Kính thưa Hội Thánh cùng các cháu thiếu nhi thương mến!
Hôm qua Sabbath ngày 20/10/2018, con có dịp nhóm cùng các bé thiếu nhi, thực sự con vô cùng ngạc nhiên và cảm tạ Chúa vì chủ đề mà người chăn giảng cho các cháu thiếu nhi lại rất đúng đối với trường hợp của con hiện tại. Sau đây con xin làm chứng lại để Hội Thánh cùng các cháu thấy được sự tuyệt vời của Thiên Chúa chúng ta!
Các cháu thiếu nhi mến! Hôm qua cô xin lỗi vì không thể trực tiếp cầm mic để làm chứng cho các cháu về đề tài “bắt nạt và bị bắt nạt”. Giờ cô xin kể lại sự việc vừa xảy ra với cô, để các cháu có thể thấy được lời chú Tim giảng là chính xác từng câu, từng chữ.
Cô rời Việt Nam và định cư ở Nauy được hơn 2 năm nay. Cuộc sống của cô phải bắt đầu lại từ đầu. Công việc cũng thế. Cô đang theo học một khoá học về tóc (làm thợ tóc) , mặc dù cô đã từng là thợ tóc lúc ở Việt Nam. Cô học được gần hơn 2 tháng và bắt đầu phải xin đi thực tập ở những tiệm tóc nổi tiếng ở nơi cô ở. Thời gian thực tập chỉ là một tuần, sau đó cô sẽ phải quay lại trường để học tiếp .
Cô được nhận vào thực tập ở một tiệm tóc nổi tiếng ở trên trung tâm thành phố gần nhà cô, cô rất vui và mừng rỡ cảm tạ Chúa!
Tuần lễ thực tập ấy, do cô chưa nói được thành thạo tiếng Nauy nên cũng là trở ngại lớn của cô. Trong nơi làm của cô, có một nhân viên nữ (đã là thợ chính thức của tiệm ấy) nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều và là người bản xứ. Cô ấy tỏ ra không thích cô, những lúc chủ tiệm có mặt thì cô ấy rất tận tình chỉ dẫn cho cô về công việc, nhưng đến lúc không có chủ tiệm ở đấy thì cô gái ấy rất khó chịu và bắt nạt cô. Cô ấy bắt cô phải làm những việc không phải của một thợ tóc làm, rồi thái độ và lời nói của cô ấy rất hỗn hào với cô mặc dù cô ấy thua cô đến gần 12 tuổi.
Lúc ấy, cô cũng rất bực tức trong lòng, nhưng nghĩ lại rằng phải ráng chịu đựng dù sao cũng chỉ làm một tuần. Nên thôi, cô vẫn làm việc bình thường. Nhưng ngày qua ngày, sự bắt nạt càng nhiều, có lúc cô thực sự muốn đầu hàng, chẳng muốn làm nữa. Rồi cô chỉ biểt cầu nguyện và tâm sự cùng Chúa! Vì ở đất nước của người ta, chẳng phải VN mình, trời vào thu nên những cơn mưa bất chợt cùng cái lạnh buốt mỗi khi có những cơn gió thoảng qua, càng làm cho cô thấy muốn khóc và bỏ cuộc. Nhưng bỗng có tiếng nói trong lòng cô: “hãy làm việc như làm cho Chúa” và “sự trả thù thuộc về Thiên Chúa”. Cô bỗng vực dậy, như có nguồn năng lực mới trong cô, cô làm việc và vui vẻ trở lại mặc cho cô ta cô bắt cô làm bất cứ điều gì. Cô đều làm với thái độ “làm cho Chúa”.
Và tuần lễ thực tập cũng hết, cô được chủ tiệm cho kết quả tốt và nhận lại thực tập tiếp lần sau. Cô vui mừng cảm tạ Chúa! Quả thật , nếu không có Ngài, cô đã bỏ cuộc.
Cô thực sự cũng không muốn nói sự việc cô bị bắt nạt cho ai nghe, một phần vì cô thấy cũng xong rồi, một phần cô mặc cảm, sợ người ta chê cười, nên cô định giấu trong lòng.
Sau tuần lễ ấy, cô có nghĩ đến việc sẽ phải trở lại tiệm tóc ấy để thực tập và có thể sẽ được nhận vào làm việc ở đấy nữa. Thì lòng cô cảm thấy lo sợ, vì sẽ phải đối mặt với cô ấy! Nên cô quyết định nói việc ấy với giáo viên (chủ nhiệm) của mình. Giáo viên của cô vô cùng ngạc nhiên vì người Nauy nổi tiếng hiền lành và thân thiện, tại sao lại có người hành xử như thế! Nhất là đối với tiệm tóc nổi tiếng như thế! Giáo viên của cô hứa là sẽ làm rõ việc này!
Cô không thực sự mong điều gì xấu đến cho cô gái ấy, cô chỉ muốn nói lý do với giáo viên của cô vì sao cô muốn đổi chổ thực tập. Ba hôm sau, giáo viên của cô kêu cô vào văn phòng của trường học để nói chuyện riêng, giáo viên của cô cho cô biết rằng: “cô gái ấy sẽ bị đuổi việc, bởi trong ngành tóc ở đây nói riêng và toàn thể dân Nauy nói chung, không thể chấp nhận một nhân viên hành xử như thế”. Cô chợt lạnh hết cả tay chân khi nhớ lại câu Chúa nói với cô hôm trước: “sự trả thù thuộc về Thiên Chúa!” Nhưng cô có nói với giáo viên của cô rằng cô nói ra việc này, không phải để làm cô gái ấy bị đuổi việc, mà chỉ vì không muốn bất cứ ai bị bắt nạt nữa! Giáo viên của cô nói rằng: “không phải lý do là do em mà người ta đuổi việc cô ấy, mà vì cô ấy đã bị 2 người nói về cách hành xử trước đó, và cấp trên muốn đuổi việc cô ấy từ lâu rồi nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng, nay có em nói một lần thứ ba này, nên cấp trên đã quyết định đuổi việc cô ấy!”
Người cô vẫn lạnh toát, vì cảm nhận được Thiên Chúa thật vĩ đại và tuyệt vời biết bao, Ngài luôn luôn và mãi mãi ở bên chúng ta trong từng giây của cuộc sống! Cô nhận ra rằng tất cả mọi sự trên đời này đều là do ý Chúa mà có: một áng mây trôi trên trời, một cơn gió thoảng qua, một chiếc lá vàng rơi khỏi cành, v.v., cũng là do ý Chúa! NẾU chúng ta biết trong mọi sự đều cảm tạ Chúa và dâng trình lên cho Ngài! Các cháu hãy nhớ kỹ từng bước chú Tim dạy, để không rơi vào hoàn cảnh “bắt nạt và bị bắt nạt” như cô. Tuy cô đã là một người trưởng thành nhưng thực sự chưa biết cách ứng phó thế nào khi bị bắt nạt, cảm tạ Chúa là cô có Chúa!
Mong các cháu có thể thấy được thêm dẫn chứng cụ thể về bài giảng của bác Tim qua bài làm chứng này của cô !
Kính thưa Hội Thánh cùng các cháu thiếu nhi thương mến!
Hôm qua Sabbath ngày 20/10/2018, con có dịp nhóm cùng các bé thiếu nhi, thực sự con vô cùng ngạc nhiên và cảm tạ Chúa vì chủ đề mà người chăn giảng cho các cháu thiếu nhi lại rất đúng đối với trường hợp của con hiện tại. Sau đây con xin làm chứng lại để Hội Thánh cùng các cháu thấy được sự tuyệt vời của Thiên Chúa chúng ta!
Các cháu thiếu nhi mến! Hôm qua cô xin lỗi vì không thể trực tiếp cầm mic để làm chứng cho các cháu về đề tài “bắt nạt và bị bắt nạt”. Giờ cô xin kể lại sự việc vừa xảy ra với cô, để các cháu có thể thấy được lời chú Tim giảng là chính xác từng câu, từng chữ.
Cô rời Việt Nam và định cư ở Nauy được hơn 2 năm nay. Cuộc sống của cô phải bắt đầu lại từ đầu. Công việc cũng thế. Cô đang theo học một khoá học về tóc (làm thợ tóc) , mặc dù cô đã từng là thợ tóc lúc ở Việt Nam. Cô học được gần hơn 2 tháng và bắt đầu phải xin đi thực tập ở những tiệm tóc nổi tiếng ở nơi cô ở. Thời gian thực tập chỉ là một tuần, sau đó cô sẽ phải quay lại trường để học tiếp .
Cô được nhận vào thực tập ở một tiệm tóc nổi tiếng ở trên trung tâm thành phố gần nhà cô, cô rất vui và mừng rỡ cảm tạ Chúa!
Tuần lễ thực tập ấy, do cô chưa nói được thành thạo tiếng Nauy nên cũng là trở ngại lớn của cô. Trong nơi làm của cô, có một nhân viên nữ (đã là thợ chính thức của tiệm ấy) nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều và là người bản xứ. Cô ấy tỏ ra không thích cô, những lúc chủ tiệm có mặt thì cô ấy rất tận tình chỉ dẫn cho cô về công việc, nhưng đến lúc không có chủ tiệm ở đấy thì cô gái ấy rất khó chịu và bắt nạt cô. Cô ấy bắt cô phải làm những việc không phải của một thợ tóc làm, rồi thái độ và lời nói của cô ấy rất hỗn hào với cô mặc dù cô ấy thua cô đến gần 12 tuổi.
Lúc ấy, cô cũng rất bực tức trong lòng, nhưng nghĩ lại rằng phải ráng chịu đựng dù sao cũng chỉ làm một tuần. Nên thôi, cô vẫn làm việc bình thường. Nhưng ngày qua ngày, sự bắt nạt càng nhiều, có lúc cô thực sự muốn đầu hàng, chẳng muốn làm nữa. Rồi cô chỉ biểt cầu nguyện và tâm sự cùng Chúa! Vì ở đất nước của người ta, chẳng phải VN mình, trời vào thu nên những cơn mưa bất chợt cùng cái lạnh buốt mỗi khi có những cơn gió thoảng qua, càng làm cho cô thấy muốn khóc và bỏ cuộc. Nhưng bỗng có tiếng nói trong lòng cô: “hãy làm việc như làm cho Chúa” và “sự trả thù thuộc về Thiên Chúa”. Cô bỗng vực dậy, như có nguồn năng lực mới trong cô, cô làm việc và vui vẻ trở lại mặc cho cô ta cô bắt cô làm bất cứ điều gì. Cô đều làm với thái độ “làm cho Chúa”.
Và tuần lễ thực tập cũng hết, cô được chủ tiệm cho kết quả tốt và nhận lại thực tập tiếp lần sau. Cô vui mừng cảm tạ Chúa! Quả thật , nếu không có Ngài, cô đã bỏ cuộc.
Cô thực sự cũng không muốn nói sự việc cô bị bắt nạt cho ai nghe, một phần vì cô thấy cũng xong rồi, một phần cô mặc cảm, sợ người ta chê cười, nên cô định giấu trong lòng.
Sau tuần lễ ấy, cô có nghĩ đến việc sẽ phải trở lại tiệm tóc ấy để thực tập và có thể sẽ được nhận vào làm việc ở đấy nữa. Thì lòng cô cảm thấy lo sợ, vì sẽ phải đối mặt với cô ấy! Nên cô quyết định nói việc ấy với giáo viên (chủ nhiệm) của mình. Giáo viên của cô vô cùng ngạc nhiên vì người Nauy nổi tiếng hiền lành và thân thiện, tại sao lại có người hành xử như thế! Nhất là đối với tiệm tóc nổi tiếng như thế! Giáo viên của cô hứa là sẽ làm rõ việc này!
Cô không thực sự mong điều gì xấu đến cho cô gái ấy, cô chỉ muốn nói lý do với giáo viên của cô vì sao cô muốn đổi chổ thực tập. Ba hôm sau, giáo viên của cô kêu cô vào văn phòng của trường học để nói chuyện riêng, giáo viên của cô cho cô biết rằng: “cô gái ấy sẽ bị đuổi việc, bởi trong ngành tóc ở đây nói riêng và toàn thể dân Nauy nói chung, không thể chấp nhận một nhân viên hành xử như thế”. Cô chợt lạnh hết cả tay chân khi nhớ lại câu Chúa nói với cô hôm trước: “sự trả thù thuộc về Thiên Chúa!” Nhưng cô có nói với giáo viên của cô rằng cô nói ra việc này, không phải để làm cô gái ấy bị đuổi việc, mà chỉ vì không muốn bất cứ ai bị bắt nạt nữa! Giáo viên của cô nói rằng: “không phải lý do là do em mà người ta đuổi việc cô ấy, mà vì cô ấy đã bị 2 người nói về cách hành xử trước đó, và cấp trên muốn đuổi việc cô ấy từ lâu rồi nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng, nay có em nói một lần thứ ba này, nên cấp trên đã quyết định đuổi việc cô ấy!”
Người cô vẫn lạnh toát, vì cảm nhận được Thiên Chúa thật vĩ đại và tuyệt vời biết bao, Ngài luôn luôn và mãi mãi ở bên chúng ta trong từng giây của cuộc sống! Cô nhận ra rằng tất cả mọi sự trên đời này đều là do ý Chúa mà có: một áng mây trôi trên trời, một cơn gió thoảng qua, một chiếc lá vàng rơi khỏi cành, v.v., cũng là do ý Chúa! NẾU chúng ta biết trong mọi sự đều cảm tạ Chúa và dâng trình lên cho Ngài! Các cháu hãy nhớ kỹ từng bước chú Tim dạy, để không rơi vào hoàn cảnh “bắt nạt và bị bắt nạt” như cô. Tuy cô đã là một người trưởng thành nhưng thực sự chưa biết cách ứng phó thế nào khi bị bắt nạt, cảm tạ Chúa là cô có Chúa!
Mong các cháu có thể thấy được thêm dẫn chứng cụ thể về bài giảng của bác Tim qua bài làm chứng này của cô !
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ! Amen!
Cô: Lâm Kim Uyên