Nguyễn Văn Hào
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV82NjY3ODYwN193NFlxNF9lNTcy/20140920_NVH_HayTinhThucVaSanSang.pdf
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF
Bài giảng
Các cháu thiếu nhi thân mến, mục đích cuối cùng trong đời sống đạo của chúng ta là được về với Chúa sau khi chúng ta kết thúc đời sống ở trần gian này hay khi chúng ta được Chúa đến để cất chúng ta lên không trung về với Ngài. Vậy làm thế nào để lúc Chúa gọi chúng ta thì chúng ta được về với Ngài cùng hưởng sự sống phước hạnh với Ngài trên Thiên Quốc. Điều đó phụ thuộc trong lúc này đây chúng ta có thực sự tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến hay không? Hay lúc nào chúng ta cũng mê ngủ, say sưa và không tỉnh táo để chào đón Chúa khi Ngài viếng thăm ta, để rồi Chúa nói với chúng ta là: “Ta không hề biết ngươi.”
Mác 13:33-37
33 Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào.
34 Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng bảo đứa canh cửa thức canh.
35 Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai,
36 kẻo cho người về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng.
37 Điều mà ta nói với các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!
Vậy tỉnh thức là gì?
Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của xã hội hôm nay, khi màn đêm buông xuống, có nhiều người vẫn thức: thức vì không ngủ được, thức để xem xong một cuốn truyện hay một bộ phim video nhiều tập.
Nhưng cũng có người thức để làm việc: họ là những người lính gác đêm, là nhân viên trực bệnh viện, là những người lính cứu hoả trực bên điện thoại cấp cứu, là những công nhân làm việc ban đêm.
Nhưng Lời Chúa dạy hôm nay hướng chúng ta đến một ý nghĩa khác của sự tỉnh thức. tỉnh thức không phải là không ngủ. Nhưng tỉnh thức là luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón tiếp Chúa bất cứ lúc nào, sẵn sàng cả trong khi ngủ: Chúa đến để gọi ta về với Chúa, Chúa đến trong ngày Quang Lâm để phán xét nhân loại, Chúa đến viếng thăm ta trong cuộc sống hằng ngày.
Tỉnh thức là tỉnh táo nhận ra Chúa bất ngờ viếng thăm ta. Chúa đến với ta qua mọi biến cố của cuộc sống: những biến cố mừng vui hy vọng và cả những biến cố đau buồn tang tóc.
Nếu chúng ta biết lắng nghe, chúng ta sẽ nhận ra được bước chân Chúa đến và sẵn sàng mở cửa đón tiếp Ngài.
Sẵn sàng là gì?
Từ ngữ này nói lên một thái độ sinh động chứ không phải ù lỳ, ngồi một chỗ mà chờ đợi. Sẵn sàng ở đây là phải nỗ lực làm việc với ý thức rằng mình đang phải làm việc để đợi chờ Chúa đến. Làm việc ở đây là làm sinh sôi nảy nở ra các ơn Chúa đã ban cho ta, phải sinh hoa kết quả tốt là các việc lành. Khi Chúa đến tính sổ linh hồn, ta sẽ như một tên đầy tớ tỉnh thức đi đón Chúa, trình với Ngài các việc làm của ta để được lĩnh phần thưởng.
Một ví dụ điển hình là khi các cháu đi học ở trường, mỗi ngày học các cháu luôn được thầy/ cô kiểm tra bài cũ xem các cháu có học hay không? Thế nhưng, các cháu sẽ không biết ngày nào tới lượt các cháu trả bài. Điều này, thầy/cô sẽ không báo trước cho các cháu, do đó mỗi ngày các cháu luôn học thuộc bài cũ để khi thầy/ cô gọi tên các cháu thì các cháu trả bài tốt và đạt được điểm cao. Đó là sự sẵn sàng, sự chuẩn bị bài vở của các cháu.
Đối với Thiên Chúa chúng ta cũng phải thế, lúc nào cũng phải sẵn sàng. Chú kể cho các cháu nghe một dụ ngôn mà các cháu đã biết đó là dụ ngôn “mười trinh nữ” trong Ma-thi-ơ 25:1-13
1 Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi đón chàng rể.
2 Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn.
3 Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình.
4 Nhưng người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.
5 Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng đều buồn ngủ và ngủ gục.
6 Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra đón người!
7 Các nữ đồng trinh thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.
8 Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt.
9 Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, kẻo chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.
10 Nhưng trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.
11 Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi!
12 Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói với các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.
13 Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.
Đây là một dụ ngôn rất khó để giải thích rõ nét từng chi tiết cụ thể.
Ở đây, có nhiều người cho rằng dầu có nghĩa tượng trưng cho Thánh Linh của Chúa, nhưng nếu coi dầu như Thánh Linh là bế tắt vì Thánh Linh không thể mua bằng tiền bạc được và mua như thế nào. Ở đây chúng ta đã quá chú ý đến từng chi tiết trong dụ ngôn. Chúa kể ở đây là những chi tiết thường xảy ra ở trong một đám cưới của người do thái và thông qua câu chuyện này, phong tục này thì Chúa muốn dạy ta điều gì mà thôi.
10 trinh nữ này chính là những bạn gái của cô dâu, chứ không phải là nàng dâu vì nàng dâu đã được chàng rể đến đón đi trước rồi, họ là những phụ dâu được sai đến nhà nàng dâu để chờ chàng trai (rễ) đến đón đi. Họ có nhiệm vụ đó là cầm đèn để dẫn cho tất cả quan khách trong đám hội này đi đến nhà chàng rể để dự tiệc cưới.
Chúa muốn dùng dụ ngôn này để nói đến sự tỉnh thức và sự sẵn sàng để đón Chúa trở lại vì chúng ta không biết ngày, giờ Chúa đến. Lời kêu gọi này là dành chung cho tất cả những ai tin nhận Chúa và khi chúng ta tin nhận Chúa thì Chúa sẽ đến một cách bất ngờ để đón chúng ta ra khỏi thế gian. Do đó, chúng ta phải tỉnh thức là như vậy. Cho nên chúng ta cũng không kết luận những trinh nữ này có phải là đại diện cho Hội Thánh hay không, chúng ta chỉ biết rằng tính cách những người khôn ngoan, làm tròn bổn phận của mình, lo xa tính trước để chuẩn bị, để cho không có trở ngại nào có thể cản trở mình. Hay nói cách khác, nhận bổn phận của mình thì phải biết khôn ngoan để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình dù cho có tình huống bất ngờ nào xảy ra.
Bài học rút ra: là con dân của Chúa, mỗi người chúng ta là một thầy tế lễ của Ngài, mà thầy tế lễ của Chúa thì chúng ta phải phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa. Do đó, chúng ta cũng phải biết công việc của mình phải làm là gì và như thế nào. Nó không những được thể hiện trong những hoàn cảnh thuận lợi mà nó còn thể hiện trong những lúc khó khăn, nhiều trở ngại. Do đó, chúng ta phải có sự khôn ngoan để hoàn thành tốt công việc Chúa giao.
Dầu ở đây chăng qua là phương tiện để sống nếp sống đạo của chúng ta. Trong thuận cảnh hay nghịch cảnh gì thì chúng ta cũng phải có Lời của Chúa. Và dầu ở đây chính là Lời của Chúa, vì chỉ sống bằng lời của Chúa, chỉ có thể chiếu sáng đời sống của mình chính bằng lời của Chúa. Và Lời Chúa nhiều hay ít là do chính chúng ta, mỗi ngày chúng ta có đọc Lời Chúa mỗi ngày hay không đó là trách nhiệm của mỗi một người trong chúng ta.
Cầu mong rằng, trong đời sống đạo đơn sơ của các cháu, các cháu luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến, lúc nào cũng cầu nguyện cùng Chúa, lúc nào tâm hồn và tấm lòng đơn sơ của các cháu cũng luôn hướng về Ngài, biết vâng lời Ngài dạy bảo: hiếu thảo và ngoan ngoãn với bố mẹ, vâng lời ông bà/ bố mẹ, yêu thương anh/chị và sẵn sàng tha thứ, giúp đỡ bạn bè xung quanh. Sống trung thực và tha thứ cho mọi người xung quanh cho dù là những việc làm vô cùng nhỏ nhưng trước mặt Chúa lại trổ sinh hoa quả tốt đẹp.
Xin Đức Thánh Linh hằng ở cùng các cháu, ban cho các cháu có sự khôn ngoan, thông hiểu Lời Ngài để sống theo những gì Chúa dạy và lúc nào cũng sống trong ân điển của Chúa. Amen.
Nguyễn Văn Hào
20.09.2014