Hai Môn Đồ của Giăng Tìm Gì Nơi Chúa?

410 lượt xem

Chủ đề: Hai Môn Đồ của Giăng Tìm Gì Nơi Chúa?

Câu gốc:

“Đức Chúa Jesus quay lại, thấy họ đi theo thì phán với họ: Các ngươi tìm gì? Họ thưa rằng: Ra-bi! (nghĩa là: Thầy!) Ngài ở đâu? Ngài phán với họ: Hãy đến và xem! Họ đến và thấy nơi Ngài ở. Họ ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ, khoảng chừng giờ thứ mười.” (Giăng 1:38-39).

Thánh Kinh Tham Khảo:

Giăng 1:35-39
35 Ngày hôm sau nữa, Giăng đứng với hai người trong các môn đồ của ông,
36 thấy Đức Chúa Jesus đi qua thì nói rằng: Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời!
37 Hai môn đồ nghe ông nói vậy thì họ đi theo Đức Chúa Jesus.
38 Đức Chúa Jesus quay lại, thấy họ đi theo thì phán với họ: Các ngươi tìm gì? Họ thưa rằng: Ra-bi! (nghĩa là: Thầy!) Ngài ở đâu?
39 Ngài phán với họ: Hãy đến và xem! Họ đến và thấy nơi Ngài ở. Họ ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ, khoảng chừng giờ thứ mười. 

1/ Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Thị Như Huỳnh

Trong hai phân đoạn Thánh Kinh cho chúng ta thấy hai môn đồ của ông Giăng Báp-tít đã được lời giới thiệu của ông về Đức Chúa Jesus Christ, khi Đức Chúa Jesus đi ngang qua nơi mà ông Giăng đang giảng dạy.

Hai môn đồ này với sự vâng lời và sự tin tưởng tuyệt đối với ông Giăng là thầy của hai ông, đã không ngần ngại thắc mắc gì mà khi nghe ông Giăng nói là: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời” thì lập tức đi theo sau Chúa Jesus.

Có thể thấy hai ông môn đồ của ông Giăng là người thật sự tin kính Chúa, hết lòng tìm kiếm Ngài, mặc dầu trong hai ông có lẽ vẫn chưa hiểu hết về Chiên Con của Đức Chúa Trời; nhưng vì đức tin của hai ông mà hai ông đã bỏ qua sự nghi ngờ hay thắc mắc mà cứ thế đi theo Chúa Jesus, trong khi hai ông vẫn có quyền thắc mắc với người thầy của mình là ông Giăng.

Sau khi theo Chúa Jesus thì Chúa Jesus có lẽ đã nhận biết rằng có người theo sau mình nên quay lại hỏi hai ông là “các ngươi tìm gì?” Trong câu hỏi này của Chúa Jesus có sự chứa đựng tình yêu thương, Ngài muốn hỏi hai ông muốn tìm gì nơi Ngài? Tại sao hai ông là môn đồ của ông Giăng mà khi nói về Đức Chúa Jesus thì họ lại lập tức theo Ngài mà không đắn đo suy nghĩ hay chần chừ gì hết. Tôi nghĩ vì hai ông thực sự có tấm lòng muốn tìm hiểu về Đức Chúa Trời, muốn được học hỏi nhiều hơn về Chúa. Và có lòng tin nơi người thầy của mình là ông Giăng.

Như đã nói hai ông môn đồ của ông Giăng là vì có tấm lòng khao khát muốn tìm hiểu về Chúa nên hai ông cũng không ngần ngại mà vào nơi Chúa ở, tuy có thể nhà Chúa Jesus lúc bấy giờ không được khang trang giàu có, nhưng hai ông vẫn cứ muốn vào trò chuyện ở với Chúa Jesus đến khoảng giờ thứ mười.

Hãy đến và xem là sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus chẳng những với hai ông môn đồ của Giăng, mà cho hết thảy chúng ta khi chúng ta mở lòng đón nhận Chúa, tin vào nơi Ngài. Nhưng trên hết phải có đức tin và khao khát tìm kiếm lời Chúa như hai ông, thì chúng ta mới có thể tìm gặp được Chúa và được Chúa đón nhận chúng ta vào nhà của Ngài.

Tuy câu chuyện nhỏ nhưng có tấm gương lớn cho chúng ta ngày nay được học hỏi và noi theo. Ngày nay chúng ta đã chịu mở lòng mình sẵn sàng bước theo Chúa như hai ông mà không chút ngần ngại, đắn đo hay suy nghĩ? Chúng ta đã hết lòng mình tìm kiếm Chúa, đặt đức tin nơi Chúa chưa? Nguyện rằng qua tấm gương hai môn của Giăng giúp chúng ta nhận biết được sự khao khát, hết lòng tìm kiếm Chúa, đức tin nơi Chúa càng hơn cho đến lúc Ngài đến.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Như Huỳnh

2/ Bài Suy Ngẫm của Lê Minh Dương

Câu chuyện ghi lại giây phút gặp gỡ đầu tiên giữa Chúa Jesus và các môn đồ của Giăng, trong đó có Anh-rê là một môn đồ sau này của Chúa, còn người kia Thánh Kinh không cho biết là ai, và tôi cũng nghĩ rằng người đó là một trong mười hai môn đồ của Chúa sau này.

Giăng Báp-tít được Đức Chúa Trời dùng ông để dọn đường cho Chúa Jesus. Ông kêu gọi loài người ăn năn tội, và giới thiệu với họ Đấng Mê-si-a là Đấng cất tội lỗi của thế gian, thì có rất nhiều người đến với ông, họ xưng nhận những tội lỗi và chịu ông làm báp-tem.

“Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến với ông. Họ xưng những tội lỗi của họ và chịu báp-tem bởi ông trong sông Giô-đanh.” (Ma-thi-ơ 3:5-6).

Nhưng khi Chúa xuất hiện, không thấy nhiều người đi với Chúa. Như trong câu gốc trên, chúng ta không biết có bao nhiêu người đứng đó với ông Giăng khi Chúa đi qua, nhưng chỉ có hai môn đồ của Giăng đi theo Chúa, khi ông giới thiệu về Chúa.

Lúc bấy giờ Chúa chưa làm phép lạ, và cũng chưa thấy Chúa nói gì, có lẽ Chúa đi ngang qua chỗ Giăng Báp-tít để xem có ai đi theo Ngài không, vì Ngài đã được Giăng giới thiệu và bày tỏ. Đến câu 35 thì có hai người đi theo Ngài.

Như trong Ê-sai 53:2-3 có chép:

“Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy Người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ; một con người của sự thống khổ, biết sự đau ốm; như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng xem Người ra gì.”

Có thể nói, lúc Chúa Jesus xuất hiện Ngài không có gì hết. Tiếng tăm, nhan sắc cũng không có, có lẽ chính vì lẽ đó mà rất ít người tìm đến với Ngài.

Trong hoàn cảnh như vậy nhưng hai môn đồ của Giăng vẫn đến với Ngài. Đặt mình vào trong hoàn cảnh đó chúng ta có tìm đến với Chúa hay không?

Tôi có thắc mắc tại sao ông Giăng lại nhận môn đồ? Nếu ông nhận môn đồ rồi thì môn đồ đó không đi theo Chúa thì sao? Khi ngẫm nghĩ lại thì thấy, nếu họ thật nhận mình là môn đồ của Giăng thì họ sẽ đi theo Chúa Jesus, khi nghe Giăng giới thiệu về Chúa. Quả thật, Anh-rê và người môn đồ kia mới đúng là môn đồ của Giăng, khi ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời.” thì hai người liền đi theo, và tôi đã hiểu vì sao ông lại nhận môn đồ.

Khi nghe thầy của mình giới thiệu: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời”, hai môn đồ kia liền đi theo Chúa, họ đến với Chúa và nói: “Ra-bi! Ngài ở đâu!” Có phải họ hỏi Chúa ở đâu để xác minh nơi Chúa sinh sống có phải là xứ Giu-đa, Bết-lê-hem như lời tiên tri của Thánh Kinh hay không?

Với tôi, tôi không cho rằng họ hỏi Chúa để biết chính xác Chúa sinh ra ở đâu để xác chứng thông tin về nơi sinh của Chúa, nhưng tôi cho rằng họ hỏi Chúa như vậy chỉ là lòng họ khao khát muốn biết thêm về Đấng mà họ mong chờ.

Họ đến với Chúa với tấm lòng tôn kính Chúa, họ gọi Chúa là Ra-bi, và tôi có tham khảo bài giảng của Người Chăn trong loạt bài giảng chú giải Giăng, được biết Ra-bi có nghĩa là bậc thầy đạo đức, là người vĩ đại của tôi. Và chính bởi tấm lòng tôn kính, khao khát đó, Chúa cho họ thoả nguyện lòng mong muốn của họ. Họ đi theo Chúa và thấy nơi Ngài ở.

Chúng ta có thể thấy ngay lúc gặp Chúa, họ không tìm đến Chúa với vẻ bề ngoài của Chúa, họ thật lòng tìm kiếm Chúa, muốn tìm hiểu về Đấng mà họ gọi là Ra-bi.

Chúa Jesus Ngài vui vì hai người đó có tấm lòng như vậy, và Ngài đáp ứng cho họ tấm lòng đó.

Chỉ với ước muốn đơn sơ như vậy của hai môn đồ, mà họ đã được nhiều hơn cái mình tìm kiếm lúc ban đầu. Họ chỉ hỏi về nơi ở của Chúa, nhưng Chúa lại cho họ không chỉ thấy nơi ở của Ngài mà còn được vào nhà cùng Ngài, ở lại cùng Ngài trong căn nhà đó. Và trong thời gian ở trong căn nhà đó với Chúa, tôi nghĩ rằng hai môn đồ đó còn nhận được nhiều thứ khác nữa.

Ngày xưa hai môn đồ của Giăng gặp gỡ Chúa họ đã hỏi Chúa: “Ngài ở đâu?” Ngày nay nếu Chúa hiện ra ở trước mặt chúng ta, chúng ta sẽ hỏi gì từ nơi Chúa?

Tóm lại, hai môn đồ của Giăng đến với Chúa tìm kiếm những đơn sơ, gần gũi và họ đang tìm kiếm chính Chúa, và đó là điều đẹp lòng Chúa. Họ tìm kiếm bằng cả tấm lòng nên họ đã gặp điều mà họ tìm và được nhiều hơn thế nữa.

Mỗi công việc làm hằng ngày của chúng ta, nếu hết lòng mà làm như là làm cho Chúa thì chúng ta cũng đang tìm kiếm Chúa và chúng ta sẽ gặp được Chúa và được nhiều hơn thế nữa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

Để lại một bình luận