Lòng Trung Tín Của Ca-lép

189 lượt xem

Câu gốc: 

“Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép Ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo Ta một cách trung tín, thì Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp.” (Dân Số Ký 14:24).

Tham khảo: Dân Số Ký 13-14.

________________________________________________

Phần Chia Sẻ Của Thanh Niên

Kính chào Hội Thánh!

Mến chào các anh chị em trong Ban Thanh Niên!

Cảm tạ Chúa cho chúng ta tuần này tiếp tục được cùng nhau học hỏi Lời của Chúa! Nguyện kính xin Chúa cho chúng ta cứ mãi được học Lời của Ngài và vui thỏa trong việc học hỏi Lời Chúa.

Tôi xin chia sẻ những điều tôi học được qua chủ đề của tuần này.

Trong câu gốc của tuần này, khi Chúa nói về ông Ca-lép, Ngài gọi ông là “tôi tớ Ca-lép Ta”. Tôi thấy dường như có sự tự hào trong cách gọi của Chúa. Ngài tự hào khi gọi ông là tôi tớ của Ngài bởi vì ông hết lòng trung tín đi theo đường lối của Ngài, tin cậy Ngài. Tôi cũng mong Chúa tự hào khi gọi tên tôi. Tôi nghĩ nếu tôi lười biếng, hung dữ, sống bừa bộn, không biết yêu thương người lân cận và không vâng phục các quyền trên mình, hay là than van oán trách trong những sự khó khăn thử thách thì không thể nào Chúa có thể tự hào mà gọi tôi là tôi tớ của Ngài. Vì vậy lòng tôi quyết tâm cố gắng làm tốt những công việc của mình, tránh tất cả những điều xấu, sống sao cho được thật đẹp lòng Chúa, không làm hổ danh của Ngài, để luôn được Ngài gọi về mình là tôi tớ của Ngài.

Trong câu gốc chúng ta học, Chúa phán: 

“Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép Ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo Ta một cách trung tín, thì Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp.”

Lý do mà tôi tớ Ca-lép của Ngài được vào Đất Hứa và con cháu người được xứ làm sản nghiệp, ấy là vì ông “không đồng lòng” cùng những kẻ chống nghịch Chúa. Vậy, để chúng ta được vào Vương Quốc Trời thì chúng ta cũng không được mang tấm lòng như những kẻ chống nghịch Chúa, đó là những tấm lòng: ham thích tiền tài; vật chất; danh vọng; ham thích những thú vui thuộc về thế gian này nhưng không ham thích học hỏi Lời của Chúa, không ham thích tìm kiếm Ngài để hiểu biết tình yêu của Ngài đối với mình, không ham thích làm những việc lành.

Tôi nghĩ mỗi chúng ta hãy tự suy ngẫm xem tấm lòng của những kẻ chống nghịch Chúa còn là như thế nào để mình tránh những điều ấy và lỡ mình có mang tấm lòng như vậy thì cần hết lòng hạ mình ăn năn với Chúa, xin Chúa làm mới lại tấm lòng, tâm trí của mình, giúp cho mình từ nay hết lòng yêu kính Ngài, sống theo điều răn luật pháp của Ngài.

Khi đọc danh sách liệt kê từng tên của những người đi do thám xứ, tôi nghĩ đến việc tên của mỗi chúng ta cũng đã được Ngài liệt kê từng tên vào Sách Sự Sống. Đó là điều thật phước hạnh, nhưng điều phước hạnh ấy sẽ trở thành rất đáng tiếc, đáng buồn nếu chúng ta không biết hết lòng sống cho Chúa, chỉ mải mê theo những sự của đời này, khiến chúng ta dần xa cách Chúa mà không hay, để rồi bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống.

Nghĩ đến việc những người do thám xứ đều là quan trưởng của dân sự nhưng cũng đã sa ngã và bị diệt. Tôi nghĩ mỗi chúng ta càng phải tỉnh thức mà cẩn thận giữ lấy mình, dù cho có là những người ở trong vai trò dẫn dắt và dạy dỗ người khác thì cũng không thể chủ quan, mà cần phải giữ tinh thần như Sứ Đồ Phao-lô đã nói trong I Cô-rinh-tô 9:27:

“nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.”

Nghĩ đến việc họ đã trải qua đồng vắng, thấy tận mắt Đất Hứa 40 ngày, được nếm trải trái ngon của xứ ấy, nhưng cuối cùng họ lại không được vào lấy xứ ấy làm sản nghiệp cho mình, thậm chí còn bị một tai vạ làm cho chết hết. Tôi nghĩ đến việc con dân Chúa khi theo Chúa, được nếm trải rất nhiều những ơn phước ngọt ngào Chúa ban cho mình, nhưng vì không có tấm lòng tin cậy và tin kính Chúa nên họ không nhìn vào những ơn phước Chúa ban, những phước hạnh mình có và sẽ có khi đi theo Ngài, để vui mừng cảm tạ Chúa. Mà họ chỉ nhìn vào những sự khó khăn để rồi nản lòng, than trách Chúa, trách móc nghi ngờ anh chị em cùng Cha của mình. 

Giô-suê và Ca-lép cũng là những người đã đi vào Đất Hứa 40 ngày như những người bị diệt kia, nhưng họ không sợ hãi, không phao phản xứ. Ngược lại, họ vui mừng và mong nhanh chóng được vào lấy đất ấy làm sản nghiệp. Nhìn vào tấm lòng của họ, tôi nghĩ đến việc chúng ta cần có tấm lòng ham thích những sự ban cho của Chúa, ham thích những sự thuộc về Vương Quốc Trời, có tấm lòng mong chờ sớm được Đấng Christ trở lại đón mình đi với Ngài.  

Trong khi những kẻ phao phản xứ sợ hãi trước dân của xứ Ca-na-an, thì Giô-suê và Ca-lép nói “dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta”. Người tin cậy Chúa thì luôn nhìn thấy ơn phước của Chúa trong đời sống mình, nhưng người không tin cậy Chúa thì chỉ nhìn thấy những khó khăn. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn nhìn thấy những ơn phước Chúa ban đầy dẫy trên đời sống của mình và cứ trung tín tin cậy và làm theo Lời của Ngài, dù khi trải qua những sự khó khăn thử thách cũng không nản lòng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Đồng Thị Nghĩa

______________________________________________

Các anh chị em trong Ban Thanh Niên thân mến. 

Ca-na-an là vùng đất Chúa hứa ban cho Áp-ra-ham khi ông được Chúa kêu gọi để đi đến xứ mà Chúa sẽ chỉ cho, khi Áp-ra-ham đi đến xứ Ca-na-an thì Chúa hiện ra và phán với ông: 

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hiện ra với Áp-ram và phán: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này! Tại nơi đó, ông lập một bàn thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng đã hiện đến với ông.” (Sáng Thế Ký 12:7).

Ca-na-an, một vùng ở Cận Đông cổ đại, trong suốt cuối thiên niên kỷ thứ 2 TCN. Theo mô tả trong Thánh Kinh, tương ứng với vùng Levant. Ngày nay là Liban, Israel, Palestine, phần phía Tây Jordan và Tây Nam Syria. Nó còn được hiểu là Ngã tư Tây Á. [I]

Về việc Thiên Chúa phán với Môi-se sai những người đi do thám xứ Ca-na-an, mỗi chi phái sai một người đi. Tuỳ theo mệnh lệnh Môi-se từ đồng vắng Pha-ran sai các người này đi. Những người mà Môi-se sai đi do thám xứ Ca-na-an căn dặn chép trong Dân Số Ký 13:17-20:

17 Vậy, Môi-se sai đi do thám xứ Ca-na-an, và dặn rằng:Từ đây hãy lên Nam phương, và vào miền núi; 

18 rồi sẽ thấy xứ ra sao, dân sự ở đó nếu mạnh yếu thế nào, nếu số ít hay nhiều; 

19 xứ dân đó ở thế nào, nếu tốt hay xấu; các thành dân đó ở làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy; 

20 đất ra làm sao, nếu màu mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không. Hãy can đảm và hái lấy trái cây xứ đó. Bấy giờ nhằm mùa nho sớm.

Sau khi những người được chọn để đi do thám xứ nghe lời căn dặn của Môi-se rồi bắt đầu lên đường. Tôi nghĩ rằng, trong thời gian đi do thám thám xứ đó sẽ gặp không ít khó khăn, họ phải làm sao để địch không phát hiện ra, cũng có thể họ cải trang để được tự do đi lại hơn. 

Khi những người đi do thám xứ đó đi đến khe Ếch-côn, họ cắt một nhánh nho có một chùm nho cùng với những trái lựu và trái vả và có hai người khiêng bằng cây sào để đem về làm bằng chứng và họ đi do thám xứ trong thời gian là bốn mươi ngày.

Khi những người đi do thám xứ về tới nơi thuật lại mọi điều cho Môi-se, A-rôn và cả dân sự nghe có chép trong Dân Số Ký 13:27-29:

27 Vậy, các người ấy thuật cho Môi-se rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; ấy thật là một xứ đượm sữa và mật, này hoa quả xứ đó đây. 

28 Mà, dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn; chúng tôi cũng có thấy con cái của A-nác ở đó. 

29 Dân A-ma-léc ở miền Nam, dân Hê-tít, dân Giê-bu-sít và dân A-mô-rít ở trong núi; dân Ca-na-an ở gần biển và dọc dài theo mé Giô-đanh.

Sau khi dân sự nghe lời tường thuật của những người đi do thám xứ thì than trách cùng Môi-se, trong lúc đó Ca-lép phải lên tiếng làm cho dân sự phải im lặng như trong Dân Số Ký 13:30-33 có chép:

30 Ca-lép làm cho dân sự đang than trách đó phải nín lặng đi mà nói rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được

31 Trong lúc đó những người đi cùng Ca-lép nói rằng: chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. 

32 Trước mặt dân I-sơ-ra-ên, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp để do thám, là một xứ nuốt dân sự mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao lớn. 

33 Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của A-nác, thuộc về giống cao lớn; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy.

Điều đặc biệt những câu Thánh Kinh trên cho chúng ta thấy Giô-suê và Ca-lép không theo phe số đông để phao phản, mặc dù những lời phao phản gây cho hội chúng vấp phạm, nhưng hai ông vẫn trung tín theo Chúa. Còn dân sự sau khi nghe những lời của những người phao phản xứ thì dân sự cất tiếng la lên và khóc lóc trong đêm đó vì họ không có đức tin nơi Chúa, họ trở nên kiêu ngạo quay sang than trách Môi-se và A-rôn, họ lại nhớ về xứ Ê-díp-tô hơn là đặt đức tin vào nơi Chúa để đi đến vùng đất hứa mà Chúa đã chỉ cho. Họ không đặt sự trông cậy, đức tin vào Thiên Chúa, họ bước đi bằng mắt thấy không phải bước đi bằng đức tin, họ chỉ biết nghĩ rằng họ được Chúa dẫn vào xứ Ca-na-an để bị giết bởi gươm, vợ và con nhỏ sẽ bị làm một miếng mồi và dân sự nói với nhau để lập một quan trưởng trở về xứ Ê-díp-tô như trong Dân Số Ký 14:1-4 có chép:

1 Cả hội chúng cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó.

2 Hết thảy dân I-sơ-ra-ên than trách cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói với hai người rằng: Ước gì chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là đã chết trong đồng vắng này!

3 Vì cớ nào Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dẫn chúng tôi vào xứ này để bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, chẳng phải trở về xứ Ê-díp-tô là tốt hơn sao?

4 Rồi dân sự nói với nhau rằng: Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng, và trở về xứ Ê-díp-tô đi.

 Mặc dù Môi-se, A-rôn, Giô-suê và Ca-lép cố gắng khuyên hội chúng, nhưng cả hội chúng vẫn nổi giận muốn ném đá Giô-suê và Ca-lép, lúc này sự vinh quang của Thiên Chúa hiện ra và hai người không bị hội chúng ném đá như trong Dân Số Ký 14:5-9 có chép: 

5 Môi-se và A-rôn sấp mình xuống trước mặt cả hội dân I-sơ-ra-ên. 

6 Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là hai người trong nhóm đi do thám xứ, xé áo quần mình. 

7 Hai người nói với cả hội dân I-sơ-ra-ên rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp để do thám thật là một xứ rất tốt; 

8 nếu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật. 

9 Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở cùng ta. Chớ sợ gì.

Ngày nay những người mang danh là con dân Chúa nhưng đời sống họ lại kiêu ngạo, không vâng phục Lời Chúa nhưng họ lại đi vâng phục các giáo lý do con người, giáo hội đặt ra hơn là vâng phục Lời Chúa, cũng như vâng phục người chăn, các trưởng lão, những người được Chúa giao chăm sóc cho mình. 

Ngày nay có rất nhiều tà giáo giảng dạy sai Lời Chúa, cũng không ít người rời khỏi lẽ thật mà đi theo các giáo sư giả, người chăn giả để họ được nghe những lời êm tai, phạm tội mà không muốn bị sửa phạt, nghe theo những lời dạy trông thì hay nhưng không đúng với lẽ thật dẫn đến sự hư mất đời đời. Không chỉ vậy họ còn rủ rê những người mới đến với Chúa, người đang tin vào lẽ thật đó và cho là họ đi theo tà giáo, đi theo họ thì đông hơn, vui hơn, thoải mái hơn và nhiều tiện nghi hơn. Dân I-sơ-ra-ên đã không tin vào lời hứa của Chúa để rồi những người từ hai mươi tuổi trở lên không được thấy vùng đất hứa mà Chúa đã hứa ban cho ngoại trừ Ca-lép, Giô-suê và những người dưới hai mươi tuổi. Cả hội chúng phải ở trong đồng vắng bốn mươi năm. Còn những người phao phản xứ bị một tai vạ hành chết trước mặt Thiên Chúa như trong Dân Số Ký 14:36-37 có chép:

36 Những người mà Môi-se đã sai đi do thám xứ, khi trở về có khiến cho cả hội chúng than trách cùng Môi-se,

37 và có phao phản xứ, những người này đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. 

 Giô-suê và Ca-lép đã không xoay qua trái hoặc xoay qua bên phải hoặc ngó lại đằng sau nhưng hết lòng trung tín theo Chúa và về sau nhận được nhiều phước hạnh từ Thiên Chúa:

“Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép Ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo Ta một cách trung tín, thì Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp”. (Dân Số Ký 14:24).

“Nhưng trong nhóm người đi do thám xứ, chỉ có Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, còn sống được.” (Dân Số Ký 14:38).

Trong Dân Số Ký 32:11-12 có chép:

11 Này! Những đàn ông đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, từ hai mươi tuổi trở lên, sẽ chẳng thấy đất mà Ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp; vì chúng đã không trọn vẹn theo Ta.

12 Ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là người Kê-nít; và Giô-suê, con trai của Nun; vì họ đã trọn vẹn theo Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Áp dụng bài học:

Chúng ta biết rằng với những người xưng danh Chúa bằng môi miệng với số lượng đông chúng ta phải vững vàng như Ca-lép không xoay qua bên phải hoặc xoay qua bên trái hoặc ngó lại đằng sau để được Chúa khen thưởng, không chỉ vậy mà còn nhận được nhiều phước hạnh tuyệt vời từ nơi Chúa. 

Là con dân chân thật của Chúa, chúng ta phải nắm chặt lời hứa của Chúa, phải đặt đức tin vào Chúa khi đối diện với khó khăn thử thách để không bị ngã lòng. Trong đời sống từ lời nói, cử chỉ, hành động, việc làm phải chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa, để không làm gương xấu cho người mới tin Chúa, hoặc những anh chị em yếu đức tin. Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm và là một tấm gương qua nếp sống hằng ngày qua việc đọc, suy ngẫm và thực hành Lời Chúa trong đời sống để qua đó cũng là muối của đất, là sự sáng của thế gian: 

“Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

“Đừng sợ những điều ngươi sẽ chịu khổ! Kìa, Ma Quỷ sẽ ném một số các ngươi vào tù để các ngươi chịu thử thách, và các ngươi sẽ có mười ngày hoạn nạn. Hãy trung tín cho tới chết, và Ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống.” (Khải Huyền 2:10).

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 

Mai Hoàng Nam

______________________________________________

Xin kính chào các anh chị em trong Ban Thanh Niên!

Cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng ta thêm một tuần bình an và phước hạnh nữa. Cảm tạ Chúa đã cho chúng ta thêm cơ hội để cùng nhau nhóm lại thờ phượng Ngài. 

Và giờ đây, tôi xin chia sẻ bài học của mình về chủ đề: Lòng Trung Tín Của Ca-lép

Với câu gốc: 

“Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép Ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo Ta một cách trung tín, thì Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp.” (Dân Số Ký 14:24).

Ca-lép là con trai của Giê-phu-nê thuộc chi phái Giu-đa. Ca-lép là một trong mười hai quan trưởng của mười hai chi phái được Môi-se theo lệnh của Đức Chúa Trời sai đi do thám xứ Ca-na-an. Lúc bấy giờ Ca-lép được bốn mươi tuổi.

Vậy, Ca-lép cùng với mười một quan trưởng của mười một chi phái đi do thám xứ Ca-na-an trong bốn mươi ngày rồi trở về. 

Khi trở về, ngoài Ca-lép và Giô-suê con trai của Nun vẫn giữ một lòng trông cậy Đức Chúa Trời, những người còn lại không còn tin cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ trở nên hèn nhát trước những người có vóc dáng to lớn trong xứ Ca-na-an. 

Họ đã thuật lại cho Môi-se, A-rôn và cả hội chúng:

Dân Số Ký 13:27-29

27 Vậy, các người ấy thuật cho Môi-se rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; ấy thật là một xứ đượm sữa và mật, này hoa quả xứ đó đây. 

28 Mà dân sự ở trong xứ này mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn; chúng tôi cũng thấy con cái của A-nác ở đó. 

29 Dân A-ma-léc ở miền Nam, dân Hê-tít, dân Giê-bu-sít và dân A-mô-rít ở trong núi; dân Ca-na-an ở gần biển và dọc dài theo mé Giô-đanh. 

Qua lời tường thuật của họ về xứ Ca-na-an thì dân sự trở lòng than trách cùng Môi-se. Ca-lép  làm cho dân sự nín lặng bằng lời kêu gọi với lòng tin: “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng được.”

Nhưng trước mặt dân I-sơ-ra-ên, những người đi do thám cùng Ca-lép đã phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: 

Dân Số Ký 13:32-33

32 Xứ mà chúng tôi đã đi do thám là một xứ nuốt dân mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao lớn. 

33 Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của A-nác, thuộc về giống cao lớn, chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào và họ thấy chúng tôi cũng như vậy.” 

Trước những lời đề cao kẻ thù, hạ thấp chính mình, những người đi do thám cùng Ca-lép đã làm cho cả hội chúng run sợ trước dân xứ Ca-na-an và trở nên dấy loạn. Họ đã than trách cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng đã than trách Đức Chúa Trời và nói ra những lời vô ơn nghịch lại Đức Chúa Trời đến nỗi Môi-se và A-rôn đã sấp mình xuống trước mặt I-sơ-ra-ên.

Còn Giô-suê con trai của Nun và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê, là hai người trong nhóm đi do thám xứ, xé áo quần mình. Hai người nói với cả hội chúng I-sơ-ra-ên rằng: 

Dân Số Ký 14:7-9

7 Hai người nói với cả hội dân I-sơ-ra-ên rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi do thám thật là một xứ rất tốt; 

8 nếu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật. 

9 Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ làm đồ nuôi chúng ta, bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở cùng ta. Chớ sợ gì.

Ca-lép và Giô-suê hoàn toàn tin cậy vào quyền năng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và hai ông đã khuyên dân sự hãy trông cậy vào Thiên Chúa, đừng dấy loạn, đừng sợ gì vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở cùng họ. Nhưng cả hội chúng đã không nghe lời khuyên của Ca-lép và Giô-suê, đòi ném đá hai ông. Nhưng sự vinh quang của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã hiện ra trong hội mạc, trước mặt dân I-sơ-ra-ên.

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng Ca-lép và hứa ban cho ông vùng đất mà ông đã đi đến: 

“Nhưng kẻ tôi tớ Ta Ca-lép không đồng lòng cùng chúng nó, theo Ta một cách trung tín, thì Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp.” (Dân Số Ký 14:24).

Ca-lép đã giữ lòng trung tín với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ông cùng chi phái Giu-đa đã chinh chiến chinh phục vùng đất hứa Ca-na-an. Ông đã nhẫn nại, chờ đợi ngày được chia xứ như lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã hứa. Và đến năm ông được tám mươi lăm tuổi, tức bốn mươi lăm năm sau khi lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán cùng Môi-se trong đồng vắng. Ca-lép đã xin Giô-suê ban Hếp-rôn cho ông. Ông được Giô-suê chúc phước và ban Hếp-rôn theo lòng ông mong muốn.

Điều đáng quý ở Ca-lép là ông đã trung tín, vâng theo Lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trọn đời. Ông đã bôn ba trong đồng vắng suốt bốn mươi năm nhưng lòng trung thành của ông với Thiên Chúa không hề thay đổi. Ở tuổi tám mươi lăm ông vẫn còn tự tin mình vẫn còn sức khỏe như thời bốn mươi và sẵn sàng đánh đuổi dân A-na-kim và các thành bền vững để chiếm lấy Hếp-rôn. Bởi ông tin rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban xứ này cho ông thì Ngài sẽ gìn giữ ông và phó dân Hếp-rôn và các thành bền vững vào tay ông. Sự kiện này được ghi lại trong Giô-suê 14:6-15.

Ca-lép đã trải qua cuộc hành trình về miền đất hứa đầy vinh quang bởi ông biết nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. 

Chúng ta cũng vậy, mặc dù chúng ta là những con người nhỏ bé, tầm thường nhưng chỉ cần chúng ta luôn ý thức được rằng Đấng nắm giữ chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng, cao cả tuyệt đối, thì chúng ta sẽ không sợ những khó khăn, trở ngại phía trước mà mạnh mẽ bước đi theo Chúa.

Có khó khăn, có thử thách chúng ta mới thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời hành động trên chúng ta. Chúng ta hãy giống như Ca-lép hoàn toàn vâng phục và làm theo Lời Chúa. Đừng như dân I-sơ-ra-ên khi xưa, vô ơn, than trách, không có sự trông cậy vào Thiên Chúa.

Ngoài Ca-lép và Giô-suê thì kết cục của những người đi do thám xứ Ca-na-an và toàn hội chúng I-sơ-ra-ên than trách Đức Chúa Trời đều chết hết trong đồng vắng. Chúng ta đã nhìn thấy sự uy nghiêm, thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Ngài không chịu khinh dể, Ngài không kể kẻ có tội là vô tội. Vì vậy, mỗi một người trong chúng ta hãy bước đi theo Chúa cách thật thà và trung tín. Chúng ta hãy giống như Ca-lép trung tín trọn đời với Đức Chúa Trời.

Cầu xin Chúa giúp cho mỗi một chúng ta mạnh mẽ bước đi theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn biết trông cậy nơi Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huynh Christian Anh