Sự Thánh Khiết của Đức Chúa Trời

42 lượt xem

Câu Gốc:

“Kế đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Môi-se rằng: Hãy bảo dân I-sơ-ra-ên đuổi ra ngoài trại quân hết thảy người phong hủi, người có bệnh lậu mủ, và người vì cớ đụng đến một xác chết nào đã bị ô uế. Bất luận nam hay nữ, các ngươi phải đuổi họ ra ngoài trại quân, để cho họ không làm cho trại quân bị ô uế, là nơi Ta ngự ở trong.” (Dân Số Ký 5:1-3).

Thánh Kinh Tham Khảo: Dân Số Ký 5:1-4.

Câu Hỏi Thảo Luận:

1. Theo anh chị em, thế nào là “nơi Ta ngự ở trong” như được nói đến trong câu Dân Số Ký 5:3 ?

2. Theo anh chị em thế nào là bị ô uế ?

3. Mục đích của sự đuổi ra ngoài trại quân hết thảy người phong hủi, người có bệnh lậu mủ và người bị ô uế vì đụng đến xác chết là gì?

4. Tại sao bệnh phong hủi, bệnh lậu mủ là bệnh thuộc thể lại bị xem là ô uế, và bị đuổi ra ngoài trại quân?

5. Ngày nay, chúng ta có còn cần giữ gìn sự thanh sạch về thuộc linh không? Nếu có, điều gì trong đời sống có thể làm ô uế tâm linh của chúng ta?

6. Qua câu gốc Thánh Kinh tuần này, cũng như dân I-sơ-ra-ên, mệnh lệnh nào dành cho cho con dân Chúa ngày nay ?

7.Theo các anh chị em thì Đức Chúa Trời có hay không có lòng thương xót đối với những người bị mắc bệnh phong hủi, bệnh lậu mủ, người vì cớ đụng đến một xác chết nào đã bị ô uế, khi đuổi họ ra khỏi trại quân? Vì sao?

One Reply to “Sự Thánh Khiết của Đức Chúa Trời”

Để lại một bình luận