Chủ đề: Suy Ngẫm Về Bà Tiên Tri An-ne
Câu gốc:
Lu-ca 2:36-37
36 Lại có An-ne, một nữ tiên tri, con gái của Pha-nu-ên, thuộc chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm.
37 Bà là góa phụ khoảng tám mươi bốn năm. Bà chẳng ra khỏi đền thờ; phụng sự Thiên Chúa với những sự kiêng ăn và những sự khẩn xin ngày và đêm.
1/ Bài Suy Ngẫm của Huỳnh Thị Anh
Thánh Kinh ghi lại một nhân vật trong lịch sử có tên là An-ne, cái tên giống hệt An-ne, mẹ của Sa-mu-ên, cũng là một người nữ hết lòng yêu kính Chúa và chúng ta đã được suy ngẫm về bà.
Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một người phụ nữ cũng có tên là An-ne này, bà là ai? Bà đã làm gì? Bà sống ở đâu? Sống như thế nào? Chúng ta học được ở bà An-ne điều gì?
An-ne là con của Pha-nu-ên, thuộc chi phái A-se một chi phái trong mười hai chi phái của I-sơ-ra-en. Thánh Kinh không ghi rõ về chồng bà, Thánh Kinh chỉ cho chúng ta biết, lúc còn đồng trinh bà đã ở với chồng được bảy năm. Chúng ta không biết đời sống hôn nhân của bà lúc bấy giờ có hạnh phúc không? Chúng ta chỉ được biết bà là góa phụ khoảng tám mươi bốn năm. Bà chẳng ra khỏi đền thờ, phụng sự Thiên Chúa với những sự kiêng ăn và những sự khẩn xin ngày và đêm.
Với một người phụ nữ không chồng không con, chắc bà cũng buồn và cô đơn lắm. Nhưng bà không đi thêm bước nữa, bà đã chọn nương nhờ trong đền thờ của Chúa. Bà đã bỏ hết những thú vui, những sự ham mến đời này, bà tìm niềm vui từ Chúa.
Thật vậy, thế gian không đem đến cho chúng ta sự thỏa lòng đâu, thế gian cũng không thể đem bình an đến cho chúng ta. Cứ càng chìm đắm trong thế gian bao nhiêu thì chúng ta càng tuyệt vọng và bất an bấy nhiêu.
Chỉ có ở trong Chúa chúng ta mới có sự bình an thật.
“Ta để lại sự bình an cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của Ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối, cũng đừng để nó sợ hãi.” (Giăng 14:27).
Chỉ có ở trong Chúa, chúng ta mới thỏa lòng:
“Đức Chúa Jesus phán với họ: Ta là bánh của sự sống! Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói. Ai tin nơi Ta sẽ không bao giờ khát!” (Giăng 6:35).
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Chọn nương náu mình nơi thế gian hay chọn nương náu mình trong Chúa là tự do lựa chọn của mỗi người.
Ở đây, Lu-ca dùng cụm từ: “Những sự kiêng ăn và những sự cầu xin” để cho chúng ta hiểu là số nhiều. Có thể là sự kiêng ăn của bà có nhiều hình thức khác nhau. Và nội dung cầu nguyện của bà cũng nhiều và khác nhau.
Bà An-ne ngày đêm kiêng ăn cầu nguyện, bà giữ mối tương giao mật thiết với Chúa, trong tâm trí bà chắc có nhiều điều thưa cùng Chúa lắm. Chúng ta không biết bà cầu xin Chúa điều gì và nói gì với Chúa.
Ở câu 38 của chương 2 Lu-ca có chép:
“Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, tôn vinh Chúa, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.”
Chứng tỏ trong suốt cuộc đời của bà, bà đã cầu xin sự đến của Đấng Mê-si-a, Đấng giải cứu thành Giê-ru-sa-lem và bà cũng ở trong sự trông đợi, mong một ngày được nhìn thấy sự vinh quang từ Thiên Chúa. Với sự tương giao mật thiết với Chúa nên bà biết rõ về con trẻ này. Vì thế bà đã tôn vinh Thiên Chúa, bà nói về Chúa, nói về con trẻ cho những người có lòng trông đợi.
“Những người có lòng trông đợi” tôi xin được bỏ vào trong ngoặc kép. Vì tôi thấy câu này thật ý nghĩa và khích lệ với chúng ta ngày nay.
Ngày nay, chúng ta cũng là những người có lòng trông đợi, chúng ta trông đợi sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Jesus Christ. Vì lần thứ nhất Đức Chúa Jesus đã đến rồi và chúng ta là những người được cứu khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài.
Chúng ta hãy cứ ở mãi trong sự trông đợi đó và hoàn toàn tin vào lời hứa của Chúa:
“Hỡi các người trông cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy vững lòng bền chí.” (Thi Thiên 31:24).
“Hãy trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Thi Thiên 27:14).
Ngày nay, chúng ta cũng là tiên tri, là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Vậy thì, chúng ta đã làm gì với chức vụ của mình.
Bà An-ne đã làm tròn bổn phận của mình, bà dâng cả cuộc đời bà để phục vụ Thiên Chúa, bà ngày đêm dâng tế lễ lên cho Chúa bằng những sự kiêng ăn và những sự khẩn xin.
Bà tôn vinh Chúa, bà nói về Chúa, nói về Đấng Cứu Thế cho người khác được biết.
Là con dân của Chúa, trước hết chúng ta cần phải tạo mối tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện của chúng ta với Chúa. Dù cuộc đời này có nhiều chuyện xảy đến cho chúng ta, nhưng việc gì cũng do sự cho phép của Chúa cả. Vậy nên chúng ta cứ như I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 16-17 dạy:
“Hãy vui mừng mãi mãi! Hãy cầu nguyện không thôi!”
Tạo mối tương giao với Chúa rồi thì phải ở trong mối tương giao đó. Tức là chúng ta cứ trung tín trong sự cầu nguyện và thưa chuyện cùng Chúa. Một người lúc nào cũng để lời Chúa trong lòng thì sẽ khó mà cố ý phạm tội:
“Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên119:10-11).
Đặc biệt, trong những ngày tháng ngắn ngủi trên đất này, chúng ta phải cố gắng hết sức đem Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ đến với người thế gian.
Tùy vào khả năng Chúa ban cho từng người, người nào giữ chức vụ nào thì hãy làm tốt chức vụ của mình và trung tín cho đến cùng.
Cầu xin Chúa giữ mỗi một anh chị em chúng ta trong sự tương giao mật thiết với Ngài. Cầu xin Chúa ban thêm năng lực cho chúng ta để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ Chúa giao cho mỗi người.
Nguyện những bài chia sẻ của chúng ta là của lễ đẹp lòng Chúa, đem lại sự gây dựng, khích lệ, an ủi lẫn nhau. Và giúp nhau đứng vững trong tình yêu thương của Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
2/ Bài Suy Ngẫm của Đào Duy Kha
Theo tra tìm trên mạng, thì con thấy tên An-ne dịch ra có nghĩa là Ân Điển.
Có thể thấy ban đầu, An-ne không phải là một phụ nữ được ơn sống độc thân, bà đã có chồng và sống với chồng được 7 năm.
Sau khi chồng bà qua đời, có lẽ vì đau buồn và rất yêu người chồng mình, nên bà đã chọn sống độc thân. Con đoán độ tuổi của bà lúc đấy khoảng trên dưới 30 tuổi. Một độ tuổi mà có thể vẫn còn bước thêm một bước được nữa, thêm một gia đình mới và những niềm vui mới.
Nhưng, An-ne đã không chọn điều đó, sau sự cô đơn mà bà phải nhận lấy, bà chọn tìm kiếm và phục vụ Thiên Chúa, đến lúc này thì bà được Chúa ban ân điển để sống độc thân và được ban cho ta-lâng để trở thành một tiên tri của nhà Ngài. Qua những công việc mà bà được Chúa giao phó, chắc chắn rằng bà đã rất được lòng Thiên Chúa, và có một quãng đời thật sự phước hạnh, có những niềm vui và sự bình an mà chỉ duy nhất Thiên Chúa mới đáp ứng cho được.
Nhìn vào tiên tri An-ne, mỗi chúng ta đều có những góc nhìn riêng. Tuy nhiên con thì học được nơi bà điều mà chính con cũng được Chúa dạy dỗ thời gian gần đây, đó là:
Sống trong thế gian này, nếu không tìm được Thiên Chúa, thì mọi sự kết nối khác đều vô nghĩa.
Khi được ở gần Chúa, được kết nối với Ngài, thì mọi đau buồn, nghịch cảnh đều trở nên có ích lợi. Còn những niềm vui, hạnh phúc trong thế gian, nếu không được Ngài san sẻ thì nó cũng trở thành nỗi buồn.
Người thế gian con không biết họ như thế nào, nhưng đối với con, một người có đức tin nơi Thiên Chúa, thì mỗi lần bị mất kết nối với Ngài, những lần sống theo ý riêng, thì lúc ấy mọi việc xung quanh con, từ những mối quan hệ, những cuộc giao tiếp hằng ngày, sự vui thoả vật chất, hoặc là những sự học hỏi đều trống rỗng, vô vị. Cảm giác cô đơn, buồn bã kéo dài, dù có cố tìm bao nhiêu niềm vui khác cũng vẫn trống vắng.
Từng lời nói, hành động khi đó đều mang tính xác thịt, đầy tính tiêu cực, gây hại cho người khác và mọi thứ con tiếp xúc. Cảm giác của những ngày mất kết nối với Chúa thật chán chường và kinh khủng, chẳng muốn làm gì tiếp, chỉ muốn trốn tránh tất cả mọi thứ, ngay cả việc cầu nguyện với Chúa, thật sự mọi hành động, lời nói lúc đó đều như một chiếc áo nhớp, ô uế, làm việc gì cũng thất bại vì lúc đó chẳng còn Ngài ở bên.
Cuộc đời tiên tri An-ne cho con thấy được dù có thể chúng ta mất đi những thứ quý giá ở cuộc đời này, tạm xa người yêu thương nhất giống An-ne, hoặc chúng ta gặp những sự đau khổ mà chẳng ai có thể hiểu được, nhưng nếu được luôn kết nối với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ vượt qua mọi điều và có sự bình an thật.
Nguyện rằng Thiên Chúa Tình Yêu luôn giữ gìn con cũng như ông bà anh chị em luôn ở trong sự kết nối với Ngài, luôn trung tín để được ở trong Ngài, và nhận được sự bình an mà thế gian chẳng thể có.
Nguyện rằng mọi đau buồn trong thế gian này giúp chúng ta trưởng thành hơn, mọi điều đều trở nên phước hạnh hơn, khi chúng ta còn kết nối với Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đào Duy Kha
3/ Bài Suy Ngẫm của Lâm Việt Thành
Trong thời Cựu Ước, có ít người nữ là tiên tri. Bà An-ne là một trong số ít đó. Bà là một trong rất ít người được thấy Đấng Christ và nhận biết Ngài vào thời điểm đó, lúc Chúa còn nhỏ. Người I-sơ-ra-ên thật khi xưa trông đợi Đấng Christ thời đó cũng giống như con dân chân thật của Chúa ngày nay trông đợi Chúa tái lâm vậy. Mà bà có được ơn phước lớn đó.
Theo như lời tác giả giới thiệu, bà An-ne là con cháu thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, thuộc chi phái A-se. Và cũng theo lời giới thiệu thì bà là góa phụ tám mươi bốn năm, cộng với bảy năm ở với chồng, cộng với số tuổi bà lấy chồng ít nhất là mười hai tuổi theo phong tục thời ấy thì lúc bà gặp Chúa thì ít nhất cũng đã được 103 tuổi.
Chúng ta không biết lí do gì mà bà trở nên góa. Có thể lúc bà trở nên góa thì cũng tầm hai mươi mấy tuổi, vẫn đang độ tuổi thanh niên như chúng ta. Chúng ta thấy rằng, khi bà gặp biến cố, từ người có một gia đình nay trở thành một người đàn bà góa, đó là một biến cố lớn chứ không phải nhỏ. Tuy vậy, vẫn giữ được đức tin của mình. Không những vậy mà bà còn biệt riêng mình ra để trọn đời hầu việc Chúa. Chứng tỏ bà thật tin cậy nơi Chúa và thật yêu Chúa trên hết mọi sự. Thật vậy, chỉ khi chúng ta tin cậy Chúa, yêu Chúa trên hết mọi sự thì dù quanh ta có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ luôn vững vàng.
Trong chúng ta, có ai đã từng mất đức tin nơi Chúa khi gặp biến cố không?
“Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời,” (Rô-ma 8:28).
Đôi khi Chúa dùng một hoạn nạn để giải cứu chúng ta ra khỏi sự hoạn nạn. Như sách Gióp có chép:
“Thiên Chúa dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ bị hoạn nạn, và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai của người.” (Gióp 36:15).
Chúng ta còn học được từ nơi bà rất nhiều điều. Khi bà đã già, đã lớn tuổi. Bà đã không tự cho mình lí do là mình đã già rồi, hay mình không đủ sức khoẻ để kiêng ăn và khẩn xin. Bà cũng không tự ti mặc cảm về tuổi già của mình?
Chưa nói đến xung quanh bà thời điểm đó nếu có những điều sai trái, xấu xa, giả hình thì bà là tấm gương để chúng ta noi theo về việc giữ mình trước những điều xấu và luôn là tấm gương sáng ở giữa những điều xấu đó. Dù mọi chuyện có thế nào thì qua bao năm bà vẫn trung tín phụng sự Chúa trong sự kiêng ăn và khẩn xin.
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã trung tín làm được việc gì trong thời gian qua? Khoảng thời gian dài nhất là bao lâu? Hay là chúng ta tự cho mình những lí do để tránh đi sự hầu việc Chúa? Chúng ta đã sốt sắng chưa? Và phải chăng những lúc chúng ta xuề xòa là những lúc tình yêu của chúng ta đối với Chúa bị vơi đi? Chúng ta còn nhớ những ngày đầu đến với Chúa chúng ta đã nóng cháy như thế nào? Đó là bởi lòng biết ơn và tình yêu lúc ban đầu của chúng ta đối với Chúa.
Chúng ta hãy xem xét lại xem mình đang ở đâu. Chúng ta đang ở trong sự sốt sắng hầu việc Chúa, làm Chúa vui lòng, nóng cháy trong sự mong đợi Chúa đến. Hay là chúng ta đang trong sự nhạt nhòa tình yêu đối với Chúa? Lời Chúa có chép:
“Vậy, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy cải hối và làm những việc ban đầu; nếu không, Ta sẽ mau chóng đến với ngươi và sẽ cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó, trừ khi ngươi cải hối.” (Khải Huyền 2:5).
Bà An-ne này tuổi già nhưng vẫn gắng sức hầu việc Chúa trong khả năng của mình. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có tận sức hậu việc Chúa chưa? Chúng ta không cần phải làm việc gì đó to lớn mới là hầu việc Chúa, chỉ cần chúng ta trung tín làm các việc lành Chúa giao cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng như trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, nếu là Thanh Niên thì sốt sắng tham gia sinh hoạt của Ban Thanh Niên, tham gia trên trang gia đình…thì đó cũng đã là hầu việc Chúa rồi.
“Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!” (I Cô-rinh-tô 15:58).
Chúng ta cũng học được rằng mình cần kiên trì trong một việc nào đó. Tuy là việc nhỏ nhưng được làm trong một khoảng thời gian dài thì nó trở thành một việc rất lớn. Lời cầu thay cho một người có thể là nhỏ nhưng cầu thay cho một người suốt hai mươi năm thì nó lại là khác. Hy vọng rằng Chúa sẽ thương mà nhậm lời cầu xin của chúng ta.
Bà đã kiêng ăn và khẩn xin điều gì? Tôi nghĩ bà khẩn xin cho dân tộc mình. Bà yêu Chúa, yêu anh em, yêu dân tộc mình. Cuối cùng bà đã được ban cho hơn cả mong đợi. Không những Đấng Cứu Thế đã đến trong thời của bà mà bà còn gặp được Ngài. Quả thật, Chúa ban cho những người yêu kính Ngài những điều vượt quá mong đợi.
Tôi xin kết thúc bài suy ngẫm của mình bằng đoạn Thánh Kinh:
Hê-bơ-rơ 6:10-12
10 Vì không phải Đức Chúa Trời là không công chính, đã quên đi công việc của các anh chị em và sự lao nhọc của tình yêu mà các anh chị em đã tỏ ra vì danh Ngài. Các anh chị em đã hầu việc các thánh đồ và vẫn còn hầu việc.
11 Nhưng chúng tôi khao khát rằng, mỗi người trong các anh chị em tỏ lòng sốt sắng như vậy về sự đầy dẫy sự chắc chắn của lòng trông cậy cho đến cuối cùng;
12 để các anh chị em không trở nên lười biếng, nhưng là những người bắt chước những người bởi đức tin và lòng nhẫn nại mà họ nhận được những lời hứa.
Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta qua bài học này biết nhìn nhận lại bản thân mình và trở lại sốt sắng trong sự hầu việc Chúa. Luôn có tấm lòng đối với Chúa như bà An-ne để chúng ta cũng nhận được những ơn phước lớn lao từ nơi Chúa ban cho chúng ta.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
4/ Bài Suy Ngẫm của Annie Lê
Bối cảnh:
An-ne là một nữ tiên tri, con gái của Pha-nu-ên thuộc chi phái A-se. Người có chồng được bảy năm thì chồng mất thì người thành goá bụa. Theo Thánh Kinh thì không biết người có con hay không?
Sau khi chồng mất thì người vào ở trong đền thờ Thiên Chúa và người chẳng rời khỏi đền thờ. Người phụng sự Thiên Chúa với những sự kiêng ăn và cầu nguyện khẩn xin ngày và đêm.
Suy ngẫm:
– Bà An-ne là người đàn bà goá bụa, bà chọn không kết hôn nữa để có chỗ nương tựa nhưng bà lại chọn ở trong đền thờ Thiên Chúa trọn đời bà.
– Bà là người yêu kính Chúa qua nếp sống kiêng ăn và cầu nguyện khẩn xin của bà.
– Bà ở trong đền thờ khoảng 84 năm là khoảng thời gian rất lâu và chắc chắn bà có sự hiểu biết về Thánh Kinh Cựu Ước và bà có sự trông đợi Đấng Cứu Rỗi.
– Cũng có thể nói bà đã có mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã ban cho bà cơ hội gặp Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi:
“Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, tôn vinh Chúa, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 2:38).
– Bà không những nhận biết Chúa Jesus mà còn nói với mọi người về Đấng Cứu Rỗi.
Bài học:
– Học theo của Bà An-ne biết nương cậy vào Thiên Chúa và có nếp sống tin kính Thiên Chúa dù hoàn cảnh khó khăn hay tuổi già cả.
– Tôn trọng và chăm sóc những người phụ nữ goá bụa trong Hội Thánh.
I Ti-mô-thê 5:3-5
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Chirst.
Annie Lê