Chúa dạy dỗ tôi trong giấc mơ

Nguyễn Khánh Tâm (2004)
Hội Thánh Hà Nội

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3 lời chứng của các em thiếu nhi
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDQ4Njg5MV93VExnOQ

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Lời Chứng:

Chào các bạn trong Hội Thánh!

Tôi là Khánh Tâm, tôi học lớp 4A2, trường tiểu học Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Tôi rất vui vì tôi đã được là con của Chúa. Từ khi mới biết Chúa Jesus, tôi cứ ngỡ Chúa là ai?  Mẹ bảo: “Chúa là Đấng Cứu Thế khỏi nhân loại tội lỗi.” Mẹ tôi yêu Chúa lắm, luôn đọc câu Kinh Thánh: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để cho bất cứ ai tin vào Con ấy mà không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Tôi thật hạnh phúc khi được làm con của Chúa, mặc dù phải chịu bắt bớ. Các bạn biết không? Mỗi sáng và trước khi đi ngủ tôi thường ăn năn và cầu nguyện, đó chính là nói chuyện với Chúa.  Cầu nguyện thích lắm các bạn à; mình có điều gì sai trái mình xưng tội với Chúa, Chúa tha thứ cho mình, sửa lỗi;  mình thích muốn điều gì mình xin Chúa sẽ đáp lời; nếu có khó khăn, sợ hãi, Chúa sẽ cứu mình. Đến với Chúa thích vô cùng!

Tôi khi được là con người mới và tôi biết một điều Chúa đã luôn bên tôi, bảo vệ, và chăm sóc tôi. Một chuyện nhỏ có thật, tôi sẽ kể ra đây, các bạn nghe nhé:

“Hôm đó, tôi thèm cái món bò bía ngọt, thèm lắm lắm ấy. Mấy hôm, sao ông rao bán chẳng tới. Mẹ tôi đón về nhà rồi, tôi hét ầm hét ĩ lên:

-Ứ, con thích bò bía cơ, mẹ mua cho con, con thèm quá rồi.

Mẹ tôi hết lời dỗ dành, an ủi:

-Thôi, mai mua. À, con nguyện Chúa, chắc ông bán bò bía ốm thì sao.

Cả mấy hôm, tôi đợi dài mà ông bán bò bía không tới, cho tới chiều thứ năm, tôi chịu hết nổi, tôi thèm và cáu giận, đòi mẹ bằng được là mai phải có. Thế là, đêm đó, tôi mơ thấy mẹ tôi ốm yếu, còn chị em tôi không lo cho mẹ mà chạy đi tìm bò bía. Có một cô gọi tôi:

-Cháu ơi, cô dẫn đi chơi với cô.

Tôi nói:

-Cháu thích bò bía cơ!

Cô đó bảo:

-Đi với cô, cô mua.

Đi một lúc tôi thấy mẹ tôi vừa đi vừa khóc đi tìm hai chị em tôi. Mẹ gọi:

-Con ơi, con về đi.

Tôi chạy lại bên mẹ và nói:

-Mẹ ơi, con thương mẹ lắm! Con không muốn ăn bò bía nữa đâu.”

Tôi dậy và khóc nức nở: “Con không ăn bò bía nữa.” Tôi thầm cảm tạ Chúa đã cho tôi mơ về giấc mơ. Tôi hiểu Chúa đã yêu thương và dạy dỗ tôi chính trong giấc mơ đó. Cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Khánh Tâm
14/03/2014