Phẩm Chất của Người Lính Chúa Chọn

224 lượt xem

Chủ đề: Phẩm Chất của Người Lính Chúa Chọn

Link tải mp3: Bấm vào đây

Câu gốc:

“Bấy giờ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ghê-đê-ôn rằng: Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và Ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình!” (Các Quan Xét 7:7).

Thánh Kinh tham khảo: Các Quan Xét 7

1/ Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Thị Trinh

Anh chị em thân mến,

Bối cảnh của câu chuyện ở Sách Các Quan xét kể về thời kỳ sau khi Giô-suê qua đời, từ lúc dân I-sơ-ra-ên chiếm xứ Ca-na-an cho đến khi họ có vua cai trị.

Đây là thời kỳ họ được cai trị bởi chính Thiên Chúa, thông quan những người anh hùng mà Ngài lập nên để giải cứu họ, được gọi là Các Quan Xét. Đọc Các Quan Xét chúng ta dễ dàng thấy được, dân I-sơ-ra-êm cứ hễ phạm tội là Chúa hình phạt họ khi cho phép các dân ngoại hà hiếp, xâm lấn, áp bức họ. Họ kêu cầu Chúa, Chúa lại thương xót rồi dấy lên một người giữa vòng họ để giải cứu họ. Được một thời gian, họ lại phạm tội với Chúa, rồi lại bị Chúa hình phạt bị ngoại xâm áp bức, rồi họ lại kêu cầu Chúa, Chúa lại thương dấy lên người giải cứu họ. Cứu lặp đi lặp lại như vậy.

Như đã nói ở trên, những người Chúa dấy lên giải cứu dân I-sơ-ra-ên trong giai đoạn này gọi là Các Quan Xét. Và Ghê-đê-ôn là một trong số đó.

Chúa kêu gọi Ghê-đê-ôn khi ông đang đập lúa trong sự lén lút, trốn tránh dân Ma-đi-an. Khi Chúa kêu gọi ông là “hỡi người dũng sĩ” thì ông không tin. Chúa phán nhiều lần với ông về sự Chúa sẽ dùng ông để giải cứu dân sự nhưng ông vẫn không dám tin, ông hỏi đi hỏi lại và xin dấu chứng nhiều lần thì ông mới thực sự tin là Chúa dùng ông.

Nói về ba mươi hai người trong dân sự theo Ghê-đê-ôn để đánh trận.

Trong đó, hai mươi hai ngàn người đã không đậu bài học dũng cảm. Vì họ đã có sự sợ hãi trong lòng và ra về.

Chín ngàn bảy trăm người không đậu bài học về tinh thần luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Vì họ khi uống nước, họ đã không trong tư thế sẵn sàng để quan sát những việc xung quanh.

Chỉ còn lại có ba trăm người người đã đậu.

Khi Chúa truyền lệnh cho Ghê-đê-ôn cho dân sự xuống uống nước, Chúa không hề đưa ra một tiêu chí là nên uống như thế nào. Điều này hoàn toàn nằm ở ý thức của người lính.

Có một lần tôi đọc được bài chia sẻ của anh Tú, anh có nói về sự một người quỳ gối xuống để uống nước thì họ sẽ khó mà quan sát xung quanh, còn người dùng tay bụm nước rồi kê lên miệng liếm thì họ trong tư thế có thể nhìn ngó xung quanh, quan sát tình hình, nếu có biến động thì họ sẵn sàng chiến đấu.

Kế hợp với ý ở trên, là điều này hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của người lính, khiến tôi liên tưởng đến sự những người lính này trong cuộc sống của họ hằng ngày, họ có ý thức và đã rèn tập cho mình có thói quen luôn tỉnh thức, không lơ là như vậy.

Khi suy ngẫm, tôi rút ra ba phẩm chất của người lính Chúa chọn, kèm theo bài học sau đó, tôi xin chia sẻ cùng anh chị em:

1/ Dũng cảm, không sợ hãi.

Những người lính sợ hãi thì đã được truyền cho trở về nhà. Vì nếu ra chiến trận mà họ sợ hãi, chẳng những họ sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, mà họ cũng gây ảnh hưởng đến những người lính khác, khiến họ mất tinh thần chiến đấu.

Ngày nay, chúng ta là những người lính của Chúa. Chúng ta cũng cần dũng cảm, không sợ hãi trước mọi việc Chúa cho phép xảy ra với mình. Đó chính là cuộc chiến mỗi ngày dành cho chúng ta.

2/ Luôn biết cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

Những người lính trong câu chuyện, là những người luôn luôn biết cảnh giác, quan sát mọi sự xung quanh dù là ở trong tư thế uống nước. Đó là những người được lựa chọn. Họ luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù như vậy.

Chúng ta ngày nay cũng cần có tinh thần đó. Vì chúng ta cũng chiến đấu, nhưng không phải là với thịt và máu, mà với “những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.” (Ê-phê-sô 6:12). Đó chính là cảnh giác với tội lỗi.

Ngày nay chúng ta thất bại không phải là ở chỗ chúng ta trở nên nghèo thiếu, bệnh tật, tù đày hay kể cả là mất mạng, nhưng chúng ta thất bại là ở chỗ chúng ta vì một lý do gì đó mà phạm tội. Bởi vậy, để đừng phạm tội, một người linh của Chúa không được chủ quan, lơ là trước những cám dỗ.

Kinh nghiệm của con dân Chúa luôn luôn là, tội lỗi lớn được dẫn dắt từ những cám dỗ rất nhỏ trong đời sống, giống như Lời Chúa nói là một chút men làm dậy cả đống bột vậy. Nên chúng ta luôn cần chú ý với những sự rất nhỏ trong đời sống để có thể giữ mình trong sự thánh khiết của Chúa.

3/ Vâng lời.

Những người lính trong câu chuyện đã luôn làm y theo những gì mà Thiên Chúa đã bảo họ qua Ghê-đê-ôn. Bởi điều đó mà họ đã chiến thắng được dân Ma-đi-an.

Ngày nay, chúng ta cũng đừng bao giờ nương cậy vào sự tài giỏi, khôn sáng của chính mình mà chiến đấu. Bởi những điều đó chắc chắn sẽ không giúp mình chiến thắng được. Mà cần có sự biết nhận biết ý muốn của Chúa mà vâng lời, cũng như nhận biết những người Chúa đặt để chăn dắt mình mà vâng lời họ.

Có như vậy chúng ta mới có thể chiến đấu và chiến thắng được trong trận chiến thuộc linh của chính mình mỗi ngày.

Bài học vâng lời là bài học mà mỗi chúng ta ai ai cũng luôn cần học và học mãi. Vì nó không phải là một ngày, hai ngày những mà sẽ đi cùng mình đến suốt đời.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết ghi nhớ những bài học để áp dụng vào trong đời sống.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh

2/ Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Kính thưa Hội Thánh, tôi xin chia sẻ Lời Chúa trong chủ đề tuần này theo cách như thưa chuyện với Chúa trong linh vụ Hội Thánh chia sẻ Lời Chúa.

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong chủ đề “Phẩm Chất của Người Lính Chúa Chọn” của buổi nhóm Thanh Niên tuần này. Con cảm tạ ơn Chúa.

Kính thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh Các Quan Xét 7, con nhận thấy rằng từ câu 1 đến câu 7 là sự lựa chọn những người lính chiến của Thiên Chúa. Trong khoảng ba mươi hai ngàn người, Chúa đã chọn ra ba trăm người để tham gia chiến đấu, ba trăm người so với ba mươi hai ngàn người là một tỉ lệ rất nhỏ.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, ban đầu hai mươi hai ngàn người sợ hãi run rẩy và trở về khỏi Núi Ga-la-át là những người dù đang ở trong số đông nhưng vẫn sợ hãi, không sẵn sàng mạnh dạn chiến đấu. Còn ba trăm người được chọn từ trong mười ngàn người còn lại uống nước nơi mé nước là những người thông thạo trong sự chinh chiến nên họ đã uống nước trong tư thế bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm, là tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào khi quân địch tấn công, cũng như quan sát được nhiều thứ xung quanh mình để dễ dàng đối phó với những tình huống xấu.

Con nhận thấy rằng, những người quỳ gối cúi xuống mà uống là những người uống nước theo suy nghĩ của mình, làm thế nào để uống được nhiều nước và thuận tiện nhất cho mình. Số lượng mười ngàn người đã là rất đông, nhưng Chúa biết ai thật sự là một người lính chiến giỏi và lựa chọn họ trong số mười ngàn người đông đúc. Qua đó, con hiểu rằng, con dân Chúa ngày nay được Chúa kêu gọi ra khỏi thế gian mờ tối này, được Chúa kêu gọi giữa hàng tỷ người trên khắp thế gian để rồi trở thành những người lính chiến của Ngài. Không những như vậy, Chúa cũng kêu gọi chúng con trở thành những người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ như Lời Chúa có chép:

“Vậy, con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ.” (II Ti-mô-thê 2:3).

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã lựa chọn con giữa hàng tỷ người trong thế gian ngày hôm nay. Con hiểu rằng, việc rèn tập chính mình trong sự chịu khổ để trở thành một người lính chiến giỏi của Đức Chúa Jesus Christ là một điều rất quan trọng. Việc chịu khổ về mặt xác thịt chỉ là một mặt mà thôi, nhưng quan trọng hơn, đó là việc chịu khổ về mặt thuộc linh. Về thuộc linh, con hiểu rằng có những khi con phải liều mình để giúp anh chị em mình vượt qua được những trận chiến thuộc linh mỗi ngày, ngày Chúa đến càng gần, trận chiến thuộc linh ngày càng khốc liệt hơn nữa. Con cũng hiểu rằng, có khi mình cần phải nhẫn nại và chịu đựng trong những sự bất công mà người khác gây ra cho mình. Trong trận chiến thuộc linh, mỗi con dân Chúa là một người lính chiến, vừa phải chiến đấu chống lại ma quỷ với nhiều mưu sâu kế bẩn vừa phải chung lưng đấu cật lại với nhau để giúp đỡ nhau và bảo vệ nhau nữa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, từ câu 8 đến câu 15 là sự khích lệ của Chúa dành cho Ghê-đê-ôn qua sự thuật lại điềm chiêm bao và sự bàn điềm đó. Câu 12 cho con biết rằng dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc, và hết thảy người phương đông tràn ra trong đồng bằng đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì đông vô số, khác nào cát nơi bờ biển. Điều đó thể hiện quân địch của ông Ghê-đê-ôn là đông vô số, số lượng ba trăm chiến binh so với lượng quân địch thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Và theo lẽ thường của cảm xúc một người, con hiểu rằng, trong ông có sự sợ hãi cho dù ông không có nói ra. Nhưng con cũng hiểu rằng chính Chúa biết được trong lòng ông đang nghĩ gì, lo sợ điều gì và Chúa biết ông cần điều gì nhất.

Qua sự ông vâng theo lời Chúa phán là đi xuống cùng Phu-ra, đầy tớ mình, đến gần nơi lính canh ở đầu dinh, mà ông được Chúa ban ơn và khích lệ trong việc hãm đánh Ma-đi-an và cả trại quân. Qua những câu Thánh Kinh trên, con học được những bài học đó là:

  1. Việc con cần làm là luôn vâng theo Lời Chúa. Mọi sự khó khăn, nan đề mà con đang đối mặt thì Chúa luôn biết rõ và Ngài sẽ sắm sẵn, giải cứu và nâng đỡ, khích lệ con, miễn là con cứ ở trong sự từ ái của Ngài.
  2. Con không biết người mơ điềm chiêm bao và những người bàn về điềm ấy là ai, họ như những người vô danh vậy, nhưng những lời họ nói như một sự ấn chứng và khích lệ ông Ghê-đê-ôn. Cũng vậy, trong đời sống của con, có những khi người thân hay ai đó mà con không biết họ nói những lời đúng với Lời Chúa, tùy từng hoàn cảnh mà trở thành những lời cáo trách, nhắc nhở con hay những lời nâng đỡ, khích lệ con thì con cần phải nhanh chóng vui mừng tiếp nhận và cảm tạ ơn Chúa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, từ câu 16 đến hết đoạn là sự chiến thắng dân Ma-đi-an một cách lạ lùng của Ghê-đê-ôn và ba trăm người lính. Họ không cần phải dùng gươm giáo mà xông xáo hoặc tấn công một cách mãnh liệt quân địch, nhưng họ chỉ cần vâng theo điều Chúa chỉ dẫn thì phép lạ đã xảy ra. Thưa Chúa, qua đó, con cũng học được bài học đó là con dân Chúa là những người lính chiến của Thiên Chúa, và trong mỗi mặt trận thuộc linh thì sự vâng phục Đấng Chỉ Huy của mình là Thiên Chúa là điều hết sức quan trọng, vì chỉ khi con dân Chúa hết lòng vâng phục Chúa thì chính Chúa sẽ chiến trận cho chúng con. Lời Chúa có chép rằng:

“Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?” (Rô-ma 8:31).

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài trong chủ đề tuần này. Nguyện rằng những lời con chia sẻ giúp ích cho các anh chị em của con. Nguyện rằng mỗi một chúng con trở thành những người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin Chúa giúp chúng con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
06/04/2023

3/ Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Thị Như Huỳnh

Về đoạn Thánh Kinh Các Quan Xét đoạn 7, về sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dùng Ghê-đê-ôn để dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên đánh chiếm Ma-đi-an. Tại sao Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chỉ chọn ra ba trăm người để cùng đi với Ghê-đê-ôn thì trong câu 2 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có chỉ ra rằng, nếu như tất cả họ đi đánh chiếm Ma-đi-an mà thắng trận thì họ sẽ cho rằng là họ với số lượng người đông nên đánh chiếm được Ma-đi-an mà không có sự biết ơn Chúa, không tôn thờ Chúa vì Chúa đã giúp đỡ họ để họ được chiến thắng. Qua đó cho thấy rằng, nếu để cho dân I-sơ-ra-ên tự dùng số đông mà đi đánh chiếm Ma-đi-an thì họ sẽ trở mặt cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và kiêu ngạo trước mặt Ngài. Chỉ khi với ba trăm người mà họ được chiến thắng thì họ mới nhận biết rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban ơn phước, giúp họ chiến thắng cách dễ dàng như thế.

Điều này cho thấy rằng lòng người thật cứng cỏi và vô ơn với Thiên Chúa. Thiên Chúa vì không muốn thấy họ phạm tội mà làm như vậy.

Sự kiêu ngạo là bản chất tội lỗi của loài người chúng ta, tuy nhiên điều mà tôi học được ở đây đó chính là đức tin và sự vâng phục của họ. Khi mà Chúa phán dặn họ như thế nào thì họ làm y như vậy mà không có sự thắc mắc.

Phẩm chất của người lính Chúa chọn đó là đức tin nơi Thiên Chúa, mặc dù họ không biết chắc rằng với ba trăm người đó có đánh thắng được dân Ma-đi-an hay không, nhưng khi được chọn họ vẫn vâng lời mà đi.

Thật vậy, đối với con dân Chúa hiện nay thì Chúa không lựa chọn con dân Ngài như cách Chúa chọn dân I-sơ-ra-ên ngày xưa, hay là chọn ra các người lính đi đánh trận, mà Ngài nhìn ở tấm lòng của mỗi người tuỳ vào sự tin kính Thiên Chúa, thật lòng từ bỏ tội mà qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà ai tin nhận thì sẽ được chọn làm con dân của Ngài. Kế tiếp là sự vâng phục như trong Lời Chúa chép:

“Sa-mu-ên nói: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ giao hòa bằng sự vâng theo Lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (I Sa-mu-ên 15:22).

Sự vâng phục là bàn đạp để chúng ta càng yêu Chúa và gần Chúa hơn. Một người khi yêu hay ham thích thứ gì đó thì người ấy sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng, tình yêu đủ lớn thì đức tin và sự mong mỏi càng gần thứ mình yêu thích càng lớn. Thì cũng vậy nếu chúng ta có tình yêu đủ lớn với Thiên Chúa thì chúng ta cũng sẽ càng muốn gần Ngài, đức tin càng vững mạnh hơn cho dù có gặp phải khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Mà khi chúng ta có được tình yêu và đức tin vững mạnh nơi Chúa rồi thì tự khắc chúng ta sẽ biết vâng phục Chúa.

Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta ngay từ lúc ban đầu nhưng việc chúng ta có đáp lại lời Ngài kêu gọi hay không đó còn tuỳ thuộc vào mỗi tấm lòng của chúng ta đối với Ngài nữa. Những ai có tấm lòng tìm kiếm Ngài, thật lòng muốn nhận được sự cứu rỗi, đức tin vững vàng và sự vâng phục thì sẽ được làm một người lính của Thiên Chúa. Đó là bài học tôi suy ngẫm và học được qua chủ đề và câu gốc của tuần này. Nguyện xin Chúa ở cùng vùa giúp chúng ta được trở nên một người lính giỏi của Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Như Huỳnh

4/ Bài Suy Ngẫm của Bùi Quốc Huy

Kính thưa Hội Thánh

Tôi xin chia sẻ Lời Chúa tuần này về Chủ đề: Phẩm Chất của Người Lính Chúa Chọn

Câu gốc:

“Bấy giờ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ghê-đê-ôn rằng: Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và Ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình!” (Các Quan Xét 7:7).

Trước khi Ghê-đê-ôn dẫn dân I-sơ-ra-ên tiến đánh dân Ma-đi-an thì Thiên Chúa đã phán với Ghê-đê-ôn rằng: “Đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, Ta chẳng phó dân Ma-đi-an vào tay nó đâu, e I-sơ-ra-ên đối cùng Ta tự khoe mà rằng: Tay tôi đã cứu tôi.”

Thiên Chúa truyền lệnh cho dân chúng là ai run rẩy, sợ hãi thì hãy trở về. Khi ấy có hai mươi hai ngàn người trở về, còn mười ngàn người ở lại. Số người ở lại cũng còn đông quá nên Thiên Chúa phán với Ghê-đê-ôn bảo dân hãy xuống nơi mé nước để Ngài thử dân ấy.

Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là ba trăm, còn lại bao nhiêu đều quỳ gối cúi xuống mà uống.

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ghê-đê-ôn rằng: “Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và Ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình!”

Thông thường người xuống mé để uống nước thì họ quỳ xuống, cúi đầu, đưa miệng sát mặt nước để uống. Lúc nhỏ tôi cũng đã nhiều lần uống nước kiểu này. Đây là cách mà chín ngàn bảy trăm người theo Ghê-đê-ôn đã uống. Cách này rất nguy hiểm trong chiến trận vì có thể bị kẻ thù tấn công bất ngờ từ phía sau.

Nhìn cách uống nước của ba trăm người còn lại, chúng ta thấy được họ rất cảnh giác, chỉ bụm nước trong tay và liếm, họ không quỳ mà chỉ hạ thấp trọng tâm để lấy nước. Đây là một việc khó, cần phải luyện tập thường xuyên. Chỉ có những người lính giỏi chiến trận mới làm được.

Như vậy, từ số đạo binh ban đầu là ba mươi hai ngàn người thì bấy giờ chỉ còn lại ba trăm người để giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an.

Tiêu chuẩn đầu tiên để một người được chọn vào đội quân là họ phải rất can đảm, không sợ hãi. Tiếp đến là họ phải thường xuyên được rèn luyện cách thức sử dụng vũ khí, cách đánh trận. Không chỉ rèn luyện mà họ còn phải khổ luyện để trở thành một người lính giỏi.

Trong Các Quan Xét 7:16-22 nói đến ba trăm quân chỉ đem theo kèn, bình, đuốc mà không đem theo gươm. Họ chia làm ba đội quân đứng vây quanh trại quân để thổi kèn, đập bể bình. Ai đứng chỗ nào thì đứng chỗ nấy. Họ cứ thổi kèn rồi cất tiếng reo lên rằng: “Gươm của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và của Ghê-đê-ôn”. Thế rồi cả đạo binh Ma-đi-an bỏ chạy. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khiến cho họ chém giết lẫn nhau.

Nhìn cách bày binh bố trận mà Chúa dạy Ghê-đê-ôn trước một cuộc chiến thật là lạ. Không xe, không ngựa, không gươm, không vật gì sát thương mà chỉ có kèn, bình và đuốc. Vậy mà họ lại thắng đội quân Ma-đi-an hùng hậu. Lý do Ghê-đê-ôn và ba trăm người thắng trận là bởi họ rất can đảm, không sợ hãi và hoàn toàn vâng phục những gì Chúa phán dạy. Chính Chúa đã giúp cho họ chiến thắng.

Cũng vậy, tiêu chuẩn đầu tiên để một người được xem là người lính của Đức Chúa Jesus Christ phải là người can đảm, không sợ hãi. Tiêu chuẩn tiếp theo là người ấy phải rèn tập mình mỗi ngày bằng Lời Chúa, phải hoàn toàn tin cậy và vâng phục Chúa. Người ấy phải học cách chiến thắng cái tôi, chiến thắng những khó khăn, thử thách, cám dỗ. Mỗi ngày phải chịu khổ vác thập tự giá của mình mà theo Chúa. Khi người lính ra trận thì không còn vấn vương những việc ở đời nữa. Họ chỉ tập trung đánh giặc, để thắng trận trở về.

“Vậy, con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Khi một người ra trận, thì chẳng còn vương vấn mình với các việc đời, để đẹp lòng người chiêu mộ mình.” (II Ti-mô-thê 2:3-4).

Để trở thành một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ, Phao-lô cũng phải trải qua những khó khăn, gian khổ. Điều ấy được ông thuật lại trong thư thứ nhì Cô-rinh-tô 11:16-33. Ông cũng luôn kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục. Nhờ đó mà ông đã hoàn thành cuộc đua một cách xuất sắc.

Nguyện bài học về chủ đề tuần này giúp chúng ta càng ý thức hơn về việc phải chịu khó, chịu khổ khi đi theo Chúa. Vì biết rằng nhờ đó mà chúng ta sẽ nhận lãnh được sự sống đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Quốc Huy