Hỡi Những Người Làm Con Trong Chúa

            Hỡi Những Người Làm Con Trong Chúa

“Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa,
vì điều đó là công bình.”
(Ê-phê-sô 6:1)

Các con thương mến,

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi giúp con người phát triển một cách toàn diện về thể chất và nhân cách, là nền tảng các mối quan hệ đầu tiên giữa loài người với nhau được Thiên Chúa thiết lập, mục đích ban cho chúng ta đời sống phước hạnh trong Chúa và thực thi mệnh lệnh sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy đất cùng cai trị muôn loài. 

Không có phước hạnh nào lớn hơn khi chúng ta được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ các thế hệ gồm: Ông bà, chú bác, cô dì, cha mẹ, con cái và được nuôi dưỡng, dạy dỗ, dẫn dắt đi trong điều răn pháp luật là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.  

Mười điều răn do chính ngón tay Thiên Chúa viết ra trên hai bảng đá tại núi Si-na-i bày tỏ thánh ý của Chúa, mục đích dạy dỗ dẫn dắt loài người bước đi trong sự công bình, thánh khiết, yêu thương, phước hạnh của Ngài. Mười điều răn có hai phần chính, phần thứ nhất là bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa và phần thứ hai là bổn phận của con người đối với nhau.

– Bốn điều răn đầu tiên là bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời, và điều răn thứ nhất quan trọng hơn hết làm nền tảng dạy chúng ta biết kính sợ, thờ phượng duy nhất một mình Thiên Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, nghĩa là: Chúng ta không được thờ phượng bất cứ ai, bất cứ thần nào khác hay bất cứ sự chi ngoài Ngài, để từ đó chúng ta mới có thể vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự và thực hiện các điều răn còn lại của Ngài một cách hoàn toàn.

Sáu điều răn sau nói đến bổn phận của con người đối với nhau, trong đó, hiếu kính cha mẹ được đặt ở hàng đầu là điều răn quan trọng dạy chúng ta biết cách cư xử giữa loài người đối với nhau nhằm giúp chúng ta biết sống hòa thuận, bình an, phước hạnh trong Chúa và cũng là điều răn duy nhất có kèm theo một lời hứa như sau: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Và trong thời Tân Ước Chúa nhắc lại mệnh lệnh đó một cách rõ ràng sách Ê-phê-sô 6:1-3 rằng: “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công bình. Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.”

Các con thương mến,

Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên chúng ta, và ban cho chúng ta có cha mẹ là người sinh thành, dưỡng dục chúng ta. Từ khi các con mở mắt chào đời cho đến khi trưởng thành, công ơn cha mẹ cưu mang chín tháng mười ngày, sinh thành, dưỡng dục không sao có thể nói hết thành lời. Giây phút các con cất tiếng khóc đầu tiên, tay cha mẹ đã bồng ẵm yêu thương, ôm ấp, nâng niu, rồi từng ngày các con lớn lên theo năm tháng, bao nhiêu thời gian trôi qua là bấy nhiêu công lao cha mẹ nhọc nhằn chăm sóc, nuôi nấng, vỗ về, những khi các con bệnh tật ốm đau, khó ăn, khó ở, không vui như mọc răng, đi tướt ..“Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.” bao đêm cha mẹ thức trắng để ấp lạnh, quạt nồng cho con, “Nuôi con chẳng quản chi thân, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”, ..cho đến ngày các con bập bẹ tiếng gọi ba, gọi mẹ, rồi từng bước chân chập chững vào đời luôn có bàn tay cha mẹ đỡ nâng dịu dàng trong từng miếng cơm, manh áo, cây bút, quyển tập..không làm sao có thể tả hết được tình cha nghĩa mẹ. Tình yêu của cha mẹ dành cho con chính là quà tặng tuyệt vời từ Thiên Chúa, là tuyệt tác của văn học dân gian, là thi ca, là âm nhạc, là những cung bậc ngọt ngào dịu êm của tình thương bao la trong trái tim. Ca dao Việt Nam có câu: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”; “Nuôi con tay bế tay bồng, công cha nghĩa mẹ chất chồng núi cao.

Có thể cha mẹ chúng ta không phải là một người hoàn hảo nhất nhưng luôn yêu chúng ta một cách hoàn hảo nhất có thể.

Chúa phán dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ mình vì một lẽ họ chính là cha mẹ, là người đã sinh thành, dưỡng dục, chăm sóc, bồng ẵm chúng ta từ thuở nằm nôi, là người luôn yêu thương và dành tất cả những gì tốt nhất của mình cho chúng ta. Một người không biết hiếu thảo, vâng lời và yêu kính cha mẹ là đấng sinh thành, ngày đêm cận kề bảo bọc, yêu thương mình thì người đó cũng sẽ không thể có tình yêu chân thật đối với bất cứ ai khác và trên hết là đối với Cha Thiên Thượng là Đấng ở trên trời không thấy được. 

Bác Tim là người chăn của chúng ta có dạy: Bông trái thuộc linh của một người, đầu tiên là người đó phải có tấm lòng hiếu kính đối với cha mẹ mình, vì dù cho một người có ở trong bất cứ địa vị nào, có hiểu biết lời Chúa bao nhiêu, thậm chí là rao giảng Lời Chúa cho người khác, nhưng nếu người đó không có lòng hiếu kính đối với cha mẹ của mình, thì người đó không phải là con cái chân thật của Chúa, không phải là một người sống, vâng phục và làm y theo mọi lời Chúa phán dạy. .

 “Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu”

Hiếu kính cha mẹ là bổn phận làm người được Thiên Chúa đặt để như là một luật pháp tự nhiên trong lương tâm, nên không riêng gì một cơ đốc nhân mà đối với tất cả những con người chân chính trên thế gian đều nhận biết rằng mình có bổn phận phải sống hiếu kính đối với cha mẹ. Mặc dù người thế gian không biết Chúa, không được ánh sáng điều răn pháp luật của Chúa soi dẫn, nhưng lịch sử nhân loại vẫn có những tấm gương về lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Việt Nam sử lược có chép chuyện vua Tự Đức, suốt 36 năm, cứ ngày lẻ thì ngự triều, ngày chẵn thì đến vấn an, thăm viếng mẹ mình là bà Phạm Thị Hằng (nhủ danh Từ Dũ), những điều mẹ dạy, vua luôn nghe, vâng lời làm theo và ghi chép cẩn thận vào một quyển sách gọi là “Từ Huấn Lục”. Và trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép chuyện vua Lê Thánh Tông: “Mặc dù bộn bề việc dân việc nước nhưng vua cùng Hoàng thái tử ngày đêm chăm sóc cận kề bên cạnh Hoàng thái hậu không lúc nào rời, đặc biệt là vào những mùa đông. Và khi quần thần dâng thuốc thang hay thức ăn, nước uống lên cho Hoàng thái hậu, thì vua luôn tự mình nếm trước rồi mới dâng lên cho mẹ.”

Lời Chúa phán:

“Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công bình. Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.” (Ê-phê-sô 6:1-3).

Các con thương mến,

– Hiếu kính là sự hiếu thảo, biết ơn, cung kính, tôn trọng,

– Thảo có nghĩa là mở lòng, rộng rãi, sẵn sàng cho đi, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho người khác.

Vậy: Hiếu kính cha mẹ là lòng biết ơn, vâng phục, biết yêu thương chăm sóc, biết làm cho vui lòng, biết phụng dưỡng đáp đền chân thật đối với người có công sinh thành dưỡng dục mình. 

Sự hiếu kính và vâng phục cha mẹ mình trong Chúa có thể được tóm tắt như sau: Đó là lòng biết ơn, lòng tôn kính, lòng yêu thương, sự hiếu thảo, và luôn vâng lời cha mẹ trong mọi sự khi những điều cha mẹ khuyên răn, dạy bảo, mong muốn chúng ta làm hoặc không làm, không nghịch lại với những điều răn pháp luật của Thiên Chúa.

Là con dân của Chúa, được gọi là dân thánh, hơn ai hết chúng ta phải sống y theo lời Chúa phán dạy và phải làm gương cho người xung quanh về nếp sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Sự hiếu thảo, vâng lời và yêu kính cha mẹ mình trong Chúa là tấm gương quý nhất, rõ nhất thể hiện bông trái thuộc linh, thể hiện một người hết lòng vâng phục Chúa trong mọi sự, làm chiếu rạng danh vinh hiển của Thiên Chúa.

Trong lúc tuổi còn nhỏ, là con cái các con phải biết vâng lời cha mẹ mình như vâng lời Chúa vậy.

Ví dụ: khi cha mẹ khuyên bảo nhắc nhở các con hãy chăm chỉ học Thánh Kinh, học bài, làm bài tập ở nhà đầy đủ, trông em, dọn phòng, rửa chén, giúp đỡ cha mẹ giữ gìn nhà cửa, thân thể cho gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, hoặc cha mẹ khuyên bảo các con đừng thức khuya, đừng ham chơi điện tử, đừng làm ồn, đừng leo trèo kẻo té ngã, đừng đến gần lửa kẻo bị nóng phỏng, đừng la cà theo bạn đi đến những nơi ô uế, nguy hiểm .v.v. thì chúng ta phải ngoan ngoãn vui vẻ nghe và mau chóng làm theo y như những lời cha mẹ dạy bảo, chúng ta không được tỏ thái độ vùng vằng, cằn nhằn, làm cho có lệ, làm mà lòng không vui, không vừa ý, mặt mày nhăn nhó phụng phịu vừa làm lại vừa lằm bằm hoặc phải đợi nhắc nhở nhiều lần mới thực hiện những điều cha mẹ yêu cầu vì bị bắt buộc chứ không phải vui vẻ hết lòng mà làm do xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo, biết ơn, yêu kính cha mẹ, muốn làm cho cha mẹ vui lòng, muốn đền đáp một phần ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục, yêu thương mà cha mẹ đã dành cho mình.

Và khi cha mẹ ốm đau bệnh tật hay lớn tuổi già nua, làm con chúng ta phải biết ân cần, cơm bưng, nước rót… Sự hiếu kính cần được thể hiện bày tỏ qua những hành động thực tế chứ không chỉ bằng lời nói yêu cha yêu mẹ thật ngọt ngào trên môi miệng, nhưng khi cha mẹ đau ốm lại dửng dưng như không, không hỏi han, chăm sóc, thuốc men, hoặc khi thấy nhà cửa, quần áo, chén bát dơ không biết phụ giúp cha mẹ dọn rửa với những lý do như con phải học bài, làm bài…

Lời Chúa phán trong Ê-phê-sô 6:1-3;6-8

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công bình. 

2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa, 

3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng 

7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người. 

8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Các con thương mến,

Bổn phận của một con dân Chúa đối với cha mẹ thuộc thể của mình là phải thực hiện lòng hiếu thảo, biết ơn, chăm sóc, giúp đỡ, tôn kính, vâng phục cha mẹ mọi sự trong Chúa qua từng lời nói, suy nghĩ, cử chỉ, dáng điệu, ánh nhìn, hàng động, thái độ… Ngoài Thiên Chúa, chúng ta không chịu ơn ai, không mắc nợ ai nhiều cho bằng mang ơn và mắc nợ cha mẹ của mình. Vì thế, tình yêu của con cái đối với cha mẹ trước hết phải là một tình yêu đầy lòng biết ơn, kính trọng. Chúa dạy chúng ta phải trả nợ ai chúng ta nợ, phải kính trọng người chúng ta phải kính. Công cha, nghĩa mẹ là một món nợ yêu thương mà phận làm con chúng ta không làm sao có thể đáp đền cho cân xứng. Vì vậy chúng ta phải biết vâng lời và đối đãi với cha mẹ một cách kính trọng yêu thương chứ không phải chỉ làm vì bổn phận vì sợ bị Chúa phạt hay là làm để được hưởng phước không thôi. Phải biết rằng cha mẹ chính là thẩm quyền Chúa đặt để trên chúng ta và là kho tàng phước hạnh lớn lao Thiên Chúa ban cho loài người để chúng ta trải nghiệm, học tập, thực hành sự yêu kính, vâng phục, và vì không có thẩm quyền nào là không đến từ Thiên Chúa, vậy nên khi chúng ta không biết vâng phục và tôn trọng những thẩm quyền trên mình là chúng ta đang vi phạm điều răn pháp luật của Chúa, là người có nếp sống chống nghịch lại Chúa. Những thẩm quyền Chúa đặt để trên chúng ta bao gồm quyền của anh chị, cha mẹ, thầy cô, ông bà, các cô chú, các trưởng lão, người chăn trong Hội Thánh cho đến thầy cô, các cấp lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo đất nước…vv. Mà gần gũi thiết thực nhất đối với lứa tuổi của các con chính là thẩm quyền tuyệt đối của cha mẹ trong Chúa của mình.

Các con biết không? Tất cả mọi lời khuyên răn, dạy bảo từ cha mẹ dành cho các con không ngoài mục đích yêu thương, rèn tập, mong muốn cho các con lớn lên trở thành người tốt, người hữu dụng và có được một cuộc sống hạnh phúc phước lành trong Chúa. Khi các con vâng lời và hết lòng hiếu kính đối với ông bà, thầy cô, cha mẹ, người chăn của mình cũng chính là lúc các con thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn và vâng phục Thiên Chúa. 

Sách Ma-thi-ơ 15:4-9 có chép những thầy dạy luật là người Pha-ri-si dạy rằng, nếu ai phục vụ Đức Chúa Trời thì không cần phải hiếu kính hay lo lắng cho cha mẹ nữa. Vì thế Đức Chúa Jesus Christ quở trách họ là “kẻ giả hình”, đã lấy lời truyền khẩu của loài người thay cho điều răn pháp luật của Đức Chúa Trời. 

Ngày nay do Sa-tan cài đặt và làm băng hoại đạo đức là điều tốt lành Thiên Chúa đã đặt để trong lương tâm con người, đến nỗi từ chương trình truyền hình, sách báo, phim ảnh, hài kịch thậm chí ngay cả phim hoạt hình và các chương trình trò chơi trên vi tính dành cho thiếu nhi cũng bị làm cho bại hoại bằng cách dạy con trẻ nói dối, ức hiếp kẻ yếu, cãi lại người lớn, cãi lại cha mẹ, thậm chí lớn tiếng “mắng lại” cha mẹ của mình nữa, đây thật là một điều đau buồn, xấu xa, suy đồi đạo đức trong xã hội hiện nay. Các con phải luôn cầu nguyện kính xin Chúa giúp cho các con biết tỉnh thức giữ mình tránh xa tất cả những cạm bẫy của Sa-tan cùng các thế lực đen tối giăng ra, để không bắt chước, học đòi làm theo thế gian mà phạm tội bất hiếu với cha mẹ mình và phạm tội với Cha Trời trong sự không tôn kính, không vâng lời.

Người nào vô ơn, phủ nhận hay khinh thường công ơn cha mẹ là người đã trao tặng cho mình cuộc sống hoặc tệ hơn là chửi bới, gây gỗ, khinh dễ, oán ghét, thù hận đối với cha mẹ của mình vì bất cứ lý do nào tức là người đó đang khinh dễ Chúa, xúc phạm đến chính Thiên Chúa là nguồn của sự sống.

Có những trường hợp cha mẹ không thương yêu, hành hạ, lạm dụng, bỏ bê bổn phận chăm sóc, giáo dục con cái. Tuy nhiên, một người con cho dù phải chịu nhiều bất công đau khổ do cha mẹ gây ra, vẫn phải biết vâng phục Chúa mà yêu kính cha mẹ mình trong Chúa.

Lời Chúa phán:“Các ngươi hãy giữ làm theo những luật pháp Ta: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng làm cho các ngươi nên thánh.Khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình, thì phải bị xử tử. Nó đã chửi rủa cha mẹ; máu nó sẽ đổ lại trên mình nó.” (Lê-vi Ký 20:8-9).

Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt.” (Châm Ngôn 20:20).

Thiên Chúa đã không đối đãi với chúng ta tùy theo sự gian ác và lầm lỡ của chúng ta. Trái lại Ngài đã đối với chúng ta bằng lòng nhân từ, thương xót lớn lao của Ngài. Ngài đã lấy tình yêu soi sáng tâm linh, cảm hóa, tha thứ, phục hồi và đem chúng ta trở về trong tình yêu trong sự vinh quang phước hạnh đời đời của Ngài. Càng biết ơn Chúa thì chúng ta càng phải vâng phục và hiếu kính cha mẹ mình trong Chúa. Chúng ta phải có lòng bao dung, tha thứ, thương xót, thông cảm đối với những thiếu sót của đấng sinh thành (nếu có) và dùng tình yêu chân thành của phận làm con để cảm hóa họ trong tình yêu nhiệm màu của Thiên Chúa.

Đức Chúa Jesus Christ là tấm gương sáng ngời về lòng hiếu kính cha mẹ về phần xác lẫn Cha trên trời. Lúc còn nhỏ Ngài chịu lụy cha mẹ phần xác của mình một cách hoàn toàn không chỗ trách được. Khi giờ đến, là giờ Ngài đem thân mình làm giá chuộc cho mọi người trên thập tự, thân thể Ngài bầm vập, đau đớn, tan nát vì roi đòn Ngài vẫn lo nghĩ đến bà Ma-ri, là người mẹ phần xác của mình, Ngài đã truyền cho sứ đồ Giăng đem bà về phụng dưỡng khi Ngài về trời… Và chính trong thân thể xác thịt yếu đuối như chúng ta trong thời gian Ngài thi hành mục vụ trên đất, Đức Chúa Jesus Christ luôn vâng phục và làm y theo mọi ý muốn của Đức Chúa Cha trong mọi sự.

“Lời Đức Chúa Jesus phán rằng: Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài.” (Giăng 4:34).

Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài.” (Giăng 8:29).

Ngay cả khi linh hồn Đức Chúa Jesus Christ đau đớn buồn bực trước giờ lên cây thập tự, mồ hôi Ngài nhỏ xuống như những giọt máu lớn khi cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê với mong muốn có thể cất chén đắng ra khỏi mình, nhưng Ngài vẫn thưa:

“Hỡi Cha, nếu Ngài muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dù thế nào, không phải ý của Con, mà {ý} của Cha được nên!” (Lu-ca 22:42).

Đức Chúa Jesus Christ là tấm gương về sự vâng phục Đức Chúa Trời, Ngài là hình mẫu tuyệt vời nhất cho chúng ta học tập, noi theo và thực hành sự vâng phục cha mẹ của mình mọi sự trong Chúa, qua đó bày tỏ tấm lòng hoàn toàn vâng phục và làm y theo mọi ý muốn của Thiên Chúa là Cha Trời của chúng ta.

Sau đây cô xin trích một vài Lời Chúa phán mà những người làm con phải học biết và hết lòng vâng theo:

Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ {của mình} trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.” (Cô-lô-se 3:20).

“Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công bình.” (Ê-phê-sô 6:1).

“Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con; Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, Giống như những vòng đeo quanh cổ của con.” (Châm Ngôn 1:8-9).

“Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha. Chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Hãy ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, Và đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn giữ con; Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con.” (Châm Ngôn 6:20-22).

“Con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha, Và một sự cay đắng cho mẹ đã sinh đẻ nó.” (Châm Ngôn 17:25).

 “Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt.” (Châm Ngôn 20:20).

“Con mắt nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ mình, các con quạ của trũng sẽ móc nó ra, và các chim ưng con sẽ ăn nó.” (Châm Ngôn 30:17).

Các con thương mến,

Chúng ta không những chỉ yêu thương hiếu kính chăm lo cho cha mẹ của mình không thôi mà còn phải biết yêu thương chăm sóc những người thân cận khác. Lời Chúa phán: “Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.” “…{con cháu} trước phải học sự tôn kính {đối với} nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.” “Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.” I Ti-mô-thê 5: 7; 4b và 8 dạy cho chúng ta biết như vậy.

Thể hiện sự hiếu kính cha mẹ bằng cách vâng lời, các con bày tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời vì chính Ngài đã phán dạy các con phải làm như vậy. Khi vâng lời, các con không chỉ làm cho cha mẹ vui lòng mà quan trọng trên hết là các con làm đẹp lòng Cha Trời kính yêu của chúng ta và trở nên giống như hình bóng của Đấng Christ càng hơn như lời Ngài phán: …vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Giăng 8:29b.

Người hiếu thảo sẽ được hưởng phúc lành, được bảo vệ trong sự an ninh, an toàn, được sống lâu, được thấy sự hài lòng, niềm vui mừng hạnh phúc trong mắt cha mẹ của mình trên đất và được Thiên Chúa đẹp lòng. Còn kẻ bất hiếu đối với cha mẹ mình sẽ bị trừng phạt, sẽ ngày càng lầm lạc trong sự ngu dại của mình, sẽ bị rủa sả trên các công việc tay mình làm, và sự sống sẽ như ngọn đèn tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. Lời Chúa trong Thánh Kinh khẳng định như vậy.

 “Con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”. 

 Quà tặng cha mẹ không gì quý hơn là tấm lòng hiếu thảo vâng lời của con cái.

Vì vậy: “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công bình. Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi!” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Để kết luận cho bài học hôm nay cô xin được gửi đến các con sự nhắc nhở, nhắn nhủ bằng chính lời hằng sống của Thiên Chúa được chép Châm Ngôn 8:32-34: Vậy, bây giờ, hỡi các con! Hãy nghe Ta! Phước cho những người giữ các đường lối của Ta. Hãy nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời Ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa Ta, Và chờ đợi ở bên các trụ cửa Ta, lấy làm có phước thay. 

Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa, điều răn pháp luật của Chúa luôn soi sáng tâm linh, giữ gìn, dẫn dắt các con đi trên con đường công bình, thánh khiết, yêu thương, phước hạnh mà Chúa muốn các con đi trong sự tôn kính, vâng phục cha mẹ mình mọi sự trong Chúa. 

Nguyện mọi vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời chúc tôn duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! Amen!
GraceNguyen

02/07/2018