Nguyễn Thị Thanh Thủy
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV83NDEzMTc2Nl9FcXp5MF9iZjZh/20141207_NTTT_ChuaOCungHayLiaKhoi.pdf
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF
Bài Giảng
Mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn chúng ta từ buổi đầu sáng thế, ban cho chúng ta địa vị quan trọng là được làm con của Ngài với những lời ngọt ngào Ngài đã sắm sẵn để chúng ta làm theo:
“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước.” (Giô suê 1:8).
“Cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.” (II Ti-mô-thê 3:16).
Trong Thánh Kinh có những tấm gương sáng và tốt lành để chúng ta nhìn vào mà làm theo, bên cạnh đó cũng có những tấm gương xấu để khi chúng ta nhìn vào đó thì phải tránh đi. Hôm trước các cháu đã được nghe bà Minh Hiền kể một câu chuyện về sự ra đời của cậu bé Sam-sôn. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của ông hầu việc Chúa như thế nào?
Các cháu thiếu nhi thân mến, các cháu cũng biết ông Sam-sôn là người đã được biệt riêng ra cho Chúa ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Cha mẹ của ông được thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu truyền bảo nuôi dạy ông một cách đặc biệt:
“Vậy, từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật gì say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch; vì người sẽ có nghén và sinh một đứa con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó.” (Các quan xét 13:4-5).
Ông Sam-sôn là người có thần của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cảm động, ông có một sức mạnh phi thường, là người về sau sẽ giải cứu dân sự của Chúa ra khỏi tay dân Phi-li-tin. Nhưng một điều đáng buồn và tiếc thay cho cuộc đời của ông là ông đã làm theo điều mà mắt ông ưa thích, lòng ông ham muốn. Từ tính ham mê sắc đẹp, kiêu ngạo, mê ăn uống, không biết mình biết người, ông đã làm hại chính bản thân của mình, hại dân của Chúa và làm hổ thẹn Danh Ngài, nên Ngài đã lìa khỏi ông:
“Người thức dậy mà rằng: Ta sẽ ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó! Nhưng người chẳng biết rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã lìa khỏi mình” (Các Quan Xét 16:20 b).
Từ một người lãnh đạo dân sự của Chúa trở nên kẻ phạm tội bị dân Phi-li-tin khoét hai con mắt, bắt phải xay cối trong ngục, làm trò cười cho chúng và cuối cùng rồi chết. Câu chuyện của ông Sam-sôn là câu chuyện buồn thảm trong Thánh Kinh và cũng là bài học cảnh báo nhắc nhở cho chúng ta là con dân của Chúa phải thật cẩn thận trong nếp sống đạo của mình.
Bời vì thường thường tội lỗi đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng và từ từ, cho đến khi chúng ta quen thuộc không còn phân biệt được điều sai, điều đúng nữa. Một lần phạm tội có ý thức (nghĩa là chúng ta biết đó là tội) mà chúng ta vẫn phạm thì dần dần nó sẽ trở thành thói quen.
Ví dụ như khi các cháu ham chơi rồi về nhà trễ, các cháu sợ ba mẹ la mắng nên nói dối là con ở lại lớp học phụ đạo, lần đầu nói dối thì trong lương tâm mình nhắc nhở lần sau không được nói như vậy nữa, nhưng lần sau lại ham chơi và tiếp tục nói dối nữa, nhiều lần như vậy sẽ trờ thành thói quen và các cháu không còn quan tâm đến việc mình làm đó là đúng hay sai nữa và cũng không nhận biết là tội nữa. Đó là phạm tội một cách có ý thức.
Người ta thử nghiệm bằng cách bỏ con ếch vào nồi nước nóng thì con ếch nhảy ra ngay lập tức. Nhưng nếu bỏ nó vào nước lạnh thì nó tự nhiên bơi lội thỏa thích, sau đó nước được nấu từ từ cho đến khi sôi lên. Lúc này con ếch có cảm giác nóng và khi đã nhận biết được thì quá trễ rồi. Tội lỗi cũng vậy khi các cháu biết đó là tội thì phải tránh xa ra, điều nào Chúa dạy chúng ta làm thì chúng ta làm, điều gì Chúa bảo chúng ta không làm thì chúng ta phải vâng lời không làm. Đừng để tội lỗi lặp đi lặp lại trong đời sống của mình.
Đến một lúc nào đó coi chừng cuộc đời chúng ta đi theo Chúa từ từ chúng ta không còn yêu Chúa như lúc ban đầu chúng ta tin nhận nữa. Mà thay vào đó là những sự ham chơi, vui thích thế gian, những cám dỗ về vật chất, những tội nhỏ rồi đến tội lớn ,không còn dành thời gian đọc, suy gẫm lời của Chúa, không thường xuyên trò chuyện với Chúa nữa… Đến một lúc nào đó trên môi miệng của chúng ta chỉ nói Chúa Chúa nhưng tâm thần chúng ta thật sự đã không còn Chúa ngự vào nữa.
Hãy cẩn thận trên bước đường các cháu đi theo Chúa, các cháu nên nhớ rằng chúng ta không thể chiến đấu một mình được nếu Chúa không ở cùng chúng ta, không đứng cùng chiến tuyến với chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ thua vì chúng ta chiến đấu với quyền lực rất lớn của Sa-tan, sức người nhỏ bé không thể cự địch nổi.
Vì Chúa của chúng ta là Đấng thánh khiết, công bình nên trong Ngài không có một tội lỗi nào hết và Ngài cũng không bao giờ chấp nhận một tội nào trong chúng ta mà chúng ta không chịu từ bỏ. Chúa rất nhân từ và hay thương xót, Ngài biết chúng ta yếu đuối, đôi khi chúng ta cũng còn vấp phạm nhưng Ngài sẽ tha thứ nếu như chúng ta biết mình sai và chạy đến cầu xin Chúa và ăn năn tội không còn tái phạm nữa.
Cách khôn ngoan nhất là hãy bám chặt lấy Chúa của chúng ta và vâng lời Ngài thì làm sao Chúa có thể lìa bỏ chúng ta khi Ngài hứa: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20b).
Các cháu là những người lính chiến của Đức Chúa Trời phải luôn ghi nhớ không điều gì đem lại sức mạnh và nâng đỡ các cháu hơn Lời của Chúa.
“Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ khiếp sợ; vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi”. (Giô-suê 1:9).
Chúa luôn ở cùng chúng ta khi chúng ta biết vâng lời và làm theo những gì Ngài đã phán dạy. Tuần vừa rồi, Bác Học có giảng cho các cháu nghe bài “Những người không vâng lời” và các cháu cũng biết rằng hậu quả của những người không vâng lời Chúa sẽ như thế nào rồi. Chúng ta không biết ngày và giờ nào Chúa sẽ đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian này, nếu như chúng ta còn phạm tội thì chắc chắn chúng ta sẽ bị bỏ lại. Cho nên hãy cẩn thận đừng đi trên vết xe đổ của ông Sam-sôn. Hằng ngày dù ít hay nhiều các cháu nên dành thời gian đọc và suy ngẫm lời của Chúa thì các cháu mới có thể lớn lên và đức tin càng vững vàng hơn. Được Chúa ở cùng là niềm vui lớn nhất trên bước đường các cháu đi theo Chúa. Người không tin Chúa sẽ không bao giờ có được niềm vui này, cho nên cô/chú rất mong sau các bài giảng các cháu nên xem lại và học thuộc những câu gốc mỗi tuần vì đó là niềm vui khích lệ cho cô/chú trong khi soạn bài để chia sẻ cho các cháu. Đ ặc biệt là Chúa sẽ rất vui khi các cháu biết vâng lời Ngài.
Nguyễn Thị Thanh Thủy
06/12/2014