, và con cũng muốn quay về ăn năn để thờ phượng Chúa cùng với Hội Thánh. Rồi đến một lúc, Chúa đã nghe và nhậm lời cầu xin của con. 

Khi Chúa đã cất hết gánh nặng ở trong lòng con, con quay về với mối tương giao mật thiết hơn với Chúa, và quay về cùng sinh hoạt, thông công với Hội Thánh, cùng làm những công việc chung với Hội Thánh theo sức con có. Mỗi lần đi đây đó để nhóm họp, thăm viếng nhau cùng với anh Tú, cô Mai, chị Quỳnh, bác Tấn, chú Thơ và nhiều anh chị em khác nữa, con cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Mặc dù lúc đó, con chỉ làm công việc chân tay là giao hàng, mỗi ngày đều chạy xe máy bình quân 100 km chứ không phải là kiểu công việc ở văn phòng, máy lạnh cần đòi hỏi nhiều kỹ năng mềm như trước kia, thu nhập chỉ ở mức đủ sống hoặc có dư chút ít chứ không dư giả gì nhiều. Nhưng con thấy thỏa lòng và bình an, vì lúc ấy, con đang sống trong sự phước hạnh, che chở của Chúa và sống trong sự thông công và trong tình yêu thương, sẻ chia của Hội Thánh Ngài.

Khoảng thời gian phước hạnh mà con có được ấy kéo dài được chừng hai năm thì trong con bắt đầu xuất hiện mầm móng của sự phạm tội muốn làm theo ý riêng, muốn chứng tỏ bản thân, muốn được chinh phục nhiều hơn, muốn có được nhiều hơn, không muốn yên lặng ở vị trí mình đang có với công việc chân tay mình đang làm. Con cũng không chịu dốc lòng cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi ý Chúa muốn nơi mình. Khoảng thời gian đó, khát khao có được một người vợ biết tin kính, vâng phục Chúa vẫn le lói âm ỉ trong tâm trí con. Nhưng trong con vẫn còn có cái gì đó gọi là mặc cảm với công việc chân tay mình đang làm, thu nhập không cao, con sợ khi ngỏ lời với một người phụ nữ nào đó trong Hội Thánh thì con sẽ bị từ chối, và con tự cảm thấy mình không đủ sức để chăm lo chu đáo cho người vợ tương lai của con. Con có vài dịp trò chuyện với một chị em ở trong Chúa, người ấy cũng có ý nói với con là đàn ông trong Chúa cũng phải là chỗ dựa vững chắc về vật chất và tinh thần cho vợ con thì mới ổn. Từ đó thì một kiểu hình mẫu thành đạt của người đàn ông hiện đại theo tiêu chuẩn của thế gian bắt đầu le lói và gợi nhớ lại trong tâm trí con. Vì cách đó mấy năm về trước, con đã được đào tạo, huấn luyện chuyên sâu rất nhiều về mấy cụm từ “ước mơ, mục tiêu, thành công, thành đạt, bản lĩnh, đánh thức năng lực tiềm ẩn, sống cuộc sống phi thường…” y theo như cái cách mà người thế gian vẫn đang theo đuổi và tôn thờ là chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hình thức trong xã hội bây giờ.  

Ở trong Hội Thánh lúc bấy giờ, con thấy có hai hình mẫu thành công lý tưởng của người đàn ông để chăm lo cho gia đình, vợ con một cách sung túc, đầy đủ nhất là anh Hào và anh Thế Hồng, nó đã tác động sâu sắc tới tâm trí con lúc đó. Con tự nghĩ, nếu khi mình thành đạt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì khi mình ngỏ lời yêu thương với một người phụ nữ nào đó trong Hội Thánh thì sẽ dễ dàng nhận được cái gật đầu đồng ý hơn là con trong hoàn cảnh hiện tại (lúc này gia đình con vẫn chưa có nhà để về). Có lẽ vì những lần đổ vỡ trước đây trong chuyện tình cảm của con cũng đều ít nhiều có liên quan đến gia cảnh hiện tại của con nên đã góp phần làm cho con có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, nhìn lại những đứa bạn thân con trước đây, đa phần giờ đây họ cũng khấm khá hơn con rất nhiều. Con tự nghĩ trước đây mình đã đạt được nhiều thành tích, làm ở trong môi trường nào thì mình cũng từng là một trong những ngôi sao sáng nổi trội và có sức hút ở trong môi trường ấy, nên mình sẽ cố gắng tìm kiếm con đường khác để chinh phục cái gọi là “mục tiêu thành công tài chính” và mình sẽ sớm thành công thôi. Con không muốn làm một người sống tầm thường, yên ổn như mấy năm qua nữa mà muốn vùng vẫy nổi dậy để được thỏa mãn cái tôi, thỏa mãn sự công nhận, giống y như là cái ý nghĩ và cảm xúc của con lúc nhỏ khi con muốn chinh phục thành tích trong việc học vậy. Tất cả đến với tâm trí con lúc đó toàn là những thứ ý nghĩ xác thịt riêng theo tiêu chuẩn của người thế gian, theo cách thức của người thế gian chứ không theo lẽ công chính theo tiêu chuẩn của Lời Chúa dạy. Và con cứ để những ý tưởng đó lớn dần lên trong tâm trí mình mà mất đi sự cảnh giác cho sự mời gọi của tội lỗi, và mất đi sự tỉnh thức cầu nguyện với Chúa để lắng nghe Chúa, xin Chúa soi dẫn cho mọi nẻo đi, mọi ý tưởng riêng của mình.

Vào khoảng giữa năm 2016, con bắt đầu hành trình đi “bái sư học đạo”, tìm thầy để chỉ dạy mình cách thức kiếm tiền trên Internet, vì trước giờ con vẫn theo đuổi những công việc cho con có sự tự do, không bị gò bó để con được tự chủ trong việc được nghỉ ngày Thứ Bảy. Với lại tính cách con trước giờ không thích bị gò bó, lệ thuộc vào một ai mà thích được tự do, thích được bay nhảy. Con đã vay mượn vài chục triệu đồng của vài người quen để có tiền làm học phí và làm tiền vốn ban đầu để khởi sự con đường kiếm tiền đầy hứa hẹn này. Con bắt đầu đi theo học với những thầy, những chuyên gia trong lĩnh vực marketing và kiếm tiền trên Internet, mà sau này con mới thấy rõ họ chỉ là những chuyên gia tự xưng, tự đánh bóng tên tuổi để thu hút những người mới lơ tơ mơ như con với mục đích để thu tiền học phí mà thôi. Con cứ miệt mài theo học, đóng tiền học hết khóa này đến khóa khác, đi theo sát với họ, họ bảo sao con làm vậy, rồi giúp việc cho họ nữa. Cho tới khi con làm hoài mà không ra kết quả như mong đợi, gặp vấn đề con hỏi họ thì chính họ cũng lúng túng, không biết cách để xử lý vấn đề trong khi họ vẫn đang mang mác là chuyên gia. Lúc này thì con đang tiêu tốn một mớ tiền rồi và đang mắc nợ nhưng làm mà vẫn không ra kết quả. Sau một khoảng thời gian gần một năm học và làm này làm kia trên Internet, con mới nhận ra rõ ràng những người thầy mà con đang đặt niềm tin và theo học đó chỉ là “hữu danh – vô thực”. Họ chỉ là những chuyên gia dỏm tự xưng, họ không phải là một chuyên gia thực thụ như cách họ tự phô trương về họ. Và kết quả con tạo ra từ lúc bắt đầu theo học cho tới khi vỡ lẽ ra nhiều điều là mang về cho mình một mớ nợ, rồi đến lúc mấy chủ nợ đòi tiền con. Lúc này con mới phát hoảng vì thấy mình đã sai rồi, đã thất bại rồi. Lần đầu tiên trong đời con bị mắc nợ và bị mất uy tín vì không có tiền để trả nợ đúng kỳ hạn, con xin họ cho con được trả chậm từ từ và họ đã đồng ý.

Lúc này, con chỉ biết là phải làm sao để có tiền nhanh chóng, phải là tiền nóng để có tiền trả nợ, còn lại mọi chuyện thì tính sau. Con quay lại với công việc chân tay là làm tài xế xe máy, giao hàng giống như trước để có tiền nóng hằng ngày sống trước mắt cái đã, và tích lũy tiền để trả nợ dần dần. Con cũng từng đi bốc vác trong Khu Công Nghiệp Sóng Thần và bị lừa tiền, lừa công sức bởi những môi giới việc làm vô đạo đức. Thời gian này, con cũng đang quen biết và có tình cảm với một người phụ nữ chưa tin Chúa (bây giờ là vợ của con), nhưng cô ấy có tính cách hiền lành, nết na và đẹp trong mắt con, không ăn diện, không phô trương hình thức, không chê con nghèo, không ngại cho hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn con đang gặp khi đó; mà lại thường ở bên con, cùng khuyến khích, động viên con để con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với thời buổi cả xã hội chạy theo vật chất như hiện nay, con biết để có được một người phụ nữ như vậy thì thật là hiếm thấy nếu xét theo tiêu chuẩn của thế gian. Và giờ con vẫn còn cảm thấy xúc động, biết ơn vợ con vì đã chấp nhận con với hình ảnh một người đàn ông không tiền, không nghề nghiệp ổn định, không nhà, đang gặp thất bại và đang mắc nợ ở giai đoạn ấy.

Thời gian này, con vẫn còn sinh hoạt cùng với Hội Thánh, con cũng đã nói về lẽ thật cho vợ con biết ngay từ những ngày đầu tiên gặp gỡ. Lúc đó, vợ con cũng tỏ thái độ là vui vẻ nghe và có thiện chí muốn tìm hiểu thêm. Rồi con cũng giới thiệu vợ con cho Hội Thánh biết (lúc này với danh nghĩa là bạn gái của con), rồi cùng đi tới nhóm họp với Hội Thánh hàng tuần. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu về lẽ thật, thì vợ con vui vẻ, đồng ý tiếp nhận lẽ thật để cùng có một đức tin vào Chúa, vào Thánh Kinh giống như con, và được làm báp-tem ở nhà cô Nga trước sự chứng kiến của Hội Thánh. Trước đó, cô ấy cũng đã lấy hết can đảm để xin được nghỉ làm việc ngày Thứ Bảy với nơi mà cô ấy đã phụ giúp và ở chung nhà với cô bác sĩ có tình cảm thân thiết nhau trong suốt gần 10 năm. Sau khi tham dự và chứng kiến đám cưới phước hạnh của anh Ngọc Tú và Thu Hương, thì tụi con cũng nung nấu một ước muốn trong lòng là mong sao cho hoàn cảnh thuận tiện để con và cô ấy mau mau chính thức nên vợ chồng phước hạnh trong Chúa giống như là anh Tú và Thu Hương vậy.

Con nhớ là trong khoảng thời gian đó thì trong Hội Thánh cũng đang xảy ra một số chuyện không vui liên quan đến việc phán xét về thái độ và cách hành xử một số người ở trong Hội Thánh. Và hầu hết mấy cặp đôi quen biết nhau trong Hội Thánh trước khi thành vợ chồng chính thức giai đoạn đó cũng đã phạm tà dâm với nhau dù ít hay nhiều. Con và vợ con lúc đó cũng không ngoại lệ. Tụi con dù có cố gắng chiến đấu bằng sức riêng, nhưng rồi cũng hay trầy trật rồi lắm lúc phạm tà dâm với nhau. Lúc đó, con có nêu lên ý muốn của mình, là mong cầu Hội Thánh cố gắng thu xếp mau tạo điều kiện thuận lợi để con và người phụ nữ con đang yêu thương được cử hành hôn lễ để trở thành vợ chồng chính thức trước Chúa và Hội Thánh. Nhưng sự mong cầu đó của con lại không được Hội Thánh chấp thuận. Lúc đó con có cảm giác như Hội Thánh đang tây vị, không công bằng với tụi con nếu so với những cặp đôi khác ở trong Hội Thánh, nhất là khi Hội Thánh dành sự quan tâm, ưu ái đặc biệt rất nhiều dành cho anh Tú và Thu Hương trước đó, mà dường như phớt lờ đi lời thỉnh nguyện mà đối với con là rất quan trọng khi ấy. Điều đó thể hiện rõ qua nhiều lần con và vợ con có dịp nhóm họp chung cùng với Hội Thánh lúc đó, khi có mặt cả anh Tú và Thu Hương trong những lần nhóm. Rồi có một số lời nói ra vào không hay trước lời thỉnh nguyện ấy của con làm con thêm buồn. Thêm vào đó, là Hội Thánh đang trong giai đoạn phán xử, phải dứt thông công với một số người, trong đó có anh Hào là người anh thân thiết và con xem như là hình mẫu người đàn ông thành đạt để con phấn đấu noi theo. Qua những lý luận và phân tích của anh Hào về cách hành xử của chú Tim, lúc đó con cảm thấy anh Hào càng có lý lẽ thuyết phục, thì con lại thấy sự vô lý ở chú Tim. Tất cả đều có tác động đến con, làm con bị sờn lòng và sự nghi ngờ trong con về chú Tim và Hội Thánh ngày một thêm nhiều lên, và cả vợ con cũng có cảm giác giống như con vậy. Vợ con khi đó không cảm nhận được một Hội Thánh đầy tình yêu thương, đầy sự hiệp một, đầy sự chân thật như là những điều con đã giới thiệu về Hội Thánh cho cô ấy nghe trước đây lúc mới quen nhau.

Rồi đến một lúc, khi con để cho những luồng cảm xúc tiêu cực của xác thịt dẫn lối cùng sự tự ái không đúng, con không còn tha thiết gì phải ở lại để sinh hoạt cùng Hội Thánh nữa. Con tự bước ra khỏi Hội Thánh trước khi bị chú Tim dứt thông công. Con với anh Hào và một vài cô chú cũng bị dứt thông công hoặc tự bước ra khỏi Hội Thánh đã tự lập ra một nhóm nhỏ để nhóm họp, thờ phượng Chúa cùng nhau ngày Sa-bát. Cũng qua nhóm nhỏ này, mà lời thỉnh cầu về sự kết hiệp của con và vợ con được chấp thuận (lúc đó thì tụi con cũng đã đăng ký kết hôn đúng với pháp luật Việt Nam quy định). Và thế là tụi con cũng đã cử hành nghi thức nhận nhau là chồng, là vợ trước Chúa cùng nhận sự chúc phước của một nhóm nhỏ người đã bị dứt thông công ấy. Nhóm họp cùng nhau được ít lâu, thì chính trong nội bộ nhóm nhỏ này lại xảy ra mâu thuẫn giữa hai người lớn tuổi nhất nhóm. Họ bắt đầu thể hiện những bông trái xác thịt như giận dỗi, cãi lẫy, tự ái, kiêu ngạo và tranh đấu để giành phần đúng về mình. Và kết quả là nhóm nhỏ này cũng tự giải tán, mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy tự giữ gìn linh hồn mình, không còn thông công qua lại hay nhóm họp gì cùng nhau nữa cho đến bây giờ.

Trải qua sự kiện lần đó, lòng con ngày càng trở nên nguội lạnh. Trong con đầy sự hỗn loạn, không biết ai đúng, ai sai, ai mới là anh em cùng đức tin thật, ai mới là người chăn chân thật… Và rồi con quyết định sống một cuộc sống như người thế gian đi cho nhẹ cái đầu, miễn sao sống đàng hoàng, tử tế như là con người con từng muốn theo tiêu chuẩn của thế gian, đừng quá xấu xa là được rồi, tới đâu hay tới đó, mọi thứ lấn cấn trong lòng để tính sau. Khi con có thời gian yên lặng để quan sát lại bản thân mình và mới đây, con có trắc nghiệm lại đức tin của vợ con khi đó, con mới nhận ra cả hai tụi con đều đã sai. Con vì quá nôn nóng được hợp thức hóa hôn nhân trong Chúa mà con đã có thái độ kiêu ngạo giống như là cố nài ép Chúa, nài ép Hội Thánh phải chiều theo ý con muốn một cách nhanh chóng, gấp gãy; chứ không phải là một thái độ khiêm nhu, kiên nhẫn, chịu chờ đợi, chịu lắng nghe Hội Thánh, hết lòng cầu nguyện để tìm cầu ý Chúa và làm theo ý Chúa muốn như là một thái độ đúng đắn của một Cơ – Đốc nhân cần phải có. Còn vợ con khi ấy, dù cô ấy đã có hành động bên ngoài để bày tỏ đức tin của mình như chấp nhận nghỉ làm ngày Thứ Bảy, chịu làm báp-tem, tuyên xưng đức tin nơi Chúa nhưng tất cả chỉ mới là đức tin ban đầu bằng lí trí mà thôi. Vì cô ấy cảm thấy tin vào Chúa là hợp lý hơn, là thuyết phục hơn là đặt niềm tin vào một vị thần thánh nào khác vì trước đó vợ con vốn là người vô thần. Và động cơ cô ấy thể hiện đức tin trước mắt là vì tình cảm, cảm xúc yêu đương chi phối vì chỉ để làm hài lòng con muốn nơi cô ấy; chứ không phải xuất phát từ động cơ là vì tin vào Lời của Chúa, không phải vì yêu mến Chúa, không phải vì được cảm động từ nơi Chúa mà muốn vâng phục Ngài hết lòng. Và chính mầm móng từ những cái sai nhỏ nhỏ ban đầu ấy, lại dẫn đến nhiều cái sai lớn hơn, trầm trọng hơn nữa khi con không biết tỉnh thức và kịp thời ăn năn để thay đổi. Ngay cả sai phạm, tội lỗi của con khi đó mà con còn không nhìn ra được thì làm sao con có thể có một tâm trí đủ thông sáng để minh định được đâu là đúng, đâu là sai trong sự rối loạn tạm thời và thanh lọc trong Hội Thánh khi ấy. Vì tâm linh, tấm lòng con lúc đó đã bị sự kiêu ngạo và ước muốn riêng làm cho lu mờ đi rồi.

Vậy là con và vợ con bắt đầu cuộc sống của một người thế gian, không còn quan tâm đến những gì Thánh Kinh dạy, mặc dù bên ngoài vẫn giữ hình thức ngày Sa-bát Thứ Bảy để không làm việc kiếm sống, hay việc không ăn đồ cúng, không ăn huyết như là một thói quen đã có từ lúc con hiểu biết về lẽ thật cho tới giờ. Con vẫn đang tìm kiếm cơ hội để đổi đời, để kiếm nhiều tiền, để trả hết nợ, để cất lại cái nhà cho ba mẹ con có chỗ để về và thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó ở hiện tại. Vào những tháng cuối năm 2017, con bắt đầu với một cơ hội kiếm tiền mới trên Internet qua lời giới thiệu của một người khách đi xe ôm (lúc đó con làm một lúc hai việc, vừa làm tài xế xe ôm công nghệ, vừa quản lý nhà trọ cho một người quen). Và khi đến tham quan tổ chức đó, con mới biết người đứng đầu đang vận hành tổ chức đó là một người anh con đã từng quen biết 5 năm về trước khi con và anh ấy từng cùng làm việc chung một nơi. Thế là con đã được chỉ dẫn từng bước để học và làm theo để kiếm tiền giống như họ với số vốn ban đầu là 200 USD (4,6 triệu đồng). Và rồi cuộc sống của con cũng đã thay đổi từ lúc đó.

Con bắt đầu nghiêm túc học nhanh và làm nhanh theo từng bước họ chỉ dẫn, và thật sự con đã kiếm được tiền. Con nhớ là chỉ làm được hơn một tuần lễ là con đã kiếm được vài chục triệu để trả hết nợ. Rồi việc kiếm tiền cứ thế phát triển tốt lên, thời gian đầu con kiếm được vài triệu một ngày, rồi lên 10 triệu, rồi ít tháng sau đó, con kiếm được đều đặn vài chục triệu một ngày. Việc kiếm tiền với con khi ấy cảm giác dễ như ăn bánh, nó không hề khó khăn, vất vả, nặng nhọc như công việc chân tay con từng làm, mà chỉ cần một chiếc máy tính, một cái điện thoại thông minh có kết nối mạng là con có thể hoàn thành chỉ tiêu riêng của con (kiếm 1000 – 2000 USD/ngày), chỉ cần tập trung từ ba đến bốn tiếng đồng hồ bất cứ thời gian nào trong ngày con muốn. Với mức thu nhập khi ấy là quá lớn đối với con, từ một người tay trắng đang mắc nợ đi lên, nên khi đã đủ chỉ tiêu thu nhập cho một ngày cho dù còn dư rất nhiều thời gian để kiếm thêm nhưng con dừng lại vì cảm thấy như vậy là đủ rồi, không muốn và cũng không dám kiếm nhiều thêm nữa. Thời gian còn lại, con và vợ con đi ăn uống, mua sắm, giải trí hay thường đi du lịch đây đó để hưởng thụ cuộc sống mà trước đây tụi con từng thầm mơ ước. Việc kiếm tiền dễ và nhanh đến nỗi con đã từng mua một chiếc điện thoại Iphone mới với giá 20 triệu đồng chỉ bằng một tiếng đồng hồ lên mạng vào một buổi sáng (con vẫn dùng chiếc điện thoại ấy đến giờ). Dù là công việc tự do, con tự chủ cả về thời gian và không gian làm việc, có thu nhập cao mỗi ngày là vậy nhưng con vẫn chọn nghỉ ngày Thứ Bảy không đi kiếm tiền như thói quen trước giờ con vẫn có từ năm 2012. Với lòng con luôn ý thức và nhớ rằng, ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát thánh của Chúa đã lập ra từ buổi sáng thế và mãi về sau vẫn không hề thay đổi.

Con làm hăng say, đạt được nhiều thành tích tốt. Lúc đó con sống một cuộc sống tưng bừng, sôi nổi, ồn ào, náo nhiệt, cũng trở thành một trong những ngôi sao sáng có sức ảnh hưởng nhiều trong tổ chức ấy, được nhiều người nể trọng. Với con, chinh phục việc kiếm tiền nó giống như là chinh phục được những con điểm tốt như thời đi học, còn giờ là con chinh phục những con số dư trong tài khoản ngân hàng, làm sao để nó tăng lên đều đặn mỗi ngày để lấy đó làm niềm vui khỏa lấp trong tâm trí mình. Vậy là cái thèm muốn ngấm ngầm của con từ khi còn lúc nhỏ là thích được thể hiện, chạy theo thành tích, thích được khen, được công nhận… giờ đây một lần nữa nó đã quay lại với con sau một thời gian dài ngủ yên và trở thành hiện thực trước mắt con. Con nhớ có lần tụi con đi du lịch suốt cả tháng từ trong nước tới nước ngoài mà không cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Cứ thích gì thì mua đó, thích đi đâu thì đi, cuộc sống tự do, tự tại nhưng vẫn có nhiều tiền đúng y như kiểu sống mà rất nhiều người thèm muốn. Tụi con từng đi đến một trong những đất nước giàu có xa hoa bậc nhất thế giới là Dubai với chất lượng dịch vụ năm sao, được nhìn thấy những tòa nhà chọc trời, những công trình kiến trúc độc đáo ở Dubai. Ở Việt Nam, con cũng hay đi đây đó, mỗi khi nhìn thấy những công trình kiến trúc to lớn, đồ sộ mà rất nhiều người trầm trồ khen ngợi thì lòng con rất thường hay nghe thấy một tiếng nói nhỏ (nó như là một phản xạ tự nhiên theo con nhiều năm), rồi mọi thứ sẽ bị san bằng tất cả, chỉ còn là đống đổ nát bình địa, là tro tàn, là hư không mà thôi. Vì con có đọc sách Khải Huyền, nghe chú Tim giảng giải Thánh Kinh về sách Khải Huyền và Kỳ Tận Thế, con hiểu biết được tất cả những gì mà toàn thế giới sẽ phải trải qua trong một tương lai gần. Con không nhớ rõ là lúc đó là con có nghe được tiếng nói nhỏ ấy ở trong lòng con hay không, mà nếu có, chắc con cũng cố tình phớt lờ đi tiếng nói ấy, vì đang là lúc vui mà, con mãi lo tập trung tận hưởng cái niềm vui hiện tại trước mắt thôi, con không muốn để cho tiếng nói ấy làm chùng lòng mình xuống.

Khi số tiền trong tài khoản đã đủ mua được một căn nhà ở Sài Gòn, vợ con có ý mua nhà để được an toàn và ổn định cho việc an cư trước, nhưng con không đồng ý vì cái bản tính háo thắng, thích chinh phục nhiều hơn nữa của con. Con muốn được chơi đùa, được chinh phục với những số dư nhảy nhót trong tài khoản, khi nào số dư ấy đủ mua được năm căn nhà, thì con mới đồng ý trích tiền ra để mua một căn, còn giờ tiền phải để cho nó đẻ ra nhiều tiền. Con cứ nghĩ đơn giản là để càng nhiều tiền dùng làm đòn bẩy đem đi đầu tư thì sẽ làm cho nó đẻ càng nhanh, càng nhiều và mình sẽ nhanh đạt được mục tiêu tài chính như mình đã đặt ra. Và rồi, con bắt đầu hành trình một lần nữa để “tầm sư học đạo”, tự đi tìm thầy học về đầu tư, học về những công nghệ mới, tìm những dự án mới để nắm bắt thị trường đầu tư… Đó cũng là lúc khởi đầu cho những sai lầm tai hại lúc đầu nối tiếp cho những sai lầm trầm trọng hơn về sau cho sự đội nón ra đi gần hết với số tiền mà con đã kiếm được từ trước đó. Cũng do bởi cái tính rất dễ tin người nên đặt niềm tin sai chỗ, ỷ y, bộp chộp, vội vàng, nóng nảy, nhiệt tình nhưng ngu dốt, hời hợt, thiếu cảnh giác của con khi ấy.

Sau khi tự đi tìm nơi để “bái sư học đạo”, lân la tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư, con đã trích ra một khoảng lớn số tiền mình kiếm được để đầu tư, đánh cược cho niềm tin của mình vào bốn dự án lớn nhỏ ở từng mốc thời gian khác nhau. Và kết quả cuối cùng con nhận lại sau gần hai năm con bắt đầu lao vào con đường đầu tư là con đã mất lại hết một lượng tiền lớn mà con kiếm được trước đó. Khoảng thời gian này thì công việc kiếm tiền của con đang gặp khó khăn, hầu như là chỉ kiếm được rất ít tiền hoặc không thể kiếm được với cách cũ nữa. Và đây là lúc con gặp khủng hoảng nặng, đã làm con phải dừng lại, để suy nghĩ, quan sát lại về những gì đã trải qua với con, để thấu hiểu hơn về hai chữ “lòng người”.

Trong số những dự án mà con đã tham gia đầu tư, có hai dự án mà con đầu tư nhiều tiền nhất, và cũng là hai dự án mà con đã va chạm rất nhiều, có khi phải nhờ bên công an kinh tế vào cuộc, cho tới chạm mặt với giang hồ để mong đòi lại sự công bằng cho mình, khi cả hai dự án đó con đã đặt niềm tin với tình cảm rất nhiều vào những con người ở đó. Nhưng tất cả cuối cùng, con nhận ra họ cũng chỉ là những con người sống hai mặt. Bên ngoài họ tỏ vẻ là người rất là đàng hoàng, tử tế, hay nói đạo lý, có người ăn chay trường và sống như một nhà tu tại gia. Trên bàn ăn cùng nhau hay những dịp gặp gỡ thì họ lúc nào cũng là anh anh, em em có cùng tư tưởng, chí cốt rất thân, hứa hẹn với nhau bằng những lời lẽ có cánh, những điều thật hoa mỹ, thật là tốt đẹp. Nhưng thực sự thì họ đang giăng bẫy ra để lừa đảo, chiếm đoạt tiền –  tài sản của nhiều người, hãm hại nhau, chà đạp lên nhau bất chấp mà sống giàu có, thượng lưu bằng những đồng tiền mà họ đã dùng mưu mẹo bất chính theo “trí khôn” của thế gian, và sự vâng phục “chúa của đời này” Sa-tan là cha đẻ của sự nói dối để có được. Miễn sao họ và những tên đầu sỏ cầm đầu tổ chức được hưởng lợi nhiều nhất mà thôi, bất chấp cho người khác bị thiệt hại và bị hậu quả nặng nề như thế nào trong cuộc sống sau khi đã đặt hết niềm tin tốt đẹp vào họ, để đầu tư tiền cho những dự án “bánh vẽ” của họ. Hễ ai đó muốn đứng lên đòi lại sự công bằng thì họ sẽ trấn áp lại bằng quyền lực đồng tiền đã mua chuộc được nhiều người, bằng sức mạnh cơ bắp với những trận đòn, những sự hăm dọa, uy hiếp của những tay anh chị giang hồ có máu mặt để khiến tất cả phải ngậm miệng lại, cắn răng chịu thiệt hại mà không dám lên tiếng.

Quay lại với gia đình nhỏ của con khi ấy. Con chính thức làm đám cưới công khai với vợ con cùng với sự hiện diện đầy đủ gia đình hai bên và bạn bè vào tháng 4/2018, đó cũng là lúc công việc kiếm tiền con đang phát triển tốt. Đến tháng 6/2019, thì gia đình con chào đón một bé gái xinh xắn, đáng yêu giống con y như đúc. Cảm giác lần đầu làm ba của con thật hạnh phúc với biết bao cảm xúc đong đầy, không thể nào diễn tả hết bằng lời được. Cũng chính đứa con gái nhỏ này đã khiến con phải thay đổi rất nhiều trong những tháng ngày gần đây. Lúc đó, tụi con đang ở chung cư, điều kiện vật chất lúc đó tương đối ổn để chăm sóc và nuôi con nhỏ. Con gái con ra đời sống yên ổn được đâu đó có bốn – năm tháng thì sóng gió ập tới làm con phải đem cả nhà về quê sống.

Đó là lúc con phát hiện ra người cầm đầu một dự án mà con đang đầu tư số tiền lớn trước đó là một kẻ lừa đảo, hắn ta lại còn có ý muốn gài bẫy, ám hại con để con phải vào tù. Vì lúc đó con đang làm marketing tốt cho một dự án khác, có thu hút được vài nhà đầu tư bên dự án của hắn, và cũng gián tiếp làm mờ nhạt đi dự án của hắn đang kêu gọi thêm vốn đầu tư, cùng thêm thói ghen ăn tức ở nên hắn muốn ám hại con, và muốn lấy con để dằn mặt những ai còn lại trong core team (những nhân tố chính để phát triển dự án), để họ thấy sợ mà ở lại trung thành để làm việc cho hắn. Vì trước đó với dự án của tên cầm đầu này, con vừa với tư cách vừa là nhà đầu tư lớn trong những ngày đầu tiên, vừa là thành viên chủ chốt trong core team để giúp hắn marketing dự án và tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ mà không cần nhận tiền công. Con đã từng có thời gian làm việc trực tiếp nhiều với hắn ta nên con cũng hiểu ít nhiều về con người này. Làm việc cỡ năm – sáu tháng thì con xin rút lui khỏi vị trí trong core team mà chỉ là một nhà đầu tư đơn thuần vì vài lý do cá nhân, và vì con cảm thấy có nhiều điều bất ổn, mập mờ khi làm việc cùng nhau. Cho đến khi những anh em còn lại trong core team sau hơn một năm cùng đồng hành làm việc, họ đã quá bất mãn về cách điều hành và cách hắn đối xử với họ cũng như với nhà đầu tư. Họ tình nguyện làm không công, tự túc hết mọi chi phí ăn ở, đi lại chỉ vì tin theo những lý tưởng cao đẹp của hắn đã vẽ vời ra mà trước đó con cũng tin giống như họ. Họ thấy rõ hết những chiêu trò rất bẩn thỉu của hắn để chiêu dụ, lừa đảo nhiều nhà đầu tư bỏ nhiều tiền vào thêm cho hắn, thì họ đã tự giải tán khỏi core team vì không muốn tiếp tục sai khi đã vô tình giúp sức, tiếp tay cho một tên lừa đảo. Và họ cho con hay biết những tin mật trong nội bộ (có bằng chứng và nhiều nhân chứng) là hắn muốn ám hại con, muốn gài bẫy để con bị bỏ tù, và bây giờ đã lộ ra mặt thật hắn chỉ là một kẻ lừa đảo, lại đầy mưu hèn kế bẩn của một kẻ tiểu nhân.

Biết được tin đó, con giận run người, bị ức chế tâm lý rất nhiều, vì hơn ai hết, con là một trong những nhà đầu tư đầu tiên bỏ nhiều tiền vào chỉ vì hai chữ “niềm tin” rất lớn vào hắn khi dự án chỉ là lý thuyết trên giấy, chưa có một sản phẩm thực tế nào hết. Con vẫn tin, vẫn ủng hộ và để yên cho hắn cùng đội ngũ core team tiếp tục phát triển mà không hề đá động gì tới. Nhưng nay, trong lúc con mới vừa sinh được đứa con gái nhỏ mới vài tháng tuổi, chính con lại bị bội phản cũng vì hai chữ “niềm tin” ấy khi hắn ta đang nghĩ kế gài bẫy để khiến con phải vô tù. Con chỉ muốn lấy lại tiền của mình, tránh thật xa con người này khi thấy hắn hiện rõ nguyên hình chỉ là một kẻ lừa đảo chính hiệu, nên con đã quyết định đối mặt với hắn để giải quyết một lần cho xong. Cùng đi với con ngày hôm đó là một anh công an kinh tế bên cục phòng chống tội phạm công nghệ cao mà con đã quen biết vì anh ấy ở gần bên căn hộ con. Anh ấy nói sẽ dàn xếp giúp con lấy lại được tiền. Với sự giúp sức của anh công an ấy, con là người đầu tiên đã lấy lại được tiền của mình, và cũng là dự án lừa đảo duy nhất mà con có thể lấy lại được tiền mặc dù con phải đối mặt với một người được gọi là “cáo già” và có nhiều thủ đoạn nham hiểm rất bẩn thỉu mà về sau này, rất nhiều người đầu tư giống con đã nhận ra được chân tướng thật của hắn.

Sau sự kiện đó, con biết hắn rất căm thù con, mặc dù con chỉ muốn lấy lại tiền để đòi lại sự công bằng cho mình bằng thương lượng kín của hai bên, chứ không truy tố hắn công khai trước pháp luật. Hắn cũng biết chỗ con ở, và có nhiều lời hăm dọa bóng gió với con ở những ngày tiếp theo đó. Con lo sợ hắn lại giở thói tiểu nhân với đầy những mưu hèn, kế bẩn để lén làm hại con và cả vợ với đứa con thơ của con nữa. Nên vào tháng 11/2019, con đã quyết định đưa cả nhà về quê vợ con sống tạm thời một thời gian rồi tính tiếp, để đảm bảo sự an toàn cho gia đình con hơn là ở lại Sài Gòn. Lúc này, con vẫn chưa cất nhà vì giấy tờ đất đai ở quê con đang gặp trục trặc chưa giải quyết được, mà đợi đến đầu năm 2020 thì con mới tiến hành cất nhà cho ba mẹ con, để cho ba mẹ con và cả gia đình nhỏ của con nữa có nơi để về sau 13 năm không có nhà.

Trong lúc con đang tiến hành cất nhà, cũng là lúc mà dự án cuối cùng con bỏ tiền vào đầu tư với số tiền nhiều nhất với hy vọng sẽ gỡ lại được nhanh số tiền con đã đầu tư thua lỗ hoặc mất sạch ở những dự án khác trước đó, thì giờ nó đã chính thức ngừng hoạt động và cũng chính là một dự án lừa đảo. Ở dự án lần này, con được những người có vẻ bề ngoài rất đàng hoàng, tử tế, thậm chí là họ ăn chay trường và tu tại gia nhìn bên ngoài toát ra là những con người thánh thiện, có đức độ, rất đáng tin mời gọi con về đầu tư và làm cùng họ. Họ đảm bảo làm cùng họ thì con sẽ được bảo đảm về vốn, không lo bị mất vốn, và muốn thanh khoản, thoái vốn ra bất cứ lúc nào con muốn. Vì con đã quen biết họ trước đó mấy năm rồi, cũng từng làm việc cùng nhau nên con đã vội vàng tin tưởng ngay những gì họ nói. Con đã đầu tư rất nhiều tiền mà không chút do dự, trong khi bài học về sự đặt niềm tin sai chỗ vẫn còn nóng hổi mới ra đó, vẫn rành rành trước mắt ra đó mà con vẫn chưa tiếp thu, vẫn chưa rút ra được bài học đắt giá cho bản thân mình.

Cũng giống như lần trước, sau khi biết rõ là dự án lừa đảo, chỉ muốn chiếm đoạt tiền đầu tư của nhiều người một cách trắng trợn, con cũng muốn đối chất trực tiếp với phía bên đại diện của dự án với hy vọng lấy lại được khoản tiền lớn mà con đã bỏ vào đó. Nhưng ngày hôm ấy, họ đã sắp xếp rất nhiều tay anh chị giang hồ máu mặt, kể cả những thế lực lớn đã được họ mua chuộc bằng tiền để họ dàn xếp êm xuôi là nhà đầu tư phải chấp nhận bị mất tiền. Họ không giải quyết cho những thiệt hại cho nhà đầu tư, hoặc chỉ giải quyết một phần rất nhỏ chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Khi con và một số người đầu tư khác đứng dậy phản đối, không khí rất căng thẳng của rất nhiều phe nhóm giang hồ có mặt trong ngày hôm đó, cả bên nhà đầu tư và bên đại diện cho chủ dự án. Nhắm tình hình bất ổn, phía bên đại diện dự án đã dàn cảnh bị một nhóm giang hồ khác bất ngờ đến bắt cóc người đại diện bên chủ dự án với một khẩu súng lục kề vào đầu và áp giải người đó lên xe ô tô rồi chạy đi nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của nhiều người có mặt ở đó. Và kể từ đó về sau, không một ai có thể làm gì với chủ dự án và những người đại diện cho dự án ấy, cho dù có nhiều người đã nhờ vả công an, có đơn tố cáo, có người nhờ vả đến những thế lực giang hồ lớn mà vẫn không thể làm gì được họ hết vì họ đã bỏ tiền mua chuộc hết rồi. Thế lực của họ rất mạnh nên nhiều nhà đầu tư cá nhân dù bị mất tiền hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận mất hết mà thôi. Những người con quen biết trước đó cũng là bên đại diện cho dự án, ban đầu họ tỏ vẻ rất đàng hoàng, tử tế, rất uy tín và cam kết quyền lợi cho nhà đầu tư với nhiều lời lẽ có cánh, thì đến giờ họ cũng phủi hết trách nhiệm và trở mặt 180 độ giống y như phía bên chủ dự án vậy.

Chính sự kiện mất hết số tiền lớn lần này là một cú tát rất mạnh đủ làm con đau và con mới chịu thức tỉnh, chịu suy nghĩ một cách sâu sắc và thấu đáo về hai chữ “lòng người” khi con đã đặt rất nhiều tình cảm tốt đẹp và niềm tin vào họ, là những con người của thế gian, là con cái của ma quỷ. Và họ cũng đang tôn thờ chúa của đời này mà thôi cho dù vẻ bên ngoài họ có tỏ ra là người tốt lành, thánh thiện như thế nào đi nữa. Con nhớ tới câu Thánh Kinh trong sách Giê-rê-mi 17:9 “Lòng người là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, ai có thể dò biết được” Thật đúng như vậy qua nhiều trải nghiệm đau thương mà con có được. Con cũng suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về cách mình đã sử dụng tiền một cách ngu dại như thế nào, tự chất vấn bản thân mình, tự tìm ra nguyên nhân và giải pháp cho những vấn đề nghiêm trọng mà bản thân đang gặp phải. Và từ đó đến nay, con đã có thói quen hay viết lại những gì quan trọng mà bản thân con thấy cần thiết, giống như là một cuốn sổ cẩm nang riêng cho cá nhân con để thường xuyên nhắc nhở chính bản thân con, vì con biết con là người rất hay quên và không được nhạy bén. Kể từ đó đến nay, con đã bớt đi cái tính dễ tin người như là tính cách tự nhiên con đã có từ nhỏ tới giờ. Hay nói đúng hơn, là bây giờ, khi tiếp chuyện với một người thế gian, thì lòng con đầy những sự nghi ngờ. Bất cứ thông tin nào con tiếp nhận được, con cũng cần phải có thêm thời gian để quan sát, phân tích, xác thực và đúc kết lại những gì họ nói có đúng hay là không.

Khoảng thời gian sau đó, con rơi vào khủng hoảng, stress nặng. Một mặt con đang cất nhà, con đã hợp đồng với thợ xây để cất một ngôi nhà kiên cố, hoàn thiện hết từ trong ra ngoài với một số tiền ước tính ban đầu cũng không hề nhỏ. Một mặt con đã bị mất hết số tiền lớn đem đi đầu tư với tâm trạng vẫn còn nhiều uất ức. Số tiền trong tài khoản đã vơi đi rất nhiều, chỉ còn lại ít, con phải tìm cách xoay chuyển thêm mấy tháng sau đó thì mới mong đủ chi phí cất nhà. Một mặt nữa là con rất thương nhớ vợ và đứa con gái nhỏ của con đang ở quê ngoại miền Trung, trong khi con đang ở miền Tây để tập trung tính toán cho việc cất nhà với nhiều thứ phải lo toan. Mọi thứ dồn vào cùng một thời điểm, gánh nặng này làm con bị sụt cân nhanh và cảm thấy rất mệt mỏi. Sau hơn ba tháng ròng rã, thì cuối cùng con đã hoàn thành được tâm nguyện là xây cất được một ngôi nhà đàng hoàng, kiên cố cho ba mẹ, cũng là cho gia đình nhỏ của con có nơi để về. Ba mẹ con cũng đồng ý góp một phần tiền vào ngôi nhà này để phụ với con (đó là tiền của ông bà ngoại con để lại khi mấy dì bán hết tài sản, đất đai của ông bà ngoại và chia đều cho nhau), để làm con giảm bớt áp lực về tiền bạc mà con đang gánh.

Thời gian đó, cũng là lúc làn sóng bùng dịch Covid-19  trên thế giới bắt đầu, và ở Việt Nam cũng hạn chế đi lại. Nhưng cuối cùng con cũng rước được vợ con con về miền Tây sống chung một nhà sau khi đã cất nhà xong. Tụi con ở quê một thời gian, chờ tình hình dịch bệnh lắng xuống, tụi con lên lại Sài Gòn để tìm đường mần ăn kiếm tiền vì ở quê con rất ít công việc để làm. Thời gian lên Sài Gòn mới được chừng sáu tháng, thì ở Việt Nam lại bùng dịch lần thứ hai và lần này rất là nguy kịch, dữ dội hơn lần trước. Nhận thấy tình hình bất ổn, tụi con mau chóng thu xếp, dọn hết đồ đạc về lại quê con. Con nhớ buổi tối trời mưa hôm ấy, về đến địa phận Long An và Tiền Giang thì đã bị rào chắn lại với rất nhiều cán bộ công an và nhân viên y tế đang ngăn chặn không cho người qua lại. Con bị mắc kẹt ở lại địa phận tỉnh Long An, rồi con tìm kiếm và phát hiện ra có một con đường mòn nhỏ có thể đi vòng qua đường khác để không bị họ chặn lại. Thế là con và vợ đã về đến nhà an toàn. Và sáng ngày sau đó, nhà nước ra chỉ thị ai ở đâu, ở yên đó, không được di chuyển, nhất là những người đang ở Sài Gòn. Chỉ cần chậm chân chút xíu nữa thôi là tụi con đã bị kẹt lại Sài Gòn như là số đông nhiều người khác bị mắc kẹt lại với sự tàn khốc để lại hậu quả nặng nề, nhiều đau thương của dịch bệnh tại Sài Gòn suốt bốn – năm tháng ròng ấy. 

Trước khi dịch bùng phát cỡ một tháng trước đó, một ngày Sa-bát của tháng 5/2021, tự dưng lòng con có sự thôi thúc muốn được vào lại room “Giảng Thánh Kinh” của chú Tim để nghe chú giảng và cũng tò mò muốn biết trong room còn lại những ai, hoạt động như thế nào… Vì lòng con đã có ý định nhen nhóm trước đó là muốn quay về với Chúa và thông công lại với Hội Thánh, muốn sống đúng với Lời Chúa dạy, và ý muốn làm rõ những nghi vấn của mình về chú Tim và Hội Thánh suốt nhiều năm qua. Sau khi tham dự được vài buổi nhóm Sa-bát cùng với Hội Thánh, con đã nói rõ cho vợ con biết về ý muốn của con. Từ đó đến nay, con cũng có nhiều lần khuyên vợ con nên suy nghĩ lại mà quay về ăn năn đầu phục Chúa, đừng sống theo ý riêng mình cho là phải nữa, sẽ không có một kết cục nào tốt đẹp đâu. Vợ con đáp lại là cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, cô ấy muốn sống tự do thỏa thích theo ý riêng như người thế gian thêm một thời gian nữa, cho tới khi hoặc được Chúa cảm động trong lòng; hoặc đợi hoàn cảnh sống tốt hơn, sung túc hơn, thuận tiện hơn; hoặc chính cô ấy thấy những lời tiên tri còn sót lại trong Thánh Kinh trở thành sự thật trước mắt, thì lúc đó vợ con mới sẵn sàng chịu từ bỏ hết mà đầu phục Chúa. Giờ mọi thứ đối với cô ấy rất là mơ hồ, chưa phân định đâu là thật – giả, đúng – sai, đâu là thứ mà mình cần phải ưu tiên nỗ lực để có được trong thời gian này. Một trong những lý do mà con còn ngần ngại, đợi cả năm qua, giờ con mới công khai ăn năn xưng tội trước Hội Thánh, đó là con vẫn nuôi hy vọng vào vợ con, chờ đợi thêm thời gian để vợ con sẽ thay đổi mà ăn năn xưng tội quay về sống đúng với Lời Chúa, để cả hai tụi con sẽ quay về ăn năn, xưng tội trước Hội Thánh cùng một lúc luôn. Nhưng sau một khoảng thời gian chờ đợi, con quan sát thấy cô ấy ngày càng ưa thích, say mê, cuốn hút và đắm chìm thêm nhiều bởi những thú vui, khoái lạc, những tiện ích mà thế gian này mang lại mặc dù cô ấy vẫn chu toàn bổn phận và trách nhiệm của một người mẹ và một người vợ, thì con nhận thấy đã tới lúc con không thể chờ cô ấy thêm được nữa. Con cần phải lo phần của con trước, còn phần của cô ấy thì con không thể làm gì được khác hơn là cầu nguyện nhiều cho cô ấy với tất cả tấm lòng, để Chúa thương xót cô ấy mà thôi.

Trong suốt mấy tháng ròng ở quê để trốn dịch, chứng kiến rất nhiều người chết và nhiều hoàn cảnh đau thương, bi ai, mất mát hằng ngày của cả người giàu với kẻ nghèo trên các phương tiện truyền thông, con bắt đầu một lần nữa suy nghĩ rất nhiều và nghiêm túc về cái chết, về sự ngắn ngủi vô thường của đời người. Ở gần chỗ con ở, cũng có nhiều người con quen biết bị chết bất ngờ (người ta hay gọi là chết bất đắc kỳ tử) vì đột quỵ hay tai nạn bất thình lình đã càng làm lòng con thêm rúng động. Con suy nghĩ nhiều về sự mong manh, dễ vỡ của cuộc sống này, về sự đau thương, nỗ lực cả đời để tranh đấu được mất, hơn thua nhau trong suốt những năm tháng quá ngắn ngủi khi còn sống ở trên đất của một con người. Và kết cục cho tất cả là sẽ đi về đâu, còn lại được gì là thật sự giá trị, thật sự quý giá cho suốt một chặng hành trình khổ nhọc của một con người trong lúc còn hơi thở từ lúc mới chào đời cho tới khi hơi thở đã tắt. Lòng con vẫn nhớ lời Chúa Giê-xu dạy rằng “Một linh hồn quý hơn cả thế gian, nếu ai có được cả thế gian này mà mất đi linh hồn mình, thì nào có ích chi”. 

Con cũng nhìn biết sự biến chuyển ngày một hỗn loạn và quá nhanh chóng của thế giới bây giờ. Con bắt đầu một lần nữa phải dành nhiều thời gian để ngồi lại, để lục lọi, tìm kiếm, quan sát, phân tích, suy luận và đúc kết lại tất cả những tư liệu, những chứng cứ đa chiều từ quá khứ tới hiện tại có liên quan đến Kỳ Tận Thế mà Lời Chúa đã báo trước. Và con thật sự đã run sợ trước những gì đang diễn ra cùng với sự hiểu biết của con về Thánh Kinh nói về Kỳ Tận Thế. Quả thật, Chúa đang ở trước cửa rồi, và Kỳ Tận Thế sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào ở một tương lai rất gần, rất gần chứ không phải xa xôi như con đã nghi ngờ Chúa như lúc trước nữa. 

Thêm một điều nữa, là bản thân con và nhiều người thân quen con có cùng một cảm giác giống nhau, là cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, có thể nói là nhanh một cách bất thường, lạ kỳ chứ không giống như cách nay chừng 20 năm về trước, mặc dù mắt người vẫn nhìn thấy một giờ có 60 phút, và một ngày vẫn đủ 24 giờ như xưa nay. Mấy tháng gần đây, trong tâm trí con có một sự hiểu về cách mà thời gian trôi qua rất nhanh một cách lạ kỳ. Sự thời gian trôi qua rất nhanh cũng giống như cách mà con đã xem tin tức trên YouTube khi con tua nhanh tốc độ phát của YouTube lên 1,5x – 2x để cho tiết kiệm thời gian vậy. Khi con tua nhanh tốc độ phát hình của YouTube lên, thì rõ ràng ở ngoài thời gian thực chỉ mất có 60 phút, nhưng tổng số thời gian phát hình của video đang phát trên YouTube sau khi tua nhanh đã lên 90 phút đến 120 phút, tương ứng với nhanh gấp 1,5 đến hai lần tốc độ quay bình thường. Nhưng những nhân vật có trong video ấy không hề có ý thức là con đã tua nhanh thời gian để họ phải nói, phải chuyển động nhanh hơn bình thường, chỉ có con là người trực tiếp điều khiển video chạy với tốc độ theo ý mình muốn mới có được ý thức ấy mà thôi. Và Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, Ngài không bị chi phối bởi không gian và thời gian như con người và cả thế giới vật chất, thì việc ngày tự tăng tốc độ vòng quay thời gian lên là điều rất bình thường nếu Ngài muốn như vậy. Hơn nữa, trong mấy ngàn năm trước, chính Đức Chúa Trời đã làm cho mặt trời và mặt trăng phải dừng lại một ngày đêm, làm cho trái đất bị mất đi trọn một ngày. Nên không có điều chi là khó quá với Chúa hết nếu Ngài thấy điều gì cần thiết để thay đổi theo ý muốn tốt lành của Ngài trong thời kỳ này. 

Con cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, cho dù là người bận bịu hay người có nhiều thời gian rảnh đều có thể cảm nhận cùng một sự lạ ấy nếu họ chịu nghiêm túc chậm lại một chút để quan sát và cảm nhận. Nhất là với những ai làm một công việc gì đó định kỳ hàng tuần, hàng tháng càng cảm nhận rõ ràng hơn về sự này. Con cảm nhận thời gian trôi nhanh bất thường, thêm nữa là tình hình thế giới đang ngày càng hỗn loạn, càng điên cuồng và biến chuyển cũng rất nhanh, mọi thứ rất là tương thích ăn khớp với vòng quay nhanh của thời gian vậy. Từ tình hình dịch bệnh, kinh tế, chính trị, chiến tranh, thiên tai, nhân họa… liên tục tàn phá ở nhiều nơi, đạo đức suy đồi, những tội ác khủng khiếp đã gia tăng và lan rộng ở khắp nơi, khắp các quốc gia đã bay cao tới tận trời rồi. Con cảm giác tất cả mọi thứ đang diễn biến rất là gấp gáp, rất là hối thúc, cấp bách để chuẩn bị cho một biến cố rất lớn sắp sửa xảy ra trước khi chính thức bước vào Kỳ Đại Nạn như Lời Chúa đã báo trước. Con cũng tự hỏi, với những sự kinh khủng khiếp mà con người đã tự gây ra trên địa cầu này, cùng với sự bại hoại đạo đức vô cùng trầm trọng của con người đang diễn ra ở một thế giới điên cuồng như bây giờ, thì Chúa ơi, Ngài sẽ còn nhịn nhục loài người cho đến chừng nào nữa? Vì Ngài đã nhịn nhục nhân loại trong suốt 2000 năm qua rồi, và giờ G thật sự đang ở rất gần, rất gần lắm rồi.

Khi tình hình dịch bệnh đã tạm ổn, Sài Gòn mở cửa trở lại, vợ con quyết định lên lại Sài Gòn để đi làm, như vậy mới làm cho cô ấy cảm thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn, thỏa lòng hơn. Vì vợ con đã quen với lối sống náo nhiệt, đầy đủ các món ăn và tiện ích của chốn thành thị rồi, nên giờ về quê sống thì cô ấy thấy không quen, hay buồn chán. Hơn nữa là giữa vợ và mẹ con có xảy ra mâu thuẫn nên giữa hai người không hòa hợp nhau, chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, giống như chuyện thường ngày mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu ở trong thế gian vậy. Con vẫn chọn ở lại quê vì thấy còn nhiều bất ổn. Sài Gòn cũng là thiên đường hấp dẫn cho rất nhiều cám dỗ gọi mời trong sự quay cuồng thời gian để kiếm nhiều tiền, làm giàu, thành công, chạy đua vật chất để hơn thua với nhau chỉ cần chịu thỏa hiệp là có thể đạt được. Và sẽ rất dễ khiến con người ta sa đà vào đó mà đánh mất đi mục tiêu quan trọng nhất của đời người, kể cả những người có đức tin nơi Chúa nên con rất là dè chừng về sự đó. Hơn nữa đứa con gái con vẫn còn nhỏ, lại hay bị bệnh vặt, ở quê ít tốn chi phí, trong khi nếu lên lại Sài Gòn thì chi phí sinh hoạt cho cả nhà phải tăng lên gấp ba, bốn lần so với ở quê, nhưng lại đánh đổi lấy một chất lượng sống về không khí, về không gian sống, về an toàn thực phẩm, về sự yên lành… không thể nào sánh bằng nếu so với ở quê được. Hơn nữa, con nhận thấy việc đi làm kiếm tiền trong thời gian này chưa phải ưu tiên hàng đầu vì chưa tới lúc cùng cực phải đi làm mới có tiền để sống. Con muốn tập trung trước tiên cho việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Chúa trước, rồi tìm cầu ý Chúa muốn nơi con trước khi đưa ra quyết định phải làm một công việc gì đó để kiếm sống (với con bây giờ là việc để kiếm sống, đủ ăn đủ mặc chứ không phải là việc để làm giàu như trước đây con từng tìm kiếm). Con không muốn tiếp tục rơi vào cái bẫy rập trước đây đã làm bước đệm đầu tiên khiến con nhiều lần sa ngã là cứ nóng nảy, bộp chộp muốn hành xử theo ý riêng, chạy theo những thứ tình cảm và cảm xúc riêng của bản thân mà không biết kiên nhẫn tìm cầu nơi ý Chúa để tin cậy và vâng phục Ngài.

Vậy là con ở lại quê để chăm lo từng li từng tí và nuôi dạy đứa con gái nhỏ một cách chu đáo và đàng hoàng nhất mà con có thể. Việc này làm con thấy thỏa lòng hơn nhiều là phải chăm lo tập trung cho việc tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở thời điểm này. Vì với con, đứa con này chính là món quà tuyệt vời nhất, là cơ nghiệp quý báu nhất mà Chúa đã ban tặng cho con. Về hình dung bên ngoài và những nét tính cách đáng yêu của bé, nó vượt ngoài sự mong đợi của con từ lúc bé chào đời cho tới giờ. Cảm tạ Chúa vì món quà quá tuyệt vời mà Chúa đã ban tặng cho con. Con cũng muốn được bù đắp cho đứa con gái nhỏ này tất cả những gì mà con cảm thấy thiếu thốn và trống vắng lúc con còn thơ ấu. Cũng chính qua đứa con yêu dấu này, đã làm con thay đổi nhiều, nó có tác động rất lớn cho việc con phải nhìn nhận lại những sai phạm của bản thân mình và dốc lòng ra để tìm kiếm lại mặt Chúa. Từ lúc bé chập chững biết nói, lòng con nhiều lần muốn dạy bé biết về Chúa và tập cầu nguyện với Chúa. Nhưng mỗi lần con muốn nói ra là cổ họng con cứ nghẹn nghẹn lại, không thể nói ra thành lời vì biết mình lúc ấy không xứng đáng để nhắc tới danh của Chúa dù lòng con biết rõ Ngài là Đấng trọn tốt trọn lành. Rồi cứ thế, con cũng phớt lờ cho qua, lòng tự nghĩ sẽ tới một lúc nào đó, con sẽ quyết định bỏ hết tất cả những gì còn vương vấn trong lòng con để hết lòng tìm kiếm Chúa, được phục hòa lại với Chúa, được Chúa tha thứ và rồi con sẽ dạy cho đứa con gái nhỏ này con đường nó phải theo mà không còn phải ngượng ngùng giống như lúc này nữa.

Rồi mỗi ngày bé cứ lớn thêm lên, ngày một hiểu biết hơn và khôn ngoan hơn. Có những đêm, con trằn trọc thao thức không ngủ được, phần vì thương nhớ vợ con, phần nhìn đứa con gái nhỏ đang say giấc ngủ mà con nghĩ ngợi nhiều về những gì sắp tới sẽ xảy ra ở khắp nơi trên mặt đất. Con tự vấn bản thân mình, nếu như con cứ mãi trì hoãn, khất lần với Chúa hoài, nếu con chưa kịp ăn năn, khi Chúa đến thì cả gia đình con bị bỏ lại bao gồm luôn cả đứa con gái bé bỏng này mà con đang hết mực thương yêu nó, thì liệu Chúa còn ban cho con cơ hội ăn năn trong Kỳ Đại Nạn? Liệu gia đình con có thể vượt qua được những sự tàn khốc rất khủng khiếp trong ngày thịnh nộ lớn của Chúa? Rồi đứa con bé nhỏ này sẽ phải đối mặt, phải chịu đựng những tai họa lớn ra sao trong những ngày sắp tới? Con yêu thương đứa con gái nhỏ này, cũng yêu thương vợ con nữa, con không muốn ai trong số họ phải hư mất đời đời vì cớ con hết… Có rất nhiều dòng suy nghĩ cứ miên man trong tâm trí con, nó khiến con phải run sợ và bật khóc nức nở. Chính vì những suy nghĩ này, con đã có thêm quyết tâm để một lần nữa hết lòng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự công chính và sự tha thứ của Ngài đối với con như một đứa con lạc loài đã bao năm chạy theo ước muốn riêng, theo tư dục riêng của mình mà cách xa nhà Cha, nay lại muốn tìm về để cúi xin Ngài tha thứ cho những sự lầm lạc của con. Cho đến khi con đối diện với câu hỏi lớn nhất ở trong lòng con khi ấy, là nếu có điều gì đó trong tương lai mà Chúa muốn con buộc phải lìa xa vợ con, hay là lìa xa đứa con gái nhỏ mà con đang rất mực yêu thương ấy, thì phản ứng của con sẽ như thế nào? Và kết quả của nhiều ngày tranh chiến, dằn vặt ở trong lòng để buộc con phải đưa ra quyết định rất khó khăn đối với con, cuối cùng thì con đã lựa chọn là sẽ vâng phục Chúa cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, và những diễn biến tiếp theo trong tâm linh con giống như là những gì con đã trình bày cho Hội Thánh nghe ở phần đầu tiên vậy.

Cho dù chỉ là sự tranh chiến trong lòng, và chỉ là giả thiết chứ chưa phải là thực tế, nhưng tất cả những diễn biến tâm lý và cảm xúc ở trong con khi ấy là rất thực. Con vẫn thấy có sự đau nhói, quặn thắt trong lòng với những giọt nước mắt tuôn ra nhiều đêm liền khi con đứng trước sự lựa chọn về tình cảm với những người mà con đang yêu thương nhất. Rồi sau quyết định đó, con lại cảm nhận có sự vuốt ve nhẹ nhàng của Chúa lên những vết thương lòng con từ bấy lâu nay, và chính Ngài cũng đã chữa lành những vết thương ấy và cất đi những gánh nặng trong lòng con cách tức thì, khiến con cảm thấy có một sự ấm áp, nhẹ nhàng, bình an lạ lùng mà đã rất lâu rồi con không có được cảm giác ấy. Mặc dù hiện tại, tình cảm của vợ chồng con vẫn yêu thương nhau tốt đẹp, nhưng con đã nói thẳng với vợ con về ý muốn của con, về những gì mà Chúa đã làm ra biến đổi lòng con, dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra mà hai đứa buộc phải phân rẽ nhau thì con chỉ xin vợ con một điều, là cho con được quyền chăm sóc và nuôi dạy đứa con gái nhỏ này theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, và vợ con đã đồng ý. Vợ con cũng không còn áp lực con về chuyện tài chính, là phải trở thành mẫu đàn ông thành đạt có nhà, xe đủ đầy như là cái tiêu chuẩn của thế gian hiện thời. Cô ấy để con được tự do sống với đức tin, với sự lựa chọn của con, và cô ấy cũng mong muốn con đối với cô ấy cũng giống như vậy.

Trong khoảng thời gian mà con được gần gũi lại với Chúa, được Chúa tha thứ và phục hòa lại địa vị làm con cái Ngài, thì đã có nhiều biến chuyển trong lòng con và có vài điều lạ lùng xảy đến với con:

  • Con cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, ăn ngon miệng hơn mặc dù chỉ ăn những món dân dã bình thường như chỉ ăn cơm với món canh rau mà thôi. Con ý thức được vị giác ngon miệng đến từ sự ban cho của Chúa chứ không đơn thuần là đến từ những món ăn ngon.
  • Con không hề cảm thấy mệt mỏi sau nhiều đêm bị thiếu ngủ trong suốt gần một tuần lễ Chúa dạy dỗ rất nhiều điều tràn ngập trong tâm trí con mà con đã nói cho Hội Thánh nghe lúc đầu.
  • Lòng con cảm thấy nhẹ nhàng với ba mẹ con. Con không còn cảm giác ấm ức trong lòng vì những sự cư xử bất công, thiếu sót của họ đối với con từ nhỏ tới giờ, và cả với vợ con nữa. Hồi trước, cứ nhiều lần thấy mẹ xả nước vào bể chứa mà quên khóa van khi nước đầy, để nước chảy ra ngoài làm lãng phí rất nhiều nước mặc dù con có nhắc nhở mẹ nhiều lần thì con cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ thì mỗi lần chứng kiến việc đó thì lòng con nhẹ nhàng, không thấy khó chịu nữa, và cũng nhẹ nhàng để nhắc nhở mẹ thôi.
  • Với những ai trước đây làm hại con, hay có âm mưu muốn ám hại con, thì giờ đây con không hề có ý thù hằn hay ghét bỏ gì họ cả, lòng con bình an và nhẹ nhàng với họ rồi.
  • Lòng con bây giờ nguội lạnh trong việc tìm kiếm cơ hội để kiếm nhiều tiền, để làm giàu, không còn giống như trước nữa. Vì con ý thức rõ, khi rơi vào vòng xoáy đó, rất khó để bước ra, hơn nữa với bản tính thích chinh phục của con, con sẽ điên cuồng hơn để chinh phục những mục tiêu mới cao hơn theo người đời mà quên hẳn đi mục tiêu tối thượng nhất, quan trọng nhất của một con người khi còn sống trên đất là gì. Thời gian con sống ở quê, cũng có nhiều lời mời mọc con lên lại Sài Gòn để cùng hợp tác làm việc này, việc nọ qua những người con quen biết trước đây. Vì họ thấy con có năng lực về bán hàng, về thuyết phục, về marketing và xây dựng đội nhóm kinh doanh được minh chứng qua những dự án mà con đã từng tham gia để phát triển. Nhưng con đã từ chối hết, vì con không muốn thỏa hiệp với bất cứ một điều gì đó mà nó vi phạm đến tiêu chuẩn công chính và thánh khiết của Chúa. Con nhận thấy, bán hàng và marketing là hai ngành nghề đứng đầu rất dễ khiến con người ta sa đà vào sự nói dối dù là cố tình có ý thức hay chỉ là vô ý trong xã hội hiện nay. Nếu có một công việc chân tay đủ sống, đủ chăm lo cho con gái con mà được nghỉ ngày Sa-bát và ở trong một môi trường lành mạnh, ít sự cám dỗ về sự nói dối hay phải hơn thua, tranh đấu nhau thì con sẽ thấy thỏa lòng hơn nhiều so với những công việc phải đòi hỏi nhiều kỹ năng mà con đã từng làm, nhưng lại mang đến cho con nhiều sự cám dỗ để dễ vấp phạm và dễ bị xa cách Chúa.
  • Nếu trước đây, khi kết thân với người thế gian, con là người sống tưng bừng, sôi nổi, nhiệt huyết, cũng thích phô trương những gì mình có, những gì mình đạt được nhưng đầy sự sáo rỗng, thì bây giờ con lại sống một cách trầm lặng và sâu sắc hơn nhiều với lối sống rất đơn giản, gần như là tối giản hết những gì con có như cách nay nhiều năm về trước khi con còn sống chung với ông bà ngoại vậy. Và hầu như hơn 1 năm gần đây, con đã rất ít qua lại với người thế gian, là những người con đã từng thân thiết với họ trước đây. Con cảm thấy nhớ Hội Thánh. Lòng con giờ đây chỉ muốn được trở lại với anh em cùng đức tin trong Hội Thánh, được tâm sự, được thông công, được học hỏi ở các anh chị em, cô chú ở tấm lòng tin cậy và vâng phục Chúa trong mọi cảnh ngộ, cách mà mọi người đã vượt qua cám dỗ, thử thách như thế nào… để làm bài học cho chính bản thân con trên chặng hành trình sắp tới.
  • Nếu hồi trước con hay có cảm giác chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè và nhiều người xung quanh mình đạt được điều này, điều nọ trong cuộc sống, có nhiều người con quen biết bây giờ đã là triệu phú trẻ hết rồi. Thì bây giờ mỗi khi sự đó có đến, lòng con lại phát ra tiếng nói “Giữa con với họ có can hệ với nhau sự gì chăng” đã làm lòng con thấy sự được – mất trong cuộc đời này nhẹ tựa như không mà thôi. Với những điều kiện phát triển hiện đại như bây giờ, thì cơ hội để con kiếm nhiều tiền không phải quá khó, chỉ cần ba chữ “chịu thỏa hiệp” với thế gian và sự nỗ lực bản thân là mình có thể làm được. Giờ con ý thức rõ là khi đã sống theo tiêu chuẩn của Chúa thì không được so sánh mình với những người sống theo tiêu chuẩn của thế gian và được thế gian ban cho. Vì giữa tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Chúa và tiêu chuẩn dễ dãi, tội lỗi của thế gian không có điểm giao thoa nào chung với nhau hết.
  • Trong tâm trí con bây giờ luôn có sự nhắc nhở thường trực rằng, dẫu có nghèo khó thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn, dẫu có giàu có thuận lợi thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn, dẫu có đau khổ, khó khăn ở mức cùng cực thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi. Và mọi thứ sẽ qua đi, sẽ chẳng còn lại gì cả, sẽ chẳng có ý nghĩa gì trong ngày thịnh nộ lớn của Chúa sẽ xảy ra trong nay mai, hoặc trong ngày hơi thở lìa khỏi mình vì một lý do nào đó, để rồi cả hồn lẫn xác phải chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục vì cớ chính những tội lỗi do mình gây ra nếu không kịp thời ăn năn. Điều ý nghĩa lớn lao nhất trong cuộc đời này chỉ dành cho số rất ít người trong thế gian khi họ sống là sống trong Chúa, và chết là chết ở trong Chúa mà thôi.
  • Giờ đây, mỗi lần con lỡ lời hay có thái độ gì đó không đẹp lòng Chúa thì lập tức con biết điều đó là sai, con nghe lại được tiếng cáo trách của Chúa và con ăn năn ngay với Ngài chứ không có thái độ xem nhẹ, phớt lờ như trước đây nữa.
  • Qua cách thể hiện tình cảm yêu thương của con với đứa con gái nhỏ và tình cảm của bé với con, cũng như trong cách chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ, sửa trị, ban thưởng cho bé qua những việc rất nhỏ. Hầu hết những gì qua tình cảm, cảm xúc mà con có được khi được làm ba, con đều nhận được nhiều sự dạy dỗ trong mối tương quan về tình yêu thương, sự công chính của Chúa đối với chính bản thân con và đối với loài người. Điều mà trước đây con không nhạy bén để nhận ra, dù chỉ là trong những sự việc rất nhỏ.
  • Chỉ mới cách đây hơn một tháng trước thôi, khi con gái con bị bệnh tương đối nặng và kéo dài với các triệu chứng sốt cao, ho, sổ mũi, ói nhiều thì con đã cầu nguyện với Chúa rằng, nếu có thể được con xin Ngài hãy cất đi bệnh tật cho con gái nhỏ của con, để con gái con mau khỏe lại, vì nhìn thấy nó bệnh nằm quằn quại con rất là xót. Con nguyện gánh lấy hết bệnh tật của nó, thậm chí Ngài cho con bị nặng hơn cũng được, miễn trong sự chịu đựng con có thể. Và thế là con đang khỏe mạnh đột nhiên trải qua gần hai ngày bệnh nặng, phải nằm la liệt, bệnh nặng đến nỗi con phải gắng sức lắm mới ăn hết được tô cháo trắng, vừa ăn vừa thở dốc. Suốt hơn 6 năm qua, cơ thể con khỏe mạnh bình thường, chưa có một lần nào bệnh nặng đến mức phải nằm yên một chỗ và phải ráng sức ăn cháo trắng như lúc này cả. Và trong thời gian con đang bệnh, cũng là lúc sức khỏe của con gái con đã hồi phục rất nhanh, gần như là đã hồi phục hoàn toàn rồi. Sau hai ngày đột nhiên bị bệnh nặng đó, thì cơ thể con khỏe mạnh lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Con xem đây như là một phép lạ Chúa cho phép xảy đến với con để biết rằng Chúa có đang nghe thấy lời nguyện cầu của con vậy. Lòng con cảm thấy vui lắm.
  • Giờ đây, con có thể tự nhiên dạy đứa con gái nhỏ con cầu nguyện với Chúa, nói thêm về Chúa cho nó biết, dạy bé hát thánh ca… mà không còn cảm thấy bị nghẹn lại trong cổ họng như trước kia nữa. Mỗi lần nghe bé bập bẹ vài câu thánh ca mà con hay nghe, lòng con cảm thấy rộn ràng niềm vui.
  • Chúa cũng đã giải tỏa hết mọi sự nghi ngờ trong lòng con. Suốt một năm qua, con đã theo dõi và quan sát Hội Thánh qua những buổi nhóm ngày Sa-bát. Và nhất là khi con đọc xong “Lời cuối cùng để lại cho thế gian” đã góp phần rất lớn đập tan mọi sự nghi ngờ của con, đã có tác động sâu đậm đến tâm linh con rất nhiều. Chúa cho con thấy là con đã sai ở đâu, đã sa sút ở chỗ nào, và một lần nữa ấn chứng cho con biết rằng, chú Tim là người chăn chân thật, và đây chính là Hội Thánh chân thật mà con muốn tìm kiếm như ước muốn buổi ban đầu khi con có lòng tìm kiếm lẽ thật.

Kính thưa Hội Thánh, qua rất nhiều biến cố lớn trong cuộc đời con với nhiều trải nghiệm mà Chúa cho phép xảy đến với con, mà giờ đây khi mắc xích lại hết, con nhận biết là Chúa đã chăm sóc con, yêu thương con biết là dường nào. Dẫu có lúc con ngỗ nghịch, con muốn nổi loạn, muốn vùng vẫy để sống cho sở thích, cho tư dục của mình, Ngài vẫn dõi theo từng bước con đi. Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi con, cũng làm ra nhiều cách, cho phép nhiều tình huống, hoàn cảnh xảy ra để khiến lòng con phải chịu thức tỉnh lại với những nỗi đau đủ lớn mà con đã trải qua. Để rồi, sau tất cả, giờ đây, ngay lúc này Ngài ban cho con có được hoàn cảnh thuận tiện nhất như lòng con muốn để con có thể được tự do chạy đến với Chúa, đón nhận lấy ơn tha thứ và sự thương xót rất lớn mà Ngài đã dành riêng cho con. 

Đọc xong hết lời chứng “Lời cuối cùng để lại cho thế gian”, con chỉ ước mong mình có thêm được tấm lòng khiêm nhu trong sự vâng phục Chúa, tin cậy Chúa tuyệt đối giống như là tấm lòng vâng phục Chúa của các cô chú, anh chị em ở trong Hội Thánh vậy. Vì con tự thấy mình từng là kẻ vô tín, bất trung. Con chưa có được tấm lòng tin cậy và vâng phục Chúa một cách tuyệt đối để có thể trung tín với Chúa cho đến chết, vâng phục Chúa trong mọi sự giống như là các cô chú, anh chị em ở nơi đây. Con cũng đã không vâng phục thẩm quyền của Hội Thánh, tự ái, lên mình kiêu ngạo, tự cho ý mình là đúng, nghĩ xấu và nghi ngờ về người chăn và Hội Thánh. Giờ đây, con kính xin chú Tim và Hội Thánh tha thứ cho con, và đón con trở về, để con tiếp tục được thông công, tiếp tục được học hỏi sự vâng phục Chúa từ nơi Hội Thánh, được nâng đỡ, khích lệ, và được nhắc nhở yêu thương với những người anh chị em cùng đức tin qua sự “rửa chân cho nhau” nếu phát hiện con có dấu hiệu ban đầu của sự yếu đuối, ngã lòng trong tương lai nếu có. Con nguyện xin lắng nghe và vâng phục Hội Thánh.

Để kết thúc lời tâm tình, làm chứng của con, con xin trích ra vài lời trong bài giảng của chú Tim ở loạt bài “Bảy lời kêu gọi của Chúa” để con luôn tự nhắc nhở chính mình về nguyên cớ đã từng làm con ngày càng cách xa Chúa, mà phải tỉnh thức để không còn để mình rơi vào những cái bẫy giống như vậy nữa:

  • Có nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta không phải là tội lỗi, nhưng chúng ta có thể chọn làm theo ý mình hoặc chọn làm theo ý Chúa. Khi chúng ta chọn làm theo ý Chúa, là chúng ta chọn mang lấy ách của Chúa. Nếu chúng ta chọn làm theo ý riêng, thì việc làm đó sẽ trở thành gánh nặng đối với chúng ta và có khi trở thành nguyên cớ khiến cho chúng ta phạm tội.
  • Không mang lấy ách của Chúa và học theo Chúa thì chúng ta sẽ không được yên nghỉ, vì gánh nặng của sự làm theo ý riêng sẽ đè nặng trên linh hồn của chúng ta và sẽ dẫn chúng ta đến sự phạm tội.
  • Không đáp lại lời kêu gọi mang lấy ách của Chúa và học theo Chúa là thái độ kiêu ngạo và không vâng lời, là phạm tội!
  • Nếu một người sau khi ăn năn tội và đến với Chúa, được Ngài tha tội và làm cho sạch tội, nhưng không mang lấy ách của Chúa và học theo Chúa, thì người ấy không thể đáp lại tiếng gọi kế tiếp của Chúa, là: “Hãy Theo Ta!” Người ấy sớm muộn gì cũng sẽ ngã quỵ dưới gánh nặng của sự làm việc một mình, theo ý riêng; mất định hướng trong cuộc sống; dễ dàng sa ngã vào trong mọi cám dỗ, nhất là sự cám dỗ hãy bỏ cuộc trong sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.
  • Ngày nào chúng ta còn sống để làm theo ý riêng của mình, sống để tôn vinh chính mình, và sống để hưởng thụ những gì mình tạo ra được, thì ngày ấy chúng ta chưa từ bỏ chính mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Sams Xuân Thanh (1990)
06/2022

Để lại một bình luận