Hai Môn Đồ Đến Nhà Chúa

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xNDY5Mjg1MTdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi mình gặp được;
hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần
!”
(Thi Thiên 55: 6)

Bài giảng:

Các con yêu mến,

Có lẽ trong chúng ta ai cũng có nhà và cho dù đi đâu chúng ta cũng muốn trở về nhà vì nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nơi những người yêu thương cùng chúng ta trưởng thành và chia sẻ ngọt bùi. Yêu thương ai chúng ta cũng muốn có dịp ghé thăm người ấy. Khi xưa trước khi thi hành chức vụ Đức Chúa Jesus Christ cũng được hai môn đồ khao khát đến nhà Ngài nhưng không phải để tìm hiều căn nhà Chúa đang ở mà họ đến để tìm hiểu về Ngài là Đấng mà thầy họ là Giăng Báp-tít đã làm chứng rằng Ngài là Chiên Con Của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ ấy là ai? Tại sao họ lại muốn tìm hiểu về Đức Chúa Jesus Christ? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những điều đó trong câu chuyện “Hai môn đồ đến nhà Chúa”các con nhé!

PHẦN I: CÂU CHUYỆN HAI MÔN ĐỒ ĐẾN NHÀ CHÚA (GIĂNG 1: 35-42)

35 Ngày hôm sau nữa, Giăng đứng với hai người trong các môn đồ của ông, 

36 thấy Đức Chúa Jesus đi {qua thì} nói {rằng}: Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời! 

37 Hai môn đồ nghe ông nói {vậy} thì họ đi theo Đức Chúa Jesus. 

38 Đức Chúa Jesus quay lại, thấy họ đi theo thì phán với họ: Các ngươi tìm gì? Họ thưa rằng: Ra-bi! (nghĩa là: Thầy!) Ngài ở đâu? 

39 Ngài phán với họ: Hãy đến và xem! Họ đến và thấy nơi Ngài ở. Họ ở lại cùng Ngài {trong} ngày đó. Lúc bấy giờ, khoảng chừng giờ thứ mười. [Giờ thứ mười theo cách tính của người Do-thái tương đương 3 đến 4 giờ chiều.] 

40 Một trong hai {người} đã nghe Giăng {nói} và đi theo Ngài là Anh-rê, em trai của Si-môn Phi-e-rơ. 

41 Trước hết, ông tìm anh của mình là Si-môn và nói với người: Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ). 

42 Rồi, ông dẫn người đến với Đức Chúa Jesus. Khi Đức Chúa Jesus nhìn thấy người, Ngài phán: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na. Ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. [Sê-pha là một tên họ trong tiếng Sy-ri-a cùng nghĩa với Phi-e-rơ trong tiếng Hy-lạp: hòn đá, viên đá].

PHẦN II: Ý NGHĨA LỜI CHÚA

35 Ngày hôm sau nữa, Giăng đứng với hai người trong các môn đồ của ông, 

36 thấy Đức Chúa Jesus đi {qua thì} nói {rằng}: Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời! 

– Ngày hôm sau nữa: ngày liền sau ngày Giăng Báp-tít khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Chiên Con của Đức Chúa Trời – Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian Đi. Cũng là lần thứ hai Giăng Báp-tít chỉ vào Đức Chúa Jesus mà khẳng định Ngài là Chiên Con Của Đức Chúa Trời cho các môn đồ và đoàn dân đông đang ở xung quanh ông bên bờ sông Giô-Đanh khi Giăng Báp-tít nhìn thấy Đức Chúa Jesus.

– Hai người trong các môn đồ: là hai môn đồ của Giăng Báp-tít trước khi Đức Chúa Jesus kêu gọi họ trở thành môn đồ của Ngài tên là Giăng và Anh-rê.

Ý nghĩa Lời Chúa:

– Qua những lần Giăng Báp-tít gặp gỡ hoặc nhìn thấy Đức Chúa Jesus ông đều lớn tiếng, làm chứng khẳng định về Ngài là Chiên Con Của Đức Chúa Trời”, là Đấng Cất Tội Lỗi Của Thế Gian Đi”, là Con Của Đức Chúa Trời” cho mọi người đang vây xung quanh ông. Thánh Kinh đã bày tỏ và dạy cho chúng ta bài học về đức tính khiêm nhường, hạ mình, hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời của Giăng Báp-tít. Ông luôn làm tròn trách nhiệm và bổn phận mà Đức Chúa Trời đã đặt để trên ông, là một người dọn đường cho Chúa, làm vinh hiển danh Chúa và bày tỏ về Đức Chúa Jesus Christ cho dân Y-sơ-ra-ên. Ông luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội để rao giảng về Đức Chúa Jesus và hướng mọi sự chú ý của đoàn dân đông cùng các môn đồ của ông vào Đức Chúa Jesus Christ. Giăng Báp-tít hoàn toàn không có ý định tạo danh tiếng, sự ngưỡng mộ hay lưu giữ các môn đồ cho riêng mình, mà ông còn vui mừng, mong muốn cho họ đi theo Chúa, Đấng mà ông đang rao giảng về sự cao trọng của Ngài. Giăng Báp-tít đã hoàn thành tốt vai trò người dọn đường cho Chúa, ông đã sống xứng đáng là một công cụ công bình trong tay Chúa khi luôn biết dâng mọi vinh hiển về cho Chúa là Đấng ông tôn thờ như Giăng 3:30-31 dạy cho chúng ta biết “Ngài phải thêm lên nhưng ta phải giảm xuống Đấng từ trên cao đến là trên hết tất cả. Kẻ thuộc về đất thì ra từ đất, và nói về đất; Đấng từ trời đến thì trên hết tất cả.”

Giăng và Anh-rê là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Họ tin và sẵn sàng dọn lòng ăn năn tìm kiếm lẽ thật qua những lời giảng của Giăng Báp-tít về Đấng sẽ đến cứu dân mình ra khỏi tội.

– Do có sẵn tấm lòng khao khát muốn biết về Đấng Mê-si trong lời hứa và họ tin vào lời thầy mình là Giăng Báp-tít nên khi được ông chỉ cho họ biết Đức Chúa Jesus Christ chính là Chiên Con Của Đức Chúa Trời thì hai ông liền đi theo Ngài.

38 Đức Chúa Jesus quay lại, thấy họ đi theo thì phán với họ: Các ngươi tìm gì? Họ thưa rằng: Ra-bi! (nghĩa là: Thầy!) Ngài ở đâu? 

39 Ngài phán với họ: Hãy đến và xem! Họ đến và thấy nơi Ngài ở. Họ ở lại cùng Ngài {trong} ngày đó. Lúc bấy giờ, khoảng chừng giờ thứ mười. [Giờ thứ mười theo cách tính của người Do-thái tương đương 3 đến 4 giờ chiều.] 

Ra-bi: là tiếng Do-thái có nghĩa là Thầy. Chữ Thầy ở đây không phải chỉ về người thầy giáo, cô giáo, dạy cho chúng ta biết chữ, biết kiến thức về khoa học, vật lý hay một chuyên môn ở trường học, mà chữ Ra-bi trong tiếng Do-thái này có nghĩa là người dạy cho chúng ta những lý lẽ ở đời, người làm gương và dạy cho chúng ta nếp sống đạo đức để trở thành một con người đáng kính trọng về cả mặt đạo đức lẫn những kỷ năng sống trong xã hội, người mà mình sẽ noi theo về mọi mặt trong nếp sống, và là người có thẩm quyền hoàn toàn trên đời sống chúng ta. do vậy Thánh Kinh chỉ dùng chữ Ra-bi – mang ý nghĩa là một người thầy vĩ đại, đáng tôn quý cho duy nhất một mình Đức Chúa Jesus Christ mà thôi nên Thánh Kinh cũng đã dạy chúng ta chớ gọi ai bằng Thầy và cũng chớ để cho ai gọi mình bằng Thầy trong ý nghĩa chữ Thầy nầy, vì chúng ta chỉ có một người Thầy duy nhất là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đứng đầu trong mọi sự và muôn loài vạn vật được dựng nên bởi Ngài vì Ngài mà có, Đấng vì yêu chúng ta, vì đàn chiên mình mà phó sự sống mình.

Nơi Ngài ở: Thánh Kinh không nói rõ nơi Ngài ở cho chúng ta biết, nhưng trong thời gian này Chúa đang chuẩn bị vào chức vụ, có lẽ Chúa chỉ ở trong căn nhà tạm bợ, đơn sơ.

Hãy đến và xem: Lời Chúa phán cho hai môn đồ hãy đến và tự mình khám phá, trải nghiệm điều mà hai ông đang khao khát, đang muốn tìm hiểu.

– Giờ thứ 10: theo người Do-thái thì ban ngày có 12 giờ = 12 tiếng (từ 6 sáng đến 6 giờ chiều), ban đêm có 4 canh = 12 tiếng (từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng). Ngày nay nếu chúng ta muốn chuyển đổi thành giờ hiện tại của chúng ta thì chúng ta lấy giờ trong Thánh Kinh cộng thêm sáu giờ. Vậy vào giờ thứ 10 có nghĩa là 10 giờ + 6 giờ = 16 giờ = khoảng 4 giờ chiều.

Ý nghĩa Lời Chúa:

-Trong câu Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus vừa quay lại, thấy họ theo mình thì phán rằng: “Các ngươi tìm gì?” cho chúng ta hai nhận định như sau:

– Trong lúc nầy đây Đức Chúa Jesus đã không dùng thần tính của mình, Ngài đang là người 100% nên sau khi cảm nhận có người đi theo sau mình, Ngài đã quay lại, vừa khi thấy họ thì Ngài đã hỏi: “Các ngươi tìm gì?” Đó là cách chào hỏi thông thường theo thói quen mỗi khi gặp nhau của người Do-thái.

– Thiên Chúa là Đấng biết hết mọi sự nên Đức Chúa Jesus biết rõ Giăng và Anh-rê là hai môn đồ của Giăng Báp-tít đang đi theo mình, do đó Ngài quay lại; vừa khi thấy họ thì Ngài phán hỏi họ rằng: “Các ngươi tìm gì?” Ngài hỏi họ không phải vì Ngài không biết trong tấm lòng của họ, nhưng Ngài muốn cho họ tự tìm cho mình một câu trả lời rằng họ thật sự muốn tìm điều gì ở nơi Chúa.

Các ngươi tìm gì? Ngày nay đối với một con dân Chúa cũng vậy, Chúa luôn muốn chúng ta tự trả lời cho chính bản thân mình câu hỏi rằng chúng ta đang tìm kiếm điều gì ở nơi Chúa. Chúng ta có giống như Giăng và Anh-rê khi xưa đi đến với Chúa vì tấm lòng kính sợ Chúa, tôn thờ Chúa, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật và sự công bình của Chúa mà đến với Ngài hay không? Hay ngày nay chúng ta tìm ở Chúa sự giàu lòng nhân từ để được tha tội khi chúng ta phạm tội, hay chúng ta đến với Chúa vì nghe nói rằng Chúa là Đấng ban phước và phép lạ trên con cái của Chúa, nên chúng ta chỉ vì cũng muốn được Chúa ban phước mà đến với Chúa chăng ?

Ngài ở đâu? Ngày xưa các môn đồ của Chúa và dân tộc Y-sơ-ra-ên có thể đi đến nơi Chúa ở, có thể tìm kiếm Chúa, có thể nhìn thấy Chúa bằng mắt thường nếu họ có tấm lòng tìm kiếm Chúa, họ có thể đi bên cạnh Chúa, có thể sờ chạm Chúa, sờ chạm vào ngay cả vạt áo của Ngài mà được lành bệnh và họ cũng phải bằng lòng bỏ công việc làm, bỏ gia đình, nhà cửa … vượt dặm xa mới có thể đi đến với Ngài.

– Ngày nay chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta không thể sờ chạm hay nhìn thấy Ngài bằng đôi mắt vật chất thuộc thể nhưng thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, nếu chúng ta có đời sống thánh khiết và xứng đáng, thì Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trong chúng ta, đi bên cạnh chúng ta, bao phủ chúng ta trong bóng cánh quyền năng yêu thương của Ngài.

– Chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trong tâm thần chúng ta để cáo trách, nhắc nhở, giữ gìn khi chúng ta lầm đường lạc bước. Chúng ta có lời của Ngài là Thánh Kinh để chỉ dạy, tỉa sửa và dẫn dắt cho chân chúng ta không xiêu tó. Chúng ta có Thiên Chúa là Đức Chúa TrờiĐức Chúa Jeus Christ ngự trên chúng ta để chăm sóc, bồng ẵm, cầu thay, giữ gìn, nâng bước chúng ta qua những nẻo đường gập ghềnh gian khó, tuôn đổ ơn phước cho chúng ta trong từng giọt nắng buổi ban mai, cho từng hạt mưa tưới tẩm ruộng đồng trong mùa hạ.

Vậy chúng ta có từng tự hỏi mình rằng: Chúa đang ở đâu trong cuộc đời của chúng ta không? Chúa đang ở đâu trong chúng ta khi chúng ta giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, hơn thua? Chúa đang ở đâu khi chúng ta có những suy nghĩ, việc làm sai trái, dối gian? Chúa đang ở đâu khi chúng ta có lời nói không đẹp lòng Chúa, khi chúng ta hỗn hào với cha mẹ, với anh chị em và thiếu tình thương đối với mọi người? Trong từng giây từng phút của cuộc đời mình, chúng ta có hết lòng đi tìm kiếm Chúa không?

Chúng ta có để Chúa làm đầu trong mọi sự không? Có bằng hết cả linh hồn và tâm thần mà thờ phượng Ngài như là một Đấng đáng tôn, đáng kính bậc nhất trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta luôn hết lòng học theo và sống giống như Chúa đã sống, nghĩ giống như Chúa đã nghĩ, nói và làm giống như những gì Chúa đã dạy và muốn chúng ta làm theo không?

Chúng ta cũng hãy trả lời câu hỏi Chúa đang ở đâu trong cuộc đời của mỗi một chúng ta các con nhé! Vì nếu chúng ta thật sự là một con dân của Chúa, chắc chắn chúng ta biết Chúa đang hiện diện ở đâu trong mỗi tấm lòng của chúng ta. Bằng chẳng vậy, thì chúng ta cũng giống như những người không tin Chúa, sẽ chẳng từng nhận biết Chúa ở đâu và Ngài là ai thì thật khốn khổ và bất hạnh cho chúng ta. Lời Chúa có chép trong sách Giăng 10:27 rằng: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.” Sách Ê-sai 55:6-7 cũng có chép rằng: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác hãy bỏ đường mình, người bất nghĩa hãy bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến với Thiên Chúa chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.Chúng ta có thật đang tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài chăng? Hay chúng ta đang dự tính, đang miệt mài tìm kiếm những điều thuộc về thế gian đời nầy, là những thứ mau tàn, chóng qua, như cỏ khô, hoa rụng?

Ra-bi! Ngài ở đâu? Khi hai môn đồ nghe Chúa hỏi Các ngươi tìm gì? thì họ liền trả lời, khẳng định Đức Chúa Jesus là Ra-bi. Đức Chúa Trời đã thần cảm trong lòng hai môn đồ để họ gọi ngay Ngài là Ra-bi, là Đấng đáng tôn và vĩ đại và khi họ được Chúa cho phép, họ liền đi theo Ngài, đến với Ngài để được Ngài bày tỏ cho họ biết những lẽ thật mầu nhiệm về Thiên Chúa, Đấng mà họ đã dọn lòng ăn năn để sẵn sàng đến với Ngài, tiếp nhận Ngài.

Hãy đến và xem! Lời Chúa phán hãy đến và xem vẫn còn vang vọng mãi cho những ai có đức tin và tấm lòng tìm đến với Chúa, hết lòng tìm kiếm Ngài thì Chúa luôn tạo điều kiện và cơ hội cho họ đạt được những điều phải lẽ mà lòng họ đang khát khao. Thiên Chúa luôn muốn chúng ta đến với Ngài bằng tất cả tấm lòng của chúng ta, khi chúng ta hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà tìm kiếm Ngài để yêu kính, để tôn thờ Ngài và bằng lẽ thật thì Ngài luôn cho chúng ta gặp được. “Các ngươi sẽ tìm và gặp được ta, khi các ngươi hết lòng tìm kiếm ta.” Giê-rê-mi 29:13 dạy cho chúng ta biết như vậy và sách Hê-bơ-rơ 11:6 cũng có chép rằng: “Không có đức tin, thì không thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.”

Hai môn đồ là Giăng và Anh-rê ngày đó đi theo để đến nhà Chúa không phải vì họ muốn tìm hiểu xem căn nhà của Chúa ở ra sao, cao hay thấp, rộng hay dài, cũng không phải họ muốn biết Ngài là người giàu sang phú quý hay bình dân giản dị, mà điều làm cho họ liền đi theo Ngài khi được nghe rằng Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là vì tấm lòng họ đang khao khát tìm kiếm Chúa, tìm kiếm tình yêu và lẽ thật của Chúa, tìm kiếm Đấng mà sách tiên tri của tổ phụ họ đang nói về , Đấng mà lòng họ đang trông mong .

“Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Thiên Chúa Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, để làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chính trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân sẽ làm nên sự ấy!” (Ê-sai 9:6-7).

– Họ ở lại trong ngày đó: Khi họ tìm đến Chúa thì họ đã ở lại với Ngài.

40 Một trong hai {người} đã nghe Giăng {nói} và đi theo Ngài là Anh-rê, em trai của Si-môn Phi-e-rơ. 

41 Trước hết, ông tìm anh của mình là Si-môn và nói với người: Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ). 

Một trong hai người đã nghe Giăng nói và theo Ngài là Anh-rê: ở đây chúng ta cũng học được bài học khiêm nhường ở sứ đồ Giăng là người đang thuật lại cho chúng ta biết về ngày vô cùng trọng đại vẫn còn in đậm trong tâm trí ông vào một buổi chiều mùa xuân năm nào trong lần ông được gặp Chúa, đi theo Chúa và ở lại cùng Ngài. Sứ đồ Giăng khiêm nhường, nhu mì nhắc đến tên Anh-rê chứ không nói gì về mình, giống như Lời Chúa dạy chúng ta luôn biết khiêm nhường xem người khác là cao trọng hơn mình vậy.

Trước hết: nhanh chóng làm ngay việc gì đó, ưu tiên trước nhất và trên hết.

Ý nghĩa Lời Chúa:

– Chúng ta cảm nhận Anh-rê là một người hiền lành, tốt bụng và có tấm lòng muốn chia sẻ niềm vui phước hạnh mà mình đang có ngay lập tức với anh của mình là Si-môn Phi-e-rơ, cũng giống như con dân Chúa ngày nay, sau khi được cứu rỗi rồi thì luôn khao khát, nóng cháy muốn chia sẻ về Chúa cho người thân, cùng những người xung quanh biết đến Chúa, tin Chúa để cho họ cũng được hưởng phước hạnh và niềm vui thoả trong Chúa giống như mình vậy.

Đó là thái độ cần có của một con dân Chúa, luôn biết đặt Chúa lên hàng đầu, trên hết mọi sự, sống là sống cho Chúa, chết là chết vì Chúa, làm vinh hiển danh Chúa. Ngày nay trong một số trường hợp, có người dù đã tin nhận Chúa nhưng do sợ bị bắt bớ, sợ bị ngăn cấm, sợ người thân không hiểu mình, xúc phạm đến đức tin của mình, hay có những lời không phải lẽ đối với Đấng mà mình đang thờ phượng, nên không muốn cho người khác biết rằng mình đã tin và đang thờ phượng Chúa. Điều đó chưa hẳn là không đúng vì có trường hợp Chúa cũng dạy chúng ta khi bị bắt bớ thì hãy trốn từ thành này sang thành khác, để tránh gặp nguy hiểm khi không cần thiết; nhưng cũng có khi Chúa muốn chúng ta khẳng định đức tin của mình để làm vinh hiển danh Chúa, có thể chúng ta sẽ phải chịu khổ vì danh Ngài để dự phần chia sẻ một phần nhỏ sự thương khó của Ngài, khi đó chúng ta hãy vững tin nơi Ngài, và xin sức Chúa ban để giúp chúng ta hoàn thành và vượt qua điều đó các con nhé!

– Rồi, ông dẫn người đến với Đức Chúa Jesus.Sau khi Anh-rê đã gặp được Chúa, ông nhanh chóng báo tin cho anh mình biết rằng mình đã được gặp Đức Chúa Jesus Christ chính là Đấng Mê-si mà các Đấng tiên tri đã báo trước. Không những vậy, ông còn dẫn anh mình đi đến tận nơi để ra mắt Chúa. Đức tin của Anh-rê không chỉ dừng lại ở hân hoan, sự vui thoả trong phước hạnh khi gặp được Chúa và muốn giữ cho riêng mình mà ông còn nôn nả hành động, chia sẻ, rao truyền về Chúa, về tình yêu và Đấng cứu chuộc mà ông đã tận mắt chứng kiến cho người thân, mà trước hết là anh mình, để anh mình cũng có cơ hội được biết về Ngài giống như mình vậy. Đây cũng chính là thái độ cần có của mỗi một con dân Chúa ngày nay. Ngoài việc việc hết lòng rao truyền về Chúa vì lòng yêu kính Chúa, yêu thương người khác, muốn cho họ cũng hưởng được phước hạnh giống như mình, chúng ta còn là thể hiện tấm lòng vâng phục sự phán dạy của Chúa trên bước đường chúng ta đi theo Chúa.

Ngài phán với các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị định tội.” (Mác 16:15-16).

42 Rồi, ông dẫn người đến với Đức Chúa Jesus. Khi Đức Chúa Jesus nhìn thấy người, Ngài phán: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na. Ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. [Sê-pha là một tên họ trong tiếng Sy-ri-a cùng nghĩa với Phi-e-rơ trong tiếng Hy-lạp: hòn đá, viên đá].

Si-môn, Sê-pha, Phi-e-rơ: đều có nghĩa là đá (viên đá, hòn đá nhỏ, chứ không phải tảng đá to). Tên Si-môn là tên đầu tiên mà ông Si-môn Phi-e-rơ có khi mới được sinh ra. Còn Phi-e-rơ và Sê-pha là 2 tên mới mà Đức Chúa Jesus Christ đặt cho ông.

Ý nghĩa Lời Chúa:

– Chúa là Đấng biết mọi sự, Ngài biết chúng ta từ trước sáng thế. Ngài biết rõ cả những suy nghĩ và ý định trong lòng của loài người. nên khi vừa nhìn thấy Si-môn, Chúa đã biết ông tên gì và là con của ai. Có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên trước khi thi hành chức vụ, Đức Chúa Jesus thể hiện quyền năng và sự vinh quang của Thiên Chúa – Đấng biết hết mọi sự, Đấng cai quản trên muôn loài và tỏ cho họ biết Ngài chính là Đấng mà họ đang tìm kiếm và trông đợi.

Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! Đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, để sự hiểu biết về vinh quang Đức Chúa trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jesus Christ.(II Cô-rinh-tô 4:6).

– Si-môn là tên do cha mẹ ông đặt cho ông khi ông được sinh ra. Sau đó, Chúa đặt cho ông thêm hai tên nữa là Sê-pha và Phi-e-rơ cũng đều có nghĩa là đá. Cùng một ý nghĩa nhưng Chúa muốn gọi ông bằng một cái tên khác, có lẽ ý Chúa muốn dạy chúng ta rằng: Khi chúng ta về với Ngài thì vẫn chính là chúng ta, nhưng những gì thuộc về xưa cũ đã bị tội lỗi làm cho biến dạng, làm cho xấu đi không còn đẹp đẽ tinh tuyền trước mặt Chúa nữa thì Ngài sẽ là Đấng làm cho thay đổi, thánh hoá chúng ta và làm cho chúng ta trở về với giá trị thật, trở về với hình ảnh đẹp đẽ từ buổi ban đầu Ngài tạo dựng.

PHẦN III: CÂU HỎI

  1. Hai môn đồ đến nhà Chúa tên gì? Vì sao họ lại muốn đến nhà Chúa?

  1. Ai quay trở về nhà thông báo và dẫn anh mình đến ngay với Đấng Mê-si?

  1. Vì sao Đức Chúa Jesus biết và gọi đúng tên người anh của Anh-rê ngay khi Ngài gặp mặt ?

  1. Đức Chúa Jesus đã đổi tên cho Si-môn thành tên gì?

  2. Giăng và Anh-rê đang là môn đồ của Giăng Báp-tít nhưng khi nghe Giăng giảng về Đức Chúa Jesus Christ thì họ liền bỏ đi theo Ngài. Vậy hai môn đó có phải là những môn đồ không trung thành với Giăng Báp-tít là người thầy cũ của mình không? Vì Sao?

  1. Những ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì Ngài luôn tạo điều kiện và cơ hội để cho họ đến với Ngài hay Ngài ngăn cấm và chọn lựa tuỳ theo người mà Ngài thích?  Vì sao?

PHẦN IV: TÓM TẮT CÂU CHUYỆN

  1. Giăng Báp-tít đang đứng với hai môn đồ mình là Giăng và Anh-rê, thì thấy Đức Chúa Jesus Christ đi ngang qua.

  2. Giăng Báp-tít chỉ Đức Chúa Jesus Christ và nói đó là Chiên Con của Đức Chúa Trời thì hai môn đồ liền đi theo Ngài và ở lại cùng Ngài trong ngày đó.

  3. Anh-rê nhanh chóng về nhà nói cho anh mình biết rằng mình đã gặp được Đấng Mê-si mà Thánh Kinh đã hứa, rồi dẫn ngay anh mình là Si-môn đến với Ngài.

  4. Đức Chúa Jesus Christ vừa nhìn thấy Si-môn thì Ngài đã biết ông tên gì và con của Giô-na, và Ngài đã đặt tên mới cho ông là Sê-pha (có nghĩa là hòn đá, viên đá)

PHẦN V: ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG

  1. Là con dân của Chúa, chúng ta hãy học tập tấm gương của Giăng Báp-tít, luôn biết hạ mình khiêm nhu và hết lòng phụng sự Chúa trong mọi sự, luôn dâng vinh hiển về cho Chúa và làm sáng danh Chúa trong mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta.

  2. Chúng ta hãy hết lòng tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài bằng cách đọc, học và làm theo những điều Chúa phán dạy trong Thánh Kinh.

  3. Khi đã gặp được Chúa thì chúng ta phải có tấm lòng nóng cháy, chia sẻ Lời Chúa, rao truyền về sự vinh quang, tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài cho người khác giống như các môn đồ đã làm khi xưa vậy, đức tin phải có việc làm vì đức tin không có việc làm thì tự mình nó sẽ chết.
    Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?… Vả, xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.” (Gia-cơ 2:14,26).

  4. Hãy đến với Chúa, hãy đi theo Ngài, hãy tìm kiếm ngôi nhà vinh quang, quê hương thật sự của chúng ta đời đời trong nước Cha ở trên trời; vì vậy chúng ta: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian: sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian. Và, thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:15-17) đã dạy cho chúng ta biết như vậy.

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, Nhưng đi trong các lối Ngài.” (Thi Thiên 109:1-3).

Nguyện Lời Chúa cứ dầm thấm trong mỗi linh hồn chúng ta để chúng ta luôn biết tìm cầu Chúa.

Nguyện xin lòng chúng ta chớ để trôi lạc Lời Chúa mà hãy dấu Lời Ngài trong tâm khảm của chúng ta để chúng ta không phạm tội cùng Chúa nhưng lại luôn làm vinh hiển danh Ngài như một buổi chiều Xuân năm nào bên bờ sông Giô-đanh họ đã làm hiển vinh danh Cha vậy. Vì Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 109:105).

Grace Nguyễn
Priscilla Trần
22/10/2016