SÁNG THẾ KÝ 3:7-19
Diễn Biến và Hậu Quả Của Sự Phạm Tội
Grace Nguyễn
Các bé thiếu nhi yêu dấu,
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học cách suy ngẫm Lời Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký 3:7-19. Nguyện qua từng bài học Chúa phán dạy, các con biết áp dụng vào cuộc sống để các con lớn lên trong đức tin, trong đường tin kính Chúa.
Nào, giờ: cô mời các con cùng lắng nghe phân đoạn Thánh Kinh: Sáng Thế Ký 3:7-19.
7 Kế đó, mắt của họ đều mở ra, họ biết rằng họ trần truồng. Họ kết lá cây vả làm thành khố che thân.
8 Vào buổi chiều, nghe tiếng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đi trong vườn, loài người và vợ ẩn mình giữa những cây trong vườn, để tránh mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
9 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu gọi loài người và phán hỏi: Ngươi ở đâu?
10 Người thưa: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn và tôi sợ, bởi vì tôi trần truồng, nên tôi ẩn mình.
11 Ngài hỏi: Ai đã nói với ngươi là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã truyền lệnh rằng, ngươi không được ăn?
12 Loài người thưa: Người nữ mà Ngài đã ban cho để ở với tôi, đã cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn.
13 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán hỏi người nữ: Ngươi đã làm điều gì đây? Người nữ thưa: Con rắn đã gạt tôi và tôi đã ăn.
14 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán với con rắn: Vì ngươi đã làm điều như vậy, ngươi bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn những ngày của đời sống ngươi.
15 Ta sẽ đặt sự nghịch thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ làm tổn thương gót chân người. [Chữ người trong câu này chỉ về một người sẽ ra từ dòng dõi người nữ, tức là Đức Chúa Jesus.]
16 Ngài phán với người nữ: Ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con; sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và chồng sẽ cai trị ngươi.
17 Ngài lại phán với A-đam: Vì ngươi đã nghe theo lời vợ ngươi mà ăn trái cây Ta đã truyền lệnh rằng, ngươi chớ ăn nó! Vậy, đất bị rủa sả vì ngươi; trọn những ngày của đời ngươi, ngươi sẽ khó nhọc mà ăn từ nó.
18 Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng.
19 Trong mồ hôi của mặt ngươi, ngươi sẽ ăn bánh, cho đến khi ngươi sẽ trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó. Vì ngươi là bụi và ngươi sẽ trở về bụi.
Các con thương mến,
Qua phân đoạn Thánh Kinh trên Chúa phán dạy chúng ta rất nhiều bài học quý giá và cho chúng ta nhận biết rõ nét về:
1/ Diễn biến và tiến trình của sự phạm tội.
2/ Hậu quả và hình phạt của sự phạm tội.
Nào giờ mời các con chúng ta cùng tìm hiểu bài học Lời Chúa về:
1/ Diễn biến và tiến trình của sự phạm tội.
Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 3:7
“Kế đó, mắt của họ đều mở ra, họ biết rằng họ trần truồng. Họ kết lá cây vả làm thành khố che thân.”
Kế đó, là kế sau việc phạm tội của loài người khi bà Ê-va đã hái trái của cây biết điều thiện và điều ác ăn và trao cho chồng đứng gần mình và chồng cũng ăn. Là trái của cây mà Thiên Chúa có phán truyền với ông bà rằng: “Ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2: 17)
Thánh Kinh cho biết sau khi loài người quyết định làm ra hành động chống nghịch lại Lời phán truyền của Thiên Chúa thì mắt của họ đều mở ra, họ biết rằng mình trần truồng nên kết lá cây vả làm thành khố che thân.
Vậy, Có phải trước khi phạm tội mắt của họ chưa được mở ra. Chưa nhìn thấy cảnh vật xung quanh nên họ không nhận biết mình trần truồng không?
Câu trả lời là: Không phải như vậy, bởi vì trước đó chính bà Ê-va đã nhìn thấy trái của cây biết điều thiện và điều ác bộ ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn.
Lời Chúa muốn nói ở đây chính là đôi mắt thuộc linh là phần tâm thần mà Chúa ban cho loài người khi Ngài thổi hơi linh sự sống vào họ để họ tương giao và thờ phượng Thiên Chúa.
Khi tin, nghe và làm theo lời xúi giục của Sa-tan qua con rắn, quyết định không vâng theo lời phán dạy của Chúa, ăn trái của cây mà Chúa đã cấm ăn, đôi mắt thuộc linh cho họ nhận biết sự vinh quang của Thiên Chúa không còn bao phủ họ, vì lẽ đó giờ đây họ thấy mình ô uế, trần truồng và loã lồ, nên họ vội kết lá cây vả làm thành khố che thân.
Bài học nhắc nhở chúng ta: Vì tội lỗi nên hết thảy chúng ta đều là tội nhân, đều đáng gớm ghét và đáng hổ thẹn trước sự vinh quang thánh khiết của Thiên Chúa. Cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn tha thứ, đã tẩy sạch mọi ô uế của chúng ta trong máu vô tội của Đức Chúa Jesus Christ để giờ đây chúng ta được Chúa phục hồi trong địa vị con cái yêu dấu của Chúa, trong mối tương giao phước hạnh với Thiên Chúa như ông A-đam và bà Ê-va trong buổi đầu sáng tạo khi họ chưa phạm tội, chưa làm ra hành động chống nghịch Thiên Chúa.
Câu 8
“Vào buổi chiều, nghe tiếng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đi trong vườn, loài người và vợ ẩn mình giữa những cây trong vườn, để tránh mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.”
Vì không hết lòng yêu thương tôn kính Thiên Chúa, không vâng lời, không tin cậy Chúa, giờ đây loài người nhận ra họ không còn xứng đáng đứng trước sự hiện diện thánh khiết của Thiên Chúa, nên khi nghe tiếng Chúa thân thương phán gọi trong vườn họ đã chạy trốn, đã ẩn mình để tránh mặt Ngài.
Câu 9
“Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu gọi loài người và phán hỏi: Ngươi ở đâu?”
Khi thấy loài người ẩn mình và chạy trốn vì sự phạm tội. Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu tha thiết gọi và phán hỏi loài người rằng: “Ngươi ở đâu?”
Không phải vì Thiên Chúa không biết loài người đang làm gì, đang trốn ở chỗ nào nên Ngài đi tìm họ.
Thiên Chúa là Đấng biết hết mọi sự nên Ngài biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra, loài người đã làm gì, đã hành động ra sao và đang ở trong tình trạng như thế nào.
Vậy nên đây là câu hỏi Thiên Chúa đặt ra để cho chính loài người nhận biết mình đang ở đâu trong mối tương giao đối với Thiên Chúa, đã ở đâu trong sự tôn kính biết ơn Chúa trước tình yêu, trước ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho họ khi Ngài tạo dựng nên họ theo hình và tượng của Ngài và ban cho họ quyền quản trị trên muôn loài vạn vật mà Ngài đã sáng tạo ra? Nhận biết họ đang ở đâu trong địa vị đáng tôn mà Chúa đã ban cho họ ? Ở đâu trong sự tin cậy và vâng lời Chúa?
Câu 10
“Người thưa: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn và tôi sợ, bởi vì tôi trần truồng, nên tôi ẩn mình.”
Khi các con phạm tội, phạm lỗi không vâng lời ba mẹ, sợ bị trách phạt, sợ bị đánh đòn nên khi thấy ba mẹ đi làm về thay vì chạy lại để chào đón ba mẹ, hỏi han ba mẹ như thói quen hằng ngày thì giờ đây khi làm ra những điều sai trái các con tìm cách tránh né ba mẹ.
Cũng vậy, do phạm tội đối với Chúa, nên giờ đây ông A-đam và bà Ê-va thấy hổ thẹn, thấy mình trần truồng nên sợ đối diện trước mặt Chúa.
Bài học cho chúng ta ở đây là:
Sự phạm tội đã làm ngăn trở mối tương giao thân thương mật thiết giữa loài người và Thiên Chúa. Nghĩa là khi chúng ta không vâng lời Chúa, phạm tội đối với Chúa thì chúng ta sẽ bị ngăn cách khỏi Chúa, bị mất đi sự vinh quang của Thiên Chúa, sẽ trở nên trần truồng lõa lồ đáng hổ thẹn, không còn có thể đối diện với sự thánh khiết và yêu thương của Thiên Chúa.
Câu 11
“Ngài hỏi: Ai đã nói với ngươi là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã truyền lệnh rằng, ngươi không được ăn?”
Vì sợ, nên ông A-đam đã né tránh, đã không thật lòng xưng nhận tội lỗi của mình. Nhưng trước câu hỏi của Chúa, giờ đây ông A-đam không thể quanh co mà phải đối diện lý do thật sự vì sao ông nhận biết sự trần truồng của mình.
Chúng ta nhận thấy tình yêu thương, sự chậm giận và nhân từ của Thiên Chúa trước sự phạm tội của loài người.
Chúa đã mềm mại, nhẫn nại dẫn dắt qua từng câu phán để loài người nhận biết sự sai phạm của mình, nhận biết vì sao mà mối tương giao yêu thương phước hạnh giữa họ với Thiên Chúa phải bị ngăn trở?
Nhận biết tấm lòng của mình đối với Thiên Chúa ra sao khi mà họ đã quên Lời Ngài đã không vâng phục Ngài.
Nhận biết họ đã nghe theo ai thay vì nghe và tin Lời Thiên Chúa? Và lúc này đây họ có ý thức được hậu quả nghiêm trọng việc làm của mình khi không tin Lời Ngài, nhưng lại tin và nghe theo lời giả dối của Sa-tan qua con rắn để giờ đây thay vì có sự thông sáng hiểu biết bằng Đức Chúa Trời thì họ lại nhận ra là mình trần truồng và đáng hổ thẹn đến đỗi phải ẩn mình và chạy trốn khỏi sự hiện diện đầy phước hạnh và thiêng liêng của Thiên Chúa. Và trên hết Chúa muốn loài người ăn năn thống hối khi nhận ra sự phạm tội của mình.
Câu 12
“Loài người thưa: Người nữ mà Ngài đã ban cho để ở với tôi, đã cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn.”
Chúa ban cho A-đam quyền quản trị đất cùng muôn loài vạn vật, Chúa cũng vì yêu thương ban cho ông người nữ là bà Ê-va để giúp đỡ ông. Nhưng ông đã không thực hiện đúng và trọn vẹn quyền cũng như bổn phận của mình. Và giờ đối diện trước một Thiên Chúa Uy Nghiêm, Nhân Từ, vì quá sợ nên ông không nhận ra tấm lòng mong mỏi của Chúa qua từng câu phán hỏi dịu dàng của Ngài. Điều đó khiến cho ông không có đủ can đảm để nhận trách nhiệm, nhận tội mà lại tìm cách giảm nhẹ tội lỗi của mình bằng cách đổ tội cho bà Ê-va và gián tiếp đổ thừa cho chính Chúa trong câu nói: “Người nữ mà Ngài đã ban cho để ở với tôi, đã cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn.”
Bài học cho chúng ta ngày nay:
Chúng ta phải ý thức rằng nếu chúng ta phạm tội không vâng phục Thiên Chúa thì chúng ta không thể nào đứng trước sự hiện diện thánh khiết và vinh quang của Chúa, và nếu sau khi phạm tội mà chúng ta không ngay lập tức ăn năn thì chúng ta sẽ trở nên không còn nhạy bén để nghe được tiếng Chúa, sẽ mất đi sự khôn ngoan thông sáng để hiểu được thánh ý của Chúa từ đó dễ dàng tiếp tục phạm tội ngày càng hơn.
Câu 13
“Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán hỏi người nữ: Ngươi đã làm điều gì đây? Người nữ thưa: Con rắn đã gạt tôi và tôi đã ăn.”
Cũng giống như ông A-đam, khi Chúa phán hỏi bà Ê-va: Ngươi đã làm điều gì đây?
Thay vì nhận biết mình đã sai, đã vì lòng tham muốn ăn trái của cây mà Chúa cấm không cho ăn, đã vì lòng kiêu ngạo muốn được mở trí khôn để có thể biết điều thiện và điều ác cho bằng Đức Chúa Trời, bà đã hái trái của cây biết điều thiện và điều ác để ăn và trao cho chồng cùng ăn. Thì ở đây bà Ê-va lại tiếp tục tìm cách chạy tội bằng cách đổ thừa cho con rắn. Từ tội không hoàn toàn tuyệt đối tin cậy, vâng phục và làm y theo Lời phán dạy của Thiên Chúa, giờ đây tổ phụ loài người lại bỏ qua cơ hội ăn năn kịp lúc để được Chúa tha thứ và phục hồi họ trong sự vinh quang của Ngài, để được Chúa thương xót làm mới lại mối tương giao giữa họ với Ngài. Họ tiếp tục làm cho Thiên Chúa đau buồn khi họ đã không dám thẳng thắn nhận tội.
Thánh Kinh không cho biết khi nào thì ông A-đam và bà Ê-va ăn năn những sai phạm của mình. Có lẽ sau đó hai ông bà đã ăn năn thống hối khi họ nhận ra sự cô đơn, mất mát và đau buồn quá lớn trong sự bị xa cách Thiên Chúa, trong sự ngày ngày không còn được gặp Chúa, không còn được tương giao trò chuyện cùng Chúa nơi khu vườn Ê-đen tràn ngập phước hạnh nữa.
Và dẫu cho loài người có nhận ra tội lỗi của mình và biết ăn năn thống hối thì họ vẫn phải nhận lãnh hậu quả và những tác hại gây ra bởi sự không hết lòng tin kính, tin cậy và vâng lời Thiên Chúa.
Nào giờ chúng ta cùng tìm hiểu về:
2/ Hậu quả và hình phạt của sự phạm tội.
Câu 14
“Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán với con rắn: Vì ngươi đã làm điều như vậy, ngươi bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn những ngày của đời sống ngươi.”
Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán với con rắn: Vì ngươi đã làm điều như vậy.
Đã làm điều như vậy: Nghĩa là vì con rắn đã làm ra những điều như: không vâng phục Thiên Chúa, không chịu ở dưới sự quản trị của loài người, đã đặt mình dưới sự sai khiến của Sa-tan, đã bẻ cong, đã thêm bớt Lời Chúa, đã gian dối quyến dụ loài người phạm tội chống nghịch Thiên Chúa. Nên giờ đây con rắn là loài sinh vật đã được Chúa ban cho sự khôn khéo hơn hết phải bị chính Thiên Chúa rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, nó sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn những ngày của đời sống.
Đây là hình phạt nghiêm khắc mà Thiên Chúa dành cho con rắn. Vì khi bị Chúa rủa sả, nghĩa là nó sẽ không còn nhận được ơn phước và sự thương xót từ nơi Chúa, nó sẽ bị khinh dể, bị ghét bỏ giữa muôn loài vạn vật mà Thiên Chúa đã tạo nên.
Câu 15
“Ta sẽ đặt sự nghịch thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ làm tổn thương gót chân người. [Chữ người trong câu này chỉ về một người sẽ ra từ dòng dõi người nữ, tức là Đức Chúa Jesus.]”
Như phần được chú giải đặt trong dấu ngoặc giúp cho chúng ta hiểu rằng:
Sự nghịch thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ mà Chúa phán ở đây mang ý nghĩa thuộc linh là sự một ngày Đức Chúa Jesus sẽ đến thế gian, sẽ ra từ dòng dõi người nữ, sẽ giày đạp kẻ chống nghịch Thiên Chúa dưới chân Ngài.
Ở đây nhắc nhở chúng ta bài học:
Nếu chúng ta thuộc về Chúa, là con cái của Chúa thì chúng ta cũng phải yêu những điều Chúa yêu, phải xa lánh những điều Chúa gớm ghiếc. Nghĩa là chúng ta cũng sẽ không tương thông, thoả hiệp hay giao kết với những kẻ chống nghịch như Sa-tan, ma quỷ cùng các thế lực của chúng, bởi chính Thiên Chúa đã đặt sự thù nghịch đối cùng những kẻ chống nghịch Ngài.
Như có chép: II Cô-rinh-tô 6:14-15
“Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?
Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]”
Và Lời Chúa phán:
“Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng.” (Thi-thiên 1:1).
Câu 16
“Ngài phán với người nữ: Ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con; sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và chồng sẽ cai trị ngươi.”
Từ buổi đầu sáng tạo Chúa đã dựng nên và ban cho loài người cùng muôn loài vạn vật mọi điều tốt lành. Nếu loài người thật biết ơn, biết tôn kính, biết tin cậy và vâng lời Thiên Chúa thì chắc chắn họ sẽ vui hưởng một đời sống ngập tràn phước hạnh, không có khổ đau, không có những nhọc nhằn cay đắng. Nhưng vì bà Ê-va đã tin vào lời con rắn thay vì tin vào Thiên Chúa. Đã nghe và làm theo sự xúi giục của Sa-tan qua con rắn thay vì vâng phục và làm y theo Lời phán dạy của Thiên Chúa.
Nên từ đây sự nhận lãnh cơ nghiệp đời đời là một phước hạnh thì bà lại phải chịu sự cực khổ trong cơn thai nghén, trong sự sinh con, trong sự nuôi dạy con, và niềm vui, ước vọng của bà sẽ phải hướng về chồng, phải ở dưới sự cai trị của chồng.
Bài học cho chúng ta ngày nay là: Khi chúng ta không biết ơn, không tôn kính và không vâng phục Chúa, chọn đứng về phía kẻ dữ phạm tội chống nghịch Thiên Chúa, thì chính Chúa sẽ đoán phạt, sẽ cất sự phước hạnh ra khỏi đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ không còn được ở trong tình yêu, trong sự quan phòng của Chúa, vì vậy đời sống của chúng ta sẽ cô đơn, lao khổ và buồn thảm.
Câu 17-19
” Ngài lại phán với A-đam: Vì ngươi đã nghe theo lời vợ ngươi mà ăn trái cây Ta đã truyền lệnh rằng, ngươi chớ ăn nó! Vậy, đất bị rủa sả vì ngươi; trọn những ngày của đời ngươi, ngươi sẽ khó nhọc mà ăn từ nó. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng.Trong mồ hôi của mặt ngươi, ngươi sẽ ăn bánh, cho đến khi ngươi sẽ trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó. Vì ngươi là bụi và ngươi sẽ trở về bụi.”
Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, Ngài rất nhân từ, yêu thương, chậm giận và sẵn tha thứ cho, nhưng Ngài cũng vô cùng công chính và thánh khiết. Vậy nên, dù Chúa yêu thương mở cho loài người con đường cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng sẽ được sinh ra từ dòng dõi người nữ trong tương lai, ở thời điểm đã định theo thánh ý trọn lành của Ngài,
Nhưng giờ đây do A-đam đã không làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình, đã không vâng phục và làm y theo Lời phán dạy của Thiên Chúa, đã nghe lời vợ ăn trái cây Chúa đã truyền lệnh rằng, chớ ăn nó.
Nên trọn những ngày của đời sống, ông phải khó khăn, nhọc nhằn, phải làm lụng đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, vì đất đã bị rủa sả, sẽ sinh gai góc, tật lê, và vì tội đã phạm ông cũng mất đi quyền cai trị trên muôn loài vạn vật.
Nhưng điều đau buồn lớn hơn hết là ông cùng dòng dõi của ông sẽ bị xa cách sự vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, thân thể xác thịt của ông và của dòng dõi theo sau ông không còn được vui hưởng đời sống phước hạnh đời đời an nhiên bên Thiên Chúa. Trái lại họ phải xa cách Chúa, sẽ phải lao động khó nhọc để kiếm sống cho đến một ngày cái chết đến, là lúc tâm thần và linh hồn bị phân rẽ với thể xác để trở về Thiên Chúa là Đấng đã ban cho, còn thân thể phải trở về bụi đất. Như Lời Chúa phán: “Vì ngươi là bụi và ngươi sẽ trở về bụi.”
Các con thương mến,
Ngày nay, Nếu không bởi ơn thương xót quá lớn lao của Thiên Chúa trên chúng ta thì chúng ta chắc chắn sẽ bị hư mất đời đời nơi hoả ngục, bởi mỗi một chúng ta chỉ là bụi đất, đầy xấu xa, gian ác, tội lỗi chẳng đáng chi.
Cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương tha thứ, kêu gọi và chọn lựa chúng ta giữa muôn người, đã ban ơn cứu chuộc chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, đã đem chúng ta về làm con cái vinh hiển của Ngài.
Nguyện Lời Chúa qua bài học hôm nay nhắc nhở và giúp các con luôn biết tôn kính Chúa, vâng phục và ghi nhớ ơn phước Chúa ban cho mình, luôn biết quý trọng địa vị được làm con cái vinh hiển của Thiên Chúa, luôn biết ngoan ngoãn vâng lời ông bà, ba mẹ, người chăn, người chăm sóc hướng dẫn, luôn biết tránh xa tội lỗi, luôn biết ăn năn từ bỏ khi lỡ phạm lỗi phạm tội để các con trở nên những con trai, con gái yêu dấu của Chúa và được ở trong tình yêu, trong ân điển bao la của Thiên Chúa mãi mãi.
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn kính cùng mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!