Câu Gốc:
“Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ. Vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng, mà không phiền lòng. Vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em”. (Hê-bơ-rơ 13:17).
Thánh Kinh Tham Khảo: Hê-bơ-rơ 13:7-17.
Câu Hỏi Thảo Luận:
- Các anh chị em có nghĩ rằng, khi các anh chị em vâng phục người dắt dẫn mình là các anh chị em đang làm việc lành cho Chúa không? Vì sao? Và các anh chị em đã vâng phục người dắt dẫn mình như thế nào?
- Con dân Chúa vâng lời và chịu phục những người dẫn dắt mình như thế nào? Điều gì sẽ làm cho những người dẫn dắt mình bị phiền lòng?
- Nếu trưởng lão của chúng ta khuyên chúng ta một việc trong thuộc thể, nhưng chúng ta nhận thấy nếu làm theo như vậy thì có thể gặp sự cố A và chúng ta đã nói với trưởng lão ý kiến của mình nhưng trưởng lão vẫn giữ nguyên ý kiến thì chúng ta có nên vâng lời trưởng lão không? Giả sử chúng ta vâng lời và sau đó sự cố A thật sự xảy ra thì chúng ta nên hiểu và hành xử như thế nào?
- Sự nghi ngờ của chúng ta với người dẫn dắt mình có khiến chúng ta không vâng phục họ? Vì sao? Chúng ta phải làm gì để ngăn chặn những tư tưởng không đúng hay nghi ngờ về người chăn dắt mình khi nó đến trong tâm trí của chúng ta?
One Reply to “Con Dân Chúa Có Bổn Phận Vâng Phục Những Người Dẫn Dắt Mình”