Loài Người  Nguồn Gốc (Phần 02)

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=aw42ydAR5yY

Loài Người 
Nguồn Gốc (Phần 02)

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thương mến!

Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục học về bài nguồn gốc của loài người (Phần 02)

Như buổi học trước chúng ta đã học về loài người từ đâu mà có. Trước khi học bài mới chúng ta sẽ ôn lại bài cũ qua các câu hỏi sau đây:

Ai sáng tạo ra loài người? Trả lời: Thiên Chúa.

Loài người được dựng nên bằng gì? Trả lời: Bằng bụi đất. 

Sau khi dùng bụi đất nắn nên hình người thì Chúa làm gì? Trả lời: Thổi hơi linh.

Người nam được dựng nên trước hay người nữ được dựng nên trước? Trả lời: Người nam trước .

Hôm nay chúng ta sẽ học về những từ ngữ có liên quan đến sự sáng tạo của Chúa. 

1/ Sáng tạo: có nghĩa là từ chỗ không có mà khiến cho có. Hành động sáng tạo hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và Ngài sáng tạo bằng lời phán hoặc hơi thở của Ngài. Ngài không cần có một chất liệu nào để sáng tạo. Từ sự hư không, tức là sự không có gì, Thiên Chúa chỉ cần phán một lời hoặc thổi ra một hơi thở thì vật liền xuất hiện theo ý muốn của Ngài, y theo thiết kế trong tâm trí của Ngài:

 Các con tưởng tượng lúc đó trời đất đều trống không hết, không có gì hết chỉ là bóng tối, rồi Chúa phán một lời thì vật đó liền có và xuất hiện. Như Chúa phán phải có sự sáng thì lập tức có sự sáng, ánh sáng tới, như bây giờ chúng ta ra đường ban đêm mà chúng ta không có đèn, thì chúng ta có thấy đường đi không? Sự sáng đó chính là ban ngày đó các con, còn ban đêm là sự tối. Rồi Chúa phán một tiếng thì có cây cỏ mọc lên, có cá bơi…

Đó là sự sáng tạo từ chỗ không có mà làm cho nó có đó các con. Chúa không cần phải dùng cái gì để lắp ráp, hay để xây nên, mà chỉ cần lời phán thôi. 

2/ Làm ra: có nghĩa là làm thành một vật gì đó từ một chất liệu đã có sẵn. 

Như chiếc máy bay được xếp bằng giấy thì làm ra từ nguyên liệu là giấy. Cục gạch được làm bằng đất nặn nên. 

Như vậy là chúng ta có thể hiểu được rằng, làm ra có nghĩa là làm một vật gì từ nguyên liệu có sẵn, như các con nói ba ơi, con muốn có một cái bàn để ngồi học, thì ba sẽ lấy một khúc gỗ, cưa, cắt, đóng thành một cái bàn cho chúng ta. 

Vậy các con loài người được làm ra bằng gì? Bằng bụi đất.

3/ Dựng nên: có nghĩa là kết hợp các chất liệu và vật liệu đã có sẵn để xây dựng thành một vật mới. 

Nghe qua thì chúng ta thấy nó giống giống như sự làm ra mà chúng ta vừa học phải không nào, nhưng nó khác là như thế này. 

Chúng ta đã học trong ví dụ là cục gạch được làm ra từ đất, người ta sẽ lấy đất nắn lại thành một cục hình chữ nhật, hình vuông tùy theo người ta muốn, rồi người ta đem đốt nó thì nó thành một cục gạch mà các con thường hay thấy những chỗ người ta xây nhà người ta chất đầy hết. 

Rồi, vậy thì dựng nên có nghĩa là lấy từ cục gạch đó, trộn với cát, đá, xi măng xây nên một ngôi nhà, ngôi trường, bệnh viện… các con có chơi một bộ lắp ráp hay xếp hình không, vậy thì khi các con muốn lắp ráp  chiếc xe, thì các con dùng những cái có sẵn đó, cái thì hình vuông, cái thì hình tròn, cái thì dài, ngắn…rồi lắp ráp thành một chiếc xe, một chiếc máy bay tùy ý các con thích. 

Trong Thánh Kinh chép cho chúng ta biết người nữ được lấy từ một phần bên hông của người nam dựng nên một người nữ. Vậy thì chúng ta hiểu rằng, người nam đã có sẵn rồi, Chúa lấy một phần thịt, xương bên hông của người nam dựng nên  một người nữ. 

Qua những điều chúng ta học thì chúng ta biết được rằng, Thiên Chúa sáng tạo nên trời đất, vũ trụ, mặt trăng, mặt trời, từ khi chưa có gì hết mà chỉ cần một lời phán thôi là vật đó xuất hiện. Chúa làm ra các loài thú đồng, loài chim, và có loài người là chúng ta đây, bằng bụi đất, Chúa dựng nên người nữ ra từ người nam. Chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa thật toàn năng đúng không nào. Toàn năng là Ngài làm được hết tất cả mọi sự, cái gì Chúa cũng làm được hết, không có gì là Chúa không làm được. 

Qua những gì chúng ta học thì chúng ta biết được rằng loài người chúng ta đây là do Thiên Chúa tạo dựng nên, đó là nguồn gốc của loài người. Nếu có ai nói loài người là do loài khỉ tiến hóa thành thì không đúng. Loài người từ một quả trứng tự nở ra cũng không đúng. 

Trở lại với câu gốc mà chúng ta đã học trong Sáng Thế Ký 1: 27 và câu 28.

27 Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài. Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa. Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ. 

28 Thiên Chúa ban phước cho họ và phán: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất! Hãy làm cho đất phục tùng! Hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời, cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất!

Nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa là có thật, tin rằng Thánh Kinh là Lời của Chúa thì mọi điều Thánh Kinh chép đều là sự thật. Như vậy Thánh Kinh cho chúng ta biết Thiên Chúa sáng tạo linh hồn của loài người từ không có thành có, Thiên Chúa sáng tạo nên loài người giống như hình Thiên Chúa là được giống ở bản tính tốt lành của Chúa, là yêu thương, thánh khiết và công chính. Hình ở đây là hình bóng về giống bản tính của Chúa. Chứ không phải Thiên Chúa có mắt, mũi, miệng, rồi Chúa dựng nên chúng ta có tay, mắt, mũi, miệng giống Chúa. Ví dụ như ba của Thiên Ban rất là hiền lành và thương người, bạn Thiên Ban cũng có tính hiền lành và thương yêu người khác vậy thì người ta nhìn vào người ta nói, Thiên Ban giống ba hiền lành và yêu thương là ý người ta nói giống ở bản tính, còn về thân thể thì Thiên Ban hoàn toàn đâu có giống ba hết, ví dụ như mắt ba thì to, mũi cao, mặt tròn, còn Ban thì mắt nhỏ, mặt dài…nhìn đâu có giống ba. 

Rồi Chúa ban phước cho loài người và truyền mệnh lệnh cho loài người là hãy quản trị các loài cá biển, loài chim trời, cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất! Nhưng ngày nay chúng ta đã mất quyền đó rồi bởi tội lỗi của ông A-đam và bà Ê-va không vâng lời Chúa tội lỗi đã đi vào thế gian cho đến ngày nay. Bây giờ chúng ta gặp những con vật chúng ta còn sợ lại chúng nữa, dù là con vật đó bé nhỏ hơn chúng ta. 

Điều mà chúng ta biết chúng ta mất đi quyền cai trị các loài thú, loài chim trời là chúng ta sợ các con vật đó, dù là chúng nhỏ bé hơn chúng ta, như các con gián, chuột, rắn, sâu, con hổ…

Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta biết, Thiên Chúa sẽ phục hồi quyền quản trị của loài người trên các loài thú đó các con, đó là vào một ngàn năm bình an. Thánh Kinh Ê-sai 11: 6-9 có chép: 

6 Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi.

7 Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò.

8 Trẻ con đang bú sẽ chơi kề hang rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn độc.

9 Chúng nó sẽ chẳng làm hại, chẳng hủy diệt trong cả núi thánh của Ta. Vì thế gian sẽ đầy dẫy sự tri thức về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, như nước che lấp biển. 

Đến lúc đó chúng ta sẽ không sợ một con gì nữa. Chúng sẽ không làm hại chúng ta.  

Qua bài học này chúng ta rút ra được bài học cho chính chúng ta là, chúng ta phải biết ơn Chúa vì Chúa đã tạo ra chúng ta, biết ơn Chúa vì Chúa dựng nên chúng ta theo những bản tính tốt lành của Ngài. Biết ơn Chúa thì các con phải làm gì? Phải yêu kính Chúa, ham thích học Lời Chúa, hát tôn vinh Chúa, biết vâng lời ba mẹ, người lớn, luôn ngoan, yêu thương các em mình, biết chia sẻ. Phải ghét tội không được cố ý phạm tội, nhất là các tội nói dối, không vâng lời, cãi lại ba mẹ. Khi chúng ta sống như vậy là bản tính của chúng ta đã giống Chúa, Chúa có nói dối không các con? Chúa có không vâng lời không các con? Chúa không bao giờ nói dối và Chúa luôn vâng lời. Nếu chúng ta nói dối và không vâng lời thì chúng ta là con cái của ma quỷ. 

Vậy thì chúng ta phải thật ngoan, vâng lời Chúa và vâng lời ba mẹ, người lớn, yêu thương các em, nhường nhịn và yêu thương người khác nữa thì các con sẽ giống bản tính của Chúa như từ thuở ban đầu Thiên Chúa dựng nên chúng ta. Và bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con vào buổi học tới nhé!

Ghi chú:

Bài giảng thiếu nhi được tổng hợp từ bài giảng của người chăn Huynh Christian Timothy

https://timhieuthanhkinh.com/loai-nguoi-01-nguon-goc/