Thời Thơ Ấu Của Đức Chúa Jesus Christ

Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMzQyNzY3MjNf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu.
Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, là Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta.”
(Ma-thi-ơ 2: 6)

Priscilla Trần

Bài Giảng:

Các em yêu quý! Câu chuyện “Thời Thơ Ấu Của Đức Chúa Jesus Christ” được ghi chép trong sách Lu-ca 1 :26 :38/ Ma-thi-ơ 1: 19:21; 24; 25/ Lu-ca 2:1:38/ Ma-thi-ơ 2/ Lu-ca 2:40. Cô chia câu chuyện thành các câu chuyện nhỏ theo tiến trình thời gian như sau:

  1. Thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên báo tin cho bà Ma-ri về sự giáng sinh của Con Thánh (Lu-ca:1:26-38).

26 Trong tháng thứ sáu, vị thiên sứ Gáp-ri-ên được Đức Chúa Trời sai đến một thành của xứ Ga-li-lê, tên là Na-xa-rét, 

27 đến với một người nữ đồng trinh đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, thuộc nhà Đa-vít. Tên của người nữ đồng trinh là Ma-ri. 

28 Vị thiên sứ đến với nàng, nói: Xin chào! Hỡi người được ơn! Chúa ở cùng ngươi. Ngươi được phước trong các người nữ. 

29 Nhưng nàng quan tâm và bối rối bởi lời nói của {thiên sứ}, nàng suy nghĩ xem lời chào ấy có nghĩa gì. 

30 Vị thiên-sứ nói với nàng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ! Vì ngươi đã tìm được ơn nơi Đức Chúa Trời. 

31 Này, ngươi sẽ chịu thai trong lòng ngươi và sinh ra một con trai, sẽ đặt tên của Ngài {là} JESUS. 

32 Ngài sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là con của Đấng Rất Cao. Chúa, {là} Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi của tổ phụ Ngài {là} Đa-vít. 

33 Ngài sẽ cai trị trên nhà Gia-cốp cho đến mãi mãi và vương quốc của Ngài sẽ vô tận. 

34 Ma-ri thưa với vị thiên sứ: Làm sao điều này có thể được, khi tôi không biết một người nam nào? 

35 Vị thiên sứ đáp lời, nói với nàng: Thánh linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên, Đấng Thánh sẽ được sinh ra từ ngươi, sẽ được gọi là Con của Thiên Chúa. 

36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con của ngươi, bà ấy cũng đã mang thai một con trai trong tuổi già của bà. Nay là tháng thứ sáu của bà ấy, người bị gọi là son sẻ. 

37 Vì với Đức Chúa Trời chẳng việc gì mà không thể được. 

38 Ma-ri thưa: Này, {là} nữ tôi tớ của chúa! Xin xảy ra cho tôi như lời ngài phán. Và vị thiên sứ lìa khỏi nàng. [Ma-ri gọi thiên sứ Gáp-ri-ên là chúa với ý nghĩa đấng đáng cho mình vâng phục theo cách tôi tớ gọi chủ, vợ gọi chồng.]

  1. Thiên sứ trưởng tiếp tục báo tin cho Giô-sép biết về sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus khi người đang ngẫm nghĩ về sự nàng Ma-ri, vợ minh mang thai trước khi cưới ông. (Ma-thi: 1:19-21, 24, 25)

19 Giô-sép chồng nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn cho nàng mang xấu, nên định ly dị nàng cách kín đáo. 

20 Nhưng đang khi ông ngẫm nghĩ về việc ấy, thì kìa, thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong một giấc chiêm bao, phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại mà tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi; vì thai ở trong nàng là bởi thánh linh. 

21 Nàng sẽ sinh một trai, ngươi hãy gọi tên Ngài là JESUS; vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài ra khỏi những tội lỗi của họ. [JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.]

24 Khi Giô-sép thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã truyền, mà đem vợ về với mình, 

25 nhưng không hề ăn ở với nàng; cho đến khi nàng sinh con trai đầu lòng của nàng, thì ông gọi tên Ngài là JESUS.

3. Đức Chúa Jesus được sinh ra tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt (Lu-ca 2:1-7).

1 Trong những ngày ấy, có chiếu chỉ của Sê-sa Au-gút-tơ ban ra, truyền cho lập sổ dân trong khắp thế gian. 

2 Việc lập sổ dân này được thực hiện lần đầu, khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc xứ Sy-ri. 

3 Mọi người đều đi khai tên vào sổ. Mỗi người đi đến thành của mình. 

4 Giô-sép cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, đi lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, vì ông thuộc về nhà và dòng dõi Đa-vít, 

5 để khai vào sổ với Ma-ri, là người đã hứa gả cho ông, đang có thai đã lớn. 

6 Trong khi hai người đang ở nơi đó, thì ngày sinh đẻ của Ma-ri đã đến. 

7 Nàng sinh con trai đầu lòng của nàng, lấy khăn bọc con, đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không có chỗ cho họ. 

4. Các kẻ chăn chiên được thiên sứ hiện ra cho biết sự lạ lùng tại thành Bết-lê-hem nên đến tìm thăm Chúa (Lu-ca 2:8-20).

8 Cũng trong miền đó, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, ban đêm canh giữ bầy chiên của họ. 

9 Kìa! Một thiên sứ của Chúa đến trên họ, và sự vinh quang của Chúa chiếu sáng chung quanh họ. Họ rất sợ hãi. 

10 Thiên sứ phán với họ: Đừng sợ! Vì này, ta báo cho các ngươi một Tin Lành của một sự vui mừng lớn cho muôn dân. 

11 Bởi vì hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Rỗi, là Christ, là Chúa. 

12 Này là một dấu hiệu cho các ngươi: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. 

13 Bỗng có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ đó tôn vinh Đức Chúa Trời, nói rằng: 

14 Vinh quang thuộc về Thiên Chúa trên các tầng trời rất cao. Và trên đất, sự bình an và thiện ý cho loài người. 

15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, những người chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy đi tới Bết-lê-hem, xem việc này xảy ra, là việc mà Chúa đã cho chúng ta biết. 

16 Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và con trẻ đang nằm trong máng cỏ. 

17 Khi họ đã gặp, họ thuật lại những lời đã nói cho họ về con trẻ đó. 

18 Ai nấy nghe lời những người chăn chiên nói với họ, thì lấy làm lạ. 

19 Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. 

20 Những người chăn chiên trở về, tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cho họ.

  1. Tám ngày sau, ông bà Giô-sép, Ma-ri làm phép cắt bì cho Chúa. Sau đó, họ mang Đức Chúa Jesus lên đền thờ để dâng cho Chúa. Trên đền thờ có một người công bình là Si-mê-ôn, tiên tri An-ne đã bồng ẵm con trẻ, và tôn vinh Đức Chúa Trời, cùng chờ đợi sự giải cứu của Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 2:21-38).

21 Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jesus, là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. 

22 Khi đã hết những ngày tẩy uế của nàng rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, 

23 như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: Nếu là con trai đầu lòng, phải dâng cho Chúa, 

24 lại dâng một cặp chim cu, hoặc chim bồ câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. 

25 Trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự an ủi dân I-sơ-ra-ên, và thánh linh ngự trên người. 

26 Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. 

27 Vậy, người bởi Đấng Thần Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jesus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, 

28 thì người bồng ẵm con trẻ, mà tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: 

29 Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài; 

30 Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, 

31 Mà Ngài đã sắm sửa để làm ánh sáng trước mặt muôn dân, 

32 Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh quang cho dân I-sơ-ra-ên là dân Ngài. 

33 Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. 

34 Si-mê-ôn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong I-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả; 

35 còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. 

36 Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; 

37 rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày phụng sự [Thiên Chúa] với sự kiêng ăn và sự khẩn xin. 

38 Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, tôn vinh Chúa, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.

  1. Khoảng 2 năm sau, các nhà thông thái mới đến tìm gặp Chúa, dâng cho Chúa vàng, nhũ hương, một dược (Ma-thi-ơ 2:1-11).

1 Khi Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang thời Vua Hê-rốt, thì có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 

2 mà hỏi rằng: Vua dân Do-thái mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao của Ngài bên đông phương, nên đến để thờ phượng Ngài. 

3 Khi Vua Hê-rốt nghe như vậy thì ông bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông. 

4 Ông nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại, mà tra hỏi họ: Đấng Christ được sinh tại đâu? [Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.] 

5 Họ thưa với ông: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy, 

6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, là Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta. [Mi-chê 5:2] 

7 Thế rồi, Hê-rốt mời các nhà thông thái cách kín đáo mà hỏi cặn kẽ về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 

8 Và ông sai họ đến thành Bết-lê-hem, nói rằng: Hãy đi, hỏi thăm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi tìm gặp rồi, hãy báo cho ta biết, để ta cũng đến mà thờ phượng Ngài. 

9 Họ nghe vua phán xong thì lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước họ cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở, mới dừng lại. 

10 Khi họ nhìn thấy ngôi sao, họ vui mừng với một niềm vui lớn. 

11 Khi họ vào trong nhà, họ nhìn thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì họ sấp mình xuống mà thờ phượng Ngài; rồi họ mở của báu ra; họ dâng lên Ngài những lễ vật là: vàng, nhũ hương, và một dược. 

  1. Chúa trốn qua xứ Ê-díp-tô, rồi được Đức Chúa Trời kêu gọi trở về xứ Y-sơ-ra-ên, ở xứ Ga-li-lê, thành Na-xa-rét và khôn lớn tại đây, mạnh mẽ, đẫy dẫy sự khôn ngoan cùng ơn của Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 2:12-23 & Lu-ca 2:40)

12 Trong giấc chiêm bao, họ được thần khải rằng, không nên trở lại với Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình. [Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.] 

13 Sau khi họ đi rồi, thì kìa, thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao mà truyền rằng: Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi ngươi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài. 

14 Giô-sép trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài, đang ban đêm, lánh qua nước Ê-díp-tô, 

15 và ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri: Ta đã gọi Con Ta ra khỏi nước Ê-díp-tô. [Ô-sê 11:1] 

16 Khi Hê-rốt thấy mình đã bị mấy nhà thông thái đánh lừa, thì tức giận quá, sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi trở xuống ở thành Bết-lê-hem và các khu vực lân cận, theo đúng thời gian mà ông đã tra hỏi các nhà thông thái. 

17 Thế là ứng nghiệm điều Tiên Tri Giê-rê-mi đã nói rằng: 

18 Người ta nghe tiếng kêu la, than khóc cay đắng, và nỗi sầu thảm lớn trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chên khóc các con mình mà không chịu an ủi; vì chúng nó không còn nữa. [Giê-rê-mi 31:15] 

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, thì kìa, thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, 

20 truyền rằng: Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. 

21 Giô-sép trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên. 

22 Nhưng khi ông nghe rằng, A-chê-la-u cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì ông sợ, không dám về đó; và bởi đã được thần khải trong chiêm bao, nên ông lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê, 

23 và ông đến ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét. 

40 Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn sáng, và ơn của Thiên Chúa ngự trên Ngài.

  1. Đức Chúa Jesus lên đền thờ năm 12 tuổi (Lu-ca 2:41-52).

41 Và, hằng năm đến ngày Lễ Vượt Qua, cha mẹ Đức Chúa Jesus thường đến thành Giê-ru-sa-lem. 

42 Khi Ngài lên mười hai tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Giê-ru-sa-lem. 

43 Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Jesus cứ ở lại thành Giê-ru-sa-lem, mà Giô-sép và mẹ Ngài không biết. 

44 Hai người tưởng rằng Ngài cũng cùng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết; 

45 nhưng không thấy Ngài, trở lại thành Giê-ru-sa-lem mà tìm. 

46 Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. 

47 Ai nấy nghe, đều lạ khen về trí khôn và lời đối đáp của Ngài. 

48 Khi họ thấy Ngài, thì lấy làm lạ, và mẹ của Ngài nói với Ngài: Hỡi con! Sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha của con và ta đã khổ sở lắm mà tìm con. 

49 Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm gì? Chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? 

50 Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói gì hết. 

51 Kế đó, Ngài theo họ về thành Na-xa-rét và vâng phục họ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. 

52 Đức Chúa Jesus khôn sáng càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Thiên Chúa và loài người. 

Câu hỏi:

  1. Sau khi nghe thiên sứ phán truyền, thái độ Giô-sép như thế nào?

  2. Jesus là tên thiên sứ đặt cho Con Thánh? Chữ “Jesus” có nghĩa là gì?

  3. Ông bà Giô-sép và Ma-ri lên thành Bết-lê-hem để làm gì?

  4. Đức Chúa Jesus được sinh ra quấn khăn, đặt nằm ở đâu?

  5. Những kẻ chăn chiên sau khi tìm thăm Chúa thì làm gì?

  6. Ông bà Giô-sép, Ma-ri lên đền thờ Giê-ru-sa-lem làm gì? Họ đi mang theo gì?

  7. Vì sao các nhà thông thái gặp Chúa rồi lại không quay trở về báo cho vua Hê-rốt biết? Theo lệnh vua truyền là họ phải quay về báo tin cho vua biết để vua đến thờ phượng Ngài nhưng họ đi về xứ mình, họ làm như vậy có phạm tội không? Vì sao?

  8. Khi vua Hê-rốt biết mình bị lừa thì đã làm gì?

  9. Khi nào thì Giô-sép và Ma-ri dẫn Con Trẻ trở về Y-sơ-ra-ên? Và họ trở về thành nào? Xứ nào?

  10. Hằng năm, cha mẹ Đức Chúa Jesus lên đền thờ vào dịp nào?

  11. Hết lễ, cha mẹ Ngài về đến khi nào thì phát hiện con mình không đi cùng?

  12. Mấy ngày sau, họ mới gặp Ngài trên đền thờ?

  13. Khi gặp Chúa ở đền thờ, họ đã nói gì? Và Chúa Jesus trả lời ra sao?

  14. Sau đó, Chúa Jesus có theo cha mẹ về nhà không hay ở trên đền thờ luôn?.

Các em thân mến,

Trong lần kể chuyện trước, chúng ta biết đến thái độ vâng phục Chúa của Giô-sép, nghe thiên sứ truyền xong thì ông làm y theo lời mà không hề thắc mắc, chần chừ. Trong lần kể chuyện hôm nay chúng ta cùng học về 3 lễ vật của nhà thông thái dâng cho Chúa. Từ phương đông xa xôi, họ theo dấu hiệu ngôi sao mà tìm Ngài. Họ đã dâng những điều rất tốt và quý cho Chúa. Vàng, nhũ hương, một dược tiêu biểu cho 3 chức vụ: vua, thầy tễ lễ, tiên tri.

  • Chức vụ vua: Ngài là Vua trên muôn vua, cai trị thế gian, cai trị thân thể xác thịt chính Ngài và Thánh Kinh cho chúng ta biết trong miệng Ngài không có lời chi dối trá.

  • Chức vụ thầy tế lễ: Ngài dâng chính mạng sống Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta.

  • Chức vụ tiên tri: Ngài rao báo Tin Lành sự cứu rỗi và Vương Quốc Trời.

Ngày nay, các chức vụ ấy vẫn còn, và chúng ta, là mỗi con dân của Chúa đều có giữ chức vụ ấy.

  • Chức vụ vua: chúng ta quản trị thân thể xác thịt này để nó phải phục, không phạm tội.

  • Chức vụ thầy tế lễ: chúng ta mỗi ngày dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Chúa để Ngài gìn giữ chúng ta.

  • Chức vụ tiên tri: chúng ta rao báo ơn cứu rỗi của Ngài cho toàn nhân loại biết.

Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta hoàn thành các chức vụ mà Ngài giao phó.

Đức Chúa Jesus là Đấng Toàn Năng. Trong thời gian nhập thế làm người Ngài trọn vẹn trong mọi sự, trong đó có cả việc vâng phục cha mẹ. Ngày nay, trong đời sống bước theo Chúa của chúng ta, vâng phục cha mẹ là những bông trái thánh linh mà người thế gian dễ dàng nhìn biết Chúa qua đời sống chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp cho cô cùng các em học theo Đấng Christ, vâng phục cha mẹ trong Chúa, và vâng phục Cha chúng ta trên trời. A-men!

Priscilla Trần
09/04/2016