Hết Lòng

Đặng Thái Học

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV82NTM5NjMxNl9WQkk5c181ODI4/20140906_DTH_HetLong.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài giảng

Bác Học thân ái mến chào các cháu trong tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ!

Cảm tạ ơn Chúa, Ngài lại ban cho chúng ta có thêm cơ hội thông công cùng nhau trong sự hiệp nhất, để chúng ta thờ phương Chúa và học lời Ngài qua phương tiện truyền thông trong buổi nhóm Thiếu Nhi hôm nay.

Các cháu yêu quý, hôm nay, bác có một câu truyện mà có lẽ các cháu sẽ hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi, chắc các cháu sẽ nhận biết và coi bác như một người bạn vậy. Đó là câu truyện cách đây đã hơn 50 năm, thời còn đi học của bác , giống như các cháu bây giờ. Bác bắt đầu kể nhé.

Thời Còn Đi Học

Vì tính tình hiếu động, đến khi lớn lên, bác ham chơi hơn ham học, vì vậy mà thành tích về chuyện học hành của bác “luôn phải ngẩng cao đầu nhìn lên những thành tích “quậy phá – nghịch ngợm”. Biết mình không phải là một học sinh “chậm hiểu”, vì những gì thầy cô giảng bác điều hiểu và làm được tất cả. Nhưng đối với bác, khi đó việc quan trọng không phải là học, mà chơi là trên hết. Rồi, với sự uốn nắn, kiên nhẫn đợi chờ của ông bà, cha mẹ, bác thấy mình ngày một, có ý thức hơn về việc học tập. Bác còn nhớ rất rõ, đó là sau khi học qua lớp Năm, bước vào dịp nghỉ hè, người cậu của bác làm cho bác một cái diều. Ông làm rất kỹ vàt đẹp, nhưng phải mất đến ba, bốn ngày mới xong. Còn riêng bác thì ngày nào cũng hối thúc, sao cho nhanh nhất…để có cái mà chơi. Nhân cơ hội đó, người cậu của bác dạy rằng: cháu yêu của cậu ơi, “khi làm một việc gì, vấn đề không phải là mình làm cho hết việc, cho xong việc, mà mình phải làm cho hết lòng. Như một món quà mà mình có sự mong mỏi, đợi chờ, mình có thiết tha… thì mình sẽ trân trọng và quý nó nhiều hơn, dù nó là một món quà rất đơn giản”.

Rồi còn có lần, trên đường đi học về, gặp trận mưa lớn, bất chợt, bác nhìn thấy bà ngoại đội trên đầu mình một cái thúng rất to, có vẻ rất nặng, đang lần bước đi phía trước. Bác có ý chạy đến đỡ cho bà, nhưng bác lại bị ngã xuống, do đường trơn quá. Phát hiện ra bác bị ngã, bà ngoại cố ngoảnh đầu lại, nhìn bác với vẻ xót xa. Tự đứng dậy và bước đến gần bà, bác thưa: bà ơi, trời mưa to thế mà bà đội trên đầu vật gì nặng thế ạ? Bà mệt quá, không trả lời ngay được, và chờ khi về đến nhà, bà bảo: mưa nắng bà vẫn phải đi, vì để kiếm tiền nuôi cháu ăn học đấy. Dù được sống trong tình thương yêu, chăm sóc của mọi người trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ, nhưng đó là lần đầu tiên bác cảm nhận được tình thương của bà và mọi người trong gia đình dành cho bác. Và từ hôm đó trở đi, bác thấy mình bắt đầu thay đổi hẳn. Bác chú tâm vào việc học nhiều hơn. Vì thế mà lên lớp sáu, lớp bảy, và các năm cuối cấp … bác đều được giấy khen, mặc dù không phải là học sinh xuất sắc lắm. Cũng tù ngày đấy, bác thấy mọi người trong gia đình lộ rõ niềm vui, và bác được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc càng hơn.

Và đến tận bây giờ, những lời dạy của người cậu vẫn còn in sâu trong tâm trí bác : “ Điều quan trọng không phải là mình làm hết việc, mà mình phải làm hết lòng”. Những lời dạy mộc mạc của ông cậu, cho đến tận hôm nay vẫn còn giúp ích cho bác rất nhiều. Và khi làm một công việc gì, bác đều cố gắng tập trung làm hết lòng, mặc dù có thể công việc đó không thành công như ý muốn. Nhưng trong khi làm hết lòng, bác cũng đã thấy mình thành công rồi. Đó chính là bác đây – cậu bé một thời đi học như các cháu bây giờ đấy.

Qua câu truyện này, bác liên hệ tới câu Thánh Kinh, trong sách Cô-lô-se 3:23 mà bác chia sẻ cùng các cháu hôm nay:

Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta.

Trong điều răn thứ Tám thuộc Mười điều răn của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-dip-tô 20: 9) có chép: “Ngươi hãy lao động và làm hết công việc mình trong sáu ngày.” Chúng ta có làm hết công việc được hay không? Câu trả lời là: có thể thực hiện hết công việc theo hoạch định, và cũng có thể không làm hết được công việc. Vì chúng ta phụ thuộc vào hai yếu tố: chủ quan và khách quan. Về chủ quan, Cta phụ thuộc vào năng lực của chính mình quyết định hoàn thành công việc. Về khách quan, thì bởi sự chi phối từ ngoại cảnh ảnh hưởng tới công việc theo kế hoạch. Cả hai điều này, chúng ta không thể khẳng định cách chắc chắn được, nhưng cái chính yếu… mang tính tiên quyết… là chúng ta phải làm hết Lòng. Chúa dạy chúng ta: Bất cứ điều gì đều phải làm hết lòng, như làm cho Chúa, vì sự vinh hiển của Ngài. Có như vậy, chúng ta mới có thể nắm chắc kết quả công việc trong tầm tay mình.

Các cháu thân mến,

Khi còn bé, các cháu phụ thuộc vào gia đình, bố mẹ, nhưng các cháu cần phải có ý thức Rõ Ràng về ý nghĩa của cuộc sống. Trong thơ ca thế gian có câu: Một năm bắt đầu từ mùa xuân, cuộc đời Bắt Đầu từ tuổi trẻ. Và như các cháu biết, lời Chúa dạy trong Sách Châm Ngôn 22: 6 “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Nghĩa là ngay từ bây giờ, các cháu phải nghiêm túc xét lại mình, chú nhắm vào học và làm theo những lời Chúa dạy. Vì Lời của Chúa là số 1, còn có được bao nhiêu số 0 đằng sau nữa, là hoàn toàn phụ thuộc vào sự vâng lời, làm theo bằng việc làm cụ thể hằng ngày của các cháu.

Để kết thúc bài học của chúng ta hôm nay, bác mong các cháu luôn lớn lên không ngừng và trưởng thành bằng Lời của Chúa!

Đặng Thái Học
06.09.2014