Chủ đề: Việc Đa-vít Thống Kê Dân Số và Hình Phạt của Thiên Chúa Trên Dân I-sơ-ra-ên
Câu gốc:
”Đa-vít thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chẳng phải tôi đã truyền thống kê dân sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác; còn các con chiên kia, đã làm gì? Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu tôi ôi! Xin tay Chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi; nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa mà hành hại nó” (I Sử-ký: 21:17).
Thánh Kinh tham khảo: I Sử-ký 21 và II Sa-mu-ên 24
1/ Bài Suy Ngẫm của Đồng Thị Nghĩa
Kính chào các anh chị em trong Ban Thanh Niên!
Tôi xin chia sẻ một số sự hiểu của tôi về chủ đề tuần này:
Khi đọc hai phân đoạn Thánh Kinh liên quan đến sự phạm tội thống kê dân số theo ý riêng của Vua Đa-vít trong I Sử Ký 21 và II Sa-mu-ên 24, chúng ta không thấy Thánh Kinh nhắc đến sự phạm tội của dân sự. Nhưng trong II Sa-mu-ên 24:1 có chép về sự giận của Chúa đối với dân sự như sau:
“Cơn thịnh nộ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lại nổi phừng cùng dân I-sơ-ra-ên.”
Chúng ta đã biết, Chúa là Đấng chậm giận và đầy dẫy lòng thương xót; không thể nào tự nhiên, không có một lý do gì mà Ngài lại nổi cơn thịnh nộ với dân I-sơ-ra-ên. Vì vậy dân sự nhất định đã phạm tội gì đó rất nặng nên Ngài mới nổi giận.
Trong Thánh Kinh có chép về nhiều lần Chúa nổi thịnh nộ với dân sự khi họ phạm tội, ví dụ như trong Dân Số Ký 11:1 có chép về việc Chúa nổi cơn thịnh nộ và khiến lửa thiêu hóa trại quân vì dân sự đã than trách Chúa bởi họ thèm ăn thịt cá, hành tỏi… Các Quan Xét 2:14 chép về việc Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân sự và phó họ vào tay kẻ thù nghịch cướp bóc, bởi vì họ phạm tội thờ lạy thần tượng.
Vì dân sự phạm tội khiến Chúa nổi thịnh nộ trước khi Vua Đa-vít truyền thống kê dân số, nên dù Đa-vít có phạm tội hay không thì tôi tin là Chúa cũng sẽ hình phạt dân sự bằng cách này hoặc cách khác. Ở đây Chúa đã dùng sự việc phạm tội của Đa-vít để qua đó vừa hình phạt dân sự, vừa dạy những bài học đắt giá cho Vua Đa-vít.
Theo tôi nhớ thì không thấy chỗ nào trong Thánh Kinh chép về việc Chúa cấm thống kê dân số. Nhưng qua Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy ông Môi-se và A-rôn chỉ thống kê dân số mỗi khi có lệnh truyền của Chúa. Có lẽ lý do đầu tiên chúng ta có thể hiểu là vì dân I-sơ-ra-ên là dân sự của Chúa nên mỗi một việc làm trên dân sự cần phải có sự hướng dẫn của Chúa. Và qua sự chia sẻ của người chăn thì việc thống kê dân số là phạm tội vì: “Dân I-sơ-ra-ên được gọi là quân đội của Thiên Chúa, vì thế, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền ra lệnh thống kê dân số. Bất cứ ai, dù là vua của I-sơ-ra-ên, ra lệnh thống kê dân số, thì người ấy phạm thượng.”
Vua Đa-vít chắc chắn biết rõ việc tự ý thống kê dân số là phạm tội vì sau khi ông phạm tội thì lòng ông đã cáo trách ông như đã chép trong II Sa-mu-ên 24:10. Và ngay cả các quan tướng của vua cũng biết rõ tự ý thống kê dân số là phạm tội, vì khi Vua Đa-vít ra lệnh thống kê dân số thì các quan tướng đã can ngăn vua, Giô-áp là quan tổng binh cũng đã can ngăn vua mà thưa rằng: “Cớ sao chúa tôi dạy bảo làm điều đó? Vì sao chúa tôi muốn gây tội lỗi cho I-sơ-ra-ên?”
Như vậy Vua Đa-vít dù biết rõ điều mình làm là tội lỗi mà vẫn cố ý phạm tội, dù các quan tướng can ngăn nhưng ông vẫn nhất định làm. Tôi rút ra bài học là bản thân chúng ta là con dân Chúa, đã được Chúa dựng nên mới và ban cho một tấm lòng trong sạch, chúng ta có Chúa soi dẫn nên khi lòng chúng ta định phạm tội thì chúng ta biết rõ đó là tội. Dù vậy, có những lúc chúng ta không tỉnh thức nên vẫn phạm tội thành hành động, thì Chúa sẽ dùng những anh chị em cùng Cha để nhắc nhở can ngăn chúng ta. Vậy nên khi chúng ta quyết định làm một điều gì mà các anh chị em cùng Cha của mình can ngăn thì chúng ta cần dừng lại ngay để suy xét xem điều mình làm có đúng với Lời Chúa hay không chứ không nên bỏ qua mọi lời can ngăn mà nhất định làm theo ý mình.
I Sử Ký 21:1 chép: “Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho I-sơ-ra-ên, giục Đa-vít thống kê dân số I-sơ-ra-ên.”
Ma quỷ luôn muốn làm hại dân sự của Chúa nên nó sẽ tìm mọi cách xui khiến con dân Chúa phạm tội. Nhưng mặc dù Vua Đa-vít phạm tội theo sự cám dỗ của Sa-tan, nhưng điều quan trọng hơn cả là chắc chắn trong tấm lòng của ông cũng đã nảy sinh những tham muốn bất chính. Sa-tan chỉ xúi giục ông hoàn thành cái điều để thỏa mãn sự tham muốn trong lòng của ông. Vì nếu Vua Đa-vít hết lòng kính sợ Chúa, không muốn phạm tội, lòng không có tham muốn gì thì dù Sa-tan có cám dỗ thúc giục thì ông cũng sẽ không phạm tội. Như Lời Chúa có chép như sau:
“Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình.” (Gia-cơ 1:14).
“Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người…” (I Cô-rinh-tô 10:13).
Mọi sự phạm tội đều xuất phát từ trong tấm lòng rồi mới thể hiện thành hành động, bởi vậy nên bài học là chúng ta cần luôn hết sức cẩn thận gìn giữ lòng mình, như Lời Chúa cũng có dạy:
“Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó.” (Châm Ngôn 4:23).
Khi lòng chúng ta có sự thúc giục để làm một điều gì thì chúng ta cần cẩn thận xem xét xem điều đó đẹp lòng Chúa hay không. Điều mình muốn làm có xuất phát từ tình yêu thương chân thật, có làm tôn vinh Chúa hay không hay nó xuất phát từ sự tranh cạnh, kiêu ngạo, ghen ghét, nghi ngờ…
Nguyện Chúa luôn ở cùng dẫn dắt và thêm ơn cho chúng ta, tỉnh thức chúng ta để mỗi điều chúng ta làm đều là làm theo ý Chúa, bởi sự thúc giục của tình yêu chứ không bởi những sự tham muốn của xác thịt, theo những sự cám dỗ của ma quỷ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa