21 Chúa Ở Cùng Tôi

185 lượt xem


YouTube: https://youtu.be/nseGnP8kStw


Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ4OThf


Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/21-chuaocungtoi-nguyenthaile

 

Chúa Ở Cùng Tôi

Nguyễn Thái Lê

Tôi sinh ra trong một gia đình tri thức, với truyền thống học tập từ thời tổ tiên (Mạc Đĩnh Chi) đến nay, nên việc học tập là đặt lên hàng đầu. Vì thế từ nhỏ mẹ và bà tôi đã đặt nhiều hy vọng vào tôi, muốn tôi trở thành bác sĩ nối nghiệp mẹ. Nhưng khi đến năm thứ 5 y khoa, tôi bị bệnh nặng, không dậy khỏi giường nổi để đi học. Vì vậy, mẹ tôi đã xin bảo lưu kết quả học tập 1 năm cho tôi, nhưng nhà trường chỉ cho nghỉ có 4 tháng, trong khi luật của Bộ Giáo Dục là sinh viên y khoa được bảo lưu kết quả học tập 2 năm. Sau đó, tôi vẫn không đi học nổi, nhà trường đã gọi điện nói tôi viết đơn thôi học. Tôi rất buồn, tôi đã phụ lòng mong đợi của gia đình, vì thế tôi đi Nhật, với mong ước đi rồi chết luôn cũng được. Khi ở Nhật, lúc tôi gặp khó khăn trong việc tìm người bảo lãnh để được thuê nhà, thì có em kia nói sẽ dẫn tôi đến nhà thờ để được giúp đỡ. Khi đến rồi tôi nghe Thánh Ca tiếng Nhật, dù không hiểu gì cả, nhưng mọi người hát Soprano bằng tiếng Nhật hay quá, tiếng đàn organ cơ (acoustic organ) rất hay, mà một người yêu thích nhạc cổ điển như tôi, thì rất thích. Tôi nói với em đó, bữa sau tôi sẽ đến nữa. Rồi một hôm, tôi thấy có lỗi với Chúa, vì tôi đến nhà thờ mà không biết Chúa là ai, không hiểu họ giảng về Chúa về Thánh Kinh gì cả, vì tôi dở tiếng Nhật. Tôi suy nghĩ là muốn biết về Chúa chỉ cần đọc Thánh Kinh là đủ, vì trong Thánh Kinh đã viết đầy đủ về Thiên Chúa rồi, và tôi không cần phải hỏi ai ở nhà thờ cả. Thế là tôi đọc Thánh Kinh tiếng Nhật bắt đầu từ sách Sáng Thế Ký, nhưng tiếng Nhật của tôi rất dở, tôi đọc mà không hiểu gì cả, vì thế tôi lên mạng tìm Thánh Kinh tiếng Việt để đọc, nhưng tôi cũng không hiểu Thánh Kinh tiếng Việt, vì tiếng Việt trong đó sao khó quá. Rồi tôi tìm thấy Thánh Kinh của bên Công Giáo, họ viết tiếng Việt rất dễ hiểu, và tôi cũng tìm hiểu về Chúa về Thánh Kinh bằng tiếng Anh, và về các bằng chứng chứng minh Thánh Kinh là có thật trong tiếng Anh. Thật cảm tạ Chúa, nếu không biết tiếng Anh tôi sẽ không tin Thánh Kinh là Chân Lý, không tin Chúa có thật. Sau đó, tôi đã ăn năn tội tin nhận Chúa. Trước đó, tôi đi nhà thờ ở Nhật mà không hiểu người ta nói gì, nhưng sau khi tin Chúa, thì tôi hiểu tiếng Nhật Thần học một cách lạ lùng, tôi không tra từ điển, dù có tra cũng không có. Tôi thấy họ cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ bằng tiếng Nhật, thì tôi hiểu được là mình phải cầu nguyện như vậy, dù tôi chỉ mới bắt đầu đọc Thánh Kinh ở sách Sáng Thế Ký, cũng không ai dạy, hay hướng dẫn tôi cả. Và tự tôi biết cầu nguyện ngày 2 lần, tôi tin là Chúa đã đặt nó trong lòng tôi. Tôi đọc Thánh Kinh, tôi hiểu một cách lạ lùng là nhờ Chúa đã trực tiếp dạy tôi. Ví dụ như tôi thấy trên mạng hình vẽ bà Ê-va trần truồng đưa trái táo cho ông A-đam, bên cạnh là cây, trên cây là con rắn, tôi đã nghĩ là hình vẽ sai rồi, Thánh Kinh không viết như vậy, mà là sau khi ông bà ăn trái Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác (còn gọi là trái của sự chết) thì mới trần truồng, trái táo trong hình vẽ cũng không phải là trái Biết Điều Thiện và Điều Ác, và lúc con rắn cám dỗ bà Ê-va, con rắn cũng không có hình dạng như trong hình, sau khi Chúa phán nó phải bò bằng bụng, thì nó mới có hình dạng như vậy.

Một hôm, tôi đọc thấy tin về sắp có trăng máu, rồi tôi lên mạng tra về trăng máu, thì thấy bài giảng của chú Tim về Kỳ Tận Thế, tôi thấy câu Thánh Kinh:

“Tôi nhìn xem khi Ngài tháo dấu ấn thứ sáu, và này, có một cơn động đất lớn, mặt trời trở nên đen như một túi lông và mặt trăng trở nên sậm như máu.” (Khải Huyền 6:12).

Thì tôi nhớ lại giấc mơ hồi khoảng 10 tuổi, tôi thấy bầu trời đen nhìn rất ghê rợn, trên trời có 2 mặt trăng (lúc đó tôi nghĩ vậy), 1 cái đỏ rực. Tôi đã tin những gì chú Tim giảng và hiểu ra là đó không phải là 2 mặt trăng, mà là do mặt trời trở nên đen, mà mặt trăng đỏ như máu. Sau đó, tôi đã tải loạt bài giảng Kỳ Tận Thế về nghe say mê, lúc nào rảnh là tôi đọc Thánh Kinh và nghe các bài giảng của chú Tim. Khi tôi đọc đến Xuất Ê-díp-tô Ký thì tôi thấy điều răn của Chúa là phải giữ ngày Sa-bát, tôi ngạc nhiên vì trong nhà thờ có ai giữ ngày Sa-bát đâu? Chúa dạy tôi phải giữ ngày Sa-bát, vì Chúa Jesus sau khi phục sinh không có bảo là hủy bỏ ngày Sa-bát, vì thế tôi đã giữ ngày Sa-bát từ đó, rồi tôi đã thắc mắc tại sao trong nhà thờ họ không giống tôi? Một hôm, tôi mơ thấy mình bước vào Vương Quốc Ngàn Năm, tôi thấy mọi người đều mặc áo trắng, tôi nói thứ ngoại ngữ mình chưa nghe chưa học bao giờ mà lại giỏi như tiếng mẹ đẻ, và ở trong đó tôi không thấy bạn học của mình. Khi thức dậy, tôi hiểu ra rằng: Giáo hội không phải là Hội Thánh của Chúa, mà bạn tôi theo giáo hội, chứ không phải theo Chúa, nên trong Vương Quốc Ngàn Năm sẽ không có bạn tôi, nên việc tôi đến nhà thờ là vô ích. Từ đó, tôi quyết định là: không bao giờ đến nhà thờ nữa và tôi sẽ nhóm mỗi ngày Sa-bát với Hội Thánh.

Ơn phước lớn nhất Chúa ban cho tôi là được ăn năn tội tin nhận Chúa, và hiểu biết Lẽ Thật. Tôi cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúa cho tôi cơ hội nói với ông tôi về Chúa trước khi ông qua đời, để rồi ông tôi đã tin Chúa và được về với Ngài. Chúa cho tôi được qua Nhật học, tôi không tốt nghiệp đại học nhưng được vào thẳng cao học (tức là học vượt) ngành y học tái sinh (ngành này không có ở Việt Nam và Nhật là nước đi đầu trên thế giới về y học tái sinh) để chữa các bệnh hiểm nghèo. Chúa cho tôi có được học bổng dành cho học sinh giỏi của trường, nghiên cứu tôi tham gia được đăng lên tạp chí Cancer (ung thư) của Thụy Sĩ, tôi có được visa giáo sư và được vào làm tại viện nghiên cứu của Đại Học Tokyo là trường đại học hàng đầu của Nhật. Cảm tạ Chúa.

Cuộc đời đi theo Chúa với tôi, có những lúc tôi yếu đuối, lầm lỡ mà phạm tội với Chúa. Những lúc đó, Đức Thánh Linh đã cáo trách tôi, tôi chỉ biết quỳ xuống xin Chúa tha thứ, tôi nói với Chúa: “Con sai, xin Chúa sửa phạt, thà Chúa đánh con, mất tay, mất chân, mất mắt, thà con mất tất cả còn hơn con mất Chúa, Chúa bỏ con làm sao con sống nổi, cuộc đời con còn gì ý nghĩa khi không có Chúa.” Bài Thánh Ca (tiếng Nhật) mà tôi thích nhất là Thi Thiên 23, đó cũng là chương 23 trong sách Thi Thiên. Tôi luôn xin Chúa: “Xin cây trượng, cây gậy của Chúa ở cùng con, để khi con sai Chúa dùng cây trượng để sửa phạt con, rồi Chúa dùng cây gậy để nâng đỡ con.” Tôi nhớ khi ở Việt Nam, tôi xem video học tiếng Nhật thì thầy dạy tiếng Nhật nói là vì sao chữ cảm ơn (有難う: hữu nạn) trong tiếng Nhật lại như vậy? Hữu có nghĩa là có, Nạn có nghĩa là hoạn nạn, như vậy chữ “cảm ơn” trong tiếng Nhật là chữ “có hoạn nạn”. Vì người Nhật xưa khi gặp hoạn nạn, sẽ học được rất nhiều điều, vì thế mà họ càng thấm thía và dâng lên lời cảm tạ Chúa đã để hoạn nạn xảy ra với họ. Sau khi tôi đến Nhật, tôi luôn gặp những nghịch cảnh khó khăn, và tôi đã học được nhiều điều từ đó, và tôi cũng giống như người Nhật, dâng lên lời cảm tạ Chúa. Tôi đã làm đúng như câu Thánh Kinh Thi Thiên 23:4: “Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Ngài ở cùng tôi…”

Thi Thiên 23:1-6

1 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi. Ngài dẫn tôi đến các mé nước bình tịnh. 

3 Ngài bổ lại linh hồn tôi. Ngài dẫn tôi vào các lối công chính, vì cớ danh Ngài.

4 Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi.

5 Ngài sắm sẵn bàn cho tôi trước mặt những kẻ thù nghịch tôi. Ngài xức dầu cho đầu tôi. Chén tôi đầy tràn.

6 Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến trọn đời.

Con người trước kia của tôi, nhìn ở ngoài thì hiền lành, có đạo đức, có giáo dục, nhưng trong lòng tôi rất xấu xa, rất xem thường người khác, đặc biệt là những người phụ nữ kết hôn với người nước ngoài để đổi đời, vì tôi nghĩ những người đó không chịu cố gắng nỗ lực làm việc, thích ngồi mát ăn bát vàng, đánh đổi tuổi xuân chỉ vì tiền. Sau khi Chúa biến đổi tôi, tôi thấy mình yêu thương và thông cảm cho họ, tôi hiểu được những người không có Chúa, họ nghĩ như thế này, làm như thế kia là đúng, là tốt nhất, nhưng không biết được rằng những công việc mình làm là sai lầm, một ngày kia phải đối diện với sự phán xét của Chúa.

“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người; nhưng cuối cùng là những nẻo của sự chết.” (Châm Ngôn 14:12; 16:25).

Cầu xin Chúa thương xót dân Việt Nam, trong đó có người nhà con đang bước đi trong sự tối tăm, dưới bóng của sự chết. Nguyện xin Chúa thương mà cho nhiều người được cứu. Nguyện xin Chúa giúp con luôn đắc thắng cám dỗ, giữ vững đức tin để được về với Chúa.

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thái Lê (1985)
12/02/2022

Để lại một bình luận