Chủ đề: Tấm Lòng Của Giô-sép Đối Với Các Anh
“Các anh định hại tôi, nhưng Thiên Chúa lại định làm điều ích cho tôi, để cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.” (Sáng Thế Ký 50:20).
Thánh Kinh tham khảo: Sáng Thế Ký 50:15-21
1/ Bài Suy Ngẫm của Đồng Thị Nghĩa
Kính chào các anh chị em Thanh Niên,
Tôi xin chia sẻ một số điều tôi học được qua đoạn Thánh Kinh và chủ đề của tuần này.
1/ Khi suy ngẫm về việc Giô-sép khóc sau khi nghe những lời mà các anh sai người nói với ông, lòng tôi thấy thương cho Giô-sép.
Cha vừa mất, hẳn ông cũng đã buồn nhiều khi phải xa cha, chỉ còn lại các anh là những người thân trong nhà cha. Nếu như mấy anh em yêu thương, thấu hiểu nhau, cùng nhau san sẻ tâm tình thì chắc lòng ông cũng vơi đi nỗi buồn và được an ủi nhiều. Nhưng qua điều các anh sai người nói thì thể hiện các anh đã không hiểu lòng ông. Giô-sép đã đưa các anh cùng cả nhà cha đến Ê-díp-tô để đùm bọc chăm sóc cho họ. Điều ông làm xuất phát từ tình yêu, sự quan tâm chân thật chứ không phải vì có cha, nể cha nên mới chăm sóc các anh. Điều các anh nói đã chứng tỏ các anh còn nghi ngờ tình yêu của ông nên mới sợ ông trả thù.
Trên bước đường theo Chúa, mỗi chúng ta đều có những khó khăn riêng như: sự bắt bớ của gia đình, sự kỳ thị của những người lân cận, sự đau yếu bệnh tật trong thân thể, sự khó nghèo về vật chất, sự tấn công của ma quỷ… Vì vậy chúng ta cần phải yêu thương, nhường nhịn, cảm thông, chia sẻ lẫn nhau để anh chị em của mình vơi đi những khó khăn họ đang phải trải qua; được động viên an ủi trên bước đường theo Chúa. Chúng ta đừng nghi ngờ, ghen ghét, chê cười nhau để thêm khó khăn cho anh chị em mình, để rồi làm cho nhau bị tổn thương, đau lòng.
2/ Có lẽ các anh của Giô-sép vì sợ nên không dám trực tiếp nói với Giô-sép mà phải sai người nói trước với Giô-sép, rồi sau đó họ mới đến và sấp mình trước Giô-sép và nhận rằng họ thật là tôi tớ của ông. Ngày xưa, khi Giô-sép kể cho các anh giấc mơ của mình rằng các bó lúa của các anh sấp mình trước bó lúa của Giô-sép, mặt trời mặt trăng và 11 ngôi sao sấp mình trước Giô-sép, thì chẳng những các anh không tin mà còn mắng, và ganh ghét Giô-sép (Sáng Thế Ký 37). Nhưng nay chính các anh đã sấp mình xuống và công nhận họ là tôi tớ của ông, tức là xác nhận giấc mơ của ông là đúng.
Có những khi chúng ta chỉ đơn giản là nói lên lẽ thật và bày tỏ đức tin của mình, nhưng lại bị người khác ghét bỏ. Chúng ta sống theo lẽ thật nhưng lại bị cười chê, bắt bớ. Nhưng sẽ đến một thời điểm mà những người đã cười chê, bắt bớ chúng ta phải công nhận việc làm và lời nói của chúng ta là đúng. Thời điểm đó có thể là ngay khi chúng ta còn sống trên đất này, khi Chúa thương xót mà mở trí mở lòng cho họ hiểu. Cũng có thể là cuối thời kỳ Một Ngàn Năm Bình An, khi chúng ta cùng ngồi trên ngai với Chúa để phán xét những việc làm tội lỗi của họ. Bởi vậy, chúng ta đừng quan tâm tới những sự chê cười, ghen ghét, bắt bớ của người khác, mà chỉ cần cứ trung tín sống theo Lời Chúa, rồi thời gian sẽ trả lời cho họ.
3/ Câu gốc của tuần này cho chúng ta thấy là Giô-sép đã nhận biết rõ thánh ý của Chúa, ông hiểu rằng Chúa cho phép việc các anh hại mình xảy ra để Ngài dùng ông cứu sống cho nhiều người. Đây là điều ông đã nhận biết được sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra, nhưng chắc chắn khi bị dẫn qua Ê-díp-tô làm nô lệ, hoặc khi bị tù oan thì ông chưa hiểu được điều đó.
Khi chúng ta gặp bất cứ một sự khó khăn hoạn nạn nào, dù chúng ta chưa hiểu ngay thánh ý của Chúa dành cho mình, thì chúng ta cũng hãy cứ tin cậy vào tình yêu của Chúa, tin rằng Chúa cho phép điều đó xảy ra để đem đến những điều ích lợi sau này cho chính chúng ta và cho những người lân cận của chúng ta.
4/ Dù có sự buồn lòng khi thấy các anh không tin cậy vào tình yêu chân thành của mình, nhưng Giô-sép không những không trách các anh mà lại lấy lời êm dịu để an ủi họ để họ không lo lắng sợ hãi.
Để khoan dung nhân từ như vậy thì Giô-sép phải thật sự có một tình yêu chân thành với các anh, ông không đặt cái tôi của mình lên trên để trở nên nóng giận trách móc các anh; nhưng ông quan tâm đến những suy nghĩ cảm xúc của các anh, biết các anh sợ, thì ông liền an ủi. Quả thật, khi yêu thương nhau bằng một tình yêu chân thành thì chúng ta sẽ luôn tìm cách đem đến niềm vui cho nhau, sẽ sẵn sàng tha thứ lầm lỗi cho nhau. Còn nếu chúng ta chỉ biết yêu bản thân thì chúng ta sẽ dễ dàng nóng giận, oán trách khi người khác có lỗi với mình. Vậy chúng ta hãy nhìn lại những bông trái của đời sống mình để nhận biết mình đã yêu người khác bằng tình yêu chân thật chưa, đã biết quan tâm đến những cảm xúc của người khác chưa; hay chúng ta vẫn chỉ biết yêu, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình?
Nguyện Chúa cứ tiếp tục dạy dỗ và tỉa sửa để chúng ta mỗi ngày trọn vẹn càng hơn, luôn biết cảm thông an ủi, biết yêu thương lẫn nhau trong tình yêu của Chúa, để nâng đỡ lẫn nhau trên bước đường đi về Thiên Quốc!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa