Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng.
“Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.” Rô-ma 13:12.
Đêm đã khuya: là nhóm từ ngụ ý chỉ thời giờ đã trôi qua, đã gần hết, không còn kịp để làm một điều gì đó nếu chúng ta không nhanh chóng thực hiện khi thời gian được định trước đã và đang trôi qua sắp hết.
Ngày gần đến: ngoài ngụ ý chỉ một thời điểm nhất định đang thật sự đến thật cận kề trong một khoảng thời gian rất ngắn nữa. Ngày gần đến còn chỉ về sự sáng của một ngày mới đang đến xua tan màn đêm u tối, khi ánh sáng của mặt trời đang dần tỏ rạng xóa tan mọi ngóc ngách tối tăm của đêm đen, soi rọi từng hạt sương long lanh trên cành cây ngọn cỏ, mang lại sự ấm áp, bình an cho một ngày tươi mới, một sức sống mới tràn đầy năng lực.
Đêm đã khuya, ngày gần đến: còn mang ý nghĩa thuộc linh là những gì thuộc về sự tối tăm, ô uế của tội lỗi, của sự chết đã qua đi và ánh sáng của sự sống, của sự công bình, thánh khiết, yêu thương bởi ân điển diệu kỳ mà Thiên Chúa – Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Sống, Đấng ban sự sống, sự sống lại và sự sống đời đời đã đến soi sáng khắp thế gian, khi Đức Chúa Jesus Christ nhập thế làm người và Ngài đã xé đi tấm màn ngăn cách loài người với sự vinh hiển của Thiên Chúa qua dòng máu thánh khiết, vô tội, cao quý của Ngài nơi thập tự giá.
Lời Chúa có chép: “Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia sông Giô-đanh, xứ Ga-li-lê của các dân ngoại, các dân ấy ngồi trong tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Và cho những kẻ ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên.” Ma-thi-ơ :15-16 và Ê-sai 9:2; 42:7
Ngoài ra nhóm từ: Đêm đã khuya, ngày gần đến còn có thể hiểu rằng những ngày chìm đắm trong bất công, áp bức, đau khổ, bệnh tật, tội lỗi dưới quyền tự trị của loài người đang qua đi và ngày Cứu Chúa Jesus Christ yêu dấu trở lại đón những ai thuộc về Ngài, cùng sự đoán phạt của Chúa trên thế gian đang đến thật gần, thật mau chóng vì những sự bại hoại, gian ác, đáng gớm ghê đã lên gần đến mức giới hạn cuối cùng.
Lời Chúa phán: “Này, Ta đến mau chóng! Hãy giữ vững những điều ngươi có thì không ai có thể lấy mão của ngươi.” Khải-huyền 3:11
“Rồi người lại phán với tôi rằng: Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này; vì thì giờ đã gần đến. 12 Này, Ta đến mau chóng với tiền công của Ta, để trao cho mỗi người tùy theo việc làm của mỗi người.” Khải-huyền 22:10;12
“Phước cho người đọc cùng những người nghe các lời tiên tri này và giữ những điều đã viết trong ấy, vì thì giờ đã gần!” Khải-huyền 1:3
Đức Chúa Cha vì yêu chúng ta đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài, Đức Chúa Jesus Christ vì yêu đã dùng máu Ngài lau sạch mọi tội lỗi chúng ta, và Đức Thánh Linh vì yêu đến nỗi ghen tương, đã chọn thân thể nhỏ bé hèn mọn của chúng ta làm đền thờ của Ngài, làm nơi Ngài ngự…
Vậy, từ vậy trong câu Thánh Kinh: “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.” Rô-ma 13:12 có nghĩa là: Vậy, qua những lời cảnh tỉnh của Chúa rằng thời giờ đã rất gần, chuông đồng hồ sắp điểm, thời gian đã sắp hết và Ngài đang đứng trước cửa… và qua tất cả những sự lớn lao vĩ đại trong công cuộc cứu rỗi mà Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu vì yêu thương đã làm ra cho loài người chúng ta.
Vậy, để đền đáp, để xứng đáng, để tương thích với tình yêu bao la vĩ đại khôn cùng không sao tả xiết ấy. Chúng ta phải làm gì? Thay đổi ra sao? Lột bỏ điều gì? Sống như thế nào? Để cho được ở trong ánh sáng nhiệm mầu, thánh khiết, công chính, yêu thương của Thiên Chúa là ánh sáng của sự sống đời đời mà không còn ngồi trong tối tăm, trong miền và bóng của sự chết? Sự tối tăm mà Chúa nói đến qua câu thánh kinh mà chúng ta vừa nghe qua trong sách Ma-thi-ơ :15-16 và Ê-sai 9:2; 42:7 là nói đến tình trạng tội lỗi, tình trạng bị trói buộc, bị giam cầm, bị khống chế, bị điều khiển bởi quyền lực tối tăm của tội lỗi, của sự chết mà Sa-tan cùng các thế lực đen tối đang gieo rắc, đang ảnh hưởng trên toàn thế gian.
Vì sao Chúa kêu gọi cảnh tỉnh và nhắc nhở chúng ta: Hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm qua câu thánh kinh trên trong khi chúng ta đã xưng nhận Chúa, đã có ánh sáng của Chúa?
Bởi vì một lẽ đau buồn là nhiều người trong chúng ta mặc dầu đã tuyên xưng đức tin của mình, đã mang danh là con cái của Chúa, đã được ánh sáng thánh khiết của Chúa soi rọi tận cùng mọi góc khuất tối tăm trong tâm linh, đã bước đi theo Chúa lâu năm và miệng luôn: “Lạy Chúa, lạy Chúa..” nhưng như lời Chúa phán: “Dân này lấy miệng của chúng đến gần Ta, lấy môi tôn kính Ta; nhưng lòng của chúng nó thì xa cách Ta!” Ma-thi-ơ 1:8 vì họ đã không thật sự bước đi trong ánh sáng thánh khiết của Chúa, đã không thật sự lột bỏ những thói quen, tật xấu, những sự ham mến thế gian và những bản tính xấu xa gian ác trong con người xưa cũ của mình, vậy nên Chúa biết rằng họ vẫn đang còn “ngồi trong nơi tối tăm của bóng và miền của sự chết”.
Mỗi một chúng ta cần luôn tra xét lại mình trước mệnh lệnh rất rõ ràng dứt khoát của Chúa là: Hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng. vì thời gian sắp không còn nữa, bởi vì Chúa có thể đến riêng với từng người trong chúng ta, cất mạng sống chúng ta đi hoặc là Chúa làm cho chúng ta cứng lòng càng hơn bởi sự nhởn nhơ, bởi sự ương ngạnh cứng cổ của mình.
Trong câu mệnh lệnh trên Chúa không dùng từ cởi bỏ, buông bỏ mà ở đây Ngài dùng từ Hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm, gợi cho chúng ta hình ảnh khi chúng ta lột bỏ vỏ của một củ hành, một trái cam, trái bưởi… Các con hãy hình dung khi chúng ta lột bỏ vỏ của chúng thì chúng ta không thể gắn lại được, không thể đắp trở vào như cũ vì nó không còn thích hợp, không còn công dụng, không còn cần thiết cho mục đích sử dụng nữa. Chúa dùng từ lột bỏ hàm chứa sự nhấn mạnh về những điều không thích hợp, không còn giá trị cần phải dứt khoát bỏ đi trong tâm thần, linh hồn, thể xác và đời sống của chúng ta tất cả những việc tối tăm của sự tham lam, gian ác, bại hoại, ô uế như lòng ganh ghét, đố kị, kiêu ngạo, tà dâm, dối trá, tham muốn quá độ … là những điều thuộc về con người tội lỗi xưa cũ, thuộc về thế gian. Như lời Chúa phán dạy trong sách Rô-ma 13:13 rằng: “Không {bước đi} trong sự thác loạn và say sưa! Không {bước đi} trong sự dâm loạn và phóng đãng. Không {bước đi} trong sự cãi lẫy và ganh tỵ.” (Không bước đi có nghĩa là: Không sống, không làm theo, không làm cùng, không làm giống như những điều như vậy.., và cũng không cùng chia sẻ, không mang ách chung, không cùng làm chung bất cứ sự chi với những người có nếp sống giống như vậy.)”
Chúng ta nhận biết có sự khác biệt rất lớn giữa bóng tối và ánh sáng, giữa người biết và không biết thờ phượng Thiên Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, giữa người thật sự yêu kính Chúa bằng cả linh hồn với người chỉ có Chúa trên môi miệng, giữa người ngồi trong bóng tối và người bước đi trong ánh sáng.
– Người ngồi trong bóng tối là người không có khả năng để nhận biết những gì đang thật sự xảy ra quanh mình, đang xảy đến với mình và cũng không có khả năng giúp chính bản thân mình thoát ra khỏi bóng tối của quyền lực tội lỗi và sự chết.
-Trái lại, người bước đi trong ánh sáng là người nhận biết tình trạng hư mất của mình vì những lầm lỡ, những tội ác mà mình đã làm ra, đã phạm phải. Là người biết lật đật ăn năn và nhanh chóng tiếp nhận tình yêu, ân điển diệu kỳ Thiên Chúa, biết nương cậy vào sự quan phòng, bồng ẵm, chăm sóc, giải cứu từ Thiên Chúa, biết ý nghĩa trong từng việc mình làm trong đời sống mỗi ngày, và biết khao khát hết lòng quyết tâm đi đến đích vinh quang phước hạnh mà Chúa đã sắm sẵn cho mình.
Là con dân của Chúa, đã được nếm trải sự phước hạnh trong ơn lành cứu rỗi củaThiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau có nếp sống đẹp lòng Chúa, y theo lời Chúa phán dạy trong sách Rô-ma 13:13a là: “Hãy bước đi cách phải lẽ như giữa ban ngày.”
Bước đi phải lẽ như giữa ban ngày là sống trong sự khôn ngoan, hiểu biết, ngay lành, trung tín, rõ ràng, thẳn thẳng, khiêm nhường, nhu mì, mềm mại, thánh sạch trong sự soi dẫn bởi ánh sáng yêu thương, thánh khiết, công bình, vinh quang từ Thiên Chúa. Nghĩa là phải bước đi, phải sống trong ánh sáng lẽ thật lời hằng sống của Chúa, sống trong điều răn pháp luật của Chúa, sống y theo như những gì Chúa phán dạy trong từng suy nghĩ, lời nói, việc làm, cử chỉ, dáng điệu, và hành động.. “Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng,” Và “Lời Ngài là lẽ thật.” Châm-ngôn 6:23a ; Giăng 17:17b dạy cho chúng ta biết như vậy.
“Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.” Rô-ma 13:12
Người mặc lấy áo giáp của sự sáng: là người mặc lấy Đấng Christ, bắt chước Đấng Christ, sống giống như Đấng Christ Jesus đã sống. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta đã nên người sáng láng trong Chúa, bởi Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên thập tự giá để cứu chúng ta và đã sống lại để đem chúng ta từ nơi tối tăm của sự chết đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, nên chúng ta đã được ở trong Đấng Christ Jesus, đã được ở trong sự sáng của sự sống đời đời thì chúng ta cũng phải bước đi như các con cái sáng láng. Mặc lấy Đấng Christ thì chúng ta phải sống khác biệt với con người cũ của mình và khác biệt với những kẻ còn ở trong sự tối tăm. Chúng ta phải trở nên kẻ bắt chước Chúa trong mọi sự. Nghĩa là chúng ta phải thật sự sống một nếp sống đổi mới hoàn toàn bởi sự dẫn dắt và ban ơn của Ba Ngôi Thiên Chúa trong thần trí mình y như những gì Chúa phán dạy trong phân đoạn Thánh Kinh dưới đây:
“Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ, bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.
Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.
Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới {trong} tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.
Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em. Đừng nhường chỗ cho ma quỷ.
Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.
Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.
Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.
Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.
Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng thương xót.
Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ Jesus vậy.” Ê-phê-sô 4: 17-32
Một người có thể bước đi, sống và làm được tất cả mọi điều đó là người biết cậy nhờ ơn Chúa, cậy nhờ quyền năng tể trị của Chúa, để Thần Linh Chúa giúp mình thật sự sống trong con người mới đã được dựng nên mới, đã được tái sinh, đã thật sự ăn năn và lột bỏ con người tội lỗi xưa cũ, mà mặc lấy Đấng Christ Jesus, mặc lấy áo giáp của sự sáng láng, để trở nên như muối của đất như ánh sáng của thế gian và làm mọi việc lành Chúa đã sắm sẵn cho mình. Người có nếp sống như vậy là người luôn tỉnh thức nhận biết rằng: Đêm đã khuya và ngày gần đến, là người luôn dọn mình thánh sạch sẵn sàng chờ đợi ngày Cứu Chúa Jesus Christ yêu dấu trở lại. Bằng sức mình, chúng ta không thể làm được tất cả những điều đó. Nhưng tạ ơn Chúa vì chúng ta làm được mọi sự nhờ Thiên Chúa là Đấng ban sức cho chúng ta hầu cho chúng ta ngày càng trở nên như hình bóng của Ngài trong sự công bình, thánh sạch, yêu thương.
Chúng ta hãy đến với lời Chúa cho phần kết luận bài học hôm nay: “Hỡi những người yêu dấu! Đừng quên điều này, với Chúa, một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.] Phi-e-rơ II 3:8-9
“Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.” Rô-ma 13:12
Nguyện kính xin Chúa dạy cho chúng con biết đếm ngày của chúng con, để chúng con được lòng khôn sáng dứt khoát lột bỏ con người cũ và mặc lấy Đấng Christ, bước đi theo ánh sáng thánh khiết của Đấng chúng con tôn thờ, hầu cho ngày của Chúa đến chúng con được Chúa biết chúng con và gọi tên chúng con lên gặp Chúa giữa chốn không trung trong ngày phước hạnh.
Chúng con xin kính dâng sự vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời chúc tôn duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng.
Trong ân điển yêu thương đời đời của Đấng Christ Jesus! A-men!
GraceNguyen 23/06/2018