Chia sẻ chủ đề: Sự Phạm Tội của Một Vị Vua
Thánh Kinh
I Các Vua 11:1-4
1 Ngoài con gái của Pha-ra-ôn, Vua Sa-lô-môn lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại; tức là người nữ Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít.
2 Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có phán với dân I-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Sa-lô-môn yêu mến những người nữ ấy.
3 Người có bảy trăm vợ, {là} các công chúa, và ba trăm vợ bé. Các vợ của người làm cho người trở lòng.
4 Trong buổi già yếu, các vợ của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người.
1/ Bài Chia Sẻ Của Đồng Thị Nghĩa
Kính chào các anh chị em!
Phân đoạn Thánh Kinh của tuần này có rất nhiều điều để suy ngẫm, nhưng tôi chỉ xin tập trung chia sẻ về lúc khởi đầu sự phạm tội của Vua Sa-lô-môn.
Chắc chắn với sự hiểu biết của mình, vua phải biết rõ dân I-sơ-ra-ên không được cưới gả với những người thuộc các dân tộc trong xứ Ca-na-an. Nhưng vì sao ông lại cưới những người nữ trong các dân ấy? Qua câu số 1 và số 2 thì chúng ta biết rằng ông lấy họ vì yêu mến họ.
Vấn đề ở đây là nếu đã biết Chúa không cho cưới gả với những dân trong xứ Ca-na-an thì sao ông lại để lòng thương mến những người nữ trong các dân ấy làm gì? Tôi không biết chắc câu trả lời, nhưng tôi nghĩ, nếu khi ấy ông có tấm lòng hết lòng kính sợ Chúa, thật cẩn thận để không vi phạm lời Chúa, thì ông sẽ tự nhiên chỉ yêu mến những người nữ kính sợ Chúa và ông sẽ cố gắng tránh không quan tâm, chú ý, suy nghĩ tới những người nữ trong các dân của xứ Ca-na-an, để không phát sinh sự yêu mến họ.
Thật đáng tiếc cho ông vì ông đã yêu mến điều không nên yêu, yêu điều không có ích lợi, để rồi cưới những người nữ ấy, ông chọn làm trái lời Chúa để chiều theo sự yêu thích của lòng mình.
Trong việc cưới gả của con dân Chúa ngày nay, Lời Chúa cũng đã dạy rõ về việc không cưới gả với những người không tin Chúa trong II Cô-rinh-tô 6:14
“Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?”
Qua sự vấp ngã của Vua Sa-lô-môn, tôi nghĩ bài học cho những người độc thân trong Chúa là: Trong đời sống hàng ngày, chúng ta không thể tránh khỏi sự gặp gỡ và tiếp xúc với người ngoại, nhưng khi lòng chúng ta phát sinh một tình cảm khác hơn bình thường với người nào đó; hoặc là có người nào đó có tình cảm với chúng ta thì chúng ta nên tránh tiếp xúc với họ để không bị họ quyến dụ, đồng thời cần thường xuyên thông công với các anh chị em cùng Cha, học Lời Chúa và tương giao với Chúa để những sự ấy gìn giữ chúng ta trong sự thánh khiết. Bên cạnh đó là chúng ta dùng danh Chúa để xua đuổi những suy nghĩ, tư tưởng về người đó khỏi chúng ta. Điều này cũng áp dụng với những người đã có gia đình khi có phát sinh tình cảm với người nào không phải là chồng hay vợ mình. Cảm tạ Chúa vì ngày nay chúng ta có danh Chúa để giúp chúng ta xua đuổi mọi cám dỗ và chúng ta có Lời Chúa rất đầy đủ trọn vẹn để thêm sức cho chúng ta, ích lợi cho mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Chỉ cần chúng ta thật cẩn thận tránh phạm tội thì chúng ta không thể nào sa ngã vào bất cứ sự cám dỗ nào.
Ngoài vấn đề hôn nhân, cưới gả, thì bài học hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận gìn giữ lòng mình để chúng ta chỉ yêu những điều Chúa yêu và ghét những điều Chúa ghét. Vì vậy khi lòng chúng ta yêu mến điều gì hay là ghét điều gì, chúng ta cũng nên đối chiếu với Lời Chúa xem sự yêu và ghét của chúng ta có đúng theo tiêu chuẩn của Lời Chúa hay không.
Ví dụ: Ngoài thời gian làm những công việc cần thiết phải làm trong thuộc thể để chăm sóc cho bản thân và gia đình, để làm việc kiếm sống, thì khi có thời gian rảnh chúng ta sẽ làm và yêu thích làm gì? Chúng ta thường tranh thủ làm việc gì? Chúng ta cố gắng làm xong công việc mình cần phải làm để chúng ta có thời gian làm việc gì? Nếu đó là những điều thuộc về Chúa thì tôi nghĩ là chúng ta đã biết yêu những điều nên yêu; còn nếu chúng ta thường tranh thủ xong việc để làm một việc gì khác hơn những sự ích lợi cho thuộc linh thì điều đó chứng tỏ chúng ta đang yêu những điều không nên yêu.
Vua Sa-lô-môn cưới rất nhiều người nữ trong những dân bị cấm, nhưng chắc rằng không phải một lần ông cưới tất cả họ, mà phải kéo dài. Có thể trong lần đầu tiên ông cưới vợ thuộc về dân mà Chúa cấm thì ông cũng có sự sợ Chúa, nhưng sau đó ông không thấy bị làm sao, không thấy Chúa phạt thì ông lại không ăn năn tội mà tiếp tục cưới thêm những người vợ khác nữa thuộc về những dân này, ngày càng sa đà vào trong sự phạm tội đó.
Điều này cũng nhắc nhở chúng ta, thực ra Chúa rất có lòng thương xót chúng ta nên khi chúng ta phạm tội thì Chúa dùng các anh chị em, dùng người này người kia để cáo trách nhắc nhở, chỉ rõ ra cho chúng ta những tội lỗi của mình. Nhưng nhiều khi chúng ta dường như chưa thấy Chúa phạt thì chúng ta lại cứng lòng, không nghe lời khuyên dạy của các anh chị em. Qua bài học hôm nay chúng ta cũng cần nhìn và ngẫm lại, ông Sa-lô-môn yêu kính Chúa như thế nào và ông cũng được Chúa yêu và ban phước cho ông như thế nào, nhưng rồi vì sự làm theo ý riêng mà không ăn năn thì cuối cùng ông đã sa ngã đến như thế nào, đến độ mà đi thờ lạy thần tượng, mà không phải một thần mà là rất nhiều thần.
Nguyện Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta, nguyện chúng ta luôn biết cẩn thận tra xét và gìn giữ lòng mình để chúng ta luôn yêu những điều Chúa yêu và ghét những điều Chúa ghét, luôn cẩn thận làm theo Lời Chúa, luôn biết dùng danh Chúa và sức mạnh của Lời Chúa để từ bỏ những sự yêu thích không đẹp lòng Chúa để chúng ta không sa ngã vào trong những sự cám dỗ. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Đồng Thị Nghĩa
2/ Bài Chia Sẻ Của Huỳnh Thị Anh
Thánh Kinh cho chúng ta biết:
Lúc còn tuổi trẻ, Sa-lô-môn đã hết lòng kính sợ Thiên Chúa và phụng sự Ngài như cha mình là Đa-vít. Mọi việc làm và sự cầu xin của ông lúc bấy giờ được đẹp lòng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho Sa-lô-môn sự khôn sáng với tấm lòng hiểu biết rộng rãi vượt bậc cùng với sự giàu sang và vinh quang trọn đời. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã trao cho Sa-lô-môn quyền cai trị một đất nước rộng lớn. Sự oai nghiêm và quyền lực của ông cai trị khắp các xứ và các vua.
Ông còn có giao hòa với các dân bốn phía.
Sa-lô-môn đã xây cất đền thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và được Ngài ngự vào.
Việc làm của Sa-lô-môn bấy giờ đem lại sự thịnh vượng cho dân tộc I-sơ-ra-ên và dân tộc I-sơ-ra-ên đông như cát bờ biển.
Được Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban cho được ngồi trên ngôi cao sang, được dân cư khắp các xứ khen ngợi và đầu phục, có lẽ vì vậy mà Sa-lô-môn đã trở nên kiêu ngạo. Ông tự làm theo ý riêng của mình. Ông đã kết thân và cưới con gái của Pha-ra-ôn.
Rồi từ đó, Sa-lô-môn đã cưới thêm nhiều người nữ thuộc dân Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít. Các dân mà Đấng Tự Hữu Hằng đã phán:
“Các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông cùng nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó.” (I Các-vua 11:2).
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã hai lần phán trực tiếp với Sa-lô-môn:
“Chớ theo các thần khác; nhưng người không vâng theo lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (I Các-vua 11:10)
Từ sự không vâng lời, Sa-lô-môn đã trở lòng nghịch cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu của mình, quên luôn lời dạy của Đa-vít cha ông:
“Hãy giữ sự quy định của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của con, để đi trong các đường lối của Ngài, giữ những điều luật và các điều răn của Ngài, các phán quyết của Ngài, và các chứng cớ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, để cho con làm điều gì hay là đi nơi nào cũng đều được thành công.” (I Các-vua 2:3).
Sa-lô-môn lại xây cất tại trên núi đối ngang Giê-ru-sa-lem, một nơi cao cho Kê-móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Mô-áp, và cho Mo-lóc, vật đáng gớm ghiếc của A-môn. Ông cũng làm như vậy cho các bà vợ người ngoại của mình, xông hương và tế lễ cho thần của chúng nó.
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã nổi giận cùng ông. Nhưng vì sự thành tín của Ngài, vì cớ Đa-vít tôi tớ Ngài, nên Ngài đã không đoạt lấy nước trong đời của ông. Và Ngài cũng không đoạt lấy hết nước trong đời con trai ông. Ngài vẫn chừa một chi phái I-sơ-ra-ên cho con trai ông cai trị.
Qua kết cục đau lòng của một vị vua ban đầu hết lòng kính sợ Thiên Chúa và được mọi sự vinh quang từ nơi Thiên Chúa. Thế nhưng, ông đã không giữ lòng trung tín với Thiên Chúa. Lúc tuổi già sức yếu, ông đã bị chính những người vợ ngoại mà ông yêu mến đó đã dụ lòng ông khiến ông làm điều gớm ghiếc trước mặt Thiên Chúa.
Ngày nay, Đức Chúa Trời chỉ cho phép một vợ một chồng thôi mà người tin Chúa và người không tin Chúa sống cùng nhau đã là một vấn đề.
Châm Ngôn 21:9 chép:
“Thà ở nơi xó nóc nhà, hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh.”
Vì vậy, đời sống theo Chúa của chúng ta, chúng ta luôn phải chiến đấu với chính mình, chúng ta dựa vào Lời của Thiên Chúa mà bước đi:
“Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì? Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta.” (II Cô-rinh-tô 6:14,16).
Chúng ta không nên chiều theo cảm xúc của xác thịt mà kết hôn cùng với người ngoại. Việc sống chung với người ngoại sẽ đem lại cho chúng ta nhiều rắc rối, đau khổ, nếu chúng ta không vững lòng hoặc yếu thế hơn người kia thì chúng ta dễ bị người kia dẫn dụ hoặc ép buộc chúng ta chống lại Thiên Chúa của mình.
Vì vậy, muốn giữ trọn lòng trung tín với Chúa, chúng ta không nên đặt mình vào tình huống dễ bị cám dỗ, làm việc gì hay kết bạn với ai chúng ta cũng nên cầu nguyện hỏi ý Chúa. Dù là người đó hiện tại yêu mến Chúa nhưng không biết sau này người đó có còn yêu mến Chúa nữa không. Chúng ta không biết, nhưng Chúa biết rõ ai yêu Chúa đến cuối cùng và ai sẽ phản Chúa.
Giê-rê-mi 17:9 Lời Chúa khẳng định:
“Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?”
Vì mình không biết nên mình phải tìm cầu ý Chúa để vừa muốn vừa làm đều theo thánh ý của Chúa. Chắc chắn chúng ta không rơi vào tình cảnh phản nghịch Chúa như Sa-lô-môn, chúng ta sẽ như Lời Chúa phán trong Giê-rê-mi 17:7-8
“Phước thay cho người cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và là người mà nơi nương náu của người ấy là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Nó cũng như cây trồng nơi bờ khe, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.”
Amen, cảm tạ Chúa, nguyện Đức Chúa Trời bình an sẽ khiến chúng ta nên thánh trọn vẹn, nguyện Lời Hằng Sống của Ngài sẽ gìn giữ mỗi một chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ của đời này để chúng ta giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Huynh Christian Anh
3/ Bài Chia Sẻ Của Lâm Việt Thành
Sự Phạm Tội Của Một Vị Vua
Thánh Kinh ghi trong I Các Vua 11: 1-4:
1 Ngoài con gái của Pha-ra-ôn, Vua Sa-lô-môn lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại; tức là người nữ Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít.
2 Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có phán với dân I-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Sa-lô-môn yêu mến những người nữ ấy.
3 Người có bảy trăm vợ, {là} các công chúa, và ba trăm vợ bé. Các vợ của người làm cho người trở lòng.
4 Trong buổi già yếu, các vợ của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người.
Phân đoạn này nói về sự phạm tội của Sa-lô-môn, cũng ghi rõ cho chúng ta biết vì sao mà ông phạm tội như vậy. Đó cũng là lời nhắc nhở và bài học mà mỗi chúng ta cần rút ra cho bản thân mình trên bước đường đi theo Chúa.
Có thể khi Sa-lô-môn còn trẻ là lúc ông đang vững vàng, có được sự khôn ngoan Chúa ban. Lúc đó thì ông nghĩ mình sẽ luôn vững vàng như vậy mà bỏ qua Lời Chúa. Ông không nghĩ rằng sẽ có một thời điểm, một khoảnh khắc ông già yếu đi, là lúc ông dễ bị sa ngã.
Như đã ghi rõ là vì ông đã không vâng theo và làm y Lời Chúa nên mới xảy ra sự như vậy. Và thực tế trong cuộc sống có những điều Chúa phán dạy chúng ta, chúng ta chưa thể hiểu, chưa kinh nghiệm được, chưa thấy được sự nguy hiểm mà Lời Chúa cảnh báo; rồi chúng ta dựa theo kinh nghiệm, sự khôn ngoan của mình mà hành động, chứ không dựa theo Lời Chúa, để rồi gánh lấy hậu quả đáng tiếc cho mình.
Lời nhắc nhở mà tôi học được từ câu chuyện đó là: Không cậy vào sức riêng của mình, mà hãy luôn hết lòng vâng lời Chúa; việc lớn lẫn việc nhỏ, làm y theo Lời Chúa. Bởi vì trong thực tế hằng ngày, không phải lúc nào mình cũng mạnh mẽ, nên đừng thả trôi, đừng nghĩ rằng như mình là ổn, là tốt rồi mà bỏ qua Lời Chúa, bỏ qua sự cầu nguyện, tương giao với Chúa.
Ví dụ cụ thể như: Cần bắt đầu một ngày mới bằng việc cầu nguyện và đọc Lời Chúa, rồi cẩn thận làm theo Lời Chúa chứ không hờ hững. Khi có Lời Chúa thì ngày hôm ấy chúng ta sẽ có năng lực hơn.
Thêm nữa, vua Sa-lô-môn ở gần những người xấu nên bị ảnh hưởng xấu, thì chúng ta đây hãy chọn ở gần những chỗ tốt để mình được tốt lên.
Khi chọn người vợ cũng vậy, không phải xinh đẹp, giàu có, quyền thế là tốt cho chúng ta, mà tiêu chuẩn hàng đầu vẫn là yêu kính Chúa.
Nếu chúng ta biết rằng, sẽ có lúc mình yếu đi, thì bây giờ mình chọn nơi có anh chị em mình để được nâng đỡ những lúc yếu đuối, là những lúc chúng ta không ngờ được.
Khi ở gần anh chị em, cùng học về Chúa, học hỏi lẫn nhau, mình sẽ tiến bộ rất nhiều. Đó cũng chính là tấm lòng mình đối với Chúa, Chúa sẽ ban phước cho mình, ơn phước dẫn đến ơn phước.
“Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!” (I Cô-rinh-tô 10:12).
Lời Chúa dạy mình giữ mình và tỉnh thức.
“Hãy giữ mình, tỉnh thức;” (Mác 13:33).
Nếu mình ở gần anh chị em, thì ngoài mình tự giữ chính mình, còn có các anh chị em canh giữ mình và nhắc nhớ mình luôn tỉnh thức nếu có lúc mình lơ là.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Lâm Việt Thành
4/ Bài Chia Sẻ Của Đặng Thiên Tứ
Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa cho chúng ta biết rằng mọi quyền trong thế gian này đều là sự ban cho và sự thiết lập của Thiên Chúa. Mọi vương quyền, tức quyền cai trị một quốc gia, một vùng lãnh thổ của một vị vua nào đó cũng vậy. Trong lịch sử đất nước I-sơ-ra-ên thời Cựu Ước, có một vị vua mà chúng ta và nhiều người ngoại ngày nay cũng biết về ông, vì ông được Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan mà không một người nào trước đó và về sau này cũng không ai có được. Tên của ông là Sa-lô-môn. Nhờ sự khôn ngoan của Thiên Chúa ban cho mà ông đã xây dựng và hoàn thành đền thờ của Thiên Chúa, một công trình kiến trúc nguy nga và tráng lệ của thời đại. Cũng bởi sự khôn ngoan mà ông đã cai trị đất nước hùng mạnh nhất thời đại về kinh tế và quân sự, khiến cho các nước xung quanh phải thuận phục, hàng năm phải cống nạp các sản vật quý giá cho nhà vua. Cũng nhờ sự khôn ngoan được Thiên Chúa ban cho, ông đã viết ra sách Truyền Đạo, gần trọn bộ sách Châm Ngôn và có thể là cả sách Nhã Ca.
Thế nhưng, dù là một vị vua giàu có, danh tiếng và khôn sáng bậc nhất thiên hạ của mọi thời đại, ông đã có sự tham lam và trở nên kiêu ngạo khi làm theo điều ưa muốn của xác thịt mà bỏ qua lời phán dặn của Thiên Chúa đối cùng mình. Dù đã có nhiều người vợ là các con gái của Pha-ra-ôn, tức vua nước Ê-díp-tô thời đó, ông còn đem lòng yêu mến những người nữ của dân ngoại, là những dân tộc mà Thiên Chúa đã không cho phép dân I-sơ-ra-ên được đi lại, giao thông với họ. Đó là năm dân tộc bao gồm: Mô-áp, Am-môn, Ê-đôn, Si-đôn và Hê-tít. Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa cho phép dân I-sơ-ra-ên được cưới người nữ dân ngoại làm vợ của mình, ngoại trừ năm dân tộc kể trên. Bởi hành động làm nghịch lại lời phán dặn của Thiên Chúa khi yêu mến những người nữ dân ngoại này, ông đã cưới họ làm những người vợ cho mình. Kết quả là đến cuối đời, trong lúc già yếu, ông đã bị các vợ người ngoại quyến dụ để làm điều ác đối với Thiên Chúa. Lúc về già, ông đã cho phép xây dựng các nơi cao cho các tà thần và trực tiếp tế lễ, xông hương cho hình tượng của tà thần.
Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, tôi có sự suy ngẫm và sự hiểu là: Vua Sa-lô-môn vì sự tham lam và kiêu ngạo nên đã làm nghịch lại lời phán dặn của Thiên Chúa. Nhưng ông lại không bị Thiên Chúa sửa phạt ngay giống như vua Đa-vít là cha của ông.
Có lẽ vì ông là người được Thiên Chúa hai lần trực tiếp hiện ra và phán dặn với ông về những mệnh lệch của Ngài dành cho dân I-sơ-ra-ên. Với nữa, ông lại là người có nhiều sự khôn sáng và tri thức đến từ Thiên Chúa, nên Ngài không cần phải dùng một tiên tri đến cáo trách ông hay làm ra sự sửa phạt ngay đối với ông. Thiên Chúa cho ông có thời gian để tự mình suy xét về chính những lời khôn ngoan mà ông dạy người khác để rồi ăn năn. Nhưng tiếc thay, ông đã không sớm ăn năn. Cho đến khi về già, lúc mà sức khỏe đã suy giảm, trí lực cũng không còn minh mẫn, sự khôn sáng của Thiên Chúa không còn, nên ông đã dễ dàng bị ma quỷ dùng những người vợ dân ngoại, vốn có sự thờ lạy tà thần quyến dụ, để vi phạm Điều Răn Thứ Nhất và Thứ Hai của Đức Chúa Trời.
Bài học tôi rút ra:
Ngày nay, Chúa không ngăn cấm chúng ta làm quen hay quý mến những người ngoại nhưng việc chúng ta yêu thương họ và có ý định lấy họ làm vợ, làm chồng là điều không được phép. Chúng ta cần cẩn thận, giữ mình trước những mối quan hệ với người ngoại để không bị rơi vào cám dỗ phạm tà dâm hay các hình thức thờ lạy tà thần (II Cô-rinh-tô 6:14-18).
Chúng ta dù không ở trong địa vị là một vị vua để cai trị một quốc gia nào, nhưng lại được Đức Chúa Jesus Christ ban cho danh xưng là những vua để làm công việc cai trị xác thịt của mình khi còn ở thế gian. Để rồi, trong cõi đời đời chúng ta sẽ cùng đồng cai trị với Ngài trong các miền trên trời và dưới đất (Khải Huyền 1:6).
Không phải sự giàu có, danh tiếng hay tri thức về Thiên Chúa sẽ giúp cho chúng ta có sự kính sợ Chúa và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Vì những người được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều và ai được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn (Lu-ca 12:48). Thay vào đó, chúng ta nên học theo sứ đồ Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 9:27
“nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.”
Khi một người trong buổi già yếu, họ có niềm hy vọng và trông cậy lớn về sự Chúa đến với mình, biết rằng mình sắp qua đời là sẽ được vào Thiên Đàng gặp Chúa. Nhưng trong thời đại ngày nay, tất cả mọi con dân Chúa đều có cơ hội và niềm hy vọng về sự Chúa sẽ sớm đến.
Nguyện xin Thiên Chúa giúp cho chúng con luôn tỉnh thức và biết cai trị bản ngã xác thịt của mình để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ
Đặng Thiên Tứ