Chủ đề 3: Sự Vâng Phục Từ Nhỏ của Sa-mu-ên
Câu gốc:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe!” ( I Sa-mu-ên 3:10 ).
Thánh Kinh tham khảo: I Sa-mu-ên 3:1-10.
Phần Suy Ngẫm của Thanh Niên
Kính chào các anh chị em trong Ban Thanh Niên!
Cảm tạ Chúa cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau học hỏi Lời của Chúa liên quan sự vâng phục từ nhỏ của Sa-mu-ên.
Khi đọc đoạn Thánh Kinh tham khảo thì lòng tôi thấy thật vui khi nghĩ đến hình ảnh cậu bé Sa-mu-ên bé nhỏ nhưng thật là ngoan và yêu kính Chúa hết lòng. Bình thường trẻ con ngủ thì rất là say và khó để mà thức dậy một cách nhanh chóng nhưng bốn lần Chúa gọi thì Sa-mu-ên đều nhanh chóng thức dậy. Ba lần đầu thì chạy đến ngay để mà sẵn sàng nghe Thầy Tế Lễ Hê-li sai bảo, vì cậu tưởng là ông Hê-li gọi mình. Tôi hiểu là cậu nhanh chóng thức giấc được như vậy vì cậu rất kính sợ Chúa và cậu biết sự hầu việc Chúa của mình là làm theo sự hướng dẫn của Thầy Tế Lễ Hê-li, vì vậy cậu luôn có sự sẵn sàng để lắng nghe sự sai bảo, thậm chí sẵn sàng cả trong giấc ngủ. Qua điều này thì tôi học được rằng đời sống của mình là để hầu việc Chúa, làm theo ý muốn của Chúa. Chỉ cần việc gì Chúa kêu gọi thì tôi hãy sốt sắng vâng theo ngay, dù khi làm theo điều ấy thì sẽ vất vả cho tôi.
Sau ba lần Chúa kêu gọi, Sa-mu-ên luôn sẵn sàng để chạy ngay đến với Thầy Tế Lễ Hê-li, đến lần thứ tư thì Sa-mu-ên được trực tiếp nói chuyện với Chúa. Con số ba cũng là con số thể hiện sự trọn vẹn. Do đó tôi nghĩ đến việc: Nếu trọn đời sống tôi, trong lúc ngủ cũng như lúc thức, tôi luôn sống trong sự sẵn sàng hầu việc Chúa bất kể khó khăn thì cuối cùng sẽ đến một ngày tôi được Chúa kêu gọi tôi lên với Ngài chốn thiên đàng, từ đó tôi sẽ được trực tiếp trò chuyện với Chúa. Tôi thật vui khi nghĩ tới điều này và mong sao tôi có thể sống đời sống trọn vẹn để tôi có được ngày phước hạnh mà tôi đang mong chờ. Nguyện Chúa giúp tôi hoàn thành ước muốn của mình.
Trong đoạn Thánh Kinh tham khảo của tuần này, khi nói đến việc ngủ của Hê-li thì gọi là “nằm tại chỗ mình quen nằm”. Còn nói về việc ngủ của Sa-mu-ên thì gọi là “nằm ngủ trong Đền Thờ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là nơi có cái Rương thánh”. Điều này khiến tôi có sự suy ngẫm và so sánh. Chắc chắn không phải Sa-mu-ên ngủ trong Nơi Rất Thánh, là nơi đặt Rương của Chúa, vì nơi đó chỉ có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mới được vào một năm một lần. Vì vậy tôi hiểu câu này nói về việc Sa-mu-ên ngủ trong khu vực thuộc về Đền Thờ, là nơi các thầy tế lễ ở trong thời gian họ phụng sự các công việc trong Đền Thờ. Và Rương thánh là nơi chứa hai bảng đá mà trên đó có chép Mười Điều Răn, đó như là sự giao ước của Chúa đối với dân sự của Ngài. Phía trên của Rương thánh là Ngai Thương Xót, là nơi mà Chúa hiện diện ở đó.
Nói về việc Sa-mu-ên “ngủ trong Đền Thờ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là nơi có cái Rương thánh”, khiến tôi có cảm tưởng là Sa-mu-ên ở đó với tấm lòng biết rằng mình đang ở trong sự hiện diện của Chúa, biết mình ở đó để hầu việc Chúa và làm theo ý muốn của Ngài.
Nói Hê-li thì “nằm tại chỗ mình quen nằm”, như là có hàm ý Hê-li hầu việc Chúa như một thói quen đã làm và vẫn cứ làm như thế, chứ không phải làm bởi tấm lòng kính sợ Chúa. Bằng chứng là khi các con trai của ông phạm tội thì ông không có sự quở trách, sửa phạt, dạy dỗ các con của mình để các con của mình kính sợ Chúa. Điều này cũng nhắc nhở tôi là mỗi một giây phút trong đời sống của mình thì mình cần phải nhớ là mình đang ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong giao ước của Chúa. Chúa Jesus đã chết thay cho mình, để mình được ở trong giao ước đó thì mình phải sống để hầu việc Chúa trong tâm tình là luôn nhớ về sự chết của Chúa. Luôn nhận biết rằng Chúa luôn hiện diện ở bên mình, dù mình có thấy Chúa bằng con mắt xác thịt của mình hay không, để mình làm gì thì cũng làm trong sự kính sợ Chúa.
Hình ảnh Sa-mu-ên bé nhỏ mà kính sợ Chúa thì khiến tôi nghĩ đến Hội Thánh mà chúng ta đang sinh hoạt. Còn hình ảnh Hê-li thì khiến tôi nghĩ đến các giáo hội mang danh Chúa. Các giáo hội ấy họ hầu việc Chúa chỉ theo thói quen của mình; những con cái, những người thân quen của họ, những người cùng ở trong các giáo hội ấy với họ thì đầy dẫy sự phạm tội, nhưng người ta vẫn cứ làm như thế và vẫn cứ cho là mình đang hầu việc Chúa, nhưng thực chất thì họ đang hầu việc bản thân mình.
Tôi cảm tạ Chúa vì Hội Thánh chúng ta đang sinh hoạt đây dù số lượng thì rất là ít, nhưng mọi người thì có tấm lòng kính sợ Chúa và có sự hiện diện của Chúa trong Hội Thánh. Cũng giống như Sa-mu-ên bé nhỏ mà kính sợ Chúa, và dù bé nhỏ nhưng được Chúa dùng vào công việc lớn, thì cũng như chúng ta vậy. Tôi thấy Hội Thánh chúng ta thật là có phước vô cùng vì luôn có Chúa đi lại ở giữa Hội Thánh, ban phước cho và dạy dỗ tỉa sửa Hội Thánh.
Ở trong I Sa-mu-ên 3:1 khi nói về thời kỳ mà Sa-mu-ên được Chúa gọi, thì nói rằng “Trong lúc đó, lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lấy làm hiếm hoi, và những khải tượng chẳng thường có.” Tôi thấy trong các giáo hội thì Lời của Chúa thật là hiếm hoi với họ vì họ không học theo, không sống theo Lời của Chúa. Nhưng mà Sa-mu-ên bé nhỏ thì được lời của Chúa ở cùng, Chúa trực tiếp phán dạy cậu. Tôi thấy điều đó thật phước hạnh cho cậu cũng như là Hội Thánh chúng ta thật phước hạnh. Và tôi có suy nghĩ rằng dù bé nhỏ nhưng mình cứ hết lòng yêu kính Chúa, mình đã bé nhỏ rồi thì mình phải giữ gìn lấy Hội Thánh mình, phải hết lòng yêu thương lẫn nhau và nâng đỡ lẫn nhau, gây dựng khích lệ nhau để cùng với nhau làm tốt những công việc của nhà Chúa, để dù bé nhỏ nhưng làm được nhiều việc chứ mình không gây ra những sự chia rẽ ở trong Hội Thánh khiến cho nhỏ càng nhỏ hơn.
Cảm tạ Chúa cho tôi có được một số sự học hỏi trên và tôi xin chia sẻ lại với Hội Thánh. Nguyện xin Chúa giúp cho tôi làm được tốt những điều tôi học hỏi được.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa