Câu Gốc:
“Trước tôi trẻ, nay đã già, nhưng tôi chẳng thấy người công chính bị bỏ quên, hay là dòng dõi của người van xin thức ăn. Hằng ngày người thương xót, và cho mượn; dòng dõi người được phước.” (Thi Thiên 37:25-26).
Thánh Kinh Tham Khảo: Thi Thiên 37.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Để nhận được phước hạnh thì chúng ta cần kính sợ Chúa. Vậy, sự kính sợ Chúa được thể hiện như thế nào?
2. Điều gì ngăn cản chúng ta sống rộng lượng và yêu thương? Làm thế nào chúng ta luôn làm ơn, và cho mượn ngay cả khi chúng ta thiếu thốn?
3. Trong câu mở đầu của Thi Thiên 37 có nói đến sự “phiền lòng” và “ganh tỵ”. Vậy có phải đây là nguyên nhân lớn nhất khiến người công chính mất phước? Vì sao?
4. Trong cuộc đời đi theo Chúa của các anh chị em, thì các anh chị em thấy điều gì là phước hạnh nhất?
5. Theo các anh chị em, cụm từ “hãy vui thỏa nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” trong câu 4 của Thi Thiên 37 có nghĩa là gì? Làm sao để chúng ta có thể vui thỏa nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu?
One Reply to “Phước Hạnh của Người Kính Sợ Thiên Chúa”