U-xa và Sự Công Chính của Thiên Chúa

144 lượt xem

Chủ đề: U-xa và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Link tải mp3: Bấm vào đây

Câu gốc:

“Cơn thịnh nộ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó, gần bên Rương của Đức Chúa Trời.” (II Sa-mu-ên 6:7).

Thánh Kinh tham khảo :  II Sa-mu-ên 6:1-11

1/ Bài Chia Sẻ của Đồng Thị Nghĩa

Kính chào Hội Thánh và các anh chị em trong Ban Thanh Niên!

Cảm tạ Chúa cho chúng ta được cùng nhau học hỏi Lời của Chúa hôm nay.

Các anh chị em thân mến! Khi suy nghĩ về trường hợp của U-xa, tôi phân vân giữa hai trường hợp:

Một là: U-xa chỉ theo phản xạ tự nhiên, khi thấy bò vấp chân thì nắm lấy Rương để giữ vì sợ Rương đổ, quên mất là không được chạm vào Rương.

Hai là: Không phải phản xạ tự nhiên và hành động trong chớp nhoáng mà là một hành động chủ động, có ý thức rõ ràng khi làm.

Đối với trường hợp một: Tôi nghĩ, nếu U-xa là một người yêu kính Chúa, nhưng đã tức thời không nhớ để hành động theo Lời Chúa, thì dù Chúa có khiến thân thể của U-xa chết thì linh hồn của U-xa vẫn được về với Chúa. Đối với trường hợp này thì tôi rút ra bài học là: Có thể mình làm một việc với ý tốt, nhưng cách làm không đúng thì tác hại để lại rất lớn, thậm chí có thể gây chết người. Vì vậy không phải cứ vì ý tốt mà mình làm một việc, cũng không phải mình làm một việc với ý tốt thì việc làm của mình luôn đúng, cách làm cũng rất quan trọng.

Tôi nghĩ tới trường hợp khi mình muốn cho một anh chị em độc thân nào đó có gia đình, ý đó là tốt, nhưng mình gán ghép trong khi chưa biết ý của hai bên thế nào thì có thể xảy đến trường hợp gây ngại ngùng cho hai người, khiến họ giao tiếp với nhau không được thoải mái nữa. Cũng có thể là một người có lòng hy vọng người kia sẽ ngỏ lời với mình, nhưng rồi người đó lại đi cưới một người khác thì người này sẽ có thể bị buồn. Tôi cũng từng có gán ghép như vậy và thấy ý Chúa thì không phải vậy. Xin Chúa tha thứ cho tôi nếu tôi có làm buồn lòng anh chị em mình.

Dựa vào I Sa-mu-ên 7:1-2, chúng ta biết, Rương của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu để tại nhà A-bi-na-đáp được 20 năm, và có biệt riêng ra Ê-lê-a-sa là con trai của A-bi-na-đáp làm người coi giữ Rương. Tôi không biết U-xa được bao nhiêu tuổi, có lẽ cũng là tuổi đã trưởng thành. Tôi nghĩ 20 năm Rương ở tại nhà cha mình thì U-xa không có chạm vào Rương, vì nếu chạm vào thì đã bị chết. Nhưng không biết là việc không chạm vào Rương là do U-xa thật sự kính sợ Chúa, vâng lời Chúa nên không chạm hay là vì U-xa muốn chạm nhưng Ê-lê-a-sa canh giữ nên không cho U-xa chạm vào. Hay là U-xa không chịu học biết về mệnh lệnh của Chúa nên khi Rương ở nhà thì biết là không được chạm vào, nhưng trong hoàn cảnh có khả năng Rương bị ngả thì lại nghĩ là có thể chạm vào.

Hai mươi năm không phạm tội chạm vào Rương nhưng ngày mà Rương rời khỏi nhà thì ông đã chạm vào và đã chết.

Điều này nhắc nhở tôi rằng không phải mình đã có mặt trong Hội Thánh lâu rồi thì mình an toàn. Khi tin Chúa thì mình ở trong một cuộc chiến ngày đêm không ngừng nghỉ. Không bao giờ được chủ quan. Có thể có những điều Chúa dạy, mình vẫn thường thực hành đúng, nhưng đến khi gặp một hoàn cảnh mới, mình rất cần sự tỉnh thức và thông sáng để biết áp dụng sao cho đúng. Mà cách để hành động thông sáng là thực hành Lời Chúa trong Giô-suê 1:8. Nếu mình không chịu thường xuyên học hỏi Lời Chúa thì đến một lúc, mình áp dụng sai Lời Chúa và mình chết, nhưng Chúa không cứu mình và không cho mình cơ hội nữa, bởi vì như lời Chúa trong  Ô-sê 4:6a có chép “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự tri thức.”

Trường hợp của U-xa khiến tôi nghĩ đến những người ở trong Hội Thánh lâu năm, thậm chí có người là trưởng lão rất được ơn của Chúa nhưng vì sự thiếu tỉnh thức thì đã sa ngã. Cũng có những người hâm hẩm, dù ở trong Hội Thánh nhưng dường như không có liên quan gì với Hội Thánh. Dù họ chưa ra khỏi Hội Thánh thì điều đó cũng chỉ là sớm hay muộn, nếu họ không thay đổi.

Đối với trường hợp hai: U-xa chủ động giữ lấy Rương với một ý thức rõ ràng.

Tôi thấy khả năng này cũng có thể xảy ra. Vì tôi hiểu Chúa là Đấng chậm giận, chậm giận với cả dân sự của Chúa và cả dân ngoại.

Như đã được bày tỏ trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6, Giô-ên 2:13, Giô-na 4:2, Na-hum 1:3, 

Rô-ma 3:25-26. 

Kể cả khi chúng ta làm sai điều gì và Ngài có giận chúng ta thì Ngài cũng chịu đựng sự giận, hay dùng từ như trong Thánh Kinh là “ngậm giận”, để ban cho chúng ta cơ hội thay đổi. Vì vậy nếu Ngài không nổi thịnh nộ nhưng vì sự công chính của Ngài và để làm bài học cho chúng ta nên Ngài hành hại U-xa thì tôi hiểu. Nhưng nếu U-xa hết lòng yêu kính Chúa, chỉ là một sự lỡ lầm mà Chúa liền nổi thịnh nộ lên với U-xa thì tôi cảm thấy có sự khó hiểu.

Do đó, rất có thể U-xa vốn không có sự kính sợ Chúa, hai mươi năm không chạm vào Rương là vì bị Ê-lê-a-sa ngăn cản. Nhưng đến lúc đưa Rương đi, nhân cơ hội bò vấp chân thì U-xa nắm lấy Rương để thử xem sao. 

Tôi cũng học được bài học qua sự việc này, đó là: Khi người khác khuyên bảo, nhắc nhở mình làm một việc gì, mình hãy nghĩ xem có phải điều đó ích lợi, xây dựng, làm tôn vinh danh Chúa không, rồi mình làm. Làm với sự tự giác, với lòng tôn kính Chúa, và vì ích lợi của chính bản thân mình và người lân cận của mình; chứ đừng chỉ làm vì bị nhắc nhở, thúc ép, làm mà không thỏa lòng. Điều đó sẽ đem đến tác hại khó lường cho mình.

Có một điều khiến tôi thắc mắc là: Vì sao Rương của Chúa ở trong nhà Ô-bết Ê-đôm có ba tháng thì việc Chúa ban phước cho nhà ấy được mọi người biết rõ, khiến Vua Đa-vít nghe thấy thì vui mừng đi rước Rương về. Mà Rương ở trong nhà A-bi-na-đáp 20 năm liền nhưng dường như Chúa không ban phước gì cho nhà ấy?

Tôi nghĩ có thể là Chúa không ban phước vì nhà ấy không có sự kính sợ Chúa. Hoặc Chúa có ban phước nhưng nhà ấy cũng thiếu sự kính sợ Chúa nên không nhận thức rõ sự Chúa ban phước cho mình.

Thực tế, khi chúng ta đi theo Chúa, gặp phải khó khăn thử thách, nếu chúng ta hết lòng tin cậy Chúa thì sẽ vui thỏa với những thứ mà Chúa ban cho mình. Chúng ta cũng biết cảm tạ Chúa cho phép khó khăn xảy ra để rèn luyện đức tin của chúng ta và để ban phước nhiều hơn cho chúng ta. Chúng ta sẽ luôn cảm nhận được phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên mình. Còn nếu chúng ta thiếu sự kính sợ Chúa thì chúng ta chỉ thấy buồn khổ trước những khó khăn mình phải đối diện. Điều này nhắc nhở tôi xem xét lại những gì mình có và biết ơn Chúa về những điều ấy, chứ không nhìn vào khó khăn để nản lòng.

Cảm tạ Chúa về những sự dạy dỗ của Chúa trên tôi. Xin Chúa giúp tôi và các anh chị luôn ghi nhớ và áp dụng được những bài học Chúa dạy dỗ mình! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa
17/03/2023