Chủ đề: Nỗi Sầu Khổ và Lời Hứa Nguyện của An-ne
Câu Gốc:
“Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu của Vạn Quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho tớ gái Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ dâng hiến nó trọn đời cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và dao cạo sẽ chẳng đưa qua ngang đầu nó.” (I Sa-mu-ên 1:11).
Thánh Kinh Tham Khảo: I Sa-mu-ên chương 1
1/ Bài Suy Ngẫm của Huỳnh Thị Anh
Thánh kinh ghi lại nổi sầu khổ và lời hứa nguyện của An-ne:
“Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu của Vạn Quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho tớ gái Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ dâng hiến nó trọn đời cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và dao cạo sẽ chẳng đưa qua ngang đầu nó.” (I Sa-mu-ên 1:11).
Một lời cầu xin có sự hứa nguyện kèm theo của một người phụ nữ tên là An-ne.
Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khiến cho nàng son sẻ. Thời bấy giờ, với An-ne việc không sinh được con cũng là một sự sỉ nhục cho nàng.
Việc An-ne luôn bị trêu chọc cười chê, nhất là sự trêu chọc từ Phê-ni-na đã khiến nàng hết sức sầu khổ. Nàng đã tìm đến ơn thương xót của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Nàng cầu xin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu của Vạn Quân nhớ đến nàng, đừng quên nàng, ban cho nàng một đứa con trai, rồi nàng sẽ dâng nó trọn đời cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Vì sao An-ne lại muốn dâng đứa con trai xin được từ Chúa lại cho Chúa?
Bởi An-ne không phải là người chỉ biết nhận mà không biết cho. Nàng hoàn toàn đầu phục Thiên Chúa và tin vào Đấng mình cầu xin. Nàng biết ơn Chúa và muốn báo đáp lại ơn thương xót mà Chúa dành cho nàng.
Một đứa con trai sẽ làm thay đổi cuộc đời nàng, một đứa con trai xua đi nỗi ô nhục của nàng, một đứa con trai sẽ làm cho những kẻ trêu chọc nàng ngậm miệng lại. Đứa con trai mà nàng cầu xin được sẽ rất quý giá đối với nàng. Quý hơn mạng sống của nàng. Chúa ban cho nàng thứ tốt nhất, nàng cũng muốn dâng thứ tốt nhất lên cho Chúa. Đó là tấm lòng yêu kính Chúa của nàng bày tỏ qua hành động.
Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót nên ai kêu cầu Ngài thì Ngài sẽ đáp lời:
“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3).
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã nhớ đến An-ne và ban cho nàng một đứa con trai. Và An-ne cũng giữ lời hứa nguyện của mình với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vừa khi Sa-mu-ên dứt sữa nàng đã đem con đến đền thờ mà trước đây nàng hứa nguyện để dâng cho Thiên Chúa. Nàng trung tín với lời hứa nguyện của mình.
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có hứa nguyện điều gì với Chúa không? Khi hứa nguyện rồi, chúng ta có giữ trọn lòng trung tín với Chúa không?
Trong những lần chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta luôn nói: Con xin dâng thân thể của con lên làm của lễ sống và thánh lên cho Chúa. Nguyện xin Chúa đẹp lòng, thánh hóa con, nhận của lễ của con và sử dụng con theo ý Ngài.
Thật vậy, trong chúng ta, ít nhiều người đều cầu nguyện với Chúa như thế. Nhưng từng hồi từng lúc chúng ta lấy của lễ đã dâng cho Chúa lại từ tay Chúa.
Đó là khi chúng ta cố ý phạm tội hay tự ý làm theo ý riêng, chiều theo sự ham muốn của xác thịt, thì đó chính là lúc chúng ta đã lấy lại của lễ từ nơi Chúa rồi. Chúng ta dâng cho Chúa là chúng ta không còn quyền trên chính mình nữa. Nhưng mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta đều thuộc về Chúa. Như sứ đồ Phao Lô khẳng định:
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).
Thế nhưng, khi gặp chút khó khăn, thử thách chúng ta quên ngay lời hứa của mình với Chúa. Chúng ta sẵn sàng lấy lại của lễ đã dâng cho Chúa, chúng ta đem dâng cho chính mình, dâng cho Ma Quỷ. Dẫu chúng ta biết rằng Chúa luôn nhắc nhở chúng ta:
“Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.” (Ga-la-ti 6:7).
Vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta quá lớn, nên chúng ta mới còn cơ hội ngồi ở đây cho đến giờ phút này.
Chúng ta hãy cứ giữ lòng trung tín của mình với Chúa. Đã thề nguyện dù có thiệt hại cũng không thay đổi. Hãy như ông Gióp:
“Dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài!” (Gióp 13:15a).
Nếu chúng ta cứ dâng cho Chúa rồi lấy lại, thì chắc chắn sẽ có lúc Chúa không nhận của lễ do chúng ta dâng nữa. Như trong Khải Huyền 3:16 chép:
“Vì ngươi là hâm hẩm như vậy, không lạnh cũng không nóng, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng của Ta.”
Vì vậy, nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta hãy làm theo ý muốn của Chúa:
“Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta.” (Giăng 14:15).
An-ne đã trung tín trong lời hứa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cũng thể hiện sự Thành Tín của Ngài. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho nàng cơ nghiệp đời đời.
Cầu xin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cứ ở mãi trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài.
Cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng vẫn còn thương xót chúng ta và ban cho chúng ta năng lực để chúng ta mãi thuộc về Ngài.
Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta, để chúng ta luôn là của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Một của lễ mà một ngày kia sẽ không tì, không vết, không chỗ trách được cho đến kỳ Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Huynh Christian Anh.
2/ Bài Suy Ngẫm của Đồng Thị Nghĩa
Kính chào các anh chị em Thanh Niên!
Tôi xin chia sẻ một số điều về chủ đề của tuần này:
Nỗi sầu khổ của An-ne được nhắc đến trong chủ đề là việc nàng son sẻ, lòng nàng ao ước có con mà chưa có, thêm vào đó người khác lại cứ trêu ghẹo nàng.
Qua I Sa-mu-ên 1:6, 11 chúng ta thấy mặc dù kẻ phân bì nàng cứ trêu ghẹo nàng rất nhiều và giục lòng nàng than trách Chúa. Nhưng trước sự cám dỗ ấy, chúng ta vẫn thấy được sự hết lòng tôn kính Chúa của nàng.
Trong lời cầu nguyện của mình, nàng dùng từ “tớ gái” để nói về mình và dùng từ “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu của Vạn Quân” để gọi Chúa, như vậy nàng ý thức rõ mình chỉ là một tôi tớ bé nhỏ hèn mọn trước một Đấng uy nghiêm cao cả, là Đấng mà vạn quân (tức là muôn thiên binh) hầu việc và thờ phượng, bởi vậy nàng tự biết mình không có tư cách hay lý do gì để than trách Chúa.
Nàng cũng không nói rằng: “Xin Chúa hãy ban cho tôi một đứa con trai”, mà lại nói rằng “nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho tớ gái Ngài một đứa con trai”. Cho thấy nàng tin rằng Chúa biết hết mọi sự và Ngài thấu hiểu nỗi lòng của nàng, vậy nàng không nói lời xin Ngài hãy làm điều nàng muốn, nhưng nàng chỉ chờ đợi Chúa tùy theo sự thương xót của Ngài mà đáp lại nỗi lòng của nàng.
Về lời hứa nguyện của nàng thì trước hết dựa vào Dân Số Ký 6:2, 5 chúng ta biết rằng việc không cạo đầu là một trong những điều cần làm trong khi một người biệt riêng mình ra cho Chúa, nên lời hứa nguyện của nàng có nghĩa là nếu như Chúa đoái đến và ban cho nàng một con trai, thì nàng sẽ dâng hiến con mình trọn đời để nó biệt riêng ra hầu việc Chúa.
Một số bài học tôi rút ra qua chủ đề tuần này là:
1/ Dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào và đứng trước bất cứ một sự cám dỗ nào, dù sự cám dỗ có lâu dài và cũng có thể khiến chúng ta mệt mỏi, nhưng nếu lòng chúng ta cứ hết lòng tôn kính Chúa thì chúng ta không bao giờ sa ngã.
2/ Chúa là Đấng hiểu rõ mọi sự và làm được mọi sự, bởi vậy chúng ta không cần phải lo lắng gì trong đời sống đi theo Chúa, mọi nan đề trong đời sống của mình, hãy trình dâng
lên Chúa để Ngài tùy theo sự yêu thương công chính của Ngài mà đối với chúng ta. Ngài cũng thấu hiểu tấm lòng chúng ta, vì vậy chỉ cần chúng ta thật sự tôn kính Chúa thì Ngài sẽ chẳng quên chúng ta.
3/ Con cái, sức khỏe, tiền của, những tài khéo của chúng ta… đều là những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta tùy theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nhưng nếu một ai trong chúng ta thiếu đi ơn phước nào của Chúa trong suốt đời sống mình, hoặc là Chúa chỉ ban cho chúng ta trong một giai đoạn rồi Ngài lại cất ơn ấy đi thì chúng ta cần ghi nhớ rằng, đó là ý muốn tốt lành của Chúa dành cho đời sống mình. Chúng ta không nên than trách Chúa về những điều Ngài không ban hoặc không tiếp tục ban cho mình. Chúng ta có thể cầu xin Chúa tùy vào sự thương xót của Ngài mà xem xét làm thành điều lòng chúng ta ao ước. Nhưng chúng ta không được phép đòi hỏi Chúa nhất định phải ban cho mình.
4/ An-ne hứa nguyện nếu Chúa đoái đến và ban cho nàng một con trai thì nàng sẽ dâng hiến nó trọn đời để biệt riêng ra hầu việc Chúa. Chúng ta cũng nên học lấy điều ấy, bất cứ ơn phước nào Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta hãy sử dụng nó một cách trọn vẹn để hầu việc Chúa.
5/ An-ne khao khát có con, theo lẽ thông thường thì nếu nàng có một con trai, lẽ ra nàng sẽ không hề muốn xa rời con chút nào. Nhưng nàng lại hứa, nếu Chúa ban cho thì nàng sẽ dâng nó trọn đời để nó biệt riêng ra hầu việc Chúa, và thực tế nàng đã làm như vậy. Khi con vừa dứt sữa, còn non nớt thơ ấu, nhưng nàng vẫn đem con đến Đền Thờ và để con lại đó phụng sự Chúa. Trong điều kiện đi lại khó khăn của thời ấy, có lẽ nàng cũng chỉ một năm được gặp con nhiều nhất là ba lần trong dịp đi cùng chồng lên thành Giê-ru-sa-lem ra mắt Chúa theo luật pháp Môi-se. Tôi nghĩ rằng An-ne không nghĩ theo hướng là mình phải xa rời con thì phải buồn thế nào, mà nàng vui trong niềm vui được Chúa ban cho mình một người con để nó hầu việc Chúa.
Đối với chúng ta khi hầu việc Chúa chúng ta cũng có khi phải bỏ đi những tình cảm gia đình, phải chịu mệt nhọc trong thân thể. Nhưng chúng ta không nên nghĩ về nó để thấy buồn hay thấy mình đáng thương, mà nên cảm tạ Chúa mà vui hưởng niềm vui của sự được có cơ hội, phương tiện hầu việc Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Đồng Thị Nghĩa
3/ Bài Suy Ngẫm của Lâm Việt Thành
Sơ qua về gia đình Ên-ca-na, chồng An-ne, dựa vào I Samuel 1:3 “Mỗi năm, Ên-ca-na ở thành mình đi lên Si-lô để thờ phượng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân” thì chúng ta thấy rằng ông là một người kính sợ Chúa. Nhìn cách ông đối xử với An-ne thì chúng ta thấy rằng ông cũng là người chồng tốt.
Còn Phê-ni-na, nhìn cách bà đối với An-ne thì chúng ta thấy tánh nết của bà không tốt và qua đó chúng ta có thể hiểu rằng bà không có lòng yêu kính Chúa.
Có lẽ trong hai người vợ thì An-ne là người yêu kính Chúa, lòng dạ hiền lành, biết nhẫn nhịn và tốt tính. Vì vậy chồng bà dành tình yêu thương cho bà nhiều hơn.
Chúng ta đã thấy, An-ne trong nỗi sầu khổ, buồn tủi, uất ức thì đã không oán trách Chúa mà vẫn hết lòng tôn kính và đặt lòng tin cậy Ngài. Qua lời cầu nguyện mà chúng ta thấy.
An-ne trong khi bị giục nhưng vẫn không oán trách Chúa. Còn chúng ta thì sao? Có khi chưa ai giục thì chúng ta đã vội than trách Chúa rồi. Cũng có những khi ngoài mặt thì không than trách, nhưng chính những hành động của chúng ta lại thể hiện rằng chúng ta than trách Chúa và không có đức tin nơi Ngài khi chúng ta tự chọn cho mình con đường riêng và hành động theo ý riêng của mình.
Chúng ta thấy rằng:
- Khi An-ne bị chê cười, chịu nỗi uất ức và bị giục để phỉ báng Chúa nhưng bà đã không làm.
- Khi bà không được Chúa ban điều mong muốn bà vẫn giữ lòng tôn kính và tin nơi Chúa.
- Khi bà được Chúa ban cho điều lòng mong ước thì bà đã làm thành lời hứa nguyện đối với Chúa. Dù điều đó thật sự khó chứ không hề đơn giản.
Vì sao bà đã làm được những điều này?
Bởi vì An-ne đặt Chúa lên trên hết mọi sự. Nhưng nếu An-ne đặt cái tôi hay đặt những điều mong ước, con cái lên trên Chúa thì trong những sự việc này bà sẽ thất bại. Nhưng vì và đặt Chúa lên trên hết nên bà đã vững vàng. Chúa ban phước lại cho bà bội phần.
Chúng ta có thể nhìn thấy rõ lòng yêu kính Chúa của một người khi họ gặp nan đề. Chính mỗi chúng ta cũng sẽ biết mình yêu điều gì và đặt điều gì quan trọng hơn nếu chúng ta thật sự nhìn vào con người thật của mình.
Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta xem bản thân mình, tiền bạc, địa vị, con cái hay bất kỳ điều gì khác lên trên Chúa khi biến cố xảy đến, chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta dễ dàng bỏ Chúa để đạt được những điều kia. Còn khi đặt Chúa trên hết mọi sự, hết lòng tin kính Ngài thì dầu ngoài kia có như thế nào thì chúng ta vẫn sẽ vững vàng.
Điều chúng ta cần làm hơn hết vẫn là tạo một mối quan hệ tốt với Chúa và ngày càng thêm lên lòng yêu kính Ngài. Và điều chúng ta cần nhớ là thế gian thì hay thay đổi, còn Chúa của chúng ta thì không bao giờ thay đổi. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày càng thêm lên sự hiểu biết về Chúa và thêm lên lòng yêu kính Ngài càng hơn.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Lâm Việt Thành