Câu Gốc Mỗi Tuần (10/7/2021)

Nguyễn Thị Thu Thủy
Các em thiếu nhi thương mến,
Lê-vi Ký chương 16 cho chúng ta biết Chúa phán dặn Môi-se về việc A-rôn vào trong Nơi Chí Thánh như thế nào cho đúng, và việc A-rôn cần phải cử hành đại lễ chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên như thế nào.
Qua các bài học, chúng ta thấy rằng Đền Tạm là nơi các thầy tế lễ thi hành việc thờ phượng Chúa, mọi việc trong đó làm thế nào đều phải theo Lời Chúa phán dặn, ai bất tuân người đó phải chết, bởi đó chính là sự không vâng lời.
Trong Đền Tạm được chia làm hai nơi, là Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Nơi Thánh là nơi có bàn để bánh không men, chân đèn bảy ngọn, bàn thờ dâng hương; các thầy tế lễ có nhiệm vụ thay bánh mới mỗi tuần, châm dầu cho đèn, dâng hương. Còn Nơi Chí Thánh có Rương Giao Ước, bên trên là Ngai Thương Xót. Nơi Chí Thánh không phải ai cũng được phép vào, hay có thể vào cách tùy ý. Mà chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm (tức thầy tế lễ đứng đầu trong các thầy tế lễ) mới được sự cho phép của Chúa mỗi năm vào một lần trong ngày cử hành đại lễ chuộc tội cho toàn dân I-sơ-ra-ên.
Trước khi thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn làm lễ chuộc tội cho dân sự, ông phải dâng sinh tế chuộc tội cho chính mình và gia đình mình trước. Bởi vì A-rôn cũng có lúc phạm tội. Sau đó, A-rôn mới tiến hành việc dâng sinh tế chuộc tội cho toàn dân sự.
Đại lệ chuộc tội diễn ra mỗi năm một lần để nhắc nhở dân sự về việc tra xét mình trước Chúa về mọi việc làm trong suốt năm vừa qua. Trong ngày đó, dân sự không làm gì mà phải kiêng ăn (ép linh hồn) để tra xét mình.
Ngày nay chúng ta không cần có thầy tế lễ thượng phẩm làm lễ chuộc tội hàng năm cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã có Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, Ngài đã dâng chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho toàn thể thế gian.
“Vậy, chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã trải qua các tầng trời, {là} Jesus, Con Đức Chúa Trời;…” (Hê-bơ-rơ 4:14a).
“Nhưng Ngài còn lại cho đến mãi mãi, nên Ngài có chức thầy tế lễ không hề đổi thay.” (Hê-bơ-rơ 7:24).
Đức Chúa Jesus Christ không hề phạm tội nên Ngài không cần dâng sinh tế chuộc tội cho mình như các thầy tễ lễ thượng phẩm khác. Sự chết chuộc tội của Ngài một lần đủ cả cho hết thảy tội lỗi của toàn nhân loại.
Hê-bơ-rơ 7:24-27
24 Nhưng Ngài còn lại cho đến mãi mãi, nên Ngài có chức thầy tế lễ không hề đổi thay.
25 Bởi đó, Ngài cũng có thể cứu toàn vẹn những ai nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, {vì Ngài} hằng sống để cầu thay cho họ.
26 Vì thầy tế lễ thượng phẩm như thế thích hợp cho chúng ta, {Ngài} thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt khỏi những kẻ có tội, được làm cho cao hơn các tầng trời.
27 Đấng không cần mỗi ngày dâng sinh tế như các thầy tế lễ thượng phẩm, trước vì những tội của chính họ, sau vì {những tội} của dân chúng. Vì Ngài đã làm việc đó một lần đủ cả, {khi} dâng chính mình Ngài.
“Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho đến mãi mãi những người được làm nên thánh.” (Hê-bơ-rơ 10:14).
Thế nhưng không phải vì vậy mà chúng ta khinh lờn, nhởn nhơ phạm tội. Sự chết chuộc tội của Chúa không phải một giấy phép để chúng ta tùy ý phạm tội mà không cần ăn năn. Chúng ta mỗi ngày tra xét mình dưới Lời Chúa về suy nghĩ, hành động, lời nói, việc làm để ăn năn với Chúa những lỗi lầm nếu có phạm phải.
“Nếu chúng ta tự xét mình {thì} chúng ta không bị phán xét.” (I Cô-rinh-tô 11:31).
Chúng ta cũng không chờ đến lúc cầu nguyện hai bận sáng tối mới ăn năn tội mà khi được Đức Thánh Linh cáo trách, được Lời Chúa nhắc nhở, được anh chị em hay bất kỳ ai chỉ ra điều chúng ta sai thì cần ăn năn, sửa đổi ngay. Nếu mình làm sai thì xin Chúa tha thứ tội, xin Chúa giúp lần sau không tái phạm, xin Chúa cũng nhắc nhớ mình để mình ghi nhớ mà tránh xa. Nếu có làm sai điều gì với ai thì mình xin lỗi người đó, nếu là anh chị em cùng Cha thì xin họ cầu thay và giúp đỡ cho mình lần sau không tái phạm. Nguyện rằng mỗi chúng ta biết tra xét mình dưới Lời Chúa luôn luôn để không phạm tội với Ngài, luôn sống đẹp lòng Chúa. Điều đó cũng thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với công ơn cứu chuộc của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy