Lời Cầu Xin của Người Đàn Bà Ca-na-an

416 lượt xem

Chủ đề: Lời Cầu Xin của Người Đàn Bà Ca-na-an

Câu gốc của chủ đề:

“Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, nhưng mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.” (Ma-thi-ơ 15:27).

“Nhưng người đáp lại rằng: Lạy Chúa, hẳn vậy rồi; nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái.” (Mác 7:28).

1/ Bài Chia Sẻ Của Nguyễn Thị Lan

Kính thưa Hội Thánh,

Ở chủ đề tuần này, tôi nhận được sự dạy dỗ, như sau:

  1. Về người đàn bà:

Bà là người Hy Lạp, thuộc dân ngoại, mới chỉ nghe biết đến Chúa, bà đã tin. Bà đang có nan đề, không tự mình giải quyết, đó là: Con bà bị quỷ ám. (Như chúng ta biết, thì quỷ ám là chứng bệnh thuộc linh, do ma quỷ điều khiển, xảy đến với một người không có Chúa). Bà liền chạy đến với Chúa, hạ mình, khiêm nhường, với tấm lòng tha thiết, van xin.

* Hình ảnh những miếng bánh vụn rơi rớt xuống: Bà chỉ dám mở miệng xin có vậy, nhưng thể hiện đức tin lớn của bà vào quyền năng của Chúa Jesus.

Như một kẻ ăn mày vào nơi cung vua xin ăn, tin và mong những thứ rơi vãi, thừa của nhà vua cũng đủ cho mình ăn no. Thì đây cũng vậy, bà tin chỉ chút ơn thương xót và quyền năng của Chúa, sẽ dư đủ để giúp con bà được lành.

Bà không xấu hổ, không ngại chê cười, không sợ Chúa bỏ mặc, không nản lòng, việc của bà là chỉ hết lòng cầu xin và tin.

Dẫu bà biết rằng, mình không xứng đáng, nhưng bà cứ bền lòng van xin. Lời van xin của bà xuất phát từ tình yêu thương, bà quá thương và xót xa cho con gái mình đang bị chứng quỷ ám, bà chưa có cách gì cứu con, bà chỉ biết trông cậy, đặt đức tin tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Jesus và hy vọng.

Thoạt nhìn vào tình cảm người đàn bà trong câu chuyện này dành cho con, tưởng như tình cảm rất bình thường, tự nhiên ở một người mẹ với đứa con mình sinh ra, nhưng chứa đựng một lẽ thật sâu nhiệm. Mọi sự chúng ta làm đều cần xuất phát bởi tình yêu, được Thánh Kinh bày tỏ, khẳng định trong I Cô-rinh-tô đoạn 13.

Đức Tin, Sự Trông Cậy và Tình Yêu, cả ba điều đó đều hội tụ đủ nơi bà, khi bà đến với Chúa, cầu xin Chúa chữa lành cho con bà. Kết quả thật tuyệt vời, cũng một giờ đó, quỷ liền ra khỏi, con gái bà được lành bệnh.

  1. Về Chúa Jesus:

* Bối cảnh: Chúa Jesus cùng các môn đồ đang đi rao giảng và kêu gọi người dân I-sơ-ra-ên ăn năn, người đàn bà này thuộc dân Hy-lạp, không thuộc dân tộc trong chương trình cứu rỗi của Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ban đầu, Chúa Jesus tỏ ra tưởng như là không đoái đến bà. Có phải ý Chúa ban đầu là vậy, hay Chúa thử thách bà?

Theo tôi, ý Chúa trước và sau không đổi, không phải ban đầu Ngài định bỏ mặc bà, sau thấy bà năn nỉ nài xin thì Chúa mới động lòng, mà Ngài biết từ trước, dù Ngài biết rõ tấm lòng bà, Ngài vẫn muốn thử thách bà.

Ngài làm việc này để làm gì?

Vì Ngài yêu bà, muốn bà thể hiện đức tin mình, nói ra điều trong lòng bà với Ngài.

Bài học tôi rút ra:

Thứ nhất là, Chúa muốn chúng ta thật lòng tìm đến với Ngài, tâm tình với Ngài, dâng trình những nan đề, ước muốn, những muộn phiền lo lắng, những buồn vui lên cho Ngài. Ngài luôn sẵn lòng, chờ đợi những tấm lòng như vậy.

Thứ nhì là, người đàn bà này mới chỉ tìm đến Ngài để giải quyết nan đề thôi, mà Ngài còn đoái đến, huống gì là khi chúng ta hay ai đó thật tìm đến chính Ngài, thì Ngài sẽ đáp lại chúng ta như thế nào.

Thứ ba là, chúng ta cũng học đức tính khiêm nhường, hạ mình nhưng đầy dạn dĩ, kiên trì, bền lòng của người đàn bà Ca-na-an này, bà không mặc cảm tự ti, tự ái khi thoạt đầu Chúa chưa đáp lời ngay cho bà. Việc bà là: cứ xin và tin.

Thứ tư là, qua bà, tôi cũng học được cách tiếp cận với Chúa. Bà đến với Chúa trong thân phận cần Chúa thương xót. Bà đã đoái trông, khẩn xin, cung kính; không đòi hỏi, không ra điều kiện. Chúa cũng không cần bà phải làm gì, mang gì đến cho Ngài, điều Chúa cần chỉ là tấm lòng đơn sơ, thật lòng với Ngài. Người đàn bà này đã đáp ứng được điều kiện đơn sơ đó, là điều đẹp ý Ngài nên Ngài đã đáp lời.

Chúng ta cần ghi nhớ và nhanh chóng học, bắt chước thái độ và tấm lòng của bà.

Điều thứ năm mà tôi học được qua người đàn bà này, như trên tôi đã đề cập, là tình yêu. Khi tôi dâng lời cầu nguyện, giúp đỡ hay làm bất cứ gì trong đời sống mình, tôi cần làm với một tấm lòng tin kính Chúa và yêu mến người.

Tôi xin hết phần chia sẻ của mình. Tôi cảm tạ Chúa và cám ơn Hội Thánh đã lắng nghe.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Lan

2/ Bài Chia Sẻ Của Nguyễn Thị Như Huỳnh

Kính thưa Hội Thánh,

Hôm nay tôi xin được chia sẻ sự hiểu của tôi qua hai câu Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 15:27; Mác 7:28. Sự hiểu của tôi như sau:

1/ Phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 15:21-28; Mác 7:24-30 nói đến một người đàn bà người Hy-lạp, dân Si-rô-phê-ni-xi, bà đến tìm gặp Đức Chúa Jesus để cầu xin Ngài đuổi quỷ cho con gái bà đang bị quỷ ám. Theo lời bà thì đứa con gái của bà bị quỷ ám rất là khốn khổ.

2/ Qua câu chuyện của người đàn bà Hy-lạp này, cho chúng ta thấy được hai phương diện, là từ người đàn bà Hy-lạp và từ Đức Chúa Jesus.

  • Thứ nhất, về người đàn bà:

Việc bà tìm đến Chúa chắc có lẽ vì bà nghe tin về Đức Chúa Jesus, những phép lạ cùng những sự chữa lành bệnh tật của Ngài. Người đàn bà này tìm đến Chúa với tấm lòng chân thật, hạ mình cầu xin Chúa và kiên nhẫn chờ đợi.

Mặc dầu lúc đầu Chúa Jesus không đáp lời cầu xin của bà, nhưng bà vẫn tiếp tục cầu xin Ngài. Bà không có thái độ áp đặt đối với Chúa. Với tấm lòng đơn sơ khiêm nhu, bà ra sức cầu xin Chúa cứu con gái của bà.

Người đàn bà này cầu xin sự đoái thương chữa lành của Chúa Jesus, bà chỉ cầu xin những miếng bánh vụn của người chủ rớt xuống như cầu xin chút ơn thương xót của Chúa đối với con gái bà. Bà không có sự đòi hỏi hay sự kiêu ngạo, chỉ cầu xin Chúa thương ban cho bà những thứ bỏ đi, như những chiếc bánh vụn.

Thông thường nếu người có sự kiêu ngạo, muốn áp đặt người khác thì luôn luôn lúc nào cũng muốn người khác cho mình những thứ còn nguyên vẹn hay đồ ăn ngon, nhưng đối với bà, chỉ cần như những chiếc bánh vụn là bà cũng mãn nguyện rồi.

  • Thứ hai, về Đức Chúa Jesus:

Ngài không phải không nghe lời người đàn bà này cầu xin mà Ngài làm lơ không muốn đáp lời hay bỏ mặc bà. Ngài muốn cho người đàn bà thể hiện đức tin của mình, qua đó cũng làm một tấm gương cho các sứ đồ và những người theo Ngài. Mặc dù người đàn bà này không thuộc dân I-sơ-ra-ên nhưng Ngài vẫn muốn cho bà cơ hội.

3/ Người đàn bà Hy-lạp với tấm lòng chân thật, đơn sơ, với sự kiên nhẫn cầu xin Chúa, mặc dù bà không phải là người thuộc dân I-sơ-ra-ên biết đến Chúa theo dòng dõi tin kính Chúa, nhưng bà đã đặt đức tin lớn nơi Chúa. Bà tin chắc rằng, Ngài là Đấng có thể chữa lành cho con gái bà. Sự kiên nhẫn của bà và sự hạ mình của bà đã thể hiện một đức tin lớn như Đức Chúa Jesus đã nói trong Ma-thi-ơ 15:28.

4/ Bài học tôi rút ra: Người đàn bà Hy-lạp với đức tin lớn cùng sự khiêm nhu, hạ mình của bà. Với một tiếng phán của Chúa, ma quỷ cũng phải rời đi, cho thấy sự oai quyền của Chúa trên ma quỷ. Mỗi một chúng ta cũng được học theo gương của người đàn bà này. Là con dân Chúa, chúng ta phải luôn luôn biết hạ mình, khiêm nhu, kiên nhẫn chờ đợi sự ban cho hoặc sự chữa lành từ nơi Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta cũng không thể thiếu đi đức tin, cho dù có phải đối diện với nghịch cảnh hay thử thách.

Trên đây là bài chia sẻ của tôi. Nếu có sự hiểu sai, xin anh chị em góp ý cho tôi. Tôi cảm ơn Hội Thánh đã lắng nghe bài chia sẻ của tôi.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Như Huỳnh.

3/ Bài Chia Sẻ Của Lên Minh Dương

Chủ đề: Lời Cầu Xin Của Người Đàn Bà Ca-na-an

Câu chuyện kể về một người đàn bà xứ Ca-na-an, là người Hy-lạp, dân Si-rô-phê-ni-xi, con gái bà mắc quỷ ám, nên bà đã tìm đến với Đức Chúa Jesus. Bà xin Chúa: “Lạy Chúa, thật như vậy, nhưng mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.”

Khi gặp Đức Chúa Jesus, bà đã gieo mình dưới chân Ngài. Bà lớn tiếng kêu cầu Chúa tha thiết. Dường như lúc này đây bà chỉ còn quan tâm đến Chúa, mọi thứ xung quanh với bà xem như không có. Sau một hồi người đàn bà kêu van tha thiết Chúa mà Chúa không đáp lời, các môn đồ cũng sốt ruột, thương xót bà, không muốn bà cứ kêu van như thế mãi.

Chúng ta có thể hình dung ra bà cầu xin một cách liên tục trong nước mắt, một cách tha thiết, nên các môn đồ không đành lòng để bà như thế, không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh này nên đã cầu xin Chúa cho bà về.

Có một điều tuyệt vời ở đây, các môn đồ của Chúa, là những người thân cận với Chúa, biết rõ Chúa nhất, nhưng chính họ cũng không cầu xin Chúa đáp lời tha thiết của người đàn bà, vì họ biết rằng Chúa đến đây chỉ vì những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên. Qua lời cầu xin của môn đồ, xin Chúa cho đàn bà ấy về, thì Chúa không kêu người đàn bà ấy về, nhưng trả lời rằng: “Ta chỉ được sai đến với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.” Như một lời từ chối những gì mà bà cầu xin. Điều lạ lùng thay là bà không về, hay nói cách người ngoại nói bà là loại người “mặt dày” mà tiếp tục cầu xin.

Chúa đến đây chỉ vì những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên. Câu nói này của Chúa không biết bà có nghe không, tôi tin là bà nghe thấy Chúa nói, dù có thể dân chúng nói chuyện nhưng bà rất tập trung để lắng nghe tiếng Chúa, nhưng sau câu nói này của Chúa, bà tiến gần với Chúa hơn. Tại sao bà không lui mà bà càng tiến gần Chúa hơn? Khi nghe Chúa phán xong thì bà liền tiến tới gần Chúa, bà xem đây là cơ hội mở ra với mình. Qua câu nói của Chúa, loé lên hy vọng rằng Chúa sẽ đáp lời bà, chắc bà cảm nhận được cảm xúc của Chúa qua câu nói, nên bà mạnh dạn mà tiến gần hơn. Và điều tuyệt vời đã đến với bà là Chúa đã nói chuyện với bà: “Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.”

Chúa lại khẳng định lại với bà một lần nữa, là Chúa đến đây không phải vì dân ngoại, trong đó có bà và con của bà qua hình ảnh “chó” và “bánh”.

“Con cái” ăn bánh ít nhiều sẽ rơi những mảnh vụn li ti, và bà đã nhanh trí khôn sáng xin Chúa ban cho bà những ơn phước li ti như vậy, với bà cũng là đủ để cứu con gái của bà. Bà biết Chúa đến đây chỉ vì dân I-sơ-ra-ên, như lần trước Chúa phán, bà chỉ biết xin Chúa: “Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!” Đức Chúa Trời biết tấm lòng của bà, mặc dù chương trình của Ngài thời điểm này chỉ vì dân tuyển của Ngài, nhưng vì sự thương xót của Ngài và tấm lòng của bà đối với Chúa cũng như người con rất yêu thương của mình, nên Ngài đã cho Đức Chúa Jesus gặp được bà, và cho bà cơ hội để thể hiện đức tin của bà nơi Chúa.

Sự ban cho từ Chúa có thể đối với Ngài là vụn vặt nhưng đối với chúng ta là lớn. Tôi nhớ, trong một bài giảng của người chăn, câu chuyện về vị vua ban cho người ăn xin, trong tư cách của một vị vua thì ban cho làm sao tương xứng với địa vị của ông. Và Đức Chúa Trời cũng vậy. sự ban cho của Ngài là dư dật, chỉ có điều lòng chúng ta mở ra hay không để đón nhận những ơn phước mà Ngài ban cho.

Lời cầu xin của bà là cả một quá trình phấn đấu kiên trì kêu cầu, nhẫn nại; chịu khinh chê để kêu cầu Chúa; sự hết sức tập trung lắng nghe tiếng Chúa từ nơi bà và lời cầu xin của bà đầy sự khôn sáng, đến nỗi Chúa phải phán với bà: “Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn!”

Trên cuộc đời này có hai điều quan trọng, đó là biết đến Chúa và tình yêu thương. Qua lời cầu xin của người đàn bà, cho thấy bà có một sự hiểu biết vững chắc về Chúa và bà có cả tình yêu mẫu tử thiêng liêng rất lớn để giúp con gái mình thoát khỏi bị quỷ ám và bà đã tận dụng hai điều Chúa cho bà để cứu con gái của mình, và đứa con gái ấy đã được Chúa chữa lành.

Chúng ta là những người tin nhận Chúa, chúng ta đã, đang và sẽ thể hiện tình yêu Chúa ban cho như thế nào với những người thân của mình, xa hơn nữa là những người lân cận và bạn bè của chúng ta?

Nguyện xin Chúa giúp chúng con làm được như người đàn bà này đã làm.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Lê Minh Dương

Để lại một bình luận