Chủ đề: Vua A-sa Nương Cậy Nơi Loài Người Hơn Nương Cậy Vào Chúa.
Câu gốc:
“Vì con mắt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu soi xét khắp thế gian, để giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này vua có cư xử cách dại dột, nên từ này về sau vua sẽ có chinh chiến.” (II Sử Ký 16:9).
Tham khảo: II Sử Ký 16.
1/ Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Thị Như Huỳnh
Trong cả phân đoạn II Sử Ký 16 đều nói về vua A-sa và nói về việc ông không biết nương cậy vào Thiên Chúa mà ông lại nương cậy nơi loài người. Khi nghe được tiên tri Ha-na-ni đến để cáo trách, nhắc nhở vua A-sa thì chẳng những ông không biết ăn năn mà còn đem cầm tù tiên tri Ha-na-ni và bách hại dân của Thiên Chúa.
Vì là một người biết đến Thiên Chúa mà vua A-sa không nương cậy nơi Thiên Chúa mà đi nương cậy nơi loài người thế gian nên vua A-sa bị Chúa trách phạt, khiến đất nước vua bị chiến tranh luôn mà không được yên ổn. Và cả khi vua A-sa lâm bệnh nặng thì ông vẫn không nương cậy nơi Thiên Chúa là Đấng sẽ chữa lành cho mà ông lại đi nương cậy nơi các thầy thuốc, nương cậy nơi loài người một lần nữa. Cho thấy lòng của vua A-sa thật cứng cỏi, đến chết vẫn không nương cậy vào Thiên Chúa, mặc dù rằng Thiên Chúa có quyền chữa lành bệnh cũng có quyền cho chúng ta sống hoặc chết.
Qua đó cho chúng ta thấy được rằng là một người mang danh là con cái Chúa nhưng chúng ta lại không biết phó thác nương cậy nơi Thiên Chúa của chúng ta thì có ích gì? Chẳng khác nào như một bệnh nhân có bác sĩ kế bên có thể chữa lành cho chúng ta sự đau đớn ngay lúc đấy, nhưng chúng ta lại không nhờ cậy bác sĩ chữa lành mà chúng ta lại tìm đến người không thể chữa lành cho chúng ta để rồi bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn.
Có nhiều trường hợp trong anh chị em chúng ta chưa biết giao phó mọi sự lên cho Chúa, chưa hoàn toàn nương nhờ nơi Thiên Chúa trong sự đau yếu bệnh tật, hoặc trong sự khó khăn thiếu thốn về vật chất. Thay vì người ấy giao phó dâng trình lên cho Chúa và chờ đợi Ngài làm việc thì lại nương cậy nơi loài người thế gian. Ví dụ khi chúng ta có sự đau yếu, thay vì chúng ta nương cậy dâng trình lên Thiên Chúa để chữa lành cho chúng ta, thì chúng ta lại chạy đến hỏi người này người kia, hoặc xem trên internet về cách chữa bệnh, hoặc quá lạm dụng vào bác sĩ. Khi đó chúng ta đã bỏ quên Chúa của chúng ta là Đấng Toàn Năng có thể làm được tất cả mọi sự. Hoặc khi chúng ta túng thiếu về tiền bạc thì thay vì chúng ta phó thác nương cậy nơi Chúa để Ngài mở đường cho chúng ta, thì chúng ta lại tìm cách kiếm tiền nhanh nhất chẳng hạn đi mua vé số, đi làm vào ngày thứ bảy, dùng hết sức để đi kiếm tiền mà không còn thời gian hầu việc học hỏi Lời Chúa nữa. Thì khi đó chúng ta cũng lại lãng quên chúng ta có một Thiên Chúa, Đấng giàu có sẽ ban cho chúng ta nếu chúng ta hết lòng nương cậy nơi Ngài.
Bài học mà tôi học được qua câu chuyện của vua A-sa là tôi đã thật sự nương cậy nơi Chúa chưa? Khi khó khăn hoạn nạn, thử thách tôi đã làm gì? Có nương cậy nơi Chúa không? Hay tôi loay hoay tự đi tìm cách để giải quyết nan đề của mình? Tôi cần phải biết nương cậy nơi Chúa càng hơn trong mọi sự khó khăn thử thách. Tôi cần phải làm sáng danh Chúa cho những người chưa biết đến Chúa khi tôi là con cái của Ngài trong sự nương cậy nơi Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Như Huỳnh
2/ Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Thị Trinh
Anh chị em thân mến,
Khi đọc và suy ngẫm lại cuộc đời của Vua A-sa, có một số chi tiết lịch sử mà tôi xin tổng hợp lại sau đây. Nếu có sai sót thì xin anh chị em góp ý, chỉnh sửa lại giúp ạ.
- Mười năm đầu trị vì, vua tìm kiếm Thiên Chúa và hết lòng làm theo điều răn luật pháp Ngài nên Ngài ban cho xứ an ổn.
Sáu câu Thánh Kinh sau đây ghi lại việc làm của Vua A-sa trong khoảng mười năm đầu trị vì của vua mà tôi thấy rất hay:
II Sử Ký 14:2-7
2 A-sa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của người;
3 vì người cất bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang, và những nơi cao, đập bể các trụ thờ, và đánh đổ những tượng A-sê-ra;
4 người khuyên Giu-đa phải tìm cầu Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của tổ phụ chúng, cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài.
5 Người cũng trừ bỏ những nơi cao và trụ thờ mặt trời khỏi tất cả các thành của Giu-đa. Vương quốc được yên tĩnh trước mặt người.
6 Người xây những thành bền vững trong đất Giu-đa, vì trong mấy năm đó xứ hòa bình, không có chiến trận, bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho người được an nghỉ.
7 Người bảo dân Giu-đa rằng: Ta hãy xây cất các thành này, đắp vách tường chung quanh, dựng tháp, làm cửa và then, đang lúc xứ hãy còn thuộc về chúng ta; vì chúng ta có tìm kiếm Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng ta; chúng ta có tìm được Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta bình an bốn phía. Chúng xây cất và được thành công.
- Sau đó chiến tranh với dân Ê-thi-ô-bi. Lần này vua hết lòng tìm kiếm Thiên Chúa nên với số quân là 580.000 người, vua đã chiến thắng dân Ê-thi-ô-bi với số quân là 1.000.000 người, gần gấp đôi quân của Vua A-sa.
Đây là lời cầu nguyện của Vua A-sa khi đối diện với trận đánh này: Lạy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Trừ ra Chúa chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh; Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu chúng tôi ôi! Xin hãy giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi nương cậy nơi Chúa; ấy là nhân danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân này. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Ngài là Thiên Chúa chúng tôi; chớ để loài người thắng hơn Chúa!
- Sau chiến thắng, Vua A-sa một lần nữa chỉnh đốn lại dân sự để dân sự biết hết lòng quay về tìm kiếm Thiên Chúa thì đến năm thứ 15 đời trị vì của mình, Vua A-sa dâng 700 con bò đực và 7000 con chiên lên làm tế lễ cho Chúa. Định ước cùng nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Thiên Chúa. Vua đem vào đền của Đức Chúa Trời các vật thánh của cha vua, và những vật mà chính vua đã biệt riêng ra thánh. Lúc này Chúa ban cho xứ sở lại được an bình trong khoảng thời gian 20 năm.
- Đến năm thứ 36 đời A-sa trị vì thì Ba-ê-sa, vua I-sơ-ra-ên hãm đánh Giu-đa. Lần này vua dùng bạc vàng ở trong kho của Đền Thờ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và trong kho của cung vua, gửi đến Bên Ha-đát, vua Si-ri, ở tại Đa-mách để nhờ giúp đỡ. Dù vua vẫn được vua Si-ri giúp đỡ khiến cho dân I-sơ-ra-ên rút quân và không xây thành Ra-ma để ngăn đường dân sự của vua nữa. Nhưng cũng bởi vì vua nhờ cây loài người nên Chúa dùng Tiên Tri Ha-na-ni quở trách vua, nói cho vua biết từ này về sau đất nước vua sẽ có chinh chiến. Lúc này vua tức giận và cầm tù tiên tri của Chúa.
- Đến năm thứ 39 đời vua trị vì thì vua bị bệnh nhưng lại không tìm kiếm Chúa, đi tìm kiếm thầy thuốc.
- Đến năm thứ 41 đời vua trị vì thì vua băng hà.
Bài chúng ta học hôm nay chính là ở thời đoạn gần cuối đời vua, năm thứ 36 đời vua trị vì.
Anh chị em thân mến,
Nhìn vào cuộc đời Vua A-sa, từ nhỏ đến khi lên ngôi vua là bao nhiêu tuổi mình không biết, Thánh Kinh không có ghi lại. Nhưng từ khi lên ngôi vua, trong suốt 35 năm trị vì, ông đã biết hết lòng tìm kiếm, nương cậy Chúa. Tôi nghĩ, trước khi A-sa lên làm vua thì vua đã có tấm lòng với Chúa rồi, nên khi vừa lên làm vua, vua đã chỉnh đốn lại dân sự ngay. Những câu Thánh Kinh ghi lại việc làm và ghi lại lời cầu nguyện khi ra trận của vua như tội đã trích ở trên cho thấy tấm lòng Vua A-sa thật là trọn lành trước Chúa trong 35 năm đầu trị vì. Trong chúng ta, chúng ta đã theo Chúa bao nhiêu năm rồi? Ngần ấy thời gian mình có giữ được lòng mình trọn thành với Chúa không? Mấy ai có thể giữ được lòng mình trọn thành với Chúa suốt 35 năm như vậy?
Và có hai câu Thánh Kinh sau nói về Vua A-sa nữa:
“Nhưng người không trừ bỏ các nơi cao; dù vậy, đối với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, lòng A-sa là trọn lành cả đời mình.” (I Các Vua 15:14).
“Nhưng các nơi cao không phá dỡ khỏi I-sơ-ra-ên; dù vậy, lòng A-sa vẫn trọn lành cả đời người.” (II Sử Ký 15:17).
Tôi thắc mắc là vậy thì lòng vua là như thế nào với Chúa? Nhưng dù có là như thế nào, thì bài học ngày hôm nay vào những năm cuối đời của A-sa, vua đã thật sự có lòng trông cậy loài người thay vì nương cậy Chúa. Vua lấy hết vàng bạc trong cung mình đã đành, đằng này vua còn lấy luôn cả vàng bạc mà vua đã biệt ra thánh dâng vào Đền Thờ của Thiên Chúa để mang đi cầu sự giúp đỡ nơi vua Si-ri.
Tại sao lại như vậy? 35 năm theo Chúa, 35 năm từng kinh nghiệm về sự cứu giúp của Thiên Chúa dành cho mình và dân sự của mình, 35 năm từng nhiều lần khuyên bảo dân sự hãy trở về cùng Thiên Chúa, tìm kiếm Ngài. Thế mà nay, đến năm thứ 36 đời mình trị vì, chiến tranh một lần nữa ập tới, vua vội vàng gom vàng bạc đi cầu cứu loài người. Xong việc, bị Tiên Tri của Chúa quở trách thì bắt tiên tri cầm tù. Ba năm sau bị bệnh, cũng không tìm kiếm Chúa mà tìm thầy thuốc. Rồi sống thêm hai năm sau thì qua đời. Một cuộc đời kết thúc khiến cho người khác nhìn vào thấy có sự hối tiếc.
Qua cuộc đời A-sa tôi chỉ suy ngẫm được một bài học duy nhất là: Sự mòn mỏi ở cuối con đường.
Theo quan điểm thông thường, nhiều người sẽ có sự suy nghĩ là người theo Chúa lâu năm thì sẽ có nhiều sự hiểu biết nơi Chúa nên sẽ có nhiều sự nương cậy nơi Chúa hơn. Nhưng theo tôi, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Cuộc đời A-sa tuần này chúng ta học là một minh chứng. Tôi cũng tự hỏi, tại sao vua lại như vậy vào cuối đời mình? Tôi tự hỏi mình và suy ngẫm về cuộc đời mỗi người theo Chúa trên đất này. Tôi xin đưa ra 3 ý sau đây, xin Chúa giúp chúng ta cùng ghi nhớ để gìn giữ tấm lòng mình:
1/ Tuổi già, hoặc nhiều năm theo Chúa dễ khiến mình mòn mỏi.
2/ Theo Chúa lâu rất dễ khiến cho mình xem Chúa trở nên bình thường với mình hơn, mình không còn xem Chúa là đáng trân quý như buổi đầu biết Chúa nữa. Nói cách khác là mình mất đi tình yêu ban đầu với Chúa.
3/ Quên đi sự ôn lại ân huệ mà Chúa đã ban cho mình trong quá khứ.
Nếu lúc đối diện với chiến sự cùng dân I-sơ-ra-ên mà Vua A-sa chịu dừng lại một chút, dùng thời gian đến với Thiên Chúa và ôn lại những điều mà Chúa đã làm cho vua trong quá khứ, về sự Chúa đã giải cứu vua và dân sự của vua trước người Ê-thi-ô-bi thế nào, nếu vua làm được điều đó thì có lẽ vua đã không vội vàng gom vàng bạc để gửi đi tìm kiếm sự giúp đỡ của vua dân Si-ri.
Nên chúng ta cũng vậy, cần biết ôn lại những ân huệ Chúa đã làm cho mình để càng nương cậy nơi Chúa hơn khi đối diện với khó khăn, thử thách.
Cảm tạ ơn Chúa đã giúp tôi học được những điều này cho bản thân mình và xin chia sẻ đến cùng anh chị em. Nguyện xin Chúa sử dụng bài học này để giúp đỡ, làm ích lợi cho anh chị em.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh