Đặng Thái Học
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV82ODMyNjIwMF9hZ1ZqNV8xZjA2/20141004_DTH_CaTungChua.pdf
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF
Bài giảng
Bác Học mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ. Hôm nay, bác chia sẻ với các cháu về đề tài Ca Tụng Chúa.
Chúng ta bắt đầu vào học lời Chúa, câu gốc trong sách Ê-sai:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng cứu tôi! Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (Ê-sai 38:20)!
Trước khi chúng ta cùng nhau học Lời Chúa trong câu Thánh Kinh trên, bác có một câu hỏi dành cho các cháu: “Chúng ta đang cùng nhau nhóm hiệp tại đây để làm gì? Đức Chúa Jesus là ai mà chúng ta đặt Ngài lên hàng đầu và duy nhất để tôn thờ?” Các cháu hãy lắng nghe câu trả lời trong Lời Chúa:
Giăng 1:1-3 “Ban đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật gì đã làm nên mà không bởi Ngài.”
Như vậy, chúng ta biết rằng, Đức Chúa Jesus chính là một Thân Vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa, tạo dựng nên muôn loài, vạn vật trên thế giới trong vũ trụ bao la vô hạn này. Sự có mặt của chúng ta trên trần gian này là do công trình sáng tạo thật tuyệt vời của Thiên Chúa. Trong sáu ngày, Đấng Thự Hữu Hằng Hữu đã dựng nên các tầng trời và trái đất, biển, và muôn vật. Ngày thứ nhất Chúa làm ra ngày và đêm; ngày thứ hai Chúa làm ra bầu trời; ngày thứ ba Chúa làm ra đất, sông, biển và cây cối; ngày thứ tư Chúa làm ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao; ngày thứ năm Chúa làm ra cá và chim trời; ngày thứ sáu Chúa làm ra loài vật và con người chúng ta.
Thật, ơn của Chúa vô cùng lớn lao, cho chúng ta có được phúc hạnh làm người. Ngài tạo dựng nên chúng ta với mục đích chính yếu là để chúng ta Thờ Phượng Ngài, vui thỏa trong mọi ơn phúc xen lẫn những nghịch cảnh Chúa ban. Nhờ cậy ơn Chúa mà chúng ta được ơn cao trọng hơn mọi loài, có niềm tin vào sự sống đời đời nơi Thiên Quốc. Và khi còn sống trong thân xác, chúng ta còn được Ngài ban cho quyền quản trị muôn loài trên đất này. Cảm tạ ơn Thiên Chúa! Chúng ta đã được sinh ra làm người, được nhận ơn cứu rỗi, được trở nên địa vị làm con của của Đức Chúa trời. Và ngày nay, chúng ta được ở trong Hội Thánh của Chúa.
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng cứu tôi!” Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta “đến nỗi đã ban Con Một của Ngài” giáng thế làm người, gánh thay tội lỗi cho loài người, chuộc lại chúng ta từ trong cõi chết trở về với sự sống, được trở nên địa vị làm con của Đức Chúa Trời toàn năng, được nên Thánh nghĩa là biệt riêng cho Ngài sử dụng. Như một ai đó giúp đỡ, cưu mang chúng ta điều gì, chúng ta còn phải biết ơn, và thậm chí còn truyền cho con cháu, các thế hệ sau về sự mang ơn đó. Trong mối quan hệ giữa con người, nhiều trường hợp vì mang ơn một ai đó, mà dẫn đến sự ràng buộc lẫn nhau, gắn kết mối tương giao với nhau, như nhận làm con nuôi, anh em kết nghĩa… Như vậy, chúng ta đã được Chúa cứu bởi ân điển nghĩa là chúng ta đã không còn xứng đáng được Chúa cứu, nhưng vì tình yêu và lòng xót thương vô hạn của Ngài mà chúng ta được cứu, được ban cho năng lực để làm thành mọi sự theo thánh ý của Chúa. Để hiểu rõ điều này, chúng ta hãy so sánh giữa công ơn của Chúa dành cho chúng ta và các sự làm ơn của loài người?
Với loài người – loài thụ tạo mà chúng ta còn mang ơn như vậy, thì với Thiên Chúa là Đấng toàn năng, chúng ta phải mang ơn Ngài cách đặc biệt, biết ơn Ngài biết bao nhiêu cho đủ?
“Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!” Chắc chắn rằng, chúng ta vẫn hằng ngày, từng giờ, phút phạm tội mà không hề biết, vì chúng ta không thường xuyên ca tụng Ngài. Nguyện xin Ngài tha thứ, cho chúng ta được trở về với tình yêu ban đầu. Cho chúng ta thấu hiểu được sự ca tụng Chúa cũng chính là thờ phượng Ngài, là phúc hạnh lớn đối với mỗi chúng ta. Ngày nay, mỗi con cái Chúa đều có bổn phận phải ca tụng Ðức Chúa Trời. Đây chẳng những là một việc làm gây thú vị mà còn là một điều bắt buộc tuyệt đối cho đời sống người tin Chúa. “Hãy vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi.”
Làm con dân của Thiên Chúa, chúng ta không chỉ hát trong sư mừng vui qua những phúc hạnh Ngài ban, mà còn vui mừng cất cao tiếng hát, dâng lên Cha từ ái của chúng ta lời ca tụng ngay cả trong những nghịch cảnh thoạt đến với chúng ta cách thình lình. Thật vậy, như có người đã nói rằng, mỗi bản Thánh Ca là một món quà quý giá từ tấm lòng của Thiên Chúa gửi tới cho con người. Những bản hát tôn thờ, ngợi ca, trải qua nhiều thế kỷ đã làm rung động từng thế hệ. Vì vậy, những bản Thánh ca không thể thiếu được trong cuộc sống của nhân loại. Thiên Chúa là Đấng thực hữu, Ngài truyền thông với chúng ta qua nhiều cách, Ngài yêu thích dùng âm nhạc để mang lại sức lực, đem đến sự an ủi cho tâm hồn dễ rung cảm của chúng ta.
Âm nhạc là một thứ ngôn ngữ tuyệt diệu, có thể diễn đạt những điều mà các ngôn ngữ khác không thể biểu lộ. Đó là phương tiện tuyệt vời giúp chúng ta trải lòng mình trước Đức Chúa Trời tối cao, Đấng Quyền Năng Vô Hạn. Trong những bản Thánh ca tôn vinh Chúa ngày nay, đa số đều xuất phát từ những hoàn cảnh sống động của con dân Chúa mà sản sinh ra với bao ca từ sâu đậm, da diết mang tính bất diệt, như bản: Chúa Vẫn Lo toan, Thánh Chúa Siêu Việt, Gần Chúa Hơn, Đêm yên lặng – Đêm thánh vô cùng…
Để làm sáng tỏ điều này, chúng ta không có quyền tùy ý đắn đo, chọn hay không chọn, để ca tụng Thiên Chúa mỗi ngày. Lời tán tụng, tôn vinh, ngợi ca Chúa là điều chúng ta phải trả nghĩa cho Ngài theo lẽ công bình. Vì sự nhận biết trong tâm trí, chúng ta vẫn đang đón nhận ân huệ Ngài ban, từ hơi thở lấy dưỡng khí cho thân thể, ánh sáng cho cặp mắt hướng tới, bốn mùa phân định rõ ràng sản sinh ra các loại hoa thơm, trái ngọt chu cấp cho chúng ta… Dù không có điều răn nào định sẵn cho sự ca tụng Chúa, cũng không có uy lực nào có thể ép buộc chúng ta phải dành ra những giờ phút nhất định trong mỗi ngày để ca hát, cảm tạ, tôn vinh Chúa, nhưng con người chúng ta có lương tâm, lý trí, ý chí, nhận thức rõ sự bị trói buộc bằng sợi dây yêu thương, nguồn ơn cứu chuộc, như luật pháp ghi khắc trong lòng chúng ta dạy rằng, ca tụng Đức Chúa Trời là điều phải lẽ, để cứ lớn tiếng ca tụng danh thánh của Ngài suốt cả đời sống mình, chẳng khác nào như các điều răn Ngài đã trao cho chúng ta qua ông Môi-se trên núi Si-nai năm xưa, và qua Đức Chúa Jesus – Đấng cứu cuộc chúng ta, mà dâng lời tán tụng Ngài phải luôn luôn ở trong tâm trí, trên môi miệng mình. Chúa muốn chúng ta ca hát tôn vinh Ngài luôn luôn.
Hãy chỗi dậy và ca hát tán tụng Thiên Chúa, mỗi buổi sớm mai, hãy dâng lên những khúc nhạc cảm tạ; mỗi khi mặt trời lặn xuống, hãy kèm theo đó bài hát từ tấm lòng sâu thẳm lắng đọng trong mỗi chúng ta. Hãy đổ đầy bầu không khí sống những giai điệu từ tấm lòng mình, thì từ nơi chí cao, Thiên Chúa sẽ vui nghe và nhận các lời ca tụng điệu nhạc đó. Hãy noi gương ông Đa-vít qua bản Thánh ca Hát như Đa-vít xưa: “Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, tôi hát lên giống như Đa-vít xưa. Tôi sẽ hát, tôi ngợi ca, hát ca tụng chúa tôi tôn kính. Tôi sẽ hát, tôi ngợi ca, hát ca tụng Chúa tôi nhân từ”. Còn có bài thơ chép rằng: “Thơ ta, ta hát mãi không thôi, Đa-vít gảy đàn phím tơ rưng, Hễ còn hơi thở, tôi còn hát, ngợi ca tình Chúa đến muôn đời”.
Bác Học mến chúc các cháu luôn được bình an, vui thỏa cùng lời ca, tiếng hát, là những lời tôn vinh, cầu nguyện như thức hương thơm dâng lên Ngài trong tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Câu gốc tuần này dành cho các cháu, chính là câu chúng ta đã học hôm nay trong sách Ê-sai:
Ê-sai 38:20 “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng cứu tôi! Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!”
Đặng Thái Học
04.10.2014