Chủ đề: Tấm Lòng Khoan Nhẫn của Người Cha
Câu gốc:
“Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.” (Lu-ca 15:31,32).
Thánh Kinh tham khảo: Lu-ca 15:11-32
1/ Bài Suy Ngẫm của Đồng Thị Nghĩa
Kính chào các anh chị em Thanh Niên!
Tôi xin phép được chia sẻ vài điều tôi học được qua đoạn Thánh Kinh và chủ đề của tuần này:
Tôi có vài sự suy nghĩ khi đọc câu số 14, 16 và 17
14 Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu
16 Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho.
17 Vậy nó mới tỉnh ngộ…
Vậy, có lẽ sau khi người con trai đã tiêu phá hết tài sản ở nơi phương xa mà không có cơn đói kém thì anh ta không bị nghèo thiếu vì vẫn có thể đi làm thuê và đủ sống; hoặc có cơn đói kém xảy ra, nhưng nếu người ta vẫn cho phép anh ăn vỏ đậu của heo đến no thì chưa chắc anh ta đã tỉnh ngộ mà trở về với cha. Thật tiếc vì anh ta đã không sớm ăn năn, nhưng dù sao cái quan trọng là cuối cùng anh ta đã ăn năn. Người cha trong câu truyện chỉ là một con người xác thịt nên chắc chắn ông không thể khiến cho hoàn cảnh đói kém xảy ra để khiến con ông ăn năn trở về. Nhưng khi nghĩ về Chúa là Đấng toàn năng, nhân từ, chậm nóng giận và đầy dẫy lòng thương xót. Tôi nghĩ chắc hẳn khi con cái của Ngài phạm tội mà xa rời Ngài, ra khỏi Hội Thánh thì Ngài cũng khiến cho có những điều này, điều kia xảy ra trên đời sống của họ để tỉnh thức họ. Tôi ngẫm thấy cũng buồn vì cớ sao có nhiều người đã ra đi lâu quá mà còn chưa tỉnh ngộ quay trở về với Chúa. Nhưng dù sao cái quan trọng nhất vẫn là việc người ấy quay trở về. Nguyện rằng những ai đã ra đi sẽ sớm trở lại.
Khi tôi suy ngẫm về đoạn Thánh Kinh của tuần này, tôi nhận thấy phân đoạn này bày tỏ lòng nhân từ của người cha, hơn là bày tỏ về sự khoan nhẫn của ông; vì tôi không thấy những ý nổi bật về việc ông phải bền lòng chịu đựng các con.
Qua câu người cha nói rằng con ông “đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được”, tôi nhận thấy khi đứa con thứ hai của ông bỏ đi thì ông đã coi như mất đứa con ấy, coi rằng con ông đã chết. Chắc hẳn ông đã rất buồn khi tưởng rằng mình đã mất con. Bởi vậy, ông đã không màng đến những sự sai trái của con trước kia, mà hết sức vui mừng khi thấy con năn năn trở về.
Tôi nghĩ, có lẽ cũng có những khi có một vài người đã xa rời Hội Thánh muốn trở về nhưng lại vì sự mặc cảm tội lỗi mà không dám trở về, sợ Chúa và Hội Thánh sẽ không tiếp nhận mình, và có lẽ ma quỷ cũng sẽ gieo vào trong họ nhiều tư tưởng rằng Hội Thánh sẽ ghét bỏ và không chấp nhận họ nữa. Nhưng tôi ước họ nhớ rằng Chúa là Đấng nhân từ, thương xót và điều ấy cũng được đổ đầy trong con dân Chúa, tôi ước họ hiểu rằng chỉ cần họ thật lòng ăn năn tội lỗi của mình thì bất cứ khi nào họ trở về, Hội Thánh cũng hết sức vui mừng dang tay chào đón họ. Cho dù họ đã phạm tội ra sao, và đã thu gom tiền bạc, sức khỏe, thân thể họ cùng mọi thứ Chúa ban để đi sống theo sự tham muốn riêng mình giống như người con trai hoang đàng kia, thay vì sống theo ý Chúa; thì Chúa và Hội Thánh cũng vẫn sẽ vui mừng chào đón từ xa khi thấy họ trở về.
Tôi thấy cả hai người con trai đều có những lỗi lầm của mình, nhưng người cha nhân từ yêu thương cả hai con của ông. Đối với người con thứ hai thì ông vui mừng chào đón con trở về dù con ông đã đem tài sản đi tiêu phá hết, đối với người con cả thì ông ân cần khuyên dạy khi con ông có hành xử không đúng. Tôi thấy người cha này cũng mang hình ảnh của Chúa, Chúa không chỉ yêu thương riêng gì ai trong chúng ta, vì chúng ta đều là con cái yêu dấu của Ngài, được Chúa Jesus chuộc bằng chính mạng sống của Ngài.
Có một tác giả Thi Thiên đã viết:
“Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.” (Thi Thiên 116:2).
Chắc chắn, Chúa không chỉ nghiêng tai qua để chú ý lắng nghe từng lời của tác giả ấy, mà Ngài nghiêng tai lắng nghe từng lời tâm tình của mỗi một con dân Ngài. Ngài quan tâm chú ý đến từng nhu cầu, nan đề của mỗi một người trong chúng ta. Lòng tôi được vui mừng khích lệ càng thêm khi biết rằng Chúa hiểu rõ những gì tôi trải qua, hiểu rõ từng nỗi lòng của tôi. Dù có những sự thử thách xảy ra trên đời sống nhưng tôi biết Chúa đang dõi theo và biết đó là điều tốt nhất cho tôi để rèn luyện tôi nên Ngài mới cho phép xảy ra. Cảm tạ Chúa!
Tôi cũng thêm ý thức rằng: Chúa yêu từng con dân của Ngài thì tôi cũng cần yêu thương và quý trọng từng anh chị em cùng Cha của tôi, vì chắc chắn Chúa muốn mỗi anh chị em của tôi được yêu thương.
Người anh cả trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay thay vì vui mừng khi thấy người em trở về thì lại nổi giận bởi vì ganh tị với em. Tôi mong ước rằng mình sẽ tránh được những sự hành xử xấu như vậy, tránh được những sự chỉ nghĩ về lợi ích cá nhân mà thiếu đi tình yêu thương đối với anh chị em cùng Cha của mình.
Nhìn vào hình ảnh người con thứ hai không biết trân trọng những tài sản mà cha giao cho mình mà đem đi tiêu phá hết. Tôi cũng tự nhủ mình cần phải biết trân trọng càng hơn thời gian, sức khỏe, những tài sản, phương tiện mà Chúa đã ban cho tôi để làm ích ra cho công việc của nhà Chúa thay vì tiêu phá những điều ấy để thỏa mãn những sự ham muốn của cá nhân theo ý riêng mình.
Cảm tạ Chúa về những sự dạy dỗ, an ủi, khích lệ của Ngài trên tôi. Nguyện những bài học tôi nhận được cũng khích lệ các anh chị em! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa