Lòng Vị Tha

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV82MzczNjg5NV9wd21tS19lNWFi/20140823_NVH_LongViTha.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài giảng

Hiện nay chúng ta đang sống trong một tập thể, cộng đồng mà trong đó tính cách, suy nghĩ và hoàn cảnh sống của mỗi người rất khác biệt, không ai giống ai. Vì thế, để sống cùng nhau trong không khí yên vui và xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn và đặc biệt là chúng ta vâng giữ những giới răn Chúa dạy thì mỗi một người chúng ta đều cần có lòng vị tha.

Vậy lòng vị tha là gì?

Người có lòng vị tha là người biết nghĩ đến người khác, nghĩ cho người khác, biết tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Người vị tha luôn nhìn người khác bằng cái nhìn của lòng nhân từ, tình thương yêu. Họ luôn đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu và cảm nhận tình cảm vui buồn của những con người đó.

Lòng vị tha là khoan dung, tha thứ, rộng lượng, không chấp nhất những sai lầm của người khác và cho họ có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

Không ai trong chúng ta là người hoàn toàn trong sạch trước mặt Chúa. Không ai dám tự hào nói  mình không hề lỗi phạm đến Chúa. Trái lại, phải thành thực mà nói, ai cũng đã phạm đến Chúa rất nhiều, nhưng Chúa lại rộng lòng tha thứ cho sự yếu đuối của chúng ta.
Nếu Chúa đã tha thứ cho chúng ta thì như Chúa dạy, chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Chúa Giêsu đã nói:

Ma-thi-ơ 5:23-24
23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch lại mình,
24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.

Đó là cách nói mạnh, nhằm khuyến khích chúng ta tha thứ cho người khác như Chúa đã tha cho chúng ta.

Ma-thi-ơ 18:21-22
21 Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Jesus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?
22 Ngài đáp rằng: Ta không nói với ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 18:35).

Vì thế, nếu chúng ta tha thứ cho người khác thì Cha trên trời mới tha thứ cho chúng ta, đó là một điều kiện bắt buộc phải có khi chúng ta cầu nguyện: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Bé Ti-na đi học về, chân cà nhắc mà miệng vẫn cười líu lo khoe với mẹ: Hôm nay trên trường, bạn Ni làm rớt ghế xuống chân con. Con đau lắm nhưng bạn ấy đã xin lỗi và con đã tha thứ cho bạn ấy. Vì bạn Ni chỉ lỡ tay thôi mẹ ạ”. Thấy chân con sưng đỏ tấy, xót xa… nhưng chị Lan mỉm cười hạnh phúc vì mình đang dạy bé nên người.

Bé Lan Nhi mặc dù lớn hơn bé Thư nhà kế bên 1 tuổi nhưng luôn bị bắt nạt. Có hôm bị Thư giật đồ chơi chạy về mất tiêu. Hôm thì bị cào vào tay đến phát khóc. Lan Nhi không đánh lại mà luôn nói “Chị tha cho em đó, bé mà đành nhanh ghê”. Và thế là Lan Nhi không hề giận, hôm sau vẫn chơi thân thiết cùng cô bạn Thư nhà kế bên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chị Liên hứa dắt con đi xem phim vào cuối tuần. Nhưng đã 2 cái cuối tuần rồi chị vẫn thất hứa bởi một số việc phát sinh. Chị cảm thấy có lỗi vô cùng và đã xin lỗi con. Tưởng bé giận, thế mà con lại cười thật tươi: “Con không buồn đâu. Dịp khác cả nhà mình cùng đi xem phim nhé mẹ. Mẹ cho con rủ cả bạn Ti-no đi xem cùng luôn nha”

Những lời nói, hành động dù là nhỏ nhưng rất đáng khâm phục và trân trọng đúng không các cháu.

Vậy tại sao chúng ta phải có lòng vị tha?

Trước tiên, vì đó là điều Chúa đã dạy cho loài người chúng ta biết và chúng ta phải vâng giữ Lời Ngài:

Ma-thi-ơ 18: 21-35
21 Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Jesus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?
22 Ngài đáp rằng: Ta không nói với ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
23 Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình.
24 Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua mười ngàn ta-lâng.
25 Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, để trả nợ.
26 Kẻ đầy tớ này sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết!
27 Chủ động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.
28 Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta!
29 Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh.
30 Nhưng người chẳng bằng lòng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.
31 Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra.
32 Chủ đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta;
33 chẳng lẽ ngươi lại không thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?
34 Chủ nổi giận, trao nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ.
35 Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.

Dụ ngôn trên có ý khuyên chúng ta hãy tha thứ cho anh em vì nếu chúng ta có tha thứ cho anh em thì Thiên Chúa mới tha thứ cho chúng ta. Lỗi của chúng ta thì nặng nề vô cùng mà Chúa còn tha thứ cho ta, phương chi anh em chỉ lỗi đến ta có một chút, tại sao ta lại không biết tha thứ phải không nào?

Vậy tại sao chúng ta không trở thành một đứa trẻ đáng yêu, một người giàu lòng nhân ái, vị tha phải không các cháu?

Chúng ta làm gì để thể hiện tấm lòng vị tha của chúng ta?

Lúc nào cũng sẵn lòng bỏ qua khi bạn bè của mình ở lớp, ở trường có lỗi với mình: chọc giận mình, nói xấu mình, đánh mình, … giải thích cho bạn biết những điều chưa đúng của bạn để giúp bạn khắc phục lỗi lầm.

Đối với anh/chị/em và người thân trong gia đình lúc nào cũng mỉm cười, tha thứ và nhường nhịn khi họ ghét mình, giành đồ chơi, món ăn, …Thông cảm và vâng lời khi bố mẹ hứa mua quà nhưng lại quên hay không đúng hẹn, …

Đó là những việc làm không những Chúa của chúng ta đẹp lòng mà còn làm cho gia đình chúng ta hãnh diện, yêu quý, bạn bè quý mến, trân trọng mình.

Cuộc sống ở trần gian này, tuy không phải là lúc nào cũng thuận lợi và tươi đẹp trong mối quan hệ giữa con người với nhau, nhưng đó là món quà quý giá mà Thiên Chúa đã yêu thương và ban tặng cho chúng ta. Đừng để sự ích kỉ, nhỏ nhặt trong ta cướp đi món quà quý giá ấy. Hãy luôn tha thứ cho mọi người để rồi ta sẽ lại nhận được sự tha thứ cảm thông từ Thiên Chúa và những người xung quanh, để ta nhận thấy được cuộc sống thật đẹp biết bao và không bao giờ phải hối tiếc khi bước đi trên trần gian này.

Nguyễn Văn Hào
23.08.2014