Chủ đề: Tình Bạn Hữu của Giô-na-than Dành Cho Đa-vít
Câu gốc:
“Hỡi Giô-na-than, người anh em của tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi thỏa lòng. Tình yêu của anh dành cho tôi thật tuyệt vời hơn cả tình yêu của những người nữ.” (II Sa-mu-ên 1:26).
Thánh Kinh tham khảo: I Sa-mu-ên 18:1-4; 19:1-7; 20:1-24; 23:15-18;
1/ Bài Suy Ngẫm của Lê Minh Dương
Trong các loại tình yêu: tình yêu vợ chồng, tình yêu đôi lứa, tình yêu cha mẹ dành cho con cái, tình yêu giữa anh chị em… nhưng có một loại tình yêu mà Chúa muốn chúng ta yêu lẫn nhau như trong câu phán của Chúa:
“Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.” (Giăng 15:13).
Đó là tình yêu bạn hữu. Tình yêu bạn hữu là một loại tình yêu thật đẹp, cao thượng. Tình yêu đó không phân biệt địa vị, học thức, giàu ghèo, tình yêu đó không có một ràng buộc nào.
Tình bạn giữa Giô-na-than và Đa-vít cho thấy điều đó. Thánh Kinh ghi lại, khi Đa-vít đến với Vua Sau-lơ sau khi đánh thắng Gô-li-át, vừa tâu xong cùng vua thì linh hồn Giô-na-than gắn bó linh hồn Đa-vít, ông yêu mến Đa-vít như mạng sống mình.
Có lẽ tất cả chúng ta ai cũng biết về tình yêu sét đánh, đó là người nam hay nữ nhìn thấy nhau và tỏ lòng thương mến nhau qua cái nhìn đầu tiên, nhìn cách Giô-na-than yêu mến Đa-vít có vẻ cũng giống như vậy. Nhưng nhìn kỹ lại thì không hẳn vậy. Giô-na-than có lẽ biết đến Đa-vít qua trận chiến với Gô-li-át, có lẽ từ trận chiến đó lòng ông đã mến mộ, yêu quý Đa-vít. Những việc Đa-vít làm, cách hành xử của Đa-vít làm Giô-na-than vô cùng yêu mến Đa-vít. Chính Vua Sau-lơ, sau khi Đa-vít ra mắt vua, chính vua cũng không cho Đa-vít về nhà cha mình nữa.
Trong tình bạn hữu trong vòng loài người thì có lẽ tình yêu của Giô-na-than dành cho Đa-vít là nổi bật nhất vì chính Đa-vít có nói:
“Hỡi Giô-na-than, người anh em của tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi thỏa lòng. Tình yêu của anh dành cho tôi thật tuyệt vời hơn cả tình yêu của những người nữ.” (II Sa-mu-ên 1:26).
Ngoài ra, thân thể của Đa-vít còn tỏ lên vẻ đẹp đẽ của gương mặt, cùng với tấm lòng kính sợ Chúa càng khiến Giô-na-than yêu mến Đa-vít càng hơn.
Dù mới quen nhau nhưng Giô-na-than đã trao cho Đa-vít những điều tốt nhất mình có như là áo ông đang mặc, gươm, cung… Không những thế, vì lòng ganh tỵ với Đa-vít, Sau-lơ cha của Giô-na-than đã tìm cách giết Đa-vít, nhưng Giô-na-than hết lần này đến lần khác bảo vệ Đa-vít. Qua câu chuyện trên tôi có rút ra mấy điều sau về tình bạn hữu của Giô-na-than dành cho Đa-vít.
- Sẵn sàng làm mọi điều theo ước muốn của bạn hữu.
“Giô-na-than đáp cùng Đa-vít rằng: Anh muốn tôi làm điều gì, thì tôi sẽ làm cho anh.” (I Sa-mu-ên 20:4).
Trong lúc chạy trốn Sau-lơ, Đa-vít đã đến với Giô-na-than, bằng tấm lòng chân tình của mình, Giô-na-than sẵn sàng làm mọi thứ cho Đa-vít để giúp đỡ Đa-vít thoát khỏi trước sự sát hại từ cha của mình. Đồng nghĩa với hành động đó là ông chống lại cha của mình là vua của I-sơ-ra-ên. Việc làm đó có thể khiến ông mất hết địa vị mà có thể dẫn đến sự nguy hiểm cho ông. Vì tình bạn hữu Giô-na-than luôn sẵn lòng làm mọi sự cho Đa-vít.
- Sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ bạn hữu.
“Sau-lơ bàn tính cùng Giô-na-than, con trai mình, và các tôi tớ, để giết Đa-vít; nhưng Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, rất thương yêu Đa-vít, cho người hay, và nói rằng: Sau-lơ, cha tôi, tìm giết anh. Vậy, sáng ngày mai, hãy cẩn thận, ở nơi khuất kín, và ẩn mình đi.” (I Sa-mu-ên 19:1-2).
Vua Sau-lơ bàn việc đại sự với Giô-na-than và các tôi tớ, vì ông tin tưởng con trai. Nhưng sau khi biết cha bàn cách giết Đa-vít thì ông liền đi nói với Đa-vít. Việc làm của ông có thể khiến cha tức giận và có thể mang ông ra chém đầu. Cảm tưởng vì Đa-vít mà Giô-na-than không sợ làm bất cứ điều gì để bảo vệ Đa-vít.
- Sốt sắng làm vững lòng bạn hữu vững tin vào Thiên Chúa.
“Bấy giờ, Giô-na-than, con trai của Sau-lơ đứng dậy, đi đến với Đa-vít ở trong rừng, làm cho người vững lòng tin cậy nơi Thiên Chúa,” ( I Sa-mu-ên 23:16).
Điều quan trọng nhất của tình bạn hữu mà thế gian không có đó là: làm vững lòng bạn hữu tin cậy nơi Thiên Chúa. Tình bạn hữu có thể hy sinh nhiều thứ cho nhau, nhưng nếu không làm vững lòng tin nơi Thiên Chúa thì cũng vô ích. Giô-na-than đúng là một bạn hữu của Đa-vít đích thực.
- Không bỏ rơi bạn hữu khi gặp khó khăn.
Dù Đa-vít ở trong rừng, như I Sa-mu-ên 23:14a có chép:
“Đa-vít ở trong đồng vắng, trên nơi cao hiểm hóc, tức là ở trên núi tại đồng vắng Xíp.”
Dù Đa-vít ở thời điểm hiện tại sống gọi là trốn chui trốn nhũi, ở một nơi hẻp lánh, hiểm trở nhưng Giô-na-than vẫn tìm đến với Đa-vít để an ủi ông.
- Trao mọi điều tốt nhất mình có cho bạn hữu.
“Người cởi áo mình mặc mà trao cho Đa-vít, luôn với áo xống khác, cho đến gươm, cung, và đai của mình nữa.” ( I Sa-mu-ên 18:4).
Giô-na-than là con của vua, ông hẳn không thiếu gì, nếu ông cho cái này cái kia cho Đa-vít là việc bình thường. Giô-na-than là một vị tướng giỏi, ắt hẳn binh khí ông rất đẹp, sắc, và chắc chắn không dễ gì một vị tướng cho binh khí đi theo mình bấy lâu nay, nhưng vì Đa-vít mà Giô-na-than không tiếc thứ gì.
Nhìn tình bạn hữu của Giô-na-than dành cho Đa-vít làm tôi nghĩ đến Chúa Jesus, Ngài xem mỗi người hết lòng tin kính Chúa như những bạn hữu của mình, Ngài sẵn sàng làm tất cả mọi sự để bạn hữu được vui, được vững lòng, được khích lệ.
Mỗi chúng ta trong Hội Thánh là những chi thể của nhau trong cùng một thân, tôi nghĩ nó còn thắm thiết hơn tình bạn hữu. Bởi một cái gai dù rất nhỏ đâm vào bàn tay thì cả thân thể điều biết.
Giô-na-than vì tình bạn hữu mà có thể hy sinh tất cả, cũng như Chúa vì yêu chúng ta đã làm tất cả vì chúng ta. Ngày nay chúng ta có sẵn sàng làm những gì anh chị em mong muốn mình làm? Nếu muốn hãy quan tâm, hãy hỏi han để biết nhu cầu của nhau mà giúp đỡ. Khi anh chị em gặp khó khăn, chúng ta có chạy đến kế bên để an ủi, động viên để người anh chị em đó vững lòng nơi Thiên Chúa? Hay chúng ta vì đời sống riêng mà bỏ rơi anh chị em của mình? Thật sự rất dễ để chúng ta làm như vậy. Tôi có suy nghĩ rằng chỉ khi nào chúng ta luôn đặt cái việc của anh chị em quan trọng hơn của chính mình, vì lợi ích của người khác hơn là của chính mình thì khi đó chúng ta sẽ biết làm gì khi anh chị em mình có cần.
Nguyện xin Chúa giúp mỗi một chúng con luôn biết yêu anh chị em như Giô-na-than yêu Đa-vít, như Chúa yêu chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
2/ Bài Suy Ngẫm của Huỳnh Christian Anh
Trước cái chết của Sau-lơ và Giô-na-than, Đa-vít đã ca lên một bài ai ca tiếc thương Sau-lơ và Giô-na-than. Với Giô-na-than, Đa-vít đã thốt lên:
“Hỡi Giô-na-than, người anh em của tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi thỏa lòng. Tình yêu của anh dành cho tôi thật tuyệt vời hơn cả tình yêu của những người nữ.” (II Sa-mu-ên 1:26).
Lòng của Đa-vít quặn thắt vì Giô-na-than, Đa-vít thỏa lòng trước tình yêu của Giô-na-than và Đa-vít đã khẳng định tình yêu mà Giô-na-than dành cho anh tuyệt vời hơn cả tình yêu của những người nữ. Tức là nhiều người nữ khác nhau nhưng không có tình yêu của người nữ nào tuyệt vời hơn tình yêu mà Giô-na-than dành cho Đa-vít.
Xúc động trước tình bạn cao quý mà Giô-na-than dành cho Đa-vít. Tôi suy ngẫm và phân tích xem, vì sao trong loài người xác thịt của chúng ta lại có thể tồn tại một thứ tình bạn hữu tuyệt vời đến như vậy? Thì tôi nghĩ đến điều này:
Vì Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa từ ái, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và chân thật.
Ngài đã dựng nên muôn loài vạn vật trong thế gian và Ngài yêu tất cả. Ngài dựng nên loài người của chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Vì vậy Ngài đã đặt để trong lòng loài người một tình yêu giống như Ngài.
Thế nhưng vì sao trong thế giới loài người của chúng ta ngày nay, khó có thể tìm thấy một tình yêu cao quý, tuyệt vời như tình bạn hữu giữa Giô-na-than và Đa-vít.
Bởi vì kể từ khi A-đam và Ê-va phạm tội thì tội lỗi đã vào trong thế gian, tội lỗi đã làm băng hoại con người từ thuộc thể đến thuộc linh. Vì vậy mà tình yêu đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời đặt để trong loài người cũng biến chất.
Cụ thể chúng ta thấy, tình yêu trong thế gian không còn đẹp đẽ như thuở ban đầu. Tình yêu luôn mang tính chất vụ lợi, chứa đầy sự so đo, tính toán thiệt hơn, tình yêu mang đầy sự ganh tị và thù hận.
Thật lấy làm an ủi biết bao nhiêu khi chúng ta còn có được tấm gương về tình yêu đẹp đẽ, tuyệt vời như tình bạn của Giô-na-than dành cho Đa-vít.
Thánh Kinh cho chúng ta biết linh hồn của Giô-na-than kết hiệp cùng linh hồn Đa-vít, đến nỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình.
Để linh hồn của một người kết hợp với linh hồn của một người trừ khi cả hai người cùng có chung một tình yêu. Đó là tình yêu đến từ Đức Chúa Trời.
Có thể nói, Giô-na-than và Đa-vít là hai vị anh hùng. Cả hai đều kính sợ Đức Chúa Trời. Cả hai có lòng ngay thẳng, chính trực, yêu thương dân tộc mình. Cả hai đều có tài năng.
Đa-vít thì có tài ném đá, mạnh mẽ, gan dạ, có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, đã từng giết chết sư tử và gấu. Nay lại một mình giết chết người khổng lồ Gô-li-át mà không cần gươm, giáo.
Giô-na-than cũng là một vị anh hùng ngay thẳng, chính trực, dũng mãnh, nhanh nhẹn, có tài bắn cung, đứng đầu một ngàn người ở Ghi-bê-a. Hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tin cậy Thiên Chúa.
Có lẽ vì vậy mà khi Đa-vít mang đầu Gô-li-át đến gặp vua Sau-lơ:
“Đa-vít vừa tâu xong cùng Sau-lơ, thì linh hồn của Giô-na-than kết hiệp cùng linh hồn Đa-vít, đến nỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình.” (I Sa-mu-ên 18:1).
Giô-na-than đã trao tặng cho Đa-vít áo mình đang mặc luôn cả áo xống khác, cũng trao gươm, cung, và đai của mình cho Đa-vít.
Theo tôi được biết thì đối với một người thường xuyên ra chiến trường chiến đấu thì trang phục và bình khí là những món đồ rất quan trọng với người đó. Với lại trang phục và binh khí còn thể hiện cấp bậc cũng như quyền hạng của một tướng lĩnh.
Việc Giô-na-than trao tặng trang phục và binh khí cho Đa-vít thể hiện tấm lòng san sẻ quyền lực của mình cho Đa-vít. Giô-na-than muốn nâng Đa-vít lên và hạ mình xuống.
Giô-na-than thể hiện sự khiêm nhường, hạ mình trước Đa-vít. Xem Đa-vít như tôn trọng hơn mình.
Diễn biến tiếp theo của câu chuyện cho chúng ta biết, Sau-lơ đem lòng ghen tị với Đa-vít vì Đức Chúa Trời ở cùng Đa-vít không ở cùng mình nữa. Sau-lơ ghen tị vì Đa-vít được tôn vinh hơn mình nên đã tìm đủ mọi cách để giết Đa-vít.
Còn Giô-na-than thì hết lòng yêu mến Đa-vít. Luôn tìm cách cứu Đa-vít thoát chết. Giô-na-than đã nhiều lần không ngại nguy hiểm, hết lòng nói tốt Đa-vít với vua cha, khuyên ngăn vua cha đừng làm hại mạng sống của Đa-vít.
Giô-na-than đã kết giao ước đời đời cùng Đa-vít. Với thân phận và địa vị của Giô-na-than lúc bấy giờ là một thái tử, cơ hội nối ngôi vua cha là rất cao. Thế nhưng Giô-na-than đã cầu xin ơn thương xót của Đa-vít cho nhà mình tới đời đời:
“dẫu khi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu diệt hết thảy kẻ thù nghịch của Đa-vít khỏi mặt đất cho đến với, thì cũng chớ cất ơn thương nhà tôi tới đời đời.” (I Sa-mu-ên 20:15).
Giô-na-than hiểu rằng Đức Chúa Trời ở cùng Đa-vít.
Tình yêu đẹp đẽ, cao quý của Giô-na-than và Đa-vít đối với nhau đã phản chiếu sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Mà I Giăng 4:8; 16-19 đã chép:
8 Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu.
16 Chúng tôi đã biết và tin tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu, ai ở trong tình yêu, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.
17 Này vì sao mà tình yêu được nên trọn vẹn trong chúng ta, để cho chúng ta được lòng can đảm trong ngày phán xét? Bởi vì, Chúa thế nào thì chúng ta cũng thế ấy trong thế gian này.
18 Chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu, nhưng tình yêu trọn vẹn thì cất đi sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt. Ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu.
19 Chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước.
Đa-vít yêu Giô-na-than và thỏa lòng bởi tình yêu của Giô-na-than, bởi vì Giô-na-than đã yêu Đa-vít trước.
Chúng ta thấy đó, chúng ta yêu Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước.
Thế gian không có tình yêu chân thật nhưng trong vòng con dân Chúa chúng ta thì có. Tình yêu chân thật chỉ có khi chúng ta hết lòng yêu kính Chúa, biết hi sinh, biết giúp đỡ anh chị em mình.
Trong tình yêu chân thật không có sự kiêu ngạo, không có sự nóng giận, không có sự ghen tị, không có nghi ngờ sự dữ.
Tình yêu chân thật luôn đem đến niềm vui, sự bình an cho người khác. Tình yêu chân thật sẽ được bày tỏ bằng hành động, vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc.
Ngoài ra tình yêu chân thật còn giúp nhau cùng tiến bộ, cùng đứng vững trên bước đường theo Chúa. Tình yêu chân thật can ngăn anh chị em mình phạm tội, chỉ ra tội và giúp nhau rời xa tội.
Như trong câu chuyện giữa Giô-na-than, Đa-vít và Sau-lơ chúng ta đang học. Giô-na-than yêu Đa-vít như mạng sống mình, Giô-na-than nói với Đa-vít:
“…Anh muốn tôi làm điều gì, tôi sẽ làm cho anh.” (I Sa-mu-ên 20:4).
Giô-na-than san sẻ những thứ mình có cho Đa-vít, không hề ghen tị, không tranh giành địa vị với Đa-vít.
Đối với vua cha là Sau-lơ, Giô-na-than bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng can ngăn không để cha làm điều ác có tội với Thiên Chúa. Dù ý kiến có trái ngược nhau nhưng Giô-na-than luôn yêu cha, luôn bên cạnh cha cho đến lúc cùng chết với cha.
Đa-vít cũng vậy, hết lòng yêu quý Giô-na-than, đối với Sau-lơ cũng không oán trách, không làm hại Sau-lơ. Giữ trọn lời hứa với Giô-na-than, bảo vệ người nhà Giô-na-than trọn đời. Trọn tình trọn nghĩa với Giô-na-than và Sau-lơ.
Còn Sau-lơ vì đã không hết lòng kính sợ Thiên Chúa nên đã đem lòng ghen tị với Đa-vít, tìm mọi cách để giết Đa-vít.
Bài học mà tôi học được là khi chúng ta hết lòng yêu kính Đức Chúa Trời thì tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Và khi đó chúng ta sẽ biết yêu anh chị em cùng Cha của chúng ta cách hết lòng bằng tình yêu của Thiên Chúa.
Nguyện rằng qua bài học này mỗi người chúng sẽ nhìn lại chính mình. Nguyện rằng Đức Thánh Linh tra xét lòng chúng ta, giúp chúng ta biết yêu kính Chúa và yêu thương nhau cách hết lòng. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh