Sự Trốn Qua Xứ Ê-díp-tô

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMjY0MjU3ODJf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 22:18).

Bài Giảng

Chú Hào mến chào các cháu.
Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học những câu Thánh Kinh còn lại trong phân đoạn thứ 2 của Ma-thi-ơ từ câu 13 đến câu 23. Đề tài tối nay đó là “Sự Trốn Qua Xứ Ê-díp-tô” của gia đình Chúa Jesus. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 13 đến câu 15.

Ma-thi-ơ 2:13-15

 13 Sau khi họ đi rồi, thì kìa, thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao mà truyền rằng: Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi ngươi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.
14
 Giô-sép trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô,
15
 và ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri: Ta đã gọi Con Ta ra khỏi nước Ê-díp-tô. [Ô-sê 11:1].

Sau khi họ đi rồi ở đây có nghĩa là sau khi các nhà thông thái đã đến thờ phượng Chúa và được thần khải là không nên đến gặp vua Hê-rốt nữa và tìm đường khác để về xứ mình, thì thiên sứ của Chúa lại tiếp tục hiện đến cùng ông Giô-sép trong chiêm bao để báo rằng: “Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi ngươi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài”. Thiên Chúa biết tâm địa gian ác của Hê-rốt, Ngài biết Hê-rốt dùng các nhà thông thái để chỉ đường cho ông đến gặp Chúa Jesus mà tiêu diệt. Do đó, để đảm bảo sự an toàn cho Chúa Jesus, ông Giô-sép và bà Ma-ri thì Chúa đã báo cho Giô-sép ngay lập tức đưa gia đình trốn sang xứ Ê-díp-tô mà lánh nạn.

Và khi nhận được tin từ thiên sứ trong giấc chiêm bao như vậy, ông Giô-sép đã làm gì? Ngay lập tức, Giô-sép trỗi dậy, đưa hài nhi Jesus và bà Ma-ri lên đường ngay trong đêm sang Ê-díp-tô mà không một tiếng phàn nàn, không một sự chần chừ. Thường theo bản năng trong đời sống, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của ông Giô-sép có lẽ chúng ta sẽ có những suy nghĩ như: đang đêm trời tối và lạnh, mọi người lại đang ngủ; nhất là hài nhi Jesus còn nhỏ không thể đi ra ngoài giữa trời lạnh như thế này và dễ dẫn đến bệnh, ngày mai thức dậy đi cũng được… Nhưng Giô-sép không chọn làm cách đó, ông lên đường ngay và ở Ê-díp-tô cho đến lúc vua Hê-rốt qua đời.

Đã nhiều lần chúng ta biết được tấm lòng kính sợ, vâng phục Thiên Chúa của ông Giô-sép, từ việc ông đối xử rất tử tế và tràn đầy tình yêu dành cho bà Ma-ri khi ông nhận biết bà có thai trước khi về chung sống với mình, ông vâng phục Chúa và đưa bà Ma-ri về sống khi được thiên sứ Chúa phán đứa con trong lòng bà Ma-ri là bởi Đức Thánh Linh. Và bây giờ, chúng ta lại thấy sự nhanh nhẹn, nhiệt tình và không chút đắn đo của ông khi phải đưa cả gia đình trốn sang xứ khác vào giữa đêm khuya như thế. Chúng ta hoàn toàn cảm phục trước tấm lòng của ông đối với Thiên Chúa và học hỏi gương vâng lời của ông. Nhìn lại cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta, đôi lúc chúng ta quá mệt mỏi bởi công việc, bởi cuộc sống hay bởi sự lười biếng vì ham ngủ hơn đọc Thánh Kinh, ham chơi hơn học Lời Chúa,… mà chúng ta không nhiệt tình, không hoàn toàn lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm thần chúng ta, không vâng phục những điều Ngài đã dạy chúng ta. Hãy nhớ đến ông Giô-sép để chúng ta tự xét lòng mình với Chúa.

Ma-thi-ơ 2:16-18

 16 Khi Hê-rốt thấy mình đã bị mấy nhà thông thái đánh lừa thì tức giận quá, sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi trở xuống ở thành Bết-lê-hem và các khu vực lân cận, theo đúng thời gian mà ông đã tra hỏi các nhà thông thái.
17
 Thế là ứng nghiệm điều Tiên Tri Giê-rê-mi đã nói rằng:
18
 Người ta nghe tiếng kêu la, than khóc cay đắng, và nỗi sầu thảm lớn trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chên khóc các con mình mà không chịu an ủi; vì chúng nó không còn nữa. [Giê-rê-mi 31:5].

Phân đoạn Thánh Kinh này thể hiện hành động vô cùng ích kỷ và độc ác của vua Hê-rốt, chỉ vì không thỏa mãn âm mưu độc ác của mình là ra tay tiêu diệt Chúa Jesus – Vua dân Do thái, chỉ vì thấy mình bị lừa bởi các nhà thông thái và cũng có thể ông áp dụng chiến lược “thà giết nhầm hơn là bỏ sót” để tiêu diệt Chúa Jesus, mà ông đã ra lệnh tàn sát tất cả con trai từ hai tuổi trở xuống ở thành Bết-lê-hem và các khu vực lân cận. Sự ích kỷ vì sợ bị mất ngôi vua trong tương lai của ông đã mang đến nỗi đau xé lòng, sầu thảm của những bà mẹ mất con, của những gia đình mất đi người thân mình một cách oan ức. Hành vi của ông thật man rợ, đáng lên án vô cùng và chắc chắn ông sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Trong xã hội ngày nay cũng thế, đã có rất nhiều vụ giết người mà các cháu có thể thấy, nghe và xem thông qua tivi, báo đài; và những vụ giết người được thực hiện bởi những thanh thiếu niên hư hỏng, thiếu nhận thức đang diễn ra ngày một tinh vi và tăng dần. Đối tượng phạm tội ngày một trẻ hóa tức là ngay cả những em bé mới 10 – 15 tuổi cũng có những hành vi đánh bạn, cướp của, giết người,… đây là những hành vi rất xấu và bị xã hội lên án. Chúng ta là những con dân của Chúa, chúng ta không được hành động như vậy cho dù chỉ là trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta. Sự ích kỷ, nóng giận là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta có những tư tưởng, suy nghĩ và hành vi phạm tội trước Chúa và xã hội. Do đó, chúng ta phải cầu xin Chúa cất đi những thói hư tật xấu, quăng xa những thói quen không tốt để chúng ta trở nên mềm mại trước Chúa. Vì nếu chúng ta không dứt khoát với những thói quen, hành động xấu, suy nghĩ không tốt như vậy, lâu dài sẽ tạo nên những hành động nguy hiểm cho xã hội, cho mọi người và làm Chúa đau buồn, bản thân chúng ta cũng mất linh hồn nữa.

Ma-thi-ơ 2:19-21

 19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, thì kìa, thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô,
20
 truyền rằng: Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi.
21
 Giô-sép trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên.

Đã có rất nhiều lần Thánh Kinh đề cập đến việc Thiên Chúa sai thiên sứ của Ngài đến truyền tin cho ông Giô-sép và lần này cũng vậy. Sau khi vua Hê-rốt chết, ông Giô-sép được Chúa báo mộng là đem con trẻ và mẹ Ngài trở về lại đất I-sơ-ra-ên; cũng như mọi khi ông Giô-sép đều vâng phục và thực hiện ngay. Vấn đề đặt ra là tại sao Thiên Chúa lại chọn phương án truyền tin cho ông Giô-sép bằng việc sai thiên sứ báo mộng mà không sai thiên sứ hiện ra trực tiếp với ông. Câu trả lời, đó là do hình thức của Chúa chọn, chúng ta không biết được ý định của Ngài nhưng có điều chúng ta biết là Thiên Chúa vẫn đi lại với chúng ta trong đời sống đức tin của mình thông qua những khải tượng, những giấc chiêm bao để mạc khải cho chúng ta biết được những ý định của Ngài muốn chúng ta phải làm gì. Điều quan trọng, chúng ta phải biết dọn lòng mình thanh sạch, tương giao với Chúa thường xuyên để gần gũi với Ngài mỗi ngày hơn. Có như vậy, chúng ta mới có thể nghe tiếng Ngài nói trong tâm thần của chúng ta.

Ma-thi-ơ 2:22-23

 22 Nhưng khi ông nghe rằng, A-chê-la-u cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì ông sợ, không dám về đó; và bởi đã được thần khải trong chiêm bao, nên ông lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê,
23
 và ông đến ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.

Trong câu 22 này chúng ta thấy ông Giô-sép có cảm giác lo sợ khi vâng phục Thiên Chúa để đưa gia đình trở lại I-sơ-ra-ên, chi tiết “khi ông nghe rằng, A-chê-la-u cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì ông sợ, không dám về đó”. Ông Giô-sép có cảm giác sợ và đây cũng là điều mà chúng ta cũng thường xuyên gặp trong đời sống chúng ta. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta được Chúa ban ơn và bảo vệ,… nhưng mà cũng có những lúc chúng ta lo sợ và cái sợ này là sợ đúng chứ không phải sợ sai vì chúng ta đang ở thế gian, chúng ta sơ sự nguy hiểm, sự hãm hại từ người khác. Và cái sợ của ông Giô-sép ở đây không có gì sai cả vì ông sợ A-chê-la-u là con của vua Hê-rốt nối ngôi cha mình và sẽ tiếp tục truy tìm Chúa Jesus để tiêu diệt, đó là những điều bình thường trong cuộc sống; ông sợ chứ không nghi ngờ Thiên Chúa và nhất là trong nỗi sợ đó ông vẫn vâng phục Thiên Chúa mà quay trở về.

Nếu chúng ta được Chúa sai đi để rao giảng Lời Ngài cho một địa phương mà chúng ta biết đến đó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm thì chúng ta nghĩ sao? Ra đi như Giô-sép hay là từ bỏ; nếu đến giờ nhóm và thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát nhưng bạn bè, người thân không tin Chúa lôi kéo chúng ta đi dự tiệc, xem phim,… chúng ta sẽ làm gì? Chọn đến nhóm hiệp thờ phượng Chúa hay là từ bỏ và đi cùng bạn bè mình. Chú và các cháu hãy nhìn lại trong đời sống đức tin của mình, từ những việc vô cùng nhỏ nhặt xem chúng ta đã dám mạnh dạn, sẵn sàng vâng phục và đi theo Chúa như ông Giô-sép chưa. Và nếu chưa thì giờ này chúng ta hãy xin lỗi Chúa và xin Ngài ban ơn cho chúng ta, thêm sức và gia tăng đức tin cho chúng ta, ban thêm nghị lực để chúng ta bước đi theo tiếng Chúa gọi để lúc nào, và ở đâu Chúa gọi chúng ta cũng sẵn sàng dẹp hết tất cả mọi sự của chúng ta sang một bên, chọn Chúa và đi theo Chúa. Cho dù là ban đêm lạnh giá, cho dù biết sẽ gian nan, vất vả, bắt bớ và gặp nhiều nguy hiểm nhưng Chúa sẽ an ủi và nâng đỡ chúng ta.

Nguyện Chúa dẫn dắt chúng ta vào Lẽ Thật của Lời Ngài, mở rộng lòng trí chúng ta và thêm sức cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn dành cho Chúa sự trọn vẹn của chúng ta trong đời sống mình. Amen.

Nguyễn Văn Hào
09/01/2016