Câu gốc:
“Nhưng Sa-mu-ên hỏi: Ngươi đã làm gì? Sau-lơ đáp rằng: Khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngày đã định, và dân Phi-li-tin đã hiệp lại tại Mích-mát, thì tôi nói rằng: Dân Phi-li-tin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ghinh-ganh, và tôi chưa cầu khẩn Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng của lễ thiêu.” (I Sa-mu-ên 13:11-12).
Thánh Kinh tham khảo: I Sa-mu-ên 13:1-14
Phần Chia Sẻ Của Thanh Niên
Kính chào cô chú anh chị em trong Hội Thánh và các anh chị em trong Ban Thanh Niên!
Cảm tạ Chúa cho hôm nay Nhóm 1 được chia sẻ bài học của mình cùng anh chị em. Tôi xin chia sẻ những điều tôi học được qua đoạn Thánh Kinh tham khảo và chủ đề của tuần này.
Tóm Lược Nội Dung Liên Quan Bài Học:
Dân I-sơ-ra-ên đòi có vua để cai trị họ, mặc dù họ đã có Chúa làm Vua. Bởi sự đòi hỏi của dân sự thì Chúa xức dầu cho Sau-lơ làm vua trên dân I-sơ-ra-ên (I Sa-mu-ên 10). Có một số kẻ coi thường Sau-lơ, không coi ông là vua. Có một số người thì theo giúp việc Sau-lơ. Sau-lơ được xức dầu và bắt đầu trị vì trên dân I-sơ-ra-ên từ năm 38 tuổi. Hai năm sau, là năm ông 40 tuổi thì xảy ra việc người Am-môn đến vây đánh dân I-sơ-ra-ên tại Gia-be. Sau-lơ đã tập hợp dân I-sơ-ra-ên lại, đến Gia-be và đánh thắng dân Am-môn. Bởi đó dân I-sơ-ra-ên bắt đầu hoàn toàn đầu phục Sau-lơ, và chính thức lập ông làm vua của I-sơ-ra-ên (I Sa-mu-ên 11).
Trong dân sự, là những người đã đến với Sau-lơ để đi đánh dân Am-môn và sau đó đã cùng nhau tôn ông làm vua, thì ông chọn ra ba ngàn người. Trong đó hai ngàn để ở với ông tại Mích-mát và Núi Bê-tên, còn một ngàn thì ở tại Ghi-bê-a với con trai ông là Giô-na-than. Những người khác thì ông cho họ về lại nơi ở của họ.
Dân Phi-li-tin có một đồn lính đóng tại Ghê-ba. Giô-na-than đã đánh đồn đó. Dân Phi-li-tin tại xứ Phi-li-tin biết việc một đồn lính của họ tại Ghê-ba bị dân I-sơ-ra-ên đánh thì ghét dân I-sơ-ra-ên.
Sau-lơ báo cho toàn dân biết sự việc và triệu tập họ lại tại Ghinh-ganh. Dân Phi-li-tin kéo đến đóng trại ngay tại Mích-mát, là nơi Vua Sau-lơ đang ở. Chúng đem ba chục ngàn cỗ xe, lại cả lính cưỡi ngựa và lính đi bộ đông vô số khiến dân I-sơ-ra-ên sợ hãi vô cùng, họ đi trốn ở những nơi có thể ẩn mình và thậm chí vượt qua bên kia sông Giô-đanh để trốn.
Có lẽ khi xảy ra sự việc thì Vua Sau-lơ đã sai người đến báo tin cho Tiên Tri Sa-mu-ên và được tiên tri dặn dò đợi bảy ngày ông sẽ đến.
Khi Vua Sau-lơ đợi bảy ngày mà không thấy Tiên Tri Sa-mu-ên đến, dân sự còn ở lại bên vua không thấy tiên tri đến thì tan đi. Vua thấy vậy sai người đem của lễ đến để ông tự dâng cho Chúa. Mặc dù theo luật pháp của Chúa thì chỉ có thầy tế lễ được phép dâng của lễ.
Khi Vua Sau-lơ dâng của lễ xong thì Tiên Tri Sa-mu-ên đến, ông quở trách vua và nói cho vua biết rằng nếu như vua không làm trái nghịch lại luật pháp của Chúa như vậy thì nước vua sẽ được lập vững đời đời nơi I-sơ-ra-ên. Nghĩa là Sau-lơ sẽ cứ còn được làm vua trên dân I-sơ-ra-ên. Nhưng bởi sự phạm tội của vua nên Chúa đã chọn một người khác để cai trị dân sự của Ngài.
Kính thưa anh chị em!
Điều mà tôi học hỏi được qua chủ đề tuần này đó là: Cần chờ đợi Chúa một cách trọn vẹn.
Như chúng ta biết, con số 7 có ý nghĩa là sự trọn vẹn. Tôi thấy Vua Sau-lơ có đức tin vào Chúa, chính vì vậy, khi mọi người sợ hãi đi trốn thì ông vẫn ở Ghinh-ganh đợi Tiên Tri Sa-mu-ên, là người của Chúa. Rõ ràng ông tin rằng Chúa có thể giải cứu ông nên ông mới chờ đợi Ngài. Có lẽ ông đã chờ tới trưa hay chiều của ngày thứ bảy rồi mà không thấy Tiên Tri Sa-mu-ên đến, vì vậy ông tự ý dâng của lễ, vừa dâng xong thì tiên tri tới. Thật đáng tiếc khi ông tin Chúa và cũng đã chờ được đến ngày thứ bảy nhưng lại không chờ được cho trọn vẹn dẫn đến sự mất phước.
Điều này nhắc nhở tôi hai điều. Thứ nhất là cần phải tin cậy Chúa một cách trọn vẹn, hoàn toàn, nghĩa là trong những lời phán dạy của Chúa thì không phải chỉ tin một điều hay vài điều mà phải là toàn bộ. Thứ hai là đã tin hoàn toàn thì cũng phải giữ vững đức tin cho đến giây phút cuối cùng khi còn sống ở trên đất này, cho đến cuối cùng những thử thách cho dù nó có lớn ra sao.
Trong câu gốc của tuần này, Vua Sau-lơ nói: “Khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngày đã định, và dân Phi-li-tin đã hiệp lại tại Mích-mát, thì tôi nói rằng: Dân Phi-li-tin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ghinh-ganh, và tôi chưa cầu khẩn Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng của lễ thiêu.”
Khi đọc lời này của ông thì tôi nghĩ rằng một người phạm tội là vì người ấy đã không hết lòng tin kính, vâng phục Chúa chứ không có hoàn cảnh nào mà con dân Chúa phải phạm tội. Trong Lời Chúa đã khẳng định:
“Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.” (I Cô-rinh-tô 10:13).
Chúa đặt chúng ta trong hoàn cảnh nào thì Chúa cũng đã sắm sẵn phương cách để giải cứu chúng ta rồi. Vì vậy chúng ta không thể nói rằng: “Vì con không thể tìm được việc làm và con sắp hết tiền cho nên con phải làm công việc phạm ngày Sa-bát”. Hoặc là: “Vì cha mẹ con đối xử rất tệ với con nên con không thể hiếu kính cha mẹ”.
Nhất là trong thời kỳ khó khăn sắp tới hay ngay cả hiện tại, chúng ta không thể nói với Chúa rằng: “Vì con chỉ có đủ sự cần dùng cho gia đình con nên con không thể giúp anh chị em đang khó khăn thiếu thốn”.
Tôi thấy thật đáng tiếc cho Vua Sau-lơ, nếu ông cứ kiên nhẫn chờ đợi thánh ý của Chúa vài tiếng nữa thôi thì ông đã được chứng kiến một phép lạ lớn lao của Chúa khi Ngài giải cứu ông và dân sự khỏi đạo quân Phi-li-tin hùng hậu đầy những người và ngựa xe kia.
Tôi nhớ tới trận chiến mà Ghê-đê-ôn và 300 người I-sơ-ra-ên đã đi hãm dinh dân Ma-đi-an khoảng 135.000 người, đông hơn họ gấp 450 lần, nhưng họ chỉ cần cầm đuốc, thổi kèn và đập bình trong tay mình xuống mà vẫn thắng trận, vì Chúa khiến dân Ma-đi-an tự chém lẫn nhau và tháo chạy như đã chép trong Các Quan Xét 7. Tôi nhớ tới khi xưa dân thành Sa-ma-ri đang đói kém vì bị vây thành, duy trì sự sống còn khó khăn chứ chưa nói đến việc đánh giặc, nhưng Chúa đã khiến cho quân Si-ri nghe thấy tiếng ngựa, xe và đạo binh lớn nên chúng sợ hãi và vỡ chạy (II Các Vua 7).
Trong những ngày tháng khi Chúa sắp đến này, sự khó khăn thử thách sẽ mỗi ngày một lớn, nhưng nếu chúng ta không kiên trì cho đến cuối cùng thì chúng ta cũng là ngu dại, như lời ông Sa-mu-ên đã dùng để quở trách Vua Sau-lơ. Ngu dại bởi vì chúng ta đã không biết nhờ sức Chúa để vượt qua thử thách. Ngu dại vì đã không ghi nhớ rằng những khó khăn chúng ta đang chịu chỉ là nhẹ và tạm so với sự vinh quang phước hạnh đời đời chúng ta sẽ nhận được nơi thiên đàng, nếu chúng ta trung tín (II Cô-rinh-tô 4:17). Ngu dại vì đã dám chống nghịch Thiên Chúa, đã lựa chọn sự đau khổ đời đời nơi hỏa ngục thay vì được hạnh phúc bình an vĩnh cửu nơi Vương Quốc Trời.
Tôi nghĩ rằng sau này, mỗi khi gặp khó khăn tôi sẽ nhớ về bài học này mà nhắc nhở mình rằng: Hãy kiên trì, không phải cho đến gần cuối mà cho đến hết hành trình, cho đến hơi thở cuối cùng, để được thấy phép lạ và ơn phước lớn lao Chúa đang dành chờ mình là gì.
Cảm tạ Chúa về bài học tuần này! Nguyện Lời Chúa khắc ghi vào trong lòng tôi cũng như mỗi anh chị em để chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa trên suốt chặng đường theo Ngài! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa
_________________________
Kính chào quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh. Kính chào anh chị em trong Ban Thanh Niên.
Sau khi Sau-lơ lên ngôi vua và cai trị dân I-sơ-ra-ên hai năm, người chọn ba ngàn người trong dân I-sơ-ra-ên, hai ngàn người ở cùng mình tại Mích-mát và trên núi Bê-tên, còn một ngàn người ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a trong xứ Bên-gia-min. Lúc này Giô-na-than đánh đồn Phi-li-tin tại Ghê-ba, trong lúc đó Sau-lơ hạ lệnh thổi kèn khắp xứ mà nói rằng: “Dân Hê-bơ-rơ hãy nghe biết”.
Sau khi dân I-sơ-ra-ên biết Sau-lơ đã đánh đồn Phi-li-tin, lúc này dân sự nhóm hiệp lại bên Sau-lơ tại Ghinh-ganh. Vì đồn bị tấn công bởi Giô-na-than nên dân Phi-li-tin tức giận và hiệp lại với số lượng người rất đông như ba mươi ngàn cỗ xe, sáu ngàn lính kỵ và quân lính đông như cát bờ biển để đánh trả dân I-sơ-ra-ên.
Khi dân I-sơ-ra-ên hay biết dân Phi-li-tin hiệp lại rất đông thì run sợ nên tìm nơi trú ẩn trong hang đá, trong bờ bụi, trong ghềnh đá, trong đồn luỹ và trong hầm hố. Vì dân I-sơ-ra-ên không có đức tin nơi Đức Chúa Trời khi đối diện với kẻ thù nghịch đông và mạnh hơn mình vì vậy họ đã run sợ trước người ngoại là dân Phi-li-tin, họ lại quên Đức Chúa Trời toàn năng của mình là Đấng đã giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi mọi kẻ thù nghịch bằng những phép lạ lớn lao.
Lúc bấy giờ Vua Sau-lơ đã thiếu sự kiên nhẫn vì đợi chờ Sa-mu-ên đến để dâng của lễ lên cho Chúa, vì vậy ông đã tự ý mình chuẩn bị và dâng lên cho Chúa của lễ thiêu và của lễ giao hoà là việc chỉ có thầy tế lễ mới được phép làm.
Sau khi Sa-lơ vừa dâng của lễ xong thì Sa-mu-ên đến, ông Sau-lơ bị quở trách vì sự phạm tội của mình, nhưng thay vì ông nhận lỗi và hạ mình xuống ăn năn tội nhưng vì sự kiêu ngạo mà ông đã viện cớ lý do là do Sa-mu-ên không đến đúng theo ngày đã định. Việc ông Sau-lơ phạm tội đó dẫn đến sự mất ơn phước Chúa đã ban và ơn phước đó dành cho người khác mà Chúa chọn sau này là Đa-vít.
Ngày nay trên thế giới hơn hai tỷ người xưng nhận mình là con dân Chúa nhưng họ lại thời phượng Đức Chúa Trời theo ý riêng như làm hình tượng và thờ lạy hình tượng, tôn thờ bà Ma-ri và các thánh đồ, tôn thờ hình ảnh người có tóc dài được cho là Đức Chúa Jesus, họ không vâng giữ Các Điều Răn Của Thiên Chúa nhất là Điều Răn Thứ Tư, họ tự ý đổi ngày Sa-bát Thứ Bảy sang ngày thứ nhất; họ rao giảng sai và bẻ cong Lời Chúa một cách trắng trợn, họ đã tự ý sửa đổi một số từ ngữ trong câu Thánh Kinh để thoả mãn sự ham muốn của bản tính xác thịt, họ làm đẹp lòng loài người qua việc vâng giữ các điều răn của loài người hơn là vâng giữ Các Điều Răn Của Đức Chúa Trời như trong Ê-sai 29:13 có chép:
“Chúa phán: Vì dân này tới gần với miệng của nó. Với môi của nó chúng tôn kính Ta mà lòng của nó {thì} cách xa Ta. Sự chúng nó kính sợ Ta được dạy {bởi} điều răn {của} loài người”.
Ngày nay chúng ta có phước hơn vì mỗi con dân chân thật của Thiên Chúa đều là thầy tế lễ như trong I Phi-e-rơ 2:9 có chép:
“Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài”.
Ngày nay của lễ dâng lên đẹp ý Chúa là người đó có một đời sống thánh khiết, kính sợ và vâng giữ Các Điều Răn Của Thiên Chúa.
“Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, {ấy là} sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
“Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.”(Rô-ma 12:1-2).
Mỗi ngày chúng ta phải xét lại bản thân mình đã dâng lên cho Chúa điều gì, sự mình dâng lên cho Chúa đó có phải là điều tốt nhất và có chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa không? Có những điều gì chúng ta nên làm và có những điều gì chúng ta không nên làm?
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Mai Hoàng Nam.
__________________________________
Câu chuyện hôm nay nói về Vua Sau-lơ sau khi làm vua dân I-sơ-ra-ên được hai năm và bị dân Phi-li-tin vây đánh. Bởi vì quân Phi-li-tin quá đông nên dân I-sơ-ra-ên chạy trốn. Sau đó thay vì kêu cầu Thiên Chúa giải cứu mình thì Vua Sau-lơ lại chẳng kêu cầu Thiên Chúa mà còn miễn cưỡng, tự ý dâng của lễ cho Thiên Chúa. Vua Sau-lơ cũng không chờ đợi Sa-mu-ên và tìm hỏi ý của Sa-mu-ên, điều này đã làm không đẹp lòng Thiên Chúa.
Sự hấp tấp cũng như thiếu sự kiên nhẫn mà làm cho Vua Sau-lơ phạm tội, đó cũng là lý do khiến ông tự làm theo ý riêng của mình. Lòng sợ hãi của Vua Sau-lơ khi sợ quân Phi-li-tin đuổi đánh cũng cho thấy rằng ông không có sự nương cậy nơi Thiên Chúa.
Tôi suy ngẫm thêm một điều nữa ở Vua Sau-lơ trong câu chuyện này là trong ông cũng có sự kiêu ngạo. Vì thường những người kiêu ngạo thì hay làm theo ý của mình.
Qua câu chuyện của Vua Sau-lơ tôi rút ra được bốn bài học. Thứ nhất là con dân Chúa thì chúng ta phải luôn biết kêu cầu Chúa trong mọi hoàn cảnh, dâng trình lên cho Chúa tất cả mọi điều vì Chúa là Đấng Toàn Năng Ngài có thể làm thành tất cả mọi điều. Thứ hai là cần có sự kiên nhẫn cho dù chưa thấy Chúa ban cho mình. Thứ ba là khi làm gì cho Chúa dù là khi cầu xin cũng phải hết lòng mình. Vì Thiên Chúa nhìn thấy ở tấm lòng của chúng ta và chúng ta có đủ đức tin thì Ngài sẽ ban cho chúng ta. Như trong II Cô-rinh-tô 9:7 có chép:
“Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.”
Chúng ta làm là làm bởi tấm lòng của chúng ta và làm trong sự vui thỏa thì Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta. Thứ tư là sự kiêu ngạo sẽ khiến cho chúng ta làm theo ý riêng, mất kiên nhẫn mà dẫn đến phạm tội. Xin Chúa ban cho chúng ta học và suy ngẫm bài học hôm nay, biết áp dụng vào trong đời sống của chúng ta để chúng ta càng được thánh khiết và trọn vẹn hơn để chờ đón ngày Đấng Christ đến.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Nguyễn Thị Như Huỳnh
____________________
Sau-lơ là con trai của Kích, Kích là một dũng sĩ, thuộc chi phái Bên-gia-min của I-sơ-ra-ên. Sau-lơ là một người lịch sự. Trong dân I-sơ-ra-ên chẳng ai lịch sự bằng Sau-lơ và Sau-lơ có vóc dáng cao hơn cả dân sự từ vai trở lên.
Sau-lơ được Đức Chúa Trời qua Tiên Tri Sa-mu-ên sức dầu và lập làm vua của I-sơ-ra-ên. Lúc Sau-lơ lên làm vua ông được bốn mươi tuổi. Sau-lơ là vị vua đầu tiên của I-sơ-ra-ên nhưng thời gian cai trị I-sơ-ra-ên chỉ được hai năm bởi vì ông đã không vâng theo Lời của Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã lấy lại ngôi nước của ông.
Tội đầu tiên mà Sau-lơ phạm khi lên làm vua là tội không vâng phục Thiên Chúa, tự ý dâng tế lễ. Trước đó, Sa-mu-ên đã căn dặn Sau-lơ đi đến Ghinh-ganh trước Sa-mu-ên và sẽ ở đó đợi Sa-mu-ên chừng bảy ngày cho đến chừng Sa-mu-ên tới thì Sa-mu-ên sẽ dâng của lễ thiêu và của lễ giao hòa rồi Sa-mu-ên sẽ dạy Sau-lơ phải làm điều gì. Sự kiện này được Sa-mu-ên ghi lại trong I Sa-mu-ên 10:8.
Nhưng trước sự đông đảo và hùng mạnh của dân Phi-li-tin, Sau-lơ và dân sự đã run sợ. Sau-lơ chờ bảy ngày vẫn chưa thấy Sa-mu-ên đến nên sai người đem đến của lễ thiêu và của lễ giao hòa; rồi Sau-lơ dâng của lễ thiêu lên Thiên Chúa.
Sau khi Sau-lơ dâng xong thì Sa-mu-ên đến. Sau-lơ đi ra đón để chào Sa-mu-ên.
“Nhưng Sa-mu-ên hỏi: Ngươi đã làm gì? Sau-lơ đáp rằng: Khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngày đã định, và dân Phi-li-tin đã hiệp lại tại Mích-mát, thì tôi nói rằng: Dân Phi-li-tin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ghinh-ganh, và tôi chưa cầu khẩn Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng của lễ thiêu. ( I Sa-mu-ên 13:11-12)
Qua cách hành xử của Sau-lơ và qua câu trả lời của ông với Sa-mu-ên, tôi nhận thấy Sau-lơ đã quá kiêu ngạo. Sau-lơ đã tự ý dâng của lễ thiêu tức là tự ý lạm quyền thầy tế lễ, tự cho mình là thầy tế lễ nhưng lại xem như là mình đang làm một việc tốt cho Thiên Chúa.
Sau-lơ còn mắc thêm cái tội đỗ thừa. Sau-lơ đỗ thừa vì thấy dân sự tan đi, vì Sa-mu-ên không đến đúng hẹn và dân Phi-li-tin thì đã hiệp lại tại Mích-mác nên ông sợ dân Phi-li-tin sẽ hãm đánh ông tại Ghinh-ganh. Trong khi đó ông chưa cầu khẩn Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu nên miễn cưỡng dâng tế lễ.
Sau-lơ không những tự ý cho mình cái quyền của thầy tế lễ mà ông còn khinh thường Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã sức dầu lập ông làm vua của dân sự Ngài. Dâng tế lễ với sự miễn cưỡng, thật là một việc làm dại dột và phạm thượng.
Ở câu 13 và 14 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ rằng:
“Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mệnh lệnh của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi đã truyền cho. Nếu như có vâng theo, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi I-sơ-ra-ên; nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mệnh lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (I Sa-mu-ên 13:13-14).
Lẽ ra khi nghe những lời này từ Sa-mu-ên, Sau-lơ phải lập tức hạ mình ăn năn, cầu xin ơn thương xót của Thiên Chúa, cầu xin Thiên Chúa tha tội cho ông, cầu xin Chúa giúp ông có thể sống đẹp ý Ngài. Nhưng tôi không thấy Sau-lơ có lòng ăn năn gì mà chỉ thấy từ đó về sau Vua Sau-lơ không còn làm theo lời Sa-mu-ên nữa mà luôn làm theo ý riêng. Và Thiên Chúa đã hoàn thành ý định của Ngài là lấy lại ngôi nước từ Sau-lơ, trao cho Đa-vít người xứng đáng hơn.
Qua đây, tôi hiểu được rằng, cho dù một người có khởi đầu hết sức tốt đẹp như Sau-lơ. Được Thiên Chúa chọn, được Thiên Chúa sức dầu lên làm vua để cai trị dân sự của Ngài nhưng khi người đó không vâng lời Thiên Chúa, không làm theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, không đi theo đường lối của Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng sẽ từ bỏ người đó, không ở cùng người đó nữa. Thiên Chúa sẽ lấy lại mọi ơn phước mà lẽ ra người đó sẽ có được nếu như người đó biết vâng lời Thiên Chúa, biết làm theo mệnh lệnh Thiên Chúa đã truyền cho.
Và Thiên Chúa luôn thể hiện sự công chính của Ngài. Thiên Chúa luôn cho loài người cơ hội để chọn lựa. Như Vua Sau-lơ, Thiên Chúa đã cho ông cơ hội chọn lựa. Chọn vâng phục và làm theo Lời Chúa hay chọn làm theo ý riêng. Việc Sa-mu-ên không đến đúng hẹn không phải Sa-mu-ên là người không có trách nhiệm trong công việc mà có thể là do Thiên Chúa muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Vua Sau-lơ. Tất nhiên là Thiên Chúa biết Sau-lơ sẽ phạm tội vì thiếu đức tin vào Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa vẫn cho Sau-lơ cơ hội để chọn lựa.
Đối với con dân Chúa chúng ta cũng vậy, chúng ta đã và đang ở trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Được Thiên Chúa chọn để hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài. Nhưng nếu chúng ta không trung tín trong sự nhẫn nại chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus Christ đến qua việc sống đẹp lòng Chúa, vâng giữ trọn vẹn điều răn của Thiên Chúa mà quay về sống trong tội, chiều theo sự ham muốn bất chính của xác thịt thì Thiên Chúa sẽ bỏ chúng ta và kết cục của chúng ta là sự hư mất đời đời trong hỏa ngục.
Thiên Chúa luôn thành tín trong lời phán của Ngài. Vì vậy mà mỗi một con dân Chúa chúng ta cần học theo Thi-thiên 37:7:
“Hãy yên tịnh trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được thịnh vượng trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác.”
Tôi nghĩ, có lẽ do Đức Chúa Trời đã biết trước Sau-lơ không vâng Lời Ngài nên ngay lần đầu tiên Sau-lơ không vâng Lời thì Thiên Chúa đã lấy ngôi nước từ tay Sau-lơ. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn cho Sau-lơ cơ hội để ông chọn vâng Lời Chúa hay làm theo ý riêng. Nếu Sau-lơ chọn vâng Lời Chúa thì có lẽ kết cục của ông sẽ khác.
Nguyện rằng mỗi một anh chị em chúng ta luôn biết trung tín trong sự chờ đợi, nhẫn nại trong sự chịu khổ, sống một nếp sống tin kính làm gương. Hết lòng vâng giữ trọn vẹn điều răn của Thiên Chúa. Sống với tấm lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho mình cơ hội để làm lại cuộc đời, làm lại một con người mới theo ý Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh