Nguyễn Thị Thanh Thủy
Bấm vào nút “play” ► để nghe:
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV82NDU2MjIzNl9iblVWVl81ZDU1/20140830_NTTT_DucTin.pdf
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF
Bài giảng
Kính chào Hội Thánh, cô Thủy mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ ơn Chúa rất nhiều về những ơn phước mà Chúa đã ban cho chúng ta mỗi ngày trong đời sống. Chính vì vậy mà hôm nay cô muốn chia sẻ cho các cháu một chủ đề rất quan trọng trên bước đường chúng ta đi theo Chúa, đó là chủ đề “Đức tin”.
Các cháu thiếu nhi thân mến, chúng ta cùng nhau tìm hiểu lời của Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ 8:5-13 như sau:
5 Khi Đức Chúa Jesus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến với Ngài,
6 mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm.
7 Đức Chúa Jesus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành.
8 Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng mời Chúa vào nhà; xin Chúa phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi bảo tên này rằng: hãy đi! thì nó đi; bảo tên kia rằng: Hãy đến! thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc này! thì nó làm.
10 Đức Chúa Jesus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán với những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói với các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân I-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.
11 Ta cũng nói với các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi chung bàn với Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.
12 Nhưng các con bản quốc sẽ bị ném ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
13 Đức Chúa Jesus phán với thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.
Câu chuyện cô vừa đọc cho các cháu nghe chúng ta thấy đức tin của thầy đội đã giúp cho đầy tớ của ông khỏi bệnh. Mặc dù ông là một người có uy quyền nhưng đối với Chúa ông cho rằng ông không xứng đáng, đặc biệt thầy đội không phải là tuyển dân của Chúa mà lại có đức tin vượt trội hơn so với sự cứng lòng của người Do-thái cùng thời với ông. Và ông lại tin rằng Đức Chúa Jesus có quyền năng và là Đấng nhân từ hay thương xót sẽ cứu giúp đầy tớ của ông, chỉ cần với một lời phán là đầy tớ ông được lành. Đức tin của ông nơi Đức Chúa Jesus đã trở thành hiện thực.
Các cháu có biết không ngày xưa người ta phân biệt giai cấp rất rõ ràng, đầy tớ chỉ là một món hàng của chủ (ở thế kỷ thứ nhất của luật La-mã) nhưng ở đây chúng ta thấy thầy đội rất yêu thương và quan tâm đến đầy tớ của mình, cho nên ông mới cầu xin Chúa chữa lành cho đầy tớ của ông. Chúa biết tấm lòng của thầy đội và Chúa cũng yêu người đầy tớ của ông. Vậy nên Chúa mới nhậm lời cầu xin của ông. Ông xứng đáng được Chúa ban thưởng “Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy.”
Trên bước đường đi theo Chúa mỗi ngày để đức tin các cháu càng lớn mạnh và vững vàng thì các cháu phải chuyên tâm đọc lời của Chúa “Nếu như các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7) cho biết như vậy.
Đức tin là con đường đi lên để khám phá sự giàu có của Thiên Chúa. Đức tin là sự tin chắc vào những điều mình tin, cũng như khi các cháu nhìn lên bầu trời thấy muôn vàn vì sao và các cháu tin là phải có một Đấng nào đó tạo dựng nên, thì đó là đức tin. Thánh Kinh nói Đức Chúa Jesus Christ là Con Một của Đức Chúa Trời và các cháu tin như vậy thì đó là đức tin. Các cháu hết lòng tin vào Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Chúa “Bởi đức tin mà các đấng thuở xưa được lời chứng tốt, cũng bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã được thiết lập bởi Lời Thiên Chúa, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến” (Hê-bơ-rơ 11:2-3). Khi đọc Lời Chúa và Lời của Chúa ở trong lòng thì đức tin dần dần sẽ dẫn các cháu đến với nhiều niềm tin về các lẽ thật của Thiên Chúa.
Thiên Chúa luôn muốn ban cho những người thuộc về Ngài những điều tốt nhất của Ngài, thậm chí Ngài ban con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ cho chúng ta, để đem chúng ta trở lại trong mối tương quan gần gũi, thân thiết với Ngài, Ngài cũng ban Chúa Thánh Linh để ở cùng chúng ta, hướng dẫn dạy dỗ chúng ta. Ngài ban cho dư dật nhưng nhận lãnh được bao nhiêu là tùy vào đức tin của chúng ta.
Cô xin kể câu chuyện “Người con trai hoang đàng” trong Lu-ca 15: 25-32 để chúng ta tìm hiểu thêm về đức tin của người con đối với cha mình như thế nào nha.
25 Con trai cả đang ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa,
26 gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì.
27 Đầy tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe.
28 Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào.
29 Nhưng nó thưa cha rằng: Này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con để ăn chơi với bạn hữu tôi.
30 Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập!
31 Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con.
32 Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.
Câu chuyện trên chúng ta thấy người anh cả không tin những gì của cha là của anh, cho nên mới có thái độ nổi giận và ganh tỵ với em của mình, còn nghi ngờ và cho rằng cha mình ích kỷ thương không đồng đều. Đôi khi chúng ta chỉ tin những gì mình được ban cho mà thôi còn những gì Chúa hứa sẽ ban cho mình nếu như mình chịu hạ mình và làm theo lời dạy của Chúa thì mới nhận được sự ban cho đó, thì mình lại nghi ngờ giống như người con cả vậy.
Đối với chúng ta là con dân của Chúa thì đức tin rất quan trọng trên bước đường đi theo Chúa mỗi ngày, bởi vì không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Chúa. Cô cũng muốn đọc cho các cháu nghe phân đoạn Thánh Kinh nữa trong sách Tin Lành Giăng 20:24-29 để chúng ta tìm hiểu thêm về đức tin các sứ đồ của Chúa ngày xưa như thế nào:
24 Lúc Đức Chúa Jesus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ.
25 Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin.
26 Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đang đóng, Đức Chúa Jesus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
27 Kế đó, Ngài phán với Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin!
28 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!
29 Đức Chúa Jesus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!
Phân đoạn Thánh Kinh này cho chúng ta thấy đã là môn đồ của Chúa, đi theo Chúa mỗi ngày, nhìn biết Chúa của mình, nhưng khi Chúa từ kẻ chết sống lại thì Thô-ma là một trong 12 sứ đồ lại không tin đó là Chúa, nên mới nói rằng: “…nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin“. Đó là thái độ nghi ngờ không đẹp lòng Chúa.
Qua 2 câu chuyện này là bài học nhắc nhở chúng ta, khi đi theo Chúa thì chớ có một chút nghi ngờ vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó (Giacơ 1:6). Cũng đừng giống như Thô-ma chờ đến khi nào sờ chạm và nhìn thấy được mới tin. Đó là điều mà chúng ta cần phải tránh. Vì Đức Chúa Jesus phán: “Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”
Khi các cháu tin Chúa có thật và đang hiện diện trong đời sống các cháu thì các cháu hãy cẩn thận làm theo những lời dạy trong Thánh Kinh và vâng giữ 10 điều răn của Chúa. Cũng như các cháu tin rằng Chúa sẽ ban phước cho ngày Sabat và thánh hóa nó cho nên các cháu vâng giữ ngày Sabat để thờ phượng Chúa thì các cháu sẽ được phước.
Nương cậy nơi Chúa giúp các cháu đánh trận tốt lành (đánh trận ở đây không phải chúng ta dùng sức mạnh để đánh nhau mà các cháu dùng gươm của Đấng Thần Linh là Lời của Thiên Chúa để chống cự ma quỷ, khi có cám dỗ hoặc thử thách đến thì Lời của Chúa sẽ an ủi, cáo trách, dạy dỗ các cháu nên làm thế nào) cho nên các cháu phải đọc lời của Chúa mỗi ngày để các cháu nhận được sức mạnh từ nơi Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa, bởi tình yêu cao sâu đời đời của Ngài, Đấng có quyền năng để giữ mọi điều chúng ta tin chắc và phó thác và chắc chắn Ngài sẽ làm cho chúng ta “được như điều mình tin”. Sứ Đồ Phao Lô khuyên: “Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó” (II Ti-mô-thê 1:12b).
Cầu xin Chúa ban cho các cháu có sự khôn ngoan thông sáng trong khi học hỏi lời của Chúa, nguyện lời của Ngài làm cho các cháu được lớn lên trong đức tin, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Amen.
Nguyễn Thị Thanh Thủy
30.08.2014